Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 62: Bạn gái trước xinh đẹp

/194


"Không phải tối hôm qua rất khuya anh mới ngủ sao? Em đoán chắc hôm nay anh cũng sẽ không được nghỉ ngơi tốt, nhất định sáng sớm sẽ vội vàng đi làm việc, cho nên có em ở bên cạnh, sẽ giúp anh được một tay. " Khóe miệng cô ta tràn ra cười nhẹ, giọng nói dịu dàng thân mật.

Bây giờ điều duy nhất Bạch Thắng quan tâm chính là Quý Nghiên. "Chuyện không phải. . . . . ."

"Không phải trước kia chúng ta cũng thường như vậy sao?" Vân Song Chỉ lần nữa lên tiếng, chặn lại lời anh đang định nói. Sau đó quay đầu nhìn Quý Nghiên: "Xin chào, tôi tên là Vân Song Chỉ. Là bạn gái trước. . . . . . . của anh Thắng"

Cô ấy cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. "Hi vọng cô đừng hiểu lầm."

Quý Nghiên vẫn im lặng như trước, cô không có cách làm cho mình giả mù sa mưa chào hỏi với đối phương vào lúc này.

Không thể làm như không có chuyện gì xảy ra nói một câu: "Xin chào~, tôi là bạn gái hiện tại của Tiểu Bạch."

Loại tình huống này, thật là hoang đường và buồn cười.

Bạch Thắng chú ý tới quần áo trên người Vân Song Chỉ, không kịp tra cứu nữa, bước chân anh nhanh chóng đi về phía Quý Nghiên.

Đầu óc Quý Nghiên trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, theo phản xạ xoay người, không cho anh cơ hội nhích lại gần mình, đi thật nhanh về phía trước. Cô nghe thấy anh từ sau lưng gọi cô, còn có tiếng của cô gái kia, Quý Nghiên cảm thấy thật là rối loạn, lập tức sửa sang lại suy nghĩ đang mơ hồ của mình.

Cô nên tin tưởng anh.

Tiểu Bạch không phải là người như thế.

Nhớ lại chuyện của Phượng Vi Nhiên và Vu Tư Ngọc, bọn họ không phải là bởi vì thiếu hụt tin tưởng và giải thích cho nhau mà mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao.

Cho nên nói, mắt thấy cũng không nhất định là thật, không nên phán đoán chủ quan.

Lý trí một chút đi nào Quý Nghiên, anh ấy đã hứa với mày rồi mà.

Đừng làm chuyện để cho mình phải hối hận.

Ít nhất phải nghe thử xem anh ấy nói thế nào trước đã.

Những chuyện đã từng trải qua nhanh chóng xẹt qua đầu, nhất là cái đêm dưới ánh sao trên ban công kia, lấy cảnh đêm sáng chói mộng ảo của thành thị làm bối cảnh, anh thâm tình tỏ tình với cô, hình trái tim hứa hẹn dưới cảng Victoria. . . . . . Quý Nghiên nhắm mắt, khiến cho mình dừng bước lại.

Bạch Thắng đuổi theo, nhìn cô, nói thật nhỏ: "Anh vẫn là làm cho em không có cảm giác an toàn như vậy sao?"

Nhưng một giây kia, giọng điệu vẫn là có bao nhiêu thả lỏng. Chịu dừng lại, nói rõ cô vẫn còn lý trí, đối với anh vẫn còn tin tưởng.

Sương cũng vừa vặn đi ngang qua đây, thấy tình huống trước mắt này liền giật mình.

Bạch Thắng đối mặt với Quý Nghiên, không khí giữa hai người có chút kỳ quái, xa xa Vân Song Chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng nhìn sang bên này.

Chuyện gì đây? 3P. . . . . . À?

"Sao cô gái kia lại ở đây? Chỉ huy, không phải là nửa đêm cô ấy lén vào phòng anh đó chứ?" Sương cà lơ phất phơ nói.

Kết quả mới vừa nói xong liền liếc thấy sắc mặt của Bạch Thắng và Quý Nghiên đồng thời trầm xuống, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Thầm buồn một tiếng, lập tức nghiêm túc lại nói: "Chỉ huy, xử lý như thế nào?"

"Biến mất trong vòng ba giây."

Đây không phải là cố ý làm khó cô sao.

Gương mặt Sương khổ sở. "Nếu cô ta không chịu đi thì làm thế nào?"

Mặt Bạch Thắng không vẻ gì nói: "Ném ra ngoài."

Sương: ". . . . . ."

Chỉ huy thật là khí phách!

Nhưng mà cái này cô thích, Sương vui vẻ đi tới chỗ Vân Song Chỉ.

Anh em Cục Quốc An ở gần đó mắt vẫn nhìn thẳng giữ vững cương vị của mình như cũ.

Cho dù đối mặt một màn kịch hay này, nhất là liên quan đến chỉ huy của mình thì cũng có phần tò mò nhiều chuyện, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra nửa phần.

Bạch Thắng kéo Quý Nghiên rời đi, cô không phản kháng, hai người một đường im lặng đi vào một gian phòng. Bạch Thắng ấn cô ngồi xuống ghế, anh đứng ở trước mặt cô, ánh mắt dần dần mềm lại. "Em tức giận sao?"

Quý Nghiên mím môi, cơn tức này còn chưa có tiêu hết, lồng ngực khó chịu buồn bực như bị đá đè.

Cô biết mình nên tin anh, chỉ bằng vào thái độ kiên định vừa rồi của anh, anh không chút do dự lựa chọn cô thì cô nên tin tưởng giữa Bạch Thắng và cô gái kia không có xảy ra cái gì.

Nhưng cô không khống chế được mình, nghĩ tới cách ăn mặc hôm nay của Vân Song Chỉ, còn có tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cục Quốc An cảnh giới luôn luôn nghiêm khắc. Không phải nhân viên nội bộ, hoặc là không có Bạch Thắng chỉ thị thì căn bản là không vào được.

Huyệt Thái Dương của Quý Nghiên nhảy thình thịch, không nên nghĩ nữa. Càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng sợ hãi.

Cô không có quên, cô gái kia nói mình là bạn gái trước của Bạch Thắng, cô ấy gọi anh là anh Thắng.

Giọng điệu tự tin như vậy.

Bọn Hàn Niệm cũng đã nói Bạch Thắng vẫn không thể quên Vân Song Chỉ, anh còn vì cô ấy mà đã từng chán chường một thời gian. Bộ dạng Bạch Thắng chán chường, đến nay Quý Nghiên cũng không thể tưởng tượng ra được, phải là đau đớn bao nhiêu, đến tột cùng có bao nhiêu khổ sở mới có thể khiến cho người kiêu ngạo thanh nhã như anh lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhất định là anh rất thích cô ấy, trong lòng Quý Nghiên đau xót, không phải cô muốn truy cứu quá khứ của anh, chuyện đã qua thì để cho nó qua, níu lấy không thả sẽ chỉ tự làm mình khổ sở.

Nhưng cô quan tâm là bây giờ trong lòng Bạch Thắng có còn dành chỗ cho Vân Song Chỉ hay không? Nếu như trước kia anh và Vân Song Chỉ chỉ là tức giận nhất thời, hoặc là bây giờ anh hiểu rõ tình cảm của mình sâu hơn trước, sau đó lại yêu Vân Song Chỉ lần nữa, vậy thì cô phải làm thế nào đây?

Quý Nghiên đúng là không có lòng tin với ông trời, quá khứ có quá nhiều dẫn chứng, chỉ cần giữa cô và người khác xuất hiện người thứ ba thì kết quả cuối cùng thường không phải là duy trì hai người, cũng không phải là sống chung, mà là chỉ còn lại một mình cô.

"Nghiên Nghiên. . . . . ." Anh gọi cô.

Quý Nghiên cau mày, cô nghĩ kỹ phải nói chuyện rõ với Bạch Thắng, đây không phải là lúc để hai người mâu thuẫn cãi nhau, nhưng cố tình nó lại tích tụ trong lòng, thế nào cũng không mở miệng được.

Bạch Thắng nắm tay cô, đầu hơi cúi xuống hõm vai, lại mang theo vài phần làm bộ đáng thương nói: "Em thật sự không để ý đến anh sao?!"

Quý Nghiên: ". . . . . ."

"Anh và cô ấy không có gì."

Quý Nghiên: ". . . . . ."

"Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên. . . . . ." Anh không từ bỏ, tiếp tục một lần lại một lần gọi cô, lần này thì hơi có mùi vị vô lại.

Quý Nghiên vốn là không có tức giận nhiều, lại nhìn thấy bộ dáng của anh như vậy, một cái đầu tóc đen bóng vẫn còn cọ tới cọ lui bên cổ cô, thậm chí trên mặt còn hơi trẻ con nói: "Anh là trong sạch mà."

Quý Nghiên bị những lời này làm cho chào thua.

Thiếu chút nữa bật cười, Bạch Thắng hiếm khi trẻ con được như thế, giống như một đứa trẻ to xác đang làm nũng, trông đáng yêu thật.

Thật là ranh mãnh trước nay chưa từng có.

Quý Nghiên vừa thầm nói mình không có tiền đồ vừa cố làm bộ lạnh lùng đẩy anh một cái. "Nhột."

Bạch Thắng cười khẽ. "Rốt cuộc chịu nói chuyện rồi."

Quý Nghiên hơi lúng túng.

Trong nháy mắt ý thức được mình lại bị lừa.

Trong lòng quả quyết 'thăm hỏi' tên hồ ly phúc hắc này mấy chục lần.

Cô đã nói làm sao anh có thể đột nhiên đổi tính, chợt bắt đầu đáng yêu như vậy.

Đáng yêu thật xấu hổ, nhưng gài bẫy cô còn đáng xấu hổ hơn!

Cô lại còn ngây ngốc bị lừa!

Quý Nghiên tức không nhịn nổi, cầm lấy cánh tay anh trực tiếp cắn một cái, trong lòng nghĩ là hung hăng cắn, ai bảo anh lừa cô. Nhưng khi thật sự xuống miệng thì cuối cùng lại không nỡ quá dùng sức, Bạch Thắng mặc cho cô muốn làm sao thì làm, không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.

"Cạch. . . . . ." Tiếng động phát ra từ cửa.

Sương đẩy cửa vào.

Quý Nghiên ngước mắt, vẫn đang cắn cánh tay Bạch Thắng như cũ, tầm mắt chậm rãi nhìn đến cửa.

Bạch Thắng cũng quay đầu.

Sương ngớ ngẩn, nhìn tình huống bên trong phòng một chút, sau đó dưới ánh mắt của cả hai người bọn họ, yên lặng một hồi lâu.

Mới sững sờ nói: "A. . . . . . Có phải là em tới không đúng lúc?"

Quý Nghiên 囧 囧.

Buông tay Bạch Thắng ra, vẻ mặt càng lúng túng hơn.

Bạch Thắng vuốt tay áo xuống, ngồi xuống ở bên cạnh cô, trên mặt không có thay đổi gì.

"Chị dâu, sao chị lại ở đây?" Sương thong thả đi vào, hỏi Quý Nghiên.

Quý Nghiên lại bị đứng hình lần nữa, từ lúc nào mà cô lại biến thành chị dâu rồi? Sương gọi thuận miệng như vậy, ngay cả một chút tâm lý cô cũng chưa chuẩn bị.


/194

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status