“Nghiên Nghiên, anh rất vui mừng.”
Bạch Thắng nhìn cô chằm chằm, giọng nói nghiêm túc.
“Em chịu quan tâm, chứng minh em đã bước lên bước đầu tiên. Như vậy là đủ rồi, bởi vì 9999 bước còn lại, anh sẽ đi đến chỗ em. Em không cần phải băn khoăn gì cả, cũng không cần phải lo lắng, bởi vì con đường phía sau anh sẽ dắt em đi, mặc kệ phía trước là bùn lầy, là bụi gai, là núi đao, là biển lửa, anh cũng sẽ luôn ở bênh cạnh em, dù có đánh cược cả mạng sống thì anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn. Em chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được rồi, còn những bất hạnh của em, anh sẽ thay em lau đi tất cả.”
Có con đường cần hai người cùng đi, cho dù không thể nhìn thấy đích đến, nhưng nó vẫn luôn ở đó, mà anh nghĩ người sẽ nắm tay cùng đồng hành vowia anh kia, bây giờ đang ở trước mặt anh.
Không nên do dự, cũng sẽ không thể buông tay.
Anh sẽ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.
Trong đầu Bạch Thắng hiện ra lời Mộc Tây nói với anh hôm ở cư xá Dương Quang kia. Mộc Tây nói Nghiên Nghiêu đã từng sống rất vất vả, những năm này cô ấy vẫn sống dưới bóng tối của Quý Anh Bình và Quý Nhu. Nặng nề tê dại vui vẻ, đủ mọi loại cảm xúc, đây vốn nên là thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô, nhưng rốt cuộc cô lại không được chơi cũng không được quậy, yên lặng, trong mắt chỉ để lộ ra sự tỉnh táo và lý trí mà bạn cùng lứa tuổi ít có.
Lúc Mộc Tây mới quen Quý Nghiên thì cô luôn cảm thấy cô gái này cho người ta cảm giác quá mức tang thương lạnh lẽo giống như dù người ta có trêu chọc cũng không biết tức giận. Cho đến khi có một lần, cô quá nhàm chán, lại không có người đi chung, vì vậy liền kéo Quý Nghiên cùng ra ngoài chơi.
Vừa văn hôm đó tâm trạng của Quý Nghiên cũng hết sức tồi tệ cho nên khoogn từ chối, sau đó cả hai lại tới KTV uống đến say mèn, sau khi say Quý Nghiên cũng hiếm khi không có ngã vật đầu ra nằm ngủ, mà chỉ ngồi ở bên cạnh Mộc Tây khó chịu khóc lớn. lần đầu tiên ở trước mặt một người ngoài như vậy mà cô lại không kiềm chế nước mắt của mình, Mộc Tây bị dọa cho giật mình, say xỉn hỏi: “Cậu nha, bị sao vậy?”
Thần trí Quý Nghiên tỉnh tỉnh mơ mơ, chỉ có thể vừa khóc vừa thì thào từng chữ nói: “Tại sao người bị chọn lại cứ nhất quyết phải là em?”
Người khác muốn gì có nấy, không muốn thì liền ném đi.
Mộc Tây dừng một chút, mới hiểu được thì ra không phải Quý Nghiên lạnh lùng. Chỉ là trong lòng ẩn giấu quá nhiều chuyện, đã từng bị tổn thương quá nhiều, vì vậy mới tự tạo vỏ bọc cho mình. Trong lòng cô ấy bị thương, năm tháng tích lũy, lại bởi vì không có người để bày tỏ cho nên mới chỉ có thể mượn cảm giác say mà biểu lộ như thế.
Bạch Thắng cầm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình. Giọng nói thanh nhã hơn thường ngày, càng thêm đậm đà hấp dẫn.
“Ở đây, đã từng rất trống trải, giống như một mặt nước phẳng lặng không tìm được bất kỳ sức sống nào. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của em mà đã khiến cho nó lại một lần nữa sống lại. Cho nên Nghiên Nghiên, em chưa bao giờ là người bị chọn, chỉ cần em đồng ý thì thế giới của anh, em có thể nắm trong tay.”
Khi cuộc sống của anh u tối nhất thì nụ cười mà anh nhìn thấy thoáng qua trên bãi biển sóng vỗ, tốt đẹp như ánh mặt trời kia, trong nháy mắt đã chiếu rọi cả thế giới của anh.
Có lẽ trong một chốn tối tăm nhất định, giữa cuộc đời này, số phận đã để cho anh gặp cô.
Mạng của anh mới được cứu sống.
Bạch Thắng nói: “Bầu trời rất đẹp, phong cảnh đầy mùa xuân rất nhiều. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, ở đâu có em, ở đó có anh.”
Bởi vì, trong mắt của anh chỉ có em.
Quý Nghiên không hề chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia, giờ phút này đều là tràn đầy nghiêm túc, không có bất kỳ giả dối và khoa trương nào.
Tại sao anh có thể dễ dàng nói ra lời cam kết nặng như vậy?
Nhưng lại không thể không thừa nhận, mỗi một câu anh nói ra, đề giống như một lời nguyền rủa, đánh vào trong lòng cô.
Giống như xuyên thấu lòng người, thẳng đến linh hồn.
Quý Nghiên có một loại xúc động muốn khóc, nếu như Bạch Thắng nói những lời này được xem là lời ngon tiếng ngọt thì một câu “Ở đâu có em ở đó có anh” cũng đủ là lời tâm tình đẹp nhất mà đời này cô được nghe.
Làm sao có thể nhịn, đúng là không thể nhịn được, nước mắt không tiếng động liền rơi xuống.
Bạch Thắng vươn tay, ngón tay dài dịu dàng vuốt đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: "Anh nói những lời này là muốn cho em biết, Nghiên Nghiên của anh không phải là không có ai quan tâm. Em rất tốt, cho nên em phải có lòng tin với bản thân mình. ở đâu có em thì ở đó có anh Về phần anh nói muốn giữ em ở bên cạnh thì đây đúng là ý nghĩ trong lòng anh, còn em muốn nghĩ như thế nào thì anh sẽ không can thiệp, cũng sẽ không ép em. Cho nên, đừng ôm gánh nặng quá lớn, em hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Đây vẫn là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh nói thẳng tâm ý của mình ra trước mặt một cô gái như vậy.
Trừ Quý Nghiên ra, chắc là không còn người nào khác.
Ngay cả người thứ 2 cũng chưa từng có.
Bạch Thắng xoay người chuẩn bị trở về phòng, Quý Nghiên sững sờ, theo bản năng bắt lấy tay anh.
"Đừng đi!"
Giọng nói êm ái mang theo chút vội vàng vang lên.
Bạch Thắng dừng bước chân lại.
Quý Nghiên tiến lên, rốt cuộc lấy dũng khí, vươn tay, từ phía sau ôm lấy lưng anh.
". . . . . ." Cả người Bạch Thắng cứng đờ.
Quý Nghiên do dự một chút, nói: "Bạch Thắng, cám ơn anh. Hình như em đã nói cám ơn anh rất nhiều lần rồi nhỉ, trừ hai chữ này ra, em thật là không tìm được từ nào khác để diễn tả cảm giác trong lòng mình. Từ lần đầu tiên anh xuất hiện tới giờ, anh đã giúp em rất nhiều. Nhất là mỗi lần lúc em khổ sở, chỉ cần đi cùng anh, nói chuyện vài ba câu thì tâm trạng em sẽ ổn định lại. Ở bên anh, em thường xuyên quên đi những chuyện không vui kia, cho nên em cũng luôn ích kỷ muốn thời gian gặp mặt anh lâu một chút, nghĩ rằng như vậy có phải mình sẽ vui vẻ nhiều hơn một chút hay không?"
"Nhưng đồng thời em lại rất lo lắng, nếu như sinh ra lệ thuộc vào anh, quen thuộc lòng tốt của anh, nhưng rồi lại có một ngày em không thể không rời khỏi anh, vậy thì đến lúc đó em phải làm thế nào đây? Em không dám nghĩ tới, cho nên bản năng lựa chọn trốn tránh, thay vì chờ sa chân vào vũng bùn để rồi sau đó lại bị thương thì còn không bằng nhân lúc còn chưa lún sâu liền bóp chết phần động lòng này từ trong trứng nước, ít nhất như vậy sẽ làm cho em dễ chịu hơn rất nhiều, cũng càng dễ dàng chấp nhận hơn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nhưng em nghĩ như vậy là rất ích kỷ đúng không! Hôm qua Mộc Tây nói với em, nếu đã thích thì phải tóm chặt lấy, nếu không anh rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi, bởi vì không có ai có nghĩa vụ phải đứng nguyên tại chỗ chờ đợi ai cả. Cô ấy nói rất đúng, nhưng em vẫn là giãy giụa. Cho tới hôm nay nhìn thấy anh và em gái anh ở bên nhau thì em thừa nhận em đã rất thất vọng, rất khổ sở. Rồi lại không nhịn được suy nghĩ, nếu như chúng ta bên nhau thì sẽ như thế nào? Anh còn có thể thay lòng hay không? Không có gì là đã nếm thử cả, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán, nhưng thật ra đó là một loại tiếc nuối. Sau khi biết sự thật cũng thế, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn sẽ nghĩ, ngộ nhỡ ngày đó trở thành sự thật thì sao? Lúc em còn đang nhát gan núp ở trong vỏ của mình thì nói không chừng anh đã gặp được một người khác tốt hơn em, sau đó lựa chọn cô ấy, đến lúc đó nhìn thấy hình ảnh kia em lại nên tự xử lý như thế nào? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đến lúc đó dù có hối hận thế nào cũng không thể quay lại được nữa, nếu vậy còn không bằng dũng cảm một lần cuối cùng, cũng không ai biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, em cũng không biết chúng ta có đi tới một bước kia hay không, chỉ duy nhất có thể xác định chính là dù kết quả ra sao cũng tốt hơn là em cứ tiếp tục sợ đầu sợ đuôi như vậy. Bởi vì em tin tưởng, dù cho cuối cùng em chỉ có thể nhớ lại kí ức về cuộc sống từng có mà anh để lại cho em thì đó nhất định cũng là một đoạn kí ức tốt đẹp mà ngọt ngào."
Bạch Thắng không phải Mạnh Thiếu Tuyền, sẽ không đợi sau khi chia tay mà quay đầu lại mà trét một vết nhơ lên quá khứ của bọn họ, khiến cho Quý Nghiên nghĩ lại mà kinh.
Quý Nghiên cũng không biết tại sao, khi Bạch Thắng xuất hiện ở nhà họ Quý thì cô đã rất muốn nói với anh những lời này rồi. Nhưng cô vẫn ráng nhịn cho đến khi anh mở miệng nói lòng mình với cô, đến lúc này Quý Nghiên mới không để ý đến gì nữa, chỉ để cho tất cả đều tùy theo tình cảm mà tiến triển.
Cô vẫn luôn hi vọng có được một tình yêu, mà trong đó cô không phải xếp hạng hai, mà là duy nhất.
Nhưng thực tế lại lần lượt làm cho cô thất vọng, trải qua chuyện những người bạn thân của cô kia, trải qua chuyện của Lữ Mỹ và Mạnh Thiếu Tuyền thì cô đã cho là đời này cô sẽ không bao giờ ôm lấy kỳ vọng gì về chữ "Yêu" này nữa, cũng cho là những lời này sẽ vĩnh viễn chỉ có thể trở thành khát vọng sâu sắc nhất trong lòng cô, chỉ có thể trở thành lý tưởng.
Nhưng bởi vì Bạch Thắng, mà lần đầu cô có cảm giác được người khác quý trọng.
Không người nào có thể trải nghiệm, đây đối với Quý Nghiên mà nói là ý nghĩa trọng đại cỡ nào, làm trong lòng của cô cảm động đến cỡ nào.
Bây giờ, rốt cuộc cũng có thể nói ra.
"Bạch Thắng, em thích anh."
Bạch Thắng kéo tay Quý Nghiên ra, xoay người, bóng dáng cao gầy của anh đứng ở trước mặt Quý Nghiên, Quý Nghiên phải ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt của anh. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dường như cô thoáng thấy được khóe miệng của anh nâng lên một nụ cười, sau đó, dung nhan tuấn nhã phóng đại, Bạch Thắng giữ chặt ót Quý Nghiên, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Hai đôi môi giao nhau, dắt ra chính là động tình nguyên thủy nhất, chân thật nhất trong lòng.
Quý Nghiên ngẩn người, chờ đón chính là cảm giác khẩn trương làm cho cô không nhịn được mặt hồng tim đập, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào mới tốt. Bạch Thắng một tay ôm hông cô, một tay giữ chặt ót cô, đôi môi hơi lạnh hung hăng đóng kín miệng cô, lưỡi trằn trọc trở mình.
Lúc đầu hai người vẫn chỉ là môi và môi mút thỏa thích, sau đó thì bắt đầu dùng sức ma sát, dần dần, Bạch Thắng cũng không thấy thỏa mãn. Hai cánh tay buộc chặt, kéo cơ thể Quý Nghiên dán gần anh hơn. Sau đó thừa dịp cô ngây ngẩn, dễ dàng cạy hàm răng cô ra, lưỡi dài linh hoạt tiến vào, tùy ý càn quét trong lãnh địa của cô. Quý Nghiên không thể không bấu víu lấy hông của anh, toàn thân như lửa đốt, nhiệt nóng gay gắt.
Quý Nghiên thử đáp lại anh, trong nháy mắt Bạch Thắng như được khích lệ, xâm chiếm càng thêm mãnh liệt. Quanh thân dường như đều là hơi thở của anh, mùi trà xanh thơm ngát phiêu tán ở nơi ban đêm hơi lạnh này, Quý Nghiên nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy choáng váng mơ hồ.
Đêm càng lúc càng sâu, phía sau bọn họ là cảnh đêm xinh đẹp nhất của quốc gia này, ánh đèn phồn hoa, cảng Victoria lẳng lặng chảy xuôi đi cùng với nó là phong tình. Trên đỉnh đầu, ánh trăng toả ánh sáng nhu hòa, phủ xuống khắp người bọn họ, cũng chiếu lên một màn như tô như vẽ này, ngôi sao lóe lên, tất cả đều hoàn mỹ không thể tả bằng lời.
Hôm sau, Quý Nghiên ở phòng bếp làm điểm tâm còn Bạch Thắng thì tựa ở cửa ra vào nhìn cô.
Khuôn mặt thanh nhã giản ra, khuôn mặt trắng muốt như ngọc, nhìn thế nào cũng đều thấy có khí thế hăng hái.
Chân dài bước tới gần, Quý Nghiên đang nấu cháo, trong tay cầm muỗng canh đang chuẩn bị nếm thử mùi vị thì ngang hông chợt nhiều hơn một đôi tay, nhẹ nhàng ôm cô. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Một đầu tóc đen khoác lên vai cô, mặt Quý Nghiên liền đỏ lên.
Giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Em đang làm điểm tâm."
"Ừ, anh biết." Bạch Thắng nói: "Em tiếp tục làm đi, anh không quấy rầy em."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Anh có chỗ nào mà không quấy rầy em chứ!
Còn tiếp tục làm, cái bộ dạng này, cô phải làm sao đây?
Quý Nghiên khóc.
"Bạch Thắng, anh sao vậy?"
Tại sao cô lại cảm giác thân kinh của Bạch Thắng đang có dấu hiệu thoái hóa?
Người nào đó vừa gặm cắn cổ cô vừa lầu bầu nói: "Ưm, rốt cuộc có danh phận rồi, đương nhiên là phải hưởng thụ một chút."
Anh đây là đang danh chính ngôn thuận thực hiện quyền lợi thân là bạn trai của cô!
Quý Nghiên im lặng.
Bởi vì người nào đó quấy nhiễu, hại cô lúc nấu lúc ngừng nên phải mất nửa tiếng mới làm xong bữa ăn sáng. Trên bàn ăn, Bạch Thắng đột nhiên hỏi cô: "Dương Hàm Mặc dọn ra ngoài chưa?"
Quý Nghiên: "A, hôm trước em và anh ấy có xảy ra một chút tranh chấp diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, anh ấy không có ở trong nhà em nữa, nhưng đồ đạc thì vẫn còn ở đó. Bây giờ không biết anh ấy trở lại chưa."
Cô cũng chưa kịp liên lạc Hàm Mạc xem thế nào.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
Bạch Thắng nhíu mày, đương nhiên nói: "Chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn một tên đàn ông có ý đồ với bạn gái anh ở lại bên cạnh cô ấy, còn cùng ở dưới chung một mái nhà sao?"
"Phụt." Quý Nghiên thiếu chút nữa phun một hớp cháo ra ngoài. "Có phải anh đã muốn nói những lời này từ rất lâu rồi đúng không?"
Giọng điệu này như nào lại nghe mùi chua.
Bạch thiếu gia là đang ghen hở? Ha ha.
Bạch Thắng tiếp tục nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Trước kia không danh phận, bây giờ có danh phận rồi, đương nhiên là muốn quả quyết KO hết toàn bộ tình địch bên cạnh Quý Nghiên!
Quý Nghiên bị bộ dạng này của anh chọc cười, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn người ta thường nói khi ghen lên sẽ rất đáng yêu! Nhất là đối với người luôn lạnh nhạt như Bạch Thắng, càng thêm đáng yêu hơn.
"Bảo hắn dọn ra ngoài sớm một chút." Bạch Thắng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Nếu như hắn không chịu, vậy em liền rời đi."
Thật ra thì Bạch Thắng muốn Quý Nghiên rời đi hơn, nhưng bây giờ hai người chỉ mới bắt đầu, anh không muốn ép Quý Nghiên quá gấp.
Cũng phải cho cô một chút thời gian thích ứng.
Bạch Thắng nhìn cô chằm chằm, giọng nói nghiêm túc.
“Em chịu quan tâm, chứng minh em đã bước lên bước đầu tiên. Như vậy là đủ rồi, bởi vì 9999 bước còn lại, anh sẽ đi đến chỗ em. Em không cần phải băn khoăn gì cả, cũng không cần phải lo lắng, bởi vì con đường phía sau anh sẽ dắt em đi, mặc kệ phía trước là bùn lầy, là bụi gai, là núi đao, là biển lửa, anh cũng sẽ luôn ở bênh cạnh em, dù có đánh cược cả mạng sống thì anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn. Em chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được rồi, còn những bất hạnh của em, anh sẽ thay em lau đi tất cả.”
Có con đường cần hai người cùng đi, cho dù không thể nhìn thấy đích đến, nhưng nó vẫn luôn ở đó, mà anh nghĩ người sẽ nắm tay cùng đồng hành vowia anh kia, bây giờ đang ở trước mặt anh.
Không nên do dự, cũng sẽ không thể buông tay.
Anh sẽ nắm chặt tay cô, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.
Trong đầu Bạch Thắng hiện ra lời Mộc Tây nói với anh hôm ở cư xá Dương Quang kia. Mộc Tây nói Nghiên Nghiêu đã từng sống rất vất vả, những năm này cô ấy vẫn sống dưới bóng tối của Quý Anh Bình và Quý Nhu. Nặng nề tê dại vui vẻ, đủ mọi loại cảm xúc, đây vốn nên là thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô, nhưng rốt cuộc cô lại không được chơi cũng không được quậy, yên lặng, trong mắt chỉ để lộ ra sự tỉnh táo và lý trí mà bạn cùng lứa tuổi ít có.
Lúc Mộc Tây mới quen Quý Nghiên thì cô luôn cảm thấy cô gái này cho người ta cảm giác quá mức tang thương lạnh lẽo giống như dù người ta có trêu chọc cũng không biết tức giận. Cho đến khi có một lần, cô quá nhàm chán, lại không có người đi chung, vì vậy liền kéo Quý Nghiên cùng ra ngoài chơi.
Vừa văn hôm đó tâm trạng của Quý Nghiên cũng hết sức tồi tệ cho nên khoogn từ chối, sau đó cả hai lại tới KTV uống đến say mèn, sau khi say Quý Nghiên cũng hiếm khi không có ngã vật đầu ra nằm ngủ, mà chỉ ngồi ở bên cạnh Mộc Tây khó chịu khóc lớn. lần đầu tiên ở trước mặt một người ngoài như vậy mà cô lại không kiềm chế nước mắt của mình, Mộc Tây bị dọa cho giật mình, say xỉn hỏi: “Cậu nha, bị sao vậy?”
Thần trí Quý Nghiên tỉnh tỉnh mơ mơ, chỉ có thể vừa khóc vừa thì thào từng chữ nói: “Tại sao người bị chọn lại cứ nhất quyết phải là em?”
Người khác muốn gì có nấy, không muốn thì liền ném đi.
Mộc Tây dừng một chút, mới hiểu được thì ra không phải Quý Nghiên lạnh lùng. Chỉ là trong lòng ẩn giấu quá nhiều chuyện, đã từng bị tổn thương quá nhiều, vì vậy mới tự tạo vỏ bọc cho mình. Trong lòng cô ấy bị thương, năm tháng tích lũy, lại bởi vì không có người để bày tỏ cho nên mới chỉ có thể mượn cảm giác say mà biểu lộ như thế.
Bạch Thắng cầm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình. Giọng nói thanh nhã hơn thường ngày, càng thêm đậm đà hấp dẫn.
“Ở đây, đã từng rất trống trải, giống như một mặt nước phẳng lặng không tìm được bất kỳ sức sống nào. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của em mà đã khiến cho nó lại một lần nữa sống lại. Cho nên Nghiên Nghiên, em chưa bao giờ là người bị chọn, chỉ cần em đồng ý thì thế giới của anh, em có thể nắm trong tay.”
Khi cuộc sống của anh u tối nhất thì nụ cười mà anh nhìn thấy thoáng qua trên bãi biển sóng vỗ, tốt đẹp như ánh mặt trời kia, trong nháy mắt đã chiếu rọi cả thế giới của anh.
Có lẽ trong một chốn tối tăm nhất định, giữa cuộc đời này, số phận đã để cho anh gặp cô.
Mạng của anh mới được cứu sống.
Bạch Thắng nói: “Bầu trời rất đẹp, phong cảnh đầy mùa xuân rất nhiều. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, ở đâu có em, ở đó có anh.”
Bởi vì, trong mắt của anh chỉ có em.
Quý Nghiên không hề chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia, giờ phút này đều là tràn đầy nghiêm túc, không có bất kỳ giả dối và khoa trương nào.
Tại sao anh có thể dễ dàng nói ra lời cam kết nặng như vậy?
Nhưng lại không thể không thừa nhận, mỗi một câu anh nói ra, đề giống như một lời nguyền rủa, đánh vào trong lòng cô.
Giống như xuyên thấu lòng người, thẳng đến linh hồn.
Quý Nghiên có một loại xúc động muốn khóc, nếu như Bạch Thắng nói những lời này được xem là lời ngon tiếng ngọt thì một câu “Ở đâu có em ở đó có anh” cũng đủ là lời tâm tình đẹp nhất mà đời này cô được nghe.
Làm sao có thể nhịn, đúng là không thể nhịn được, nước mắt không tiếng động liền rơi xuống.
Bạch Thắng vươn tay, ngón tay dài dịu dàng vuốt đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: "Anh nói những lời này là muốn cho em biết, Nghiên Nghiên của anh không phải là không có ai quan tâm. Em rất tốt, cho nên em phải có lòng tin với bản thân mình. ở đâu có em thì ở đó có anh Về phần anh nói muốn giữ em ở bên cạnh thì đây đúng là ý nghĩ trong lòng anh, còn em muốn nghĩ như thế nào thì anh sẽ không can thiệp, cũng sẽ không ép em. Cho nên, đừng ôm gánh nặng quá lớn, em hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Đây vẫn là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh nói thẳng tâm ý của mình ra trước mặt một cô gái như vậy.
Trừ Quý Nghiên ra, chắc là không còn người nào khác.
Ngay cả người thứ 2 cũng chưa từng có.
Bạch Thắng xoay người chuẩn bị trở về phòng, Quý Nghiên sững sờ, theo bản năng bắt lấy tay anh.
"Đừng đi!"
Giọng nói êm ái mang theo chút vội vàng vang lên.
Bạch Thắng dừng bước chân lại.
Quý Nghiên tiến lên, rốt cuộc lấy dũng khí, vươn tay, từ phía sau ôm lấy lưng anh.
". . . . . ." Cả người Bạch Thắng cứng đờ.
Quý Nghiên do dự một chút, nói: "Bạch Thắng, cám ơn anh. Hình như em đã nói cám ơn anh rất nhiều lần rồi nhỉ, trừ hai chữ này ra, em thật là không tìm được từ nào khác để diễn tả cảm giác trong lòng mình. Từ lần đầu tiên anh xuất hiện tới giờ, anh đã giúp em rất nhiều. Nhất là mỗi lần lúc em khổ sở, chỉ cần đi cùng anh, nói chuyện vài ba câu thì tâm trạng em sẽ ổn định lại. Ở bên anh, em thường xuyên quên đi những chuyện không vui kia, cho nên em cũng luôn ích kỷ muốn thời gian gặp mặt anh lâu một chút, nghĩ rằng như vậy có phải mình sẽ vui vẻ nhiều hơn một chút hay không?"
"Nhưng đồng thời em lại rất lo lắng, nếu như sinh ra lệ thuộc vào anh, quen thuộc lòng tốt của anh, nhưng rồi lại có một ngày em không thể không rời khỏi anh, vậy thì đến lúc đó em phải làm thế nào đây? Em không dám nghĩ tới, cho nên bản năng lựa chọn trốn tránh, thay vì chờ sa chân vào vũng bùn để rồi sau đó lại bị thương thì còn không bằng nhân lúc còn chưa lún sâu liền bóp chết phần động lòng này từ trong trứng nước, ít nhất như vậy sẽ làm cho em dễ chịu hơn rất nhiều, cũng càng dễ dàng chấp nhận hơn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nhưng em nghĩ như vậy là rất ích kỷ đúng không! Hôm qua Mộc Tây nói với em, nếu đã thích thì phải tóm chặt lấy, nếu không anh rất nhanh sẽ bị người khác cướp đi, bởi vì không có ai có nghĩa vụ phải đứng nguyên tại chỗ chờ đợi ai cả. Cô ấy nói rất đúng, nhưng em vẫn là giãy giụa. Cho tới hôm nay nhìn thấy anh và em gái anh ở bên nhau thì em thừa nhận em đã rất thất vọng, rất khổ sở. Rồi lại không nhịn được suy nghĩ, nếu như chúng ta bên nhau thì sẽ như thế nào? Anh còn có thể thay lòng hay không? Không có gì là đã nếm thử cả, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán, nhưng thật ra đó là một loại tiếc nuối. Sau khi biết sự thật cũng thế, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn sẽ nghĩ, ngộ nhỡ ngày đó trở thành sự thật thì sao? Lúc em còn đang nhát gan núp ở trong vỏ của mình thì nói không chừng anh đã gặp được một người khác tốt hơn em, sau đó lựa chọn cô ấy, đến lúc đó nhìn thấy hình ảnh kia em lại nên tự xử lý như thế nào? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đến lúc đó dù có hối hận thế nào cũng không thể quay lại được nữa, nếu vậy còn không bằng dũng cảm một lần cuối cùng, cũng không ai biết tương lai sẽ xảy ra cái gì, em cũng không biết chúng ta có đi tới một bước kia hay không, chỉ duy nhất có thể xác định chính là dù kết quả ra sao cũng tốt hơn là em cứ tiếp tục sợ đầu sợ đuôi như vậy. Bởi vì em tin tưởng, dù cho cuối cùng em chỉ có thể nhớ lại kí ức về cuộc sống từng có mà anh để lại cho em thì đó nhất định cũng là một đoạn kí ức tốt đẹp mà ngọt ngào."
Bạch Thắng không phải Mạnh Thiếu Tuyền, sẽ không đợi sau khi chia tay mà quay đầu lại mà trét một vết nhơ lên quá khứ của bọn họ, khiến cho Quý Nghiên nghĩ lại mà kinh.
Quý Nghiên cũng không biết tại sao, khi Bạch Thắng xuất hiện ở nhà họ Quý thì cô đã rất muốn nói với anh những lời này rồi. Nhưng cô vẫn ráng nhịn cho đến khi anh mở miệng nói lòng mình với cô, đến lúc này Quý Nghiên mới không để ý đến gì nữa, chỉ để cho tất cả đều tùy theo tình cảm mà tiến triển.
Cô vẫn luôn hi vọng có được một tình yêu, mà trong đó cô không phải xếp hạng hai, mà là duy nhất.
Nhưng thực tế lại lần lượt làm cho cô thất vọng, trải qua chuyện những người bạn thân của cô kia, trải qua chuyện của Lữ Mỹ và Mạnh Thiếu Tuyền thì cô đã cho là đời này cô sẽ không bao giờ ôm lấy kỳ vọng gì về chữ "Yêu" này nữa, cũng cho là những lời này sẽ vĩnh viễn chỉ có thể trở thành khát vọng sâu sắc nhất trong lòng cô, chỉ có thể trở thành lý tưởng.
Nhưng bởi vì Bạch Thắng, mà lần đầu cô có cảm giác được người khác quý trọng.
Không người nào có thể trải nghiệm, đây đối với Quý Nghiên mà nói là ý nghĩa trọng đại cỡ nào, làm trong lòng của cô cảm động đến cỡ nào.
Bây giờ, rốt cuộc cũng có thể nói ra.
"Bạch Thắng, em thích anh."
Bạch Thắng kéo tay Quý Nghiên ra, xoay người, bóng dáng cao gầy của anh đứng ở trước mặt Quý Nghiên, Quý Nghiên phải ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt của anh. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dường như cô thoáng thấy được khóe miệng của anh nâng lên một nụ cười, sau đó, dung nhan tuấn nhã phóng đại, Bạch Thắng giữ chặt ót Quý Nghiên, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Hai đôi môi giao nhau, dắt ra chính là động tình nguyên thủy nhất, chân thật nhất trong lòng.
Quý Nghiên ngẩn người, chờ đón chính là cảm giác khẩn trương làm cho cô không nhịn được mặt hồng tim đập, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào mới tốt. Bạch Thắng một tay ôm hông cô, một tay giữ chặt ót cô, đôi môi hơi lạnh hung hăng đóng kín miệng cô, lưỡi trằn trọc trở mình.
Lúc đầu hai người vẫn chỉ là môi và môi mút thỏa thích, sau đó thì bắt đầu dùng sức ma sát, dần dần, Bạch Thắng cũng không thấy thỏa mãn. Hai cánh tay buộc chặt, kéo cơ thể Quý Nghiên dán gần anh hơn. Sau đó thừa dịp cô ngây ngẩn, dễ dàng cạy hàm răng cô ra, lưỡi dài linh hoạt tiến vào, tùy ý càn quét trong lãnh địa của cô. Quý Nghiên không thể không bấu víu lấy hông của anh, toàn thân như lửa đốt, nhiệt nóng gay gắt.
Quý Nghiên thử đáp lại anh, trong nháy mắt Bạch Thắng như được khích lệ, xâm chiếm càng thêm mãnh liệt. Quanh thân dường như đều là hơi thở của anh, mùi trà xanh thơm ngát phiêu tán ở nơi ban đêm hơi lạnh này, Quý Nghiên nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy choáng váng mơ hồ.
Đêm càng lúc càng sâu, phía sau bọn họ là cảnh đêm xinh đẹp nhất của quốc gia này, ánh đèn phồn hoa, cảng Victoria lẳng lặng chảy xuôi đi cùng với nó là phong tình. Trên đỉnh đầu, ánh trăng toả ánh sáng nhu hòa, phủ xuống khắp người bọn họ, cũng chiếu lên một màn như tô như vẽ này, ngôi sao lóe lên, tất cả đều hoàn mỹ không thể tả bằng lời.
Hôm sau, Quý Nghiên ở phòng bếp làm điểm tâm còn Bạch Thắng thì tựa ở cửa ra vào nhìn cô.
Khuôn mặt thanh nhã giản ra, khuôn mặt trắng muốt như ngọc, nhìn thế nào cũng đều thấy có khí thế hăng hái.
Chân dài bước tới gần, Quý Nghiên đang nấu cháo, trong tay cầm muỗng canh đang chuẩn bị nếm thử mùi vị thì ngang hông chợt nhiều hơn một đôi tay, nhẹ nhàng ôm cô. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Một đầu tóc đen khoác lên vai cô, mặt Quý Nghiên liền đỏ lên.
Giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Em đang làm điểm tâm."
"Ừ, anh biết." Bạch Thắng nói: "Em tiếp tục làm đi, anh không quấy rầy em."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Anh có chỗ nào mà không quấy rầy em chứ!
Còn tiếp tục làm, cái bộ dạng này, cô phải làm sao đây?
Quý Nghiên khóc.
"Bạch Thắng, anh sao vậy?"
Tại sao cô lại cảm giác thân kinh của Bạch Thắng đang có dấu hiệu thoái hóa?
Người nào đó vừa gặm cắn cổ cô vừa lầu bầu nói: "Ưm, rốt cuộc có danh phận rồi, đương nhiên là phải hưởng thụ một chút."
Anh đây là đang danh chính ngôn thuận thực hiện quyền lợi thân là bạn trai của cô!
Quý Nghiên im lặng.
Bởi vì người nào đó quấy nhiễu, hại cô lúc nấu lúc ngừng nên phải mất nửa tiếng mới làm xong bữa ăn sáng. Trên bàn ăn, Bạch Thắng đột nhiên hỏi cô: "Dương Hàm Mặc dọn ra ngoài chưa?"
Quý Nghiên: "A, hôm trước em và anh ấy có xảy ra một chút tranh chấp diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, anh ấy không có ở trong nhà em nữa, nhưng đồ đạc thì vẫn còn ở đó. Bây giờ không biết anh ấy trở lại chưa."
Cô cũng chưa kịp liên lạc Hàm Mạc xem thế nào.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
Bạch Thắng nhíu mày, đương nhiên nói: "Chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn một tên đàn ông có ý đồ với bạn gái anh ở lại bên cạnh cô ấy, còn cùng ở dưới chung một mái nhà sao?"
"Phụt." Quý Nghiên thiếu chút nữa phun một hớp cháo ra ngoài. "Có phải anh đã muốn nói những lời này từ rất lâu rồi đúng không?"
Giọng điệu này như nào lại nghe mùi chua.
Bạch thiếu gia là đang ghen hở? Ha ha.
Bạch Thắng tiếp tục nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Trước kia không danh phận, bây giờ có danh phận rồi, đương nhiên là muốn quả quyết KO hết toàn bộ tình địch bên cạnh Quý Nghiên!
Quý Nghiên bị bộ dạng này của anh chọc cười, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn người ta thường nói khi ghen lên sẽ rất đáng yêu! Nhất là đối với người luôn lạnh nhạt như Bạch Thắng, càng thêm đáng yêu hơn.
"Bảo hắn dọn ra ngoài sớm một chút." Bạch Thắng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Nếu như hắn không chịu, vậy em liền rời đi."
Thật ra thì Bạch Thắng muốn Quý Nghiên rời đi hơn, nhưng bây giờ hai người chỉ mới bắt đầu, anh không muốn ép Quý Nghiên quá gấp.
Cũng phải cho cô một chút thời gian thích ứng.
/194
|