Kể từ cái hôm tình cờ gặp Chu Khải Thâm Triệu Tây Âm bỗng nhiên ngủ không được ngon, buổi tối mất ngủ, ban ngày thì nằm mơ.
Triệu Văn Xuân nhiều lần dặn dò, “Con đi gặp bác sĩ đi.”
Triệu Tây Âm ngồi trên ghế sofa mệt mỏi nhéo mi tâm, trong nhà rèm cửa mở toang, mười giờ sáng ánh mặt trời trở nên vô cùng chói mắt. Cô đưa tay cào cào tóc, dưới mắt là hai quầng thâm lớn.
Triệu Văn Xuân buộc tạp dề, tay cầm cái xẻng cơm hận không thể gõ nó lên đầu con gái rượu, “Có nghe thấy không!”
Triệu Tây Âm nhe răng trợn mắt: “Hung thủ.”
Ăn xong bữa sáng Triệu Văn Xuân muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt cũng lấp lóe do dư, ấp úng nói: “Sáng sớm phía bên kia đã gọi sang, muốn bảo con hôm nay qua đó ăn trưa.”
Triệu Tây Âm nhìn vào gương tô son, hồi sau cô vẫn không nói gì. Rất lâu sau đó cô mới nói: “Con biết rồi ạ.”
Triệu Tây Âm ngồi tàu điện ngầm tới Xương Bình.
Tòa nhà này rất mới, dân số ít mà chất lượng lại cao, khu vực xanh hóa tươi tốt hệt như trong công viên. Người đi ra mở cửa cho cô là Nghê Nhụy, cô gái mười tám mười chín tuổi nhưng trên người lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo như thể không trông thấy ai.
“Không hiểu chuyện, chào hỏi đàng hoàng.” Người nói chuyện chính là chủ của nơi này Nghê Hưng Trác, dáng người cao lớn tính tình thận trọng, dù đã qua năm mươi tuổi nhưng vẫn phong độ và nhanh nhẹn.
Ông ta là bố của Nghê Nhụy, là mối tình đầu của Đinh Nhã Hà, cũng là chồng hiện tại của bà.
Nghê Nhụy không vui, gọi qua loa: “Chị.”
Ba người đứng tụ lại một chỗ đầy gượng gạo, Đinh Nhã Hà đi ra từ phòng bếp, chiếc áo choàng tua rua in họa tiết hoa mẫu đơn khiến khí chất cao quý trên người bà càng trở nên chói mắt, “Đến rồi sao, vào nhà đi.”
Triệu Tây Âm im lặng đổi giày, nhẹ nhàng đặt bánh gato xuống bàn, không mặn không nhạt nói: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Đinh Nhã Hà ừm một tiếng, “Dì giúp việc đang nướng cá, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi.”
“Không sao, con không đói bụng.”
Giọng Đinh Nhã Hà mang theo không vui: “Con về Bắc Kinh cũng không thông báo cho mẹ một tiếng.”
Triệu Tây Âm nói: “Tạm thời thôi ạ, vừa về chưa tới mấy ngày.”
“Về rồi sau đó có đi tìm việc làm không?”
“Để xem đã, trước đến cửa hàng của bạn con phụ mấy thứ chuyện.”
“Đó không phải là một giải pháp lâu dài, con cũng không thể lang thang mãi như vậy được.” Đinh Nhã Hà càng không vui, “Cũng chả biết con nghĩ cái gì nữa, trước kia bảo con đi làm hành chính trong đoàn kịch, con lại không muốn.”
Triệu Tây Âm cười khẩy, “Không đúng chuyên ngành mà.”
“Cái gì mà không đúng chuyên ngành? Múa? Con cũng không múa, ở đó mà kén cá chọn canh cho mẹ.” Đinh Nhã Hà càng nói càng tức, “Giống y như Triệu Văn Xuân vậy, toàn là đầu gỗ hết. Năm ngoái trường bọn họ tranh cử chức vụ, lí lịch của mấy giáo sư kia đều thấp hơn ông ấy, cả đời làm phó phòng thì sẽ không đi kết nối quan hệ? Thật chưa từng thấy ai đầu óc chậm chạp tới như vậy.”
Nghê Nhụy ngồi trên tay vịn của ghế sofa chơi điện thoại, lén lút nhìn Triệu Tây Âm, khóe miệng hơi hơi cong mang theo ý tứ xem thường.
Đinh Nhã Hà vốn nóng tính, nhiều năm qua quen sống trong nhung lụa nên cảm giác ưu việt càng nâng cao thêm một tầm. Lải nhải đủ rồi, lại gọi Triệu Tây Âm đi lên lầu hai.
Căn hộ áp mái ba tầng được trang trí sang trọng với mặt sàn trải thảm, liền với phòng để quần áo. Đinh Nhã Hà lấy ra mấy cái túi, “Mua dăm cái váy, con cầm lấy mà mặc, tuổi còn trẻ có thể ăn mặc xinh đẹp hơn một chút được không.”
Triệu Tây Âm cầm lấy.
“À, cái túi này con cũng cầm luôn đi, bỏ trong cái túi lớn kia kìa, chớ để tiểu Nhụy nhìn thấy bằng không chốc nữa con bé lại ầm ĩ với mẹ.” Đinh Nhã Hà đưa cho cô chính là mẫu túi mới nhất nằm trong bộ sưu tập mùa thu của LV.
Triệu Tây Âm cất vào.
Lúc này Đinh Nhã Hà mới hài lòng, sau đó lại thở dài, “Mỗi một đứa đều không để mẹ bớt lo, gần đây không biết tiểu Nhụy lại lên cơn điên gì, nói có một cái kịch bản gì đó đang tìm diễn viên múa, còn là múa theo đoàn, dù phải chen toát đầu cũng muốn… Bỏ đi bỏ đi, chỉ tổ phiền, xuống lầu ăn cơm nào.”
Năm nay Đinh Nhã Hà bốn mươi lăm tuổi, cùng ngồi ăn một bữa cơm coi như chúc mừng sinh nhật.
Ăn cơm xong, Triệu Tây Âm cũng không nán lại lâu.
Nghê Nhụy làm bộ không mấy để ý, thật ra từ sớm đã nhìn chằm chằm vào đống túi kia không dưới trăm lần.
Ra khỏi tiểu khu, Triệu Tây Âm không thèm do dự lấy một giây, lạnh lùng ném những váy và mớ túi LV vào thùng rác.
Thời tiết oi nồng, hệt như một thùng bơ nóng dính lên người nhờn nhờn rin rít. Triệu Tây Âm vẫn đương sững sờ đội nắng đi bộ suốt mười phút. Sau đó nóng đến mức không thể chịu nữa bèn bắt một chiếc taxi đi tới phòng làm việc của Lê Nhiễm.
Lê Nhiễm đang bận gói hàng tới khí thế ngất trời, búi tóc đỏ trên đỉnh đầu hệt ngọn pháo thăng thiên. Tiểu Thuận ngồi chồm hổm ở cửa, thấy Triệu Tây Âm tới bèn tranh thủ thời gian để cô đi qua giúp một tay.
Mẫu mới đều nằm ở dưới xưởng hết rồi, hàng bán trước đều đang chờ giao. Lê Nhiễm chỉ vào cái đống phía bên phải, “Mấy cái này đừng mở ra, để đó chốc nữa tớ đưa cho khách hàng, cũng cạnh Quốc Mậu.”
Triệu Tây Âm nhớ lại cái hôm live stream kia, thiên tài Quốc Mậu đã mua lại toàn bộ nội y của cửa hàng.
Tiểu Thuận chậc chậc, “Tự giao hàng ạ? Chị không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Lê Nhiễm khinh thường, “Rõ ràng là địa chỉ của một công ty, vứt ở quầy lễ tân là được.”
Tiểu Thuận ai ôi một tiếng, “Chị nói xem tại sao giữa người với người lại khác nhau đến vậy chứ, cũng quá rành cuộc đời rồi.”
Lê Nhiễm xem thường: “Đến mụn tình đầu còn không có, nhóc con xin mời em im miệng cho.”
Tiểu Thuận lấy lí lẽ của người “không từ nan việc nghĩa” đập trả lại, “Nói cứ như chị đã có mối tình đầu rồi í, chị nha cùng lắm là crush thôi.”
Lê Nhiễm tức giận cầm cuộn băng ghi âm lên đập qua, “Im miệng im miệng im miệng!”
Tiểu Thuận nhàn nhã chụp lấy, xoay cuộn băng quanh cổ tay. Năm nay cậu hai mươi hai tuổi, nhưng trời sinh có một gương mặt trẻ con, cắt mái đầu húi cua ngắn cỡn trông rất nhanh nhẹn, ngũ quan đẹp đẽ. Lúc đổ xấu xa thì đôi mắt to dưới hàng mày rậm nhiều hơn mấy phần lanh lợi.
Đàn anh mà Lê Nhiễm thầm mến nhiều năm mới kết hôn, chỗ đau này đâm đủ chuẩn, tiểu Thuận nhanh chóng bù đắp, nói: “Mối tình đầu thì có quái gì tốt chứ, cuối cùng có mấy ai là có thể đi đến cùng với mối tình đầu đâu?”
Lê Nhiễm ho khan vài tiếng, liên tục chớp mắt.
Tiểu Thuận không giữ nổi miệng, có gì nói nấy, “Nhưng mà, mối tình đầu vẫn ổn chán nếu đem so với mấy loại người đạo đức bại hoại, nhân phẩm thấp kém.”
Ý chỉ cây dâu mắng cây hoè rất nặng, mục tiêu ám chỉ cũng rất rõ ràng.
Lê Nhiễm thầm kêu hỏng bét rồi, hối hận ngày hôm qua đã kể chuyện Triệu Tây Âm tình cờ gặp Chu Khải Thâm với tiểu Thuận.
Tuổi tiểu Thuận không lớn, nhưng quan hệ giữa cậu và Triệu Tây Âm khá sâu. Không tính toán hay che giấu cái gì, lại thêm sòng phẳng và dứt khoát nên xét trên hai chữ tình bạn, chính là ủng hộ và tự bênh vực. Những chuyện cũ kia của Triệu Tây Âm, tiểu Thuận cũng biết rất rõ ràng.
Lúc cô li hôn oanh oanh liệt liệt tới khó coi, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy không đáng thay cô.
Tiểu Thuận vô cùng ghét người kia, miệng mồm nhanh nhảu chửi đến là thoải mái: “Có tiền có quyền thì giỏi lắm à, Chu Khải Thâm anh ta chính là Tuesday! Đáng bị đóng lên trụ sỉ nhục lắm!”
“Rầm!” Âm thanh vang lên vô cùng dội.
Là Triệu Tây Âm vẫn luôn im lặng bỗng ném mạnh chìa khóa và túi xuống đất.
Mí mắt Lê Nhiễm giật giật, lập tức ra hiệu bảo tiểu Thuận im miệng, đi tới nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu đã chịu ấm ức ở chỗ mẹ cậu rồi?”
Triệu Tây Âm cúi đầu, hít sâu một hơi, không trả lời.
Lúc này, có người gõ cửa.
Lê Nhiễm quay đầu lại nhìn cửa lớn, tức thì ngạc nhiên lắp ba lắp bắp gọi: “Cô, cô Đới.”
Triệu Tây Âm hơi sửng sờ, cũng nhìn theo cô ấy.
Đới Vân Tâm mặc một chiếc váy sườn xám cách tân, năm nay đã qua bốn mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất thướt tha. Bà đứng ở đằng kia, khí chất chói mắt, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện. Sau đó bà đi vào nhà, trực tiếp nhìn về phía Triệu Tây Âm.
Khóe miệng Triệu Tây Âm hơi hơi động, khẽ cụp mắt, “Cô giáo, người đã xuất viện rồi ạ?”
Sắt mặt của Đới Vân Tâm rất tốt, da sáng mặt đẹp, không nhìn ra chút bệnh tật nào. Bà ngẩng cao đầu, thái độ vẫn rất lạnh nhạt, nói từng chữ từng lời không nhanh không chậm: “Cô không phải cố ý đến gặp em.”
Lê Nhiễm đứng bên cạnh cười hì hì, “Vậy… Người cố ý đến gặp em sao? Ở chỗ em đang có mẫu của mùa mới đó! Em tặng người hai bộ đẹp nhất nhé?”
Lê Nhiễm là người có chừng mực, muốn đổ tính tình trẻ con cũng phải xem đối tượng. Đới Vân Tâm có tình cảm sâu nặng với Triệu Tây Âm, theo tính chất bắc cầu ắt cũng quen cô ấy. Huống hồ, anh hai của Lê Nhiễm làm việc ở Quảng Điện(*), cũng có liên quan tới công việc của Đới Vân Tâm nên tới tới lui lui không xa lạ gì.
(*) Viết tắt của của 广播电视 – Radio and Television: Đài phát thanh và Truyền hình.
Mặt Đới Vân Tâm vẫn nghiêm nghị, nhưng hai hàng mày khẽ thả lỏng, phê bình nói: “Nghịch ngợm.”
Bầu không khí thoải mái, Đới Vân Tâm ngồi xuống sofa. Triệu Tây Âm rót cho bà cốc nước, hai tay cầm lấy cái cốc, dáng vẻ cung kính đưa cho bà. Đới Vân Tâm đánh giá cô chặp lâu, cuối cùng cũng không cam lòng biểu hiện quá nghiêm túc với cô, nhận lấy cốc nước uống một hớp.
“Em về Bắc Kinh lâu chưa?”
“Trở về hôm thứ tư tuần trước ạ.”
“Chơi đủ rồi?”
Triệu Tây Âm gật đầu.
Giọng điệu Đới Vân Tâm không kìm được lại muốn đanh, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời của cô vẫn là không nỡ lòng. Hai cô trò một người ngồi một người đứng, đối diện với nhau, nhưng một khi yên tĩnh thì bên trong ngàn mương vạn vũng bỗng dưng lộ ra.
Đới Vân Tâm dời mắt khỏi người cô, cảm giác vô cùng đau đớn ứa ra. Bà yêu thương cô bé này, hơn mười năm dạy dỗ, trao hết thảy tài nghệ cho cô, đắp nặn thiên phú, nhìn cô từ một cô nhóc ngu ngơ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cao vổng, sớm đã xem cô là con gái.
Yêu sâu, thì mắng nặng.
Năm đó Triệu Tây Âm nói một câu “Em không múa mữa”, thật sự đã tổn thương trái tim bà.
Mấy năm qua, vì giận mà chia xa như người dưng nước lã, rất có dáng vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghĩ tới đây, Đới Vân Tâm hơi hơi thở dài, cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa, chỉ lấy từ trong túi xách ra hai cái thiệp mời, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
“Tối thứ bảy có một cái sự kiện, nếu em có thời gian thì tới xem, cũng không cách xa nhà em mấy.”
Thiệp mời rất tinh tế xinh đẹp, một mặt mạ vàng, mỗi một tấm đều được thắt nơ lụa. Lai lịch của buổi sự kiện này không nhỏ, là ban lãnh đạo của công ty phim Điện ảnh – Truyền hình đại lục Phàm Thiên và người của Ảnh cục hợp tác với nhau tổ chức một buổi họp báo, do Bàng Sách đạo diễn, đó là một kịch bản lớn được trù bị trong hai năm của bộ phim nói về thực cảnh sân khấu đã được duyệt, sẽ phát hành thông báo ngay sau đây.
Tin tức này sớm đã được bộ phận quan hệ công chúng cho leo hot-search mấy lần rồi, mọi người đều nhao nhao suy đoán xem đội hình diễn viên chính sẽ như nào. Lê Nhiễm không có chuyện gì làm cũng sẽ tám vài câu với Triệu Tây Âm, nói rằng kinh phí chế tác vượt qua chín con số.
Đới Vân Tâm nói tới là bình tĩnh, thật giống như bà thực sự dư thiệp mời nên thuận tiện đưa cho cô thôi. Nhưng trước sau ánh mắt đều định trên người cô, trong ánh mắt cơ hồ còn có hi vọng và chờ đợi.
Triệu Tây Âm không đồng ý, cũng không từ chối, tâm trạng mờ mịt hồn như bị vấn trên mây.
Đới Vân Tâm chỉ tiếc mài sắc không thành kim, cơn giận cùng bực dọc như thể lên men, càng nhìn càng thêm giận.
Triệu Tây Âm đột nhiên nói, giọng cô nhỏ, hỏi: “Cô giáo, em có thể đưa cậu ấy đi cùng không?”
Chỉ vào tiểu Thuận đang đứng bên cạnh.
Tiểu Thuận không học đại học nhưng cậu rất thích nhảy. Không thầy tự thông, một lần nhảy bừa, nhảy đường phố vô cùng tốt, nhảy jazz hay nhảy điệu dân tộc cũng có thể nhảy đôi đoạn. Thằng oắt này không nói ra ngoài miệng nhưng mỗi lần đi qua viện Bắc Vũ, nhà hát lớn đều không kìm được nhìn vài lần.
Với cái vòng này xem như Triệu Tây Âm đã cắt đứt sạch sẽ, nên hiển nhiên sẽ không có cơ hội mang tiểu Thuận đi mở rộng kiến thức.
Đới Vân Tâm gật đầu đồng ý, “Có thể.”
Lúc đi, Triệu Tây Âm tiễn bà.
Tam phục thiên(*) mặt trời chói nhưng cái lò nướng, cả nước tựa hồ lọt thỏm trong cái lò lớn.
(*) Tam phục thiên – Dog Days: Ý nói những ngày nóng nhất của mùa hè.
Đời Vân Tâm tự mình lái một chiếc xe dòng G(*), cửa xe kéo ra một nửa lại bị bà đóng lại. Bà xoay người cầm kính râm lên, nhìn Triệu Tây Âm: “Có việc có thể tới tìm cô, em còn trẻ còn có thể trở lại…”
(*) Xe dòng G: Xe hiệu Mercedes G-Series.
Tới hai chữ “sân khấu” bỗng dưng im bặt, Đới Vân Tâm thở dài, vung tay, “Không cần tiễn nữa.”
——
Hơn mười giờ, Chu Khải Thâm nghe xong báo cáo dự toán của công trình cầu đường thì tan họp đi ra khỏi công ty.
Ở bãi đậu xe, bảo vệ cung kính gọi to anh: “Chu tổng.”
Chu Khải Thâm gật đầu, cời áo vest ném về phía ghế phụ, bên trong là chiếc áo sơ mi tơ tằm khá mỏng và rất vừa người, phảng phất có thể thấy được đường viền cơ bắp. Chiếc Land Rover chạy ra khỏi bãi đỗ, băng qua làn đường phụ hòa vào dòng xe cộ.
Tới gần công viên Hoa Hải Đường, Chu Khải Thâm đậu xe ở ven đường, rẽ vào một con hẻm ở phía Tây rồi đi bộ chừng trăm mét. Cuối cùng dừng lại trước một tiệm không đáng chú ý là mấy, bên trên tấm bảng là tên cửa tiệm được viết bằng chữ Hành Thư —— Chiêu Chiêu.
“Quy tắc cũ, Hầu Khôi(*), nước nóng tám phần, sao qua hai lần cho cậu rồi đấy, lấy nước thứ hai.” Lão Trình đưa chén trà cho anh.
(*) Hầu Khôi: Được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy; cánh trà rất dài, to và dẹt khoảng 5 -6cm còn được gọi là hai con dao và một cực, cho ra nước trà trong xanh, thơm và vị ngọt thanh. Từng đạt danh hiệu “Trà Vương” vào năm 2004, 50gram trà có giá 61.000 RMB.
Chu Khải Thâm gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ra hiện cho anh ta đặt xuống bàn, hỏi: “Tiểu Chiêu đâu?”
“Đi gặp bạn bè rồi.”
Trà quán đóng cửa không kinh doanh, lại không có phụ nữ ở đây, Chu Khải Thâm nới lỏng cổ áo sơ mi, không đặng lòng vấn chuyện nhân gian châm điếu thuốc, “Trễ rồi, một mình cô ấy ra ngoài cậu cũng yên tâm?”
Lão Trình cười: “Yên tâm chứ.”
Mở họp suốt một ngày, Chu Khải Thâm mệt mỏi nên rít thuốc càng thêm hung, đến điếu thứ ba thì lão Trình chộp lấy hộp thuốc lá, “Được rồi, bớt bớt lại đi.”
Chu Khải Thâm gảy tàn thuốc, uống hai hớp trà.
Lão Trình hỏi: “Cậu đã gặp tiểu Triệu rồi?”
Chu Khải Thâm ừm một tiếng.
“Không có việc gì hết?” Trong lời lão Trình mang theo thâm ý, câu hỏi hàm súc, bên trong dứt khoát.
Chu Khải Thâm nhéo mi tâm, a lên một tiếng, “Một người bán lá trà như cậu, tò mò như thế làm cái gì?”
Lão Trình tên thật là Trình Cát, đã ngoài ba mươi, khí chất kiên cường trên người thật sự không phải do chuyện nhà mà nên. Anh ta, Chu Khải Thâm và Cố Hòa Bình đều đi lính song lại xuất ngũ trước bọn họ một năm, tự mình mày mò nghiên cứu buôn bán đồ cổ, là một người rất biết điều, thuộc dòng dõi giàu có, năm trước mở ra trà quán này, hệt như chời đùa nhưng tiếng tăm rất lớn, mỗi ngày đều giới hạn, không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người vì ngưỡng mộ mà xếp hàng thành rồng thành rắn, bán xong là đóng cửa nghỉ ngơi.
Chu Khải Thâm càng ba lăng nhăng nghĩa là có việc rồi.
Đầu óc lão Trình lập tức rõ, thay đổi sang một câu hỏi đơn giản hơn: “Cậu vẫn nhớ tiểu Triệu sao?”
Chu Khải Thâm im lặng không nói, theo thói quen đưa tay sờ sờ hộp thuốc. Lão Trình nhanh hơn anh một bước, cầm gói thuốc cách xa anh.
Chu Khải Thâm đột nhiên cười, vừa không biết sao cho đặng vừa vô vọng, “Tôi nhớ chứ, làm sao tôi không nhớ cho được, tôi con mẹ nó nhớ muốn đòi mạng.”
Lão Trình ngẩn ra.
Hơi thở của Chu Khải Thâm nặng nề, “Cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội này.”
Trong lúc đó có bao nhiêu anh em là có thể thốt ra lời trong lòng. Lão Trình ai ôi một tiếng, “Cứ vậy mà giải tán, cậu cam tâm sao? Tôi có thể cho cậu vài lời nhắc nhở.”
Lời còn chưa dứt thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, cửa bị đẩy ra, Cố Hòa Bình mang theo dáng vẻ tức đến nổ phổi bước vào, chỉ vào kẻ cầm đầu mắng nguyên một tràng: “Họ Chu kia cậu có bị bệnh không! Đầu cậu hình bầu dục à! Tự cậu mua hết đồ nội y của cửa hàng người ta lại chuyển đồ tới chỗ tôi là chuyện gì hả?! Cũng không biết cái nhỏ tóc đỏ kia bị thần kinh gì nữa, từ đường vành đai bốn lại giao hàng đến tận cửa, thấy tôi như thấy quỷ, còn điên điên khùng khùng gọi tôi là thiên tài Cố thị!”
Cố Hòa Bình rống một hồi, ồn ào làm Chu Khải Thâm nhíu nhíu mày nhưng cũng không để bụng mà là trầm giọng hỏi lão Trình: “Nhắc nhở cái gì?”
Tiếng mắng chửi của Cố Hòa Bình quá lớn, làm Chu Khải Thâm không nghe rõ nữa câu sau.
Tức thì lão Trình cất cao giọng, “Quyền thế của nhà họ Mạnh đã có thay đổi, thiếu Đông gia(*) đã ngồi vào ngai vàng —— Mạnh Duy Tất về nước rồi.”
(*) Thiếu Đông gia: Ý chỉ những người sinh ra là đã ngậm muỗng vàng muỗng bạc, ví dụ điển hình: Vương Tư Thông.
Triệu Văn Xuân nhiều lần dặn dò, “Con đi gặp bác sĩ đi.”
Triệu Tây Âm ngồi trên ghế sofa mệt mỏi nhéo mi tâm, trong nhà rèm cửa mở toang, mười giờ sáng ánh mặt trời trở nên vô cùng chói mắt. Cô đưa tay cào cào tóc, dưới mắt là hai quầng thâm lớn.
Triệu Văn Xuân buộc tạp dề, tay cầm cái xẻng cơm hận không thể gõ nó lên đầu con gái rượu, “Có nghe thấy không!”
Triệu Tây Âm nhe răng trợn mắt: “Hung thủ.”
Ăn xong bữa sáng Triệu Văn Xuân muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt cũng lấp lóe do dư, ấp úng nói: “Sáng sớm phía bên kia đã gọi sang, muốn bảo con hôm nay qua đó ăn trưa.”
Triệu Tây Âm nhìn vào gương tô son, hồi sau cô vẫn không nói gì. Rất lâu sau đó cô mới nói: “Con biết rồi ạ.”
Triệu Tây Âm ngồi tàu điện ngầm tới Xương Bình.
Tòa nhà này rất mới, dân số ít mà chất lượng lại cao, khu vực xanh hóa tươi tốt hệt như trong công viên. Người đi ra mở cửa cho cô là Nghê Nhụy, cô gái mười tám mười chín tuổi nhưng trên người lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo như thể không trông thấy ai.
“Không hiểu chuyện, chào hỏi đàng hoàng.” Người nói chuyện chính là chủ của nơi này Nghê Hưng Trác, dáng người cao lớn tính tình thận trọng, dù đã qua năm mươi tuổi nhưng vẫn phong độ và nhanh nhẹn.
Ông ta là bố của Nghê Nhụy, là mối tình đầu của Đinh Nhã Hà, cũng là chồng hiện tại của bà.
Nghê Nhụy không vui, gọi qua loa: “Chị.”
Ba người đứng tụ lại một chỗ đầy gượng gạo, Đinh Nhã Hà đi ra từ phòng bếp, chiếc áo choàng tua rua in họa tiết hoa mẫu đơn khiến khí chất cao quý trên người bà càng trở nên chói mắt, “Đến rồi sao, vào nhà đi.”
Triệu Tây Âm im lặng đổi giày, nhẹ nhàng đặt bánh gato xuống bàn, không mặn không nhạt nói: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Đinh Nhã Hà ừm một tiếng, “Dì giúp việc đang nướng cá, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi.”
“Không sao, con không đói bụng.”
Giọng Đinh Nhã Hà mang theo không vui: “Con về Bắc Kinh cũng không thông báo cho mẹ một tiếng.”
Triệu Tây Âm nói: “Tạm thời thôi ạ, vừa về chưa tới mấy ngày.”
“Về rồi sau đó có đi tìm việc làm không?”
“Để xem đã, trước đến cửa hàng của bạn con phụ mấy thứ chuyện.”
“Đó không phải là một giải pháp lâu dài, con cũng không thể lang thang mãi như vậy được.” Đinh Nhã Hà càng không vui, “Cũng chả biết con nghĩ cái gì nữa, trước kia bảo con đi làm hành chính trong đoàn kịch, con lại không muốn.”
Triệu Tây Âm cười khẩy, “Không đúng chuyên ngành mà.”
“Cái gì mà không đúng chuyên ngành? Múa? Con cũng không múa, ở đó mà kén cá chọn canh cho mẹ.” Đinh Nhã Hà càng nói càng tức, “Giống y như Triệu Văn Xuân vậy, toàn là đầu gỗ hết. Năm ngoái trường bọn họ tranh cử chức vụ, lí lịch của mấy giáo sư kia đều thấp hơn ông ấy, cả đời làm phó phòng thì sẽ không đi kết nối quan hệ? Thật chưa từng thấy ai đầu óc chậm chạp tới như vậy.”
Nghê Nhụy ngồi trên tay vịn của ghế sofa chơi điện thoại, lén lút nhìn Triệu Tây Âm, khóe miệng hơi hơi cong mang theo ý tứ xem thường.
Đinh Nhã Hà vốn nóng tính, nhiều năm qua quen sống trong nhung lụa nên cảm giác ưu việt càng nâng cao thêm một tầm. Lải nhải đủ rồi, lại gọi Triệu Tây Âm đi lên lầu hai.
Căn hộ áp mái ba tầng được trang trí sang trọng với mặt sàn trải thảm, liền với phòng để quần áo. Đinh Nhã Hà lấy ra mấy cái túi, “Mua dăm cái váy, con cầm lấy mà mặc, tuổi còn trẻ có thể ăn mặc xinh đẹp hơn một chút được không.”
Triệu Tây Âm cầm lấy.
“À, cái túi này con cũng cầm luôn đi, bỏ trong cái túi lớn kia kìa, chớ để tiểu Nhụy nhìn thấy bằng không chốc nữa con bé lại ầm ĩ với mẹ.” Đinh Nhã Hà đưa cho cô chính là mẫu túi mới nhất nằm trong bộ sưu tập mùa thu của LV.
Triệu Tây Âm cất vào.
Lúc này Đinh Nhã Hà mới hài lòng, sau đó lại thở dài, “Mỗi một đứa đều không để mẹ bớt lo, gần đây không biết tiểu Nhụy lại lên cơn điên gì, nói có một cái kịch bản gì đó đang tìm diễn viên múa, còn là múa theo đoàn, dù phải chen toát đầu cũng muốn… Bỏ đi bỏ đi, chỉ tổ phiền, xuống lầu ăn cơm nào.”
Năm nay Đinh Nhã Hà bốn mươi lăm tuổi, cùng ngồi ăn một bữa cơm coi như chúc mừng sinh nhật.
Ăn cơm xong, Triệu Tây Âm cũng không nán lại lâu.
Nghê Nhụy làm bộ không mấy để ý, thật ra từ sớm đã nhìn chằm chằm vào đống túi kia không dưới trăm lần.
Ra khỏi tiểu khu, Triệu Tây Âm không thèm do dự lấy một giây, lạnh lùng ném những váy và mớ túi LV vào thùng rác.
Thời tiết oi nồng, hệt như một thùng bơ nóng dính lên người nhờn nhờn rin rít. Triệu Tây Âm vẫn đương sững sờ đội nắng đi bộ suốt mười phút. Sau đó nóng đến mức không thể chịu nữa bèn bắt một chiếc taxi đi tới phòng làm việc của Lê Nhiễm.
Lê Nhiễm đang bận gói hàng tới khí thế ngất trời, búi tóc đỏ trên đỉnh đầu hệt ngọn pháo thăng thiên. Tiểu Thuận ngồi chồm hổm ở cửa, thấy Triệu Tây Âm tới bèn tranh thủ thời gian để cô đi qua giúp một tay.
Mẫu mới đều nằm ở dưới xưởng hết rồi, hàng bán trước đều đang chờ giao. Lê Nhiễm chỉ vào cái đống phía bên phải, “Mấy cái này đừng mở ra, để đó chốc nữa tớ đưa cho khách hàng, cũng cạnh Quốc Mậu.”
Triệu Tây Âm nhớ lại cái hôm live stream kia, thiên tài Quốc Mậu đã mua lại toàn bộ nội y của cửa hàng.
Tiểu Thuận chậc chậc, “Tự giao hàng ạ? Chị không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Lê Nhiễm khinh thường, “Rõ ràng là địa chỉ của một công ty, vứt ở quầy lễ tân là được.”
Tiểu Thuận ai ôi một tiếng, “Chị nói xem tại sao giữa người với người lại khác nhau đến vậy chứ, cũng quá rành cuộc đời rồi.”
Lê Nhiễm xem thường: “Đến mụn tình đầu còn không có, nhóc con xin mời em im miệng cho.”
Tiểu Thuận lấy lí lẽ của người “không từ nan việc nghĩa” đập trả lại, “Nói cứ như chị đã có mối tình đầu rồi í, chị nha cùng lắm là crush thôi.”
Lê Nhiễm tức giận cầm cuộn băng ghi âm lên đập qua, “Im miệng im miệng im miệng!”
Tiểu Thuận nhàn nhã chụp lấy, xoay cuộn băng quanh cổ tay. Năm nay cậu hai mươi hai tuổi, nhưng trời sinh có một gương mặt trẻ con, cắt mái đầu húi cua ngắn cỡn trông rất nhanh nhẹn, ngũ quan đẹp đẽ. Lúc đổ xấu xa thì đôi mắt to dưới hàng mày rậm nhiều hơn mấy phần lanh lợi.
Đàn anh mà Lê Nhiễm thầm mến nhiều năm mới kết hôn, chỗ đau này đâm đủ chuẩn, tiểu Thuận nhanh chóng bù đắp, nói: “Mối tình đầu thì có quái gì tốt chứ, cuối cùng có mấy ai là có thể đi đến cùng với mối tình đầu đâu?”
Lê Nhiễm ho khan vài tiếng, liên tục chớp mắt.
Tiểu Thuận không giữ nổi miệng, có gì nói nấy, “Nhưng mà, mối tình đầu vẫn ổn chán nếu đem so với mấy loại người đạo đức bại hoại, nhân phẩm thấp kém.”
Ý chỉ cây dâu mắng cây hoè rất nặng, mục tiêu ám chỉ cũng rất rõ ràng.
Lê Nhiễm thầm kêu hỏng bét rồi, hối hận ngày hôm qua đã kể chuyện Triệu Tây Âm tình cờ gặp Chu Khải Thâm với tiểu Thuận.
Tuổi tiểu Thuận không lớn, nhưng quan hệ giữa cậu và Triệu Tây Âm khá sâu. Không tính toán hay che giấu cái gì, lại thêm sòng phẳng và dứt khoát nên xét trên hai chữ tình bạn, chính là ủng hộ và tự bênh vực. Những chuyện cũ kia của Triệu Tây Âm, tiểu Thuận cũng biết rất rõ ràng.
Lúc cô li hôn oanh oanh liệt liệt tới khó coi, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy không đáng thay cô.
Tiểu Thuận vô cùng ghét người kia, miệng mồm nhanh nhảu chửi đến là thoải mái: “Có tiền có quyền thì giỏi lắm à, Chu Khải Thâm anh ta chính là Tuesday! Đáng bị đóng lên trụ sỉ nhục lắm!”
“Rầm!” Âm thanh vang lên vô cùng dội.
Là Triệu Tây Âm vẫn luôn im lặng bỗng ném mạnh chìa khóa và túi xuống đất.
Mí mắt Lê Nhiễm giật giật, lập tức ra hiệu bảo tiểu Thuận im miệng, đi tới nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu đã chịu ấm ức ở chỗ mẹ cậu rồi?”
Triệu Tây Âm cúi đầu, hít sâu một hơi, không trả lời.
Lúc này, có người gõ cửa.
Lê Nhiễm quay đầu lại nhìn cửa lớn, tức thì ngạc nhiên lắp ba lắp bắp gọi: “Cô, cô Đới.”
Triệu Tây Âm hơi sửng sờ, cũng nhìn theo cô ấy.
Đới Vân Tâm mặc một chiếc váy sườn xám cách tân, năm nay đã qua bốn mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất thướt tha. Bà đứng ở đằng kia, khí chất chói mắt, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện. Sau đó bà đi vào nhà, trực tiếp nhìn về phía Triệu Tây Âm.
Khóe miệng Triệu Tây Âm hơi hơi động, khẽ cụp mắt, “Cô giáo, người đã xuất viện rồi ạ?”
Sắt mặt của Đới Vân Tâm rất tốt, da sáng mặt đẹp, không nhìn ra chút bệnh tật nào. Bà ngẩng cao đầu, thái độ vẫn rất lạnh nhạt, nói từng chữ từng lời không nhanh không chậm: “Cô không phải cố ý đến gặp em.”
Lê Nhiễm đứng bên cạnh cười hì hì, “Vậy… Người cố ý đến gặp em sao? Ở chỗ em đang có mẫu của mùa mới đó! Em tặng người hai bộ đẹp nhất nhé?”
Lê Nhiễm là người có chừng mực, muốn đổ tính tình trẻ con cũng phải xem đối tượng. Đới Vân Tâm có tình cảm sâu nặng với Triệu Tây Âm, theo tính chất bắc cầu ắt cũng quen cô ấy. Huống hồ, anh hai của Lê Nhiễm làm việc ở Quảng Điện(*), cũng có liên quan tới công việc của Đới Vân Tâm nên tới tới lui lui không xa lạ gì.
(*) Viết tắt của của 广播电视 – Radio and Television: Đài phát thanh và Truyền hình.
Mặt Đới Vân Tâm vẫn nghiêm nghị, nhưng hai hàng mày khẽ thả lỏng, phê bình nói: “Nghịch ngợm.”
Bầu không khí thoải mái, Đới Vân Tâm ngồi xuống sofa. Triệu Tây Âm rót cho bà cốc nước, hai tay cầm lấy cái cốc, dáng vẻ cung kính đưa cho bà. Đới Vân Tâm đánh giá cô chặp lâu, cuối cùng cũng không cam lòng biểu hiện quá nghiêm túc với cô, nhận lấy cốc nước uống một hớp.
“Em về Bắc Kinh lâu chưa?”
“Trở về hôm thứ tư tuần trước ạ.”
“Chơi đủ rồi?”
Triệu Tây Âm gật đầu.
Giọng điệu Đới Vân Tâm không kìm được lại muốn đanh, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn biết nghe lời của cô vẫn là không nỡ lòng. Hai cô trò một người ngồi một người đứng, đối diện với nhau, nhưng một khi yên tĩnh thì bên trong ngàn mương vạn vũng bỗng dưng lộ ra.
Đới Vân Tâm dời mắt khỏi người cô, cảm giác vô cùng đau đớn ứa ra. Bà yêu thương cô bé này, hơn mười năm dạy dỗ, trao hết thảy tài nghệ cho cô, đắp nặn thiên phú, nhìn cô từ một cô nhóc ngu ngơ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cao vổng, sớm đã xem cô là con gái.
Yêu sâu, thì mắng nặng.
Năm đó Triệu Tây Âm nói một câu “Em không múa mữa”, thật sự đã tổn thương trái tim bà.
Mấy năm qua, vì giận mà chia xa như người dưng nước lã, rất có dáng vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghĩ tới đây, Đới Vân Tâm hơi hơi thở dài, cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa, chỉ lấy từ trong túi xách ra hai cái thiệp mời, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
“Tối thứ bảy có một cái sự kiện, nếu em có thời gian thì tới xem, cũng không cách xa nhà em mấy.”
Thiệp mời rất tinh tế xinh đẹp, một mặt mạ vàng, mỗi một tấm đều được thắt nơ lụa. Lai lịch của buổi sự kiện này không nhỏ, là ban lãnh đạo của công ty phim Điện ảnh – Truyền hình đại lục Phàm Thiên và người của Ảnh cục hợp tác với nhau tổ chức một buổi họp báo, do Bàng Sách đạo diễn, đó là một kịch bản lớn được trù bị trong hai năm của bộ phim nói về thực cảnh sân khấu đã được duyệt, sẽ phát hành thông báo ngay sau đây.
Tin tức này sớm đã được bộ phận quan hệ công chúng cho leo hot-search mấy lần rồi, mọi người đều nhao nhao suy đoán xem đội hình diễn viên chính sẽ như nào. Lê Nhiễm không có chuyện gì làm cũng sẽ tám vài câu với Triệu Tây Âm, nói rằng kinh phí chế tác vượt qua chín con số.
Đới Vân Tâm nói tới là bình tĩnh, thật giống như bà thực sự dư thiệp mời nên thuận tiện đưa cho cô thôi. Nhưng trước sau ánh mắt đều định trên người cô, trong ánh mắt cơ hồ còn có hi vọng và chờ đợi.
Triệu Tây Âm không đồng ý, cũng không từ chối, tâm trạng mờ mịt hồn như bị vấn trên mây.
Đới Vân Tâm chỉ tiếc mài sắc không thành kim, cơn giận cùng bực dọc như thể lên men, càng nhìn càng thêm giận.
Triệu Tây Âm đột nhiên nói, giọng cô nhỏ, hỏi: “Cô giáo, em có thể đưa cậu ấy đi cùng không?”
Chỉ vào tiểu Thuận đang đứng bên cạnh.
Tiểu Thuận không học đại học nhưng cậu rất thích nhảy. Không thầy tự thông, một lần nhảy bừa, nhảy đường phố vô cùng tốt, nhảy jazz hay nhảy điệu dân tộc cũng có thể nhảy đôi đoạn. Thằng oắt này không nói ra ngoài miệng nhưng mỗi lần đi qua viện Bắc Vũ, nhà hát lớn đều không kìm được nhìn vài lần.
Với cái vòng này xem như Triệu Tây Âm đã cắt đứt sạch sẽ, nên hiển nhiên sẽ không có cơ hội mang tiểu Thuận đi mở rộng kiến thức.
Đới Vân Tâm gật đầu đồng ý, “Có thể.”
Lúc đi, Triệu Tây Âm tiễn bà.
Tam phục thiên(*) mặt trời chói nhưng cái lò nướng, cả nước tựa hồ lọt thỏm trong cái lò lớn.
(*) Tam phục thiên – Dog Days: Ý nói những ngày nóng nhất của mùa hè.
Đời Vân Tâm tự mình lái một chiếc xe dòng G(*), cửa xe kéo ra một nửa lại bị bà đóng lại. Bà xoay người cầm kính râm lên, nhìn Triệu Tây Âm: “Có việc có thể tới tìm cô, em còn trẻ còn có thể trở lại…”
(*) Xe dòng G: Xe hiệu Mercedes G-Series.
Tới hai chữ “sân khấu” bỗng dưng im bặt, Đới Vân Tâm thở dài, vung tay, “Không cần tiễn nữa.”
——
Hơn mười giờ, Chu Khải Thâm nghe xong báo cáo dự toán của công trình cầu đường thì tan họp đi ra khỏi công ty.
Ở bãi đậu xe, bảo vệ cung kính gọi to anh: “Chu tổng.”
Chu Khải Thâm gật đầu, cời áo vest ném về phía ghế phụ, bên trong là chiếc áo sơ mi tơ tằm khá mỏng và rất vừa người, phảng phất có thể thấy được đường viền cơ bắp. Chiếc Land Rover chạy ra khỏi bãi đỗ, băng qua làn đường phụ hòa vào dòng xe cộ.
Tới gần công viên Hoa Hải Đường, Chu Khải Thâm đậu xe ở ven đường, rẽ vào một con hẻm ở phía Tây rồi đi bộ chừng trăm mét. Cuối cùng dừng lại trước một tiệm không đáng chú ý là mấy, bên trên tấm bảng là tên cửa tiệm được viết bằng chữ Hành Thư —— Chiêu Chiêu.
“Quy tắc cũ, Hầu Khôi(*), nước nóng tám phần, sao qua hai lần cho cậu rồi đấy, lấy nước thứ hai.” Lão Trình đưa chén trà cho anh.
(*) Hầu Khôi: Được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy; cánh trà rất dài, to và dẹt khoảng 5 -6cm còn được gọi là hai con dao và một cực, cho ra nước trà trong xanh, thơm và vị ngọt thanh. Từng đạt danh hiệu “Trà Vương” vào năm 2004, 50gram trà có giá 61.000 RMB.
Chu Khải Thâm gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ra hiện cho anh ta đặt xuống bàn, hỏi: “Tiểu Chiêu đâu?”
“Đi gặp bạn bè rồi.”
Trà quán đóng cửa không kinh doanh, lại không có phụ nữ ở đây, Chu Khải Thâm nới lỏng cổ áo sơ mi, không đặng lòng vấn chuyện nhân gian châm điếu thuốc, “Trễ rồi, một mình cô ấy ra ngoài cậu cũng yên tâm?”
Lão Trình cười: “Yên tâm chứ.”
Mở họp suốt một ngày, Chu Khải Thâm mệt mỏi nên rít thuốc càng thêm hung, đến điếu thứ ba thì lão Trình chộp lấy hộp thuốc lá, “Được rồi, bớt bớt lại đi.”
Chu Khải Thâm gảy tàn thuốc, uống hai hớp trà.
Lão Trình hỏi: “Cậu đã gặp tiểu Triệu rồi?”
Chu Khải Thâm ừm một tiếng.
“Không có việc gì hết?” Trong lời lão Trình mang theo thâm ý, câu hỏi hàm súc, bên trong dứt khoát.
Chu Khải Thâm nhéo mi tâm, a lên một tiếng, “Một người bán lá trà như cậu, tò mò như thế làm cái gì?”
Lão Trình tên thật là Trình Cát, đã ngoài ba mươi, khí chất kiên cường trên người thật sự không phải do chuyện nhà mà nên. Anh ta, Chu Khải Thâm và Cố Hòa Bình đều đi lính song lại xuất ngũ trước bọn họ một năm, tự mình mày mò nghiên cứu buôn bán đồ cổ, là một người rất biết điều, thuộc dòng dõi giàu có, năm trước mở ra trà quán này, hệt như chời đùa nhưng tiếng tăm rất lớn, mỗi ngày đều giới hạn, không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người vì ngưỡng mộ mà xếp hàng thành rồng thành rắn, bán xong là đóng cửa nghỉ ngơi.
Chu Khải Thâm càng ba lăng nhăng nghĩa là có việc rồi.
Đầu óc lão Trình lập tức rõ, thay đổi sang một câu hỏi đơn giản hơn: “Cậu vẫn nhớ tiểu Triệu sao?”
Chu Khải Thâm im lặng không nói, theo thói quen đưa tay sờ sờ hộp thuốc. Lão Trình nhanh hơn anh một bước, cầm gói thuốc cách xa anh.
Chu Khải Thâm đột nhiên cười, vừa không biết sao cho đặng vừa vô vọng, “Tôi nhớ chứ, làm sao tôi không nhớ cho được, tôi con mẹ nó nhớ muốn đòi mạng.”
Lão Trình ngẩn ra.
Hơi thở của Chu Khải Thâm nặng nề, “Cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội này.”
Trong lúc đó có bao nhiêu anh em là có thể thốt ra lời trong lòng. Lão Trình ai ôi một tiếng, “Cứ vậy mà giải tán, cậu cam tâm sao? Tôi có thể cho cậu vài lời nhắc nhở.”
Lời còn chưa dứt thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, cửa bị đẩy ra, Cố Hòa Bình mang theo dáng vẻ tức đến nổ phổi bước vào, chỉ vào kẻ cầm đầu mắng nguyên một tràng: “Họ Chu kia cậu có bị bệnh không! Đầu cậu hình bầu dục à! Tự cậu mua hết đồ nội y của cửa hàng người ta lại chuyển đồ tới chỗ tôi là chuyện gì hả?! Cũng không biết cái nhỏ tóc đỏ kia bị thần kinh gì nữa, từ đường vành đai bốn lại giao hàng đến tận cửa, thấy tôi như thấy quỷ, còn điên điên khùng khùng gọi tôi là thiên tài Cố thị!”
Cố Hòa Bình rống một hồi, ồn ào làm Chu Khải Thâm nhíu nhíu mày nhưng cũng không để bụng mà là trầm giọng hỏi lão Trình: “Nhắc nhở cái gì?”
Tiếng mắng chửi của Cố Hòa Bình quá lớn, làm Chu Khải Thâm không nghe rõ nữa câu sau.
Tức thì lão Trình cất cao giọng, “Quyền thế của nhà họ Mạnh đã có thay đổi, thiếu Đông gia(*) đã ngồi vào ngai vàng —— Mạnh Duy Tất về nước rồi.”
(*) Thiếu Đông gia: Ý chỉ những người sinh ra là đã ngậm muỗng vàng muỗng bạc, ví dụ điển hình: Vương Tư Thông.
/101
|