Bạch Chỉ sao có thể trơ mắt nhìn Mộ Đồ Tô mạo hiểm vì nàng mà đến phải chết đi? Nàng liều mạng nhấc chân, định tới gần hắn một chút, xiềng xích trên chân lặc mắt cá chân nàng, vết máu loang lổ thấm ướt giày nàng, nàng thống khổ rống lên một tiếng, phát ra tiếng xiềng xích, đánh bại một binh lính, nhưng nàng đã mất lực, vung một lần nữa, ngã ngồi dưới đất. Hành động của nàng làm rung động một ít binh lính, Mộ Đồ Tô hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại, hướng nàng vọt qua, thấy trên chân nàng một vòng vết máu màu đỏ, chân đang phát run, tức giận mắng, “Nàng điên rồi?”
Bạch Chỉ cho hắn một cái mỉm cười, “Không muốn nợ người khác!”
Mộ Đồ Tô gắt gao mím môi, nguyên bản khuôn mặt tức giận lóe ra một tia mềm mại, trong mắt đầy đau tiếc: “Nữ nhân ngốc.”
“Cẩn thận.” Phía sau có người định đánh lén, Bạch Chỉ đẩy Mộ Đồ Tô sang một bên, lấy thân thay hắn chắn một kiếm, đâm trúng vai nàng, máu nóng cuồn cuộn, cứ thế chảy ra. Nhất thời sắc mặt Bạch Chỉ tái nhợt, nhưng trên mặt lại có sự kiên định chân thật đáng tin cậy.
Muốn giết Mộ Đồ Tô, phải bước qua xác nàng.
Bởi vì Bạch Chỉ bị thương, bọn lính ngược lại lộ ra hoảng sợ, ào ào lui về phía sau, cho rằng Bạch Chỉ là một nhân vật nguy hiểm. Lúc này Bạch Chỉ mới nhớ trước khi đi Cung Dạ Yến phân phó cho bọn họ, đừng thương đến người vô tội!
Hắn ám chỉ người vô tội, là nàng? Bỗng nhiên Bạch Chỉ rút ra con dao nhỏ bên hông Mộ Đồ Tô, chỉ vào cổ, “Nếu các ngươi còn dám động một chút, ta sẽ tự vẫn tại nơi này.”
Bạch Chỉ nhìn thấy mặt bọn lính đều trắng bệch. Xem ra nàng đoán đúng rồi. Mặc dù nàng không biết vì sao Cung Dạ Yến phải nói lời nói “thả hổ về rừng”, nhưng giờ phút này nàng phải lợi dụng điểm ấy. Bạch Chỉ lôi kéo Mộ Đồ Tô, “Lấy ta làm con tin, áp chế bọn họ.”
Mộ Đồ Tô ngẩn ra.
Bạch Chỉ kiên định nhìn hắn.
Hai tay Mộ Đồ Tô nắm chặt, nhắm lại hai mắt, rút con dao nhỏ trong tay Bạch Chỉ, đặt lên cổ nàng ổ. Bọn lính thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, một tên lính cầm đầu xoay người rời đi, tin tưởng là hắn đi tìm Cung Dạ Yến giải quyết vấn đề.
Nhưng Cung Dạ Yến vẫn chưa đến, binh lính tiến lên phía trước nói với Mộ Đồ Tô: “Điện hạ nói, cho dù ngươi ra khỏi quân doanh chúng ta, ngươi cũng không đi được. Chung quanh là sa mạc, căn bản không tìm thấy phương hướng. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, điện hạ sẽ để ngươi rời đi. Đến lúc đó không ai nhặt xác cho ngươi, phơi thây hoang dã, cũng đừng trách điện hạ của chúng ta không có tình người.”
Mộ Đồ Tô cười lạnh. Bạch Chỉ lại nói: “Hãy chuẩn bị tốt lạc đà cùng lương khô. Thay chúng ta cảm tạ điện hạ.”
Mộ Đồ Tô cả kinh, “Chỉ Nhi, nàng không cần đi cùng ta.”
“Tướng quân, ngươi đã đến tận đây, chẳng phải tới cứu ta sao? Ta đã ở bên cạnh ngươi, có lý nào ngươi lại bỏ mặc ta không để ý?” Từng chữ từng chữ Bạch Chỉ nói sắc như dao, không có chút khiếp đảm nào của nữ tử. Mộ Đồ Tô yên lặng nhìn khuôn mặt nhu nhược của Bạch Chỉ. Nhất thời cảm thán, thân mình mảnh mai như vậy sao có thể kiên định như thế? Nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử? Hắn biết nàng đã thay lòng, không ngờ nàng lại cùng chết với hắn.
Mộ Đồ Tô đạm cười, “Bùi Cửu là nam nhân tốt, chúc nàng cùng hắn hạnh phúc vĩnh cửu.”
Bạch Chỉ còn chưa kịp hoàn hồn, Mộ Đồ Tô đã bổ một chưởng hướng nàng. Có lẽ Mộ Đồ Tô sẽ không quên cái liếc mắt cuối cùng của Bạch Chỉ, kinh ngạc… Trong mắt kinh ngạc xen lẫn rất nhiều tình cảm, hắn nhìn nhưng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ.
Hắn yêu nàng, cũng không nhẫn tâm để nàng chịu chết một chỗ cùng hắn. Nếu trong lòng nàng đã không có hắn, mà người kia trong lòng nàng sẽ cho nàng một cuộc sống an ổn, hắn không có quyền lợi cướp đoạt. Hắn biết rõ cưới Nam Chiếu tiểu công chúa sẽ làm nàng tổn thương, lại vẫn làm như vậy. Bởi vì từ nhỏ phụ vương không ngừng nói cho hắn, hắn sinh ra để trợ giúp tam hoàng tử. Vì tam hoàng tử mà sinh, vì tam hoàng tử mà chết, liều lĩnh. Hắn làm theo lời thề trước đây, nhất định phải cô phụ nàng.
Như thế cũng tốt.
Nàng yêu một người nam nhân khác, cùng hắn không quan hệ. Nàng sẽ không vì hắn rời đi mà khổ sở. Thế giới của nàng, cũng không có dấu vết của hắn, như thế, cũng tốt.
Bạch Chỉ mềm nhũn ngã vào trong lòng Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô đem nàng dè dặt cẩn trọng đặt trên mặt đất, dặn binh lính, “Nhớ bôi thuốc vết thương trên đùi cho nàng.” Mộ Đồ Tô nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, đi ra doanh trướng.
Cung Dạ Yến đứng bên cửa sổ doanh trướng, nhìn Mộ Đồ Tô dắt một con lạc đà rời đi. Khóe miệng hắn nở rộ nụ cười giống như một đóa hoa yêu dị, kinh diễm nhưng rét lạnh. Tất cả như hắn đoán, bước phát triển tiếp theo, hắn đột nhiên cực độ chờ mong.
Nếu như hắn chết, ai là người thống khổ? Nếu như hắn không chết, ai là người thống khổ? Nhìn khuôn mặt người có tính thống khổ vặn vẹo, bỗng nhiên Cung Dạ Yến sinh ra một loại khoái cảm trả thù. Đều nếm thử đi, cái loại cảm giác so với đau lòng càng đau lòng! Hắn cười xoay người, nhìn gương mặt ngủ say trên giường. Nàng đang cau mày, giữa mi mày có nỗi ưu sầu không thể đánh tan, Cung Dạ Yến lấy tay vuốt lên nếp nhăn trên trán nàng, đôi mắt đau lòng mà lại thần thương, “A Sinh, nàng làm cho ta thống khổ cả đời, mà ta cũng không nỡ làm tổn thương nàng nửa phần. Trên đời sao có thể có nữ nhân đáng giận như nàng?” Hắn biết rõ sở dĩ cô gái này đồng ý hòa hảo cùng hắn, không phải vì hứa hẹn với Cung Thân Vương, nàng là người không bao giờ coi trọng lời hứa! Nàng vì không muốn để hai quốc giao phong chính diện, tạo thành thế chân vạc giữa ba nước, khống chế cân bằng, ủng hộ tam hoàng tử trí mới vẹn toàn. Sao hắn có thể không biết? Nhưng hắn vì có được nàng, trợ trụ vi ngược? Hắn thực không phải một thái tử đủ tư cách!
Nam Chiếu đại công chúa xoay mình, chăn trượt, bả vai lộ ra, cổ loang lổ dấu hôn, có thể thấy được mới vừa rồi hoan ái kịch liệt. Cung Dạ Yến nhìn dấu hôn này, tâm tình cực tốt, si ngốc nở nụ cười. Hắn cởi bỏ áo ngoài, chui vào chăn…
“Ân…”
“Thoải mái không?”
“Cung Dạ Yến! Đừng được nước lấn tới.”
***
Bạch Chỉ được cởi bỏ xiềng xích trên chân, được ngủ giường êm gối ngọc giống như đãi ngộ với khách quý. Nhưng đêm đó, nàng mất tích chẳng biết đi đâu. Đây là việc Cung Dạ Yến vốn không ngờ đến. Vì tránh cho kế hoạch thay đổi, hắn lựa chọn phong tỏa tin tức này.
Năm ngày sau, Bùi Cửu nắm giữ ấn soái chống cự đại quân Mạc Bắc, kỳ tích, lấy ít thắng nhiều, làm cho Mạc Bắc lui ba thành trì. Bùi Cửu khải hoàn trở về kinh, thái tử ra khỏi thành đón chào, rất được sủng ái. Khang Thuận đế phong Bùi Cửu làm đại tướng quân, thay thế Mộ Đồ Tô đang mất tích. Tặng mỹ nhân, ngàn lượng hoàng kim.
Việc vui đáng giá cao hứng, lại chưa từng làm cho Bùi Cửu đại tướng quân mở miệng cười. Đều biết tại chiến dịch này hắn mất đi thê tử mới cưới, mặc dù hoàng thượng tặng mỹ nhân đền bù, lại không đổi được một Bạch Chỉ mà hắn muốn. Hắn phái rất nhiều người tới sa mạc tìm nàng, toàn bộ đều không có tin tức.
Mỗi ngày qua đi, lòng hắn cũng càng lúc càng trầm, càng lúc càng bất an.
“Cửu gia, Thất gia lại hộc máu !” Gia bộc nhằm phía thư phòng, bẩm báo cho Bùi Cửu đang dựa vào bàn viết. Bùi Cửu lập tức buông bút trong tay, lao ra thư phòng, hướng tới chỗ ở của Bùi Thất. Bùi Thất ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu chưa lau sạch. Đại phu vừa bắt mạch cho hắn, bất động thanh sắc lắc đầu, đem tay Bùi Thất thả lại trong chăn, đứng dậy rời đi.
Bùi Cửu đi theo sau đó, hai người đứng ngoài cửa, trên mặt đều ngưng trọng.
“Ta thấy Thất gia cũng chỉ còn hai ba ngày .” Đại phu có chút sầu não nói chuyện không may cho Bùi Cửu.
Bùi Cửu ngưng trọng gật đầu. Hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc hắn trở về kinh, Bùi lão tướng quân tự sát, Bùi Thất bởi vì chân bị thương không trị được, nhiều bệnh quấn thân, đại phu đã phán tử hình, hắn đã chuẩn bị tốt. Tính thời gian, đã đến!
Đại phu lại nói: “Cửu gia, mặc dù những ngày gần đây thời tiết có xu thế chuyển ấm, nhưng ngươi vẫn phải chống lạnh. Hàn độc của ngươi cũng không nhẹ, muốn chú ý nhiều hơn, tránh bệnh tình tăng thêm.”
“Đa tạ Vương đại phu nhắc nhở.” Bùi Cửu gật đầu xác nhận.
Tiễn bước Vương đại phu, lòng Bùi Cửu, nhất thời trầm như tảng đá lớn, ép hắn không thở nổi… Sợ hãi ngày tận thế của bản thân sẽ đến. Vừa nghĩ đến Bạch Chỉ, lòng Bùi Cửu bi thiết, đau khổ tự giễu mà cười. Chỉ Nhi của hắn, còn sống không?
Lại mấy ngày, Bùi Cửu thu được một phong thư, đợi hắn mở ra nhìn, trên mặt lập tức dần hiện ra vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức lệnh quản gia chuẩn bị ngựa, mang vài vị tùy tùng, tự mình ra khỏi thành.
Rốt cuộc là ai, có thể mời đại tướng quân, làm cho đại tướng quân mặt mày hớn hở? Đáp án miêu tả sinh động, Chỉ Nhi của hắn.
Khi Bùi Cửu ở mười dặm ngoài sườn núi nhìn thấy Bạch Chỉ mặt xám mày tro, môi trắng bệch, quần áo tàn phá không chịu nổi, hắn chấn kinh. Bạch Chỉ ngồi trên ngựa, phía sau có Mộ Đồ Tô đang hấp hối. Hai người bọn họ, sao lại ở cùng nhau?
Bạch Chỉ khóc nhìn về phía Bùi Cửu, “A Cửu, cứu hắn, hắn sắp chết !”
Sau này Bùi Cửu mới biết, hai người bọn họ ở trong hoang mạc, trải qua những gì. Chuyện thứ nhất sau khi Bạch Chỉ tỉnh lại là đi tìm Mộ Đồ Tô, thừa dịp đêm dài nhân tĩnh, Cung Dạ Yến phòng bị sơ hở, nàng trộm một con ngựa đi tìm Mộ Đồ Tô. Trên người hắn có thương tích, máu chảy không ngừng, rời đi như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nàng tìm một đêm không có kết quả, vốn định chờ ban ngày tìm đường ra, lại ngẫu ngộ Mộ Đồ Tô ngã vào hoang mạc ngất đi. Nàng bôi thuốc cho hắn, đợi hắn thức tỉnh. Hai người ở trong hoang mạc cùng tìm kiếm đường ra, lại thế nào cũng không ra được, thức ăn nước uống đều hết sạch, sợ hãi nguy cơ đói khát. Trằn trọc trong sa mạc, không có nước giải khát, bất đắc dĩ giết ngựa, uống máu ngựa! Sau này lại giết lạc đà, uống máu lạc đà, ngạc nhiên phát hiện bụng lạc đà có chứa nước. Nguyên tưởng rằng nước này cũng đủ cho bọn họ thuận lợi rời đi. Chân nàng có thương tích, đi không được bao xa, thân mình Mộ Đồ Tô bị thương lại cố ý cõng nàng đi từng bước một, cước bộ chậm, nước hết trước so với mong muốn. Bạch Chỉ vốn định chịu đựng, dù sao nàng dựa vào trên lưng Mộ Đồ Tô, uống hay không uống cũng không ngại, vì thế giả vờ uống nước, kì thực đem số nước còn lại không nhiều toàn bộ giành cho Mộ Đồ Tô. Không ngờ, bản thân lại hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại, mới biết sở dĩ nàng tỉnh lại, là Mộ Đồ Tô lấy máu cho nàng uống. Nàng là trói buộc, Mộ Đồ Tô cũng không buông tha cho nàng, cổ vũ nàng, để nàng ảo tưởng có thể còn sống đi ra ngoài, tương lai có thể có cuộc sống hạnh phúc thế nào? Nhiều lần, Mộ Đồ Tô lấy máu cho nàng uống. Có vài lần nàng cũng định lấy máu của bản thân làm quà đáp lễ cho hắn, nhưng đều bị hắn ngăn cản. Hắn gọi chung là, “Nàng có người chờ, hắn đang đợi nàng, nàng không thể chết được. Ta không có bất luận kẻ nào, chết cũng không luyến tiếc.” Hắn còn nói: “Không được cùng người yêu ở gần nhau, là một việc cực kì đáng buồn. Cho nên, nàng vì Bùi Cửu, không thể chết được.”
Bọn họ đều sống. Có điều, hắn sắp chết …
Bạch Chỉ ngày đêm không ngừng chăm sóc Mộ Đồ Tô, nhất cử nhất động của hắn, đều làm cho nàng hết hồn. Bùi Cửu đứng ở phía sau nhìn Bạch Chỉ như vậy. Tuy rằng trong mắt nàng không có yêu không có đau, lại có lo lắng cùng thân thiết. Trong lòng hắn thập phần khổ sở rối rắm. Không phải ghen tuông, mà là để tay lên ngực tự hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Mộ Đồ Tô sẽ cổ vũ Bạch Chỉ như thế, hắn nên buông tay, hay vẫn làm bộ làm tịch?
Doãn Hương tới. Nàng cùng Bùi Cửu nhìn chăm chú vào vẻ mặt Bạch Chỉ đang thân thiết hỏi đại phu. Doãn Hương nói: “A Cửu, nàng đã là người của ngươi.”
“Đúng vậy, nàng là của ta.” Bùi Cửu thì thầm tự nói, tựa hồ chưa từng dụng tâm trả lời.
Doãn Hương nhìn Bùi Cửu như vậy, lo sợ bất an, “A Cửu, ta hi vọng ngươi vui vẻ.”
“Ta sao có thể không vui vẻ?” Bùi Cửu quay lại nhìn Doãn Hương, khóe miệng nhếch lên, “Đường làm quan quang minh, tay cầm binh quyền. Cô gái ta yêu cũng yêu ta, tương lai sẽ vì ta sinh con dưỡng cái, về sau con cháu đầy đàn, hầu hạ dưới gối. Sao có thể không vui vẻ?”
“Như thế thì tốt.” Doãn Hương ngượng ngùng cười, tâm lại nặng trịch .
Hi vọng có thể như thế.
“Hôm nay ngươi đến, là hắn, lại đưa thư sao?”
Doãn Hương giật mình, nắm chặt cổ tay áo, lắc đầu nói: “Làm sao có thư, ngươi lo lắng nhiều.”
“Mang đến đây đi, Doãn Hương có thể lừa mọi người trên thế gian, cũng không gạt ta.” Bùi Cửu nhìn Doãn Hương trốn tránh đôi mắt, nghiêm cẩn nói. Doãn Hương thở dài, đem thư trong cổ tay áo đưa ra. Bùi Cửu mở thư, nhếch miệng tự giễu cười, “Hắn thật sự đã đoán chắc ngày.”
Doãn Hương kinh hãi, “Chẳng lẽ Thất gia …”
Doãn Hương còn chưa nói xong, gã sai vặt bên người Bùi Thất vội vàng vọt tới, vẻ mặt nước mắt quỳ gối trước mặt Bùi Cửu, “Cửu gia, Thất gia… Thất gia đi.”
Bạch Chỉ cho hắn một cái mỉm cười, “Không muốn nợ người khác!”
Mộ Đồ Tô gắt gao mím môi, nguyên bản khuôn mặt tức giận lóe ra một tia mềm mại, trong mắt đầy đau tiếc: “Nữ nhân ngốc.”
“Cẩn thận.” Phía sau có người định đánh lén, Bạch Chỉ đẩy Mộ Đồ Tô sang một bên, lấy thân thay hắn chắn một kiếm, đâm trúng vai nàng, máu nóng cuồn cuộn, cứ thế chảy ra. Nhất thời sắc mặt Bạch Chỉ tái nhợt, nhưng trên mặt lại có sự kiên định chân thật đáng tin cậy.
Muốn giết Mộ Đồ Tô, phải bước qua xác nàng.
Bởi vì Bạch Chỉ bị thương, bọn lính ngược lại lộ ra hoảng sợ, ào ào lui về phía sau, cho rằng Bạch Chỉ là một nhân vật nguy hiểm. Lúc này Bạch Chỉ mới nhớ trước khi đi Cung Dạ Yến phân phó cho bọn họ, đừng thương đến người vô tội!
Hắn ám chỉ người vô tội, là nàng? Bỗng nhiên Bạch Chỉ rút ra con dao nhỏ bên hông Mộ Đồ Tô, chỉ vào cổ, “Nếu các ngươi còn dám động một chút, ta sẽ tự vẫn tại nơi này.”
Bạch Chỉ nhìn thấy mặt bọn lính đều trắng bệch. Xem ra nàng đoán đúng rồi. Mặc dù nàng không biết vì sao Cung Dạ Yến phải nói lời nói “thả hổ về rừng”, nhưng giờ phút này nàng phải lợi dụng điểm ấy. Bạch Chỉ lôi kéo Mộ Đồ Tô, “Lấy ta làm con tin, áp chế bọn họ.”
Mộ Đồ Tô ngẩn ra.
Bạch Chỉ kiên định nhìn hắn.
Hai tay Mộ Đồ Tô nắm chặt, nhắm lại hai mắt, rút con dao nhỏ trong tay Bạch Chỉ, đặt lên cổ nàng ổ. Bọn lính thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, một tên lính cầm đầu xoay người rời đi, tin tưởng là hắn đi tìm Cung Dạ Yến giải quyết vấn đề.
Nhưng Cung Dạ Yến vẫn chưa đến, binh lính tiến lên phía trước nói với Mộ Đồ Tô: “Điện hạ nói, cho dù ngươi ra khỏi quân doanh chúng ta, ngươi cũng không đi được. Chung quanh là sa mạc, căn bản không tìm thấy phương hướng. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, điện hạ sẽ để ngươi rời đi. Đến lúc đó không ai nhặt xác cho ngươi, phơi thây hoang dã, cũng đừng trách điện hạ của chúng ta không có tình người.”
Mộ Đồ Tô cười lạnh. Bạch Chỉ lại nói: “Hãy chuẩn bị tốt lạc đà cùng lương khô. Thay chúng ta cảm tạ điện hạ.”
Mộ Đồ Tô cả kinh, “Chỉ Nhi, nàng không cần đi cùng ta.”
“Tướng quân, ngươi đã đến tận đây, chẳng phải tới cứu ta sao? Ta đã ở bên cạnh ngươi, có lý nào ngươi lại bỏ mặc ta không để ý?” Từng chữ từng chữ Bạch Chỉ nói sắc như dao, không có chút khiếp đảm nào của nữ tử. Mộ Đồ Tô yên lặng nhìn khuôn mặt nhu nhược của Bạch Chỉ. Nhất thời cảm thán, thân mình mảnh mai như vậy sao có thể kiên định như thế? Nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử? Hắn biết nàng đã thay lòng, không ngờ nàng lại cùng chết với hắn.
Mộ Đồ Tô đạm cười, “Bùi Cửu là nam nhân tốt, chúc nàng cùng hắn hạnh phúc vĩnh cửu.”
Bạch Chỉ còn chưa kịp hoàn hồn, Mộ Đồ Tô đã bổ một chưởng hướng nàng. Có lẽ Mộ Đồ Tô sẽ không quên cái liếc mắt cuối cùng của Bạch Chỉ, kinh ngạc… Trong mắt kinh ngạc xen lẫn rất nhiều tình cảm, hắn nhìn nhưng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ.
Hắn yêu nàng, cũng không nhẫn tâm để nàng chịu chết một chỗ cùng hắn. Nếu trong lòng nàng đã không có hắn, mà người kia trong lòng nàng sẽ cho nàng một cuộc sống an ổn, hắn không có quyền lợi cướp đoạt. Hắn biết rõ cưới Nam Chiếu tiểu công chúa sẽ làm nàng tổn thương, lại vẫn làm như vậy. Bởi vì từ nhỏ phụ vương không ngừng nói cho hắn, hắn sinh ra để trợ giúp tam hoàng tử. Vì tam hoàng tử mà sinh, vì tam hoàng tử mà chết, liều lĩnh. Hắn làm theo lời thề trước đây, nhất định phải cô phụ nàng.
Như thế cũng tốt.
Nàng yêu một người nam nhân khác, cùng hắn không quan hệ. Nàng sẽ không vì hắn rời đi mà khổ sở. Thế giới của nàng, cũng không có dấu vết của hắn, như thế, cũng tốt.
Bạch Chỉ mềm nhũn ngã vào trong lòng Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô đem nàng dè dặt cẩn trọng đặt trên mặt đất, dặn binh lính, “Nhớ bôi thuốc vết thương trên đùi cho nàng.” Mộ Đồ Tô nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, đi ra doanh trướng.
Cung Dạ Yến đứng bên cửa sổ doanh trướng, nhìn Mộ Đồ Tô dắt một con lạc đà rời đi. Khóe miệng hắn nở rộ nụ cười giống như một đóa hoa yêu dị, kinh diễm nhưng rét lạnh. Tất cả như hắn đoán, bước phát triển tiếp theo, hắn đột nhiên cực độ chờ mong.
Nếu như hắn chết, ai là người thống khổ? Nếu như hắn không chết, ai là người thống khổ? Nhìn khuôn mặt người có tính thống khổ vặn vẹo, bỗng nhiên Cung Dạ Yến sinh ra một loại khoái cảm trả thù. Đều nếm thử đi, cái loại cảm giác so với đau lòng càng đau lòng! Hắn cười xoay người, nhìn gương mặt ngủ say trên giường. Nàng đang cau mày, giữa mi mày có nỗi ưu sầu không thể đánh tan, Cung Dạ Yến lấy tay vuốt lên nếp nhăn trên trán nàng, đôi mắt đau lòng mà lại thần thương, “A Sinh, nàng làm cho ta thống khổ cả đời, mà ta cũng không nỡ làm tổn thương nàng nửa phần. Trên đời sao có thể có nữ nhân đáng giận như nàng?” Hắn biết rõ sở dĩ cô gái này đồng ý hòa hảo cùng hắn, không phải vì hứa hẹn với Cung Thân Vương, nàng là người không bao giờ coi trọng lời hứa! Nàng vì không muốn để hai quốc giao phong chính diện, tạo thành thế chân vạc giữa ba nước, khống chế cân bằng, ủng hộ tam hoàng tử trí mới vẹn toàn. Sao hắn có thể không biết? Nhưng hắn vì có được nàng, trợ trụ vi ngược? Hắn thực không phải một thái tử đủ tư cách!
Nam Chiếu đại công chúa xoay mình, chăn trượt, bả vai lộ ra, cổ loang lổ dấu hôn, có thể thấy được mới vừa rồi hoan ái kịch liệt. Cung Dạ Yến nhìn dấu hôn này, tâm tình cực tốt, si ngốc nở nụ cười. Hắn cởi bỏ áo ngoài, chui vào chăn…
“Ân…”
“Thoải mái không?”
“Cung Dạ Yến! Đừng được nước lấn tới.”
***
Bạch Chỉ được cởi bỏ xiềng xích trên chân, được ngủ giường êm gối ngọc giống như đãi ngộ với khách quý. Nhưng đêm đó, nàng mất tích chẳng biết đi đâu. Đây là việc Cung Dạ Yến vốn không ngờ đến. Vì tránh cho kế hoạch thay đổi, hắn lựa chọn phong tỏa tin tức này.
Năm ngày sau, Bùi Cửu nắm giữ ấn soái chống cự đại quân Mạc Bắc, kỳ tích, lấy ít thắng nhiều, làm cho Mạc Bắc lui ba thành trì. Bùi Cửu khải hoàn trở về kinh, thái tử ra khỏi thành đón chào, rất được sủng ái. Khang Thuận đế phong Bùi Cửu làm đại tướng quân, thay thế Mộ Đồ Tô đang mất tích. Tặng mỹ nhân, ngàn lượng hoàng kim.
Việc vui đáng giá cao hứng, lại chưa từng làm cho Bùi Cửu đại tướng quân mở miệng cười. Đều biết tại chiến dịch này hắn mất đi thê tử mới cưới, mặc dù hoàng thượng tặng mỹ nhân đền bù, lại không đổi được một Bạch Chỉ mà hắn muốn. Hắn phái rất nhiều người tới sa mạc tìm nàng, toàn bộ đều không có tin tức.
Mỗi ngày qua đi, lòng hắn cũng càng lúc càng trầm, càng lúc càng bất an.
“Cửu gia, Thất gia lại hộc máu !” Gia bộc nhằm phía thư phòng, bẩm báo cho Bùi Cửu đang dựa vào bàn viết. Bùi Cửu lập tức buông bút trong tay, lao ra thư phòng, hướng tới chỗ ở của Bùi Thất. Bùi Thất ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu chưa lau sạch. Đại phu vừa bắt mạch cho hắn, bất động thanh sắc lắc đầu, đem tay Bùi Thất thả lại trong chăn, đứng dậy rời đi.
Bùi Cửu đi theo sau đó, hai người đứng ngoài cửa, trên mặt đều ngưng trọng.
“Ta thấy Thất gia cũng chỉ còn hai ba ngày .” Đại phu có chút sầu não nói chuyện không may cho Bùi Cửu.
Bùi Cửu ngưng trọng gật đầu. Hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc hắn trở về kinh, Bùi lão tướng quân tự sát, Bùi Thất bởi vì chân bị thương không trị được, nhiều bệnh quấn thân, đại phu đã phán tử hình, hắn đã chuẩn bị tốt. Tính thời gian, đã đến!
Đại phu lại nói: “Cửu gia, mặc dù những ngày gần đây thời tiết có xu thế chuyển ấm, nhưng ngươi vẫn phải chống lạnh. Hàn độc của ngươi cũng không nhẹ, muốn chú ý nhiều hơn, tránh bệnh tình tăng thêm.”
“Đa tạ Vương đại phu nhắc nhở.” Bùi Cửu gật đầu xác nhận.
Tiễn bước Vương đại phu, lòng Bùi Cửu, nhất thời trầm như tảng đá lớn, ép hắn không thở nổi… Sợ hãi ngày tận thế của bản thân sẽ đến. Vừa nghĩ đến Bạch Chỉ, lòng Bùi Cửu bi thiết, đau khổ tự giễu mà cười. Chỉ Nhi của hắn, còn sống không?
Lại mấy ngày, Bùi Cửu thu được một phong thư, đợi hắn mở ra nhìn, trên mặt lập tức dần hiện ra vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức lệnh quản gia chuẩn bị ngựa, mang vài vị tùy tùng, tự mình ra khỏi thành.
Rốt cuộc là ai, có thể mời đại tướng quân, làm cho đại tướng quân mặt mày hớn hở? Đáp án miêu tả sinh động, Chỉ Nhi của hắn.
Khi Bùi Cửu ở mười dặm ngoài sườn núi nhìn thấy Bạch Chỉ mặt xám mày tro, môi trắng bệch, quần áo tàn phá không chịu nổi, hắn chấn kinh. Bạch Chỉ ngồi trên ngựa, phía sau có Mộ Đồ Tô đang hấp hối. Hai người bọn họ, sao lại ở cùng nhau?
Bạch Chỉ khóc nhìn về phía Bùi Cửu, “A Cửu, cứu hắn, hắn sắp chết !”
Sau này Bùi Cửu mới biết, hai người bọn họ ở trong hoang mạc, trải qua những gì. Chuyện thứ nhất sau khi Bạch Chỉ tỉnh lại là đi tìm Mộ Đồ Tô, thừa dịp đêm dài nhân tĩnh, Cung Dạ Yến phòng bị sơ hở, nàng trộm một con ngựa đi tìm Mộ Đồ Tô. Trên người hắn có thương tích, máu chảy không ngừng, rời đi như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nàng tìm một đêm không có kết quả, vốn định chờ ban ngày tìm đường ra, lại ngẫu ngộ Mộ Đồ Tô ngã vào hoang mạc ngất đi. Nàng bôi thuốc cho hắn, đợi hắn thức tỉnh. Hai người ở trong hoang mạc cùng tìm kiếm đường ra, lại thế nào cũng không ra được, thức ăn nước uống đều hết sạch, sợ hãi nguy cơ đói khát. Trằn trọc trong sa mạc, không có nước giải khát, bất đắc dĩ giết ngựa, uống máu ngựa! Sau này lại giết lạc đà, uống máu lạc đà, ngạc nhiên phát hiện bụng lạc đà có chứa nước. Nguyên tưởng rằng nước này cũng đủ cho bọn họ thuận lợi rời đi. Chân nàng có thương tích, đi không được bao xa, thân mình Mộ Đồ Tô bị thương lại cố ý cõng nàng đi từng bước một, cước bộ chậm, nước hết trước so với mong muốn. Bạch Chỉ vốn định chịu đựng, dù sao nàng dựa vào trên lưng Mộ Đồ Tô, uống hay không uống cũng không ngại, vì thế giả vờ uống nước, kì thực đem số nước còn lại không nhiều toàn bộ giành cho Mộ Đồ Tô. Không ngờ, bản thân lại hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại, mới biết sở dĩ nàng tỉnh lại, là Mộ Đồ Tô lấy máu cho nàng uống. Nàng là trói buộc, Mộ Đồ Tô cũng không buông tha cho nàng, cổ vũ nàng, để nàng ảo tưởng có thể còn sống đi ra ngoài, tương lai có thể có cuộc sống hạnh phúc thế nào? Nhiều lần, Mộ Đồ Tô lấy máu cho nàng uống. Có vài lần nàng cũng định lấy máu của bản thân làm quà đáp lễ cho hắn, nhưng đều bị hắn ngăn cản. Hắn gọi chung là, “Nàng có người chờ, hắn đang đợi nàng, nàng không thể chết được. Ta không có bất luận kẻ nào, chết cũng không luyến tiếc.” Hắn còn nói: “Không được cùng người yêu ở gần nhau, là một việc cực kì đáng buồn. Cho nên, nàng vì Bùi Cửu, không thể chết được.”
Bọn họ đều sống. Có điều, hắn sắp chết …
Bạch Chỉ ngày đêm không ngừng chăm sóc Mộ Đồ Tô, nhất cử nhất động của hắn, đều làm cho nàng hết hồn. Bùi Cửu đứng ở phía sau nhìn Bạch Chỉ như vậy. Tuy rằng trong mắt nàng không có yêu không có đau, lại có lo lắng cùng thân thiết. Trong lòng hắn thập phần khổ sở rối rắm. Không phải ghen tuông, mà là để tay lên ngực tự hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Mộ Đồ Tô sẽ cổ vũ Bạch Chỉ như thế, hắn nên buông tay, hay vẫn làm bộ làm tịch?
Doãn Hương tới. Nàng cùng Bùi Cửu nhìn chăm chú vào vẻ mặt Bạch Chỉ đang thân thiết hỏi đại phu. Doãn Hương nói: “A Cửu, nàng đã là người của ngươi.”
“Đúng vậy, nàng là của ta.” Bùi Cửu thì thầm tự nói, tựa hồ chưa từng dụng tâm trả lời.
Doãn Hương nhìn Bùi Cửu như vậy, lo sợ bất an, “A Cửu, ta hi vọng ngươi vui vẻ.”
“Ta sao có thể không vui vẻ?” Bùi Cửu quay lại nhìn Doãn Hương, khóe miệng nhếch lên, “Đường làm quan quang minh, tay cầm binh quyền. Cô gái ta yêu cũng yêu ta, tương lai sẽ vì ta sinh con dưỡng cái, về sau con cháu đầy đàn, hầu hạ dưới gối. Sao có thể không vui vẻ?”
“Như thế thì tốt.” Doãn Hương ngượng ngùng cười, tâm lại nặng trịch .
Hi vọng có thể như thế.
“Hôm nay ngươi đến, là hắn, lại đưa thư sao?”
Doãn Hương giật mình, nắm chặt cổ tay áo, lắc đầu nói: “Làm sao có thư, ngươi lo lắng nhiều.”
“Mang đến đây đi, Doãn Hương có thể lừa mọi người trên thế gian, cũng không gạt ta.” Bùi Cửu nhìn Doãn Hương trốn tránh đôi mắt, nghiêm cẩn nói. Doãn Hương thở dài, đem thư trong cổ tay áo đưa ra. Bùi Cửu mở thư, nhếch miệng tự giễu cười, “Hắn thật sự đã đoán chắc ngày.”
Doãn Hương kinh hãi, “Chẳng lẽ Thất gia …”
Doãn Hương còn chưa nói xong, gã sai vặt bên người Bùi Thất vội vàng vọt tới, vẻ mặt nước mắt quỳ gối trước mặt Bùi Cửu, “Cửu gia, Thất gia… Thất gia đi.”
/72
|