Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Beta: Lạc Thần
May mà người báo tin là A Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trong lòng Khả Lương có anh. Mặc dù thái độ ngoài mặt của cô lạnh nhạt ở ngoài mắt, nhưng ít nhất, anh còn có một tia hy vọng.
Hạ Thiên Tễ định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cào cửa của Bảo Thạch – Chắc là nó biết Khả Lương trở về.
Cô cũng nhận ra điều đó, trong nháy mắt, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Bảo Thạch, tao về rồi.”
Meo ~ meo meo ~
Hạ Thiên Tễ chỉ thấy Khả Lương dùng tay đẩy anh qua một bên. Cửa vừa mở, Bảo Thạch liền lách mình ra cửa, chân trước quào quào chân cô, ngẩng mặt lên, cất tiếng meo meo, âm thanh mềm nhũn để lấy lòng.
Trình Khả Lương lập tức hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng sóng đôi với anh, cô cười tít mắt rồi ôm con mèo béo bụng có lông vằn như hổ vào lòng, sờ sờ vuốt vuốt, vừa nói
Beta: Lạc Thần
May mà người báo tin là A Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trong lòng Khả Lương có anh. Mặc dù thái độ ngoài mặt của cô lạnh nhạt ở ngoài mắt, nhưng ít nhất, anh còn có một tia hy vọng.
Hạ Thiên Tễ định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cào cửa của Bảo Thạch – Chắc là nó biết Khả Lương trở về.
Cô cũng nhận ra điều đó, trong nháy mắt, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Bảo Thạch, tao về rồi.”
Meo ~ meo meo ~
Hạ Thiên Tễ chỉ thấy Khả Lương dùng tay đẩy anh qua một bên. Cửa vừa mở, Bảo Thạch liền lách mình ra cửa, chân trước quào quào chân cô, ngẩng mặt lên, cất tiếng meo meo, âm thanh mềm nhũn để lấy lòng.
Trình Khả Lương lập tức hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng sóng đôi với anh, cô cười tít mắt rồi ôm con mèo béo bụng có lông vằn như hổ vào lòng, sờ sờ vuốt vuốt, vừa nói
/41
|