Hiện tại trong Linh nguyên cốc khắp nơi tràn ngập nguy hiểm cùng các nhân tố không xác định, Lâm Hiên tự nhiên không dám trì hoãn tại chỗ này lâu.
Thoáng ngồi xuống điều chỉnh lại tinh khí thần, xong xuôi hắn mới lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình ngọc trắng noãn. Lâm Hiên úp bình ngọc xuống, đổ ra vài viên dược hoàn ôn nhuận.
Phân thần đan!
Tu tiên bát cảnh, đột phá cảnh giới sau lại gian nan hơn khi tiến giai cảnh giới trước, Ly hợp kỳ chính là lằn ranh giới, chỉ có tiến vào ly hợp mới có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Đồng thời, Ly Hợp kỳ cũng là điều kiện khi tu sĩ nhân giới muốn vượt thiên kiếp phi thăng Linh giới.
Mà vượt trên Ly hợp đồng dạng có một cửa khẩu khác, hoặc là nói tồn tại một ranh giới nữa, chỉ có tiến gia Phân Thần kỳ mới được xưng tụng là đại năng.
Những tu sĩ dị tộc khác tạm không nhắc đến, tu sĩ nhân tộc muốn tiến giai Phân thần kỳ lại phải chịu những điều kiện cực kỳ hà khắc, mặc kệ ngươi có thiên tài địa bảo hay là tư chất thiên tài thế nào, nếu không có phân thần đan thì không cần bàn đến nữa.
Bất quá những dược tài cần thiết để luyện chế đan dược này lại có số lượng cực kỳ thưa thớt ở Linh giới, đã thế còn bị mấy thế lực lớn khống chế lũng đoạn. Bởi vậy, Lâm Hiên mới phải mạo hiểm tiến vào Ma giới.
Song cơ duyên xảo hợp, vận khí cực tốt khiến hắn gặp được Hàn Long chân nhân, được người ta tặng cho năm khỏa phân thần đan. Sau lại chiết xuất có thành công, có thất bại, cuối cùng chỉ còn lại ba hạt nhưng đều là hàng thượng phẩm.
Lâm Hiên lúc này đang dùng đầu ngón tay vân vê một hạt Phân thần đan mà hắn đã chiết xuất, khác với loại bình thường, màu sắc nó ôn nhuận như ngọc cùng hương khí thấm vào tận trong lòng. Chỉ ngửi thôi mà cũng khiến toàn thân thư thái.
Lâm Hiên cảm nhận đan dược trong tay một lúc, sau đó ngửa đầu nuốt luôn nó đó vào.
Đan dược vừa vào miệng liền tan thành nước, hương vị của nó có chút đắng, mà cũng có vị ngọt, Lâm Hiên không dám lơ là vội vận công đem dược lực trải khắp tứ chi bách hải.
Công hiệu của đan dược đến rất nhanh, trước sau chỉ tốn chừng một tuần trà, Lâm Hiên đã cảm nhận được trong đan điền là một mảnh lửa nóng, ngọn lửa đó đang dần khuếch tán ra kinh mạch toàn thân. Tựa hồ như người ở trong ôn tuyền, vô cùng thoải mái.
Lâm Hiên thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, mỗi lần hắn đột phá bình cảnh đều cần đan dược phụ trợ nên kinh nghiệm về mảng này khá phong phú, những lần đó lắn luôn cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như đang ở địa ngục vậy, thế mà lần này…
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Lâm Hiên cũng không để ý nhiều mà tiếp tục dẫn đạo dược lực để trùng kích bình cảnh.
Người ta nói gặp việc tốt thường có gian nan đi kèm, cảm giác sau khi dùng đan dược lại thoải mái như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt.
Khổ tu nhiều năm như vậy rốt cục có cơ hội trở thành đại năng, Lâm Hiên tất nhiên không dám chủ quan, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi, có phải ăn thêm chút khổ cũng không tiếc.
Tu tiên vô tuế nguyệt, chớp mắt đã ngàn năm!
Một tháng trôi qua…động phủ nơi Lâm Hiên ở không có tin tức gì.
Hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thản như cũ.
Theo lý thuyết thời gian đột phá bình cảnh Phân thần kỳ nhanh thì mấy ngày, chậm thì hơn tháng, bất luận là thành hay bại cũng chỉ quanh quẩn trong khoảng đó thôi. Nhưng sự việc rơi lên người Lâm Hiên lại hoàn toàn khác với lẽ thường, hai tháng rồi mà nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Lại một tháng nữa cấp tốc trôi qua.
Vốn bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sét đì đùng. Thiên địa linh khí trong phương viên vạn dặm chen chúc dồn tới, tựa hồ như bị thứ gì đó triệu hoán.
Oanh, một tiếng sấm sét vang lên, nhìn lên trời có thể thấy ngân xà loạn vũ. Không gian xung quanh phiến loạn thạch hoang vu chợt như mặt hồ gợn sóng, rung động một lát liền lộ ra linh mạch cùng linh sơn.
Mà lối cửa vào động phủ của Lâm Hiên bỗng nhiên xuất hiện một xoáy nước lớn, nó hấp thu toàn bộ số linh khí đã tràn tới đây từ phương viên ngàn dặm xung quanh.
Đây mới chỉ là bắt đầu…
Theo thời gian trôi qua, linh khí càng ngày càng nhiều. Chẳng biết từ lúc nào trên trời chợt xuất hiện một đám mây lớn, nó phiêu chuyển tới nơi này sau đó lại dung hợp với thiên địa nguyên khí tạo thành xoáy nước cực kỳ quỷ dị. Đường kính xoáy nước ước chừng lên tới cả trăm trượng, sâu không thấy đáy, từ bên trong không ngừng phun ra linh khí cực kỳ tinh thuần.
Mà dị tượng như thế so với lúc xuất hiện linh mạch còn khiến người ta chú ý hơn. Tất cả cổ ma trong phạm vi năm vạn dặm cơ hồ toàn bộ đều phát hiện ra dị biến ở nơi này.
Sự tình thành ra như thế chính Lâm Hiên cũng không ngờ tới, tựu giống như khi trùng kích phân thần kỳ, với người khác nhau thì thời gian chẳng bao giờ giống nhau.
Mà trong quá trình tiến giai sẽ đưa tới thiên cơ gì cũng chả ai biết được.
Trước đây Lâm Hiên đã đọc qua rất nhiều điển tịch của các nơi khác nhau.
Có tu sĩ khi trùng kích bình cảnh nhưng chẳng đưa tới chút dị triệu nào, chỉ tốn rất ít thời gian liền bình an vượt qua, mà có kẻ lại phải nghênh đón thiên kiếp. Độ khó của việc tấn cấp giữa bọn họ chênh nhau không phải một hai lần.
Tóm lại là tình huống mỗi người một khác, rất khó tìm được quy luật trong đó.
Lúc này đã cảm ứng được thiên triệu khổng lồ ở bên ngoài, trong lòng Lâm Hiên không khỏi cười khổ, bất quá hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt căn bản là không có biện pháp phân tâm, may mà trước đó đã bố trí nhiều thủ đoạn phòng ngự cao minh, chỉ mong đừng đưa tới đám cổ ma cao giai là được.
Lâm Hiên không có phương pháp phân thân, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.
Phương hướng Tây nam xuất hiện bảy đạo phi độn, nháy mắt liền tiếp cận linh mạch. Sau khi ngừng lại, từng đạo độn quan dần thu liễm để lộ ra thân ảnh mấy tên cổ ma.
Bất quá ngoại trừ lão giả cầm đầu một ma tu Nguyên anh kỳ, tu vi đám gia hỏa còn lại thật chẳng tạo ra nổi gợn sóng nào, kết đan sơ kỳ đến kết đan hậu kỳ.
Thực lực như vậy nếu đặt ở nơi khác cũng không thể xem là yếu, nhưng tại Linh Nguyên Cốc thì chẳng ngoi lên nổi ‘mặt bàn’
Bất quá cũng không sao, theo quần áo và trang sức có thể nhận ra bọn họ đến từ cùng một thế lực, Linh Nguyên cốc trải đầy gió tanh mưa máu nên đám tu sĩ cấp thấp rất dễ vẫn lạc. Nhưng ở tu tiên giới ngoại trừ thực lực, vận khí cũng rất quan trọng. Mỗi lần Linh nguyên cốc mở ra đều hấp dẫn một ít ma tu cấp thấp gan lớn lẫn lộn vào.
Những tên này có chín thành là vẫn lạc, song mấy tên vận khí tốt sau khi sống sót ra khỏi đây lại mang theo được không ít bảo vật, một đêm liền phất nhanh, từ đó về sau tu vi tiến triển vô cùng thuận lợi.
Tại tu tiên giới, nguy hiểm luôn đồng hành cùng kỳ ngộ, chẳng qua là Linh Nguyên cốc đặc biệt nổi danh mà thôi.
Không chỉ như thế, một số môn phái xuống dốc quyết được ăn cả ngã về không, cả tông kéo tới Linh Nguyên cốc tầm bảo, đại đa số những môn phái đó đều tan thành mây khói, nhưng số ít còn lại nhận được rất nhiều đồ tốt, sau khi trở về lại có thể lần nữa hưng thịnh.
Ma Viên môn trước mắt tựu cũng là như thế, tám gã ma tu này lúc trước thấy được thiên triệu ở đây, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh nghi bất định.
Thoáng ngồi xuống điều chỉnh lại tinh khí thần, xong xuôi hắn mới lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình ngọc trắng noãn. Lâm Hiên úp bình ngọc xuống, đổ ra vài viên dược hoàn ôn nhuận.
Phân thần đan!
Tu tiên bát cảnh, đột phá cảnh giới sau lại gian nan hơn khi tiến giai cảnh giới trước, Ly hợp kỳ chính là lằn ranh giới, chỉ có tiến vào ly hợp mới có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Đồng thời, Ly Hợp kỳ cũng là điều kiện khi tu sĩ nhân giới muốn vượt thiên kiếp phi thăng Linh giới.
Mà vượt trên Ly hợp đồng dạng có một cửa khẩu khác, hoặc là nói tồn tại một ranh giới nữa, chỉ có tiến gia Phân Thần kỳ mới được xưng tụng là đại năng.
Những tu sĩ dị tộc khác tạm không nhắc đến, tu sĩ nhân tộc muốn tiến giai Phân thần kỳ lại phải chịu những điều kiện cực kỳ hà khắc, mặc kệ ngươi có thiên tài địa bảo hay là tư chất thiên tài thế nào, nếu không có phân thần đan thì không cần bàn đến nữa.
Bất quá những dược tài cần thiết để luyện chế đan dược này lại có số lượng cực kỳ thưa thớt ở Linh giới, đã thế còn bị mấy thế lực lớn khống chế lũng đoạn. Bởi vậy, Lâm Hiên mới phải mạo hiểm tiến vào Ma giới.
Song cơ duyên xảo hợp, vận khí cực tốt khiến hắn gặp được Hàn Long chân nhân, được người ta tặng cho năm khỏa phân thần đan. Sau lại chiết xuất có thành công, có thất bại, cuối cùng chỉ còn lại ba hạt nhưng đều là hàng thượng phẩm.
Lâm Hiên lúc này đang dùng đầu ngón tay vân vê một hạt Phân thần đan mà hắn đã chiết xuất, khác với loại bình thường, màu sắc nó ôn nhuận như ngọc cùng hương khí thấm vào tận trong lòng. Chỉ ngửi thôi mà cũng khiến toàn thân thư thái.
Lâm Hiên cảm nhận đan dược trong tay một lúc, sau đó ngửa đầu nuốt luôn nó đó vào.
Đan dược vừa vào miệng liền tan thành nước, hương vị của nó có chút đắng, mà cũng có vị ngọt, Lâm Hiên không dám lơ là vội vận công đem dược lực trải khắp tứ chi bách hải.
Công hiệu của đan dược đến rất nhanh, trước sau chỉ tốn chừng một tuần trà, Lâm Hiên đã cảm nhận được trong đan điền là một mảnh lửa nóng, ngọn lửa đó đang dần khuếch tán ra kinh mạch toàn thân. Tựa hồ như người ở trong ôn tuyền, vô cùng thoải mái.
Lâm Hiên thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, mỗi lần hắn đột phá bình cảnh đều cần đan dược phụ trợ nên kinh nghiệm về mảng này khá phong phú, những lần đó lắn luôn cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như đang ở địa ngục vậy, thế mà lần này…
Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Lâm Hiên cũng không để ý nhiều mà tiếp tục dẫn đạo dược lực để trùng kích bình cảnh.
Người ta nói gặp việc tốt thường có gian nan đi kèm, cảm giác sau khi dùng đan dược lại thoải mái như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt.
Khổ tu nhiều năm như vậy rốt cục có cơ hội trở thành đại năng, Lâm Hiên tất nhiên không dám chủ quan, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi, có phải ăn thêm chút khổ cũng không tiếc.
Tu tiên vô tuế nguyệt, chớp mắt đã ngàn năm!
Một tháng trôi qua…động phủ nơi Lâm Hiên ở không có tin tức gì.
Hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thản như cũ.
Theo lý thuyết thời gian đột phá bình cảnh Phân thần kỳ nhanh thì mấy ngày, chậm thì hơn tháng, bất luận là thành hay bại cũng chỉ quanh quẩn trong khoảng đó thôi. Nhưng sự việc rơi lên người Lâm Hiên lại hoàn toàn khác với lẽ thường, hai tháng rồi mà nửa điểm gợn sóng cũng không có.
Lại một tháng nữa cấp tốc trôi qua.
Vốn bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sét đì đùng. Thiên địa linh khí trong phương viên vạn dặm chen chúc dồn tới, tựa hồ như bị thứ gì đó triệu hoán.
Oanh, một tiếng sấm sét vang lên, nhìn lên trời có thể thấy ngân xà loạn vũ. Không gian xung quanh phiến loạn thạch hoang vu chợt như mặt hồ gợn sóng, rung động một lát liền lộ ra linh mạch cùng linh sơn.
Mà lối cửa vào động phủ của Lâm Hiên bỗng nhiên xuất hiện một xoáy nước lớn, nó hấp thu toàn bộ số linh khí đã tràn tới đây từ phương viên ngàn dặm xung quanh.
Đây mới chỉ là bắt đầu…
Theo thời gian trôi qua, linh khí càng ngày càng nhiều. Chẳng biết từ lúc nào trên trời chợt xuất hiện một đám mây lớn, nó phiêu chuyển tới nơi này sau đó lại dung hợp với thiên địa nguyên khí tạo thành xoáy nước cực kỳ quỷ dị. Đường kính xoáy nước ước chừng lên tới cả trăm trượng, sâu không thấy đáy, từ bên trong không ngừng phun ra linh khí cực kỳ tinh thuần.
Mà dị tượng như thế so với lúc xuất hiện linh mạch còn khiến người ta chú ý hơn. Tất cả cổ ma trong phạm vi năm vạn dặm cơ hồ toàn bộ đều phát hiện ra dị biến ở nơi này.
Sự tình thành ra như thế chính Lâm Hiên cũng không ngờ tới, tựu giống như khi trùng kích phân thần kỳ, với người khác nhau thì thời gian chẳng bao giờ giống nhau.
Mà trong quá trình tiến giai sẽ đưa tới thiên cơ gì cũng chả ai biết được.
Trước đây Lâm Hiên đã đọc qua rất nhiều điển tịch của các nơi khác nhau.
Có tu sĩ khi trùng kích bình cảnh nhưng chẳng đưa tới chút dị triệu nào, chỉ tốn rất ít thời gian liền bình an vượt qua, mà có kẻ lại phải nghênh đón thiên kiếp. Độ khó của việc tấn cấp giữa bọn họ chênh nhau không phải một hai lần.
Tóm lại là tình huống mỗi người một khác, rất khó tìm được quy luật trong đó.
Lúc này đã cảm ứng được thiên triệu khổng lồ ở bên ngoài, trong lòng Lâm Hiên không khỏi cười khổ, bất quá hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt căn bản là không có biện pháp phân tâm, may mà trước đó đã bố trí nhiều thủ đoạn phòng ngự cao minh, chỉ mong đừng đưa tới đám cổ ma cao giai là được.
Lâm Hiên không có phương pháp phân thân, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.
Phương hướng Tây nam xuất hiện bảy đạo phi độn, nháy mắt liền tiếp cận linh mạch. Sau khi ngừng lại, từng đạo độn quan dần thu liễm để lộ ra thân ảnh mấy tên cổ ma.
Bất quá ngoại trừ lão giả cầm đầu một ma tu Nguyên anh kỳ, tu vi đám gia hỏa còn lại thật chẳng tạo ra nổi gợn sóng nào, kết đan sơ kỳ đến kết đan hậu kỳ.
Thực lực như vậy nếu đặt ở nơi khác cũng không thể xem là yếu, nhưng tại Linh Nguyên Cốc thì chẳng ngoi lên nổi ‘mặt bàn’
Bất quá cũng không sao, theo quần áo và trang sức có thể nhận ra bọn họ đến từ cùng một thế lực, Linh Nguyên cốc trải đầy gió tanh mưa máu nên đám tu sĩ cấp thấp rất dễ vẫn lạc. Nhưng ở tu tiên giới ngoại trừ thực lực, vận khí cũng rất quan trọng. Mỗi lần Linh nguyên cốc mở ra đều hấp dẫn một ít ma tu cấp thấp gan lớn lẫn lộn vào.
Những tên này có chín thành là vẫn lạc, song mấy tên vận khí tốt sau khi sống sót ra khỏi đây lại mang theo được không ít bảo vật, một đêm liền phất nhanh, từ đó về sau tu vi tiến triển vô cùng thuận lợi.
Tại tu tiên giới, nguy hiểm luôn đồng hành cùng kỳ ngộ, chẳng qua là Linh Nguyên cốc đặc biệt nổi danh mà thôi.
Không chỉ như thế, một số môn phái xuống dốc quyết được ăn cả ngã về không, cả tông kéo tới Linh Nguyên cốc tầm bảo, đại đa số những môn phái đó đều tan thành mây khói, nhưng số ít còn lại nhận được rất nhiều đồ tốt, sau khi trở về lại có thể lần nữa hưng thịnh.
Ma Viên môn trước mắt tựu cũng là như thế, tám gã ma tu này lúc trước thấy được thiên triệu ở đây, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh nghi bất định.
/2355
|