Không biết tiền bối gọi vãn bối lại có gì phân phó ? Tiểu lục đè nén sợ hãi cắn răng lên tiếng. Lúc này hắn có thể nói chuyện cũng xem như phi thường can đảm
Lâm mỗ không phải từng nói muốn nhìn qua quầy hàng của ngươi sao ? Lâm Hiên trở lại vẻ mặt ôn hòa Người trẻ tuổi trí nhớ cũng quá kém a ! Lâm Hiên nói xong thì đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đúng là muốn xem quầy hàng thật
Quầy hàng cũng chỉ có mấy thứ tạp nham, mấy cuốn phù sách, một kiện ma khí hình tiểu đao, vài khối xương cốt ma thú, giấy vẽ phù, một cái tiểu hồ lô, một cây kim lan bút... còn có một cuốn sách rách tung tóe
Đây là... Lâm Hiên nhíu mày, đảo mắt qua toàn bộ vật phẩm hỏi Ngươi đem tất cả những đồ vật chế phù bán đi, sau này không tính tu tập chế phù chi đạo sao?
Để tiền bối chê cười rồi, sự tình vãn bối lúc nãy tiền bối cũng nghe rồi đấy, vãn bối vốn không có bao nhiêu thiên phú luyện phù, thân là chi thứ đệ tử mà phạm phải sai lầm lớn, đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nếu tiếp tục luyện phù sẽ không có thành tựu gì, ngược lại trì hoãn tu hành, cho nên... Có lẽ thấy Lâm Hiên ôn hòa nên Tiểu Lục cũng vơi bớt sợ hãi, một hơi nói như vậy
Ân, như vậy là lựa chọn chính xác Lâm Hiên gật đầu, nắm được thì buông được, tiểu tử hiểu thấu được đạo lý này coi như hậu sanh khả úy
Đa tạ tiền bối, bất quá ngày đến cùng muốn mua vật gì ? Vãn bối thật không biết mấy thứ tạp nham này có cái gì lọt được vào pháp nhãn của tiền bối Tiểu Lục lần đầu gặp cao thủ tiền bối mà ôn hòa không tự cao tự đại, ăn nói tự nhiên hơn nhiều
Tùy tiện nhìn thôi, ngươi không nên thất vọng, Lâm mỗ ngày xưa cũng trải qua khổ cực như ngươi bây giờ, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, vị tất không thể xông ra một mảnh thiên địa cho bản thân Lâm Hiên bình thản nói
Tuy nhiên thiếu niên kia nghe xong cực kì cảm kích, trước kia hắn chỉ bị đả kích, hôm nay lại có vị tiền bối xa lạ đến an ủi chính mình: Đa tạ tiền bối khích lệ, tiểu tử nhất định cố gắng. Sự tình phát triển đến một bước này , hắn đương nhiên hiểu được Lâm Hiên không có ác ý, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, ánh mắt nhiều hơn vài phần thân cận. Đáng tiếc vãn bối tu vi quá thấp, quầy hàng không có đồ vật gì tiền bối cần cả.
Lâm Hiên mỉm cười, trúc cơ kỳ mà có thứ hắn cần mới là quái, bất quá ý nghĩ này chỉ mới hiện ra thì Lâm Hiên đã lập tứ ngây dại : Đây là cái gì ?
Đương nhiên vẻ nghi hoặc chỉ lóe lên liền khôi phục thường sắc, biến hóa cực nhanh không ai có thể nhận ra, Lâm Hiên thong dong cầm một cuốn sách rách nát lên tay, nguyên bản tùy tiện đọc qua một chút, nhưng lại khiến hắn vô cùng sợ hãi. Kỳ thật có lẽ đây là một cuốn sách về phù đạo, văn tự trong sách hắn xem không hiểu, bất quá làm hắn giật mình không phải văn tự mà là phù văn, chính là văn tự đặc thù trong chế phù, mặt trên còn vẽ một đồ án thành phẩm nhìn vô cùng quen mắt, cùng nửa trương tàn phù trong tay Lâm Hiên thoạt nhìn rất giống nhau
Chẳng lẽ bảo vật như vậy lại lưu lạc đến ma giới, rơi vào tay một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ ?
Quyển sách này ngươi từ đâu có được Lâm Hiên tỏ vẻ tùy tiện hỏi
Vãn bối cũng không rõ ràng lắm, nghe nói ngoại tổ phụ cơ duyên xảo hợp tìm được trong một phế tích
Phế tích ? Lâm Hiên trên mặt hiện vẻ suy nghĩ: Ngoại tổ phụ của ngươi tu vi rất cao thâm sao ?
Nghe Lâm Hiên nói vậy, Tiểu Lục đỏ mặt lên, có điểm xấu hổ mở miệng : tiền bối chê cười, vãn bối nhất mạch, tư chất cũng không bằng gì, ngoại tổ phụ cũng chỉ là Trúc cơ Hậu kỳ tồn tại thôi.
Uhm Lâm Hiên gật đầu, hắn lúc linh động kỳ còn đạt được loại bảo vật nghịch thiên như lam sắc tinh hải cơ mà, người ta trúc cơ kỳ đạt được bảo vật hẳn là vận khí rất tốt Quyển sách hẳn là ghi chép về chế phù, chẳng lẽ ngươi không đem cho trưởng bối trong gia tộc xem qua sao ? Lâm Hiên mở miệng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất
Đương nhiên là rồi Tiểu lục nhanh nhảu mở miệng Ngay sau khi đạt được vật này ngoại tổ phụ đã dâng lên gia tộc, nhưng không một ai nhận biết được, nghe nói nhị trưởng lão hứng thú dùng mấy năm nghiên cứu, cuối cùng kết luận đây chỉ là một cuốn sách gạt người, không có tác dụng nên trả lại
Cuốn sách gạt người sao, hắc hắc, vậy đi, Tiểu Lục, ta mua cuốn sách này
Nhưng chỉ sợ đấy không phải là sách về chế phù thuật, chỉ là để gạt người... Tiểu Lục lắp bắp kinh hãi
Hắc hắc, không chỉ cuốn sách này, mà tất cả những thứ ngươi bày bán Lâm mỗ đều muốn mua Lâm Hiên trả lời thập phần đại khí, tay áo khẽ phất, một túi ma thạch xuất hiện trước mặt đối phương Ngươi nhìn xem từng này đã thỏa mãn chưa ?
Lâm mỗ không phải từng nói muốn nhìn qua quầy hàng của ngươi sao ? Lâm Hiên trở lại vẻ mặt ôn hòa Người trẻ tuổi trí nhớ cũng quá kém a ! Lâm Hiên nói xong thì đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đúng là muốn xem quầy hàng thật
Quầy hàng cũng chỉ có mấy thứ tạp nham, mấy cuốn phù sách, một kiện ma khí hình tiểu đao, vài khối xương cốt ma thú, giấy vẽ phù, một cái tiểu hồ lô, một cây kim lan bút... còn có một cuốn sách rách tung tóe
Đây là... Lâm Hiên nhíu mày, đảo mắt qua toàn bộ vật phẩm hỏi Ngươi đem tất cả những đồ vật chế phù bán đi, sau này không tính tu tập chế phù chi đạo sao?
Để tiền bối chê cười rồi, sự tình vãn bối lúc nãy tiền bối cũng nghe rồi đấy, vãn bối vốn không có bao nhiêu thiên phú luyện phù, thân là chi thứ đệ tử mà phạm phải sai lầm lớn, đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nếu tiếp tục luyện phù sẽ không có thành tựu gì, ngược lại trì hoãn tu hành, cho nên... Có lẽ thấy Lâm Hiên ôn hòa nên Tiểu Lục cũng vơi bớt sợ hãi, một hơi nói như vậy
Ân, như vậy là lựa chọn chính xác Lâm Hiên gật đầu, nắm được thì buông được, tiểu tử hiểu thấu được đạo lý này coi như hậu sanh khả úy
Đa tạ tiền bối, bất quá ngày đến cùng muốn mua vật gì ? Vãn bối thật không biết mấy thứ tạp nham này có cái gì lọt được vào pháp nhãn của tiền bối Tiểu Lục lần đầu gặp cao thủ tiền bối mà ôn hòa không tự cao tự đại, ăn nói tự nhiên hơn nhiều
Tùy tiện nhìn thôi, ngươi không nên thất vọng, Lâm mỗ ngày xưa cũng trải qua khổ cực như ngươi bây giờ, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, vị tất không thể xông ra một mảnh thiên địa cho bản thân Lâm Hiên bình thản nói
Tuy nhiên thiếu niên kia nghe xong cực kì cảm kích, trước kia hắn chỉ bị đả kích, hôm nay lại có vị tiền bối xa lạ đến an ủi chính mình: Đa tạ tiền bối khích lệ, tiểu tử nhất định cố gắng. Sự tình phát triển đến một bước này , hắn đương nhiên hiểu được Lâm Hiên không có ác ý, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, ánh mắt nhiều hơn vài phần thân cận. Đáng tiếc vãn bối tu vi quá thấp, quầy hàng không có đồ vật gì tiền bối cần cả.
Lâm Hiên mỉm cười, trúc cơ kỳ mà có thứ hắn cần mới là quái, bất quá ý nghĩ này chỉ mới hiện ra thì Lâm Hiên đã lập tứ ngây dại : Đây là cái gì ?
Đương nhiên vẻ nghi hoặc chỉ lóe lên liền khôi phục thường sắc, biến hóa cực nhanh không ai có thể nhận ra, Lâm Hiên thong dong cầm một cuốn sách rách nát lên tay, nguyên bản tùy tiện đọc qua một chút, nhưng lại khiến hắn vô cùng sợ hãi. Kỳ thật có lẽ đây là một cuốn sách về phù đạo, văn tự trong sách hắn xem không hiểu, bất quá làm hắn giật mình không phải văn tự mà là phù văn, chính là văn tự đặc thù trong chế phù, mặt trên còn vẽ một đồ án thành phẩm nhìn vô cùng quen mắt, cùng nửa trương tàn phù trong tay Lâm Hiên thoạt nhìn rất giống nhau
Chẳng lẽ bảo vật như vậy lại lưu lạc đến ma giới, rơi vào tay một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ ?
Quyển sách này ngươi từ đâu có được Lâm Hiên tỏ vẻ tùy tiện hỏi
Vãn bối cũng không rõ ràng lắm, nghe nói ngoại tổ phụ cơ duyên xảo hợp tìm được trong một phế tích
Phế tích ? Lâm Hiên trên mặt hiện vẻ suy nghĩ: Ngoại tổ phụ của ngươi tu vi rất cao thâm sao ?
Nghe Lâm Hiên nói vậy, Tiểu Lục đỏ mặt lên, có điểm xấu hổ mở miệng : tiền bối chê cười, vãn bối nhất mạch, tư chất cũng không bằng gì, ngoại tổ phụ cũng chỉ là Trúc cơ Hậu kỳ tồn tại thôi.
Uhm Lâm Hiên gật đầu, hắn lúc linh động kỳ còn đạt được loại bảo vật nghịch thiên như lam sắc tinh hải cơ mà, người ta trúc cơ kỳ đạt được bảo vật hẳn là vận khí rất tốt Quyển sách hẳn là ghi chép về chế phù, chẳng lẽ ngươi không đem cho trưởng bối trong gia tộc xem qua sao ? Lâm Hiên mở miệng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất
Đương nhiên là rồi Tiểu lục nhanh nhảu mở miệng Ngay sau khi đạt được vật này ngoại tổ phụ đã dâng lên gia tộc, nhưng không một ai nhận biết được, nghe nói nhị trưởng lão hứng thú dùng mấy năm nghiên cứu, cuối cùng kết luận đây chỉ là một cuốn sách gạt người, không có tác dụng nên trả lại
Cuốn sách gạt người sao, hắc hắc, vậy đi, Tiểu Lục, ta mua cuốn sách này
Nhưng chỉ sợ đấy không phải là sách về chế phù thuật, chỉ là để gạt người... Tiểu Lục lắp bắp kinh hãi
Hắc hắc, không chỉ cuốn sách này, mà tất cả những thứ ngươi bày bán Lâm mỗ đều muốn mua Lâm Hiên trả lời thập phần đại khí, tay áo khẽ phất, một túi ma thạch xuất hiện trước mặt đối phương Ngươi nhìn xem từng này đã thỏa mãn chưa ?
/2355
|