Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Hiên lại càng nóng bỏng chờ mong, cũng không tiếp tục trì hoãn mà hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Cách thành vài dặm, Lâm Hiên không hề cảm giác được cấm không cấm chế, nhưng ma tộc phụ cận đều đem độn quang hạ xuống, rõ ràng muốn biểu thị tôn trọng Phó gia. Tục ngữ nói, lễ hạ với nhân, tất có sở cầu. ( lễ phép với người ta ắt có điều gì nhờ vả )
Nhập gia tùy tục, Lâm Hiên cũng không muốn làm cho người ta chú ý, đồng dạng độn quang hạ xuống, sau đó thi triển khinh thân thuật chậm rãi đi tới. Cả tòa thành kiến trúc thưa thớt tiêu điều, làm người ta có cảm giác nhiều năm không được tu sửa. Lâm Hiên hết chỗ nói, Phó gia đô la như nước, thế mà lại để tòa thành ra nông nỗi này
Lâm Hiên nhíu mày, đang muốn đem thần thức thả ra thì nghe có tiếng bước chân, một ma tộc thân hình cao lớn mắt lầm lì đi tới. Nhìn qua khôi ngô khỏe mạnh, tuy nhiên toàn thân không có mảy may pháp lực ba động, đúng là một gã phàm ma ( giống như phàm nhân ở nhân giới và linh giới ) không có linh căn thiên phú tu luyện. Gã thành thục hướng Lâm Hiên thi lễ
Tham kiến đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới Bạch Phù thành ?
Không sai, có chuyện gì ? Lâm Hiên nhàn nhạt nói
Ngài có muốn hay không có người dẫn đường, tiểu nhân mặc dù là phàm ma, nhưng tại Bạch Phù thành ở lại hai mươi mấy năm, ngài chỉ cần cấp cho tại hạ 1 2 khối ma thạch là được gã phàm ma cúi đầu khom lưng cung kính
Ân. Lâm Hiên gật đầu, tình huống này hắn đã quá quen thuôc, tay áo khẽ phất, một viên ma thạch bay ra rớt xuống tay đối phương Đây là tiền cọc, chỉ cần ngươi dẫn đường tốt, Lâm mỗ sẽ không bạc đãi
Đa tạ Đại nhân, tại hạ Man Ngưu, ngài gọi A Ngưu là được gã ma tộc vui vẻ, biết đã gặp loại tiên sư lắm đô la, càng ra vẻ cung kính: Đại nhân tới chỗ này hẳn là vì phù lục, không biết ngài muốn mua loại một hay là tinh phẩm ?
Ồ, ngươi nói nghe một chút Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, hứng thú mở miệng
Nếu là loại một, Phó gia mở chợ phiên vào mồng một và mười lăm đều có bán, đó là những phù lục do đệ tử phó gia luyện ra đem bán để đổi lấy tư nguyên tu luyện, tuy không phải tinh phẩm nhưng cũng hơn xa loại bình thường trôi nổi trên thị trường
Hơn nữa mọi việc không thể quơ đũa cả nắm, Phó gia truyền thừa từ thượng cổ, ngẫu nhiên xuất hiện một vài đệ tử cơ duyên xảo hợp chế ra được phù lục có uy năng kỳ lạ đến khó tin không phải chưa từng xảy ra, cho nên ở đấy may mắn cũng có thể mua được bảo vật.
A? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn Ngươi chỉ là phàm ma nhưng thông tin có được cũng không ít a!
Ha hả, để đại nhân chê cười, tại hạ ở tại Bạch Phù thành hơn mười năm ( bên trên ghi 20 năm ???? ), mưa dầm thấm đất, đối với chuyện tình Tu Tiên giới nhiều ít còn biết một chút, nếu không sao giám làm dẫn đường cho các tiên sư
Ân. Lâm Hiên gật đầu Thế còn tinh phẩm phù lục thì sao ?
Tinh phẩm phù lục, bình thường mua không được, bất quá đại nhân không nên gấp gáp, Bạch Phù thành mỗi mười năm cử hành một lần Vạn Phù Đại Hội, danh như ý nghĩa, khi đó không chỉ có đê giai đệ tử, coi như là Phó gia chư vị trưởng lão đại nhân cũng đưa ra phù lục bản thân tỉ mỉ luyện chế đổi lấy tư nguyên tu luyện
Mỗi mười năm? Lâm Hiên trầm mặt, hắn không chờ lâu như vậy được
Man Ngưu nhìn thô lỗ nhưng ánh mắt rất tinh tế, vội lấy lòng : Đại nhân ngài không cần phải gấp, lần trước Vạn Phù Đại Hội đã là chín năm trước, cho nên ngài chỉ cần chờ thêm 1 năm
Thì ra là thế. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm, chuyển buồn làm vui, ném ra một khối ma thạch nữa Cầm lấy, đây là phần thưởng cho ngươi.
Đa tạ Đại nhân. Man Ngưu hưng phấn tiếp lấy ma thạch, sau đó cung kính đợi Lâm Hiên phân phó
Còn một năm nữa mới tới Vạn Phù đại hội, vậy trước hết ngươi dẫn ta kiếm một cái khách sạn đi, không cần bốn hay năm sao, yên tĩnh là được
Không vấn đề gì, xin mời đại nhân đi theo tiểu nhân
PS: núi Hạ Lan hồn Minh Chủ lại đả phần thưởng ngũ vạn khởi điểm tệ, cám ơn hồn Minh Chủ, cái...này nguyệt, trong nhà có chút sự, thay đổi không nhiều lắm, Huyễn Vũ tháng sau, nhất định thật tốt cố gắng, cám ơn
Nhập gia tùy tục, Lâm Hiên cũng không muốn làm cho người ta chú ý, đồng dạng độn quang hạ xuống, sau đó thi triển khinh thân thuật chậm rãi đi tới. Cả tòa thành kiến trúc thưa thớt tiêu điều, làm người ta có cảm giác nhiều năm không được tu sửa. Lâm Hiên hết chỗ nói, Phó gia đô la như nước, thế mà lại để tòa thành ra nông nỗi này
Lâm Hiên nhíu mày, đang muốn đem thần thức thả ra thì nghe có tiếng bước chân, một ma tộc thân hình cao lớn mắt lầm lì đi tới. Nhìn qua khôi ngô khỏe mạnh, tuy nhiên toàn thân không có mảy may pháp lực ba động, đúng là một gã phàm ma ( giống như phàm nhân ở nhân giới và linh giới ) không có linh căn thiên phú tu luyện. Gã thành thục hướng Lâm Hiên thi lễ
Tham kiến đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới Bạch Phù thành ?
Không sai, có chuyện gì ? Lâm Hiên nhàn nhạt nói
Ngài có muốn hay không có người dẫn đường, tiểu nhân mặc dù là phàm ma, nhưng tại Bạch Phù thành ở lại hai mươi mấy năm, ngài chỉ cần cấp cho tại hạ 1 2 khối ma thạch là được gã phàm ma cúi đầu khom lưng cung kính
Ân. Lâm Hiên gật đầu, tình huống này hắn đã quá quen thuôc, tay áo khẽ phất, một viên ma thạch bay ra rớt xuống tay đối phương Đây là tiền cọc, chỉ cần ngươi dẫn đường tốt, Lâm mỗ sẽ không bạc đãi
Đa tạ Đại nhân, tại hạ Man Ngưu, ngài gọi A Ngưu là được gã ma tộc vui vẻ, biết đã gặp loại tiên sư lắm đô la, càng ra vẻ cung kính: Đại nhân tới chỗ này hẳn là vì phù lục, không biết ngài muốn mua loại một hay là tinh phẩm ?
Ồ, ngươi nói nghe một chút Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, hứng thú mở miệng
Nếu là loại một, Phó gia mở chợ phiên vào mồng một và mười lăm đều có bán, đó là những phù lục do đệ tử phó gia luyện ra đem bán để đổi lấy tư nguyên tu luyện, tuy không phải tinh phẩm nhưng cũng hơn xa loại bình thường trôi nổi trên thị trường
Hơn nữa mọi việc không thể quơ đũa cả nắm, Phó gia truyền thừa từ thượng cổ, ngẫu nhiên xuất hiện một vài đệ tử cơ duyên xảo hợp chế ra được phù lục có uy năng kỳ lạ đến khó tin không phải chưa từng xảy ra, cho nên ở đấy may mắn cũng có thể mua được bảo vật.
A? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn Ngươi chỉ là phàm ma nhưng thông tin có được cũng không ít a!
Ha hả, để đại nhân chê cười, tại hạ ở tại Bạch Phù thành hơn mười năm ( bên trên ghi 20 năm ???? ), mưa dầm thấm đất, đối với chuyện tình Tu Tiên giới nhiều ít còn biết một chút, nếu không sao giám làm dẫn đường cho các tiên sư
Ân. Lâm Hiên gật đầu Thế còn tinh phẩm phù lục thì sao ?
Tinh phẩm phù lục, bình thường mua không được, bất quá đại nhân không nên gấp gáp, Bạch Phù thành mỗi mười năm cử hành một lần Vạn Phù Đại Hội, danh như ý nghĩa, khi đó không chỉ có đê giai đệ tử, coi như là Phó gia chư vị trưởng lão đại nhân cũng đưa ra phù lục bản thân tỉ mỉ luyện chế đổi lấy tư nguyên tu luyện
Mỗi mười năm? Lâm Hiên trầm mặt, hắn không chờ lâu như vậy được
Man Ngưu nhìn thô lỗ nhưng ánh mắt rất tinh tế, vội lấy lòng : Đại nhân ngài không cần phải gấp, lần trước Vạn Phù Đại Hội đã là chín năm trước, cho nên ngài chỉ cần chờ thêm 1 năm
Thì ra là thế. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm, chuyển buồn làm vui, ném ra một khối ma thạch nữa Cầm lấy, đây là phần thưởng cho ngươi.
Đa tạ Đại nhân. Man Ngưu hưng phấn tiếp lấy ma thạch, sau đó cung kính đợi Lâm Hiên phân phó
Còn một năm nữa mới tới Vạn Phù đại hội, vậy trước hết ngươi dẫn ta kiếm một cái khách sạn đi, không cần bốn hay năm sao, yên tĩnh là được
Không vấn đề gì, xin mời đại nhân đi theo tiểu nhân
PS: núi Hạ Lan hồn Minh Chủ lại đả phần thưởng ngũ vạn khởi điểm tệ, cám ơn hồn Minh Chủ, cái...này nguyệt, trong nhà có chút sự, thay đổi không nhiều lắm, Huyễn Vũ tháng sau, nhất định thật tốt cố gắng, cám ơn
/2355
|