Luyện hóa Thiên Quỷ phủ so với dự tính còn muốn thuận lợi hơn, chỉ mất mấy ngày đã hoàn thành. Tuy với tu vi của hắn bây giờ thì không thể phát huy hết uy lực của bảo vật này, nhưng như vậy cũng đã khiến hắn rất vừa lòng
Trước khi gặp Thiên Quỷ lão quái, Lâm Hiện định dành mấy năm thời gian hòa lẫn vào ma giới, nhưng bây giờ có lão quái giúp sức tự nhiên không cần phí công nữa. 10 năm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn cũng phải tận lực chuẩn bị một ít thứ nữa. Đương nhiên muốn nâng cao tu vi cảnh giới là điều không thể, hắn chỉ có thể đặt tâm tư trên mấy đồ vật phụ trợ mà thôi. Lâm Hiên lâm vào trầm tư, cuối cùng liền có kết luận, phù lục là thứ gia tăng thực lực nhanh nhất và dễ tới tay nhất, đồng thời linh đan dược dùng để khôi phục pháp lực cũng không thể thiếu. Vạn niên linh dịch trong tay hắn đã không còn, nếu không chuyến đi Dược Vương Cốc sẽ đảm bảo hơn khá nhiều. Đáng tiếc đây là bảo vật nghịch thiên, khả ngộ bất khả cầu
Khác với vạn niên linh dịch, phù lục lại dễ dàng tới tay hơn. Song lúc này đối với phù lục tầm thường ở phường thị hắn đã không coi vào mắt, thực sự trợ giúp không được bao nhiêu. Phù lục kích phát cực nhanh mà uy lực cũng không vừa, chỉ có hạn chế về số lượng. Nếu không dù là phù lục cấp thấp một lần tung ra cả vạn tấm cũng đủ dọa chết người. Lâm Hiên đúng là muốn phù lục cấp bậc cao một chút.
Nghĩ đến đây hắn liền triệu hoán Thiên Quỷ lão quái từ trong dưỡng hồn mộc ra hỏi thăm
Phù lục cấp cao ? Loại này sợ rằng phường thị không có, bất quá Phó gia thì lại không ít
Phó gia? Lâm Hiên ngẩn ngơ: Chẳng lẽ danh khí lớn lắm sao ? Đối với lão quái Lâm Hiên cũng không cần giả bộ hiểu biết về ma giới, trực tiếp hỏi
Bạch Phù thành Phó gia, chuyên về chế phù chi đạo, truyền thừa đã hơn trăm vạn năm, đích xác danh khí không hề nhỏ, dù là cùng cấp bậc phù lục thì đồ vật ở Phó gia xuất ra cũng có uy lực hơn hẳn loại thường thấy phường thị, chưa cần nói đến cao giai phù lục bọn họ chế ra cũng không ít. Nếu đến tay mấy tấm, sự tình chủ nhân xâm nhập dược vương cốc liền nắm chắc hơn nhiều
A? Lâm Hiên vô cùng động tâm, liếm môi hỏi Phù này chẳng lẽ không bán bên ngoài sao ?
Phù lục cấp cao họ không có bán ra ngoài. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, nếu chủ nhân xuất ra đồ vật khiến họ động tâm thì trao đổi được khả năng cũng không hề nhỏ Lão quỷ thâm ý nói
Như vậy không thể không ghé thăm một Bạch Phù Thành một chuyến rồi, ngươi nhận biết rõ ràng chứ
Ước chừng cách đây ba trăm vạn dặm, chủ nhân muốn đi, lão nô đương nhiên cung kính dẫn đường
Tốt, ngươi ghi bản đồ đường đi cùng một số chi tiết về phó gia vào ngọc giản này đi Lâm Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ tay vào túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản trống ném cho lão quỷ, không chút khách khí phân phó
Thiên Quỷ Thượng Nhân cũng không nhiều lời, tiếp lấy ngọc giản đem thần thức khắc vào, sau một khắc liền cung kính dâng cho Lâm Hiên
Hai ngày sau, một đạo kinh hồng chẳng mấy nổi bật bay ra từ ma thành, chớp động một chút rồi biến mất phía cuối chân trời. Lâm Hiên một đường phi hành không nghỉ, bất quá có mấy lần gặp vài tên ma tộc chặn đường giết người đoạt bảo, đều bị hắn thu thập gọn gàng
Chiều tà, ánh dương mệt nhọc đã sắp xuống núi, mà hiện lên trước tầm mắt là một sơn mạch bạt ngàn không có điểm cuối, xung quanh có vụ khí mờ nhạt bao bọc
Nơi này chính là Ma Diễm sơn mạch sao?
Không sai Thiên quỷ thượng nhân mở miệng khuyên giải Chủ nhân tốt hơn nên đi đường vòng, dù tốn chút thời gian nhưng an toàn hơn nhiều
Đi đường vòng đương nhiên an toàn, bất quá lại tốn nhiều thời gian như thế ta thật không cam tâm. Hơn nữa Ma Diễm Sơn Mạch này nguy hiểm không giả, nhưng thiên tài địa bảo chắc chắn không ít, biết đâu lại có thứ ta cần Lâm Hiên trầm mặc chốc lát rồi thở dài một hơi nói
Ma Diễm sơn mạch nguy hiểm như thế nào hắn đã biết khi đọc qua mấy loại điển tịch. bên trong ma thú quả thật nhiều như mây. Ma thú cùng yêu thú không khác biệt lắm, nhưng dù linh trí mở ra cũng không thể hóa hình thành hình dáng như nhân tộc được. Bên trong sơn mạch có không ít ma thú cấp cao, dù là động huyền kỳ cấp bậc ma thú cũng không ít, mức độ hiếu chiến của chúng đến cả cổ ma cũng không muốn trêu chọc
Trước khi gặp Thiên Quỷ lão quái, Lâm Hiện định dành mấy năm thời gian hòa lẫn vào ma giới, nhưng bây giờ có lão quái giúp sức tự nhiên không cần phí công nữa. 10 năm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn cũng phải tận lực chuẩn bị một ít thứ nữa. Đương nhiên muốn nâng cao tu vi cảnh giới là điều không thể, hắn chỉ có thể đặt tâm tư trên mấy đồ vật phụ trợ mà thôi. Lâm Hiên lâm vào trầm tư, cuối cùng liền có kết luận, phù lục là thứ gia tăng thực lực nhanh nhất và dễ tới tay nhất, đồng thời linh đan dược dùng để khôi phục pháp lực cũng không thể thiếu. Vạn niên linh dịch trong tay hắn đã không còn, nếu không chuyến đi Dược Vương Cốc sẽ đảm bảo hơn khá nhiều. Đáng tiếc đây là bảo vật nghịch thiên, khả ngộ bất khả cầu
Khác với vạn niên linh dịch, phù lục lại dễ dàng tới tay hơn. Song lúc này đối với phù lục tầm thường ở phường thị hắn đã không coi vào mắt, thực sự trợ giúp không được bao nhiêu. Phù lục kích phát cực nhanh mà uy lực cũng không vừa, chỉ có hạn chế về số lượng. Nếu không dù là phù lục cấp thấp một lần tung ra cả vạn tấm cũng đủ dọa chết người. Lâm Hiên đúng là muốn phù lục cấp bậc cao một chút.
Nghĩ đến đây hắn liền triệu hoán Thiên Quỷ lão quái từ trong dưỡng hồn mộc ra hỏi thăm
Phù lục cấp cao ? Loại này sợ rằng phường thị không có, bất quá Phó gia thì lại không ít
Phó gia? Lâm Hiên ngẩn ngơ: Chẳng lẽ danh khí lớn lắm sao ? Đối với lão quái Lâm Hiên cũng không cần giả bộ hiểu biết về ma giới, trực tiếp hỏi
Bạch Phù thành Phó gia, chuyên về chế phù chi đạo, truyền thừa đã hơn trăm vạn năm, đích xác danh khí không hề nhỏ, dù là cùng cấp bậc phù lục thì đồ vật ở Phó gia xuất ra cũng có uy lực hơn hẳn loại thường thấy phường thị, chưa cần nói đến cao giai phù lục bọn họ chế ra cũng không ít. Nếu đến tay mấy tấm, sự tình chủ nhân xâm nhập dược vương cốc liền nắm chắc hơn nhiều
A? Lâm Hiên vô cùng động tâm, liếm môi hỏi Phù này chẳng lẽ không bán bên ngoài sao ?
Phù lục cấp cao họ không có bán ra ngoài. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, nếu chủ nhân xuất ra đồ vật khiến họ động tâm thì trao đổi được khả năng cũng không hề nhỏ Lão quỷ thâm ý nói
Như vậy không thể không ghé thăm một Bạch Phù Thành một chuyến rồi, ngươi nhận biết rõ ràng chứ
Ước chừng cách đây ba trăm vạn dặm, chủ nhân muốn đi, lão nô đương nhiên cung kính dẫn đường
Tốt, ngươi ghi bản đồ đường đi cùng một số chi tiết về phó gia vào ngọc giản này đi Lâm Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ tay vào túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản trống ném cho lão quỷ, không chút khách khí phân phó
Thiên Quỷ Thượng Nhân cũng không nhiều lời, tiếp lấy ngọc giản đem thần thức khắc vào, sau một khắc liền cung kính dâng cho Lâm Hiên
Hai ngày sau, một đạo kinh hồng chẳng mấy nổi bật bay ra từ ma thành, chớp động một chút rồi biến mất phía cuối chân trời. Lâm Hiên một đường phi hành không nghỉ, bất quá có mấy lần gặp vài tên ma tộc chặn đường giết người đoạt bảo, đều bị hắn thu thập gọn gàng
Chiều tà, ánh dương mệt nhọc đã sắp xuống núi, mà hiện lên trước tầm mắt là một sơn mạch bạt ngàn không có điểm cuối, xung quanh có vụ khí mờ nhạt bao bọc
Nơi này chính là Ma Diễm sơn mạch sao?
Không sai Thiên quỷ thượng nhân mở miệng khuyên giải Chủ nhân tốt hơn nên đi đường vòng, dù tốn chút thời gian nhưng an toàn hơn nhiều
Đi đường vòng đương nhiên an toàn, bất quá lại tốn nhiều thời gian như thế ta thật không cam tâm. Hơn nữa Ma Diễm Sơn Mạch này nguy hiểm không giả, nhưng thiên tài địa bảo chắc chắn không ít, biết đâu lại có thứ ta cần Lâm Hiên trầm mặc chốc lát rồi thở dài một hơi nói
Ma Diễm sơn mạch nguy hiểm như thế nào hắn đã biết khi đọc qua mấy loại điển tịch. bên trong ma thú quả thật nhiều như mây. Ma thú cùng yêu thú không khác biệt lắm, nhưng dù linh trí mở ra cũng không thể hóa hình thành hình dáng như nhân tộc được. Bên trong sơn mạch có không ít ma thú cấp cao, dù là động huyền kỳ cấp bậc ma thú cũng không ít, mức độ hiếu chiến của chúng đến cả cổ ma cũng không muốn trêu chọc
/2355
|