Gặp lại cố nhân, trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ phức tạp. Điền Tiểu Kiếm cùng hắn quan hệ một mực không phải địch cũng không hẳn là bạn. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, song xuất thân không mấy tương đồng.
Lâm Hiên chính là tán tu, tại Phiêu Vân cốc nhận hết coi thường khinh nhục, có thể dùng ông nội không đau, bà ngoại không thích để hình dung.
Mà Điền Tiểu Kiếm lại là Cực Ác thiếu chủ, có thể nói là ngậm kim khóa chước sinh ra. Tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân. Song tiểu tử này cũng không phải ăn chơi, hắn tính tình cứng cỏi ác độc, có thể nói một điểm cũng không thua kém Lâm Hiên
Cực Ác Ma Tôn ngã xuống, Điền Tiểu Kiếm cũng từng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gió tanh mưa máu, mấy lần hắn thiếu chút ngã xuống, nhưng cuối cùng dựa vào tâm cơ thâm trầm gắng gượng vượt qua
Lâm Hiên tư chất không đáng nói, song bởi vì có Lam Sắc Tinh Hải nên tốc độ tu hành phi thường khiến người chú mục, đến Vân Trung tiên tử Tần Nghiên cũng chỉ có thể thán phục. Song Điền Tiểu Kiếm lại là ngoại lệ. Mỗi một lần hai người gặp lại, tuy rằng Lâm Hiên cũng đều chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Lâm Hiên có thể dễ dàng đả bại cùng cấp tu sĩ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối đầu với tiểu tử này lại không hề nắm chắc
Đương nhiên, tiểu tử nọ cảm nhận sợ rằng cũng giống như vậy. Đây cũng là lý do hai người nội tâm đều chứa địch ý nhưng gặp nhau liền xưng huynh gọi đệ, biểu hiện ra quả thực so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Cũng không biết là ông trời vui đùa hay quá mức trùng hợp, bọn hắn mỗi lần gặp nhau đều khi đương đầu nguy hiểm, cho dù trong lòng có địch ý cũng không thể không dừng lại liên thủ cự địch.
Thời thế thay đổi, từ lúc phi thăng chớp mắt ngàn năm đi qua, Lâm Hiên tưởng rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại, nằm mơ cũng không ngờ đến hai người lại gặp nhau ở chỗ này. Điền Tiểu Kiếm tu vi cũng là Ly Hợp trung kỳ, song lấy ít địch nhiều, đối mặt năm tên Cổ Ma cùng cấp vây công lại không mảy may rơi xuống hạ phong.
Lúc trước tại Bồng Lai sơn hắn đã là Ly Hợp kỳ. Nhiều năm như vậy đi qua. Chẳng lẽ chỉ bước vào trung kỳ?
Nếu là người khác thì không sao, nhưng với Điền Tiểu Kiếm thì quá mức bất thường. Tiểu tử này tư chất ngút trời, từ trước tốc độ tấn cấp một chút cũng không thua kém Lâm Hiên, hay là đối phương dùng liễm khí thuật cao minh ẩn dấu thực lực mà hắn không nhận ra ?
Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc, quyết định xem tình huống trước rồi mới định đoạt.
Oanh!
Tiếng bạo liệt vang lên, ma phong đại phát, một Cổ Ma hai đầu bốn tay xông lên tập kích bị Điền Tiểu Kiếm chọi cứng một kích đánh lui, miệng không ngừng phun máu tươi.
Tốt rồi, các ngươi thức thời bó tay chịu trói còn có thể đỡ thống khổ. Nếu không thì... Điền Tiểu Kiếm lạnh giọng nói
Tiểu tử thối đừng đắc ý quá sớm Mấy gã cổ ma tỏ vẻ quyết tuyệt nói
Lời còn chưa dứt, bọn hắn mỗi tên lấy ra một hạt màu đen, hình dạng như trứng gà gì đó nuốt vào, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Song Lâm Hiên thấy được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn phát ra ma khí gia tăng rất nhiều, mơ hồ sắp đột phá Ly Hợp trung kỳ
Điền Tiểu Kiếm cười lạnh: Thật không biết sống chết, chẳng lẽ các ngươi không biết phục dùng Sát Ma đan Nguyên Anh sẽ bị hủy, cuối cùng cơ hội vào luân hồi cũng không còn.
Chúng ta đương nhiên biết được, chẳng qua thì đã sao, tiểu tử ngươi đem chúng ta bức đến tình cảnh như vậy, vậy thì cùng nhau đi đến âm tào địa phủ đi
Tiếng cười cạc cạc vang lên, một tên cổ ma hoàn thành biến thân, ban đầu chỉ cao hơn trượng thì bây giờ to lớn gấp đôi. Cơ thịt như sắt, có lân giáp dày đặc bao trùm, gã này hiển nhiên tu luyện luyện thể thuật nào đó, nhắm hướng Điền Tiểu Kiếm xông tới
Gã phục dùng Sát Ma đan tuy rằng không thể đột phá cảnh giới, nhưng pháp lực lại gia tăng gần non nửa, thanh thế quả nhiên không tầm thường.
Ngu xuẩn ! Điền Tiểu Kiếm lại cười, không tránh không né, một kích đánh ra.
Oanh!
Nắm đấm chạm nhau, phảng phất như cự nhân cùng trẻ con, cánh tay nhỏ của Điền Tiểu Kiếm dường như chốc lát sẽ bị bẻ gẫy. Song kế tiếp một màn, quả thực làm người ta trừng mắt líu lưỡi. Điền Tiểu Kiếm lại là người thắng, thân thể hắn chỉ vẻn vẹn lung lay một chút, không hề lui ra phía sau, mà Cổ Ma thân hình cao lớn lại bị đánh bay. Thanh âm xương cốt vỡ nát truyền lại, trong miệng gã máu tươi cũng không ngừng cuồng phun.
Mà lúc này mấy cổ ma còn lại cũng đã biến thân xong, thấy màn này đều tỏ vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn không dừng tay, một đao một kiếm, một côn một hoàn từ bốn phương tám hướng đánh tới Điền Tiểu Kiếm.
Điền Tiểu Kiếm tức thì tay áo khẽ phất, mấy đạo ô hồng bay vút mà ra, nghênh đón bốn kiện bảo vật, gần như là vừa mới chạm nhau liền chiếm thượng phong, lại đấu thêm một lát, mấy kiện ma bảo của bốn tên cổ ma linh tính đại giảm
Lâm Hiên chính là tán tu, tại Phiêu Vân cốc nhận hết coi thường khinh nhục, có thể dùng ông nội không đau, bà ngoại không thích để hình dung.
Mà Điền Tiểu Kiếm lại là Cực Ác thiếu chủ, có thể nói là ngậm kim khóa chước sinh ra. Tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân. Song tiểu tử này cũng không phải ăn chơi, hắn tính tình cứng cỏi ác độc, có thể nói một điểm cũng không thua kém Lâm Hiên
Cực Ác Ma Tôn ngã xuống, Điền Tiểu Kiếm cũng từng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gió tanh mưa máu, mấy lần hắn thiếu chút ngã xuống, nhưng cuối cùng dựa vào tâm cơ thâm trầm gắng gượng vượt qua
Lâm Hiên tư chất không đáng nói, song bởi vì có Lam Sắc Tinh Hải nên tốc độ tu hành phi thường khiến người chú mục, đến Vân Trung tiên tử Tần Nghiên cũng chỉ có thể thán phục. Song Điền Tiểu Kiếm lại là ngoại lệ. Mỗi một lần hai người gặp lại, tuy rằng Lâm Hiên cũng đều chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Lâm Hiên có thể dễ dàng đả bại cùng cấp tu sĩ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối đầu với tiểu tử này lại không hề nắm chắc
Đương nhiên, tiểu tử nọ cảm nhận sợ rằng cũng giống như vậy. Đây cũng là lý do hai người nội tâm đều chứa địch ý nhưng gặp nhau liền xưng huynh gọi đệ, biểu hiện ra quả thực so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Cũng không biết là ông trời vui đùa hay quá mức trùng hợp, bọn hắn mỗi lần gặp nhau đều khi đương đầu nguy hiểm, cho dù trong lòng có địch ý cũng không thể không dừng lại liên thủ cự địch.
Thời thế thay đổi, từ lúc phi thăng chớp mắt ngàn năm đi qua, Lâm Hiên tưởng rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại, nằm mơ cũng không ngờ đến hai người lại gặp nhau ở chỗ này. Điền Tiểu Kiếm tu vi cũng là Ly Hợp trung kỳ, song lấy ít địch nhiều, đối mặt năm tên Cổ Ma cùng cấp vây công lại không mảy may rơi xuống hạ phong.
Lúc trước tại Bồng Lai sơn hắn đã là Ly Hợp kỳ. Nhiều năm như vậy đi qua. Chẳng lẽ chỉ bước vào trung kỳ?
Nếu là người khác thì không sao, nhưng với Điền Tiểu Kiếm thì quá mức bất thường. Tiểu tử này tư chất ngút trời, từ trước tốc độ tấn cấp một chút cũng không thua kém Lâm Hiên, hay là đối phương dùng liễm khí thuật cao minh ẩn dấu thực lực mà hắn không nhận ra ?
Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc, quyết định xem tình huống trước rồi mới định đoạt.
Oanh!
Tiếng bạo liệt vang lên, ma phong đại phát, một Cổ Ma hai đầu bốn tay xông lên tập kích bị Điền Tiểu Kiếm chọi cứng một kích đánh lui, miệng không ngừng phun máu tươi.
Tốt rồi, các ngươi thức thời bó tay chịu trói còn có thể đỡ thống khổ. Nếu không thì... Điền Tiểu Kiếm lạnh giọng nói
Tiểu tử thối đừng đắc ý quá sớm Mấy gã cổ ma tỏ vẻ quyết tuyệt nói
Lời còn chưa dứt, bọn hắn mỗi tên lấy ra một hạt màu đen, hình dạng như trứng gà gì đó nuốt vào, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Song Lâm Hiên thấy được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn phát ra ma khí gia tăng rất nhiều, mơ hồ sắp đột phá Ly Hợp trung kỳ
Điền Tiểu Kiếm cười lạnh: Thật không biết sống chết, chẳng lẽ các ngươi không biết phục dùng Sát Ma đan Nguyên Anh sẽ bị hủy, cuối cùng cơ hội vào luân hồi cũng không còn.
Chúng ta đương nhiên biết được, chẳng qua thì đã sao, tiểu tử ngươi đem chúng ta bức đến tình cảnh như vậy, vậy thì cùng nhau đi đến âm tào địa phủ đi
Tiếng cười cạc cạc vang lên, một tên cổ ma hoàn thành biến thân, ban đầu chỉ cao hơn trượng thì bây giờ to lớn gấp đôi. Cơ thịt như sắt, có lân giáp dày đặc bao trùm, gã này hiển nhiên tu luyện luyện thể thuật nào đó, nhắm hướng Điền Tiểu Kiếm xông tới
Gã phục dùng Sát Ma đan tuy rằng không thể đột phá cảnh giới, nhưng pháp lực lại gia tăng gần non nửa, thanh thế quả nhiên không tầm thường.
Ngu xuẩn ! Điền Tiểu Kiếm lại cười, không tránh không né, một kích đánh ra.
Oanh!
Nắm đấm chạm nhau, phảng phất như cự nhân cùng trẻ con, cánh tay nhỏ của Điền Tiểu Kiếm dường như chốc lát sẽ bị bẻ gẫy. Song kế tiếp một màn, quả thực làm người ta trừng mắt líu lưỡi. Điền Tiểu Kiếm lại là người thắng, thân thể hắn chỉ vẻn vẹn lung lay một chút, không hề lui ra phía sau, mà Cổ Ma thân hình cao lớn lại bị đánh bay. Thanh âm xương cốt vỡ nát truyền lại, trong miệng gã máu tươi cũng không ngừng cuồng phun.
Mà lúc này mấy cổ ma còn lại cũng đã biến thân xong, thấy màn này đều tỏ vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn không dừng tay, một đao một kiếm, một côn một hoàn từ bốn phương tám hướng đánh tới Điền Tiểu Kiếm.
Điền Tiểu Kiếm tức thì tay áo khẽ phất, mấy đạo ô hồng bay vút mà ra, nghênh đón bốn kiện bảo vật, gần như là vừa mới chạm nhau liền chiếm thượng phong, lại đấu thêm một lát, mấy kiện ma bảo của bốn tên cổ ma linh tính đại giảm
/2355
|