Tại một quần sơn trải dài, điểm đặc biệt là cỏ cây nơi đây đều có màu đỏ, không phải là hỏa sơn nhưng hỏa nguyên khí lại vô cùng nồng đậm.
Bất quá lúc này, không khí yên bình nơi đây đã bị phá hỏng bởi một trận đấu pháp kinh người.
Song phương giao chiến đều thuộc cảnh giới Ly Hợp. Là năm tu sĩ Nhân tộc đang đấu với một Yêu tộc tai dài mắt biếc.
Dù lấy một địch năm nhưng Yêu tộc không rơi vào thế hạ phong, hắn vốn là Ly Hợp hậu kỳ còn đám tu sĩ chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ.
Cũng may những người kia cùng một gia tộc nên am hiểu phối hợp, liên thủ thì thực lực tăng cường rất nhiều. Có điều không được bao lâu thì tình cảnh bọn họ trở nên nguy hiểm.
Cầm đầu là một cung trang mỹ phụ trung kỳ. Tình huống gia tộc này khá đặc thù, đại trưởng lão lại là một nữ tử.
Dừng tay, đạo hữu không cần ép người. Chúng ta rời khỏi nơi đây, để lại di chỉ Kỳ Lân cho ngươi là được
Nữ tử kia thở dài. Lúc trước vì tìm hiểu bí mật nơi này, lại chiếm nơi đây làm tổng đà, mấy trăm tinh nhuệ trong gia tộc đã ngã xuống. Nếu không hôm nay không tới phiên nàng làm chủ. Không chừng Diệp gia sớm xuất hiện Ly Hợp hậu kỳ, thậm chí là tu tiên giả Động Huyền. Đối phương cũng không thể nghênh ngang như vậy.
Ở chung quanh còn có gần ngàn tu sĩ quan sát chiến cuộc, chỉ tiếc là đám này tu vị quá thấp, không thể nhúng tay vào tranh đấu cấp bậc Ly Hợp.
Yêu tộc tai dài mắt biếc lại nở nụ cười: Diệp phu nhân, các ngươi đã biết bí mật nơi đây, còn muốn dễ dàng rời đi sao...
Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cung trang mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng.
Không có gì, chỉ cần năm người các ngươi đem Nguyên Anh giao ra để bản tôn cắn nuốt. Ô mỗ có thể buông tha cho đám hậu sinh vãn bối kia. Yêu tộc tai dài mắt biếc mở miệng cười.
Cái gì? Ngươi uy hiếp ta? Cung trang mỹ phụ biến sắc.
Uy hiếp ngươi thì sao? Yêu tộc nở nụ cười: Nếu như các ngươi thức thời thì chỉ hi sinh năm người. Còn không thì toàn tộc ngã xuống, lựa chọn ra sao chẳng lẽ còn muốn ta phải dạy?
Sắc mặt cung trang mỹ phụ trở nên âm tình bất định, thật lâu mới miễn cưỡng đáp:
Được, ta đồng ý
Cái gì? Bốn trưởng lão còn lại thất sắc, đám đệ tử Diệp gia cũng sợ ngây người.
Đại trưởng lão, không thể.
Tổ mẫu, tiểu nhân gian trá, sao có thể tin tưởng!
Đều im ngay Cung trang mỹ phụ quát một tiếng chói tai. Đám đệ tử Diệp gia tuy mặt mũi đầy bi phẫn nhưng tất cả đành im miệng.
Ha ha, đạo hữu làm như vậy thật là sáng suốt, hi sinh mấy người các ngươi có thể để gia tộc truyền thừa về sau. Nhanh đem Nguyên Anh giao ra, Ô mỗ sẽ tha hậu sinh vãn bối các ngươi ly khai nơi này Yêu tộc tai dài mắt biếc đầy đắc ý cười như điên.
Được
Cung trang mỹ phụ bước lên hai bước, thò tay sờ trên đỉnh đầu tựa hồ muốn đem Nguyên Anh xuất khiếu. Đám đệ tử Diệp gia chung quanh đã khóc không thành tiếng. Nào ngờ đúng lúc này, không phải là Nguyên Anh mà hai đạo hoàng quang kích bắn từ sau ót nàng, như chậm mà nhanh hung hăng đánh tới yêu vật kia.
Động thủ!
Cùng lúc nàng quát lớn một tiếng, pháp bảo của bốn trưởng lão đồng thời đánh về phía trước.
Dị biến nổi lên nhưng Yêu tộc nọ vốn rất cơ cảnh. Tay áo phất một cái, một tấm thuẫn bài bay vút ra ngăn trở hai đạo hoàng quang, sau đó thân hình lóe lên kích bắn một bên tránh khỏi công kích.
Đánh lén thất bại, năm trưởng lão Diệp gia đại biến sắc mặt, đương nhiên không nguyện bó tay chịu trói mà công kích càng trở nên cuồng mãnh.
Ngu xuẩn, Ô mỗ đã cho cơ hội, không ngờ các ngươi rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Đã như vầy, ta sẽ tiễn đưa toàn tộc các ngươi đến âm tào địa phủ. Yêu tộc tai dài mắt biếc vừa sợ vừa giận quát. Vừa rồi tuy tránh thoát đánh lén nhưng ngẫm cũng sợ hãi không thôi.
Với thực lực áp đảo, Yêu tộc nhanh chóng lấy lại thượng phong. Tình thế lại trở nên bất lợi đối với Diệp gia. Vài gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng nhao nhao tế ra bảo vật, gia nhập chiến cuộc.
Chẳng qua Yêu tộc nọ không hề sợ hãi, lại cười rộ lên: Thật sự không biết sống chết, những tiểu bối này cũng dám đến vuốt râu hùm?
Lời còn chưa dứt thì chỉ thấy thân hình hắn lóe lên rồi phân ra làm ba. Sau đó ba thân ảnh mơ hồ một hồi, rõ ràng chia ra làm chín.
Chín thân ảnh đều tản ra yêu khí cùng linh áp, nhất thời khó có thể phân ra chân giả.
Tu sĩ Diệp gia không khỏi luống cuống tay chân, đành thao túng pháp bảo đánh tới thân ảnh Yêu tộc ở gần bản thân nhất.
Kết quả tám hư ảnh vô thanh vô tức bị diệt. Thực ra đây chỉ là Chướng Nhãn Pháp tương đối cao cấp mà thôi, có thể nhiễu loạn tầm mắt cùng thần thức của người nhưng không có pháp lực, đương nhiên không có khả năng sát địch.
A!
Tuy nhiên đã nghe những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy huyết hoa diễm lệ rải khắp trên bầu trời, nháy mắt đã có ba gã tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống.
Sư phó!
Thúc thúc!
Đại ca!
Tiếng kinh hô của đám tu sĩ cấp thấp liên tiếp vang lên, thân nhân đệ tử của ba gã tu sĩ nọ vô cùng bi phẫn, nhao nhao tế ra bảo vật, muốn xông lên trả thù nhưng đã bị tộc nhân một bên gắt gao giữ chặt. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ một kích đã ngã xuống, những người khác đi lên không phải tìm chết sao?
Các ngươi đừng tới, tất cả lui đi, chúng ta năm người liều chết cuốn lấy lão yêu này. Các ngươi nhanh rời khỏi đây. Cung trang mỹ phụ quát to nhưng đám đệ tử thật không nguyện rời bỏ mấy trưởng lão.
Đại trưởng lão, chúng ta không đi.
Cung trang mỹ phụ nghe vậy không khỏi giận dữ: Bớt dông dài ở chỗ này, các ngươi thật muốn toàn tộc bị diệt sao?
Hắc hắc. Muốn chạy sao, đã muộn. Hôm nay đừng ai trong các ngươi mong sống mà rời khỏi nơi này
Yêu tộc hung dữ mở miệng, sau đó thân hình hắn vừa chuyển đã thoát khỏi vòng vây của năm người, đánh tới đám đệ tử cấp thấp.
Ngươi... ngươi muốn làm gì? Năm trưởng lão quá sợ hãi nhưng lúc này đã không kịp ngăn cản.
Mắt đối phương muốn nhào vào đám người. Đứng mũi chịu sào là một thiếu nữ chừng mười tám mười chín có dung mạo thanh tú, toàn thân lại tản ra khí tức động lòng người.
Không Linh chi khí! Tựa như là tiểu tinh linh xinh đẹp trong rừng núi, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ nhưng lại khiến người có cảm giác muốn được ở gần.
Có điều Yêu tộc tai dài mắt biếc nọ không phải hạng thương hương tiếc ngọc gì, càng không biết thưởng thức đối với khí chất Không Linh. Chỉ thấy hắn phất tay áo một cái. Trong tiếng xé gió thì vô số trảo ảnh nhọn hoắt bắn ra. Thiếu nữ tuy đem phòng ngự pháp bảo tế ra nhưng rõ ràng là sắp hương tiêu ngọc nát.
Đúng lúc này, nơi hư không cách đó không xa đột nhiên lăn tăn như sóng. Một đạo hồng quang ào ào hiển hiện, khẽ cuốn liền bao lấy những trảo ảnh sắc nhọn. Một kích tất sát của Yêu tộc lập tức bị hóa giải dễ dàng.
Biến cố nọ khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, qua một lát mới tỉnh ngộ nhưng vẻ mặt song phương lại hoàn toàn khác nhau.
Cao nhân nào dám phá vỡ pháp thuật của Ô mỗ, vì sao không dám hiện thân gặp mặt? Yêu tộc tuy kinh nghi nhưng không có ý định thối lui. Hắn đã mất không ít tâm tư mới tìm hiểu được nơi đây có một đại bí mật, đương nhiên không dễ buông tha. Nói không chừng kia chỉ là một tu tiên giả Ly Hợp kỳ, núp trong bóng tối giả thần giả quỷ mà thôi.
“Muốn gặp ta, hẳn là muốn chiến một trận?
Thanh âm lạnh lùng truyền ra, cách hơn trăm trượng chợt lóe hồng quang, một hồng bào lão giả chợt hiện thân ra.
Toàn bộ tu sĩ Diệp gia vui mừng quá đỗi, thiếu nữ có khí chất Không Linh dịu dàng cúi người chào: Vãn bối Diệp Dĩnh, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.
Hồng bào lão giả nhìn nàng thì gật đầu không nói, chẳng qua đáy mắt lóe lên dị quang. Lập tức quay đầu sang phía Yêu tộc:
Sao, ta hiện thân rồi, các hạ tính thế nào...
Yêu tộc đem thần thức đảo qua trên người hồng bào lão giả, thiếu chút nữa bổ nhào giữa không trung.
Sâu không thể lường! Hắn hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của đối phương. Chẳng lẽ đây là lão quái Động Huyền?
Yêu tộc nọ vốn đang hung hăng càn quấy mà thoáng cái như rơi vào hầm băng, toàn thân phát run từng chặp.
Bịch một tiếng, hắn liền quỳ giữa không trung cuống quít dập đầu: Tiền bối tha mạng, tiền bối hạ thủ lưu tình, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, vãn bối thật sự là vô tình mạo phạm
Chỉ thấy hồng bào lão giả lạnh lùng phất tay, một đóa hồng vân bay vút ra.
Yêu tộc mắt thấy cầu xin tha thứ không được thì vung vẩy hai tay, nguyên một đám pháp ấn huyền diệu hiển hiện trước người. Rõ ràng không tiếc hao tổn nguyên khí muốn thi triển bí thuật chạy trốn.
Bất quá cảnh giới song phương chênh lệch một trời một vực. Yêu Tộc còn không kịp chạy đi đã bị đóa hồng vân nọ bao phủ. Trong tiếng thét thảm thiết thì nhục thể cùng yêu đan đã bị đốt thành tro bụi, như chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu không có người xuất thủ tương trợ, không chừng Diệp gia đã bị hủy. Nếu tiền bối có gì phân phó, đệ tử Diệp gia nhất định chết không chối từ.
Cung trang mỹ phụ dịu dàng cúi xuống, đôi môi anh đào cung kính hé mở. Đệ tử khác đều chỉnh tề bái xuống.
Vậy sao...
Trong khi chúng tu sĩ đang cung kính, không ngờ ánh mắt hồng bào lão giả chợt lóe sát khí. Đóa hồng vân đỏ thẫm như máu cuồn cuộn một hồi, bất ngờ chuyển hướng lao thẳng đến cung trang mỹ phụ.
Cửa trước đuổi sói, cửa sau rước hổ!
Cung trang mỹ phụ thấy bộ dáng hung ác của lão giả thì vô cùng kinh hoảng, không thể thể hiểu tại sao đối phương lại trở mặt như vậy. Có điều thực lực song phương quá chênh lệch, không kịp phản ứng mà đành nhắm mắt chờ chết.
Chẳng qua, lại đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.Trên đỉnh đầu cung trang mỹ phụ chợt lóe thanh quang, một thanh sắc đại thủ chợt hiện, một vồ đã đẩy bắn cung trang mỹ phụ sang một bên, vừa vặn tránh khỏi một kiếp.
Dị biến này khiến cho khóe miệng đắc ý của hồng bào lão giả trở nên méo mó. Còn chưa hiểu là kẻ nào phá hư chuyện tốt của lão thì mấy chục đạo thanh sắc kiếm quang chớp lóe trước mắt. Ngay sau đó kiếm quang như mưa ào ào bắn về phía lão.
Hồng bào lão giả hoảng hốt nhưng phản ứng không chậm. Chỉ thấy đóa hồng vân kia đã bay về phủ kín thân hình.
Xẹt! Xẹt! Kiếm quang như mưa bắn tới nhưng không ngờ hồng vân nọ lại cản được.
“Ồ! Xem ra thực lực của ngươi không tệ”
Một tiếng kêu ngạc nhiên truyền ra sau đó thanh quang chớp lóe, lại là một thanh niên vận thanh bào chậm rãi hiện ra trước ánh mắt kinh hãi cùng mờ mịt đám người.
“Là ngươi…” Hồng bào lão giả thấy đối phương thì ngẩn ngơ, huyết khí nơi ngực chấn động thì sắc mặt trở nên âm trầm. Rõ ràng hôm nay đã đụng độ cường địch.
Cảnh giới của đối phương tuy chỉ là trung kỳ nhưng pháp lực còn thâm hậu hơn lão một bậc.
“Hỏa Vân tôn giả, chúng ta lại gặp nhau” Lâm Hiên mỉm cười nói.
“Lâm đạo hữu, hai ta không cừu không oán, trên Vạn Bảo đại hội cũng chỉ là giao dịch đỉnh lô bình thường, chẳng lẽ vì điều này mà ngươi xen vào chuyện của bổn tôn?”
Lâm Hiên chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang thiếu nữ vừa xưng là Diệp Dĩnh thì cũng lộ kỳ quang:
“Ngươi định sát diệt đám người ở đây là vì tiểu cô nương này, ngươi đã nhìn ra khí chất đặc biệt của người ta nên muốn bắt làm đỉnh lô nữa sao”
“Không sai, như vậy là ngươi cũng đã nhìn ra, cũng muốn thu ả làm đỉnh lô?”
“Khoan nói chuyện này, ngươi biết vì sao lần trước ta mạo hiểm đối đầu cùng Cổ lão ma chăng? Là vì nữ tu bị ngươi bắt chính là môn đồ đệ tử của ta. Hôm nay gặp ngươi tác quái ở đây. Chúng ta giải quyết khúc mắc này một lần đi”
Lại nói lần này Lâm Hiên cũng chỉ vô tình gặp lại Hỏa Vân tôn giả. Khi nghe đề nghị đi Ma giới của Ngân đồng tiên tử, Lâm Hiên đã thầm hạ quyết định nhưng còn phải chuẩn bị cho tốt một phen mới được.
Lần này hắn ra ngoài là để thử uy lực của Ngân Sí Thi Vương thu được từ Cổ lão ma. Mấy chục năm nay, ngoài việc tu luyện thì Lâm Hiên cũng tu tập một số bí thuật khác thu được từ lão. Trong đó có việc phục chế lại Ngân Sí Thi Vương
Khi trước, nhân lúc Ngân Sí Thi Vương suy kiệt hắn đã xóa đi linh trí của nó. Sau đó lại tu luyện thần thông đệ nhị nguyên thần, phân ra một nguyên thần thứ hai điều khiển Thi Vương này.
Tu sĩ Ly Hợp tu luyện đệ nhị nguyên thần vốn đã dễ dàng. Với Lâm Hiên chỉ như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Sau khi thử xong uy lực của Ngân Sí Thi Vương, trên đường trở về thì Lâm Hiên lại xảo hợp phát hiện hành tung bất thường của Hỏa Vân tôn giả, hắn âm thầm bám theo thì gặp phải tràng diện này.
Dường như mục đích Hỏa Vân tôn giả tới đây là vì di chỉ Kỳ Lân gì đó trong lời của cung trang nữ tử. Việc muốn bắt thiếu nữ có khí chất Không linh cũng chỉ là xảo hợp mà thôi. Vì vậy lão tính bắt lấy cung trang nữ tử để sưu hồn, sau đó bắt lấy Diệp Dĩnh làm đỉnh lô, đồng thời tiêu diệt toàn bộ đám người Diệp gia. Hành sự quả là nhanh gọn tàn độc a!
Bất quá lúc này, không khí yên bình nơi đây đã bị phá hỏng bởi một trận đấu pháp kinh người.
Song phương giao chiến đều thuộc cảnh giới Ly Hợp. Là năm tu sĩ Nhân tộc đang đấu với một Yêu tộc tai dài mắt biếc.
Dù lấy một địch năm nhưng Yêu tộc không rơi vào thế hạ phong, hắn vốn là Ly Hợp hậu kỳ còn đám tu sĩ chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ.
Cũng may những người kia cùng một gia tộc nên am hiểu phối hợp, liên thủ thì thực lực tăng cường rất nhiều. Có điều không được bao lâu thì tình cảnh bọn họ trở nên nguy hiểm.
Cầm đầu là một cung trang mỹ phụ trung kỳ. Tình huống gia tộc này khá đặc thù, đại trưởng lão lại là một nữ tử.
Dừng tay, đạo hữu không cần ép người. Chúng ta rời khỏi nơi đây, để lại di chỉ Kỳ Lân cho ngươi là được
Nữ tử kia thở dài. Lúc trước vì tìm hiểu bí mật nơi này, lại chiếm nơi đây làm tổng đà, mấy trăm tinh nhuệ trong gia tộc đã ngã xuống. Nếu không hôm nay không tới phiên nàng làm chủ. Không chừng Diệp gia sớm xuất hiện Ly Hợp hậu kỳ, thậm chí là tu tiên giả Động Huyền. Đối phương cũng không thể nghênh ngang như vậy.
Ở chung quanh còn có gần ngàn tu sĩ quan sát chiến cuộc, chỉ tiếc là đám này tu vị quá thấp, không thể nhúng tay vào tranh đấu cấp bậc Ly Hợp.
Yêu tộc tai dài mắt biếc lại nở nụ cười: Diệp phu nhân, các ngươi đã biết bí mật nơi đây, còn muốn dễ dàng rời đi sao...
Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cung trang mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng.
Không có gì, chỉ cần năm người các ngươi đem Nguyên Anh giao ra để bản tôn cắn nuốt. Ô mỗ có thể buông tha cho đám hậu sinh vãn bối kia. Yêu tộc tai dài mắt biếc mở miệng cười.
Cái gì? Ngươi uy hiếp ta? Cung trang mỹ phụ biến sắc.
Uy hiếp ngươi thì sao? Yêu tộc nở nụ cười: Nếu như các ngươi thức thời thì chỉ hi sinh năm người. Còn không thì toàn tộc ngã xuống, lựa chọn ra sao chẳng lẽ còn muốn ta phải dạy?
Sắc mặt cung trang mỹ phụ trở nên âm tình bất định, thật lâu mới miễn cưỡng đáp:
Được, ta đồng ý
Cái gì? Bốn trưởng lão còn lại thất sắc, đám đệ tử Diệp gia cũng sợ ngây người.
Đại trưởng lão, không thể.
Tổ mẫu, tiểu nhân gian trá, sao có thể tin tưởng!
Đều im ngay Cung trang mỹ phụ quát một tiếng chói tai. Đám đệ tử Diệp gia tuy mặt mũi đầy bi phẫn nhưng tất cả đành im miệng.
Ha ha, đạo hữu làm như vậy thật là sáng suốt, hi sinh mấy người các ngươi có thể để gia tộc truyền thừa về sau. Nhanh đem Nguyên Anh giao ra, Ô mỗ sẽ tha hậu sinh vãn bối các ngươi ly khai nơi này Yêu tộc tai dài mắt biếc đầy đắc ý cười như điên.
Được
Cung trang mỹ phụ bước lên hai bước, thò tay sờ trên đỉnh đầu tựa hồ muốn đem Nguyên Anh xuất khiếu. Đám đệ tử Diệp gia chung quanh đã khóc không thành tiếng. Nào ngờ đúng lúc này, không phải là Nguyên Anh mà hai đạo hoàng quang kích bắn từ sau ót nàng, như chậm mà nhanh hung hăng đánh tới yêu vật kia.
Động thủ!
Cùng lúc nàng quát lớn một tiếng, pháp bảo của bốn trưởng lão đồng thời đánh về phía trước.
Dị biến nổi lên nhưng Yêu tộc nọ vốn rất cơ cảnh. Tay áo phất một cái, một tấm thuẫn bài bay vút ra ngăn trở hai đạo hoàng quang, sau đó thân hình lóe lên kích bắn một bên tránh khỏi công kích.
Đánh lén thất bại, năm trưởng lão Diệp gia đại biến sắc mặt, đương nhiên không nguyện bó tay chịu trói mà công kích càng trở nên cuồng mãnh.
Ngu xuẩn, Ô mỗ đã cho cơ hội, không ngờ các ngươi rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Đã như vầy, ta sẽ tiễn đưa toàn tộc các ngươi đến âm tào địa phủ. Yêu tộc tai dài mắt biếc vừa sợ vừa giận quát. Vừa rồi tuy tránh thoát đánh lén nhưng ngẫm cũng sợ hãi không thôi.
Với thực lực áp đảo, Yêu tộc nhanh chóng lấy lại thượng phong. Tình thế lại trở nên bất lợi đối với Diệp gia. Vài gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng nhao nhao tế ra bảo vật, gia nhập chiến cuộc.
Chẳng qua Yêu tộc nọ không hề sợ hãi, lại cười rộ lên: Thật sự không biết sống chết, những tiểu bối này cũng dám đến vuốt râu hùm?
Lời còn chưa dứt thì chỉ thấy thân hình hắn lóe lên rồi phân ra làm ba. Sau đó ba thân ảnh mơ hồ một hồi, rõ ràng chia ra làm chín.
Chín thân ảnh đều tản ra yêu khí cùng linh áp, nhất thời khó có thể phân ra chân giả.
Tu sĩ Diệp gia không khỏi luống cuống tay chân, đành thao túng pháp bảo đánh tới thân ảnh Yêu tộc ở gần bản thân nhất.
Kết quả tám hư ảnh vô thanh vô tức bị diệt. Thực ra đây chỉ là Chướng Nhãn Pháp tương đối cao cấp mà thôi, có thể nhiễu loạn tầm mắt cùng thần thức của người nhưng không có pháp lực, đương nhiên không có khả năng sát địch.
A!
Tuy nhiên đã nghe những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy huyết hoa diễm lệ rải khắp trên bầu trời, nháy mắt đã có ba gã tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống.
Sư phó!
Thúc thúc!
Đại ca!
Tiếng kinh hô của đám tu sĩ cấp thấp liên tiếp vang lên, thân nhân đệ tử của ba gã tu sĩ nọ vô cùng bi phẫn, nhao nhao tế ra bảo vật, muốn xông lên trả thù nhưng đã bị tộc nhân một bên gắt gao giữ chặt. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ một kích đã ngã xuống, những người khác đi lên không phải tìm chết sao?
Các ngươi đừng tới, tất cả lui đi, chúng ta năm người liều chết cuốn lấy lão yêu này. Các ngươi nhanh rời khỏi đây. Cung trang mỹ phụ quát to nhưng đám đệ tử thật không nguyện rời bỏ mấy trưởng lão.
Đại trưởng lão, chúng ta không đi.
Cung trang mỹ phụ nghe vậy không khỏi giận dữ: Bớt dông dài ở chỗ này, các ngươi thật muốn toàn tộc bị diệt sao?
Hắc hắc. Muốn chạy sao, đã muộn. Hôm nay đừng ai trong các ngươi mong sống mà rời khỏi nơi này
Yêu tộc hung dữ mở miệng, sau đó thân hình hắn vừa chuyển đã thoát khỏi vòng vây của năm người, đánh tới đám đệ tử cấp thấp.
Ngươi... ngươi muốn làm gì? Năm trưởng lão quá sợ hãi nhưng lúc này đã không kịp ngăn cản.
Mắt đối phương muốn nhào vào đám người. Đứng mũi chịu sào là một thiếu nữ chừng mười tám mười chín có dung mạo thanh tú, toàn thân lại tản ra khí tức động lòng người.
Không Linh chi khí! Tựa như là tiểu tinh linh xinh đẹp trong rừng núi, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ nhưng lại khiến người có cảm giác muốn được ở gần.
Có điều Yêu tộc tai dài mắt biếc nọ không phải hạng thương hương tiếc ngọc gì, càng không biết thưởng thức đối với khí chất Không Linh. Chỉ thấy hắn phất tay áo một cái. Trong tiếng xé gió thì vô số trảo ảnh nhọn hoắt bắn ra. Thiếu nữ tuy đem phòng ngự pháp bảo tế ra nhưng rõ ràng là sắp hương tiêu ngọc nát.
Đúng lúc này, nơi hư không cách đó không xa đột nhiên lăn tăn như sóng. Một đạo hồng quang ào ào hiển hiện, khẽ cuốn liền bao lấy những trảo ảnh sắc nhọn. Một kích tất sát của Yêu tộc lập tức bị hóa giải dễ dàng.
Biến cố nọ khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, qua một lát mới tỉnh ngộ nhưng vẻ mặt song phương lại hoàn toàn khác nhau.
Cao nhân nào dám phá vỡ pháp thuật của Ô mỗ, vì sao không dám hiện thân gặp mặt? Yêu tộc tuy kinh nghi nhưng không có ý định thối lui. Hắn đã mất không ít tâm tư mới tìm hiểu được nơi đây có một đại bí mật, đương nhiên không dễ buông tha. Nói không chừng kia chỉ là một tu tiên giả Ly Hợp kỳ, núp trong bóng tối giả thần giả quỷ mà thôi.
“Muốn gặp ta, hẳn là muốn chiến một trận?
Thanh âm lạnh lùng truyền ra, cách hơn trăm trượng chợt lóe hồng quang, một hồng bào lão giả chợt hiện thân ra.
Toàn bộ tu sĩ Diệp gia vui mừng quá đỗi, thiếu nữ có khí chất Không Linh dịu dàng cúi người chào: Vãn bối Diệp Dĩnh, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.
Hồng bào lão giả nhìn nàng thì gật đầu không nói, chẳng qua đáy mắt lóe lên dị quang. Lập tức quay đầu sang phía Yêu tộc:
Sao, ta hiện thân rồi, các hạ tính thế nào...
Yêu tộc đem thần thức đảo qua trên người hồng bào lão giả, thiếu chút nữa bổ nhào giữa không trung.
Sâu không thể lường! Hắn hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của đối phương. Chẳng lẽ đây là lão quái Động Huyền?
Yêu tộc nọ vốn đang hung hăng càn quấy mà thoáng cái như rơi vào hầm băng, toàn thân phát run từng chặp.
Bịch một tiếng, hắn liền quỳ giữa không trung cuống quít dập đầu: Tiền bối tha mạng, tiền bối hạ thủ lưu tình, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, vãn bối thật sự là vô tình mạo phạm
Chỉ thấy hồng bào lão giả lạnh lùng phất tay, một đóa hồng vân bay vút ra.
Yêu tộc mắt thấy cầu xin tha thứ không được thì vung vẩy hai tay, nguyên một đám pháp ấn huyền diệu hiển hiện trước người. Rõ ràng không tiếc hao tổn nguyên khí muốn thi triển bí thuật chạy trốn.
Bất quá cảnh giới song phương chênh lệch một trời một vực. Yêu Tộc còn không kịp chạy đi đã bị đóa hồng vân nọ bao phủ. Trong tiếng thét thảm thiết thì nhục thể cùng yêu đan đã bị đốt thành tro bụi, như chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu không có người xuất thủ tương trợ, không chừng Diệp gia đã bị hủy. Nếu tiền bối có gì phân phó, đệ tử Diệp gia nhất định chết không chối từ.
Cung trang mỹ phụ dịu dàng cúi xuống, đôi môi anh đào cung kính hé mở. Đệ tử khác đều chỉnh tề bái xuống.
Vậy sao...
Trong khi chúng tu sĩ đang cung kính, không ngờ ánh mắt hồng bào lão giả chợt lóe sát khí. Đóa hồng vân đỏ thẫm như máu cuồn cuộn một hồi, bất ngờ chuyển hướng lao thẳng đến cung trang mỹ phụ.
Cửa trước đuổi sói, cửa sau rước hổ!
Cung trang mỹ phụ thấy bộ dáng hung ác của lão giả thì vô cùng kinh hoảng, không thể thể hiểu tại sao đối phương lại trở mặt như vậy. Có điều thực lực song phương quá chênh lệch, không kịp phản ứng mà đành nhắm mắt chờ chết.
Chẳng qua, lại đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.Trên đỉnh đầu cung trang mỹ phụ chợt lóe thanh quang, một thanh sắc đại thủ chợt hiện, một vồ đã đẩy bắn cung trang mỹ phụ sang một bên, vừa vặn tránh khỏi một kiếp.
Dị biến này khiến cho khóe miệng đắc ý của hồng bào lão giả trở nên méo mó. Còn chưa hiểu là kẻ nào phá hư chuyện tốt của lão thì mấy chục đạo thanh sắc kiếm quang chớp lóe trước mắt. Ngay sau đó kiếm quang như mưa ào ào bắn về phía lão.
Hồng bào lão giả hoảng hốt nhưng phản ứng không chậm. Chỉ thấy đóa hồng vân kia đã bay về phủ kín thân hình.
Xẹt! Xẹt! Kiếm quang như mưa bắn tới nhưng không ngờ hồng vân nọ lại cản được.
“Ồ! Xem ra thực lực của ngươi không tệ”
Một tiếng kêu ngạc nhiên truyền ra sau đó thanh quang chớp lóe, lại là một thanh niên vận thanh bào chậm rãi hiện ra trước ánh mắt kinh hãi cùng mờ mịt đám người.
“Là ngươi…” Hồng bào lão giả thấy đối phương thì ngẩn ngơ, huyết khí nơi ngực chấn động thì sắc mặt trở nên âm trầm. Rõ ràng hôm nay đã đụng độ cường địch.
Cảnh giới của đối phương tuy chỉ là trung kỳ nhưng pháp lực còn thâm hậu hơn lão một bậc.
“Hỏa Vân tôn giả, chúng ta lại gặp nhau” Lâm Hiên mỉm cười nói.
“Lâm đạo hữu, hai ta không cừu không oán, trên Vạn Bảo đại hội cũng chỉ là giao dịch đỉnh lô bình thường, chẳng lẽ vì điều này mà ngươi xen vào chuyện của bổn tôn?”
Lâm Hiên chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang thiếu nữ vừa xưng là Diệp Dĩnh thì cũng lộ kỳ quang:
“Ngươi định sát diệt đám người ở đây là vì tiểu cô nương này, ngươi đã nhìn ra khí chất đặc biệt của người ta nên muốn bắt làm đỉnh lô nữa sao”
“Không sai, như vậy là ngươi cũng đã nhìn ra, cũng muốn thu ả làm đỉnh lô?”
“Khoan nói chuyện này, ngươi biết vì sao lần trước ta mạo hiểm đối đầu cùng Cổ lão ma chăng? Là vì nữ tu bị ngươi bắt chính là môn đồ đệ tử của ta. Hôm nay gặp ngươi tác quái ở đây. Chúng ta giải quyết khúc mắc này một lần đi”
Lại nói lần này Lâm Hiên cũng chỉ vô tình gặp lại Hỏa Vân tôn giả. Khi nghe đề nghị đi Ma giới của Ngân đồng tiên tử, Lâm Hiên đã thầm hạ quyết định nhưng còn phải chuẩn bị cho tốt một phen mới được.
Lần này hắn ra ngoài là để thử uy lực của Ngân Sí Thi Vương thu được từ Cổ lão ma. Mấy chục năm nay, ngoài việc tu luyện thì Lâm Hiên cũng tu tập một số bí thuật khác thu được từ lão. Trong đó có việc phục chế lại Ngân Sí Thi Vương
Khi trước, nhân lúc Ngân Sí Thi Vương suy kiệt hắn đã xóa đi linh trí của nó. Sau đó lại tu luyện thần thông đệ nhị nguyên thần, phân ra một nguyên thần thứ hai điều khiển Thi Vương này.
Tu sĩ Ly Hợp tu luyện đệ nhị nguyên thần vốn đã dễ dàng. Với Lâm Hiên chỉ như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Sau khi thử xong uy lực của Ngân Sí Thi Vương, trên đường trở về thì Lâm Hiên lại xảo hợp phát hiện hành tung bất thường của Hỏa Vân tôn giả, hắn âm thầm bám theo thì gặp phải tràng diện này.
Dường như mục đích Hỏa Vân tôn giả tới đây là vì di chỉ Kỳ Lân gì đó trong lời của cung trang nữ tử. Việc muốn bắt thiếu nữ có khí chất Không linh cũng chỉ là xảo hợp mà thôi. Vì vậy lão tính bắt lấy cung trang nữ tử để sưu hồn, sau đó bắt lấy Diệp Dĩnh làm đỉnh lô, đồng thời tiêu diệt toàn bộ đám người Diệp gia. Hành sự quả là nhanh gọn tàn độc a!
/2355
|