Hoan hỉ một hồi lâu, rốt cuộc tâm tình Lâm Hiên bình phục trở lại. Thân hình chợt lóe, lần nữa trở lại bên trong động phủ. Theo sau từ bên trong bay vút ra một con Hỏa Long.
Thượng Quan Mộ Vũ đang đả tọa thì nhận được Truyền Âm Phù của Lâm Hiên.
Mới trở về mà Lâm tiền bối lại muốn bế quan, chẳng lẽ lần này tính tu luyện đến Động Huyền Kỳ?
Lại nói nàng tu luyện Bách Thảo Tâm Đắc cùng Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết rất thuận lợi, hơn nữa có đan dược đầy đủ, muốn kết thành nguyên anh thì không quá khó khăn. Một khi đột phá bình cảnh thì thọ nguyên sẽ bạo tăng gấp bội. Nghĩ đến đây trong lòng nàng càng tràn ngập cảm kích đối với Lâm Hiên.
Thượng Quan Mộ Vũ lập tức truyền lệnh. Tất cả đệ tử Bách Thảo Môn, bao gồm hai nữ nhi của nàng đều không được lai vãng tới quấy rầy Lâm tiền bối tu luyện. Mấy chục dặm quanh động phủ của Lâm Hiên đã trở thành nơi cấm địa.
Động phủ đã bị hủy khi tiến giai hậu kỳ lúc trước. Thượng Quan Mộ Vũ đã chọn một nơi linh mạch ưu dị xây dựng lại lần nữa, gọi là Bách Hoa cốc.
. . .
Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Hiên tiến vào động phủ đã ba mươi năm.
Thu đi đông tới, Thượng Quan tỷ muội rất muốn gặp sư tôn nhưng đã có nghiêm lệnh của mẫu thân, hai nàng không dám tới quấy rầy. Bách Hoa cốc dường như đã bị người lãng quên.
Một sáng sớm an lành, vầng thái dương vừa nổi lên từ phía chân trời thì tiếng ầm ầm nổi lên.
Cánh cửa động phủ phủ đầy bụi rốt cục hé mở. Lâm Hiên từ trong đi ra. Làn da của hắn trở nên trắng xanh do quá lâu không được ánh dương chiếu rọi. Tuy nhiên khí sắc lại rất tốt.
Ba mươi năm khổ cực cùng khó khăn không uổng công. Lâm Hiên đã tế luyện thành công U Minh Thi Ma. Trong thời gian này, hắn còn phục dụng không biết bao nhiêu đan dược nhưng pháp lực tiến triển rất chậm.
Chưa có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Lâm Hiên quyết định xuất quan tìm cơ duyên mới.
Ba mươi năm bế quan, tin rằng tu tiên giới Đông Hải đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trên người Lâm Hiên nổi thanh quang, đang muốn bay tới tổng đà Bách Thảo Môn thì bầu trời chợt âm u một cách khó hiểu. Không biết từ nơi nào, một đám đám mây đen nhẹ nhàng trôi tới phủ kín ngọn núi cao cao phía xa. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ngân xà loạn vũ, thiểm điện cắt ngang trời cao, tiếng sấm nổ vang dội.
Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua thì lẩm nhẩm: Thật là trùng hợp, không ngờ ta xuất quan vừa lúc Mộ Vũ kết anh
Lúc này dưới ngọn núi núi đã tụ tập khá nhiều đệ tử Bách Thảo Môn. Trên mặt từng người đều lộ vẻ hưng phấn. Ba mươi năm qua thì thực lực đám này cũng tăng cường rất nhiều.
Phát hiện Lâm Hiên xuất quan thì chúng đệ tử vui mừng quá độ, liền nhao nhao tới hành lễ.
Sư tôn! Tiếng gọi duyên dáng truyền vào tai, Thượng Quan Linh cùng Thượng Quan Nhạn đã tới trước mắt. Chỉ thấy phong thái của hai nha đầu thêm phần yêu kiều xinh đẹp, tu vị cũng đạt tới Ngưng Đan trung kỳ, tiến triển như vậy khiến Lâm Hiên khá hài lòng.
Thầy trò tương kiến, mới hàn huyên được vài câu thì tiếng vù vù nổi lên. Từ sơn đỉnh chiếu ra một cột sáng. Sự tình Thượng Quan Mộ Vũ kết anh chính thức bắt đầu.
. . .
Đêm đó Bách Thảo Môn mở đại tiệc, khánh chúc Lâm Hiên xuất quan cùng Môn chủ tiến giai Nguyên Anh kỳ.
Theo sau hắn lại dùng hơn nửa tuần trăng chỉ dạy hai đồ nhi trên tu đạo, cùng ban thưởng một số đan dược bảo vật cho hai nàng.
Cuối cùng để tìm cơ duyên đột phá bình cảnh, Lâm Hiên lại bắt đầu hành trình mới trên tu tiên đạo.
Tính đến giờ hắn xuất quan đã được nửa năm. Ngày đó rời Hắc Phong Đảo, Lâm Hiên không vội tới Cửu Tiên Thành mà trà trộn trong các phường thị tìm hiểu tin tức.
Không ngờ Cửu Tiên Cung không bị cuốn vào xung đột giữa tam tộc. Hỗn Loạn Hải Vực vẫn duy trì trạng thái trung lập trong đại kiếp lần này. Tin tức này khiến Lâm Hiên mười phần nghi hoặc.
Có thể nói tình thế của Nhân tộc ngày càng bất ổn, đất đai thành trì bị mất khá nhiều. Thậm chí còn có mấy tu tiên giả Động Huyền Kỳ trước sau ngã xuống.
Nhưng có điều hai mươi năm trở lại đây thì tình thế đột nhiên đảo chiều.
Không biết thế nào mà lại xuất hiện một đám cao thủ cùng rất nhiều hung thú cổ quái tới trợ giúp Nhân tộc. Chiến cuộc giữa tam tộc lại dần dần trở nên cân bằng.
Tin tức này làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Mới đầu có không ít người hoài nghi nhóm này đến từ Cửu Tiên Cung. Cho rằng bọn họ bên ngoài trung lập nhưng bên trong lén lút cùng Nhân tộc.
Suy đoán này xem ra cũng có lý. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hải, chỉ có Cửu Tiên Cung mới có được thực lực như vậy.
Bất quá theo thời gian trôi qua, lại có tin tức chứng minh sự thật. Bất luận là trưởng lão hay đệ tử Cửu Tiên Cung đều chịu nghiêm lệnh của cung chủ, cho tới bây giờ chưa từng tham dự vào phân tranh của tam tộc.
Như vậy chuyện này thật làm cho người kỳ lạ, đừng nói Hải Yêu lưỡng tộc mà chính Nhân tộc cũng đầy bụng ngờ vực, hoàn toàn không hiểu đám cao thủ thần bí kia tới từ đâu.
Lúc này lại xuất hiện nhiều tin tồn kỳ lạ. Thậm chí còn có tin rằng Tu La Vương đã phục sinh. Những tu sĩ thần bí kia chính là thám tử của Âm Ti giới phái tới Đông Hải thu thập tình báo cùng tin tức. Đây là dọn đường cho Âm ti đại quân tiến công Linh giới. Đương nhiên kẻ tin vào thuyết pháp này thì đúng là đầu có vấn đề, hết thảy mọi người đều hỉ mũi coi thường.
Lâm Hiên nghe thì cũng dở khóc dở cười, lại chợt nhớ đến hình bóng thân thương của Nguyệt Nhi. Hiệp cốt nhu tình khiến hắn không thể tránh khỏi mềm yếu.
Nhưng bất kể sao, theo các tin tức trên thì Hỗn Loạn Hải Vực vẫn tương đối an toàn.
Nửa năm qua hắn trà trộn tại trà lâu tửu quán, thể nghiệm sinh hoạt đời thường mong tìm đột phá bình cảnh. Tướng mạo của hắn vốn bình phàm, ngụy trang thành tiểu tu sĩ thì chẳng ai thèm chú ý. Khi ra ngoài cũng ngẫu nhiên gặp phải mấy tiểu tu cướp đường. Lâm Hiên cũng không khách khí thay trời hành đạo, bất quá túi trữ vật cũng chẳng thèm nhặt.
Thấy ở trong hoàn cảnh này không có gì tiến triển, bất đắc dĩ Lâm Hiên lại tới các tửu lầu thanh lâu ăn chơi một phen. Tuy nhiên do giữ mình trong sạch, kiểu hành sự không đến nơi đến chốn này đương nhiên không có kết quả.
Bình thường đã không cách nào đột phá, như vậy chỉ còn cách mạo hiểm.
Di tích chi hải ở Hỗn Loạn Hải Vực chính là địa phương thích hợp lúc này. Chẳng qua cân nhắc một phen thì Lâm Hiên không tiến vào trong đó. Dù muốn mạo hiểm cũng phải có mục tiêu xác định.
Lâm Hiên quyết định trở lại Hồng Diệp hải vực, Độc Long lão tổ cùng Cự Kình Vương đều cảm thấy hứng thú với nơi đây. Như vậy phải có thiên đại bí mật gì đó.
Mấy trăm năm trước hắn đã có phỏng đoán này. Nhưng muốn khám phá bí mật phải có thực lực nhất định. Hiện tại hắn đã có U Minh ma thi tương trợ, số lượng Huyết Hỏa Kiến cũng tăng đến gần một ức. Lâm Hiên tự vấn rằng. Với thực lực hiện tại, dù gặp phải lão quái Động Huyền trung kỳ cũng không quá sợ hãi.
Vào một buổi chiều, một đạo kinh hồng vạch phá trời xanh bay đi. Ba tuần trăng ngồi trên linh thuyền, rốt cục Lâm Hiên cũng trở lại Hồng Diệp hải vực.
Ánh tà dương chiếu khắp nơi. Trên biển nổi lên những đảo nhỏ lởm chởm, phóng tầm mắt nhìn lại là một vùng tĩnh mịch.
Đột nhiên chân mày Lâm Hiên nhíu lại, như là cảm ứng được cái gì thì ánh mắt ngưng trọng nhìn sang trái.
Khí tức thật cường đại. Dường như là Yêu Tộc Lâm Hiên thì thào rồi thu hồi linh thuyền, bay vút về phía trước.
Với độn thuật của hắn, chỉ thoáng chốc là tới nơi.
Đó là một sinh vật dường như rồng mà không phải rồng. Đầu rồng thân cá cùng móng vuốt mười phần sắc bén, trên lưng lại có một đôi cánh dơi cực kỳ cổ quái. Cổ thú này phát ra khí tức rất cường đại, đã vượt qua Ly Hợp nhưng vẫn chưa tới Động Huyền.
Yêu Tộc có rất nhiều chủng loại. Một số có cảnh giới phân chia rất khác tu tiên giả. Một bộ phận Yêu tộc dù thực lực vượt qua Nguyên Anh nhưng còn chưa mở ra linh trí.
Đến khi Lâm Hiên nhìn sang gia hỏa đang giằng co với Cổ thú thì cả kinh trợn mắt há mồm.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ trông thấy tiểu gia hỏa kia ở chỗ này. Nó đã mất tích không hiểu ở Thất Tinh Đảo Vân Hải. Sao lại xuất hiện ở Linh giới?
Lâm Hiên trừng mắt mà nhìn. Trước mắt xác thực là tiểu gia hỏa cỡ quả bóng, toàn thân tròn trịa, lông tơ trắng mịn cùng tứ chi ngắn ngủi nhìn qua vô cùng đáng yêu. Bất quá nó dường như không thèm để tâm tới cổ thú đáng sợ trước mắt.
Hình thể hai bên chênh lệch một trời một vực nhưng khiến Lâm Hiên kinh ngạc là cổ thú sợ hãi gào thét liên tục, uy áp như hải triều sóng dữ nhưng chẳng khác miệng cọp gan sứa.
Có ý tứ!
Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, trên mặt lộ vẻ hứng thú. Tuy nhiều năm vật đổi sao dời nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của bản thân lưu lại trong thân thể tiểu gia hỏa kia.
Đúng là sủng vật của hắn, chẳng biết tại sao lại phi thăng được đến Linh giới. Lâm Hiên kinh ngạc nhưng lại nhớ tới lời Hồng Lăng Tiên Tử.
Thời thượng cổ có một tu sĩ Linh giới mang xuống Hạ giới hai bảo vật, chính là mấy cái ngọc phù cùng hai trứng thú. Không ngờ lại đưa tới sóng to gió lớn, nghe nói không ít đại năng tồn tại của nhân yêu hai tộc Linh giới nhao nhao xuống Hạ giới cướp đoạt. Trong đó còn có cả Bạch Hổ.
Tiểu gia hỏa này có hình dáng giống hệt một con trong đó. Không ngờ mất rồi mà thấy, hôm nay gặp lại nó thật là hữu duyên.
Trong lòng cao hứng không cần phải nói, bất quá Lâm Hiên lại muốn xem nó hiện có bản lãnh gì. Đối với gia hỏa có lai lịch thần bí này, hắn thực không dám chủ quan.
Tuy đã có nghi thức nhận chủ với tiểu gia hỏa này nhưng khế ước giữa linh thú và Tu tiên giả không phải tuyệt đối an toàn. Thực lực linh thú phát triển quá nhanh thì có thể quay lại cắn trả, đảo nô thành chủ.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua thì mười phần kinh ngạc, không thể phân biệt nổi thực lực của tiểu gia hỏa tới đâu. Trên người không có linh áp.
Lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên, những chiếc vảy ngoài thân Cổ thú đột nhiên hung hăng dựng đứng như con nhím. Trên vảy không chỉ có yêu khí quấn quanh, lại còn có những vòng điện hồ càng thêm đáng sợ.
Ngao!!!
Tiếng gào rú của Cổ thú chợt chuyển thành trầm thấp. Trong mắt nổ bắn ra tinh quang, lớp vảy như được cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hóa thành vũ tiễn đầy trời kích bắn về tiểu gia hỏa.
Thanh thế to lớn khiến Lâm Hiên cũng phải chú ý. Bất quá hắn còn muốn xem tiểu gia hỏa kia ứng phó thế nào.
Vũ tiễn đầy trời đã kích bắn tới nhưng tiểu tử kia không tế xuất bất bảo vật hay phòng ngự pháp thuật gì. Bộ dáng như muốn chạy trối chết, hai cái móng vuốt thật nhỏ giơ cao, ôm đầu nhảy lên tránh né.
Lâm Hiên cơ hồ cho là hắn nhìn lầm, không phải giơ lên tiểu gia hỏa kia vừa mới rồi rất lợi hại sao?
Lúc này hắn xuất thủ tương trợ đã không kịp. Cũng may tiểu gia hỏa hình thể rất nhỏ mà lại rất linh hoạt, nhất thời chưa có bị thương.
Chỉ thấy trên mặt nó lộ vẻ nhân cách hóa như sống sót sau tai nạn. Dùng móng vuốt nhỏ bé che ngực, không ngờ còn khẽ thở ra một hơi.
Lâm Hiên thật không thể cười nổi nhưng quả thực tiểu gia hỏa này rất khả ái.
Hống!
Một kích không hiệu quả, quái vật đầu rồng thân cá đương nhiên không từ bỏ ý đồ, bèn rống to rồi há cái mồm máu.
Lại là một chiêu số đầy uy lực, có điều lần này tiểu tử kia không ngồi chờ để bị đánh. Trên mặt nó lộ vẻ tức giận, hai con mắt to càng trở nên tư lệ ướt át, nhìn qua rất đáng thương. Theo sau thân hình chợt lóe, quay tròn tại chỗ.
Cùng với động tác của nó, đột nhiên một đạo linh quang mầu trắng ngà phát ra bao bọc lấy thân thể, rồi rất nhanh tỏa ra bao phủ chu vi cả vài dặm.
Lâm Hiên kinh hoảng, định Cửu Thiên Vi Bộ nhưng quầng sáng còn hơn nhanh một bước, bao phủ thân hình hắn vào trong.
Lâm Hiên biến sắc, vội tế ra Cửu Thiên Linh Thuẫn. Một tầng sáng xanh mênh mông bao bọc thân thể thì mới bình tâm trở lại.
Chẳng qua không có bất cứ điều gì dị thường. Pháp lực vận chuyển thông suốt, ngược lại quầng sáng trắng ngà như ánh dương chiếu rọi khiến hắn có cảm giác ấm áp.
Thật kỳ quái! Lâm Hiên kinh ngạc ngẩng đầu thì một màn trước mắt lại làm hắn sửng sốt.
Trong quầng sáng kia, Cổ thú toàn thân phát run, lộ vẻ rất khó chịu. Nó liều mạng muốn bay ra nhưng tới biên của quầng sáng thì bị bắn ngược trở lại.
Lâm Hiên cũng không khỏi thất sắc. Thân hình chợt lóe bay xẹt ra phía sau. Có điều quầng sáng không gây cách trở gì mà để hắn dễ dàng vượt ra.
Lâm Hiên thở phào một cái rồi tiếp tục ở một bên quan sát.
Ngao!
Cổ thú thấy đường chạy bị phong tỏa thì trở nên liều mạng. Nó liền há mồm phun ra một cột sáng đường kính chừng một thước. Vừa rời khỏi miệng lại phân ra hóa thành gần ngàn thanh đao kiếm, dày đặc như mưa chém tới tiểu gia hỏa kia.
Ồ. . .
Công kích như vậy khiến Lâm Hiên thầm líu lưỡi, chỉ sợ lần này tiểu gia hỏa không thoát khỏi.
Tuy nhiên một màn khó có thể tin nổi đã xảy ra.
Lần này Tiểu Mao Cầu không có tránh né, mắt thấy sắp bị loạn đao phân thây thì nó đột nhiên dùng móng vuốt khoa tay múa chân, hơn nữa ưỡn ngực ngẩng đầu thật kiêu ngạo.
Lâm Hiên liền cảm ứng được một luồng pháp lực kỳ diệu dao động, khác hẳn với linh lực của tu tiên giả. Cảm giác như Ngũ Long Tỷ phát uy lúc trước.
Pháp tắc! Chính là pháp tắc!
Ánh mắt Lâm Hiên trừng to hết cỡ, có lầm hay không, tiểu tử nhìn không ra gì kia lại có thể lãnh hội được pháp tắc.
Điều này sao có thể?
Phải biết rằng pháp tắc chi lực là tối cao thâm, huyền ảo nhất trong Tu Tiên Giới. Muốn lãnh hội được nó thì điều kiện tiên quyết phải tới cảnh giới Độ Kiếp kỳ. Ngoài ra chỉ còn một số ít tồn tại tuyệt thế nơi Linh giới mới có thể lĩnh ngộ.
Chẳng lẽ tiểu tử như một quả cầu lông kia đã bước vào Độ Kiếp kỳ? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Hiên lập tức liền lắc đầu.
Không biết tiểu tử kia có cảnh giới nào thần thông có thể do thiên phú, không có quan hệ đến Độ Kiếp kỳ. Nếu Cổ thú trước mắt đối mặt với lão quái vật Độ Kiếp kỳ, tuyệt đối không thể có một cơ hội nào để ra chiêu.
Trong lòng Lâm Hiên đang còn nghi hoặc tới xuất thần thì sau một trận khoa tay múa chân của Tiểu Mao Cầu. Toàn bộ ngàn vạn đao kiếm đã biến thành những cánh hoa. phiêu tán ra hương thơm nức mũi.
Lâm Hiên ngây người, trong mắt chợt lóe lệ quang. Cả tròng mắt biến thành màu bạc rực rỡ. Pháp lực toàn thân dồn tới hai mắt, vận chuyển Thiên Phượng Thần Mục tới cực hạn.
Bí thuật này có thể bài trừ huyễn cảnh. Tuy nhiên những hoa cánh hoa trước mắt không phải chướng nhãn pháp, thực sự là những cánh hoa.
Lâm Hiên có điểm khó coi. Sự tình phát sinh trước mắt đã ra ngoài phạm trù hiểu biết của hắn, Chẳng lẽ đây là sức mạnh của pháp tắc sao?
Hống! Tiếng mãnh thú gầm gừ truyền vào tai, tuy nhiên lộ rõ vẻ sợ hãi. Cổ thú chợt cắn răng phun ra một viên châu cỡ mất rồng.
Chính là bổn mạng yêu đan. Nó muốn liều mạng?
Cổ thú cấp bậc gần Động Huyền nếu không cần tánh mạng, muốn tự bạo thì uy lực không phải nhỏ.
Tuy nhiên một màn phát sinh tiếp theo lại làm Lâm Hiên trợn trừng con mắt.
Chỉ thấy Tiểu Mao Cầu khoa tay múa chân một trận tại giữa không trung, trong miệng kêu y y nha nha. Lâm Hiên nghe không hiểu nhưng như có âm luật tiết tấu, phảng phất là chú ngữ kỳ diệu.
Theo sau một sợi xích sắt lăng không hiện ra trói chặt Cổ thú. Yêu vật đương nhiên giãy dụa không thôi. Bất quá lại thêm một thanh phi kiếm hiện lên một cách khó hiểu, hung hăng trảm xuống, nhanh gọn chẻ thân hình Cổ thú làm bảy tám mảnh.
Thấy thế thì trong mắt tiểu tử lộ vẻ cực kỳ hoan hỉ. Móng vuốt vừa vẫy thì thanh quang chớp lóe, một yêu hồn liền bị kéo ra từ bên trong thi thể quái vật.
Hình thể vẫn là đầu rồng thân cá nhưng chỉ cao cỡ một tấc, lúc này nó hoang mang rối loạn muốn chạy trốn.
Tiểu tử kia sớm đã thèm nhỏ dãi, không gian vừa dao động liền từ biến mất tại chỗ.
Thuấn di?
Không phải, là thần thông na di hư không. Cửu Thiên Vi Bộ không thể so sánh.
Chưa đầy chớp mắt mà tiểu tử kia xuất hiện trước mặt Yêu hồn. Sau đó mở miệng nuốt Yêu hồn vào trong bụng.
Ọc!
Lâm Hiên nghe thấy rõ ràng âm thanh nhai nuốt, theo sau tiểu tử kia liếm môi như còn thèm thuồng.
Nhớ đến quầng sáng do Tiểu Mao Cầu phát ra. Lâm Hiên đưa tay phủ trán. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn lấy ra một cái ngọc giản rồi đem thần thức chìm vào.
Chính là Ngự Linh tâm đắc. Một đám kim tự ánh vào mắt, là ghi chép của tổ sư đời thứ ba Ngự Linh Tông. Lão này có ngoại hiệu là Thú Si, kiến thức về linh thú được bài danh hạng nhất trong các đời tổ sư phái này.
Trong đó có đề cập một lần lão xuất ngoại, từng vô tình gặp được một linh vật trời sanh, con thú này như một khối cầu lông, tứ chi nhỏ ngắn, hình thái khả ái chính là khắc tinh của thú tộc thiên hạ. Nó có thể tế xuất ra một quầng sáng trắng ngà, phàm là Yêu Tộc bị nhốt ở trong đó thì khó có thể thoát khỏi.
Tuy nhiên này quầng sáng chỉ hữu dụng với Yêu thú bình thường. Nếu Yêu Tộc có thể thi triển Hóa hình thuật, biến hóa thành người thì quầng sáng cũng mất đi hiệu quả.
Lâm Hiên xem tới đây thì trong lòng phát nhiệt. Thần thông có thể miểu sát tất cả thú tộc, không phải là pháp tắc lĩnh vực trong truyền thuyết sao?
Lĩnh vực chính là khu vực không gian riêng mà người tạo ra nó có thể làm chủ hoàn toàn trong đó, có thể sở dụng ngay cả thiên địa pháp tắc.
Truyền thuyết rằng chỉ có tu tiên giả Độ Kiếp Kỳ mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, ở bên trong đó thì có thể vận dụng, thậm chí có thể thay đổi những thiên địa pháp tắc nhất định.
Quầng sáng màu trắng có điểm tương tự lĩnh vực nhưng còn khuyết thiếu. Chỉ hữu dụng với Yêu tộc mang hình thái dã thú mà thôi.
Tuy vậy đã là thần thông vô cùng huyền diệu. Lúc này ánh mắt Lâm Hiên nhìn phía Tiểu Mao Cầu trở nên nóng bỏng cực hạn.
Hai tay hắn nắm chặt. Một đoàn linh quang xanh mênh mông tỏa ra từ bàn tay phải, theo sau biến thành một quang cầu cỡ nắm tay, ở trong lại có một tia sáng đỏ như máu, đáng tiếc là nó khá mờ nhạt. Tiểu gia hỏa này rời xa hắn đã mấy trăm năm, huyết khế nhận chủ hiện không còn nhiều hiệu lực.
Lâm Hiên đánh qua một đạo pháp quyết vào quang cầu. Mặt ngoài nó chợt nổi gợn sóng, màu đỏ như máu lại dần dần đậm lên. Hắn đang muốn kích hoạt nhận chủ khế ước.
Ở xa xa, Tiểu Mao Cầu ăn no rồi đang nằm ngủ trên thi thể Cổ Thú. Bỗng vù một cái thì nó ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiên đang thôi động pháp quyết thì liền cảm giác được đối phương bắt đầu kháng cự.
Tiểu tử kia chợt quay đầu, nhe răng nhếch miệng xông qua hắn. Bất quá Lâm Hiên không chút sợ hãi. Lĩnh vực của gia hỏa này vô cùng lợi hại nhưng khuyết điểm đã lộ ra rất rõ ràng, trước mặt hắn thì không có đất mà dụng võ.
Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hiên đem càng nhiều pháp lực truyền vào quang cầu.
Thượng Quan Mộ Vũ đang đả tọa thì nhận được Truyền Âm Phù của Lâm Hiên.
Mới trở về mà Lâm tiền bối lại muốn bế quan, chẳng lẽ lần này tính tu luyện đến Động Huyền Kỳ?
Lại nói nàng tu luyện Bách Thảo Tâm Đắc cùng Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết rất thuận lợi, hơn nữa có đan dược đầy đủ, muốn kết thành nguyên anh thì không quá khó khăn. Một khi đột phá bình cảnh thì thọ nguyên sẽ bạo tăng gấp bội. Nghĩ đến đây trong lòng nàng càng tràn ngập cảm kích đối với Lâm Hiên.
Thượng Quan Mộ Vũ lập tức truyền lệnh. Tất cả đệ tử Bách Thảo Môn, bao gồm hai nữ nhi của nàng đều không được lai vãng tới quấy rầy Lâm tiền bối tu luyện. Mấy chục dặm quanh động phủ của Lâm Hiên đã trở thành nơi cấm địa.
Động phủ đã bị hủy khi tiến giai hậu kỳ lúc trước. Thượng Quan Mộ Vũ đã chọn một nơi linh mạch ưu dị xây dựng lại lần nữa, gọi là Bách Hoa cốc.
. . .
Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Hiên tiến vào động phủ đã ba mươi năm.
Thu đi đông tới, Thượng Quan tỷ muội rất muốn gặp sư tôn nhưng đã có nghiêm lệnh của mẫu thân, hai nàng không dám tới quấy rầy. Bách Hoa cốc dường như đã bị người lãng quên.
Một sáng sớm an lành, vầng thái dương vừa nổi lên từ phía chân trời thì tiếng ầm ầm nổi lên.
Cánh cửa động phủ phủ đầy bụi rốt cục hé mở. Lâm Hiên từ trong đi ra. Làn da của hắn trở nên trắng xanh do quá lâu không được ánh dương chiếu rọi. Tuy nhiên khí sắc lại rất tốt.
Ba mươi năm khổ cực cùng khó khăn không uổng công. Lâm Hiên đã tế luyện thành công U Minh Thi Ma. Trong thời gian này, hắn còn phục dụng không biết bao nhiêu đan dược nhưng pháp lực tiến triển rất chậm.
Chưa có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Lâm Hiên quyết định xuất quan tìm cơ duyên mới.
Ba mươi năm bế quan, tin rằng tu tiên giới Đông Hải đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trên người Lâm Hiên nổi thanh quang, đang muốn bay tới tổng đà Bách Thảo Môn thì bầu trời chợt âm u một cách khó hiểu. Không biết từ nơi nào, một đám đám mây đen nhẹ nhàng trôi tới phủ kín ngọn núi cao cao phía xa. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ngân xà loạn vũ, thiểm điện cắt ngang trời cao, tiếng sấm nổ vang dội.
Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua thì lẩm nhẩm: Thật là trùng hợp, không ngờ ta xuất quan vừa lúc Mộ Vũ kết anh
Lúc này dưới ngọn núi núi đã tụ tập khá nhiều đệ tử Bách Thảo Môn. Trên mặt từng người đều lộ vẻ hưng phấn. Ba mươi năm qua thì thực lực đám này cũng tăng cường rất nhiều.
Phát hiện Lâm Hiên xuất quan thì chúng đệ tử vui mừng quá độ, liền nhao nhao tới hành lễ.
Sư tôn! Tiếng gọi duyên dáng truyền vào tai, Thượng Quan Linh cùng Thượng Quan Nhạn đã tới trước mắt. Chỉ thấy phong thái của hai nha đầu thêm phần yêu kiều xinh đẹp, tu vị cũng đạt tới Ngưng Đan trung kỳ, tiến triển như vậy khiến Lâm Hiên khá hài lòng.
Thầy trò tương kiến, mới hàn huyên được vài câu thì tiếng vù vù nổi lên. Từ sơn đỉnh chiếu ra một cột sáng. Sự tình Thượng Quan Mộ Vũ kết anh chính thức bắt đầu.
. . .
Đêm đó Bách Thảo Môn mở đại tiệc, khánh chúc Lâm Hiên xuất quan cùng Môn chủ tiến giai Nguyên Anh kỳ.
Theo sau hắn lại dùng hơn nửa tuần trăng chỉ dạy hai đồ nhi trên tu đạo, cùng ban thưởng một số đan dược bảo vật cho hai nàng.
Cuối cùng để tìm cơ duyên đột phá bình cảnh, Lâm Hiên lại bắt đầu hành trình mới trên tu tiên đạo.
Tính đến giờ hắn xuất quan đã được nửa năm. Ngày đó rời Hắc Phong Đảo, Lâm Hiên không vội tới Cửu Tiên Thành mà trà trộn trong các phường thị tìm hiểu tin tức.
Không ngờ Cửu Tiên Cung không bị cuốn vào xung đột giữa tam tộc. Hỗn Loạn Hải Vực vẫn duy trì trạng thái trung lập trong đại kiếp lần này. Tin tức này khiến Lâm Hiên mười phần nghi hoặc.
Có thể nói tình thế của Nhân tộc ngày càng bất ổn, đất đai thành trì bị mất khá nhiều. Thậm chí còn có mấy tu tiên giả Động Huyền Kỳ trước sau ngã xuống.
Nhưng có điều hai mươi năm trở lại đây thì tình thế đột nhiên đảo chiều.
Không biết thế nào mà lại xuất hiện một đám cao thủ cùng rất nhiều hung thú cổ quái tới trợ giúp Nhân tộc. Chiến cuộc giữa tam tộc lại dần dần trở nên cân bằng.
Tin tức này làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Mới đầu có không ít người hoài nghi nhóm này đến từ Cửu Tiên Cung. Cho rằng bọn họ bên ngoài trung lập nhưng bên trong lén lút cùng Nhân tộc.
Suy đoán này xem ra cũng có lý. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hải, chỉ có Cửu Tiên Cung mới có được thực lực như vậy.
Bất quá theo thời gian trôi qua, lại có tin tức chứng minh sự thật. Bất luận là trưởng lão hay đệ tử Cửu Tiên Cung đều chịu nghiêm lệnh của cung chủ, cho tới bây giờ chưa từng tham dự vào phân tranh của tam tộc.
Như vậy chuyện này thật làm cho người kỳ lạ, đừng nói Hải Yêu lưỡng tộc mà chính Nhân tộc cũng đầy bụng ngờ vực, hoàn toàn không hiểu đám cao thủ thần bí kia tới từ đâu.
Lúc này lại xuất hiện nhiều tin tồn kỳ lạ. Thậm chí còn có tin rằng Tu La Vương đã phục sinh. Những tu sĩ thần bí kia chính là thám tử của Âm Ti giới phái tới Đông Hải thu thập tình báo cùng tin tức. Đây là dọn đường cho Âm ti đại quân tiến công Linh giới. Đương nhiên kẻ tin vào thuyết pháp này thì đúng là đầu có vấn đề, hết thảy mọi người đều hỉ mũi coi thường.
Lâm Hiên nghe thì cũng dở khóc dở cười, lại chợt nhớ đến hình bóng thân thương của Nguyệt Nhi. Hiệp cốt nhu tình khiến hắn không thể tránh khỏi mềm yếu.
Nhưng bất kể sao, theo các tin tức trên thì Hỗn Loạn Hải Vực vẫn tương đối an toàn.
Nửa năm qua hắn trà trộn tại trà lâu tửu quán, thể nghiệm sinh hoạt đời thường mong tìm đột phá bình cảnh. Tướng mạo của hắn vốn bình phàm, ngụy trang thành tiểu tu sĩ thì chẳng ai thèm chú ý. Khi ra ngoài cũng ngẫu nhiên gặp phải mấy tiểu tu cướp đường. Lâm Hiên cũng không khách khí thay trời hành đạo, bất quá túi trữ vật cũng chẳng thèm nhặt.
Thấy ở trong hoàn cảnh này không có gì tiến triển, bất đắc dĩ Lâm Hiên lại tới các tửu lầu thanh lâu ăn chơi một phen. Tuy nhiên do giữ mình trong sạch, kiểu hành sự không đến nơi đến chốn này đương nhiên không có kết quả.
Bình thường đã không cách nào đột phá, như vậy chỉ còn cách mạo hiểm.
Di tích chi hải ở Hỗn Loạn Hải Vực chính là địa phương thích hợp lúc này. Chẳng qua cân nhắc một phen thì Lâm Hiên không tiến vào trong đó. Dù muốn mạo hiểm cũng phải có mục tiêu xác định.
Lâm Hiên quyết định trở lại Hồng Diệp hải vực, Độc Long lão tổ cùng Cự Kình Vương đều cảm thấy hứng thú với nơi đây. Như vậy phải có thiên đại bí mật gì đó.
Mấy trăm năm trước hắn đã có phỏng đoán này. Nhưng muốn khám phá bí mật phải có thực lực nhất định. Hiện tại hắn đã có U Minh ma thi tương trợ, số lượng Huyết Hỏa Kiến cũng tăng đến gần một ức. Lâm Hiên tự vấn rằng. Với thực lực hiện tại, dù gặp phải lão quái Động Huyền trung kỳ cũng không quá sợ hãi.
Vào một buổi chiều, một đạo kinh hồng vạch phá trời xanh bay đi. Ba tuần trăng ngồi trên linh thuyền, rốt cục Lâm Hiên cũng trở lại Hồng Diệp hải vực.
Ánh tà dương chiếu khắp nơi. Trên biển nổi lên những đảo nhỏ lởm chởm, phóng tầm mắt nhìn lại là một vùng tĩnh mịch.
Đột nhiên chân mày Lâm Hiên nhíu lại, như là cảm ứng được cái gì thì ánh mắt ngưng trọng nhìn sang trái.
Khí tức thật cường đại. Dường như là Yêu Tộc Lâm Hiên thì thào rồi thu hồi linh thuyền, bay vút về phía trước.
Với độn thuật của hắn, chỉ thoáng chốc là tới nơi.
Đó là một sinh vật dường như rồng mà không phải rồng. Đầu rồng thân cá cùng móng vuốt mười phần sắc bén, trên lưng lại có một đôi cánh dơi cực kỳ cổ quái. Cổ thú này phát ra khí tức rất cường đại, đã vượt qua Ly Hợp nhưng vẫn chưa tới Động Huyền.
Yêu Tộc có rất nhiều chủng loại. Một số có cảnh giới phân chia rất khác tu tiên giả. Một bộ phận Yêu tộc dù thực lực vượt qua Nguyên Anh nhưng còn chưa mở ra linh trí.
Đến khi Lâm Hiên nhìn sang gia hỏa đang giằng co với Cổ thú thì cả kinh trợn mắt há mồm.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ trông thấy tiểu gia hỏa kia ở chỗ này. Nó đã mất tích không hiểu ở Thất Tinh Đảo Vân Hải. Sao lại xuất hiện ở Linh giới?
Lâm Hiên trừng mắt mà nhìn. Trước mắt xác thực là tiểu gia hỏa cỡ quả bóng, toàn thân tròn trịa, lông tơ trắng mịn cùng tứ chi ngắn ngủi nhìn qua vô cùng đáng yêu. Bất quá nó dường như không thèm để tâm tới cổ thú đáng sợ trước mắt.
Hình thể hai bên chênh lệch một trời một vực nhưng khiến Lâm Hiên kinh ngạc là cổ thú sợ hãi gào thét liên tục, uy áp như hải triều sóng dữ nhưng chẳng khác miệng cọp gan sứa.
Có ý tứ!
Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, trên mặt lộ vẻ hứng thú. Tuy nhiều năm vật đổi sao dời nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của bản thân lưu lại trong thân thể tiểu gia hỏa kia.
Đúng là sủng vật của hắn, chẳng biết tại sao lại phi thăng được đến Linh giới. Lâm Hiên kinh ngạc nhưng lại nhớ tới lời Hồng Lăng Tiên Tử.
Thời thượng cổ có một tu sĩ Linh giới mang xuống Hạ giới hai bảo vật, chính là mấy cái ngọc phù cùng hai trứng thú. Không ngờ lại đưa tới sóng to gió lớn, nghe nói không ít đại năng tồn tại của nhân yêu hai tộc Linh giới nhao nhao xuống Hạ giới cướp đoạt. Trong đó còn có cả Bạch Hổ.
Tiểu gia hỏa này có hình dáng giống hệt một con trong đó. Không ngờ mất rồi mà thấy, hôm nay gặp lại nó thật là hữu duyên.
Trong lòng cao hứng không cần phải nói, bất quá Lâm Hiên lại muốn xem nó hiện có bản lãnh gì. Đối với gia hỏa có lai lịch thần bí này, hắn thực không dám chủ quan.
Tuy đã có nghi thức nhận chủ với tiểu gia hỏa này nhưng khế ước giữa linh thú và Tu tiên giả không phải tuyệt đối an toàn. Thực lực linh thú phát triển quá nhanh thì có thể quay lại cắn trả, đảo nô thành chủ.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua thì mười phần kinh ngạc, không thể phân biệt nổi thực lực của tiểu gia hỏa tới đâu. Trên người không có linh áp.
Lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên, những chiếc vảy ngoài thân Cổ thú đột nhiên hung hăng dựng đứng như con nhím. Trên vảy không chỉ có yêu khí quấn quanh, lại còn có những vòng điện hồ càng thêm đáng sợ.
Ngao!!!
Tiếng gào rú của Cổ thú chợt chuyển thành trầm thấp. Trong mắt nổ bắn ra tinh quang, lớp vảy như được cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hóa thành vũ tiễn đầy trời kích bắn về tiểu gia hỏa.
Thanh thế to lớn khiến Lâm Hiên cũng phải chú ý. Bất quá hắn còn muốn xem tiểu gia hỏa kia ứng phó thế nào.
Vũ tiễn đầy trời đã kích bắn tới nhưng tiểu tử kia không tế xuất bất bảo vật hay phòng ngự pháp thuật gì. Bộ dáng như muốn chạy trối chết, hai cái móng vuốt thật nhỏ giơ cao, ôm đầu nhảy lên tránh né.
Lâm Hiên cơ hồ cho là hắn nhìn lầm, không phải giơ lên tiểu gia hỏa kia vừa mới rồi rất lợi hại sao?
Lúc này hắn xuất thủ tương trợ đã không kịp. Cũng may tiểu gia hỏa hình thể rất nhỏ mà lại rất linh hoạt, nhất thời chưa có bị thương.
Chỉ thấy trên mặt nó lộ vẻ nhân cách hóa như sống sót sau tai nạn. Dùng móng vuốt nhỏ bé che ngực, không ngờ còn khẽ thở ra một hơi.
Lâm Hiên thật không thể cười nổi nhưng quả thực tiểu gia hỏa này rất khả ái.
Hống!
Một kích không hiệu quả, quái vật đầu rồng thân cá đương nhiên không từ bỏ ý đồ, bèn rống to rồi há cái mồm máu.
Lại là một chiêu số đầy uy lực, có điều lần này tiểu tử kia không ngồi chờ để bị đánh. Trên mặt nó lộ vẻ tức giận, hai con mắt to càng trở nên tư lệ ướt át, nhìn qua rất đáng thương. Theo sau thân hình chợt lóe, quay tròn tại chỗ.
Cùng với động tác của nó, đột nhiên một đạo linh quang mầu trắng ngà phát ra bao bọc lấy thân thể, rồi rất nhanh tỏa ra bao phủ chu vi cả vài dặm.
Lâm Hiên kinh hoảng, định Cửu Thiên Vi Bộ nhưng quầng sáng còn hơn nhanh một bước, bao phủ thân hình hắn vào trong.
Lâm Hiên biến sắc, vội tế ra Cửu Thiên Linh Thuẫn. Một tầng sáng xanh mênh mông bao bọc thân thể thì mới bình tâm trở lại.
Chẳng qua không có bất cứ điều gì dị thường. Pháp lực vận chuyển thông suốt, ngược lại quầng sáng trắng ngà như ánh dương chiếu rọi khiến hắn có cảm giác ấm áp.
Thật kỳ quái! Lâm Hiên kinh ngạc ngẩng đầu thì một màn trước mắt lại làm hắn sửng sốt.
Trong quầng sáng kia, Cổ thú toàn thân phát run, lộ vẻ rất khó chịu. Nó liều mạng muốn bay ra nhưng tới biên của quầng sáng thì bị bắn ngược trở lại.
Lâm Hiên cũng không khỏi thất sắc. Thân hình chợt lóe bay xẹt ra phía sau. Có điều quầng sáng không gây cách trở gì mà để hắn dễ dàng vượt ra.
Lâm Hiên thở phào một cái rồi tiếp tục ở một bên quan sát.
Ngao!
Cổ thú thấy đường chạy bị phong tỏa thì trở nên liều mạng. Nó liền há mồm phun ra một cột sáng đường kính chừng một thước. Vừa rời khỏi miệng lại phân ra hóa thành gần ngàn thanh đao kiếm, dày đặc như mưa chém tới tiểu gia hỏa kia.
Ồ. . .
Công kích như vậy khiến Lâm Hiên thầm líu lưỡi, chỉ sợ lần này tiểu gia hỏa không thoát khỏi.
Tuy nhiên một màn khó có thể tin nổi đã xảy ra.
Lần này Tiểu Mao Cầu không có tránh né, mắt thấy sắp bị loạn đao phân thây thì nó đột nhiên dùng móng vuốt khoa tay múa chân, hơn nữa ưỡn ngực ngẩng đầu thật kiêu ngạo.
Lâm Hiên liền cảm ứng được một luồng pháp lực kỳ diệu dao động, khác hẳn với linh lực của tu tiên giả. Cảm giác như Ngũ Long Tỷ phát uy lúc trước.
Pháp tắc! Chính là pháp tắc!
Ánh mắt Lâm Hiên trừng to hết cỡ, có lầm hay không, tiểu tử nhìn không ra gì kia lại có thể lãnh hội được pháp tắc.
Điều này sao có thể?
Phải biết rằng pháp tắc chi lực là tối cao thâm, huyền ảo nhất trong Tu Tiên Giới. Muốn lãnh hội được nó thì điều kiện tiên quyết phải tới cảnh giới Độ Kiếp kỳ. Ngoài ra chỉ còn một số ít tồn tại tuyệt thế nơi Linh giới mới có thể lĩnh ngộ.
Chẳng lẽ tiểu tử như một quả cầu lông kia đã bước vào Độ Kiếp kỳ? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Hiên lập tức liền lắc đầu.
Không biết tiểu tử kia có cảnh giới nào thần thông có thể do thiên phú, không có quan hệ đến Độ Kiếp kỳ. Nếu Cổ thú trước mắt đối mặt với lão quái vật Độ Kiếp kỳ, tuyệt đối không thể có một cơ hội nào để ra chiêu.
Trong lòng Lâm Hiên đang còn nghi hoặc tới xuất thần thì sau một trận khoa tay múa chân của Tiểu Mao Cầu. Toàn bộ ngàn vạn đao kiếm đã biến thành những cánh hoa. phiêu tán ra hương thơm nức mũi.
Lâm Hiên ngây người, trong mắt chợt lóe lệ quang. Cả tròng mắt biến thành màu bạc rực rỡ. Pháp lực toàn thân dồn tới hai mắt, vận chuyển Thiên Phượng Thần Mục tới cực hạn.
Bí thuật này có thể bài trừ huyễn cảnh. Tuy nhiên những hoa cánh hoa trước mắt không phải chướng nhãn pháp, thực sự là những cánh hoa.
Lâm Hiên có điểm khó coi. Sự tình phát sinh trước mắt đã ra ngoài phạm trù hiểu biết của hắn, Chẳng lẽ đây là sức mạnh của pháp tắc sao?
Hống! Tiếng mãnh thú gầm gừ truyền vào tai, tuy nhiên lộ rõ vẻ sợ hãi. Cổ thú chợt cắn răng phun ra một viên châu cỡ mất rồng.
Chính là bổn mạng yêu đan. Nó muốn liều mạng?
Cổ thú cấp bậc gần Động Huyền nếu không cần tánh mạng, muốn tự bạo thì uy lực không phải nhỏ.
Tuy nhiên một màn phát sinh tiếp theo lại làm Lâm Hiên trợn trừng con mắt.
Chỉ thấy Tiểu Mao Cầu khoa tay múa chân một trận tại giữa không trung, trong miệng kêu y y nha nha. Lâm Hiên nghe không hiểu nhưng như có âm luật tiết tấu, phảng phất là chú ngữ kỳ diệu.
Theo sau một sợi xích sắt lăng không hiện ra trói chặt Cổ thú. Yêu vật đương nhiên giãy dụa không thôi. Bất quá lại thêm một thanh phi kiếm hiện lên một cách khó hiểu, hung hăng trảm xuống, nhanh gọn chẻ thân hình Cổ thú làm bảy tám mảnh.
Thấy thế thì trong mắt tiểu tử lộ vẻ cực kỳ hoan hỉ. Móng vuốt vừa vẫy thì thanh quang chớp lóe, một yêu hồn liền bị kéo ra từ bên trong thi thể quái vật.
Hình thể vẫn là đầu rồng thân cá nhưng chỉ cao cỡ một tấc, lúc này nó hoang mang rối loạn muốn chạy trốn.
Tiểu tử kia sớm đã thèm nhỏ dãi, không gian vừa dao động liền từ biến mất tại chỗ.
Thuấn di?
Không phải, là thần thông na di hư không. Cửu Thiên Vi Bộ không thể so sánh.
Chưa đầy chớp mắt mà tiểu tử kia xuất hiện trước mặt Yêu hồn. Sau đó mở miệng nuốt Yêu hồn vào trong bụng.
Ọc!
Lâm Hiên nghe thấy rõ ràng âm thanh nhai nuốt, theo sau tiểu tử kia liếm môi như còn thèm thuồng.
Nhớ đến quầng sáng do Tiểu Mao Cầu phát ra. Lâm Hiên đưa tay phủ trán. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn lấy ra một cái ngọc giản rồi đem thần thức chìm vào.
Chính là Ngự Linh tâm đắc. Một đám kim tự ánh vào mắt, là ghi chép của tổ sư đời thứ ba Ngự Linh Tông. Lão này có ngoại hiệu là Thú Si, kiến thức về linh thú được bài danh hạng nhất trong các đời tổ sư phái này.
Trong đó có đề cập một lần lão xuất ngoại, từng vô tình gặp được một linh vật trời sanh, con thú này như một khối cầu lông, tứ chi nhỏ ngắn, hình thái khả ái chính là khắc tinh của thú tộc thiên hạ. Nó có thể tế xuất ra một quầng sáng trắng ngà, phàm là Yêu Tộc bị nhốt ở trong đó thì khó có thể thoát khỏi.
Tuy nhiên này quầng sáng chỉ hữu dụng với Yêu thú bình thường. Nếu Yêu Tộc có thể thi triển Hóa hình thuật, biến hóa thành người thì quầng sáng cũng mất đi hiệu quả.
Lâm Hiên xem tới đây thì trong lòng phát nhiệt. Thần thông có thể miểu sát tất cả thú tộc, không phải là pháp tắc lĩnh vực trong truyền thuyết sao?
Lĩnh vực chính là khu vực không gian riêng mà người tạo ra nó có thể làm chủ hoàn toàn trong đó, có thể sở dụng ngay cả thiên địa pháp tắc.
Truyền thuyết rằng chỉ có tu tiên giả Độ Kiếp Kỳ mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, ở bên trong đó thì có thể vận dụng, thậm chí có thể thay đổi những thiên địa pháp tắc nhất định.
Quầng sáng màu trắng có điểm tương tự lĩnh vực nhưng còn khuyết thiếu. Chỉ hữu dụng với Yêu tộc mang hình thái dã thú mà thôi.
Tuy vậy đã là thần thông vô cùng huyền diệu. Lúc này ánh mắt Lâm Hiên nhìn phía Tiểu Mao Cầu trở nên nóng bỏng cực hạn.
Hai tay hắn nắm chặt. Một đoàn linh quang xanh mênh mông tỏa ra từ bàn tay phải, theo sau biến thành một quang cầu cỡ nắm tay, ở trong lại có một tia sáng đỏ như máu, đáng tiếc là nó khá mờ nhạt. Tiểu gia hỏa này rời xa hắn đã mấy trăm năm, huyết khế nhận chủ hiện không còn nhiều hiệu lực.
Lâm Hiên đánh qua một đạo pháp quyết vào quang cầu. Mặt ngoài nó chợt nổi gợn sóng, màu đỏ như máu lại dần dần đậm lên. Hắn đang muốn kích hoạt nhận chủ khế ước.
Ở xa xa, Tiểu Mao Cầu ăn no rồi đang nằm ngủ trên thi thể Cổ Thú. Bỗng vù một cái thì nó ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiên đang thôi động pháp quyết thì liền cảm giác được đối phương bắt đầu kháng cự.
Tiểu tử kia chợt quay đầu, nhe răng nhếch miệng xông qua hắn. Bất quá Lâm Hiên không chút sợ hãi. Lĩnh vực của gia hỏa này vô cùng lợi hại nhưng khuyết điểm đã lộ ra rất rõ ràng, trước mặt hắn thì không có đất mà dụng võ.
Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hiên đem càng nhiều pháp lực truyền vào quang cầu.
/2355
|