Vừa dứt lời thì Nguyên Anh liền hóa thành một đạo kinh hồng biến mất.
Thượng Quan Mộ Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mấy trăm túi trữ vật mà Lâm Hiên giao cho nàng, riêng của tu tiên giả Nguyên Anh đã chiếm tới ba phần. Thu hoạch được lượng tài phú thật khó tưởng tượng đối với Bách Thảo Môn, các loại đan dược phù triện, tài liệu đều phải phân loại thật tốt.
Cuối cùng đã hóa hiểm thành an, toàn bộ đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, càng thêm cảm kích Lâm Hiên.
Sự yên bình đã trở lại trên đảo. Lúc này là giữa mùa hạ, thái dương còn chưa xuống núi, ráng chiều phát ra những tia sáng mỹ lệ yêu dị. Thỉnh thoảng còn có tiếng sóng biển dạt dào truyền tới tai.
Trong thời tiết tuyệt vời. Đột nhiên một đạo kinh hồng bay tới ngoài động phủ của Lâm Hiên. Quang hoa thu liễm, tỷ muội Thượng Quan nắm tay nhau hạ xuống.
Sư tôn bế quan gần năm mươi năm, không biết cảnh giới hiện tại của người đã tới đâu.
Đột nhiên tầng sương mù trước mắt cuồn cuộn như sóng. Một đạo Truyền Âm Phù bay vút tới trước mặt hai tỷ muội. Hai nàng cùng đem thần thức chìm vào bên trong. Sau một hồi thì Thượng Quan Linh ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên:
“Tỷ, sư phụ bảo chúng ta truyền lệnh cho mẫu thân triệt hồi toàn bộ cấm chế trên đảo, sao lại thế?”
“ Ta cũng không rõ, nhưng sư tôn đã dặn thì cứ làm theo là được…” Thượng Quan Nhạn lấy một tấm Truyền Âm Phù, khắc ấn vài câu rồi phất tay ném ra ngoài.
Tại một tòa kiến trúc quỳnh lâu điện ngọc, Thượng Quan Mộ Vũ đang đả tọa luyện khí. Trải qua năm mươi năm cố gắng, nàng đã từ Ngưng Đan trung kỳ tiến giai hậu kỳ. Tốc độ cũng khá nhanh, một phần là do Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết.
Đột nhiên nữ tử nhíu mày, thu lấy đạo Truyền Âm Phù vừa bay vào. Xem xong thì vẻ mặt nàng kinh ngạc.
Lâm tiền bối yêu cầu nàng triệt hồi toàn bộ cấm chế trên đảo. Chẳng lẽ nơi này sẽ chịu thiên kiếp hàng lâm, người bắt đầu trùng kích hậu kỳ?
Sao có thể ? Cùng khoảng thời gian năm mươi năm, nàng mới từ Ngưng Đan trung kỳ tiến giai hậu kỳ. Người đã từ Ly Hợp trung kỳ trùng kích hậu kỳ. Tốc độ tiến giai của Lâm tiền bối thực quá kinh khủng.
Thượng Quan Mộ Vũ nhanh chóng dừng tu luyện rồi bắt đầu truyền lệnh. Rất nhanh một nhóm đệ tử nhao nhao rời động phủ, mang theo trận bàn lệnh kỳ bay khắp đảo.
Ông...
Tiếng chuông cổ vang vọng, các loại cấm chế được gỡ bỏ nhưng không có vấn đề gì. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, sự tình đám tu sĩ Thiên Vũ Tông xông tới chỉ là vạn nhất mà thôi.
Bất quá đa phần đám đệ tử Bách Thảo Môn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó. Tuy vậy môn chủ đã truyền lệnh không được đi lại lung tung, bọn họ đành thấp thỏm ở trong động phủ.
Lúc này Thượng Quan Mộ Vũ đã hóa thành một đạo kinh hồng bay tới sơn cốc. Thấy mẫu thân thì hai tỷ muội đều ra nghênh đón.
“Sao rồi, Lâm tiền bối sắp đột phá bình cảnh hậu kỳ?” Nhìn qua đại nhi nữ, Thượng Quan Mộ Vũ hỏi dứt khoát.
“Con cũng không rõ, Truyền Am Phù của sư tôn không nói tới điều này” Thượng Quan Nhạn lắc đầu, đôi mắt mỹ lệ đầy vẻ nghi hoặc cùng lo lắng. Có điều nàng còn chưa nói xong thì dị biến đã nổi lên.
Oanh!
Âm thanh còn hơn sấm nổ ngang trời truyền tới tai, sau đó sắc trời đang sáng tỏ đột nhiên âm u.
“Đây là…” Hai tỷ muội biến sắc. Thượng Quan Mộ Vũ đứng đầu một phái hiển nhiên bình tĩnh hơn một chút. Ánh mắt đảo qua tầng mây đen thì mừng rỡ nhiều hơn là lo lắng.
Xem ra Lâm tiền bối chuẩn bị đột phá bình cảnh.
“Linh nhi, Nhạn nhi, chúng ta mau rời khỏi đây”
“Rời khỏi đây?” Hai tỷ muội cùng hỏi: “Mẫu thân, tại sao?”
“Nếu mẫu thân đoán không sai, hẳn là sư phụ các con đang trùng kích bình cảnh hậu kỳ, chúng ta ở lại không giúp gì mà còn khiến người bận lòng. Tu tiên giả tiến giai có thể phải đón nhận giả thiên kiếp, như vậy sư tôn của các con mới bảo ta bỏ đi cấm chế”
Tuy nhiên hai tỷ muội nghe xong thì nhìn nhau, giả thiên kiếp là gì?
“Cảnh giới của các con còn thấp nên không biết điều này, mẫu thân đã xem nó trong điển tịch”
“Mẫu thân, nhưng trùng kích bình cảnh thì không thể động đậy, sư phụ sao có thể ngăn cản được giả thiên kiếp kia. Chúng ta nhanh mở lại cấm chế, ít nhiều cũng giúp người một chút”
Nghe mẫu thân thì vẻ mặt Thượng Quan Nhạn đầy vẻ lo lắng, rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt.
“Đúng, đúng” Thượng Quan Linh tuy không thông minh như tỷ tỷ nhưng cũng lo lắng cho sư phụ tuyệt không kém sư tỷ.
Nhìn bộ dáng của hai nhi nữ, Thượng Quan Mộ Vũ thở dài:
“Nha đầu ngốc, không có Lâm tiền bối thì Bách Thảo Môn sớm đã tan thành mây khói, chỉ cần người bình an vô sự, đừng nói là trận pháp cấm chế, cho dù toàn thể đệ tử Bách Thảo Môn phải chịu chết thì mẫu thân cũng tuyệt không nhíu mày. Chỉ là người đã truyền lệnh như thế, chúng ta cứ theo đó mà làm, tự mình suy xét có thể khéo quá hóa vụng…”
Nghe vậy Thượng Quan Nhạn thì có điểm xấu hổ. Sư tôn bảo bỏ cấm chế mà nàng lại muốn mở ra, không chừng lại chữa lợn lành thành lợn què.
Ba người liền bay ra ngoài.
Lúc này thiên địa nguyên khí bốn phía đang điên cuồng, cuồn cuộn như sóng dữ kéo tới. Trên bầu trời sấm vang chớp giật, mưa nặng hạt tầm tã rồi chuyển thành mưa đá. Bất quá ba người đã mở ra vòng bảo hộ. Mưa đá có lớn thêm cũng đừng mong chạm tới góc áo bọn họ.
Ánh chớp sáng rực bầu trời, mỗi lần lóe lên đều như xé rách không gian. Rất nhanh những quang điểm cỡ nắm tay đủ màu sắc xuất hiện, bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào.
Thượng Quan Mộ Vũ quan sát thì kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp, rúng động đến không nói nên lời, một lúc lâu mới khẽ nói:
“Nhạn nhị, chẳng lẽ sư phụ các con có Linh căn thuộc tính ngũ hành sao?”
Ngũ hành bao hàm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Như vậy là Lâm tiền bối có khả năng điều động thiên địa nguyên khí tất cả các thuộc tính. Điều này chỉ có ở những tiểu giới diện Linh giới cường đại khác. Tu tiên giới Đông Hải còn chưa thấy qua.
“Con cũng không rõ, sư tôn chưa bao giờ nói tới điều này” Vẻ mặt Thượng Quan Nhạn khiếp sợ cũng không khác với mẫu thân.
“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sư tôn thực quá lợi hại, khó trách tu sĩ bình thường không thể sánh bằng, thì ra người có thể điều động thiên địa nguyên khí tất cả thuộc tính” Thượng Quan Linh cũng lên tiếng sùng bái.
Lúc này những quang điểm này cơ hồ che kín bầu trời, không biết từ lúc nào thiểm điệm cùng mây đen đã tiêu tán. Chỉ còn lại thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào đang không ngừng tràn tới, do nơi này nằm sâu trong hải dương nên trong này đa số có thủy thuộc tính.
Cả quá trình kéo dài một canh giờ, vẻ mặt Thượng Quan Mộ Vũ dần chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng, khuôn mặt mỹ lệ trở nên u sầu.
“Mẫu thân, làm sao vậy?”
“Thiên địa nguyên khí tụ tập quá nhiều”
“Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì?” Hai tỷ muội tò mò.
“Mẫu thân chưa thấy qua tu sĩ Ly Hợp kỳ trùng kích bình cảnh nhưng điển tịch trong môn phái nhắc tới khá nhiều. Căn cứ theo miêu tả của sư tổ. Chỉ sợ lượng thiên địa linh khí nồng đậm vượt quá cả đột phá Ly Hợp hậu kỳ, dường như là khi tiến giai Động Huyền” Thượng Quan Mộ Vũ thì thào.
“Vậy có khả năng lúc này sư tôn đang đột phá Động Huyền?” Thượng Quan Linh hỏi một câu khiến Thượng Quan Mộ Vũ dở khóc dở cười, nha đầu này tưởng tiến giai tới cảnh giới Động Huyền kỳ dễ dàng như vậy sao?
“Không thể nào, thời gian quá ngắn, hơn nữa dị tượng này hoàn toàn khác với trùng kích Động Huyền kỳ mà sư tổ từng nhắc”
“A!” Nhị nữ cúi đầu, trên mặt lộ chút thất vọng. Hai nàng đương nhiên muốn thực lực của sư tôn càng mạnh càng tốt.
Oanh!
Chợt một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra nhưng khác hẳn tiếng sấm khi nãy, thiên địa nguyên khí bao bọc toàn bộ đảo như tìm được chỗ phát tiết, điên cuồng kéo xuống sơn cốc có động phủ của Lâm Hiên. Diện tích sơn cốc cũng khá rộng lớn nhưng có cảm giác chỉ nhỏ nhoi như một chiếc thuyền nan, mà thiên địa nguyên khí tựa như nước biển nhấn chìm nó ở trong.
Ba người kinh ngạc lấy tay che miệng, từ lúc sinh ra đến giờ mới được thấy kỳ cảnh như vậy.
Tuy nhiên chỉ là bắt đầu thôi.
“Mẫu thân, người xem, sơn phong đang bị ăn mòn”
Thượng Quan Linh chợt kinh hô. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí nồng đậm thấm vào khiến ngọn núi bắt đầu từ từ sụp đổ. Những tảng đá rơi xuống cũng bị ăn mòn rồi bay theo gió.
Lấy động phủ của Lâm Hiên làm trung tâm, trong vòng ngàn trượng, mọi vật trong sơn cốc đều từ từ bị phong hóa thành cát bụi.
Bộ dáng của hai nha đầu thì còn tốt bởi kiến thức tương đối kém, Thượng Quan Mộ Vũ thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng có phần hoài nghi suy đoán trước kia của mình, dị tượng quỉ dị cùng cuồng bạo thế này, chẳng lẽ thực sự Lâm tiền bối đang tiến giai Động Huyền kỳ.
Quá trình cả sơn cốc phong hóa thành cát bụi diễn ra rất chậm. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy sắc trời. Ba người cứ đứng suốt đêm đến tận lúc có những tia nắng ban mai lóe lên.
Rốt cục vầng thái dương đã lên cao sưởi ấm vạn vật, mặt biển phản chiếu ánh dương óng ánh từ bầu trời. Cả sơn cốc đã hoàn toàn phong hóa thành cát, thiên địa nguyên khí dần biến mất tựa như bị hút đi vậy.
Chỉ thấy ánh dương chiếu lên một thiếu nên sắc mặt đỏ bừng, trán hắn lấm tấm mồ hôi hột, có thể thấy đã trải qua sự thống khổ không nhỏ.
Dù Lâm Hiên đã chuẩn bị khá tốt nhưng thực tế không hề dễ dàng. Qua không biết bao nhiêu hiểm trở, rốt cục hắn đã thành công.
Lâm Hiên vốn muốn chủ Nguyên Anh đột phá cảnh giới, đệ nhị Nguyên Anh cùng Yêu đan ở một bên phụ trợ, liều lĩnh thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Nào ngờ do dược lực bá đạo của linh đan, đồng thời do hắn tận lực hấp thu thiên địa nguyên khí, dẫn đến tình trạng chủ Nguyên Anh không thể dung nạp thêm nổi linh lực. Nhưng nếu không hút thiên địa nguyên khí còn thừa vào thân thể, khẳng định sẽ dẫn phát giả thiên kiếp.
Dù thế nào Lâm Hiên cũng không muốn thấy kết quả này. Bất đắc dĩ hắn đành để đệ nhị Nguyên Anh hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó là Yêu đan.
Đến khi song anh nhất đan đều hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, không thể làm khác hơn là trùng kích để tất cả tiến giai.
Quá trình này cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, bất quá không còn đường quay đầu. Trải qua một đêm, song anh nhất đan đều hữu kinh vô hiểm đột phá hậu kỳ.
Có lẽ là nhân họa đắc phúc. Lúc này Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng mở mắt. Chỉ thấy tinh quang bắn ra bốn phía. Dù hắn không phát ra linh áp nhưng khiến Thượng Quan Mộ Vũ cùng hai nha đầu cảm thấy có điểm khác lạ rất lớn.
Là áp lực vô hình không kém khi ba nàng đối mặt Bệnh Ma Động Huyền kỳ của Sa tộc.
Song anh nhất đan của Lâm Hiên cùng tiến giai, hiện pháp lực của hắn đã thâm hậu không thua gì lão quái Động Huyền sơ kỳ, đương nhiên cảnh giới vẫn còn chênh lệch.
Thượng Quan Mộ Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mấy trăm túi trữ vật mà Lâm Hiên giao cho nàng, riêng của tu tiên giả Nguyên Anh đã chiếm tới ba phần. Thu hoạch được lượng tài phú thật khó tưởng tượng đối với Bách Thảo Môn, các loại đan dược phù triện, tài liệu đều phải phân loại thật tốt.
Cuối cùng đã hóa hiểm thành an, toàn bộ đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, càng thêm cảm kích Lâm Hiên.
Sự yên bình đã trở lại trên đảo. Lúc này là giữa mùa hạ, thái dương còn chưa xuống núi, ráng chiều phát ra những tia sáng mỹ lệ yêu dị. Thỉnh thoảng còn có tiếng sóng biển dạt dào truyền tới tai.
Trong thời tiết tuyệt vời. Đột nhiên một đạo kinh hồng bay tới ngoài động phủ của Lâm Hiên. Quang hoa thu liễm, tỷ muội Thượng Quan nắm tay nhau hạ xuống.
Sư tôn bế quan gần năm mươi năm, không biết cảnh giới hiện tại của người đã tới đâu.
Đột nhiên tầng sương mù trước mắt cuồn cuộn như sóng. Một đạo Truyền Âm Phù bay vút tới trước mặt hai tỷ muội. Hai nàng cùng đem thần thức chìm vào bên trong. Sau một hồi thì Thượng Quan Linh ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên:
“Tỷ, sư phụ bảo chúng ta truyền lệnh cho mẫu thân triệt hồi toàn bộ cấm chế trên đảo, sao lại thế?”
“ Ta cũng không rõ, nhưng sư tôn đã dặn thì cứ làm theo là được…” Thượng Quan Nhạn lấy một tấm Truyền Âm Phù, khắc ấn vài câu rồi phất tay ném ra ngoài.
Tại một tòa kiến trúc quỳnh lâu điện ngọc, Thượng Quan Mộ Vũ đang đả tọa luyện khí. Trải qua năm mươi năm cố gắng, nàng đã từ Ngưng Đan trung kỳ tiến giai hậu kỳ. Tốc độ cũng khá nhanh, một phần là do Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết.
Đột nhiên nữ tử nhíu mày, thu lấy đạo Truyền Âm Phù vừa bay vào. Xem xong thì vẻ mặt nàng kinh ngạc.
Lâm tiền bối yêu cầu nàng triệt hồi toàn bộ cấm chế trên đảo. Chẳng lẽ nơi này sẽ chịu thiên kiếp hàng lâm, người bắt đầu trùng kích hậu kỳ?
Sao có thể ? Cùng khoảng thời gian năm mươi năm, nàng mới từ Ngưng Đan trung kỳ tiến giai hậu kỳ. Người đã từ Ly Hợp trung kỳ trùng kích hậu kỳ. Tốc độ tiến giai của Lâm tiền bối thực quá kinh khủng.
Thượng Quan Mộ Vũ nhanh chóng dừng tu luyện rồi bắt đầu truyền lệnh. Rất nhanh một nhóm đệ tử nhao nhao rời động phủ, mang theo trận bàn lệnh kỳ bay khắp đảo.
Ông...
Tiếng chuông cổ vang vọng, các loại cấm chế được gỡ bỏ nhưng không có vấn đề gì. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, sự tình đám tu sĩ Thiên Vũ Tông xông tới chỉ là vạn nhất mà thôi.
Bất quá đa phần đám đệ tử Bách Thảo Môn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó. Tuy vậy môn chủ đã truyền lệnh không được đi lại lung tung, bọn họ đành thấp thỏm ở trong động phủ.
Lúc này Thượng Quan Mộ Vũ đã hóa thành một đạo kinh hồng bay tới sơn cốc. Thấy mẫu thân thì hai tỷ muội đều ra nghênh đón.
“Sao rồi, Lâm tiền bối sắp đột phá bình cảnh hậu kỳ?” Nhìn qua đại nhi nữ, Thượng Quan Mộ Vũ hỏi dứt khoát.
“Con cũng không rõ, Truyền Am Phù của sư tôn không nói tới điều này” Thượng Quan Nhạn lắc đầu, đôi mắt mỹ lệ đầy vẻ nghi hoặc cùng lo lắng. Có điều nàng còn chưa nói xong thì dị biến đã nổi lên.
Oanh!
Âm thanh còn hơn sấm nổ ngang trời truyền tới tai, sau đó sắc trời đang sáng tỏ đột nhiên âm u.
“Đây là…” Hai tỷ muội biến sắc. Thượng Quan Mộ Vũ đứng đầu một phái hiển nhiên bình tĩnh hơn một chút. Ánh mắt đảo qua tầng mây đen thì mừng rỡ nhiều hơn là lo lắng.
Xem ra Lâm tiền bối chuẩn bị đột phá bình cảnh.
“Linh nhi, Nhạn nhi, chúng ta mau rời khỏi đây”
“Rời khỏi đây?” Hai tỷ muội cùng hỏi: “Mẫu thân, tại sao?”
“Nếu mẫu thân đoán không sai, hẳn là sư phụ các con đang trùng kích bình cảnh hậu kỳ, chúng ta ở lại không giúp gì mà còn khiến người bận lòng. Tu tiên giả tiến giai có thể phải đón nhận giả thiên kiếp, như vậy sư tôn của các con mới bảo ta bỏ đi cấm chế”
Tuy nhiên hai tỷ muội nghe xong thì nhìn nhau, giả thiên kiếp là gì?
“Cảnh giới của các con còn thấp nên không biết điều này, mẫu thân đã xem nó trong điển tịch”
“Mẫu thân, nhưng trùng kích bình cảnh thì không thể động đậy, sư phụ sao có thể ngăn cản được giả thiên kiếp kia. Chúng ta nhanh mở lại cấm chế, ít nhiều cũng giúp người một chút”
Nghe mẫu thân thì vẻ mặt Thượng Quan Nhạn đầy vẻ lo lắng, rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt.
“Đúng, đúng” Thượng Quan Linh tuy không thông minh như tỷ tỷ nhưng cũng lo lắng cho sư phụ tuyệt không kém sư tỷ.
Nhìn bộ dáng của hai nhi nữ, Thượng Quan Mộ Vũ thở dài:
“Nha đầu ngốc, không có Lâm tiền bối thì Bách Thảo Môn sớm đã tan thành mây khói, chỉ cần người bình an vô sự, đừng nói là trận pháp cấm chế, cho dù toàn thể đệ tử Bách Thảo Môn phải chịu chết thì mẫu thân cũng tuyệt không nhíu mày. Chỉ là người đã truyền lệnh như thế, chúng ta cứ theo đó mà làm, tự mình suy xét có thể khéo quá hóa vụng…”
Nghe vậy Thượng Quan Nhạn thì có điểm xấu hổ. Sư tôn bảo bỏ cấm chế mà nàng lại muốn mở ra, không chừng lại chữa lợn lành thành lợn què.
Ba người liền bay ra ngoài.
Lúc này thiên địa nguyên khí bốn phía đang điên cuồng, cuồn cuộn như sóng dữ kéo tới. Trên bầu trời sấm vang chớp giật, mưa nặng hạt tầm tã rồi chuyển thành mưa đá. Bất quá ba người đã mở ra vòng bảo hộ. Mưa đá có lớn thêm cũng đừng mong chạm tới góc áo bọn họ.
Ánh chớp sáng rực bầu trời, mỗi lần lóe lên đều như xé rách không gian. Rất nhanh những quang điểm cỡ nắm tay đủ màu sắc xuất hiện, bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào.
Thượng Quan Mộ Vũ quan sát thì kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp, rúng động đến không nói nên lời, một lúc lâu mới khẽ nói:
“Nhạn nhị, chẳng lẽ sư phụ các con có Linh căn thuộc tính ngũ hành sao?”
Ngũ hành bao hàm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Như vậy là Lâm tiền bối có khả năng điều động thiên địa nguyên khí tất cả các thuộc tính. Điều này chỉ có ở những tiểu giới diện Linh giới cường đại khác. Tu tiên giới Đông Hải còn chưa thấy qua.
“Con cũng không rõ, sư tôn chưa bao giờ nói tới điều này” Vẻ mặt Thượng Quan Nhạn khiếp sợ cũng không khác với mẫu thân.
“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sư tôn thực quá lợi hại, khó trách tu sĩ bình thường không thể sánh bằng, thì ra người có thể điều động thiên địa nguyên khí tất cả thuộc tính” Thượng Quan Linh cũng lên tiếng sùng bái.
Lúc này những quang điểm này cơ hồ che kín bầu trời, không biết từ lúc nào thiểm điệm cùng mây đen đã tiêu tán. Chỉ còn lại thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào đang không ngừng tràn tới, do nơi này nằm sâu trong hải dương nên trong này đa số có thủy thuộc tính.
Cả quá trình kéo dài một canh giờ, vẻ mặt Thượng Quan Mộ Vũ dần chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng, khuôn mặt mỹ lệ trở nên u sầu.
“Mẫu thân, làm sao vậy?”
“Thiên địa nguyên khí tụ tập quá nhiều”
“Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì?” Hai tỷ muội tò mò.
“Mẫu thân chưa thấy qua tu sĩ Ly Hợp kỳ trùng kích bình cảnh nhưng điển tịch trong môn phái nhắc tới khá nhiều. Căn cứ theo miêu tả của sư tổ. Chỉ sợ lượng thiên địa linh khí nồng đậm vượt quá cả đột phá Ly Hợp hậu kỳ, dường như là khi tiến giai Động Huyền” Thượng Quan Mộ Vũ thì thào.
“Vậy có khả năng lúc này sư tôn đang đột phá Động Huyền?” Thượng Quan Linh hỏi một câu khiến Thượng Quan Mộ Vũ dở khóc dở cười, nha đầu này tưởng tiến giai tới cảnh giới Động Huyền kỳ dễ dàng như vậy sao?
“Không thể nào, thời gian quá ngắn, hơn nữa dị tượng này hoàn toàn khác với trùng kích Động Huyền kỳ mà sư tổ từng nhắc”
“A!” Nhị nữ cúi đầu, trên mặt lộ chút thất vọng. Hai nàng đương nhiên muốn thực lực của sư tôn càng mạnh càng tốt.
Oanh!
Chợt một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra nhưng khác hẳn tiếng sấm khi nãy, thiên địa nguyên khí bao bọc toàn bộ đảo như tìm được chỗ phát tiết, điên cuồng kéo xuống sơn cốc có động phủ của Lâm Hiên. Diện tích sơn cốc cũng khá rộng lớn nhưng có cảm giác chỉ nhỏ nhoi như một chiếc thuyền nan, mà thiên địa nguyên khí tựa như nước biển nhấn chìm nó ở trong.
Ba người kinh ngạc lấy tay che miệng, từ lúc sinh ra đến giờ mới được thấy kỳ cảnh như vậy.
Tuy nhiên chỉ là bắt đầu thôi.
“Mẫu thân, người xem, sơn phong đang bị ăn mòn”
Thượng Quan Linh chợt kinh hô. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí nồng đậm thấm vào khiến ngọn núi bắt đầu từ từ sụp đổ. Những tảng đá rơi xuống cũng bị ăn mòn rồi bay theo gió.
Lấy động phủ của Lâm Hiên làm trung tâm, trong vòng ngàn trượng, mọi vật trong sơn cốc đều từ từ bị phong hóa thành cát bụi.
Bộ dáng của hai nha đầu thì còn tốt bởi kiến thức tương đối kém, Thượng Quan Mộ Vũ thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng có phần hoài nghi suy đoán trước kia của mình, dị tượng quỉ dị cùng cuồng bạo thế này, chẳng lẽ thực sự Lâm tiền bối đang tiến giai Động Huyền kỳ.
Quá trình cả sơn cốc phong hóa thành cát bụi diễn ra rất chậm. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy sắc trời. Ba người cứ đứng suốt đêm đến tận lúc có những tia nắng ban mai lóe lên.
Rốt cục vầng thái dương đã lên cao sưởi ấm vạn vật, mặt biển phản chiếu ánh dương óng ánh từ bầu trời. Cả sơn cốc đã hoàn toàn phong hóa thành cát, thiên địa nguyên khí dần biến mất tựa như bị hút đi vậy.
Chỉ thấy ánh dương chiếu lên một thiếu nên sắc mặt đỏ bừng, trán hắn lấm tấm mồ hôi hột, có thể thấy đã trải qua sự thống khổ không nhỏ.
Dù Lâm Hiên đã chuẩn bị khá tốt nhưng thực tế không hề dễ dàng. Qua không biết bao nhiêu hiểm trở, rốt cục hắn đã thành công.
Lâm Hiên vốn muốn chủ Nguyên Anh đột phá cảnh giới, đệ nhị Nguyên Anh cùng Yêu đan ở một bên phụ trợ, liều lĩnh thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Nào ngờ do dược lực bá đạo của linh đan, đồng thời do hắn tận lực hấp thu thiên địa nguyên khí, dẫn đến tình trạng chủ Nguyên Anh không thể dung nạp thêm nổi linh lực. Nhưng nếu không hút thiên địa nguyên khí còn thừa vào thân thể, khẳng định sẽ dẫn phát giả thiên kiếp.
Dù thế nào Lâm Hiên cũng không muốn thấy kết quả này. Bất đắc dĩ hắn đành để đệ nhị Nguyên Anh hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó là Yêu đan.
Đến khi song anh nhất đan đều hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, không thể làm khác hơn là trùng kích để tất cả tiến giai.
Quá trình này cực kỳ khó khăn và nguy hiểm, bất quá không còn đường quay đầu. Trải qua một đêm, song anh nhất đan đều hữu kinh vô hiểm đột phá hậu kỳ.
Có lẽ là nhân họa đắc phúc. Lúc này Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng mở mắt. Chỉ thấy tinh quang bắn ra bốn phía. Dù hắn không phát ra linh áp nhưng khiến Thượng Quan Mộ Vũ cùng hai nha đầu cảm thấy có điểm khác lạ rất lớn.
Là áp lực vô hình không kém khi ba nàng đối mặt Bệnh Ma Động Huyền kỳ của Sa tộc.
Song anh nhất đan của Lâm Hiên cùng tiến giai, hiện pháp lực của hắn đã thâm hậu không thua gì lão quái Động Huyền sơ kỳ, đương nhiên cảnh giới vẫn còn chênh lệch.
/2355
|