Bách Luyện Thành Tiên

Q.6 - Chương 567 - Thân Ngoại Hóa Thân

/2355


Nghe Bạch Cốt chân quân phân tích rất có lý lẽ, Độc Long lão tổ gật đầu nói:

“Được rồi. Đạo hữu nói có lý, lão tổ sẽ trấn thủ chỗ này”

“Ha ha, đạo hữu lựa chọn tuyệt đối chính xác. Hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ tìm được cửa vào quặng mỏ cực phẩm kia”.

***

Cùng lúc đó ở một hải vực vô danh rất xa nơi đây.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn truyền ra, rốt cục thạch trụ vô cùng quỷ dị kia tan thành bột phấn, sau đó quang hoa chợt lóe, một vết nứt sâu thẳm không thấy đáy rộng chừng mấy tấc hiện ra. Gió từ bên ngoài ùa vào, nhất thời một loạt âm thanh cổ quái đáng sợ truyền ra.

Lâm Hiên đưa thần thức vào thăm dò nhưng không hiểu sao đều bị bắn ngược trở lại.

Hắn cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nơi này còn cấm chế thần thức, nhìn cái khe tối đen kia vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

“Tiền bối đã tìm được động phủ của lão quái vật, thiếp có thể rời đi hay không?”

Một thanh âm yếu ớt truyền vào tai, nữ tử đi tới bên cạnh hắn cung kính lên tiếng.

“Rời đi?”

“Vâng, thiếp thân đã thực hiện lời hứa, tiền bối cũng sẽ không nuốt lời phải không?”

Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ đáng yêu: “Tiền bối yên tâm, thiếp tuyệt không dám tiết lộ hành tung của người, kỳ thật ta đã phản bội Độc Long Lão Tổ, nếu bị hắn bắt gặp lại thì khẳng định khó tránh khỏi nổi khổ sưu hồn, vi vậy tiền bối không cần lo lắng”

Lời phân tích của nàng quả thật êm tai, sợ Lâm Hiên không tuân thủ lời hứa. tu tiên giả vốn nuốt lời như cơm bữa.

“Được rồi. Lâm mỗ đã nói thì tuyệt không nuốt lời. Ngươi đi đi”

“Tạ tiền bối. Tạ tiền bối.”

Nàng liền mừng rỡ quỳ đi xuống dập đầu ba cái với Lâm Hiên. Dường như sợ hắn sẽ đổi ý, vội hóa thành một đạo kinh hồng nhanh như chớp bay đi. Với tu vị Ly Hợp trung kỳ, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy tung tích.

Lâm Hiên quay đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi nữ tử nhìn về phía khe hở này với vẻ tham lam.

Biểu hiện như vậy không là bình thường. Bất quá Lâm Hiên có cảm giác không ổn.

Nữ tử này biết rõ ràng bảo vật được dấu ở đây, đương nhiên phải có sự tìm hiểu rất kỹ càng.

Còn nữa, khe hở đã mở ra nhưng vẫn còn cấm chế thần thức, quả thực không hợp với lẽ thường. Những điểm đáng nghi ngờ khiến Lâm Hiên không thể không cẩn thận.

Cẩn tắc vô áy náy, hắn cũng không lập tức đi vào mà bắn ra mấy đạo kiếm khí oanh tạc vùng phụ cận tan tác như vừa trải qua một hồi đại chiến. Sau đó tìm một địa điểm thi triển Liễm Khí Thuật yên lặng ẩn náu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh vầng thái dương đã xuống núi, sắc trời bắt đầu tối dần.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, bốn phía ngoài tiếng sóng vỗ thì cũng không có động tĩnh gì khác.

Chợt một đạo độn quang mơ hồ đang bay tới. Thần thức Lâm Hiên vừa động. Trong mắt chợt hiện ngân quang, độn quang mơ hồ kia nhất thời trở nên rõ ràng. Thấy rõ người ở bên trong thì khóe miệng hắn lộ vẻ chê cười.

“Hừ, thật sự là to gan. Lâm mỗ đã giữ lời hứa, bất quá ngươi đã quay lại thì đừng trách ta”

Rất nhanh độn quang kia liền tới chỗ phụ cận tiểu đảo, sau đó quan sát cẩn thận mà không chịu hạ xuống. Lâm Hiên cảm ứng được có một luồng thần thức từ phía trên phóng ra, thật cẩn thận tìm tòi.

Ước chừng qua một bữa cơm, độn quang kia mới thở dài nhẹ nhõm một tiếng, có vài phần vui sướng:

“Trời cũng giúp ta, xung quanh không có khí tức. Nhìn dấu vết đại chiến, Lâm tiểu tử và thân ngoại Thân ngoại hóa thân của Độc Long lão ma không đồng quy vu tận thì cũng rượt đuổi nhau rời khỏi chỗ này rồi. Hắc hắc, nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi cứ từ từ mà đánh, tốt nhất là cả hai đồng quy vu tận, bảo vật nơi này sẽ thuộc về tay ta”

Vừa dứt lời độn quang kia cũng đáp xuống mặt đất. Chính là nữ tử xinh đẹp vừa được Lâm Hiên buông tha lúc nãy, nhưng lúc này nàng không còn chút điềm đạm đáng yêu nào nữa, một màn vừa rồi đều là giả bộ.

Phú quý trong nguy hiểm, đánh cược một ván rốt cuộc cũng thành công.

Bình tâm mà nói, nàng cười thật dễ thương nhưng bộ dạng tiểu nhân đắc chí lại khiến người chán ghét.

Điều nàng nói với Lâm Hiên chỉ đúng một nửa.

Ngoài những bảo vật tùy thân thì gia tài của Độc Long lão tổ đều để hết trong động phủ, với tâm cơ cẩn trọng của lão quái vật, vì để phòng vạn nhất đã để lại trong này một thân ngoại Thân ngoại hóa thân.

Thân ngoại Thân ngoại hóa thân so với phụ thân chi thể tuy có phần tương tự nhưng khác nhau rất lớn, một đằng có thể tùy thời vứt bỏ. Một cái thì dùng bí thuật trải qua thiên chuy bách luyện mới thành.

Phụ thân chi thể lúc trước chỉ có thể phát huy được hai thành thực lực. Còn Thân ngoại hóa thân có thể phát huy hơn một nửa thần thông của lão ma.

Thậm chí thân ngoại Thân ngoại hóa thân này còn có thể tu luyện bổn mạng pháp bảo cho riêng mình, thần thông dư sứt diệt sát tu sĩ Ly Hợp hậu kỳ.

Sau khi biết được điểm này nữ tử kia cũng không dám lỗ mãng, dù Độc Long lão ma ra ngoài thì cũng không dám đi tầm bảo.

Nàng chỉ còn cách cẩn thận theo dõi, theo thời gian càng nắm thêm tin tức. Thân ngoại hóa thân kia tuy là thủ hộ trong động phủ nhưng vì để tăng thực lực nên vẫn luôn ngủ say, cho dù có người phá tan cửa động tiến vào hắn cũng sẽ không tỉnh lại.

Trong động phủ có một quan tài thật lớn, Thân ngoại hóa thân kia đang ngủ say ở trong đó, chỉ có mở nắp quan tài thì hắn mới tỉnh lại.

Vấn đề là toàn bộ bảo vật cũng ở bên trong quan tài.

Khi biết như vậy nàng cơ hồ hết hi vọng. Độc Long lão ma thật đúng là xảo trá, thiết kế như vậy dù kẻ trộm bảo có cẩn thận sao cũng sẽ làm cho Thân ngoại hóa thân kia tỉnh lại.

Không ngờ thế sự vô thường, Lâm Hiên lại đánh tới Độc Long Đảo. Nữ tử này không chỉ muốn toàn mạng mà còn muốn lợi dụng hắn.

Lúc này thân hình nữ tử chợt lóe biến mất sau khe hở kia. Phía trước là một mảng tối tăm, nàng không để ý có một thân ảnh như u hồn đi theo phía sau.

Rất nhanh phía trước liền xuất hiện ánh sáng nhưng lại xanh biếc như quỷ, khiến người vừa thấy liền run sợ. Sau lối vào là đại sảnh hiện lên trong tầm mắt.

Đại sảnh này đầy rẫy âm khí, gọi là thành mộ thất sẽ thích hợp hơn, diện tích chừng trăm trượng.

Cả mộ thất trống trơn, chỉ có một đài cao ở chính giữa có đặt một cái quan tài thật lớn. Bốn phía còn có bốn cái đỉnh bằng đồng thau, bên trong có hỏa diễm màu xanh biếc bốc lên hừng hực.

Một cảm giác âm trầm khó hiểu. Ánh mắt nữ tử đảo qua thạch thất thì sắc đại biến. Hoàn toàn không giống như có người đã tới, nắp quan kia cũng hoàn hảo không tổn hao gì.

“Cái này....”

Nàng lập tức cảm thấy không ổn. Cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân chạy trên khắp người. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân hình chợt lóe lên muốn rời đi nhưng một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới:

“Đạo hữu đã đi rồi sao còn quay lại, không biết có chuyện gì quan trọng. Mau cho Lâm mỗ một lời giải thích hợp lý:

Nữ tử hoảng hốt quay ngược trở lại, điều sợ hãi nhất đã xảy ra. Lâm tiểu tử kia lại ở phía sau.

Đến nước này, nữ tử rõ ràng đối phương tuyệt không thể buông tha cho nàng. Lâm tiểu tử kia nếu khám phá được kế sách của mình thì tâm tư thâm sâu không cần phải nói, hiện tại có giải thích cũng chỉ tự rước nhục.

Nữ tử này cũng là nhân vật quyết đoán, đem một thanh phi kiếm tế lên, hung hăng chém tới Lâm Hiên.

Đáng tiếc chỉ là phí công!

Thấy phi kiếm chém tới, Lâm Hiên không tránh không né mà quát một tiếng. Ngũ sắc linh quang chợt xuất hiện, Bích Diễm Kỳ Lân giáp bao phủ toàn thân, sau đó tay phải hắn biến thành một lợi trảo thật lớn tỏa ra yêu khí nồng đậm.

Thiên Phượng thần trảo!

Bí thuật yêu hóa!

Oành!

Song phương va chạm vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc, linh quang bắn ra bốn phía, nữ tử há hốc miệng sững sờ.

Kiếm tiên đang bị Lâm Hiên nắm trong tay, giống như độc xà giãy dụa nhưng không thể thoát được. Một đạo hỏa diễm tam sắc hừng hực cháy lên bao phủ kiếm tiên. Lam quang lóe lên, kiếm tiên liền xuất hiện vô số vết rạn nứt rồi nhanh chóng vỡ nát.

Phốc!

Nữ tử ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, bổn mạng pháp bảo bị hủy, tâm thần bị thương không nhỏ.

Trên mặt Lâm Hiên lộ sát khí. Cước bộ liền chuyển, thân hình chợt lóe hào quang rồi biến mất. liền xuất hiện ngay trước mặt nữ tử, năm ngón tay như gọng kìm nắm lấy cổ nàng.

“Tiền bối tha mạng vãn bối... vãn bối không dám ... nữa”

“Hừ, cho là mình còn cơ hội?”

Vừa nói hắn vặn gãy cổ của nữ tử một cái rắc.

Bạch quang chợt lóe lên, một Nguyên Anh nhỏ nhắn xuất hiện. Khuôn mặt đẹp đầy vẻ hốt hoảng, bấm tay kháp quyết muốn đào thoát.

Bất quá đã chậm, động tác Lâm Hiên còn nhanh hơn. Thanh quang chợt lóe đã đem Nguyên anh giam cầm lại.

Ánh mắt Nguyên anh đầy vẻ sợ hãi, muốn tiếp tục xảo ngôn bất quá Lâm Hiên đã không chút do dự thi triển Sưu hồn thuật.

Qua chừng một tuần trà thì hắn ngẩng đầu lên, hỏa quang trong tay bùng lên đem Nguyên anh biến thành hư vô.

“Thì ra là vậy, không ngờ trong động phủ này còn có thân ngoại hóa thân của Độc Long thủ hộ”

Lâm Hiên lấy tay xoa trán. Có điểm phiền phức, trên mặt hắn lộ vẻ trầm ngâm.

Hiện có hai con đường. Một là buông tha bảo vật quay trở ra. Hai là cứng rắn đối chọi cùng thân ngoại hóa thân của lão quái vật Độc Long.

Nếu đấu pháp thì thì thắng bại thật khó đoán, thực lực của Thân ngoại hóa thân này không hề đơn gian.

Lâm Hiên có nghĩ qua, thừa dịp thân ngoại hóa thân chưa thức tỉnh dùng Thông Thiên Linh Bảo tặng cho hắn một cú, như vậy sẽ có hiệu quả nhất định nhưng bảo vật bên trong cũng có thể bị phá huỷ.

Làm như vậy không ổn mà lựa chọn thứ nhất không được, vất vả mới tới được chỗ này, sao có thể buông tha bảo vật được?

Thân ngoại hóa thân thì sao, lần trước ở tổng đà Đan Nguyệt tông hắn đã từng liều mạng với tu sĩ Động Huyền Kỳ.

Lần này sẽ tiêu diệt thân ngoại hóa thân của lão ma, lần tới sẽ ác đấu cùng bản thể của lão.

Ý niệm trong đầu lưu chuyển, nhất thời một hào khí nổi lên. Lâm Hiên phất tay áo lên một cái, một đạo kiếm quang theo đầu ngón tay bắn ra, xoạt một tiếng quan tài bằng đồng đã bị phá vỡ.

Oanh!

Âm phong tuôn ra mù mịt, thi khí màu xám trắng cuồn cuộn trào ra không ngừng, một quái vật mặt mũi hung tợn xuất hiện trong tầm mắt.

…Thi ma!

Quái vật trước mắt thân hình cao lớn tới vài thước, tròng mắt màu tím ngắt, khuôn mặt khô héo, lộ cả răng nanh ra ngoài, cả người bao phủ trong thi khí màu xám trắng.

Chẳng lẽ tin tức của nữ tử có sai lầm, Độc Long lão ma sao lại đem luyện Thi Ma thành thân ngoại hóa thân của lão?

Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác nhưng chưa từng nghe tình huống này.

Hắn cũng không có tâm tình mà tìm hiểu, chỉ thấy trong quan tài có bảy tám túi trữ vật phồng to, bên trong nhất định chứa đầy bảo vật. Đương nhiên muốn lấy được thì phải đ tiêu diệt cương thi trước mắt.

“Là ngươi?”

Thanh âm của trầm thấp khàn khàn truyền vào tai. Cương thi ngẩng đầu, bộ dáng tỏ vẻ giật mình.

“Ngươi nhận ra ta, nói như vậy ngươi thật sự là thân ngoại Thân ngoại hóa thân của lão gia hỏa Độc Long kia?”Lâm Hiên lạnh lùng nói

“Không sai. Nhưng sao tiểu tử ngươi lại tìm được tới đây?” Trên mặt cương thi đầy vẻ nghi hoặc.

“Không có gì, bản thể ngươi ra ngoài, ta nhân cơ hội san Độc Long đảo của ngươi thành bình địa, sau đó thông qua thuật sưu hồn thị thiếp của ngươi mà biết được vị trí động này”

“Hồ ngôn loạn ngữ, bản thể lão phu dù đi ra ngoài nhưng còn tứ đại đệ tử, chỉ bằng ngươi thì có thể làm cái gì, cơ thiếp của lão phu dù có vài chục người nhưng không ai biết động phủ bí mật này”

Cương thi mở miệng hét to nhưng bắt đầu lo lắng. Bốn trăm năm trước, hắn thông qua bản thể đã biết được thực lực tiểu tử này. Mà hiện giờ đối phương tiến giai trung kỳ, nếu đánh lén diệt sát thì vẫn có khả năng sát diệt tứ đại đệ tử của hắn.

“Tin hay không là tùy ngươi, các hạ là thân ngoại hóa thân của Độc Long lão ma thì cũng không khác gì mấy, bốn trăm năm trước ngươi thiếu nợ ta ra sao, bây giờ chuẩn bị trả cho tốt”

Lâm Hiên lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt thì trong tay lóe ra linh quang, Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn đã hiện ra. Một cơn lốc phập phù xuất hiện, tuy chậm mà nhanh ép đến đối phương.

“Muốn chết”

Lão ma giận dữ, tuy chỉ là thân ngoại hóa thân nhưng bản tính lại giống Độc Long lão tổ như đúc. Một tiểu tử Ly Hợp Kỳ lại dám càn rỡ trước mặt hắn.

Chỉ thấy hắn bàn tay hắn khép lại như đao, nâng lên sau đó chém xuống. Một ánh đao đỏ như máu hình lưỡi liềm hiện ra, thân đao được bao phủ bởi thi khí màu xám trắng bắn tới nghênh đón cơn lốc.

Chỉ là một kích tùy tay của hai người nhưng với thực lực bọn họ thì vẫn tạo ra tiếng bạo liệt ầm ầm đinh tai nhức óc, làm cho cả huyệt động sụp xuống.

Lâm Hiên không muốn chôn trong lòng đất nên đã độn thổ ra ngoài, từng khối cự thạch nặng ngàn cân bị hắn ném bay cao cả trăm trượng.

Sắc trời đã chuyển thành màu đen, Mặt trời đã lặn nhưng không có ánh trăng, bất quá với nhãn lực của tu tiên giả vẫn thấy rõ cảnh vật trước mắt.

Không gian cách mấy trượng phía trước chợt dao động, cương thi thân hình cao lớn hiện ra.

“Tiểu tử tìm chết”

Cương thi cười dữ tợn, tay phải nâng lên múa may, vô số trảo ảnh màu xanh biếc liền xuất hiện, như gió táp mưa rào bắn tới đối phương.

Khoảng cách gần như vậy, Lâm Hiên không kịp tế ra pháp bảo phòng ngự nhưng sắc mặt hắn không chút sợ hãi.

Bùm bùm tiếng xương nẩy nở truyền vào tai, năm ngón tay hắn nắm chặt, tay phải đột nhiên bạo trướng lớn lên không ít.

“Ai!!!”

Lâm Hiên hét to một tiếng như sét đánh, linh quang nơi cánh tay phải thôn vân nhả vụ, thậm chí hiện ra những đạo phù văn quỉ dị, thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng tụ lại. Liền sau đó hắn đánh ra một quyền.

Một kích như xé tan bầu trời khiến không gian vặn vẹo, một vòng xoáy khổng lồ hơn một trượng hiện trong tầm mắt. Uy lực này dù Lực Chi Khí Toàn của Kim Nghĩa cũng không sánh nổi.

Những trảo ảnh khí thế cường đại lại giống như ném tuyết vào trong lò lửa. Trong nháy mắt liền tan rã, mà luồng khí xoáy màu vàng kim không giảm chút nào, trong khoảnh khắc liền đổi thủ thành công.

Oanh!

Độc Long lão tổ không khỏi kinh ngạc. Thực lực Lâm tiểu tử gia tăng quá mức tưởng tượng.

Song kinh ngạc thì kinh ngạc, trên mặt hắn không chút sợ hãi. Khối thân ngoại hóa thân này dùng cương thi để luyện chế, sức mạnh cường đại vô cùng. Đối phương dám dùng nắm quyền để công kích hắn, đây không phải là tìm chết sao!

Cương thi phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Coi như không thấy vòng xoáy kia, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất.

Thi độn thuật!

Không thuộc Ngũ Hành độn thuật. Thi độn thuật có điểm tà môn. Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, thần thức không có hiệu quả. Lâm Hiên rùng mình, ngân quang trong mắt lóe lên.

Nhưng vẫn hơi chậm, đối phương còn nhanh tưởng tượng. Một làn gió tanh hôi truyền đến, Lâm Hiên hoảng hốt xoay người thì thấy cương thi cao lớn chỉ cách sau lưng hắn ba thước.

“Sát!”

Cương thi nâng tay phải lên, các ngón tay như những lưỡi đao hung hăng chém tới.

Nếu trúng một kích thì chỉ sợ tâm phế sẽ lủng mất. Lâm Hiên đương nhiên không ngồi chờ chết, toàn thân dâng lên yêu khí. Tay phải biến thành điểu trảo đón đỡ công kích của đối phương, lấy cứng chọi cứng.

Hai bên không ai nhường ai, thời khắc này phải coi thần thông của mỗi bên.

Oanh!

Yêu phong và thi khí đụng nhau chan chát, từng đạo cương phong thổi ra xung quanh, uy lực đủ để xé nát tu sĩ Nguyên Anh kỳ thành từng mảnh nhỏ nhưng Lâm Hiên và Độc Long lão tổ không coi như ra gì.

Hai tay liền dính chặt vào nhau không phân cao thấp.

Vẻ mặt Độc Long lão tổ trầm xuống, không dám tin những gì mình thấy, âm thanh tràn ngập vẻ kinh sợ:

“Không thể nào, dù là Yêu Tộc Ly Hợp hậu kỳ thì thân thể cũng không thể cứng như vậy, lại càng không nói về khí lực, làm sao ngươi…”

Sĩ biệt tam nhật như tam niên, tuy biết thần thông Lâm Hiên vượt xa đám tu sĩ cùng cấp nhưng vẫn không thể tin được một màn trước mắt mình.

“Lão quái vật, không cần tò mò, ngươi đã quên lời ta rồi sao”

“Cái gì?”

“Mau trả nợ”

Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên hét to một tiếng, phóng thích toàn bộ sức mạnh bản thân. Rắc một tiếng, hai cánh tay của Độc Long lão tổ đã bị Lâm Hiên dùng sức bẻ gãy.

AAA!

Tuy là cương thi nhưng lão quái vật vẫn kêu la thảm thiết. Lâm Hiên cũng không buông tha, đá một cước vào sườn khiến lão ma bay xa.

Oành!

Lão ma rơi thẳng vào trong nước biển, làm sóng dâng lên cao cả trăm trượng.

Chỉ thấy hai tay Lâm Hiên mở rộng ra, bày ra một loạt động tác và tư thế kỳ diệu. Ngũ hành thiên địa nguyên khí Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chung quanh, toàn bộ hội tụ lại tạo thành ngàn thanh kiếm khí, mỗi thanh đều tỏa ra linh quang chói mắt. Vì số lượng quá nhiều, nhất thời tỏa sáng một vùng không gian.

“Đi!”

Lâm Hiên hét lớn một tiếng, duỗi ngón tay điểm tới kiếm quang. Các kiếm quang lập tức tăng vọt vượt quá hai trượng.

Từ xa nhìn lại, kiếm quang như liên tục vô tận như một đại dương kiếm khiến người sợ hãi.

Tiếp đó tiếng xé gió không dứt vang lên, những đạo kiếm quang như tia chớp trong một trận bão, cuồng điên trút xuống lão quái vật.


/2355

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status