Bách Luyện Thành Tiên

Q.6 - Chương 565 - Bảo Tàng Bí Mật

/2355


Biết rõ không thể địch nổi, ba người bắt đầu có ý muốn rút, bất quá Lâm Hiên sao để bọn họ rời đi dễ dàng cho được.

Thân hình hắn chợt lóe rồi biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện trước mặt cẩm y thiếu niên, tốc độ cực nhanh khiến ba người nghẹn họng trân trối. Trên mặt thiếu niên tràn đầy sợ hãi, không kịp né tránh thì một nắm quyền hung hãn đã đánh vào mặt hắn.

“ Rắc” một tiếng vỡ vụn, cương khí hộ thể bị xé rách như một tờ giấy, sau đó các bộ phận trên mặt tu sĩ Ly Hợp hậu kỳ này lập tức bị chấn động đến sai lệch.

Lâm Hiên không hề buông tha, song quyền huy vũ công kích khắp người cẩm y thiếu niên. Những tiếng phanh phanh không ngừng truyền ra lẫn với tiếng kêu thảm thiết.

Mỗi quyền của Lâm Hiên đánh ra đâu chỉ có sức mạnh ngàn cân, ngay cả Yêu tộc cùng cấp cũng không chịu nổi, huống chi chỉ là nhục thể của tu tiên giả.

Hơn mười quyền đánh ra, thân thể thiếu niên sớm đã cơ gân đứt đoạn xương cốt gãy nát, tuy chưa ngã xuống nhưng hoàn toàn tàn phế.

Sau đó Lâm Hiên một cước đá thẳng vào hắn, người này giống như mũi tên bắn về phía sau với tốc độ dùng mắt thường khó quan sát nổi.

Thiếu niên va vào một ngọn núi xa hơn ngàn trượng tạo nên trong cái huyệt động. Hắn cố gắng ngẩng đầu thì ánh mắt đã vô thần, miệng liên tiếp phun mấy ngụm máu tươi.

Tay phải Lâm Hiên nâng lên, bốn phía thiên địa linh khí tụ lại thành một cây thương băng.

“Đi” Hắn hét lớn một tiếng rồi ném mạnh, băng thương di chuyển quá nhanh, ma sát với không khí bốc cháy tạo nên một cảnh tượng diễm lệ.

Cây băng thương kéo theo một cái đôi lửa cắt ngang bầu trời, bắn tới cái hố sâu kia.

“Không . . .” Trong tiếng la hoảng bén nhọn cùng sợ hãi. Bạch quang chợt lóe, Nguyên Anh của thiếu niên với vẻ mặt oán độc, vừa hiện lơ lửng trên không thì cây băng thương kéo theo hỏa diễm đã bắn tới.

Bên trong cây thương ẩn chứa linh lực khiến nó cảm thấy chói mắt, ngay cả không gian phụ cận vặn vẹo một chút. Dưới uy áp cùng tình huống này, căn bản là không thể thuấn di.

Nguyên Anh chỉ có thể cắn răng, hai tay nắm chặt. Há miệng nhỏ phun ra một tấm thuẫn bài nhỏ bằng ngón tay, biến thành một quầng sáng bao bọc toàn thân.

Ngay lúc đó cây băng thương kéo theo cái đuôi hỏa diễm đã ầm ầm đánh tới.

Thanh âm giống như thiên địa sụp đổ. Liệt hỏa đầy trời, hàn băng biến một vùng thành sương trắng, cả ngọn núi cũng bị đổ sụp xuống ầm ầm.

Không những thế mà dưới mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu đường kính đến trăm trượng, đá vụn văng tung tóe như mưa, lửa lớn bén lên cỏ cây, cả một vùng bị liệt hỏa bao bọc, nhìn qua không khác hỏa vực U Minh.

Thiếu niên cẩm bào liều mạng phòng ngự nhưng vẫn không thể tránh khỏi con đường diệt vong, Nguyên Anh cùng thân thể đều bị liệt hỏa hóa thành tro tàn.

Lâm Hiên quay sang, chỉ còn hai nữ tu sợ đến mức run cầm cập nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau.

Cung trang nữ tử quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu không dừng. Còn trên mặt lão phụ chợt lóe vẻ tàn khốc, lấy ra một tấm phù triện lấp lánh đầy màu sắc, dán tấm phù lên thân, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng trốn chạy.

“ Trốn, ngươi có thể trốn đi đâu?”

Lâm Hiên khinh thường mở miệng, sau đó nâng tay phải lên, một đoàn hỏa diễm tam sắc cỡ quả trứng hiện ra trên tay, giống như chim non mới nở, một con phượng hoàng hiện lên trong tầm mắt. Hai cánh phượng hoàng mở ra, hót một tiếng vang vọng khắp bầu trời.

Huyễn Linh Thiên Hỏa với tộc độ cực nhanh hướng về phía thiếu phụ đuổi theo.

Chỉ sau vài nhịp hô hấp, Phượng hoàng theo sau mà đến trước, chỉ cách lão phụ chưa đầy một trượng.

Lão phụ vô cùng hoảng sợ, lập tức thò tay vào bên hông tế ra một cái túi Linh Thú. Từ trong bay ra mấy con hỏa xà, miệng phun ma hỏa, hung tợn cắn tới Phượng Hoàng.

Mụ hy vọng kéo dài thêm một chốc nhưng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Phượng Hoàng là bách điểu chi vương, sao có thể để những thảo xà này xâm phạm uy nghiêm của nó, lập tức khinh thường lướt qua thì mấy con ma xà kia đều bị đông cứng.

Trên mặt lão phụ lộ vẻ tuyệt vọng, cả người bị đóng băng sau đó hóa thành cát bụi.

Cung trang nữ tử thấy cảnh này thì ý niệm đào tẩu cũng tan biến không còn.

“ Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, thiếp nguyện làm nô tỳ, cả đời hầu hạ người.”

“Làm nô tỳ? Hừ, không cần. Lâm mỗ vốn độc lai độc vãng. Hôm nay tất cả đều phải chết’ Ánh mắt Lâm Hiên lộ sát khi, trên tay đã hiện thanh quang.

“Vâng, vãn bối đáng chết, nhưng chỉ cần tiền bối tha cho ta, ta nguyện giao bảo khố của Độc long lão tổ ra. Mấy vạn năm qua lão đã thu thập được vô số kể kỳ trân dị bảo, tuyệt đối sẽ làm tiền bối hài lòng.” Thiếu nữ quá hoảng sợ nhưng đành ôm hy vọng cuối cùng.

“Bảo khố của Độc Long lão tặc? Ngươi nghĩ Lâm mỗ không tự tìm ra được sao?” Lâm Hiên lạnh lùng nói nhưng chưa lập tức hạ sát thủ.

“ Tiền bối chắc không biết, bảo khố của lão quái vật không ở đảo này. Độc Long thiên sinh đa nghi, không hề tin bất kỳ ai trong số đệ tử chúng ta. Hắn vơ vét bảo vật giấu ở một vị trí bí mật.” Nữ tử vội vàng nói.

“A, vậy ngươi từ đâu biết được?” Lâm Hiên dùng tay xoa trán, rốt cuộc có điểm hứng thú nhưng lạnh lùng hỏi.

“ Cái này ….” Lúc này trên mặt nữ tử hồng lên, trong mắt thoáng hiện vẻ ngại ngùng.

“Sao còn ấp a ấp úng, muốn dối gạt ta?” Vẻ mặt Lâm Hiên âm trầm nâng tay phải. Bàn tay lóe linh quang ra, một lời không đúng tuyệt không ngại hạ sát thủ.

“Tiền bối bớt giận, vãn bối sẽ nói. Độc Long lão tổ không chỉ tàn nhẫn tà ác, hơn nữa còn vô cùng háo sắc. Tiểu nữ trên danh nghĩa là sư đồ cùng hắn nhưng thật tế thì địa vị như thị thiếp, một lần thiếp tình cờ hầu hạ nghe hắn nói được bí mật này.”

“Thì ra là thế.” Lâm Hiên gật gật đầu. Thấy sắc mặt hắn dịu đi, cung trang nữ tử nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu:

Chỉ cần tiền bối hứa buông tha tiểu nữ, ta nhất định mang người đi tìm bảo vật, bên trong kỳ trân dị bảo vô số, tuyệt không làm người thất vọng.

“Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói điều kiện cùng ta sao, ta chỉ cần thi triển Sưu hồn thuật là thu được điều muốn biết” Lâm Hiên lạnh lùng nói.

Tiền bối, nếu thực sự như vậy sợ rằng người sớm đã động thủ, thần thông của tiểu nữ tuy kém nhưng có thể lập tức phá hủy tin tức liên quan bảo tàng, đến lúc đó tiền bối dù giết ta cũng không chiếm được bảo tàng, việc bất lợi như vậy tiền bối hà tất phải làm? Nữ tử đã trấn tĩnh được cơn hoảng loạn, bắt đầu tỏ ra một bộ điềm đạm đáng yêu nói.

Bất quá Lâm Hiên nhìn như không thấy: Lời này cũng không sai, được. Chỉ cần giúp ta tìm được bảo vật, bản tôn sẽ thả ngươi.

Nữ tử nghe xong nhưng thần sắc vẫn chần chừ, sau một lúc mới dặt dè mở lời: Không phải tiểu nữ không tin lời hứa của tiền bối mà là chuyện bội ước ở Tu Tiên giới quá nhiều, giả dụ khi được bảo vật, tiền bối lại….”

Ngươi không tin ta thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn Lâm mỗ phát thề độc hoặc là dùng điều này để áp chế ta?” Lâm Hiên lạnh lùng lên tiếng.

Tiền bối bớt giận, dù cho thêm tiểu nữ một lá gan, cũng tuyệt không dám làm như thế, chỉ là trong lòng thiếp còn không yên tâm, xin đạo hữu lượng thứ.”

Trong lòng không yên? Hừ, không cần giả bộ đáng thương trước mặt Lâm mỗ, cho ngươi biết, Lâm mỗ trước đến nay luôn giữ lời, tin hay không tùy ngươi, căn bản không có điều kiện gì nữa. Thức thời ngoan ngoãn dẫn đường, ta sẽ cho ngươi một đường sống. Còn không, ngươi nghĩ rằng Lâm mỗ vì tin tức kia mà thật sụ không dám giết ngươi sao?

Ta, ta...” Cung trang nữ tử vừa sợ vừa giận, tuyệt không ngờ đối phương bá đạo đến như thế. Nhưng đang dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Có giận cũng chỉ đành chịu đựng.

Ánh mắt của đối phương cho nàng thấy rõ. Hắn không hề dọa. Một lời tức giận thì lập tức hạ sát thủ.

Tiền bối bớt giận, vãn bối mang người đi tầm bảo là được”

Ừm Lâm Hiên gật gật đầu: Ngươi ở chỗ này chờ một lát. Nói xong hóa thành một đạo thanh hồng bay đi.

Cung trang nữ tử không khỏi nghi hoặc nhưng đành thành thành thật thật đứng ở đó.

Rất nhanh, Lâm Hiên đã tới ngọn núi cao nhất Độc Long đảo.

Núi này dốc thẳng thẳng cắm vào tận trời xanh. Lâm Hiên dừng trước vách núi một chút, sau đó nâng tay phải bắn ra một đạo đạo kiếm khí.

Đi! Lâm Hiên hét lớn một tiếng, thanh âm giống như sấm sét vang dội, sau đó liền lấy kiếm khí làm bút, dùng vách núi đá khắc vài chữ.

Kiếm như giống như cắt vào đậu hũ, khắc thật sâu vào trong lòng núi. Trừ phi núi này sụp đổ, còn không những năm chữ kiêu ngạo này tồn tại vĩnh viễn.

Giết người là Lâm Hiên!

Cung trang nữ tử không thể tin vào mắt mình. Bình thương tu sĩ Ly Hợp Kỳ tuyệt không dám đắc tội với Độc long lão tổ.

Thanh niên này thừa dịp lão tổ không ở đây mà sát nhân hủy đảo, theo lý phải trăm phương nghìn kế giấu giếm. Có điều ngược lại hắn như sợ cừu nhân không biết, lưu chữ thị uy. Nàng đã qua nhiều kẻ liều lĩnh nhưng còn chưa thấy ai bá đạo đến mức này, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt.

Sắc mặt Lâm Hiên vẫn bình thản, với tính cách của hắn, sao lại làm việc hồ đồ nhất thời, làm thế này là có suy tính.

Đối phương dù hận hắn nhưng Đông hải Tu Tiên giới rộng lớn, lão ma có bản lĩnh tìm được hắn sao?

Làm vậy ngược lại sẽ khiến Độc long lão tổ tức chết.

Cung trang nữ tử đương nhiên không hiểu. Bất quá tu tiên giả sùng bái cường giả, nàng tuy đối địch cùng Lâm Hiên nhưng không khỏi thầm khâm phục.

Được rồi, dẫn đường. Lưu lại chữ viết xong, Lâm Hiên lạnh lùng phất tay.

Dạ Nữ tử gật đầu, tuy cảnh giới ngang nhau nhưng hiện tại đã hoàn toàn là đem mình trở thành vãn bối.

***

Ba ngày sau, tại một một vùng biển lạ lẫm thời tiết trong xanh, dưới nước có thể thấy những đàn cá mập rất lớn.

Loại hải ngư hung dữ này đang di chuyển tìm mồi, đột nhiên xa xa chợt lóe kinh hồng, sau đó hai đạo độn quang bay vút tới.

Hào quang chợt tắt hiện ra một nam một nữ.

Tiền bối xem, đảo nhỏ kia chính là nơi giấu bảo tàng của Độc long lão tổ.

Lâm Hiên lẳng lặng nhìn theo hướng nữ tử chỉ. Một hoang đảo rộng lớn chừng ngàn dặm hiện trong tầm mắt.

Trên đảo linh khí rất loãng, chỉ có một số bụi cây nhỏ bé sinh trưởng.

Là chỗ này, ngươi không có nhầm lẫn?” Lâm Hiên bình thản nói.

Tiền bối yên tâm, sau khi thiếp biết được bí mật động phủ này đã lưu tâm tìm hiểu, tuyệt đối không thể sai được” Cung trang nữ tử khẳng định mười phần.

A, đạo hữu còn lưu tâm tìm hiểu sao? Hay là cũng muốn bảo vật nơi này sao?” Lâm Hiên có điểm bất ngờ nói.

“Khiến tiền bối chê cười”Trên mặt nữ tử hiện vẻ ảm đạm: Gần vua như gần hổ. Hơn nữa hoàng đế thế tục còn dễ hầu hạ hơn lão Độc Long lão tổ kia, tiểu nữ làm vậy chỉ là để phòng bất trắc mà thôi”

Lâm Hiên gật đầu, cũng không tiếp tục tìm hiểu. Hào quang chợt lóe, thân hình đã hiện trên đảo nhỏ.

Cung trang nữ tử chần chừ một chút rồi bay theo.

Lâm Hiên nhắm mắt đem thần thức thả ra.

“Động phủ ở chỗ nào?”

“Chắc chắn trên đảo nhỏ nhưng thiếp không biết vị trí chính xác” Nữ tử có điểm chột dạ nói. Đúng đảo là đảo này nhưng sao không có phát hiện. Chẳng lẽ khi đó lão quái vật hồ ngôn lạo ngữ, nếu như vậy thì nàng thật thê thảm.

Trong lòng nữ tử đang không yên, bất quá Lâm Hiên không lập tức truy cứu. Chỉ thấy hắn nheo mắt, đáy mắt chớp lòe ngân quang.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, cuối cùng dừng lại trên một gò đất cao hai ba trăm trượng. Phía trên lơ thơ vài ba lùm cây.

“ Hừ, lập động phủ tại tại nơi này, lão gia hỏa Độc long kia cũng có vài phần tâm kế”

Lâm Hiên thì thào rồi tay áo phất một cái, một đạo thanh hà lướt ra, đó gió thì phân ra thành những đạo kiếm khí cỡ cánh tay, sau đó hung hăng đâm vào ngọn đồi.

“Oanh” Linh quang bắn ra bốn phía, bụi đất bay đầy trời, cấm chế ngụy trang lập tức bị bài trừ, lộ ra mặt đồi đen tuyền.

“ Thiết tinh!” Đây là tài liệu luyện chế pháp bảo, tuy không mấy đáng giá nhưng cả một ngọn đồi thế này thì giá trị khó có thể lường được.

Động phủ được kiến tạo trong núi. Tu sĩ bình thường thì không thể nhưng với Độc Long lão tổ Động Huyền kỳ, dư sức thể làm ra việc này.

Trong mắt Lâm Hiên lại lóe ngân quang, sau đó nâng tay phải, một cột sáng to bằng miệng bát từ lòng bàn tay bắn ra.


/2355

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status