Trở lại bên kia, Lâm Hiên sau khi rời tổng đàn Thiên Ảnh Tông thì chưa vội về Cửu Lăng sơn, hiện tại sự tình cần thiết chính là tăng thêm thực lực Bái Hiên Các.
Khác với U Châu, tại Vân châu rộng lớn này, môn phái nào không có Nguyên Anh kỳ tu tiên giả thì không thể nào được yên ổn. Chế thành khôi lỗi Nguyên Anh kỳ là lựa chọn tốt nhất cho Bái Hiên các.
Huyền Băng Quận nằm ở phía bắc Vân châu, diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với khu lũng nam mà Lâm Hiên từng đi qua, là một trong những quận nhỏ nhất trong bảy mươi hai quận Vân châu. Diện tích không lớn song quận này lại thập phần giàu có và đông đúc, phàm nhân chừng trăm triệu, danh lam thắng cảnh rất nhiều. Tu tiên giới cũng vô cùng phồn vinh. Thiên Xảo Môn vốn ở gần quận này.
Lúc này Lâm Hiên đang ở một địa phương rất quen thuộc, là Tuyết Lâu Thành khi trước gặp gỡ Cầm Tâm, hiện tại đến chốn cũ Lâm Hiên có chút cảm khái, cảnh vật vẫn còn mà giai nhân nay đã phi thăng lên Linh giới.
Nhìn cảnh trí bốn phía Lâm Hiên buồn bã nhưng rất nhanh lắc đầu, chuyện xa Cầm Tâm cũng là tốt cho nàng. Nếu không phải là thiên thu vĩnh biệt thì cần cố gắng, một ngày nào đó phu thê hắn có thể đoàn viên nơi thượng giới. Còn có Thanh nhi, sau khi từ biệt tại Khuê Âm sơn thì không có tin tức của nàng.
Cách phía tây Tuyết Lâu Thành chừng hơn ba mươi ngàn dặm có một dãy đàn sơn cao lớn nguy nga quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Thành thị gần nhất của phàm nhân cách nơi này rất xa, ở giữa là băng nguyên mênh mông trắng xóa ít dấu chân nhân tộc.
Phàm nhân vốn không xuất hiện nhưng trong truyền thuyết tại nơi băng nguyên này thường có tiên nhân xuất hiện. Đằng vân giá vũ nuốt thủy phun hỏa thi triển các đại thần thông. Nếu người nào có duyên ngộ được tiên nhân thì có thể trường sinh bất tử, đáng tiếc chưa có phàm nhân nào thành công.
Nghe nói tại hơn ngàn năm trước, trong chốn võ lâm nơi Huyền băng quận xuất hiện một vị thiên đạo cao thủ. Cái gọi là thiên đạo là võ học đã tới đỉnh phong, xé nát sư tử hổ báo với người này chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, lại có thực lực nghìn người không thể địch nổi, tương truyền rằng nhân vật võ lâm truyền kỳ nghe được truyền thuyết về tiên nhân đã tiến vào trong băng nguyên tìm kiếm trường sinh đạo. Kết quả là không bao giờ còn thấy trở ra.
Tu tiên giả hoàn toàn khác với phàm nhân, không quản phàm nhân là vương hầu khanh tướng hay thiên đạo cao thủ gì gì đó, trong mắt tu sĩ cũng chỉ là con kiến hôi.
Đại Tuyết Sơn nơi băng nguyên chính là tổng đàn Thiên Xảo Môn.
Cái gọi dấu vết là tiên nhân chẳng qua là đệ tử môn phái này thường lui tới mà thôi. Băng nguyên này tuy không có cấm chế song đừng nói là phàm nhân, một khi chưa được Thiên Xảo Môn cho phép, tu tiên giả khác căn bản không dám tiến vào.
Có điều buổi sáng hôm nay trên bầu trời băng nguyên xuất hiện một đạo kinh hồng chói mắt, tốc độ cực nhanh không hề cố kỵ bay vụt vào bên trong.
Gió tuyết nơi này đã mạnh lên, ngưng tụ thành vô vàn băng đao như lóng tay quất lên rin rít, có điều đạo kinh hồng kia không chịu chút ảnh hưởng. Chỉ gần nửa canh giờ kinh hồng đã bay gần qua băng nguyên.
Oanh! Đột nhiên thanh âm giống như sét đánh truyền ra.
Bóng người trong đạo kinh hồng nhướng mày, quang hoa thu liễm lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường.
Đây chính là mặt nạ mà Lâm Hiên được Mộng Như Yên tặng cho, dù sao lệnh truy sát của Vạn Phật Tông chưa hủy bỏ, hắn không muốn dùng thân phận thật để mua thêm rắc rối.
Mặt nạ này cũng là do Thiên Xảo Môn chế tạo ra, nhưng ngoại trừ Ly Hợp Kỳ tu tiên giả thì những người khác không thể nhận ra.
Lâm Hiên dừng độn quang vì hắn vừa bất tri bất giác lọt vào một trận pháp. Bốn phía tia chớp lòe lòe cùng những lôi hỏa băng thuộc tính.
Uy lực của trận pháp này đủ để diệt sát Ngưng Đan Kỳ tu tiên giả, nếu là lão quái nguyên anh sơ kỳ thì cũng nếm chút đau khổ. Đương nhiên Lâm Hiên không để vào mắt. Toàn thân chợt lóe thanh quang mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn, tia chớp cũng tốt mà lôi hỏa băng thuộc tính cũng được, tựa như kiến lay cổ thụ không chút hiệu quả.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười nhạt sau đó phất tay bào một cái, kiếm khí ngũ sắc bay vút mà ra.
Lâm Hiên không có tâm tình chậm rãi nghiên cứu trận pháp này, trực tiếp cường lực công phá!
Linh quang chợt lóe cùng tiếng nổ bạo liệt truyền ra, những cây kỳ trận ở gần đó hóa thành hư vô, tia chớp lôi hỏa biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi bài trừ trận pháp Lâm Hiên đang chuẩn bị bay đi thì mày nhướng lên dừng lại.
Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phương xa, ba đạo độn quang hiện ra trong tầm mắt. Cầm đầu là một trung niên khoảng tứ tuần tướng mạo thanh kỳ, tu vị đã tới Ngưng Đan hậu kỳ.
Không hổ là thất đại thế lực, đám đệ tử tuần môn mà cũng có thực lực cỡ này.
Thấy cấm chế do bổn môn thiết hạ bị phá sắc mặt mấy tu sĩ kia giận dữ, có người không biết sống chết chạy đến bổn môn khiêu khích, chẳng lẽ đã chán sống?
Trung niên kia đang muốn mắng to nhưng khi thần niệm đảo qua trên người đối phương thì lập tức đem lời nuốt vào bụng, thay bằng vẻ mặt cung kính:
Vãn bối là Nguy Bác, ngoại đường chấp sự của Thiên Xảo Môn tham kiến tiền bối, xin hỏi người tới tệ phái là để thăm hữu hay là có sự tình gì. Thần thức hắn cũng không yếu đã nhìn ra Lâm Hiên là tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ. Hai người còn lại không mở miệng nhưng trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ cung kính.
Ta tới quý phái là muốn làm một cuộc giao dịch. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng vẻ mặt vô kinh vô hỉ mở miệng.
Lại nói Thiên Xảo Môn này tạp học rất nhiều, chữ Xảo chính là luyện đan, chế khí, trận pháp, khôi lỗi thuật… Số lượng tu tiên giả trong môn phái này là nhiều nhất thất đại phái, dù sao luyện đan cũng tốt chế khí cũng được, tu tiên bách nghệ cần rất nhiều đệ tử cấp thấp làm tạp dịch.
Cả Đại Tuyết Sơn này có tới hơn hai mươi vạn tu sĩ. Thiên Xảo Môn tuy không chủ động mở cửa làm giao dịch sinh ý nhưng có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà tới nơi này.
Lâm Hiên diện mạo lạ lẫm nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả, Nguy Bác đương nhiên không dám chậm trễ: Xin mời tiền bối đi theo ta.
Nói xong hắn hành lễ rồi cùng hai gã kia bay về phía trước, Lâm Hiên chậm rãi độn quang theo sau.
Một đường lại gặp mấy tiểu cấm chế song đều bị giải trừ. Chỉ chốc lát sau Lâm Hiên đã tiến vào trong Thiên Xảo Môn. Dễ dàng cho tu sĩ bên ngoài vào trong là vì môn phái này cao thủ như mây, nếu kẻ nào dám tới đây khiêu khích thì quả thực là cụ ông còn chê mạng dài.
***
Thiên Châu, Ma Vực Sơn.
Điền Tiểu Kiếm đánh giá ngọn núi trước mắt, từ trong lòng lấy ra tấm địa đồ đã có chút hư hại theo năm tháng đối chiếu một hồi. Sau đó hắn thu địa đồ, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vật màu vàng đất. Đây là một tấm Địa Giai độn thổ phù.
Điền Tiểu Kiếm không chút do dự đem dán trên ngực. Một đạo linh quang hiện lên, thân thể hắn bị tầng sáng màu vàng bao phủ. Điền Tiểu Kiếm nhằm ngọn núi bay vút vào. Nham thạch cứng rắn là vậy nhưng lại không chút cản trở hắn, thân hình dường nhảy vào trong nước.
Bên trong lòng núi, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm tràn đầy vẻ vui mừng, nếu phán đoán không sai thì trong này giấu một lượng lớn bảo vật của La gia.
La gia Thiên Châu từng hùng bá Thiên Vân Thập Nhị Châu mấy chục vạn năm, không kể là Nhân tộc hay là Yêu tộc chỉ có thể cúi đầu xưng thần phục mệnh, tuy về sau bị thất phái tiêu diệt nhưng còn một lượng lớn công pháp bảo vật đều chôn tại nơi đây.
Khi trước thật được thiên lão chiếu cố, chiếm được tàng bảo đồ này từ trong tay cương thi. Với lòng dạ Điền Tiểu Kiếm mà cũng nóng như lửa đốt. Chờ khi hắn lấy được bảo khố, đạt được truyền thừa của La gia thì Lâm Hiên còn tính là cái gì.
Sau một thời gian nhất định sẽ tiến giai Ly Hợp Kỳ. Điền Tiểu Kiếm đang còn sung sướng nghĩ thầm thì phía trước đã hiện ra một vật đen tuyền. Là một cáng cửa do Thiết tinh tạo thành.
Hắn dùng thần niệm đảo qua, sau đó vươn tay ra vỗ tại bên hông, U Minh Toái Tâm Kiếm lăng lệ bay ra.
Trảm!
Điền Tiểu Kiếm khẽ quát một tiếng nhưng bỗng có tiếng ầm ầm truyền vào tai, chưa đợi phi kiếm chém lên thì cánh cửa đã tự mở ra.
Điều này…
Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc, theo lý không thể nào xuất hiện sự tình thế này ở tàng bảo khố, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ đây là địa đồ giả, hắn đang bước vào bẫy rập sao?
***
Vân Châu, tổng đàn Thiên Xảo Môn.
Nguy Bác dẫn Lâm Hiên tiến nhập vào sâu trong Đại Tuyết sơn, đập vào mắt chính là vô số đình đài lầu các tinh xảo đặc sắc, dùng mỹ ngọc pha lê kiến tạo mà thành. Luận về vẻ xa hoa nơi đây, cho dù là Đông cung của Hoàng Đế thế tục còn rất thua kém.
Trên đường đi hai người gặp rất nhiều tu tiên giả, đa số đều là tạp dịch tu vị Linh Động kỳ, Lâm Hiên cũng nghe đồn không ít về Thiên Xảo Môn, môn phái này thu nhận rất nhiều đệ tử làm tạp dịch nên hắn cũng không lấy gì làm lạ. Lại bay một lát thì một tòa Băng Thành xuất hiện.
Ồ.. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Thành này được kiến tạo trong mấy ngọn núi tuyết cực lớn, khí thế khôi đãng cùng diện tích vô cùng rộng lớn, tuy không thể sánh bằng Hiên Viên Thành nhưng quy mô vượt xa các tòa thành khác. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, dưới ánh dương quang phản xạ ánh sáng màu lam sáng bóng.
Ồ, đó là cái gì? Chân mày Lâm Hiên vừa động, chỉ thấy trên tường thành dựng sừng sừng những ống trụ tròn bằng kim loại không đều, to thì đường kính chừng hơn một trượng, nhỏ thì chỉ khoảng có một thước, nhìn như là hỏa pháo của thế tục.
Mi mắt Lâm Hiên không khỏi nhíu lại, hỏa pháo của phàm nhân dùng cho chiến tranh, lợi hại hơn dùng đao kiếm nhiều. Có điều trong mắt tu tiên giả lại không đáng nhắc tới, uy lực còn không bằng hỏa đạn thuật là pháp thuật cơ sở nhất.
Thiên Xảo Môn là một trong thất đại thế lực, sao nơi tổng đàn lại dùng tới loại pháo này?
Nhưng rất nhanh Lâm Hiên phát giác có điểm không giống, toàn bộ những ống tròn kia là do Thiết Tinh tạo thành, hơn nữa tại chung quanh thân pháo có khắc các loại phù văn cùng pháp trận nho nhỏ.
Mà căn cứ theo độ to nhỏ của pháo đều có tu tiên giả đứng, pháo nhỏ thì là Linh Động kỳ đệ tử, mà pháo lớn nhất thì có ba gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ đứng cạnh.
Không lẽ tiền bối chưa nghe nói qua Tinh Uy Pháo của bổn môn sao? Nguy Bác ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Tinh Uy Pháo, đó là cái gì? Lâm Hiên gãi đầu, quả thật là hắn chưa có nghe qua.
Thanh âm Nguy Bác tràn đầy vẻ nịnh nọt giải thích: Tinh Uy Pháo chính là một loại cổ pháp bảo.
Pháp bảo?
Không sai, đương nhiên nó khác với các loại pháp bảo thông thường. Phương pháp luyện chế thì các địa phương khác sớm đã thất truyền. Chỉ có Thiên Xảo Môn chúng ta là còn bảo tồn được. Luyện chế vô cùng phức tạp nhưng có được uy lực kinh người, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm bốn đẳng cấp. Hạ phẩm Tinh Uy Pháo thì tu sĩ Ngưng Đan kỳ khó mà đỡ được. Trung phẩm phẩm uy pháo thì có thể liệp sát Nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, còn nếu cực phẩm Tinh Uy Pháo . . .
Như thế nào? Lâm Hiên cảm thấy có điểm hứng thú.
Ha ha, đến như tiền bối là đại tu tiên giả mà ngăn cản được hay không cũng khó nói. Nguy Bác có điểm ngạo mạn mở miệng.
Vậy sao…
Vãn bối không dám nói dối, Tinh Uy Pháo chính là thượng cổ vật được bổn môn phỏng chế ra. Số lượng nhiều như vậy. không phải vãn bối khoe khoang song cho dù có lão tổ Ly Hợp kỳ xâm phạm nơi đây, nếu dùng vạn pháo cùng oanh thừa sức khắc địch, đáng tiếc lại quá hao tổn tinh thạch.
Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, nhìn những ống tròn kia trong mắt toát ra hỏa nhiệt.
Trên tường thành ngoại trừ Tinh Uy Pháo còn hạ rất nhiều cấm chế, có thêm hàng ngàn tu sĩ tại tuần tra.
Trong thành vô cùng rộng lớn, có thể thấy đủ các loại kiến trúc đình đài lầu các. Nguy Bác dẫn Lâm Hiên tới một tòa điện vũ xa hoa hai lầu.
Tiền bối thỉnh ngồi tạm nghỉ, vãn bối chỉ là đệ tử phụ trách tuần tra, việc người tới giao dịch xin để vãn bối thông tri tới các chấp sự ngoại đường Thần sắc Nguy Bác cung kính, phát ra một đạo truyền âm phù.
Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt không hỉ không nộ chờ đợi, hơn nửa tuần trà sau cửa lầu mở ra rồi một nữ tử đi vào.
Nhìn qua nữ tử này bất quá hai ba hai bốn mà tu vị đã là Nguyên Anh kỳ. Lâm Hiên nhìn ra nàng là vừa tiến giai song như vậy đã là rất giỏi.
Tham kiến sư thúc. Trên mặt Nguy Bác tràn đầy vẻ cung kính xoay người sang phía nàng hành lễ.
Ánh mắt cùng thần thức nữ tử đảo qua trên người Lâm Hiên, trên khuôn mặt đẹp lộ vẻ kinh ngạc.
Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả!
Nàng vội vén áo thi lễ, khóe miệng lộ ra vài phần niềm nở: Thiếp là ngoại đường trưởng lão Tiết Xảo Vân, xin mạn phép hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu?
Tại hạ Lý Diệu Thiên, một kẻ tán tu mà thôi
Trong mắt Tiết Xảo Vân hiện vẻ nghi hoặc, danh xưng Lý Diệu Thiên này quá lạ lẫm. Tán tu sao, chẳng lẽ đối phương là tu sĩ ẩn cư? Đúng rồi, trong truyền âm phù Nguy sư điệt có nói, đến cả Tinh Uy Pháo mà người này còn chưa từng nghe qua, tám chín phần là vậy.
Ý niệm trong đầu lưu chuyển, trên mặt Tiết Xảo Vân lại cười tươi như hoa, phất phất tay cho Nguy Bác lui xuống.
Nàng rót một chén linh trà cho Lâm Hiên rồi chậm rãi nói: Lý đạo hữu tới chỗ này, không biết muốn mua thứ gì?
Ha ha, tiên tử đúng là khoái nhân khoái ngữ, Lý mỗ cũng nói thẳng. Tại hạ vốn hâm mộ thần thông xuất chúng của quý phái, định mua vài kiện khôi lỗi, không biết tiên tử có làm chủ được sự tình này? Lâm Hiên mỉm cười nói.
Khôi lỗi? Tiết Xảo Vân không khỏi ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng đối phương tới mua đan dược hoặc là pháp bảo phù triện. Tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt không lộ ra chút dị sắc: Không biết đạo hữu muốn mua loại khôi lỗi đẳng cấp nào?
Tự nhiên là Nguyên Anh kỳ Lâm Hiên uống một ngụm trà, thần sắc bình tĩnh nói.
Nguyên anh kỳ khôi lỗi?
Không sai. Lâm Hiên nhẹ gật đầu: Tiên tử hẳn là cũng đã rõ, Lý mỗ mặc dù pháp lực thấp kém nhưng cũng là trong nhóm đại tu sĩ. Với pháp lực thần thông của ta thì khôi lỗi Ngưng Đan kỳ không có nửa điểm tác dụng.
Đạo hữu nói không sai. Trên mặt Tiết Xảo Vân lộ ra vài phần ngượng nghịu, cười khổ mở miệng: Không phải tiểu nữ tử không nguyện ý đáp ứng, mà là dựa theo môn quy thì khôi lỗi Nguyên Anh kỳ sẽ không bán ra.
Lâm Hiên tự nhiên hiểu rõ điều này song trên mặt lại như lộ ra vẻ kinh ngạc: Sao vậy, Lý mỗ nghe nói tại đấu giá hội nơi Hiên Viên thành, quý phái từng đem một khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ làm hàng hóa.
Việc này xác thực là có, song Thiên Vân Giao dịch hội ba trăm năm mới mở một lần, lại là do thất phái chúng ta đồng chủ trì. Về tình về lý, tại nơi đó bản môn có thể xuất ra một ít. Nhưng khi bình thường như thế này, tuyệt không có bán ra Nguyên Anh kỳ khôi lỗi Tiết Xảo Vân nói như chém đinh chặt sắt.
A, chẳng lẽ lại không có ngoại lệ? Lâm Hiên chầm chậm mở miệng.
Ngoại lệ ? Đôi mi Tiết Xảo Vân thanh tú giãn ra, trên mặt cười khẽ: Đương nhiên không phải không thể, nhưng cần xem đạo hữu có thể dùng gì để trao đổi.
***
Bên kia tại Thiên châu, Ma Vực Sơn.
Lại nói Điền Tiểu Kiếm vô tình có được tàng bảo đồ, hao hết thiên tân vạn khổ mới tới được đây. Song U Minh Toái Tâm kiếm còn chưa bổ tới thì cánh cửa bằng thiết tinh đã tự mở khiến hắn biến sắc.
Từ khi Cực Ác ma tôn ngã xuống, tiểu tử này phiêu bạt khắp nơi nằm gai nếm mật, kinh nghiệm gió tanh mưa máu dù không bằng Lâm Hiên nhưng cũng vô cùng phong phú.
Tình cảnh trước mắt rõ ràng có chút quỷ dị, đột nhiên một đạo hào quang màu hồng phấn xuất hiện ở trong tầm mắt. Lóe lên một cái liền hướng tới muốn cuốn lấy hắn.
Sắc mặt Điền Tiểu Kiếm cuồng biến, toàn thân phát ra hắc quang tối mắt, hắn muốn né tránh thì pháp lực đột nhiên ngưng trệ, động tác vừa chậm lại thì vầng hào quang màu hồng phấn đã xuất hiện ở trước mặt.
Đáng giận!
Điền Tiểu Kiếm vừa sợ vừa giận, cũng may vừa đem U Minh Toái Tâm kiếm tế ra, hắn bấm tay điểm ra một chỉ, kiếm tiên quỷ dị lập tức chém thẳng vào vầng hào quang.
Chỉ thấy U Minh Toái Tâm Kiếm như chém vào khoảng không, cả kiếm lẫn người bị hào quang cuốn vào trong rồi kéo vào trong một gian thạch thất.
Bịch!
Tuy có linh quang hộ thể song toàn thân Điền Tiểu Kiếm cũng bị lực phản chấn đến đau đớn, mặt sàn rõ ràng cũng dùng Thiết Tinh mà đúc thành.
Chẳng kịp nghĩ ngợi hắn vội vươn tay vỗ vào bên hông tế ra một tấm Bạch Cốt Thuẫn Bài bảo vệ toàn thân, sau đó mới đem thần thức thả ra đánh giá bốn phía chung quanh.
Có điều xem xét một hồi khiến thì sắc mặt Điền Tiểu Kiếm đại biến, thạch thất này căn bản chính là một căn phòng dùng thiết tinh đúc thành, chính xác nói là một lao phòng chừng hơn hai mươi trượng vuông.
Tại góc phòng có một pháp trận tinh xảo phiền phức dị thường đang phát ra các cột sáng đủ mọi màu sắc. Ở trên không pháp trận còn mơ hồ có một pháp khí màu đen nhạt, hình như là một cái đỉnh kiểu dáng xưa cũ tỏa ra linh quang mờ nhạt. Giống như là đang trấn áp một thứ gì đó.
Rất nhanh Điền Tiểu Kiếm đã nhận ra ở trong có người, hắn còn tưởng là yêu ma đáng sợ nào không ngờ lại một nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử này toàn thân được bao phủ một tầng vụ khí mỏng... Không đúng, tròng mắt Điền Tiểu Kiếm co lại, hiện tại không thể nhận được người này là nam hay là nữ.
Mới nhìn lần đầu là một nữ tử song liếc mắt lần thứ hai lại ra một nam tử anh tuấn. Nhìn lần thứ ba dường như lại là nữ. Điền Tiểu Kiếm vốn nhìn người rất giỏi mà lúc này cũng phải đau đầu.
Quái vật bị trấn áp này không hoá trang gì mà không thể nhận ra. Quỷ dị !
Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc tiếp tục dùng thần thức đảo qua. Với tu vị của hắn hiện tại có thể cảm ứng đại khái lão quái vật Ly Hợp Sơ Kỳ nhưng kẻ trước mắt lại cao thâm khôn lường, Nhìn không ra tu vị nông sâu thế nào.
Sau một khắc toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa.
Đối phương là tồn tại Ly Hợp trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ sao? Rốt cuộc là nam hay là nữ, là người hay là yêu ma?
Trong khi Điền Tiểu Kiếm đang vạn phần kinh ngạc thì Lâm Hiên thư thái trong khách phòng trang nhã thưởng hương trà cùng nữ tử mỹ miều nọ.
Tiên tử nói nếu Lý mỗ có thể xuất ra đủ bảo vật thì quý phái có thể bán ra khôi lỗi Nguyên Anh kỳ Lâm Hiên mỉm cười mở miệng.
Tiết Xảo Vân nhẹ gật đầu: Môn quy là vậy song vẫn có ngoại lệ. Có điều khôi lỗi Nguyên Anh kỳ là bảo vật hiếm có trên thế gian. Trừ phi đạo hữu có thể xuất ra bảo vật nghịch thiên, nếu không chỉ sợ là khiến người thất vọng.
Lý mỗ đương nhiên rõ điểm này.
Lâm Hiên nhẹ gật đầu, hắn đã nắm được một số tin tức đại khái về Thiên Xảo Môn này. Có thể nói là thần bí nhất trong thất đại tông môn.
Tu tiên bách nghệ nơi đây có vô số. Ngoại trừ thuật luyện đan không bằng Ly Dược cung thì những tạp học khác như chế khí, chế phù, khôi lỗi thuật, trận pháp đứng hàng đầu tại Thiên Vân Thập Nhị Châu này.
Tuy bọn họ không chủ động việc buôn bán song số tu sĩ cấp cao tới đây giao dịch không phải ít. Nếu bàn về tài phú, sáu đại phái kia cộng lại còn chưa chắc đã vượt được Thiên Xảo Môn. Bọn họ đương nhiên rất chướng mắt tinh thạch bảo vật tầm thường. Có điều Lâm Hiên đã tới đây tự nhiên có điểm nắm chắc.
Nhưng nghe đối phương nói như vậy, Lâm Hiên mở miệng: Giao dịch Nguyên Anh kỳ khôi lỗi khó khăn, vậy lát nữa chúng ta có thể bàn lại. Hiện tại Lý mỗ muốn cuộc giao dịch khác
Giao dịch khác? Tiết Xảo Vân ngẩn ngơ, lộ vẻ ngoài ý muốn: Không biết đạo hữu nói tới chuyện gì?
Trên đường tới đây Lâm mỗ từng trông thấy không ít Tinh Uy Pháo... Lời Lâm Hiên còn chưa dứt vẻ mặt Tiết Xảo Vân đã âm trầm xuống: bổn môn không bán vật này
Không bán, chẳng lẽ không thể trao đổi? Lâm Hiên ngạc nhiên nói.
Điều này thiếp không làm chủ được, trước đạo hữu đã từng có rất nhiều người muốn mua Tinh Uy Pháo, đủ loại thiên tài địa bảo đều lấy ra song chưa từng có ai thành công
Thấy sắc mặt Lâm Hiên có chút khó coi, Tiết Xảo Vân chuyển lời, dù sao đối phương là đại tu tiên giả, nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn đắc tội: Chắc hẳn đạo hữu muốn dùng phòng ngự động phủ, ngoại Tinh Uy Pháo thì bổn môn còn có rất nhiều khí cụ, mà không chỉ riêng là trận pháp.
Ồ? Lâm Hiên nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Thiên Xảo Môn bài danh hàng đầu, tin tưởng có không ít thứ hữu dụng.
Vậy thỉnh tiên tử giới thiệu một chút.
Giới thiệu thì không có ý gì, chi bằng đạo hữu đi cùng thiếp xem qua một lát, được chứ.
Đương nhiên, làm phiền tiên tử dẫn đường. Lâm Hiên mỉm cười nói.
Hai người cùng thi triển thần thông, bay qua các tòa lầu các trong thành. Lúc này Lâm Hiên bắt đầu thấy xuất hiện tu tiên giả cấp cao.
Đệ tử Thiên Xảo Môn phục trang tùy ý song đều có một ký hiệu chung rất dễ phân biệt. Trên đường Lâm Hiên còn phát hiện rất nhiều tu tiên giả Nguyên Anh kỳ, những người này cũng mộ danh mà đến, muốn mua sắm bảo vật từ Thiên Xảo Môn.
Nguyên Anh lão quái dù nhiều song nơi đây chỉ có mình Lâm Hiên là đại tu tiên giả, trên mặt những người kia lộ ra vẻ kinh nghi. Vân Châu tuy là thánh địa tu luyện nhưng có phúc duyên tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ thì không có mấy. Bọn họ đều uy chấn nhất phương, sao không có nửa điểm ấn tượng về người này, chẳng lẽ là khổ tu chi sĩ ẩn cư sao?
Trong ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ, hai người chậm rãi phi hành. Sau nửa tuần trà thì một khu bài phường đã hiện ra trước mặt. Đây đã là trung tâm thành, bốn phía đều có cấm chế, tại lối vào có một quầng sáng như ẩn như hiện.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Tiết Xảo Vân lật tay ngọc một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngân sắc lệnh bài, lập tức một đạo hồng quang bắn vào trong khiến màn sáng lập loè một chút, sau đó tách ra hai bên.
Lý huynh, mời. Tiết Xảo Vân cung kính mời. Lâm Hiên mỉm cười đáp lễ rồi cất bước vào trong, Tiết Xảo Vân cũng vào theo.
Trong này không ngờ lại có một phường thị nhỏ, liếc qua chỉ có thưa thớt vài cửa tiệm. Tu tiên giả nơi đây cũng vài người mà Lâm Hiên vừa thấy qua.
Phường thị này. . . Hắn nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh.
Đây là do bổn môn mở ra chuyên môn phục vụ Nguyên Anh kỳ đạo hữu từ xa ghé tới, có lẽ sẽ bảo vật làm Lý huynh cảm thấy hứng thú. Tiết Xảo Vân vuốt mái tóc đẹp như nhung, cười khéo như lan giải thích.
Ồ Lâm Hiên nhẹ gật đầu theo nàng vào một cửa tiệm gọi là Luyện Khí Các.
Bước vào Lâm Hiên có cảm giác rất khác so với những cửa tiệm nơi khác. Đây là một kiến trúc gồm ba lầu. Đại sảnh sáng ngời rộng rãi trưng bày đủ loại bảo vật. Pháp bảo, trận kỳ, khôi lỗi, còn có nhiều thứ mà Lâm Hiên không nhận ra. Thiên Xảo Môn quả nhiên danh bất hư truyền.
Lý đạo hữu mời xem, nếu ngươi cảm thấy hứng thú vật gì thì cứ chỉ giáo Tiết Xảo Vân mỉm cười mở miệng, trên khuôn mặt đẹp lộ vẻ tự tin.
Pháp bảo nơi đây đa phần đều là thượng phẩm song Lâm Hiên còn có hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, những thứ này rèn nghệ cao tới đâu thì hắn cũng không để vào mắt.
Về phần trận bàn trận kỳ Lâm Hiên cũng biết luyện chế, mà phường thị khác cũng có thể mua được thứ tinh phẩm, nha đầu Lục Doanh Nhi đã mất trăm vạn tinh thạch mua được hộ phái đại trận nên không cần thêm nữa.
Ồ, đây là cái gì? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua một vật, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
Đây một vật hình một con Phi Điểu màu xanh nước biển có điểm giống con diều hâu, chính là dùng Thiên Niên Linh Mộc chế thành.
Đây là Mộc Nhĩ, là lợi khí dùng cho phòng ngự môn phái, uy lực tuy không bằng cổ pháo, linh hoạt cũng không theo nổi khôi lỗi song cực kỳ hữu dụng, đạo hữu muốn xem thử một chút hay không. Tiết Xảo Vân bước lên nhẹ nhàng giải thích.
Vậy làm phiền tiên tử. Lâm Hiên cũng không chối từ.
Tiết Xảo Vân lấy một cái Mộc Nhĩ đi ra bên ngoài bãi đất trống, đặt vào mấy khối trung phẩm tinh thạch vào nơi phần bụng của nó sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Mộc Nhĩ lập tức mở cánh bay lên.
Trước tiên nó lượn vài vòng sau đó mở to miệng phun ra một cột sáng to cỡ cánh tay hài nhi khiến một vòng bảo hộ gần đó chớp loè một hồi.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, Mộc Nhĩ này có thực lực tương đương tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Mộc Nhĩ bay lượn tại trên bầu trời chừng non nửa tuần trà thì Lâm Hiên đã biết đại khái đặc điểm thứ này. Nó có điểm giống khôi lỗi nhưng cũng có điểm khác biệt.
Khôi lỗi là dùng các loại tài liệu trân quý luyện chế cùng dung nhập hồn phách yêu thú chế thành. Khôi lỗi càng cao cấp thì yêu cầu hồn phách yêu thú càng thái quá.
Nói thí dụ như khôi lỗi Nguyên Anh kỳ cần yêu hồn Hóa Hình kỳ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Thiên Xảo Môn không bán vật này, chế tạo được khôi lỗi đẳng cấp này tiêu hao nhân lực vật lực căn bản không thể dùng tinh thạch mà so sánh.
Còn Mộc Nhĩ thì không cần hồn phách. Giống như pháp khí bình thường, chỉ cần có tu sĩ điều khiển là được.
Đương nhiên khôi lỗi chỉ cần dùng thần niệm là có thể tùy tâm điều khiển đấu đá địch nhân, về điểm này Mộc Nhĩ có thúc ngựa cũng không theo kịp nổi.
Song sự vật có điểm yếu ở phương diện này thì ắt có điểm mạnh ở phương diện khác, Mộc Nhĩ tuy không có sự thông minh như khôi lỗi nhưng chế tác thì dễ dàng hơn nhiều, có thể rèn ra lượng lớn.
Mà nếu so với Tinh Uy Pháo, Mộc Nhĩ hiển nhiên di chuyển linh hoạt hơn nhưng uy lực thì còn xa mới bằng. Nguyên nhân là thể tích Mộc Nhĩ bé hơn, chỉ chứa được mấy khối tinh thạch.
Hơn nữa độ cứng của Thiên Niên Linh Mộc không thể sánh bằng Thiết Tinh. Nếu có thể chế ra có Mộc Nhĩ thể tích to hơn để tăng uy lực thì bản thân nó cũng không chịu nổi, cho nên chỉ có thể chế ra uy lực tương đương với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Uy lực tuy nhỏ nhưng nếu dùng số lượng nhiều thì cũng tạo được tác dụng trọng yếu với phòng hộ môn phái.
Trong đầu lưu chuyển ý niệm, trên mặt Lâm Hiên vẫn lành lạnh. Tiết Xảo Vân lén nhìn qua hắn thì thầm thở dài, không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ, lòng dạ thật thâm sâu.
Khi hai người về tới Luyện Khí Các Lâm Hiên mới chầm chậm mở miệng: Tiên tử, không biết một cái Mộc Nhĩ này cần bao nhiêu tinh thạch.
Còn xem đạo hữu mua nhiều ít, trên một trăm cái thì tệ phái có thể bớt cho một phần, hơn một ngàn cái thì có thể giảm hai phần. Tiết Xảo Vân lại khe khẽ vuốt tóc mai.
Lâm Hiên thở dài, trách không được Thiên Xảo Môn tài phú địch quốc, bọn họ không mở thêm sinh ý ở bất kỳ nơi nào khác là cao minh đến cực điểm.
Bảo vật nơi đây thì không phường thị nào khác có, lại chỉ tập trung bán cho Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đầu cơ kiếm lợi, mỗi lần hoàn thành sinh ý có thể kiếm được số lượng tinh thạch kinh người.
Thầm nghĩ ngợi Lâm Hiên thản nhiên nói: Tại hạ muốn ba nghìn cái
Ba nghìn? Khuôn mặt Tiết Xảo Vân nhịn không được biến sắc: Đạo hữu là đang nói đùa sao?
Tiên tử xem Lý mỗ có điểm nào đang giỡn chăng? Lâm Hiên chậm rãi nói.
Vẻ mặt Tiết Xảo Vân biến đổi liên hồi. ba nghìn cái số lượng thật kinh người. Tuy Mộc Nhĩ chế tác dễ hơn khôi lỗi rất nhiều nhưng đây chính là đem mấy chục năm chế tác của bổn môn mà dốc hết ra.
Cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có tài lực như vậy, trừ phi là lão quát vật Ly Hợp kỳ hoặc là đại biểu cho một đại môn phái nào đó.
Có điều vạn nhất đối phương có thể mua được, nàng cũng kiếm được một khoản không nhỏ a!
Nghĩ tới đây trên mặt Tiết Xảo Vân đầy vui vẻ, đường đường một tiên tử Nguyên Anh kỳ lại chẳng khác như thương nhân, dù sao khi tu luyện, ngoại trừ linh căn cùng cố gắng cũng tiêu hao tinh thạch vô cùng.
Đạo hữu quả thật có thể mua nhiều như vậy, thiếp có thể làm chủ bớt ba phần, mỗi cái Mộc nhĩ ba nghìn tinh thạch, dựa theo số lượng đạo hữu cần thì tổng cộng chín trăm vạn tinh thạch. Tiết Xảo Vân chậm rãi nói.
Chín trăm vạn!
Lâm Hiên còn chưa có mở miệng thì người bên cạnh đã hít vào một hơi, tại Luyện Khí Các này còn có mấy tu tiên giả Nguyên Anh kỳ. Thời khắc này bọn họ đều buông bảo vật trong tay, chăm chú nghe ngóng cuộc giao dịch kinh thiên này.
Chín trăm vạn, cho dù với cảnh giới Nguyên Anh cũng tuyệt không phải số nhỏ. Có thể lấy ra được thì về sau cũng táng gia bại sản. Mua Mộc nhĩ này rõ ràng không đáng.
Ánh mắt đám người chăm chú nhìn còn Lâm Hiên xem như không thấy, lấy tay vuốt cằm mở miệng Chín trăm vạn tinh thạch, Lý mỗ quả thực không có nhiều thế..
Nghe tới đây trên mặt Tiết Xảo Vân cũng không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Song giọng nói Lâm Hiên lại vang lên: Lý mỗ dù không mang nhiều tinh thạch như vậy nhưng còn những bảo vật khác, xin hỏi quý phái có thể định giá không?
Tinh thạch Lâm Hiên đương nhiên là có đủ trong túi, song thượng phẩm tinh thạch chiếm đa số, lấy ra giao dịch rõ ràng là lãng phí.
Lâm Hiên diệt sát nhiều tu tiên giả, pháp bảo trong túi trữ vật chồng chất như núi không chỗ hữu dụng, hiện tại không bán ra làm cái gì.
Nghe vậy trên mặt Tiết Xảo Vân lấy lại nụ cười ngọt ngào: Đương nhiên có thể, Lý huynh, mời đi theo ta
Hai người lên lầu hai, Lâm Hiên được đưa một trong khách phòng. Sau khi thị nữ dâng hương trà được một lát thì một lão giả đi tới.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, người này là tu tiên giả Ngưng Đan trung kỳ song trên mặt Tiết Xảo Vân lại lộ ra vẻ cung kính: Hoàng lão, ngươi đã đến rồi.
Tham kiến sư thúc. Lão giả kia cũng không dám chậm trễ, thi lễ với Tiết Xảo Vân một cái.
Lý huynh, vị này là Hoàng lão, chính là một trong tam đại giám định sư của bổn môn, đối với luyện chế các loại pháp bảo có tạo nghệ rất sâu. Tiết Xảo Vân mở miệng.
Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt cũng giãn ra. Thiên Xảo Môn tạp học phong phú, địa vị của giám định sư tự nhiên là không thấp.
Khác với U Châu, tại Vân châu rộng lớn này, môn phái nào không có Nguyên Anh kỳ tu tiên giả thì không thể nào được yên ổn. Chế thành khôi lỗi Nguyên Anh kỳ là lựa chọn tốt nhất cho Bái Hiên các.
Huyền Băng Quận nằm ở phía bắc Vân châu, diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với khu lũng nam mà Lâm Hiên từng đi qua, là một trong những quận nhỏ nhất trong bảy mươi hai quận Vân châu. Diện tích không lớn song quận này lại thập phần giàu có và đông đúc, phàm nhân chừng trăm triệu, danh lam thắng cảnh rất nhiều. Tu tiên giới cũng vô cùng phồn vinh. Thiên Xảo Môn vốn ở gần quận này.
Lúc này Lâm Hiên đang ở một địa phương rất quen thuộc, là Tuyết Lâu Thành khi trước gặp gỡ Cầm Tâm, hiện tại đến chốn cũ Lâm Hiên có chút cảm khái, cảnh vật vẫn còn mà giai nhân nay đã phi thăng lên Linh giới.
Nhìn cảnh trí bốn phía Lâm Hiên buồn bã nhưng rất nhanh lắc đầu, chuyện xa Cầm Tâm cũng là tốt cho nàng. Nếu không phải là thiên thu vĩnh biệt thì cần cố gắng, một ngày nào đó phu thê hắn có thể đoàn viên nơi thượng giới. Còn có Thanh nhi, sau khi từ biệt tại Khuê Âm sơn thì không có tin tức của nàng.
Cách phía tây Tuyết Lâu Thành chừng hơn ba mươi ngàn dặm có một dãy đàn sơn cao lớn nguy nga quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Thành thị gần nhất của phàm nhân cách nơi này rất xa, ở giữa là băng nguyên mênh mông trắng xóa ít dấu chân nhân tộc.
Phàm nhân vốn không xuất hiện nhưng trong truyền thuyết tại nơi băng nguyên này thường có tiên nhân xuất hiện. Đằng vân giá vũ nuốt thủy phun hỏa thi triển các đại thần thông. Nếu người nào có duyên ngộ được tiên nhân thì có thể trường sinh bất tử, đáng tiếc chưa có phàm nhân nào thành công.
Nghe nói tại hơn ngàn năm trước, trong chốn võ lâm nơi Huyền băng quận xuất hiện một vị thiên đạo cao thủ. Cái gọi là thiên đạo là võ học đã tới đỉnh phong, xé nát sư tử hổ báo với người này chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, lại có thực lực nghìn người không thể địch nổi, tương truyền rằng nhân vật võ lâm truyền kỳ nghe được truyền thuyết về tiên nhân đã tiến vào trong băng nguyên tìm kiếm trường sinh đạo. Kết quả là không bao giờ còn thấy trở ra.
Tu tiên giả hoàn toàn khác với phàm nhân, không quản phàm nhân là vương hầu khanh tướng hay thiên đạo cao thủ gì gì đó, trong mắt tu sĩ cũng chỉ là con kiến hôi.
Đại Tuyết Sơn nơi băng nguyên chính là tổng đàn Thiên Xảo Môn.
Cái gọi dấu vết là tiên nhân chẳng qua là đệ tử môn phái này thường lui tới mà thôi. Băng nguyên này tuy không có cấm chế song đừng nói là phàm nhân, một khi chưa được Thiên Xảo Môn cho phép, tu tiên giả khác căn bản không dám tiến vào.
Có điều buổi sáng hôm nay trên bầu trời băng nguyên xuất hiện một đạo kinh hồng chói mắt, tốc độ cực nhanh không hề cố kỵ bay vụt vào bên trong.
Gió tuyết nơi này đã mạnh lên, ngưng tụ thành vô vàn băng đao như lóng tay quất lên rin rít, có điều đạo kinh hồng kia không chịu chút ảnh hưởng. Chỉ gần nửa canh giờ kinh hồng đã bay gần qua băng nguyên.
Oanh! Đột nhiên thanh âm giống như sét đánh truyền ra.
Bóng người trong đạo kinh hồng nhướng mày, quang hoa thu liễm lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường.
Đây chính là mặt nạ mà Lâm Hiên được Mộng Như Yên tặng cho, dù sao lệnh truy sát của Vạn Phật Tông chưa hủy bỏ, hắn không muốn dùng thân phận thật để mua thêm rắc rối.
Mặt nạ này cũng là do Thiên Xảo Môn chế tạo ra, nhưng ngoại trừ Ly Hợp Kỳ tu tiên giả thì những người khác không thể nhận ra.
Lâm Hiên dừng độn quang vì hắn vừa bất tri bất giác lọt vào một trận pháp. Bốn phía tia chớp lòe lòe cùng những lôi hỏa băng thuộc tính.
Uy lực của trận pháp này đủ để diệt sát Ngưng Đan Kỳ tu tiên giả, nếu là lão quái nguyên anh sơ kỳ thì cũng nếm chút đau khổ. Đương nhiên Lâm Hiên không để vào mắt. Toàn thân chợt lóe thanh quang mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn, tia chớp cũng tốt mà lôi hỏa băng thuộc tính cũng được, tựa như kiến lay cổ thụ không chút hiệu quả.
Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười nhạt sau đó phất tay bào một cái, kiếm khí ngũ sắc bay vút mà ra.
Lâm Hiên không có tâm tình chậm rãi nghiên cứu trận pháp này, trực tiếp cường lực công phá!
Linh quang chợt lóe cùng tiếng nổ bạo liệt truyền ra, những cây kỳ trận ở gần đó hóa thành hư vô, tia chớp lôi hỏa biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi bài trừ trận pháp Lâm Hiên đang chuẩn bị bay đi thì mày nhướng lên dừng lại.
Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phương xa, ba đạo độn quang hiện ra trong tầm mắt. Cầm đầu là một trung niên khoảng tứ tuần tướng mạo thanh kỳ, tu vị đã tới Ngưng Đan hậu kỳ.
Không hổ là thất đại thế lực, đám đệ tử tuần môn mà cũng có thực lực cỡ này.
Thấy cấm chế do bổn môn thiết hạ bị phá sắc mặt mấy tu sĩ kia giận dữ, có người không biết sống chết chạy đến bổn môn khiêu khích, chẳng lẽ đã chán sống?
Trung niên kia đang muốn mắng to nhưng khi thần niệm đảo qua trên người đối phương thì lập tức đem lời nuốt vào bụng, thay bằng vẻ mặt cung kính:
Vãn bối là Nguy Bác, ngoại đường chấp sự của Thiên Xảo Môn tham kiến tiền bối, xin hỏi người tới tệ phái là để thăm hữu hay là có sự tình gì. Thần thức hắn cũng không yếu đã nhìn ra Lâm Hiên là tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ. Hai người còn lại không mở miệng nhưng trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ cung kính.
Ta tới quý phái là muốn làm một cuộc giao dịch. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng vẻ mặt vô kinh vô hỉ mở miệng.
Lại nói Thiên Xảo Môn này tạp học rất nhiều, chữ Xảo chính là luyện đan, chế khí, trận pháp, khôi lỗi thuật… Số lượng tu tiên giả trong môn phái này là nhiều nhất thất đại phái, dù sao luyện đan cũng tốt chế khí cũng được, tu tiên bách nghệ cần rất nhiều đệ tử cấp thấp làm tạp dịch.
Cả Đại Tuyết Sơn này có tới hơn hai mươi vạn tu sĩ. Thiên Xảo Môn tuy không chủ động mở cửa làm giao dịch sinh ý nhưng có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà tới nơi này.
Lâm Hiên diện mạo lạ lẫm nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả, Nguy Bác đương nhiên không dám chậm trễ: Xin mời tiền bối đi theo ta.
Nói xong hắn hành lễ rồi cùng hai gã kia bay về phía trước, Lâm Hiên chậm rãi độn quang theo sau.
Một đường lại gặp mấy tiểu cấm chế song đều bị giải trừ. Chỉ chốc lát sau Lâm Hiên đã tiến vào trong Thiên Xảo Môn. Dễ dàng cho tu sĩ bên ngoài vào trong là vì môn phái này cao thủ như mây, nếu kẻ nào dám tới đây khiêu khích thì quả thực là cụ ông còn chê mạng dài.
***
Thiên Châu, Ma Vực Sơn.
Điền Tiểu Kiếm đánh giá ngọn núi trước mắt, từ trong lòng lấy ra tấm địa đồ đã có chút hư hại theo năm tháng đối chiếu một hồi. Sau đó hắn thu địa đồ, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vật màu vàng đất. Đây là một tấm Địa Giai độn thổ phù.
Điền Tiểu Kiếm không chút do dự đem dán trên ngực. Một đạo linh quang hiện lên, thân thể hắn bị tầng sáng màu vàng bao phủ. Điền Tiểu Kiếm nhằm ngọn núi bay vút vào. Nham thạch cứng rắn là vậy nhưng lại không chút cản trở hắn, thân hình dường nhảy vào trong nước.
Bên trong lòng núi, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm tràn đầy vẻ vui mừng, nếu phán đoán không sai thì trong này giấu một lượng lớn bảo vật của La gia.
La gia Thiên Châu từng hùng bá Thiên Vân Thập Nhị Châu mấy chục vạn năm, không kể là Nhân tộc hay là Yêu tộc chỉ có thể cúi đầu xưng thần phục mệnh, tuy về sau bị thất phái tiêu diệt nhưng còn một lượng lớn công pháp bảo vật đều chôn tại nơi đây.
Khi trước thật được thiên lão chiếu cố, chiếm được tàng bảo đồ này từ trong tay cương thi. Với lòng dạ Điền Tiểu Kiếm mà cũng nóng như lửa đốt. Chờ khi hắn lấy được bảo khố, đạt được truyền thừa của La gia thì Lâm Hiên còn tính là cái gì.
Sau một thời gian nhất định sẽ tiến giai Ly Hợp Kỳ. Điền Tiểu Kiếm đang còn sung sướng nghĩ thầm thì phía trước đã hiện ra một vật đen tuyền. Là một cáng cửa do Thiết tinh tạo thành.
Hắn dùng thần niệm đảo qua, sau đó vươn tay ra vỗ tại bên hông, U Minh Toái Tâm Kiếm lăng lệ bay ra.
Trảm!
Điền Tiểu Kiếm khẽ quát một tiếng nhưng bỗng có tiếng ầm ầm truyền vào tai, chưa đợi phi kiếm chém lên thì cánh cửa đã tự mở ra.
Điều này…
Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc, theo lý không thể nào xuất hiện sự tình thế này ở tàng bảo khố, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ đây là địa đồ giả, hắn đang bước vào bẫy rập sao?
***
Vân Châu, tổng đàn Thiên Xảo Môn.
Nguy Bác dẫn Lâm Hiên tiến nhập vào sâu trong Đại Tuyết sơn, đập vào mắt chính là vô số đình đài lầu các tinh xảo đặc sắc, dùng mỹ ngọc pha lê kiến tạo mà thành. Luận về vẻ xa hoa nơi đây, cho dù là Đông cung của Hoàng Đế thế tục còn rất thua kém.
Trên đường đi hai người gặp rất nhiều tu tiên giả, đa số đều là tạp dịch tu vị Linh Động kỳ, Lâm Hiên cũng nghe đồn không ít về Thiên Xảo Môn, môn phái này thu nhận rất nhiều đệ tử làm tạp dịch nên hắn cũng không lấy gì làm lạ. Lại bay một lát thì một tòa Băng Thành xuất hiện.
Ồ.. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Thành này được kiến tạo trong mấy ngọn núi tuyết cực lớn, khí thế khôi đãng cùng diện tích vô cùng rộng lớn, tuy không thể sánh bằng Hiên Viên Thành nhưng quy mô vượt xa các tòa thành khác. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, dưới ánh dương quang phản xạ ánh sáng màu lam sáng bóng.
Ồ, đó là cái gì? Chân mày Lâm Hiên vừa động, chỉ thấy trên tường thành dựng sừng sừng những ống trụ tròn bằng kim loại không đều, to thì đường kính chừng hơn một trượng, nhỏ thì chỉ khoảng có một thước, nhìn như là hỏa pháo của thế tục.
Mi mắt Lâm Hiên không khỏi nhíu lại, hỏa pháo của phàm nhân dùng cho chiến tranh, lợi hại hơn dùng đao kiếm nhiều. Có điều trong mắt tu tiên giả lại không đáng nhắc tới, uy lực còn không bằng hỏa đạn thuật là pháp thuật cơ sở nhất.
Thiên Xảo Môn là một trong thất đại thế lực, sao nơi tổng đàn lại dùng tới loại pháo này?
Nhưng rất nhanh Lâm Hiên phát giác có điểm không giống, toàn bộ những ống tròn kia là do Thiết Tinh tạo thành, hơn nữa tại chung quanh thân pháo có khắc các loại phù văn cùng pháp trận nho nhỏ.
Mà căn cứ theo độ to nhỏ của pháo đều có tu tiên giả đứng, pháo nhỏ thì là Linh Động kỳ đệ tử, mà pháo lớn nhất thì có ba gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ đứng cạnh.
Không lẽ tiền bối chưa nghe nói qua Tinh Uy Pháo của bổn môn sao? Nguy Bác ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Tinh Uy Pháo, đó là cái gì? Lâm Hiên gãi đầu, quả thật là hắn chưa có nghe qua.
Thanh âm Nguy Bác tràn đầy vẻ nịnh nọt giải thích: Tinh Uy Pháo chính là một loại cổ pháp bảo.
Pháp bảo?
Không sai, đương nhiên nó khác với các loại pháp bảo thông thường. Phương pháp luyện chế thì các địa phương khác sớm đã thất truyền. Chỉ có Thiên Xảo Môn chúng ta là còn bảo tồn được. Luyện chế vô cùng phức tạp nhưng có được uy lực kinh người, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm bốn đẳng cấp. Hạ phẩm Tinh Uy Pháo thì tu sĩ Ngưng Đan kỳ khó mà đỡ được. Trung phẩm phẩm uy pháo thì có thể liệp sát Nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, còn nếu cực phẩm Tinh Uy Pháo . . .
Như thế nào? Lâm Hiên cảm thấy có điểm hứng thú.
Ha ha, đến như tiền bối là đại tu tiên giả mà ngăn cản được hay không cũng khó nói. Nguy Bác có điểm ngạo mạn mở miệng.
Vậy sao…
Vãn bối không dám nói dối, Tinh Uy Pháo chính là thượng cổ vật được bổn môn phỏng chế ra. Số lượng nhiều như vậy. không phải vãn bối khoe khoang song cho dù có lão tổ Ly Hợp kỳ xâm phạm nơi đây, nếu dùng vạn pháo cùng oanh thừa sức khắc địch, đáng tiếc lại quá hao tổn tinh thạch.
Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm, nhìn những ống tròn kia trong mắt toát ra hỏa nhiệt.
Trên tường thành ngoại trừ Tinh Uy Pháo còn hạ rất nhiều cấm chế, có thêm hàng ngàn tu sĩ tại tuần tra.
Trong thành vô cùng rộng lớn, có thể thấy đủ các loại kiến trúc đình đài lầu các. Nguy Bác dẫn Lâm Hiên tới một tòa điện vũ xa hoa hai lầu.
Tiền bối thỉnh ngồi tạm nghỉ, vãn bối chỉ là đệ tử phụ trách tuần tra, việc người tới giao dịch xin để vãn bối thông tri tới các chấp sự ngoại đường Thần sắc Nguy Bác cung kính, phát ra một đạo truyền âm phù.
Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt không hỉ không nộ chờ đợi, hơn nửa tuần trà sau cửa lầu mở ra rồi một nữ tử đi vào.
Nhìn qua nữ tử này bất quá hai ba hai bốn mà tu vị đã là Nguyên Anh kỳ. Lâm Hiên nhìn ra nàng là vừa tiến giai song như vậy đã là rất giỏi.
Tham kiến sư thúc. Trên mặt Nguy Bác tràn đầy vẻ cung kính xoay người sang phía nàng hành lễ.
Ánh mắt cùng thần thức nữ tử đảo qua trên người Lâm Hiên, trên khuôn mặt đẹp lộ vẻ kinh ngạc.
Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả!
Nàng vội vén áo thi lễ, khóe miệng lộ ra vài phần niềm nở: Thiếp là ngoại đường trưởng lão Tiết Xảo Vân, xin mạn phép hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu?
Tại hạ Lý Diệu Thiên, một kẻ tán tu mà thôi
Trong mắt Tiết Xảo Vân hiện vẻ nghi hoặc, danh xưng Lý Diệu Thiên này quá lạ lẫm. Tán tu sao, chẳng lẽ đối phương là tu sĩ ẩn cư? Đúng rồi, trong truyền âm phù Nguy sư điệt có nói, đến cả Tinh Uy Pháo mà người này còn chưa từng nghe qua, tám chín phần là vậy.
Ý niệm trong đầu lưu chuyển, trên mặt Tiết Xảo Vân lại cười tươi như hoa, phất phất tay cho Nguy Bác lui xuống.
Nàng rót một chén linh trà cho Lâm Hiên rồi chậm rãi nói: Lý đạo hữu tới chỗ này, không biết muốn mua thứ gì?
Ha ha, tiên tử đúng là khoái nhân khoái ngữ, Lý mỗ cũng nói thẳng. Tại hạ vốn hâm mộ thần thông xuất chúng của quý phái, định mua vài kiện khôi lỗi, không biết tiên tử có làm chủ được sự tình này? Lâm Hiên mỉm cười nói.
Khôi lỗi? Tiết Xảo Vân không khỏi ngẩn ngơ, nàng vốn tưởng đối phương tới mua đan dược hoặc là pháp bảo phù triện. Tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt không lộ ra chút dị sắc: Không biết đạo hữu muốn mua loại khôi lỗi đẳng cấp nào?
Tự nhiên là Nguyên Anh kỳ Lâm Hiên uống một ngụm trà, thần sắc bình tĩnh nói.
Nguyên anh kỳ khôi lỗi?
Không sai. Lâm Hiên nhẹ gật đầu: Tiên tử hẳn là cũng đã rõ, Lý mỗ mặc dù pháp lực thấp kém nhưng cũng là trong nhóm đại tu sĩ. Với pháp lực thần thông của ta thì khôi lỗi Ngưng Đan kỳ không có nửa điểm tác dụng.
Đạo hữu nói không sai. Trên mặt Tiết Xảo Vân lộ ra vài phần ngượng nghịu, cười khổ mở miệng: Không phải tiểu nữ tử không nguyện ý đáp ứng, mà là dựa theo môn quy thì khôi lỗi Nguyên Anh kỳ sẽ không bán ra.
Lâm Hiên tự nhiên hiểu rõ điều này song trên mặt lại như lộ ra vẻ kinh ngạc: Sao vậy, Lý mỗ nghe nói tại đấu giá hội nơi Hiên Viên thành, quý phái từng đem một khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ làm hàng hóa.
Việc này xác thực là có, song Thiên Vân Giao dịch hội ba trăm năm mới mở một lần, lại là do thất phái chúng ta đồng chủ trì. Về tình về lý, tại nơi đó bản môn có thể xuất ra một ít. Nhưng khi bình thường như thế này, tuyệt không có bán ra Nguyên Anh kỳ khôi lỗi Tiết Xảo Vân nói như chém đinh chặt sắt.
A, chẳng lẽ lại không có ngoại lệ? Lâm Hiên chầm chậm mở miệng.
Ngoại lệ ? Đôi mi Tiết Xảo Vân thanh tú giãn ra, trên mặt cười khẽ: Đương nhiên không phải không thể, nhưng cần xem đạo hữu có thể dùng gì để trao đổi.
***
Bên kia tại Thiên châu, Ma Vực Sơn.
Lại nói Điền Tiểu Kiếm vô tình có được tàng bảo đồ, hao hết thiên tân vạn khổ mới tới được đây. Song U Minh Toái Tâm kiếm còn chưa bổ tới thì cánh cửa bằng thiết tinh đã tự mở khiến hắn biến sắc.
Từ khi Cực Ác ma tôn ngã xuống, tiểu tử này phiêu bạt khắp nơi nằm gai nếm mật, kinh nghiệm gió tanh mưa máu dù không bằng Lâm Hiên nhưng cũng vô cùng phong phú.
Tình cảnh trước mắt rõ ràng có chút quỷ dị, đột nhiên một đạo hào quang màu hồng phấn xuất hiện ở trong tầm mắt. Lóe lên một cái liền hướng tới muốn cuốn lấy hắn.
Sắc mặt Điền Tiểu Kiếm cuồng biến, toàn thân phát ra hắc quang tối mắt, hắn muốn né tránh thì pháp lực đột nhiên ngưng trệ, động tác vừa chậm lại thì vầng hào quang màu hồng phấn đã xuất hiện ở trước mặt.
Đáng giận!
Điền Tiểu Kiếm vừa sợ vừa giận, cũng may vừa đem U Minh Toái Tâm kiếm tế ra, hắn bấm tay điểm ra một chỉ, kiếm tiên quỷ dị lập tức chém thẳng vào vầng hào quang.
Chỉ thấy U Minh Toái Tâm Kiếm như chém vào khoảng không, cả kiếm lẫn người bị hào quang cuốn vào trong rồi kéo vào trong một gian thạch thất.
Bịch!
Tuy có linh quang hộ thể song toàn thân Điền Tiểu Kiếm cũng bị lực phản chấn đến đau đớn, mặt sàn rõ ràng cũng dùng Thiết Tinh mà đúc thành.
Chẳng kịp nghĩ ngợi hắn vội vươn tay vỗ vào bên hông tế ra một tấm Bạch Cốt Thuẫn Bài bảo vệ toàn thân, sau đó mới đem thần thức thả ra đánh giá bốn phía chung quanh.
Có điều xem xét một hồi khiến thì sắc mặt Điền Tiểu Kiếm đại biến, thạch thất này căn bản chính là một căn phòng dùng thiết tinh đúc thành, chính xác nói là một lao phòng chừng hơn hai mươi trượng vuông.
Tại góc phòng có một pháp trận tinh xảo phiền phức dị thường đang phát ra các cột sáng đủ mọi màu sắc. Ở trên không pháp trận còn mơ hồ có một pháp khí màu đen nhạt, hình như là một cái đỉnh kiểu dáng xưa cũ tỏa ra linh quang mờ nhạt. Giống như là đang trấn áp một thứ gì đó.
Rất nhanh Điền Tiểu Kiếm đã nhận ra ở trong có người, hắn còn tưởng là yêu ma đáng sợ nào không ngờ lại một nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử này toàn thân được bao phủ một tầng vụ khí mỏng... Không đúng, tròng mắt Điền Tiểu Kiếm co lại, hiện tại không thể nhận được người này là nam hay là nữ.
Mới nhìn lần đầu là một nữ tử song liếc mắt lần thứ hai lại ra một nam tử anh tuấn. Nhìn lần thứ ba dường như lại là nữ. Điền Tiểu Kiếm vốn nhìn người rất giỏi mà lúc này cũng phải đau đầu.
Quái vật bị trấn áp này không hoá trang gì mà không thể nhận ra. Quỷ dị !
Điền Tiểu Kiếm kinh ngạc tiếp tục dùng thần thức đảo qua. Với tu vị của hắn hiện tại có thể cảm ứng đại khái lão quái vật Ly Hợp Sơ Kỳ nhưng kẻ trước mắt lại cao thâm khôn lường, Nhìn không ra tu vị nông sâu thế nào.
Sau một khắc toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa.
Đối phương là tồn tại Ly Hợp trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ sao? Rốt cuộc là nam hay là nữ, là người hay là yêu ma?
Trong khi Điền Tiểu Kiếm đang vạn phần kinh ngạc thì Lâm Hiên thư thái trong khách phòng trang nhã thưởng hương trà cùng nữ tử mỹ miều nọ.
Tiên tử nói nếu Lý mỗ có thể xuất ra đủ bảo vật thì quý phái có thể bán ra khôi lỗi Nguyên Anh kỳ Lâm Hiên mỉm cười mở miệng.
Tiết Xảo Vân nhẹ gật đầu: Môn quy là vậy song vẫn có ngoại lệ. Có điều khôi lỗi Nguyên Anh kỳ là bảo vật hiếm có trên thế gian. Trừ phi đạo hữu có thể xuất ra bảo vật nghịch thiên, nếu không chỉ sợ là khiến người thất vọng.
Lý mỗ đương nhiên rõ điểm này.
Lâm Hiên nhẹ gật đầu, hắn đã nắm được một số tin tức đại khái về Thiên Xảo Môn này. Có thể nói là thần bí nhất trong thất đại tông môn.
Tu tiên bách nghệ nơi đây có vô số. Ngoại trừ thuật luyện đan không bằng Ly Dược cung thì những tạp học khác như chế khí, chế phù, khôi lỗi thuật, trận pháp đứng hàng đầu tại Thiên Vân Thập Nhị Châu này.
Tuy bọn họ không chủ động việc buôn bán song số tu sĩ cấp cao tới đây giao dịch không phải ít. Nếu bàn về tài phú, sáu đại phái kia cộng lại còn chưa chắc đã vượt được Thiên Xảo Môn. Bọn họ đương nhiên rất chướng mắt tinh thạch bảo vật tầm thường. Có điều Lâm Hiên đã tới đây tự nhiên có điểm nắm chắc.
Nhưng nghe đối phương nói như vậy, Lâm Hiên mở miệng: Giao dịch Nguyên Anh kỳ khôi lỗi khó khăn, vậy lát nữa chúng ta có thể bàn lại. Hiện tại Lý mỗ muốn cuộc giao dịch khác
Giao dịch khác? Tiết Xảo Vân ngẩn ngơ, lộ vẻ ngoài ý muốn: Không biết đạo hữu nói tới chuyện gì?
Trên đường tới đây Lâm mỗ từng trông thấy không ít Tinh Uy Pháo... Lời Lâm Hiên còn chưa dứt vẻ mặt Tiết Xảo Vân đã âm trầm xuống: bổn môn không bán vật này
Không bán, chẳng lẽ không thể trao đổi? Lâm Hiên ngạc nhiên nói.
Điều này thiếp không làm chủ được, trước đạo hữu đã từng có rất nhiều người muốn mua Tinh Uy Pháo, đủ loại thiên tài địa bảo đều lấy ra song chưa từng có ai thành công
Thấy sắc mặt Lâm Hiên có chút khó coi, Tiết Xảo Vân chuyển lời, dù sao đối phương là đại tu tiên giả, nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn đắc tội: Chắc hẳn đạo hữu muốn dùng phòng ngự động phủ, ngoại Tinh Uy Pháo thì bổn môn còn có rất nhiều khí cụ, mà không chỉ riêng là trận pháp.
Ồ? Lâm Hiên nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Thiên Xảo Môn bài danh hàng đầu, tin tưởng có không ít thứ hữu dụng.
Vậy thỉnh tiên tử giới thiệu một chút.
Giới thiệu thì không có ý gì, chi bằng đạo hữu đi cùng thiếp xem qua một lát, được chứ.
Đương nhiên, làm phiền tiên tử dẫn đường. Lâm Hiên mỉm cười nói.
Hai người cùng thi triển thần thông, bay qua các tòa lầu các trong thành. Lúc này Lâm Hiên bắt đầu thấy xuất hiện tu tiên giả cấp cao.
Đệ tử Thiên Xảo Môn phục trang tùy ý song đều có một ký hiệu chung rất dễ phân biệt. Trên đường Lâm Hiên còn phát hiện rất nhiều tu tiên giả Nguyên Anh kỳ, những người này cũng mộ danh mà đến, muốn mua sắm bảo vật từ Thiên Xảo Môn.
Nguyên Anh lão quái dù nhiều song nơi đây chỉ có mình Lâm Hiên là đại tu tiên giả, trên mặt những người kia lộ ra vẻ kinh nghi. Vân Châu tuy là thánh địa tu luyện nhưng có phúc duyên tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ thì không có mấy. Bọn họ đều uy chấn nhất phương, sao không có nửa điểm ấn tượng về người này, chẳng lẽ là khổ tu chi sĩ ẩn cư sao?
Trong ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ, hai người chậm rãi phi hành. Sau nửa tuần trà thì một khu bài phường đã hiện ra trước mặt. Đây đã là trung tâm thành, bốn phía đều có cấm chế, tại lối vào có một quầng sáng như ẩn như hiện.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Tiết Xảo Vân lật tay ngọc một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngân sắc lệnh bài, lập tức một đạo hồng quang bắn vào trong khiến màn sáng lập loè một chút, sau đó tách ra hai bên.
Lý huynh, mời. Tiết Xảo Vân cung kính mời. Lâm Hiên mỉm cười đáp lễ rồi cất bước vào trong, Tiết Xảo Vân cũng vào theo.
Trong này không ngờ lại có một phường thị nhỏ, liếc qua chỉ có thưa thớt vài cửa tiệm. Tu tiên giả nơi đây cũng vài người mà Lâm Hiên vừa thấy qua.
Phường thị này. . . Hắn nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh.
Đây là do bổn môn mở ra chuyên môn phục vụ Nguyên Anh kỳ đạo hữu từ xa ghé tới, có lẽ sẽ bảo vật làm Lý huynh cảm thấy hứng thú. Tiết Xảo Vân vuốt mái tóc đẹp như nhung, cười khéo như lan giải thích.
Ồ Lâm Hiên nhẹ gật đầu theo nàng vào một cửa tiệm gọi là Luyện Khí Các.
Bước vào Lâm Hiên có cảm giác rất khác so với những cửa tiệm nơi khác. Đây là một kiến trúc gồm ba lầu. Đại sảnh sáng ngời rộng rãi trưng bày đủ loại bảo vật. Pháp bảo, trận kỳ, khôi lỗi, còn có nhiều thứ mà Lâm Hiên không nhận ra. Thiên Xảo Môn quả nhiên danh bất hư truyền.
Lý đạo hữu mời xem, nếu ngươi cảm thấy hứng thú vật gì thì cứ chỉ giáo Tiết Xảo Vân mỉm cười mở miệng, trên khuôn mặt đẹp lộ vẻ tự tin.
Pháp bảo nơi đây đa phần đều là thượng phẩm song Lâm Hiên còn có hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, những thứ này rèn nghệ cao tới đâu thì hắn cũng không để vào mắt.
Về phần trận bàn trận kỳ Lâm Hiên cũng biết luyện chế, mà phường thị khác cũng có thể mua được thứ tinh phẩm, nha đầu Lục Doanh Nhi đã mất trăm vạn tinh thạch mua được hộ phái đại trận nên không cần thêm nữa.
Ồ, đây là cái gì? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua một vật, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.
Đây một vật hình một con Phi Điểu màu xanh nước biển có điểm giống con diều hâu, chính là dùng Thiên Niên Linh Mộc chế thành.
Đây là Mộc Nhĩ, là lợi khí dùng cho phòng ngự môn phái, uy lực tuy không bằng cổ pháo, linh hoạt cũng không theo nổi khôi lỗi song cực kỳ hữu dụng, đạo hữu muốn xem thử một chút hay không. Tiết Xảo Vân bước lên nhẹ nhàng giải thích.
Vậy làm phiền tiên tử. Lâm Hiên cũng không chối từ.
Tiết Xảo Vân lấy một cái Mộc Nhĩ đi ra bên ngoài bãi đất trống, đặt vào mấy khối trung phẩm tinh thạch vào nơi phần bụng của nó sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Mộc Nhĩ lập tức mở cánh bay lên.
Trước tiên nó lượn vài vòng sau đó mở to miệng phun ra một cột sáng to cỡ cánh tay hài nhi khiến một vòng bảo hộ gần đó chớp loè một hồi.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, Mộc Nhĩ này có thực lực tương đương tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Mộc Nhĩ bay lượn tại trên bầu trời chừng non nửa tuần trà thì Lâm Hiên đã biết đại khái đặc điểm thứ này. Nó có điểm giống khôi lỗi nhưng cũng có điểm khác biệt.
Khôi lỗi là dùng các loại tài liệu trân quý luyện chế cùng dung nhập hồn phách yêu thú chế thành. Khôi lỗi càng cao cấp thì yêu cầu hồn phách yêu thú càng thái quá.
Nói thí dụ như khôi lỗi Nguyên Anh kỳ cần yêu hồn Hóa Hình kỳ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Thiên Xảo Môn không bán vật này, chế tạo được khôi lỗi đẳng cấp này tiêu hao nhân lực vật lực căn bản không thể dùng tinh thạch mà so sánh.
Còn Mộc Nhĩ thì không cần hồn phách. Giống như pháp khí bình thường, chỉ cần có tu sĩ điều khiển là được.
Đương nhiên khôi lỗi chỉ cần dùng thần niệm là có thể tùy tâm điều khiển đấu đá địch nhân, về điểm này Mộc Nhĩ có thúc ngựa cũng không theo kịp nổi.
Song sự vật có điểm yếu ở phương diện này thì ắt có điểm mạnh ở phương diện khác, Mộc Nhĩ tuy không có sự thông minh như khôi lỗi nhưng chế tác thì dễ dàng hơn nhiều, có thể rèn ra lượng lớn.
Mà nếu so với Tinh Uy Pháo, Mộc Nhĩ hiển nhiên di chuyển linh hoạt hơn nhưng uy lực thì còn xa mới bằng. Nguyên nhân là thể tích Mộc Nhĩ bé hơn, chỉ chứa được mấy khối tinh thạch.
Hơn nữa độ cứng của Thiên Niên Linh Mộc không thể sánh bằng Thiết Tinh. Nếu có thể chế ra có Mộc Nhĩ thể tích to hơn để tăng uy lực thì bản thân nó cũng không chịu nổi, cho nên chỉ có thể chế ra uy lực tương đương với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Uy lực tuy nhỏ nhưng nếu dùng số lượng nhiều thì cũng tạo được tác dụng trọng yếu với phòng hộ môn phái.
Trong đầu lưu chuyển ý niệm, trên mặt Lâm Hiên vẫn lành lạnh. Tiết Xảo Vân lén nhìn qua hắn thì thầm thở dài, không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ, lòng dạ thật thâm sâu.
Khi hai người về tới Luyện Khí Các Lâm Hiên mới chầm chậm mở miệng: Tiên tử, không biết một cái Mộc Nhĩ này cần bao nhiêu tinh thạch.
Còn xem đạo hữu mua nhiều ít, trên một trăm cái thì tệ phái có thể bớt cho một phần, hơn một ngàn cái thì có thể giảm hai phần. Tiết Xảo Vân lại khe khẽ vuốt tóc mai.
Lâm Hiên thở dài, trách không được Thiên Xảo Môn tài phú địch quốc, bọn họ không mở thêm sinh ý ở bất kỳ nơi nào khác là cao minh đến cực điểm.
Bảo vật nơi đây thì không phường thị nào khác có, lại chỉ tập trung bán cho Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đầu cơ kiếm lợi, mỗi lần hoàn thành sinh ý có thể kiếm được số lượng tinh thạch kinh người.
Thầm nghĩ ngợi Lâm Hiên thản nhiên nói: Tại hạ muốn ba nghìn cái
Ba nghìn? Khuôn mặt Tiết Xảo Vân nhịn không được biến sắc: Đạo hữu là đang nói đùa sao?
Tiên tử xem Lý mỗ có điểm nào đang giỡn chăng? Lâm Hiên chậm rãi nói.
Vẻ mặt Tiết Xảo Vân biến đổi liên hồi. ba nghìn cái số lượng thật kinh người. Tuy Mộc Nhĩ chế tác dễ hơn khôi lỗi rất nhiều nhưng đây chính là đem mấy chục năm chế tác của bổn môn mà dốc hết ra.
Cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có tài lực như vậy, trừ phi là lão quát vật Ly Hợp kỳ hoặc là đại biểu cho một đại môn phái nào đó.
Có điều vạn nhất đối phương có thể mua được, nàng cũng kiếm được một khoản không nhỏ a!
Nghĩ tới đây trên mặt Tiết Xảo Vân đầy vui vẻ, đường đường một tiên tử Nguyên Anh kỳ lại chẳng khác như thương nhân, dù sao khi tu luyện, ngoại trừ linh căn cùng cố gắng cũng tiêu hao tinh thạch vô cùng.
Đạo hữu quả thật có thể mua nhiều như vậy, thiếp có thể làm chủ bớt ba phần, mỗi cái Mộc nhĩ ba nghìn tinh thạch, dựa theo số lượng đạo hữu cần thì tổng cộng chín trăm vạn tinh thạch. Tiết Xảo Vân chậm rãi nói.
Chín trăm vạn!
Lâm Hiên còn chưa có mở miệng thì người bên cạnh đã hít vào một hơi, tại Luyện Khí Các này còn có mấy tu tiên giả Nguyên Anh kỳ. Thời khắc này bọn họ đều buông bảo vật trong tay, chăm chú nghe ngóng cuộc giao dịch kinh thiên này.
Chín trăm vạn, cho dù với cảnh giới Nguyên Anh cũng tuyệt không phải số nhỏ. Có thể lấy ra được thì về sau cũng táng gia bại sản. Mua Mộc nhĩ này rõ ràng không đáng.
Ánh mắt đám người chăm chú nhìn còn Lâm Hiên xem như không thấy, lấy tay vuốt cằm mở miệng Chín trăm vạn tinh thạch, Lý mỗ quả thực không có nhiều thế..
Nghe tới đây trên mặt Tiết Xảo Vân cũng không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Song giọng nói Lâm Hiên lại vang lên: Lý mỗ dù không mang nhiều tinh thạch như vậy nhưng còn những bảo vật khác, xin hỏi quý phái có thể định giá không?
Tinh thạch Lâm Hiên đương nhiên là có đủ trong túi, song thượng phẩm tinh thạch chiếm đa số, lấy ra giao dịch rõ ràng là lãng phí.
Lâm Hiên diệt sát nhiều tu tiên giả, pháp bảo trong túi trữ vật chồng chất như núi không chỗ hữu dụng, hiện tại không bán ra làm cái gì.
Nghe vậy trên mặt Tiết Xảo Vân lấy lại nụ cười ngọt ngào: Đương nhiên có thể, Lý huynh, mời đi theo ta
Hai người lên lầu hai, Lâm Hiên được đưa một trong khách phòng. Sau khi thị nữ dâng hương trà được một lát thì một lão giả đi tới.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, người này là tu tiên giả Ngưng Đan trung kỳ song trên mặt Tiết Xảo Vân lại lộ ra vẻ cung kính: Hoàng lão, ngươi đã đến rồi.
Tham kiến sư thúc. Lão giả kia cũng không dám chậm trễ, thi lễ với Tiết Xảo Vân một cái.
Lý huynh, vị này là Hoàng lão, chính là một trong tam đại giám định sư của bổn môn, đối với luyện chế các loại pháp bảo có tạo nghệ rất sâu. Tiết Xảo Vân mở miệng.
Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt cũng giãn ra. Thiên Xảo Môn tạp học phong phú, địa vị của giám định sư tự nhiên là không thấp.
/2355
|