Phu quân, thiếp còn muốn nhắc nhở một câu, thần thông này huyền diệu nhưng lại là gánh nặng rất lớn đối với bản thể, trước khi tiến giai Ly Hợp kỳ, có thể tu luyện nhưng không thể dùng để đối địch .
Ha ha, vi phu hiểu rõ, Cầm Tâm, nàng không cần lo lắng làm gì .
Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, Cầm Tâm lần này thiếu chút nữa là bỏ mạng, hắn đương nhiên không dám khinh thường
Bất quá với song anh một đan, lại tu tập Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, thân thể rất mạnh mẽ, có thể thi triển thần thông này.
Ồ? Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên hiện dị sắc, ngừng độn quang.
“Phu quân, có chuyện gì vậy ?
Hơn năm trăm dặm phía trước có linh lực kịch liệt dao động, có hàng trăm âm hồn quỷ vật cùng đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng.
Đại tu sĩ, chẳng lẽ là lão giặc trọc thủ tọa Bồ Đề Viện Vạn Phật Tông? Cầm Tâm ngẩn ngơ, sau đó trong mắt hiện hận ý nồng đậm.
Tám chín phần là thế. Cầm Tâm. Vi phu sẽ đi trước, lát nữa ta đối chiến cùng lão, nàng mới từ từ tới trợ giúp ta giáp công .
Đã gặp lão này ở đây, Lâm Hiên cũng không ngại thu thập đối phương một lần. An bài như vậy là muốn đánh lén, không thể để đối phương phát hiện tung tích. Cầm Tâm chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không nên để nàng mạo hiểm đi cùng.
Ừm, thiếp hiểu rồi .
Cầm Tâm ôn nhu gật đầu, nữ tử này cũng tâm cao khí ngạo nhưng đã rõ ràng, nếu nàng một mực theo sau chỉ phá hủy chuyện tốt của phu quân.
Lâm Hiên gật đầu, nắm tay thi triển Liễm Khí Thuật. Khí tức dần trở nên như có như không. Cầm Tâm lộ vẻ hoảng sợ, trượng phu đang ở trước mặt nhưng thần thức đảo qua lại trống trơn như không có gì.
Lúc này thân ảnh Lâm Hiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo sáng mờ ảo, bay vút về phía chân trời.
***
Ở bên kia.
Ầm! Một quyền của Cửu Đầu lão tổ là yêu tộc Ly Họp kỳ, quỷ thụ rốt cuộc đỡ không được, vụn gỗ bay tán loạn, âm khí tan rã.
Thân cây đã thủng lỗ chỗ, trong mắt Hỏa Giao vương hiện vẻ tàn khốc, rống to một tiếng cùng hai mắt lồi lên, cái đầu đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Há mồm rộng đến khó tin, phun ra một cột hỏa diễm đường kính cả trượng.
Bùm bùm trong tiếng nổ, các cành lá còn lại bị hỏa diễm bao phủ, âm khí cũng bị càn quét không còn, khẩu cốc lại lần nữa hiện ra.
Đi!
Trên mặt Cửu Đầu lão tổ lộ vẻ hài lòng nhưng không chút chậm trễ, thân hình vừa chuyển hóa thành một đạo kinh hồng, bắn nhanh vào trong sơn cốc.
Lão không thi triển Ẩn nặc thuật nữa, bởi vì điều này đã không còn ý nghĩa, do diệt trừ thực vật cổ quái tạo nên chấn động rất lớn.
Mà lão sở liệu cũng không sai, nghe tiếng vang thì sắc mặt các tu sĩ trong sơn cốc cũng rất khó coi.
Lão tổ tông…
“Không cần nhiều lời, lão phu đã biết rồi, không ngờ Già La quỷ thụ lại bị đối phương diệt nhanh như vậy, lão Tam, bố trí trận pháp cần bao nhiêu thời gian? La gia lão tổ nhướng mày mở miệng.
Lão tổ, cần chừng hai tuần trà”. Một hài đồng đáng yêu lên tiếng, chính là Huyết La đồng tử nổi danh.
Hừ, may là lão phu mang theo trận pháp, chỉ mong ngăn cản được chúng!
La gia lão tổ nói xong vỗ vào bên hông, bảy tám cây trận kỳ xanh xanh đỏ đỏ bắn ra, ở trên có thêu những hình đồ rất cổ quái, có bát quái có lệ quỷ…
Nếu Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, đây chính là Phục Hợp chi trận trong Thiên Nguyên trận thư.
Cửu Cung Bát Quái trận cùng Khuê Âm Thiên Quỷ Trận này nếu dùng riêng rẽ cũng vây khốn được lão quái Nguyên Anh kỳ. Sau khi phục hợp, có thể ngăn cản yêu tộc cấp năm một thời gian.
Trên mặt La gia lão tổ hiện vẻ đau lòng. Bộ trận kỳ này là truyền thừa của gia tộc.
Bất quá so với Tu La thần huyết thì trận pháp này cũng không đáng là gì.
La gia lão tổ liên tiếp đánh ra pháp quyết, trên trận kỳ lóe ra hào quang, nhập vào vách núi thì không thấy gì nữa.
Sau đó lão quái vật lấy ra một viên bàn, ở trên lóe lên một số điểm sáng, lão quái vật lại gỡ xuống một túi linh thú, nương theo âm phong vù vù, từ trong bay ra rất nhiều quái vật. Bề ngoài giống như con dơi nhưng lại có ba con mắt màu đỏ.
Có Huyết Ma Bức phối hợp cùng trận này, có thể ngăn cản Cửu Đầu lão tổ một thời gian”.
La gia lão tổ lẩm bẩm, đám tu sĩ bày trận thì không tiếc pháp lực đẩy nhanh tiến độ.
Chỉ cần thuận lợi tiến vào Vô Định hà, bọn họ sẽ lập được công lớn.
La gia lão tổ một đời kiêu hùng, nhưng dù tính toán tốt đến mấy thì cũng ngờ được, ngay lúc này tại Vô Định hà đã sớm có người.
Lúc này Lâm Hiên đưa mắt nhìn lại, âm hồn quỷ vật đông đảo, số lượng phải tới gần ngàn.
Đáng tiếc đại bộ phận tu vị chỉ là Trúc Cơ kỳ, nhưng quỷ vật này chưa có linh trí nên không sợ chết, điên cuồng đánh tới phía trước.
Ồ, không phải là lão giặc trọc nọ?
Lâm Hiên có điểm kinh ngạc, không ngờ đối phượng là một lão giả diện mạo xa lạ.
Có điều sát ý trong lòng hắn không hề giảm. Tu La thần huyết nhất định phải lấy. Bất kỳ người nào muốn cạnh tranh sẽ giết không buông tha.
Thân hình Lâm Hiên phiêu hốt, , ẩn thân sau một tảng đá lớn ngoài hơn ngàn trượng.
Lão giả này chính là Khương lão quái Thiên Xảo môn.
Nữ tu che mặt nọ thà rằng cá chết rách lưới nhưng Khương lão quái đã kịp tế ra bảo vật phòng ngự.
Tuy chịu một số thương tích nhưng lão quái này đã tránh thoát, buồn bực tìm một chỗ bí ẩn để điều tức, không ngờ lại xuất hiện số lượng lớn âm hồn quỷ vật, hung hãn không sợ chết nhằm tiến công lão.
Thật sự là không biết sống chết! Lão chính là tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể để đám tiểu âm hồn này khinh thường.
Tay áo phất một cái, một vầng hào quang màu lam bay vút ra, co duỗi biến thành một quang thủ rất lớn, mặt ngoài có điện hồ lóe ra.
Hống! Có điều đám quỷ vật cấp thấp như không biết, vẫn điên cuồng tiến công.
Lâm Hiên mày cau lại, cảm thấy chuyện này có điểm không ổn.
Thiếu gia, quanh đây sao lại không có quỷ vật Nguyên Anh kỳ?
Tiểu nha đầu lên tiếng nhắc nhở. Lâm Hiên lần nữa lặng yên đem thần thức thả ra.
Mà ngay lúc này Khương lão quái đánh ra một đạo pháp quyết, quang thủ cực lớn kia đã tung hoành trong đám quỷ vật.
Tiếng quỷ khóc truyền vào tai, trong chốc lát gần ngàn quỷ vật đã bị nghiền thành bột phấn.
Bốn phía một lần nữa an tĩnh lại. Đột nhiên Khương lão quái quay đầu qua:
Đạo hữu ở bên cạnh xem lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Chẳng lẽ muốn chờ lão phu động thủ?
Lâm Hiên có điểm kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Hành tung đã bại lộ, ẩn nấp cũng không có ý nghĩa. Thanh quang chợt lóe, hắn liền hiện ra.
Là ngươi? Lâm tiểu tử
Khương lão quái cũng lộ vẻ giật mình, thần thức đảo qua đối phương thì vẻ mặt trở nên khó coi, đối phương đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ.
“…Sao lại ngươi ở nơi này?
Tại sao ta phải nói cho ngươi?
Tốt, quả nhiên là một tiểu tử cuồng ngạo, khi Vạn Phật Tông phát ra Lệnh truy sát, ngươi chỉ mới là Nguyên Anh trung kỳ, tuy đã thành đại tu sĩ nhưng chỉ là mới tiến giai Khương lão quái lạnh lùng nói.
Không sai, thì tính sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.
Trên mặt Khương lão quái lộ ra vẻ dữ tợn: Lão phu tiến giai đã hơn trăm năm, cảnh giới của ngươi còn chưa củng cố, tưởng rằng có thể ngồi nhang hàng với lão phu sao, đợi ta lấy đầu của ngươi, Vạn Phật Tông sẽ cấp cho bổn tôn không ít chỗ tốt .
Ngươi muốn giết ta? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ cười nhạo.
Không sai, đạo hữu niên kỷ không lớn, lại có thể tiến giai đến Nguyên Anh kỳ quả thật rất tài ba, đáng tiếc hôm nay đã gặp lão phu
Trên mặt Khương lão quái lộ ra vẻ tàn nhẫn thì Lâm Hiên đã phất tay áo một cái, thanh quang lóe lên, một thanh đoản kiếm dài chừng một tấc đã bay vút ra.
Ha ha, tiểu tử, muốn động thủ rồi sao, để ta cho ngươi kiến thức thần thông của tu sĩ hậu kỳ chân chính
Khương lão quái dõng dạc mở miệng. Sau đó bàn tay xoay chuyển, một cái khăn gấm chợt hiện ra.
Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Nam tử hán tế ra bảo vật dùng cho nữ tử. Như vậy chỉ có thể có một lý do. Bảo vật này có uy lực không nhỏ.
Bất quá Lâm Hiên vẫn tin tưởng mười phần đối với Thanh Hỏa Kiếm, ngón tay điểm nhẹ ra, tiên kiếm chợt lóe đón gió tăng vọt lên.
Thanh quang chói mắt, thanh Hỏa kiếm như giao long ra biển, hung hăng bổ về phía lão quái phía trước.
Ồ?
Khương lão quái cũng có điểm kinh ngạc, đối phương tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ chưa lâu nhưng thần thông thật không kém.
Lão phun ra một luồng tinh khí, khăn gấm nọ hấp thu thì tỏa ra lam quang mỹ lệ, không biến thành lồng sáng mà là một bức tường nước dày chừng bảy tám trượng.
Bức thủy tường xuất hiện thì Lâm Hiên cùng lão giả tựa như cách nhau một con sông lớn.
Trong lòng ngạc nhiên, Lâm Hiên đem càng nhiều pháp lực truyền vào Thanh Hỏa kiếm.
Thanh quang trở nên càng chói mắt, hung hăng chém vào bức tường nước.
Thanh âm trầm trọng truyền vào tai, thân kiếm chịu một cỗ lực cản thật lớn, xâm nhập được hơn trượng thì lực cản đều bạo tăng gấp bội.
Có điều khóe miệng Lâm Hiên lại lộ vẻ cười nhạo, cả người lóe ra thanh quang, hai tay vung lên liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết.
Oành!
Nương theo động tác của hắn, một cỗ linh áp mênh mông từ trên trời giáng xuống, toàn thân pháp lực mãnh liệt như sóng triều tuôn ra.
Khương lão quái trợn mắt há mồm, hai chân mềm nhũn, xương cốt cả người kêu lách cách, hít sâu vào một hơi mới đứng vững.
Không thể nào!
Lão quái vật thất thanh kinh hô, không ngờ đối phương lại có linh áp cùng pháp lực đáng sợ như thế?
Linh áp là một loại khí thế, đương nhiên khác với khí thế của võ giả thế tục. Có liên quan đến pháp lực thần thông.
Linh áp của tu sĩ cùng cấp phóng ra, thường thì hơn kém nhau không bao nhiêu.
Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ người trước mắt là một lão quái vật Ly Hợp kỳ?
Trong khi hoảng hốt, Khương lão quái phán đoán như vậy.
Cũng không thể trách lão, lúc này linh áp trên người Lâm Hiên đã vượt xa đại tu sĩ.
Bất quá có thể tiến giai đến hậu kỳ, lão quái này không phải chỉ có hư danh. Hít vào một hơi, miễn cưỡng đè ép tâm tình khẩn trương.
Chẳng lẽ ngươi tu luyện bí thuật song nguyên anh? Khương lão quái xanh mặt mở miệng hỏi. Không ngờ lão gia hỏa này sau khi bối rối lại đưa ra phỏng đoán chính xác.
Bất quá Lâm Hiên không có hứng thú giải thích, diệt sát đối phương mới là điều cần làm. Hai tay hắn vung lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết đồng thời quát nhẹ một tiếng:
Đi
Chỉ thấy bức tường nước như biển nổi sóng, Thanh Hỏa kiếm trở nên chói chang như một vầng thái dương vậy.
Nguyên chỉ là một đạo quang hồ, hiện tại đã mở rộng thành một khối cầu màu xanh.
Xẹt!
Phảng phất như tiếng vải gấm bị xé rách, lực cản bạo tăng nhưng thế tới của Thanh Hỏa kiếm không mảy may chậm lại, phá vỡ màn nước rồi hung hăng chém tới trước mặt đối phương.
Sắc mặt Khương lão quái không khác gì người chết rồi, bảo vật Thủy Vân Cẩm” này là lão qua vô số đau khổ mới lấy được.
Tuy không thể so với Thông thiên linh bảo nhưng xem như là đỉnh cấp trong các bảo vật mà cổ tu sĩ lưu lại.
Cho dù đối chiến với tông chủ, hắn cũng nắm chắc bất bại. Không ngờ hiện lại dễ dàng phá đi. Khương lão quái đã sợ tới mức có ý bỏ chạy.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Thanh Hỏa kiếm nhanh như chớp chém tới.
Hào quang chói mắt, khí thế chưa từng thấy. Khương lão quái không dám trực diện đón đỡ, hai tay nắm lại, cả người lóe lên điện quang, đã biến mất tại chỗ.
Chính là thần thông Súc Địa mà đại tu sĩ mới có thể nắm giữ. Đáng tiếc trước mặt Lâm Hiên chỉ là múa rìu trước cửa Lỗ Ban.
Lâm Hiên, xoay chuyển tay trái, một cây giáo cổ phác xuất hiện. Hắn hung hăng chém xuống phía dưới.
Chỉ nghe một tiếng xoẹt! Không gian bên trái chừng ngàn trượng như gợn sóng, một lão giả đầu trọc lảo đảo xuất hiện.
Trên mặt lão đầy kinh ngạc rồi thành hoảng sợ, Thanh Hỏa Kiếm đã biến thành quang cầu, như thông linh nhẹ nhàng xoay chuyển, đã một lần nữa bắn nhanh về phía này, lần này trốn đã không còn kịp rồi.
Một chút thời gian chỉ đủ để tế ra bảo vật phòng ngự.
Nhưng ngay cả Thủy Vân Cẩm cũng bị phá, chỉ sợ bảo vật khác không chút hiệu quả.
Khương lão quái huy động tay trái, một vật đen đúa từ trong ống tay áo rơi ra, nương theo là mây mù cổ quái nhanh chóng bạo tăng.
Lúc này Thanh Hỏa kiếm hung hăng bắn nhanh vào trong đám mây mù.
Phập!
Một chiếc thủ cấp bay lên nhưng Lâm Hiên mày cau lại, tiếp tục đem pháp lực truyền vào trong Thanh Hỏa.
Tiên kiếm lại bay ra mấy trăm trượng, phảng phất xuyên qua thứ gì đó.
Tiếng hô đau đớn truyền đến, lúc này Khương lão quái mới bị thương nhưng chưa mất mạng, ngược lại bắn nhanh về phía chân trời mà bỏ chạy.
Lâm Hiên sao lại buông tha đối phương, nhưng lúc này từ trong mây mù trước người bắn ra một cột sáng to cỡ cánh tay, mục tiêu chính là đầu hắn.
Thanh thế cực mạnh, Lâm Hiên vội thi triển Cửu Thiên Vi Bộ tránh thoát, sau đó tay áo phất một cái, mấy chục đạo kiếm quang bắn vào mây mù trước người.
Những tiếng đinh đang truyền vào tai. Lâm Hiên ngạc nhiên. Tay trái phất một cái, một đạo hào quang xanh nhạt bay vút ra. Chợt lóe rồi hóa thành một cơn lốc, trong khoảnh khắc đã thổi tán mây mù, một vật hình người xuất hiện ở trước mắt, không phải vàng cũng không phải ngọc, tuy đầu lâu đã bị chém xuống nhưng tứ chi vẫn hoạt động.
Khôi lỗi
Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là tu sĩ của Thiên Xảo Môn?
Đáng giận!
Cùng lúc đó, cách đó hơn mười dặm, một đạo kinh hồng bay đi nhanh như điện chớp, bên trong là một lão giả đầu trọc thân hình cao lớn.
Khương lão quái giờ phút này đang mắng thầm, không ngờ lại là một cước đá trúng tấm thiết bản. Lão chưa bao giờ gặp qua tu sĩ Nguyên Anh kỳ đáng sợ như thế, cảnh giới rõ ràng bằng nhau nhưng lại không có lực hoàn thủ.
Cho dù thực lực tông chủ cũng còn xa mới bằng, nhớ tới một kích thế như chẻ tre của Thanh Hỏa nọ, bây giờ lão vẫn còn sợ hãi.
Thủy Vân Cẩm chống không được, may mà còn có một Khôi Lỗi Nguyên Anh kỳ.
Nó được dùng nhiều loại tài liệu trân quý luyện chế, cả người cứng rắn đến cùng cực, một kiếm chém đầu nhưng đã tranh thủ cho lão được một ít gian để chạy trốn.
Lão dùng tay ôm ngực, máu tươi còn đang chảy ra, cũng may không phải vết thương trí mệnh.
Lúc này Khương lão quái không dám mảy may chậm trễ, cũng không kịp xử lý thương thế, phát huy độn thuật đến mức cực hạn.
Thiếu gia, sao người không đuổi theo sao? Nguyệt nhi xuất hiện rồi nghỉ hoặc hỏi.
Ta cũng muốn đuổi, bất quá Lâm Hiên nói tới đây thì lộ vẻ cổ quái, đột nhiên quay đầu sang trái nói: Đạo hữu ở một bên nhìn trộm lâu như vậy sao, còn không hiện thân sao? Lâm mỗ thích nhất là làm ngư ông đắc lợi, xem ra đạo hữu cũng không khác gì ta, đáng tiếc hiện tại đã không còn cơ hội nữa .
Cái gì, nơi này còn có người?” Nguyệt Nhi kinh hãi, đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không phát hiện được gì.
Âm phong thổi qua, bốn phía ngoại trừ nước sông lưu động thì rất an bình.
Lâm Hiên thở dài: Xem ra đạo hữu là giống lừa, thúc không đi mà đánh không thụt lùi, không cho ngươi nếm một chút đau khổ thì không có ý định hiện thân .
Tay trái Lâm Hiên xoay chuyển, lòng bàn tay bốc lên một đạo hỏa diễm màu xanh biếc cỡ quả trứng.
Lâm Hiên rung tay, một con điểu nhi chừng một tấc như phá vỏ bay ra.
Hai cánh vung ra vọt tới mặt sông cách đó trăm trượng, vù một cái đã chui vào trong.
Rất nhanh có tiếng ầm ầm truyền vào tai, mặt sông đột nhiên bốc lên sóng lớn ngập trời. Trong nước xuất hiện một quái vật đáng sợ.
Quái vật này có tám xúc tua bằng đầu người trên dưới huy vũ. Bề ngoài như con bạch tuộc nhưng lại đầy đủ ngũ quan như mặt người.
Yêu tộc?
Không đúng, từ âm khí phát ra trên người thì hẳn là quỷ thú Âm Ti giới.
Loại quái vật này càng khó chơi hơn yêu tộc, bộ dáng tựa hồ đã có linh trí. Có lẽ mới rồi nó ẩn nấp thao túng âm hồn quỷ vật cấp thấp vây công tu sĩ Thiên Xảo Môn kia.
Lại nói Bích Huyễn U Hỏa biến thành linh điểu xông tới, ánh mắt quỷ thú nọ lộ ra vẻ sợ hãi, mở cái miệng lớn lộ răng nanh ra ngoài, phun ra một luồng nước hôi thối đen như mực.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, kịch độc?
Đáng tiếc linh điểu coi như không nhìn thấy, thậm chí toát ra vẻ vui mừng xông thẳng tới.
Tiếng nổ ầm ầm truyền vào tai, nước mực đã bị linh điểu cắn nuốt, sau đó cả thân thể quái vật đều bị một tầng hỏa diễm màu xanh biếc bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa.
Không tới nửa tuần trà sau, quái vật đã hóa thành tro bụi.
Có điều Lâm Hiên không chút vui mừng, hai hàng lông mày cau lại. Quái vật trước mắt chỉ là một khối hóa thân.
Quả nhiên Vô Định hà nguy hiểm trùng trùng, muốn thu được Tu La thần huyết đương nhiên không dễ
Thiếu gia, người vẫn ổn chứ? Âm thanh của Nguyệt nhi truyền vào tai.
Ha ha, không việc gì .
Lâm Hiên nở nụ cười với nàng, nguy hiểm thì sao chứ. Hắn không thể để bảo bối Nguyệt nhi trì hoãn kết anh được, bất kể con đường phía trước có gì đang chờ, gặp thần giết thần gặp ma diệt ma.
Sau khi hạ quyết định Lâm Hiên vẫy tay, Bích Huyễn U Hỏa biến thành linh điểu bay trở về, dung nhập vào thân thể.
Ha ha, vi phu hiểu rõ, Cầm Tâm, nàng không cần lo lắng làm gì .
Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, Cầm Tâm lần này thiếu chút nữa là bỏ mạng, hắn đương nhiên không dám khinh thường
Bất quá với song anh một đan, lại tu tập Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, thân thể rất mạnh mẽ, có thể thi triển thần thông này.
Ồ? Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên hiện dị sắc, ngừng độn quang.
“Phu quân, có chuyện gì vậy ?
Hơn năm trăm dặm phía trước có linh lực kịch liệt dao động, có hàng trăm âm hồn quỷ vật cùng đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng.
Đại tu sĩ, chẳng lẽ là lão giặc trọc thủ tọa Bồ Đề Viện Vạn Phật Tông? Cầm Tâm ngẩn ngơ, sau đó trong mắt hiện hận ý nồng đậm.
Tám chín phần là thế. Cầm Tâm. Vi phu sẽ đi trước, lát nữa ta đối chiến cùng lão, nàng mới từ từ tới trợ giúp ta giáp công .
Đã gặp lão này ở đây, Lâm Hiên cũng không ngại thu thập đối phương một lần. An bài như vậy là muốn đánh lén, không thể để đối phương phát hiện tung tích. Cầm Tâm chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không nên để nàng mạo hiểm đi cùng.
Ừm, thiếp hiểu rồi .
Cầm Tâm ôn nhu gật đầu, nữ tử này cũng tâm cao khí ngạo nhưng đã rõ ràng, nếu nàng một mực theo sau chỉ phá hủy chuyện tốt của phu quân.
Lâm Hiên gật đầu, nắm tay thi triển Liễm Khí Thuật. Khí tức dần trở nên như có như không. Cầm Tâm lộ vẻ hoảng sợ, trượng phu đang ở trước mặt nhưng thần thức đảo qua lại trống trơn như không có gì.
Lúc này thân ảnh Lâm Hiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo sáng mờ ảo, bay vút về phía chân trời.
***
Ở bên kia.
Ầm! Một quyền của Cửu Đầu lão tổ là yêu tộc Ly Họp kỳ, quỷ thụ rốt cuộc đỡ không được, vụn gỗ bay tán loạn, âm khí tan rã.
Thân cây đã thủng lỗ chỗ, trong mắt Hỏa Giao vương hiện vẻ tàn khốc, rống to một tiếng cùng hai mắt lồi lên, cái đầu đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Há mồm rộng đến khó tin, phun ra một cột hỏa diễm đường kính cả trượng.
Bùm bùm trong tiếng nổ, các cành lá còn lại bị hỏa diễm bao phủ, âm khí cũng bị càn quét không còn, khẩu cốc lại lần nữa hiện ra.
Đi!
Trên mặt Cửu Đầu lão tổ lộ vẻ hài lòng nhưng không chút chậm trễ, thân hình vừa chuyển hóa thành một đạo kinh hồng, bắn nhanh vào trong sơn cốc.
Lão không thi triển Ẩn nặc thuật nữa, bởi vì điều này đã không còn ý nghĩa, do diệt trừ thực vật cổ quái tạo nên chấn động rất lớn.
Mà lão sở liệu cũng không sai, nghe tiếng vang thì sắc mặt các tu sĩ trong sơn cốc cũng rất khó coi.
Lão tổ tông…
“Không cần nhiều lời, lão phu đã biết rồi, không ngờ Già La quỷ thụ lại bị đối phương diệt nhanh như vậy, lão Tam, bố trí trận pháp cần bao nhiêu thời gian? La gia lão tổ nhướng mày mở miệng.
Lão tổ, cần chừng hai tuần trà”. Một hài đồng đáng yêu lên tiếng, chính là Huyết La đồng tử nổi danh.
Hừ, may là lão phu mang theo trận pháp, chỉ mong ngăn cản được chúng!
La gia lão tổ nói xong vỗ vào bên hông, bảy tám cây trận kỳ xanh xanh đỏ đỏ bắn ra, ở trên có thêu những hình đồ rất cổ quái, có bát quái có lệ quỷ…
Nếu Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, đây chính là Phục Hợp chi trận trong Thiên Nguyên trận thư.
Cửu Cung Bát Quái trận cùng Khuê Âm Thiên Quỷ Trận này nếu dùng riêng rẽ cũng vây khốn được lão quái Nguyên Anh kỳ. Sau khi phục hợp, có thể ngăn cản yêu tộc cấp năm một thời gian.
Trên mặt La gia lão tổ hiện vẻ đau lòng. Bộ trận kỳ này là truyền thừa của gia tộc.
Bất quá so với Tu La thần huyết thì trận pháp này cũng không đáng là gì.
La gia lão tổ liên tiếp đánh ra pháp quyết, trên trận kỳ lóe ra hào quang, nhập vào vách núi thì không thấy gì nữa.
Sau đó lão quái vật lấy ra một viên bàn, ở trên lóe lên một số điểm sáng, lão quái vật lại gỡ xuống một túi linh thú, nương theo âm phong vù vù, từ trong bay ra rất nhiều quái vật. Bề ngoài giống như con dơi nhưng lại có ba con mắt màu đỏ.
Có Huyết Ma Bức phối hợp cùng trận này, có thể ngăn cản Cửu Đầu lão tổ một thời gian”.
La gia lão tổ lẩm bẩm, đám tu sĩ bày trận thì không tiếc pháp lực đẩy nhanh tiến độ.
Chỉ cần thuận lợi tiến vào Vô Định hà, bọn họ sẽ lập được công lớn.
La gia lão tổ một đời kiêu hùng, nhưng dù tính toán tốt đến mấy thì cũng ngờ được, ngay lúc này tại Vô Định hà đã sớm có người.
Lúc này Lâm Hiên đưa mắt nhìn lại, âm hồn quỷ vật đông đảo, số lượng phải tới gần ngàn.
Đáng tiếc đại bộ phận tu vị chỉ là Trúc Cơ kỳ, nhưng quỷ vật này chưa có linh trí nên không sợ chết, điên cuồng đánh tới phía trước.
Ồ, không phải là lão giặc trọc nọ?
Lâm Hiên có điểm kinh ngạc, không ngờ đối phượng là một lão giả diện mạo xa lạ.
Có điều sát ý trong lòng hắn không hề giảm. Tu La thần huyết nhất định phải lấy. Bất kỳ người nào muốn cạnh tranh sẽ giết không buông tha.
Thân hình Lâm Hiên phiêu hốt, , ẩn thân sau một tảng đá lớn ngoài hơn ngàn trượng.
Lão giả này chính là Khương lão quái Thiên Xảo môn.
Nữ tu che mặt nọ thà rằng cá chết rách lưới nhưng Khương lão quái đã kịp tế ra bảo vật phòng ngự.
Tuy chịu một số thương tích nhưng lão quái này đã tránh thoát, buồn bực tìm một chỗ bí ẩn để điều tức, không ngờ lại xuất hiện số lượng lớn âm hồn quỷ vật, hung hãn không sợ chết nhằm tiến công lão.
Thật sự là không biết sống chết! Lão chính là tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể để đám tiểu âm hồn này khinh thường.
Tay áo phất một cái, một vầng hào quang màu lam bay vút ra, co duỗi biến thành một quang thủ rất lớn, mặt ngoài có điện hồ lóe ra.
Hống! Có điều đám quỷ vật cấp thấp như không biết, vẫn điên cuồng tiến công.
Lâm Hiên mày cau lại, cảm thấy chuyện này có điểm không ổn.
Thiếu gia, quanh đây sao lại không có quỷ vật Nguyên Anh kỳ?
Tiểu nha đầu lên tiếng nhắc nhở. Lâm Hiên lần nữa lặng yên đem thần thức thả ra.
Mà ngay lúc này Khương lão quái đánh ra một đạo pháp quyết, quang thủ cực lớn kia đã tung hoành trong đám quỷ vật.
Tiếng quỷ khóc truyền vào tai, trong chốc lát gần ngàn quỷ vật đã bị nghiền thành bột phấn.
Bốn phía một lần nữa an tĩnh lại. Đột nhiên Khương lão quái quay đầu qua:
Đạo hữu ở bên cạnh xem lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Chẳng lẽ muốn chờ lão phu động thủ?
Lâm Hiên có điểm kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Hành tung đã bại lộ, ẩn nấp cũng không có ý nghĩa. Thanh quang chợt lóe, hắn liền hiện ra.
Là ngươi? Lâm tiểu tử
Khương lão quái cũng lộ vẻ giật mình, thần thức đảo qua đối phương thì vẻ mặt trở nên khó coi, đối phương đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ.
“…Sao lại ngươi ở nơi này?
Tại sao ta phải nói cho ngươi?
Tốt, quả nhiên là một tiểu tử cuồng ngạo, khi Vạn Phật Tông phát ra Lệnh truy sát, ngươi chỉ mới là Nguyên Anh trung kỳ, tuy đã thành đại tu sĩ nhưng chỉ là mới tiến giai Khương lão quái lạnh lùng nói.
Không sai, thì tính sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.
Trên mặt Khương lão quái lộ ra vẻ dữ tợn: Lão phu tiến giai đã hơn trăm năm, cảnh giới của ngươi còn chưa củng cố, tưởng rằng có thể ngồi nhang hàng với lão phu sao, đợi ta lấy đầu của ngươi, Vạn Phật Tông sẽ cấp cho bổn tôn không ít chỗ tốt .
Ngươi muốn giết ta? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ cười nhạo.
Không sai, đạo hữu niên kỷ không lớn, lại có thể tiến giai đến Nguyên Anh kỳ quả thật rất tài ba, đáng tiếc hôm nay đã gặp lão phu
Trên mặt Khương lão quái lộ ra vẻ tàn nhẫn thì Lâm Hiên đã phất tay áo một cái, thanh quang lóe lên, một thanh đoản kiếm dài chừng một tấc đã bay vút ra.
Ha ha, tiểu tử, muốn động thủ rồi sao, để ta cho ngươi kiến thức thần thông của tu sĩ hậu kỳ chân chính
Khương lão quái dõng dạc mở miệng. Sau đó bàn tay xoay chuyển, một cái khăn gấm chợt hiện ra.
Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Nam tử hán tế ra bảo vật dùng cho nữ tử. Như vậy chỉ có thể có một lý do. Bảo vật này có uy lực không nhỏ.
Bất quá Lâm Hiên vẫn tin tưởng mười phần đối với Thanh Hỏa Kiếm, ngón tay điểm nhẹ ra, tiên kiếm chợt lóe đón gió tăng vọt lên.
Thanh quang chói mắt, thanh Hỏa kiếm như giao long ra biển, hung hăng bổ về phía lão quái phía trước.
Ồ?
Khương lão quái cũng có điểm kinh ngạc, đối phương tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ chưa lâu nhưng thần thông thật không kém.
Lão phun ra một luồng tinh khí, khăn gấm nọ hấp thu thì tỏa ra lam quang mỹ lệ, không biến thành lồng sáng mà là một bức tường nước dày chừng bảy tám trượng.
Bức thủy tường xuất hiện thì Lâm Hiên cùng lão giả tựa như cách nhau một con sông lớn.
Trong lòng ngạc nhiên, Lâm Hiên đem càng nhiều pháp lực truyền vào Thanh Hỏa kiếm.
Thanh quang trở nên càng chói mắt, hung hăng chém vào bức tường nước.
Thanh âm trầm trọng truyền vào tai, thân kiếm chịu một cỗ lực cản thật lớn, xâm nhập được hơn trượng thì lực cản đều bạo tăng gấp bội.
Có điều khóe miệng Lâm Hiên lại lộ vẻ cười nhạo, cả người lóe ra thanh quang, hai tay vung lên liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết.
Oành!
Nương theo động tác của hắn, một cỗ linh áp mênh mông từ trên trời giáng xuống, toàn thân pháp lực mãnh liệt như sóng triều tuôn ra.
Khương lão quái trợn mắt há mồm, hai chân mềm nhũn, xương cốt cả người kêu lách cách, hít sâu vào một hơi mới đứng vững.
Không thể nào!
Lão quái vật thất thanh kinh hô, không ngờ đối phương lại có linh áp cùng pháp lực đáng sợ như thế?
Linh áp là một loại khí thế, đương nhiên khác với khí thế của võ giả thế tục. Có liên quan đến pháp lực thần thông.
Linh áp của tu sĩ cùng cấp phóng ra, thường thì hơn kém nhau không bao nhiêu.
Tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ người trước mắt là một lão quái vật Ly Hợp kỳ?
Trong khi hoảng hốt, Khương lão quái phán đoán như vậy.
Cũng không thể trách lão, lúc này linh áp trên người Lâm Hiên đã vượt xa đại tu sĩ.
Bất quá có thể tiến giai đến hậu kỳ, lão quái này không phải chỉ có hư danh. Hít vào một hơi, miễn cưỡng đè ép tâm tình khẩn trương.
Chẳng lẽ ngươi tu luyện bí thuật song nguyên anh? Khương lão quái xanh mặt mở miệng hỏi. Không ngờ lão gia hỏa này sau khi bối rối lại đưa ra phỏng đoán chính xác.
Bất quá Lâm Hiên không có hứng thú giải thích, diệt sát đối phương mới là điều cần làm. Hai tay hắn vung lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết đồng thời quát nhẹ một tiếng:
Đi
Chỉ thấy bức tường nước như biển nổi sóng, Thanh Hỏa kiếm trở nên chói chang như một vầng thái dương vậy.
Nguyên chỉ là một đạo quang hồ, hiện tại đã mở rộng thành một khối cầu màu xanh.
Xẹt!
Phảng phất như tiếng vải gấm bị xé rách, lực cản bạo tăng nhưng thế tới của Thanh Hỏa kiếm không mảy may chậm lại, phá vỡ màn nước rồi hung hăng chém tới trước mặt đối phương.
Sắc mặt Khương lão quái không khác gì người chết rồi, bảo vật Thủy Vân Cẩm” này là lão qua vô số đau khổ mới lấy được.
Tuy không thể so với Thông thiên linh bảo nhưng xem như là đỉnh cấp trong các bảo vật mà cổ tu sĩ lưu lại.
Cho dù đối chiến với tông chủ, hắn cũng nắm chắc bất bại. Không ngờ hiện lại dễ dàng phá đi. Khương lão quái đã sợ tới mức có ý bỏ chạy.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Thanh Hỏa kiếm nhanh như chớp chém tới.
Hào quang chói mắt, khí thế chưa từng thấy. Khương lão quái không dám trực diện đón đỡ, hai tay nắm lại, cả người lóe lên điện quang, đã biến mất tại chỗ.
Chính là thần thông Súc Địa mà đại tu sĩ mới có thể nắm giữ. Đáng tiếc trước mặt Lâm Hiên chỉ là múa rìu trước cửa Lỗ Ban.
Lâm Hiên, xoay chuyển tay trái, một cây giáo cổ phác xuất hiện. Hắn hung hăng chém xuống phía dưới.
Chỉ nghe một tiếng xoẹt! Không gian bên trái chừng ngàn trượng như gợn sóng, một lão giả đầu trọc lảo đảo xuất hiện.
Trên mặt lão đầy kinh ngạc rồi thành hoảng sợ, Thanh Hỏa Kiếm đã biến thành quang cầu, như thông linh nhẹ nhàng xoay chuyển, đã một lần nữa bắn nhanh về phía này, lần này trốn đã không còn kịp rồi.
Một chút thời gian chỉ đủ để tế ra bảo vật phòng ngự.
Nhưng ngay cả Thủy Vân Cẩm cũng bị phá, chỉ sợ bảo vật khác không chút hiệu quả.
Khương lão quái huy động tay trái, một vật đen đúa từ trong ống tay áo rơi ra, nương theo là mây mù cổ quái nhanh chóng bạo tăng.
Lúc này Thanh Hỏa kiếm hung hăng bắn nhanh vào trong đám mây mù.
Phập!
Một chiếc thủ cấp bay lên nhưng Lâm Hiên mày cau lại, tiếp tục đem pháp lực truyền vào trong Thanh Hỏa.
Tiên kiếm lại bay ra mấy trăm trượng, phảng phất xuyên qua thứ gì đó.
Tiếng hô đau đớn truyền đến, lúc này Khương lão quái mới bị thương nhưng chưa mất mạng, ngược lại bắn nhanh về phía chân trời mà bỏ chạy.
Lâm Hiên sao lại buông tha đối phương, nhưng lúc này từ trong mây mù trước người bắn ra một cột sáng to cỡ cánh tay, mục tiêu chính là đầu hắn.
Thanh thế cực mạnh, Lâm Hiên vội thi triển Cửu Thiên Vi Bộ tránh thoát, sau đó tay áo phất một cái, mấy chục đạo kiếm quang bắn vào mây mù trước người.
Những tiếng đinh đang truyền vào tai. Lâm Hiên ngạc nhiên. Tay trái phất một cái, một đạo hào quang xanh nhạt bay vút ra. Chợt lóe rồi hóa thành một cơn lốc, trong khoảnh khắc đã thổi tán mây mù, một vật hình người xuất hiện ở trước mắt, không phải vàng cũng không phải ngọc, tuy đầu lâu đã bị chém xuống nhưng tứ chi vẫn hoạt động.
Khôi lỗi
Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là tu sĩ của Thiên Xảo Môn?
Đáng giận!
Cùng lúc đó, cách đó hơn mười dặm, một đạo kinh hồng bay đi nhanh như điện chớp, bên trong là một lão giả đầu trọc thân hình cao lớn.
Khương lão quái giờ phút này đang mắng thầm, không ngờ lại là một cước đá trúng tấm thiết bản. Lão chưa bao giờ gặp qua tu sĩ Nguyên Anh kỳ đáng sợ như thế, cảnh giới rõ ràng bằng nhau nhưng lại không có lực hoàn thủ.
Cho dù thực lực tông chủ cũng còn xa mới bằng, nhớ tới một kích thế như chẻ tre của Thanh Hỏa nọ, bây giờ lão vẫn còn sợ hãi.
Thủy Vân Cẩm chống không được, may mà còn có một Khôi Lỗi Nguyên Anh kỳ.
Nó được dùng nhiều loại tài liệu trân quý luyện chế, cả người cứng rắn đến cùng cực, một kiếm chém đầu nhưng đã tranh thủ cho lão được một ít gian để chạy trốn.
Lão dùng tay ôm ngực, máu tươi còn đang chảy ra, cũng may không phải vết thương trí mệnh.
Lúc này Khương lão quái không dám mảy may chậm trễ, cũng không kịp xử lý thương thế, phát huy độn thuật đến mức cực hạn.
Thiếu gia, sao người không đuổi theo sao? Nguyệt nhi xuất hiện rồi nghỉ hoặc hỏi.
Ta cũng muốn đuổi, bất quá Lâm Hiên nói tới đây thì lộ vẻ cổ quái, đột nhiên quay đầu sang trái nói: Đạo hữu ở một bên nhìn trộm lâu như vậy sao, còn không hiện thân sao? Lâm mỗ thích nhất là làm ngư ông đắc lợi, xem ra đạo hữu cũng không khác gì ta, đáng tiếc hiện tại đã không còn cơ hội nữa .
Cái gì, nơi này còn có người?” Nguyệt Nhi kinh hãi, đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không phát hiện được gì.
Âm phong thổi qua, bốn phía ngoại trừ nước sông lưu động thì rất an bình.
Lâm Hiên thở dài: Xem ra đạo hữu là giống lừa, thúc không đi mà đánh không thụt lùi, không cho ngươi nếm một chút đau khổ thì không có ý định hiện thân .
Tay trái Lâm Hiên xoay chuyển, lòng bàn tay bốc lên một đạo hỏa diễm màu xanh biếc cỡ quả trứng.
Lâm Hiên rung tay, một con điểu nhi chừng một tấc như phá vỏ bay ra.
Hai cánh vung ra vọt tới mặt sông cách đó trăm trượng, vù một cái đã chui vào trong.
Rất nhanh có tiếng ầm ầm truyền vào tai, mặt sông đột nhiên bốc lên sóng lớn ngập trời. Trong nước xuất hiện một quái vật đáng sợ.
Quái vật này có tám xúc tua bằng đầu người trên dưới huy vũ. Bề ngoài như con bạch tuộc nhưng lại đầy đủ ngũ quan như mặt người.
Yêu tộc?
Không đúng, từ âm khí phát ra trên người thì hẳn là quỷ thú Âm Ti giới.
Loại quái vật này càng khó chơi hơn yêu tộc, bộ dáng tựa hồ đã có linh trí. Có lẽ mới rồi nó ẩn nấp thao túng âm hồn quỷ vật cấp thấp vây công tu sĩ Thiên Xảo Môn kia.
Lại nói Bích Huyễn U Hỏa biến thành linh điểu xông tới, ánh mắt quỷ thú nọ lộ ra vẻ sợ hãi, mở cái miệng lớn lộ răng nanh ra ngoài, phun ra một luồng nước hôi thối đen như mực.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, kịch độc?
Đáng tiếc linh điểu coi như không nhìn thấy, thậm chí toát ra vẻ vui mừng xông thẳng tới.
Tiếng nổ ầm ầm truyền vào tai, nước mực đã bị linh điểu cắn nuốt, sau đó cả thân thể quái vật đều bị một tầng hỏa diễm màu xanh biếc bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa.
Không tới nửa tuần trà sau, quái vật đã hóa thành tro bụi.
Có điều Lâm Hiên không chút vui mừng, hai hàng lông mày cau lại. Quái vật trước mắt chỉ là một khối hóa thân.
Quả nhiên Vô Định hà nguy hiểm trùng trùng, muốn thu được Tu La thần huyết đương nhiên không dễ
Thiếu gia, người vẫn ổn chứ? Âm thanh của Nguyệt nhi truyền vào tai.
Ha ha, không việc gì .
Lâm Hiên nở nụ cười với nàng, nguy hiểm thì sao chứ. Hắn không thể để bảo bối Nguyệt nhi trì hoãn kết anh được, bất kể con đường phía trước có gì đang chờ, gặp thần giết thần gặp ma diệt ma.
Sau khi hạ quyết định Lâm Hiên vẫy tay, Bích Huyễn U Hỏa biến thành linh điểu bay trở về, dung nhập vào thân thể.
/2355
|