Thi thể tu sĩ Ngưng Đan Kỳ vừa nãy bị vết thương không phải do pháp bảo tạo thành. Như là bị một vật hình tròn có cự lực cương mãnh đánh trúng.
Đang suy nghĩ, đột nhiên chân mày Lâm Hiên khẽ nhíu nhanh chóng quay đầu lại.
Ông…
Sơn phong thổi qua, hiện vào trong mắt là một vách núi màu đen, phía dưới chỉ có vài cây đại thụ. Ngoài ra không còn thứ gì khác, chẳng lẽ cảm ứng nguy hiểm lúc này là nhầm.
Lâm Hiên gãi gãi đầu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu phóng ra thần thức thăm dò. Mặc dù chịu hạn chế nhưng thần thức vẫn có thể bao trùm cả sơn cốc này được.
Không có gì khác thường.
Lâm Hiên lắc đầu, nghi hoặc không thôi. Lại đánh giá xung quanh thêm một lát nữa, chừng khoảng một tuần nhang thì Nguyệt nhi đã tế luyện thành công tràng hạt. Hắn đành chậm rãi quay trở về.
Mà lúc này một gốc cây bên phía trái trong đám đại thụ dưới vách đá, lại mơ hồ hiện ra một khuôn mặt hung tợn đáng sợ trên thân.
Nó đột nhiên mở mắt, tròng mắt xám trắng lạnh như băng, nhanh chóng há miệng. Từ bên trong phóng ra cái lưỡi đỏ như máu, như một mũi tên vọt thẳng đến sau lưng Lâm Hiên đang ở phía trước mười trượng.
Vừa chuẩn vừa độc, vị trí tới chính là trái tim. Nếu một kích này trúng khẳng định thân thể Lâm Hiên sẽ hỏng.
Gió núi vẫn thổi khiến lá cây xạc xào, chỉ là lúc này lại như đang khua chiêng gõ trống cổ vũ những thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh.
Điều khiến người khó lòng phòng bị chiếc lưỡi sắc nhọn vô cùng nhưng không hề mang theo pháp lực, muốn phát hiện thật không dễ.
Đảo mắt một cái, đầu lưỡi chỉ còn cách Lâm Hiên nửa thước. Trong mắt Thụ Ma không dấu được vẻ hưng phấn, nếu có thể hút được tinh huyết của một tu sĩ Nguyên Anh thì nó có thể sẽ tiến giai.
Phốc!
Trúng mục tiêu nhưng không hề có tinh huyết chảy ra, thân ảnh Lâm Hiên lại trở lên mơ hồ rồi biến mất không chút tăm hơi.
Hóa ra đây chỉ là ảo ảnh do bí thuật tạo ra mà thôi.
Thụ Ma hoảng sợ, khuôn mặt kia tỏ ra kinh hãi vô cùng. Phốc một tiếng, nó đã rút toàn bộ gốc rễ khỏi mặt đất, hóa thành một đạo ô quang chạy đi.
Chỉ là tại sườn sơn cốc bỗng vang lên thanh âm: “Hiện giờ mới chạy, đã quá muộn rồi!”
Thanh quang lóe lên, Lâm Hiên bỗng quỷ dị đứng chắn trước mặt Thụ Ma.
Đạo ô quang kia không dám giao chiến mà lập tức quay đầu tìm phương khác bỏ chạy.
Đáng tiếc chỉ là phí công, Lâm Hiên khẽ vung tay phải bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, thoáng chốc đã dài ra đến mấy trượng.
Đi!
Theo hướng chỉ của hắn, những kiếm khí như gió táp mưa rào bắn về phía trước.
Lúc này Thụ Ma muốn tránh cũng không được, vẻ mặt lại càng kinh hãi. Mấy tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên. một số cành trên thân nó biến thành nhiều loại binh khí cổ quái.
Hình thù rất khác so với pháp bảo Nhân giới cùng ma khí quấn quanh, có vẻ cổ quái vô cùng, sau đó hung hăng đánh lên các đạo kiếm khí thanh sắc.
Tuy nhiên khác nào lấy trứng chọi đá. Lâm Hiên không dùng pháp bảo mà tùy tay bắn ra kiếm khí, một Thụ Ma Ngưng Đan Kỳ sao có thể ngăn cản.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả các binh khí cổ quái kia đều bị chém đứt, sau khi rơi xuống đất lại trở về nguyên dạng là mấy nhánh cây thô ngắn.
Mà trước mặt Lâm Hiên chỉ còn là một gốc đại thụ trơ trọi cành lá, toàn thân run lên không ngừng, miệng vết thương còn đang chảy ra chất lỏng màu xanh, có lẽ đây là máu của nó.
Thiếu gia, đây là thứ gì?
Thanh âm Nguyệt nhi truyền vào trong tai. Tiểu nha đầu đã tế luyện xong tràng hạt, nhìn quái vật trước mắt không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ là thụ yêu thông linh?
Trên thế gian này vạn vật đều có thể hấp thu thiên địa linh khí để tu tiên. Nhưng đối với thực vật thì khó càng thêm khó, không những cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cả vạn năm mà còn thêm một số điều kiện hà khắc.
Đi theo thiếu gia lâu như vậy, Nguyệt nhi cũng từng nhìn thấy một gốc Thụ Đào thông linh, chẳng lẽ trước mắt cũng là một Thụ yêu thông linh?
Không đúng, Nguyệt nhi lắc đầu. Thụ mộc tu tiên chính là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rồi sinh ra linh lực tinh thuần, rất có nhiều điểm tương đồng linh lực huyền môn chính tông, còn quái vật trước mắt lại mang ma khí dày đặc, quả là cổ quái.
Hừ, tuy không rõ lai lịch của nó nhưng đã đối địch với thiếu gia thì tiểu nha đầu cũng không khách khí. Nàng cùng Thi Ma nhanh chóng vây lấy nó, chuỗi tràng hạt kia vừa luyện hóa xong. Nhân lúc này muốn thử qua uy lực của nó.
Thụ Ma kia vốn đang hoảng sợ, nhưng khi thấy Nguyệt nhi cùng Thi Ma thì bộ dáng bình tĩnh trở lại.
Lâm Hiên cau mày lại, sau đó dường như nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn đồng thời phát ra một tia thần niệm.
Thi Ma không chút do dự, chớp mắt đã phóng tới che trước mặt Nguyệt nhi.
Cơ hồ đúng lúc, từ trong thân thể Thụ Ma kia phát ra một cỗ ma khí kinh người, khuôn mặt quỷ dị trên đó cũng tràn đầy thống khổ, hai mắt đỏ rực, trên mi tâm tràn đầy lệ khí.
Oành!
Một tiếng nổ rền vang như sét đánh, vụ nổ này bao phủ trong phạm vi vài dặm, ma khí bên trong cuộn trào đảo lộn tất cả. Nó như rắn độc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nếu chỉ là hộ thể linh quang của tu tiên giả Nguyên Anh kỳ thì không thể chống đỡ nổi.
Ngay cả Cửu Thiên Linh Thuẫn phòng ngự cực mạnh mà cũng có dấu hiệu lung lay sắp hỏng.
Chân mày Lâm Hiên cau lại, khẽ quát một tiếng lưu chuyển pháp lực, tức thì một cỗ linh áp kinh người phóng ra, ma khí như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan rã đi.
Nhưng dù vậy, chừng sau nửa tuần trà bốn phía mới lại khôi phục như cũ.
Thi Ma không có thần thông như Lâm Hiên. Thi khí hộ thể tuy bị phá nhưng thân thể nó cường hãn vượt xa tu tiên giả, còn vượt cả yêu thú cùng cấp. Tuy bị thương một chút nhưng không có gì đáng ngại.
Được Thi Ma bảo hộ nên Nguyệt nhi không bị làm sao.
Thiếu gia, đó là cái gì Thanh âm tò mò của tiểu nha đầu truyền tới. Tính tình của tiểu nha đầu vẫn vội vàng hấp tấp giống trước.
Thụ Ma Vẻ mặt Lâm Hiên tràn đầy ngưng trọng.
Thụ yêu và Thụ Ma tuy có hình dáng giống nhau nhưng lại là hai chủng sinh vật hoàn toàn bất đồng. Thụ yêu chỉ là cây cối bình thường hấp thu nhật nguyệt tinh hoa còn Thụ ma lại thuộc về chủng tộc yêu ma, không phải thực vật.
Lâm Hiên xem qua rất nhiều điển tịch cổ, nhất là những tình huống về yêu ma, đại bộ phận là hắn biết được do sưu hồn Thiên Tú chân nhân trên Yêu Linh Đảo.
Khác với các chủng tộc khác, hình thái của yêu ma có thể nói là thiên biến vạn hóa, cũng có thể có nữ tử xinh đẹp mỹ miều giống nhân tộc, cũng có cả những ma vật xấu xí hơn cả yêu quỷ Âm Ti, lại có cả những hình dáng như đại thụ, tảng đá. Thậm chí nghe nói thời viễn có còn có yêu ma trong hình hài là một con sông, bất kể nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần đến gần là bị nó cắn nuốt.
Chỉ là yêu ma từ thời kỳ thượng cổ đã bị diệt sạch tại Vân Châu này. Thụ Ma trước mắt này có lẽ là cá lọt lưới còn sót lại.
Trải qua vụ việc Thụ Ma này mới thấy sự nguy hiểm tại Vân Lĩnh Sơn này còn hơn so hắn nghĩ rất nhiều. Xem ra phải cẩn trọng hơn.
Nguyệt nhi nhu thuận bay vào trong tay áo. Sau khi thu lại Thi Ma, Lâm Hiên liền độn quang tiến vào trong vùng sương vụ nồng đậm hơn.
Cảnh vật trước mắt càng trở lên mơ hồ, phạm vi dò xét của thần thức bị hạn chế càng lớn hơn. Lâm Hiên nhíu mày hừ lạnh một tiếng rồi đem pháp lực toàn thân rót vào hai mắt.
Cho dù là tu tiên giả cấp thấp thì tám chín phần cũng đã học qua Linh Nhãn Thuật, nhưng pháp thuật cấp thấp đó không hề hữu dụng ở nơi này.
Lâm Hiên kiêm tu chính ma công pháp, còn tu luyện cả Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, là mô phỏng lại thần thông của Phượng Hoàng.
Là bách điểu chi vương, Nghe nói Phượng Hoàng có đôi linh mục có thể xuyên thấu mọi huyễn thuật trên thế gian.
Thiên Phượng Thần Mục còn có hiệu quả phá tà. Đây chính là đại thần thông của thần thú Phượng Hoàng.
Huyền Phượng tiên tử khi xưa sáng lập công pháp cũng không quên mô phỏng thần thông này.
Tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết đến tầng thứ tư có thể khai mở thiên nhãn, bắt chước thần mục của Phượng Hoàng.
Tuy không thể sánh với thần điểu chân chính nhưng nghe nói tu luyện đến mức đại thành, sẽ có bảy tám phần uy năng của thần mục của Phượng Hoàng.
Lâm Hiên vốn hâm mộ không thôi. Hiện tại hắn chưa thể tu luyện Thiên Phượng Thần Mục nhưng công pháp tu yêu là chú trọng luyện thể, sau khi Lâm Hiên đạt tới đại viên mãn tầng thứ hai thì riêng độ linh mẫn của ngũ quan đã được tăng cường không ít.
Tỷ dụ như thị lực, bằng mắt thường hắn có thể quan sát được một con kiến nhỏ ngoài cả ngàn thước.
Hiện phối hợp với thêm với Linh Nhãn Thuật. Tuy sương vụ nồng đậm nhưng hắn thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trước mặt.
Dưới chân là một con đường nhỏ uốn lượn quanh co khúc khuỷu hướng về nơi xa.
Đột nhiên, hai mắt Lâm Hiên nhíu lại.
Một vật như một cái mồm lớn đỏ lòm lơ lửng đứng yên hiện ra trong tầm mắt. Tuy còn cách bảy tám trượng nhưng nó đã há những răng nanh sắc nhọn. Nhìn qua vô cùng quỉ dị.
Đây là quái vật gì? Kiến thức của Lâm Hiên cũng coi như rộng rãi nhưng vẫn chưa từng nghe qua thứ này.
Hắn khẽ phất tay áo, bắn ra một mảnh hà quang cuốn lấy một cây nhỏ ven đường, nhổ cả gốc rồi chậm rãi đưa về phía trước.
Phập một tiếng! cái mồm khủng bố kia không chút do dự cắn đứt thân cây thành hai đoạn.
Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt hiện dị quang. Nếu có phàm nhân qua đây, không cẩn thận thì có thể bị nó cắt mất cả đầu.
Thứ này không giống sinh vật, nhưng cũng không giống cấm chế hay cạm bẫy.
Hơi do dự một chút, Lâm Hiên không ra tay diệt cái mồm quỷ dị này mà lại đánh ra một đạo pháp quyết, thêm một cây nhỏ nữa chậm rãi đưa tới.
Rất nhanh hắn đã có kết quả.
Chỉ cần ngoài chu vi ba thước quanh thứ cổ quái đó thì nó không tấn công.
Khóe miệng Lâm Hiên nở nụ cười kỳ quái, mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn rồi chậm rãi bay về phía trước.
***
Phan Tiến là một tu tiên giả Ngưng Đan trung kỳ, năm nay vừa vặn tròn ba trăm tuổi. Dù là nam tử nhưng hắn tu luyện công pháp có hiệu quả trú nhan, dung mạo vẫn trẻ trung, ngũ quan như ngọc, điệu bộ cử chỉ, giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ tiêu sái.
Cũng bởi vậy mà hắn có mỹ danh là Ngọc Diện Lang Quân.
Lưu hoa luyến nguyệt, hắn được nữ tử mê ái không ít.
Chỉ là ai cũng có nỗi khổ riêng, Phan Tiến cũng không ngoại lệ. Trăm năm trước, khi hắn mới kết thành Kim Đan thì vô cùng yêu mến một nữ tử, tuy tu vị chỉ là Trúc Cơ kỳ nhưng nàng đó lại cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là một trang quốc sắc thiên hương.
Sau khi kết thành Kim Đan, Phan Tiến hăng hái đi đến định tỏ lòng ngưỡng mộ với nữ tử kia.
Đầu tiên là để chia sẻ niềm vui, hai là có ý cầu thân cùng nàng làm đạo lữ song tu.
Nhưng lúc này hắn như bị sét đánh ngang tai mà chết đứng một chỗ.
Nàng kia không hề nghĩ ngợi mà lập tức từ chối lời cầu thân của hắn. Phan Tiến vừa tức vừa sợ, chẳng lẽ một tu sĩ Kết Đan như hắn lại còn chưa xứng?
Bởi vậy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục theo đuổi. Ban đầu nữ tử ấy còn không chịu nói nguyên nhân, sau này rốt cục mới thổ lộ.
Quả thật, một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ như hắn không xứng với nàng.
Trong một lần nàng ra ngoài đã gặp phải một yêu thú đáng sợ nhưng trùng hợp lúc đó, Độc Long lão tổ đi qua thì can thiệp, sau đó thấy nàng có dung mạo động lòng người đã nảy ra ý niệm lấy nàng về làm thiếp.
Phan Tiến cũng đã nghe nói tới Độc Long lão tổ, lão này là một lão quái Nguyên Anh kỳ, không chỉ tham dâm háo sắc mà hình dạng vô cùng xấu xí, đầu dẹt lưng gù, tai nhọn mũi như hèm rượu, miệng rộng toang hoác.
Một lão gia hỏa xấu xí như vậy đâu thể xứng đôi với tiên tử trong lòng hắn. Huống chi lão lại đòi nạp nàng làm thiếp.
Phan Tiến vừa sự vừa giận, hỏi nàng có phải bị lão ép buộc hay không, lại hứa hắn có thể vứt bỏ hết thảy bỏ trốn cùng nàng, cho dù là đi đến hoang sơn hay đại mạc trốn tránh cả đời.
Nhưng câu trả lời của nữ tử lại làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng nói là bản thân tự nguyện. Bộ dáng Độc Long lão tổ xấu xí thì đã sao, người ta là một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ, nếu có lão tổ che chở thì việc nàng ngưng kết Kim Đan chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa làm thiếp của lão thì địa vị cũng được đề cao không ít.
Điều này hắn có thể cho nàng không?
Phan Tiến á khẩu không nói lên lời. Tư chất của hắn không phải xuất chúng, hơn nữa chỉ là tán tu không môn không phái, có thể thành được Kim Đan thì đã là may mắn lắm rồi, sao có thể trợ giúp ý trung nhân kết đan đây?
Tuy rằng kia hắn cũng đã từng nghe nói có nữ tu vì để tiến thêm trên tu tiên đạo mà tình nguyện hiến thân làm thiếp cho các lão quái, thậm chí làm lô đỉnh. Nhưng không ngờ một ngày hắn lại gặp tình huống này với chính ý trung nhân.
Cuối cùng nàng vẫn gả cho Độc Long lão tổ.
Phan Tiến đau lòng không thôi nhưng âm thầm thề nguyện, kiếp này hắn nhất định phải trở thành cường giả, nhất định phải kết thành Nguyên Anh. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, có được thứ mình muốn.
Tuy rằng quyết tâm như vậy nhưng thực tế đâu có dễ dàng như thế?
Với tư chất của hắn, cố gắng cả trăm năm cũng chỉ đạt tới Ngưng Đan trung kỳ, hơn nữa còn không thể tiến thêm.
Nếu không có cơ duyên thì tu đạo kiếp này của hắn chỉ sợ sẽ dừng lại ở đây.
Phan Tiến đương nhiên biết rõ điều này, đang cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có tin tức truyền rằng tại Vân Lĩnh Sơn xuất hiện di chỉ của cổ tu sĩ.
Phan Tiến mừng rỡ vô cùng, tại thời thượng cổ, tu tiên giới phồn vinh hơn hiện tại rất nhiều, các loại linh đan diệu dược có hiệu quả thần kỳ không thể ngờ .
Nếu hắn có được di bảo thì việc ngưng kết Nguyên Anh lại có hy vọng.
Lòng tham chính là động lực lớn nhất, về phần nỗi sợ có mấy trăm tu sĩ đã bỏ mạng nơi này thì hắn sớm ném nó lên chín tầng mây.
Chỉ là nhìn con sông trước mắt, Phan Tiến không khỏi chần chừ.
Hiện giờ hắn không biết đã tiến vào bao xa trong Vân Lĩnh Sơn. Trên đường cũng nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu không phải may mắn thì sớm đã hồn về địa phủ.
Hơn nữa, không lâu trước hắn lại gặp thi thể của Hỏa Vân đạo nhân.
Hỏa Vân đạo nhân cũng là tán tu, hai người do từng liên thủ tìm bảo vật nên cũng coi như quen biết. Hỏa Vân Quyết mà đối phương tu luyện lại là công pháp hỏa thuộc tính đỉnh cấp uy lực không nhỏ. Tuy đều là Kết Đan trung kỳ nhưng Phan Tiến biết rõ thần thông của hắn vẫn kém hơn Hỏa Vân đạo nhân một bậc.
Vậy mà đối phương đã ngã xuống tại nơi này, ngay cả thi thể cũng không toàn vẹn.
Hiện thực tàn khốc này khiến nhiệt hỏa trong đầu Phan Tiến bắt đầu nguội một chút.
Song sau một hồi do dự, hắn vẫn tiếp tục lựa chọn tiến lên. Đương nhiên cần cẩn thận hơn rất nhiều.
Con sông trước mặt này rộng khoảng hơn chục trượng, bình thường có thể dễ dàng bay qua nhưng hắn lại phát hiện ra nơi này có cấm chế cấm không.
Một khi thi triển ngự phong chi pháp thì lập tức có áp lực cả ngàn cân đè lên cơ thể.
Phan Tiến thử vài lần, sắc mặt khó coi vô cùng. Hiện chỉ còn một cách lội qua con sông này.
Nước sông không sâu, chỉ đến ngang thắt lưng nhưng không biết bên dưới có nguy hiểm gì không, lại nghĩ đến thi thể Hỏa Vân đạo nhân, Phan Tiến không dám sơ ý.
Do dự một chút, hắn liền tế ra một kiện pháp bảo có hình dạng kỳ lạ, giống như một chiếc răng nanh của yêu thú, nó liền dài ra tới một thước.
Tức thời pháp bảo như thiểm điện đánh xuống mặt nước.
Bọt nước bắn lên cao hơn người rồi sau đó mặt sông trở lại như thường.
Vẻ mặt Phan Tiến mừng rỡ, lại tiếp tục thao túng bảo vật đánh thêm vài cái trên các đoạn sông khác nhưng không thấy có gì khả nghi. Hơn nữa nước sông không chảy xiết, dòng nước trong vắt có thể nhìn thấy cả tôm cá phía dưới.
Chắc là không có gì nguy hiểm. Phan Tiến gật đầu, hắn lại vươn tay vỗ xuống bên hông, một tấm khăn màu tím tỏa ra linh quang lập lòe hiện ra.
Hạo Dương Sa này hắn dùng hơn nửa gia sản mới mua được tại một hội đấu giá ngầm. Lực phòng ngự của nó không nhỏ, từng vài lần cứu mạng hắn từ pháp bảo của địch nhân.
Hạo Dương Sa nhanh chóng hóa thành một quầng sáng màu tím bao phủ lấy thân thể hắn, lúc này Phan Tiến mới thở phào một tiếng, sau đó lại cẩn thận bước chân xuống dòng sông.
Nhưng do cảnh giác nên hắn vẫn chưa tiến thêm, cứ thế đứng yên một lát.
Không thấy động tĩnh gì, Phan Tiến lại cẩn thận bước từng bước. Thuận lợi đi tới giữa sông, tuy bị sương vụ bao phủ nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng cây ở bên kia bờ.
Trong lòng Phan Tiến đang mừng rỡ, đúng lúc này một âm thanh khàn khàn cổ quái truyền vào trong tai.
Hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xuống lòng sông thì sắc mặt hắn đại biến!
Chẳng biết từ lúc nào, chỗ nước sông chưa tới thắt lưng hắn đang đứng lại biến thành một cái mồm rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn hung hăng cắn lại.
A…!
Vẻ mặt hắn tràn đầy sự tuyệt vọng, lúc này muốn chạy đã không kịp. Cái mồm quái quỷ kia khép vào để lại máu tươi đỏ hòa vào nước sông, còn nó cùng Phan Tiến lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Rất nhanh mặt nước khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, giống như chưa từng có người tới nơi đây.
Tại một ngọn núi cách đây không biết bao nhiêu dặm đang có pháp bảo tung hoành, Linh Khí bay múa đầy trời.
Hơn mười tu tiên giả với vẻ mặt tràn đầy hốt hoảng. Đối thủ của bọn họ chính là mấy tên yêu ma hình dạng cổ quái.
Bọn này hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là ở trước ngực bụng có một mặt quỷ dữ tợn, hoặc toàn thân có vô số con mắt lớn nhỏ không đều,
Tất cả khiến người nhìn thấy không khỏi run lên.
Mấy yêu ma này chỉ có tu vị Ngưng Đan Kỳ nhưng thần thông rõ ràng hơn hẳn các tu sĩ cùng cấp. Đấu pháp rất nhanh đã chấm dứt, toàn bộ tu sĩ nhân tộc đã ngã xuống. Đám yêu ma này vẫn chưa dừng tay, nhanh chóng móc ra Kim Đan của các tu sĩ rồi biến mất hòa vào trong rừng cây.
Mà tại một số khu vực khác lại xuất hiện những thi thể tu sĩ không trọn vẹn, dường như ngã xuống dưới cấm chế cổ quái nào đó, mà cách chỗ bọn họ không xa có một di hài của thượng cổ tu sĩ, túi trữ vật cũng đã được mở ra, đập vào mắt chính là vài món pháp bảo nằm ngổn ngang.
Đang suy nghĩ, đột nhiên chân mày Lâm Hiên khẽ nhíu nhanh chóng quay đầu lại.
Ông…
Sơn phong thổi qua, hiện vào trong mắt là một vách núi màu đen, phía dưới chỉ có vài cây đại thụ. Ngoài ra không còn thứ gì khác, chẳng lẽ cảm ứng nguy hiểm lúc này là nhầm.
Lâm Hiên gãi gãi đầu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu phóng ra thần thức thăm dò. Mặc dù chịu hạn chế nhưng thần thức vẫn có thể bao trùm cả sơn cốc này được.
Không có gì khác thường.
Lâm Hiên lắc đầu, nghi hoặc không thôi. Lại đánh giá xung quanh thêm một lát nữa, chừng khoảng một tuần nhang thì Nguyệt nhi đã tế luyện thành công tràng hạt. Hắn đành chậm rãi quay trở về.
Mà lúc này một gốc cây bên phía trái trong đám đại thụ dưới vách đá, lại mơ hồ hiện ra một khuôn mặt hung tợn đáng sợ trên thân.
Nó đột nhiên mở mắt, tròng mắt xám trắng lạnh như băng, nhanh chóng há miệng. Từ bên trong phóng ra cái lưỡi đỏ như máu, như một mũi tên vọt thẳng đến sau lưng Lâm Hiên đang ở phía trước mười trượng.
Vừa chuẩn vừa độc, vị trí tới chính là trái tim. Nếu một kích này trúng khẳng định thân thể Lâm Hiên sẽ hỏng.
Gió núi vẫn thổi khiến lá cây xạc xào, chỉ là lúc này lại như đang khua chiêng gõ trống cổ vũ những thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh.
Điều khiến người khó lòng phòng bị chiếc lưỡi sắc nhọn vô cùng nhưng không hề mang theo pháp lực, muốn phát hiện thật không dễ.
Đảo mắt một cái, đầu lưỡi chỉ còn cách Lâm Hiên nửa thước. Trong mắt Thụ Ma không dấu được vẻ hưng phấn, nếu có thể hút được tinh huyết của một tu sĩ Nguyên Anh thì nó có thể sẽ tiến giai.
Phốc!
Trúng mục tiêu nhưng không hề có tinh huyết chảy ra, thân ảnh Lâm Hiên lại trở lên mơ hồ rồi biến mất không chút tăm hơi.
Hóa ra đây chỉ là ảo ảnh do bí thuật tạo ra mà thôi.
Thụ Ma hoảng sợ, khuôn mặt kia tỏ ra kinh hãi vô cùng. Phốc một tiếng, nó đã rút toàn bộ gốc rễ khỏi mặt đất, hóa thành một đạo ô quang chạy đi.
Chỉ là tại sườn sơn cốc bỗng vang lên thanh âm: “Hiện giờ mới chạy, đã quá muộn rồi!”
Thanh quang lóe lên, Lâm Hiên bỗng quỷ dị đứng chắn trước mặt Thụ Ma.
Đạo ô quang kia không dám giao chiến mà lập tức quay đầu tìm phương khác bỏ chạy.
Đáng tiếc chỉ là phí công, Lâm Hiên khẽ vung tay phải bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, thoáng chốc đã dài ra đến mấy trượng.
Đi!
Theo hướng chỉ của hắn, những kiếm khí như gió táp mưa rào bắn về phía trước.
Lúc này Thụ Ma muốn tránh cũng không được, vẻ mặt lại càng kinh hãi. Mấy tiếng rắc rắc liên tiếp vang lên. một số cành trên thân nó biến thành nhiều loại binh khí cổ quái.
Hình thù rất khác so với pháp bảo Nhân giới cùng ma khí quấn quanh, có vẻ cổ quái vô cùng, sau đó hung hăng đánh lên các đạo kiếm khí thanh sắc.
Tuy nhiên khác nào lấy trứng chọi đá. Lâm Hiên không dùng pháp bảo mà tùy tay bắn ra kiếm khí, một Thụ Ma Ngưng Đan Kỳ sao có thể ngăn cản.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả các binh khí cổ quái kia đều bị chém đứt, sau khi rơi xuống đất lại trở về nguyên dạng là mấy nhánh cây thô ngắn.
Mà trước mặt Lâm Hiên chỉ còn là một gốc đại thụ trơ trọi cành lá, toàn thân run lên không ngừng, miệng vết thương còn đang chảy ra chất lỏng màu xanh, có lẽ đây là máu của nó.
Thiếu gia, đây là thứ gì?
Thanh âm Nguyệt nhi truyền vào trong tai. Tiểu nha đầu đã tế luyện xong tràng hạt, nhìn quái vật trước mắt không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ là thụ yêu thông linh?
Trên thế gian này vạn vật đều có thể hấp thu thiên địa linh khí để tu tiên. Nhưng đối với thực vật thì khó càng thêm khó, không những cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cả vạn năm mà còn thêm một số điều kiện hà khắc.
Đi theo thiếu gia lâu như vậy, Nguyệt nhi cũng từng nhìn thấy một gốc Thụ Đào thông linh, chẳng lẽ trước mắt cũng là một Thụ yêu thông linh?
Không đúng, Nguyệt nhi lắc đầu. Thụ mộc tu tiên chính là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rồi sinh ra linh lực tinh thuần, rất có nhiều điểm tương đồng linh lực huyền môn chính tông, còn quái vật trước mắt lại mang ma khí dày đặc, quả là cổ quái.
Hừ, tuy không rõ lai lịch của nó nhưng đã đối địch với thiếu gia thì tiểu nha đầu cũng không khách khí. Nàng cùng Thi Ma nhanh chóng vây lấy nó, chuỗi tràng hạt kia vừa luyện hóa xong. Nhân lúc này muốn thử qua uy lực của nó.
Thụ Ma kia vốn đang hoảng sợ, nhưng khi thấy Nguyệt nhi cùng Thi Ma thì bộ dáng bình tĩnh trở lại.
Lâm Hiên cau mày lại, sau đó dường như nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn đồng thời phát ra một tia thần niệm.
Thi Ma không chút do dự, chớp mắt đã phóng tới che trước mặt Nguyệt nhi.
Cơ hồ đúng lúc, từ trong thân thể Thụ Ma kia phát ra một cỗ ma khí kinh người, khuôn mặt quỷ dị trên đó cũng tràn đầy thống khổ, hai mắt đỏ rực, trên mi tâm tràn đầy lệ khí.
Oành!
Một tiếng nổ rền vang như sét đánh, vụ nổ này bao phủ trong phạm vi vài dặm, ma khí bên trong cuộn trào đảo lộn tất cả. Nó như rắn độc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nếu chỉ là hộ thể linh quang của tu tiên giả Nguyên Anh kỳ thì không thể chống đỡ nổi.
Ngay cả Cửu Thiên Linh Thuẫn phòng ngự cực mạnh mà cũng có dấu hiệu lung lay sắp hỏng.
Chân mày Lâm Hiên cau lại, khẽ quát một tiếng lưu chuyển pháp lực, tức thì một cỗ linh áp kinh người phóng ra, ma khí như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan rã đi.
Nhưng dù vậy, chừng sau nửa tuần trà bốn phía mới lại khôi phục như cũ.
Thi Ma không có thần thông như Lâm Hiên. Thi khí hộ thể tuy bị phá nhưng thân thể nó cường hãn vượt xa tu tiên giả, còn vượt cả yêu thú cùng cấp. Tuy bị thương một chút nhưng không có gì đáng ngại.
Được Thi Ma bảo hộ nên Nguyệt nhi không bị làm sao.
Thiếu gia, đó là cái gì Thanh âm tò mò của tiểu nha đầu truyền tới. Tính tình của tiểu nha đầu vẫn vội vàng hấp tấp giống trước.
Thụ Ma Vẻ mặt Lâm Hiên tràn đầy ngưng trọng.
Thụ yêu và Thụ Ma tuy có hình dáng giống nhau nhưng lại là hai chủng sinh vật hoàn toàn bất đồng. Thụ yêu chỉ là cây cối bình thường hấp thu nhật nguyệt tinh hoa còn Thụ ma lại thuộc về chủng tộc yêu ma, không phải thực vật.
Lâm Hiên xem qua rất nhiều điển tịch cổ, nhất là những tình huống về yêu ma, đại bộ phận là hắn biết được do sưu hồn Thiên Tú chân nhân trên Yêu Linh Đảo.
Khác với các chủng tộc khác, hình thái của yêu ma có thể nói là thiên biến vạn hóa, cũng có thể có nữ tử xinh đẹp mỹ miều giống nhân tộc, cũng có cả những ma vật xấu xí hơn cả yêu quỷ Âm Ti, lại có cả những hình dáng như đại thụ, tảng đá. Thậm chí nghe nói thời viễn có còn có yêu ma trong hình hài là một con sông, bất kể nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần đến gần là bị nó cắn nuốt.
Chỉ là yêu ma từ thời kỳ thượng cổ đã bị diệt sạch tại Vân Châu này. Thụ Ma trước mắt này có lẽ là cá lọt lưới còn sót lại.
Trải qua vụ việc Thụ Ma này mới thấy sự nguy hiểm tại Vân Lĩnh Sơn này còn hơn so hắn nghĩ rất nhiều. Xem ra phải cẩn trọng hơn.
Nguyệt nhi nhu thuận bay vào trong tay áo. Sau khi thu lại Thi Ma, Lâm Hiên liền độn quang tiến vào trong vùng sương vụ nồng đậm hơn.
Cảnh vật trước mắt càng trở lên mơ hồ, phạm vi dò xét của thần thức bị hạn chế càng lớn hơn. Lâm Hiên nhíu mày hừ lạnh một tiếng rồi đem pháp lực toàn thân rót vào hai mắt.
Cho dù là tu tiên giả cấp thấp thì tám chín phần cũng đã học qua Linh Nhãn Thuật, nhưng pháp thuật cấp thấp đó không hề hữu dụng ở nơi này.
Lâm Hiên kiêm tu chính ma công pháp, còn tu luyện cả Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, là mô phỏng lại thần thông của Phượng Hoàng.
Là bách điểu chi vương, Nghe nói Phượng Hoàng có đôi linh mục có thể xuyên thấu mọi huyễn thuật trên thế gian.
Thiên Phượng Thần Mục còn có hiệu quả phá tà. Đây chính là đại thần thông của thần thú Phượng Hoàng.
Huyền Phượng tiên tử khi xưa sáng lập công pháp cũng không quên mô phỏng thần thông này.
Tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết đến tầng thứ tư có thể khai mở thiên nhãn, bắt chước thần mục của Phượng Hoàng.
Tuy không thể sánh với thần điểu chân chính nhưng nghe nói tu luyện đến mức đại thành, sẽ có bảy tám phần uy năng của thần mục của Phượng Hoàng.
Lâm Hiên vốn hâm mộ không thôi. Hiện tại hắn chưa thể tu luyện Thiên Phượng Thần Mục nhưng công pháp tu yêu là chú trọng luyện thể, sau khi Lâm Hiên đạt tới đại viên mãn tầng thứ hai thì riêng độ linh mẫn của ngũ quan đã được tăng cường không ít.
Tỷ dụ như thị lực, bằng mắt thường hắn có thể quan sát được một con kiến nhỏ ngoài cả ngàn thước.
Hiện phối hợp với thêm với Linh Nhãn Thuật. Tuy sương vụ nồng đậm nhưng hắn thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trước mặt.
Dưới chân là một con đường nhỏ uốn lượn quanh co khúc khuỷu hướng về nơi xa.
Đột nhiên, hai mắt Lâm Hiên nhíu lại.
Một vật như một cái mồm lớn đỏ lòm lơ lửng đứng yên hiện ra trong tầm mắt. Tuy còn cách bảy tám trượng nhưng nó đã há những răng nanh sắc nhọn. Nhìn qua vô cùng quỉ dị.
Đây là quái vật gì? Kiến thức của Lâm Hiên cũng coi như rộng rãi nhưng vẫn chưa từng nghe qua thứ này.
Hắn khẽ phất tay áo, bắn ra một mảnh hà quang cuốn lấy một cây nhỏ ven đường, nhổ cả gốc rồi chậm rãi đưa về phía trước.
Phập một tiếng! cái mồm khủng bố kia không chút do dự cắn đứt thân cây thành hai đoạn.
Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt hiện dị quang. Nếu có phàm nhân qua đây, không cẩn thận thì có thể bị nó cắt mất cả đầu.
Thứ này không giống sinh vật, nhưng cũng không giống cấm chế hay cạm bẫy.
Hơi do dự một chút, Lâm Hiên không ra tay diệt cái mồm quỷ dị này mà lại đánh ra một đạo pháp quyết, thêm một cây nhỏ nữa chậm rãi đưa tới.
Rất nhanh hắn đã có kết quả.
Chỉ cần ngoài chu vi ba thước quanh thứ cổ quái đó thì nó không tấn công.
Khóe miệng Lâm Hiên nở nụ cười kỳ quái, mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn rồi chậm rãi bay về phía trước.
***
Phan Tiến là một tu tiên giả Ngưng Đan trung kỳ, năm nay vừa vặn tròn ba trăm tuổi. Dù là nam tử nhưng hắn tu luyện công pháp có hiệu quả trú nhan, dung mạo vẫn trẻ trung, ngũ quan như ngọc, điệu bộ cử chỉ, giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ tiêu sái.
Cũng bởi vậy mà hắn có mỹ danh là Ngọc Diện Lang Quân.
Lưu hoa luyến nguyệt, hắn được nữ tử mê ái không ít.
Chỉ là ai cũng có nỗi khổ riêng, Phan Tiến cũng không ngoại lệ. Trăm năm trước, khi hắn mới kết thành Kim Đan thì vô cùng yêu mến một nữ tử, tuy tu vị chỉ là Trúc Cơ kỳ nhưng nàng đó lại cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là một trang quốc sắc thiên hương.
Sau khi kết thành Kim Đan, Phan Tiến hăng hái đi đến định tỏ lòng ngưỡng mộ với nữ tử kia.
Đầu tiên là để chia sẻ niềm vui, hai là có ý cầu thân cùng nàng làm đạo lữ song tu.
Nhưng lúc này hắn như bị sét đánh ngang tai mà chết đứng một chỗ.
Nàng kia không hề nghĩ ngợi mà lập tức từ chối lời cầu thân của hắn. Phan Tiến vừa tức vừa sợ, chẳng lẽ một tu sĩ Kết Đan như hắn lại còn chưa xứng?
Bởi vậy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục theo đuổi. Ban đầu nữ tử ấy còn không chịu nói nguyên nhân, sau này rốt cục mới thổ lộ.
Quả thật, một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ như hắn không xứng với nàng.
Trong một lần nàng ra ngoài đã gặp phải một yêu thú đáng sợ nhưng trùng hợp lúc đó, Độc Long lão tổ đi qua thì can thiệp, sau đó thấy nàng có dung mạo động lòng người đã nảy ra ý niệm lấy nàng về làm thiếp.
Phan Tiến cũng đã nghe nói tới Độc Long lão tổ, lão này là một lão quái Nguyên Anh kỳ, không chỉ tham dâm háo sắc mà hình dạng vô cùng xấu xí, đầu dẹt lưng gù, tai nhọn mũi như hèm rượu, miệng rộng toang hoác.
Một lão gia hỏa xấu xí như vậy đâu thể xứng đôi với tiên tử trong lòng hắn. Huống chi lão lại đòi nạp nàng làm thiếp.
Phan Tiến vừa sự vừa giận, hỏi nàng có phải bị lão ép buộc hay không, lại hứa hắn có thể vứt bỏ hết thảy bỏ trốn cùng nàng, cho dù là đi đến hoang sơn hay đại mạc trốn tránh cả đời.
Nhưng câu trả lời của nữ tử lại làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng nói là bản thân tự nguyện. Bộ dáng Độc Long lão tổ xấu xí thì đã sao, người ta là một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ, nếu có lão tổ che chở thì việc nàng ngưng kết Kim Đan chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa làm thiếp của lão thì địa vị cũng được đề cao không ít.
Điều này hắn có thể cho nàng không?
Phan Tiến á khẩu không nói lên lời. Tư chất của hắn không phải xuất chúng, hơn nữa chỉ là tán tu không môn không phái, có thể thành được Kim Đan thì đã là may mắn lắm rồi, sao có thể trợ giúp ý trung nhân kết đan đây?
Tuy rằng kia hắn cũng đã từng nghe nói có nữ tu vì để tiến thêm trên tu tiên đạo mà tình nguyện hiến thân làm thiếp cho các lão quái, thậm chí làm lô đỉnh. Nhưng không ngờ một ngày hắn lại gặp tình huống này với chính ý trung nhân.
Cuối cùng nàng vẫn gả cho Độc Long lão tổ.
Phan Tiến đau lòng không thôi nhưng âm thầm thề nguyện, kiếp này hắn nhất định phải trở thành cường giả, nhất định phải kết thành Nguyên Anh. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, có được thứ mình muốn.
Tuy rằng quyết tâm như vậy nhưng thực tế đâu có dễ dàng như thế?
Với tư chất của hắn, cố gắng cả trăm năm cũng chỉ đạt tới Ngưng Đan trung kỳ, hơn nữa còn không thể tiến thêm.
Nếu không có cơ duyên thì tu đạo kiếp này của hắn chỉ sợ sẽ dừng lại ở đây.
Phan Tiến đương nhiên biết rõ điều này, đang cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có tin tức truyền rằng tại Vân Lĩnh Sơn xuất hiện di chỉ của cổ tu sĩ.
Phan Tiến mừng rỡ vô cùng, tại thời thượng cổ, tu tiên giới phồn vinh hơn hiện tại rất nhiều, các loại linh đan diệu dược có hiệu quả thần kỳ không thể ngờ .
Nếu hắn có được di bảo thì việc ngưng kết Nguyên Anh lại có hy vọng.
Lòng tham chính là động lực lớn nhất, về phần nỗi sợ có mấy trăm tu sĩ đã bỏ mạng nơi này thì hắn sớm ném nó lên chín tầng mây.
Chỉ là nhìn con sông trước mắt, Phan Tiến không khỏi chần chừ.
Hiện giờ hắn không biết đã tiến vào bao xa trong Vân Lĩnh Sơn. Trên đường cũng nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu không phải may mắn thì sớm đã hồn về địa phủ.
Hơn nữa, không lâu trước hắn lại gặp thi thể của Hỏa Vân đạo nhân.
Hỏa Vân đạo nhân cũng là tán tu, hai người do từng liên thủ tìm bảo vật nên cũng coi như quen biết. Hỏa Vân Quyết mà đối phương tu luyện lại là công pháp hỏa thuộc tính đỉnh cấp uy lực không nhỏ. Tuy đều là Kết Đan trung kỳ nhưng Phan Tiến biết rõ thần thông của hắn vẫn kém hơn Hỏa Vân đạo nhân một bậc.
Vậy mà đối phương đã ngã xuống tại nơi này, ngay cả thi thể cũng không toàn vẹn.
Hiện thực tàn khốc này khiến nhiệt hỏa trong đầu Phan Tiến bắt đầu nguội một chút.
Song sau một hồi do dự, hắn vẫn tiếp tục lựa chọn tiến lên. Đương nhiên cần cẩn thận hơn rất nhiều.
Con sông trước mặt này rộng khoảng hơn chục trượng, bình thường có thể dễ dàng bay qua nhưng hắn lại phát hiện ra nơi này có cấm chế cấm không.
Một khi thi triển ngự phong chi pháp thì lập tức có áp lực cả ngàn cân đè lên cơ thể.
Phan Tiến thử vài lần, sắc mặt khó coi vô cùng. Hiện chỉ còn một cách lội qua con sông này.
Nước sông không sâu, chỉ đến ngang thắt lưng nhưng không biết bên dưới có nguy hiểm gì không, lại nghĩ đến thi thể Hỏa Vân đạo nhân, Phan Tiến không dám sơ ý.
Do dự một chút, hắn liền tế ra một kiện pháp bảo có hình dạng kỳ lạ, giống như một chiếc răng nanh của yêu thú, nó liền dài ra tới một thước.
Tức thời pháp bảo như thiểm điện đánh xuống mặt nước.
Bọt nước bắn lên cao hơn người rồi sau đó mặt sông trở lại như thường.
Vẻ mặt Phan Tiến mừng rỡ, lại tiếp tục thao túng bảo vật đánh thêm vài cái trên các đoạn sông khác nhưng không thấy có gì khả nghi. Hơn nữa nước sông không chảy xiết, dòng nước trong vắt có thể nhìn thấy cả tôm cá phía dưới.
Chắc là không có gì nguy hiểm. Phan Tiến gật đầu, hắn lại vươn tay vỗ xuống bên hông, một tấm khăn màu tím tỏa ra linh quang lập lòe hiện ra.
Hạo Dương Sa này hắn dùng hơn nửa gia sản mới mua được tại một hội đấu giá ngầm. Lực phòng ngự của nó không nhỏ, từng vài lần cứu mạng hắn từ pháp bảo của địch nhân.
Hạo Dương Sa nhanh chóng hóa thành một quầng sáng màu tím bao phủ lấy thân thể hắn, lúc này Phan Tiến mới thở phào một tiếng, sau đó lại cẩn thận bước chân xuống dòng sông.
Nhưng do cảnh giác nên hắn vẫn chưa tiến thêm, cứ thế đứng yên một lát.
Không thấy động tĩnh gì, Phan Tiến lại cẩn thận bước từng bước. Thuận lợi đi tới giữa sông, tuy bị sương vụ bao phủ nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng cây ở bên kia bờ.
Trong lòng Phan Tiến đang mừng rỡ, đúng lúc này một âm thanh khàn khàn cổ quái truyền vào trong tai.
Hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xuống lòng sông thì sắc mặt hắn đại biến!
Chẳng biết từ lúc nào, chỗ nước sông chưa tới thắt lưng hắn đang đứng lại biến thành một cái mồm rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn hung hăng cắn lại.
A…!
Vẻ mặt hắn tràn đầy sự tuyệt vọng, lúc này muốn chạy đã không kịp. Cái mồm quái quỷ kia khép vào để lại máu tươi đỏ hòa vào nước sông, còn nó cùng Phan Tiến lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Rất nhanh mặt nước khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, giống như chưa từng có người tới nơi đây.
Tại một ngọn núi cách đây không biết bao nhiêu dặm đang có pháp bảo tung hoành, Linh Khí bay múa đầy trời.
Hơn mười tu tiên giả với vẻ mặt tràn đầy hốt hoảng. Đối thủ của bọn họ chính là mấy tên yêu ma hình dạng cổ quái.
Bọn này hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là ở trước ngực bụng có một mặt quỷ dữ tợn, hoặc toàn thân có vô số con mắt lớn nhỏ không đều,
Tất cả khiến người nhìn thấy không khỏi run lên.
Mấy yêu ma này chỉ có tu vị Ngưng Đan Kỳ nhưng thần thông rõ ràng hơn hẳn các tu sĩ cùng cấp. Đấu pháp rất nhanh đã chấm dứt, toàn bộ tu sĩ nhân tộc đã ngã xuống. Đám yêu ma này vẫn chưa dừng tay, nhanh chóng móc ra Kim Đan của các tu sĩ rồi biến mất hòa vào trong rừng cây.
Mà tại một số khu vực khác lại xuất hiện những thi thể tu sĩ không trọn vẹn, dường như ngã xuống dưới cấm chế cổ quái nào đó, mà cách chỗ bọn họ không xa có một di hài của thượng cổ tu sĩ, túi trữ vật cũng đã được mở ra, đập vào mắt chính là vài món pháp bảo nằm ngổn ngang.
/2355
|