Lúc này tình thế nghịch chuyển, với Lâm Hiên trước hết cần sanh cầm đối phương thi triển sưu hồn thuật là tự nhiên sẽ rõ mọi chuyện.
Bên khóe miệng hắn lộ ra nụ cười chế nhạo, hắn đưa tay phất một cái, một mảnh hào quang bay vút hướng tới Nguyên Anh. Lúc này đôi mắt ma thân đã nhắm lại như một thể xác mất sinh cơ nên không cần quản nữa.
Thấy Lâm Hiên ra tay, Thiên Tú chân nhân từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hiện tại tình thế với lão mà nói đã là thập phần nguy ngập.
Nguyên Anh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiên một cái, đôi tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, thân hình quỉ dị biến mất tại chỗ.
Thuấn di?
Mi mắt Lâm Hiên nheo lại, đối với kỹ năng này hắn vô cùng quen thuộc.
Thanh quang chợt lóe, một hài nhi nhỏ nhắn cũng xuất hiện thiên linh cái của Lâm Hiên, về phần thân thể hắn vẫn lơ lửng trên không.
Sau đó Nguyên Anh của Lâm Hiên bấm niệm pháp quyết thi triển thuấn di đuổi theo.
Thiên Tú chân nhân không quay đầu lại nhưng thông qua thần thức một màn này đập vào mắt. Lão cơ hồ cho là mình đã nhìn lầm, đối phương điên rồi sao mà đem Nguyên Anh thoát ra? Trong đầu có vô số ý niệm sinh ra, lão cũng hoài nghi Lâm Hiên có âm mưu nhưng không có thân thể thì còn nguy hiểm hơn. Trong mắt Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân hiện lên một tia tàn khốc, hé miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh đón gió biến dài, chém về Nguyên Anh của Lâm Hiên đang đuổi theo.
Đối mặt với sự công kích của đối phương, vẻ mặt Nguyên Anh Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, hai tay vội xoay tròn như bánh xe, từng đạo sáng màu xanh bay vút cuồng đấu cùng bảo kiếm kia, bởi vì không ngờ nên trong chốc lát chỉ có chống đỡ mà thôi.
Thiên Tú chân nhân mừng rỡ, lại thi triển thuấn di nhưng lại không phải chạy trốn mà là độn về phía thân thể Lâm Hiên.
Tuy rằng không rõ sao tiểu tử kia đột nhiên trở thành xuẩn ngốc như vậy nhưng hiện đúng là cơ tốt đảo khách thành chủ, có thể đoạt lấy thân thể hắn. Sau khi nhoáng lên hai cái đã vọt ngay tới trước mặt thân thể Lâm Hiên.
Thiên Tú chân nhân vô cùng đắc ý, còn quay đầu lại nhìn Nguyên Anh của Lâm Hiên lộ ra một nụ cười ác độc, trong chốc lát phải điều chế tiểu tử này cho thật tốt.
Sau đó hai tay Nguyên Anh vừa bấm hóa thành một đạo tinh quang, đang muốn chui vào thân thể đối phương thì Lâm Hiên đột nhiên cử động, tay phải nhấc lên năm ngón tay thành chộp lại, theo động tác của hắn một quái thủ màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, lập tức đem Nguyên Anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nguyên Anh của Thiên Tú chân nhân đầy vẻ hoảng sợ: Không... Không thể, ngươi rõ ràng đã xuất khiếu Nguyên Anh, vì sao thân thể còn có thể cử động?
Nó quay đầu phát hiện Nguyên Anh của Lâm Hiên quả thật còn đang đại chiến cùng pháp bảo của, nét mặt càng trở nên mê hoặc.
Hừ, ai nói Nguyên Anh xuất khiếu thì thân thể không thể cử động, chẳng lẽ đạo hữu không có nghe nói qua thần thông song Nguyên Anh sao? Thân thể Lâm Hiên mỉm cười mở miệng.
Cái gì, song Nguyên Anh? Không có khả năng, dù trên thượng giới thần thông đó cũng là bí thuật cực kỳ quý hiếm, số người biết được có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi làm sao có thể... Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân không tin mở miệng.
Lâm Hiên cười cười không giải thích, hắn búng tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh văng pháp bảo đối phương, Nguyên Anh kia độn trở về một lần nữa chui vào bên trong thân thể. Vừa rồi chẳng qua dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bày một mưu nhỏ mà thôi.
Nguyên Anh xuất khiếu khiến đối phương mất cảnh giác. Tên Nguyên Anh kia chắc chắn sẽ định đoạt xá thân thể của hắn. Chỉ cần tương kế tựu kế, lúc này Lâm Hiên đã không tốn mấy khí lực đem đối phương giam cầm trong tay.
Ai nói nhất định là gừng càng già càng cay, nếu luận về tâm cơ không dám nói Lâm Hiên là vô địch thiên hạ nhưng cũng là nhất đẳng.
Nguyên Anh liều mạng giãy dụa nhưng với tu vị hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ tự nhiên chỉ cố gắng vô ích. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, vừa mới rồi còn nghĩ mình sẽ phải chết trong này, không ngờ rốt cục hóa dữ thành lành. Nhìn thoáng qua Nguyên Anh trước người, nghi vấn trong lòng hắn lại dâng lên.
Chỉ thấy Lâm Hiên mở to miệng phun ra một đạo sáng màu xanh, trên mặt Thiên Tú chân nhân lộ ra vẻ sợ hãi nhưng liền bị bao phủ ở tại trong đó, ý thức dần dần mơ hồ. Lâm Hiên bắt đầu thi triển sưu hồn thuật. Thời gian chừng bữa cơm hắn mới ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ vui mừng nhưng trong đó có phẩn cảm khái. Không thể tưởng được tên gia hỏa này lại người là đứng đầu Huyền Phượng môn khi xưa, từng được xưng tụng là nhân vật uy danh chỉ kém sau Huyền Phượng tiên tử.
Hừ, người này tâm tư cũng quá độc ác, đến hậu bối như Nhạc Huyền Phong lão cũng không tha, chẳng lẽ lão không biết làm như thế là đả kích rất lớn đối với tông phái sao? Nguyệt Nhi thì thào nói.
Hừ, chuyện này không có gì kỳ lạ Chân mày Lâm Hiên cau lại: Tu tiên vốn là tự kỷ, vì theo đuổi trường sinh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, lão cùng với nữ tử gọi là Phương Di bị nhốt ở trong cơ thể Cổ Ma hơn mười vạn năm tâm tính đã sớm biến chuyển. Để rời khỏi không gian phong ấn này đừng nói Nhạc Huyền Phong, cho dù là phải phá hủy cả Huyền Phượng môn khẳng định lão cũng không chút do dự
Ưm Nguyệt Nhi gật đầu, đối với phu thê đã biến thái này đã hiểu một điều, không có gì mà bọn họ không dám làm.
Lâm Hiên cũng không tiếp tục thảo luận cùng Nguyệt Nhi, hắn không phải đệ tử Huyền Phượng môn nên không có tâm tình mà đa sự. Chỉ thấy hắn vươn tay vỗ trên túi trữ vật một cái, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Sau đó Lâm Hiên đem thần thức chìm vào bên trong lưu ấn lại những thứ vừa mới sưu hồn được.
Sau khi sưu hồn hắn có thu hoạch rất lớn, ngoài giải đáp nghi hoặc trong lòng, còn có toàn thiên về Phượng Vũ Cửu Thiên quyết. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Thiên Tú chân nhân thân là đại trưởng lão Huyền Phượng môn, tuy không có phượng mạch chi thể nhưng năm đó vì hy vọng tiến giai Ly Hợp kỳ, tự nhiên nghiên cứu qua công pháp tổ sư lưu lại. Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết được lão khắc sâu trong tâm thức.
Đúng là đi mòn thiết hài chẳng thấy, khi được lại chẳng tốn chút công phu, Lâm Hiên cẩn thận đem ngọc giản vào trong túi trữ vật.
Tiếp theo hắn há miệng phun ra một đạo kiếm quang màu xanh nhẹ nhàng chẻ Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân thành hai nửa cho đi luân hồi. Thấy còn chưa đủ hắn lập tức đem Bích Huyễn U hỏa tế ra đem luyện hóa đối phương thành tro tàn. Sau đó Lâm Hiên vẫy tay một cái, đem hai kiện bảo vật thu vào trong tay. Một cây trường mâu, còn có thêm một chuỗi tràng hạt đen xì.
Đây là bảo vật của Tuyết Hồ Vương cùng Cổ Ma mà Lâm Hiên từng chứng kiến, uy lực đều bất phàm vượt xa cổ bảo thông thường.
Lần đại chiến này hắn đã thổn thất không ít bảo vật. Lâm Hiên ngắm nghía một chút rồi không chút do dự thu vào trong túi trữ vật. Tiếp đó ánh mắt hắn dừng trên đài hắc liên dưới chân Cổ Ma.
Có điều Lâm Hiên không có ý định sử dụng nó. Thông qua tin tức khi sưu hồn Thiên Tú chân nhân, Lâm Hiên biết nó chính là bảo vật được mang từ Ma giới. Trừ khi có chân ma chi thể nếu không sử dụng bảo vật này sẽ bị ma tính phản phệ. Hơn nữa ma khí ở Nhân giới vốn quá loãng, đài hắc liên này cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Đương nhiên không để phung phí của trời, hơi do dự một chút hắn lấy trong người ra một cái hộp ngọc đem bảo vật cất vào, sau đó dán lên mấy tấm phù cấm chế. Biết đâu sau này có lúc cần dùng.
Thiếu gia, thân thể cổ ma này tính sao? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền tới.
Cái này... Lâm Hiên khẽ day trán bắt đầu trầm ngâm.
Bình tâm mà nói, thân thể cổ ma cường hãn như vậy sẽ có vô vàn tác dụng, nhưng Lâm Hiên cũng không dám đùa với lửa. Tuy Nguyên thần Cổ Ma đã tan thành mây khói nhưng ma khí trong ma thân này không thể coi thường, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ bị hủ hóa.
Thở dài một hơi, Lâm Hiên tế Thanh Hỏa Kiếm ra chém xuống hai nhát, lấy đi hai cánh tay cổ ma, sau đó mới đâm chém ngang dọc hủy diệt hoàn toàn ma thân này. Năm đó tu vị Già La Cổ Ma kinh thiên động địa. Chín vị cao nhân Ly Hợp kỳ liên thủ cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Có điều hiện tại nguyên thần đã diệt chỉ còn lại một cái xác không hồn nên dễ dàng bị hủy. Về phần hai cánh tay tất nhiên Lâm Hiên là có tính toán riêng. Khi ở Kỳ Lân cổ động cánh tay Thi Ma bị hủy vẫn chưa tìm được vật thay thế.
Thiếu gia, không phải vẫn còn ma tính sao, người không sợ sau này sẽ có hậu quả? Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi.
Yên tâm, ma tính chủ yếu là ở trong thân thể, về phần cánh tay thì không có vấn đề gì lớn. Thi Ma có thể áp chế và luyện hóa được Lâm Hiên lắc đầu vô cùng tin tưởng nói.
Hơn nữa nếu có có hai ma tí này thần thông Thi Ma sẽ tăng lên không ít.
Tiếp đó Lâm Hiên tay trái lật một cái Bích Huyễn U hỏa lập tức phóng ra đốt tàn thi thành tro bụi tránh lưu họa cho nhân gian.
Làm xong hết thảy Lâm Hiên mới hóa thành một đạo kinh hồng theo đường cũ mà trở về.
Lợi dụng sưu hồn thuật Nguyên Anh Thiên tú chân nhân, Lâm Hiên đã biết phương pháp rời khỏi không gian này. Không bao lâu sau hắn đã tới một hang động bí ẩn. Tuy là hang động nhưng rất rộng lớn phải lớn đến cả ngàn trượng.
Thiếu gia, ngươi có nắm chắc phá trừ được Thiên Cương Phục Ma Trận không? Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi.
Chỉ thấy Lâm Hiên khẽ lắc đầu rồi nói Hiện tại phải xem xét một chút.
Hiện tại hắn cũng không vội. Nếu không rời đi được thì ở nơi này tu luyện một thời gian cũng được.
Lúc này hắn đã dừng độn quang đi vào sơn động. Ở trong này phi hành đúng là muốn chết. Lâm Hiên không muốn vô tình kích động cấm chế lợi hại nào đó.
Trong sơn động có bảy tám đống cự thạch. Nhưng gây sự chú ý nhất chính là chín cây cột có đường kính hơn một trượng được dùng một loại bạch ngọc kỳ lạ dựng thành, tản ra ánh sáng lấp lánh. Một tầng sáng màu trắng nhạt hiện lên trước mắt.
Chẳng lẽ đây là Thiên Cương Phục Ma Trận? Chỉ thấy bên trong giữa quầng sáng có một bãi đá hình thang, ở giữa có một tòa Truyền Tống Trận.
Đương nhiên nếu muốn đi vào bên trong thì phải vượt qua tầng quang mạc này trước. Nhưng thông qua sưu hồn thuật Lâm Hiên cũng biết, cho dù là Thiên Tú chân nhân trong ma thân thần thông kinh người cũng khó vượt qua được.
Lâm Hiên nhíu mày, cân nhắc một lúc lâu. Chỉ thấy hắn vươn tay búng ra liên tiếp mấy đạo kiếm khí hóa thành những cự kiếm dài đến bảy tám trượng hung hăng chém xuống quang mạc. Không ngờ lại như nước đổ xuống sông chẳng chút tác dụng.
Lâm Hiên biến sắc, một kích kia của hắn không yếu nhưng một chút phản ứng cũng không có. Tầng phòng ngự này thật quá kinh người.
Chỉ sợ có tung ra hết bảo vật cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Lâm Hiên tế ra Thanh Hỏa Kiếm, tiếp đó há miệng phun ra một đạo hỏa diễm lên lưỡi kiếm. Lâm Hiên điên cuồng truyền pháp lực vào. Tiếp theo hắn điểm ra một chỉ đồng thời trong miệng hét lớn: Đi! Thanh Hỏa Kiếm lập tức hóa thành một đạo hào quang chém thẳng xuống quang mạc.
Lần này tầng quang mạc màu trắng nhạt kia có phản ứng, linh khí bên trong điên cuồng lưu chuyển huyễn hóa thành một Cự thủ tiếp đón Thanh Hỏa Kiếm. Bùng một tiếng nổ lớn truyền ra, không ngờ Thanh Hỏa Kiếm lại bị cự thủ đánh bay trở về.
Hai hàng mi Lâm Hiên khẽ nhíu, khí huyết trong ngực trở nên nhộn nhạo. Lực phản kích Thiên Cương Phục Ma Trận không ngờ còn hơn Cổ Ma một bậc.
Nhất thời Lâm Hiên im lặng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Với tu vị hiện tại của hắn vô luận thế nào cũng không có khả năng phá trừ thượng cổ cấm chế này. Nó vốn là do mấy lão quái vật Ly Hợp kỳ bố trí ra.
Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Đừng nói bây giờ hắn là tu sĩ sơ kỳ, cho dù có tiến thêm hai cấp đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ e rằng cũng không thể cường hãn mà phá được.
Lúc này Nguyệt Nhi cũng phát hiện ra khó khăn. Cứng rắn không được thì có thể lợi dụng kiến thức về trận pháp để phá cấm chế này.
Lâm Hiên lắc đầu, Nha đầu kia quá ngây thơ rồi. Kiến thức về trận pháp sao? Những năm gần đây tuy hắn vẫn nghiên cứu kiến thức trong Tuyền Cơ tâm đắc. Có điều Tuyền Cơ tán nhân có là quái tài thế nào thì cũng chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ. Làm sao có thể phá được cấm chế của Ly Hợp kỳ lão quái vật.
Xem ra nếu có thoát được, sau này hắn phải thu thập những tài liệu về trận pháp cao cấp mới được. Lâm Hiên thở dài, cấm chế trước mặt thật sự là một nan đề.
Bên khóe miệng hắn lộ ra nụ cười chế nhạo, hắn đưa tay phất một cái, một mảnh hào quang bay vút hướng tới Nguyên Anh. Lúc này đôi mắt ma thân đã nhắm lại như một thể xác mất sinh cơ nên không cần quản nữa.
Thấy Lâm Hiên ra tay, Thiên Tú chân nhân từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hiện tại tình thế với lão mà nói đã là thập phần nguy ngập.
Nguyên Anh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiên một cái, đôi tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, thân hình quỉ dị biến mất tại chỗ.
Thuấn di?
Mi mắt Lâm Hiên nheo lại, đối với kỹ năng này hắn vô cùng quen thuộc.
Thanh quang chợt lóe, một hài nhi nhỏ nhắn cũng xuất hiện thiên linh cái của Lâm Hiên, về phần thân thể hắn vẫn lơ lửng trên không.
Sau đó Nguyên Anh của Lâm Hiên bấm niệm pháp quyết thi triển thuấn di đuổi theo.
Thiên Tú chân nhân không quay đầu lại nhưng thông qua thần thức một màn này đập vào mắt. Lão cơ hồ cho là mình đã nhìn lầm, đối phương điên rồi sao mà đem Nguyên Anh thoát ra? Trong đầu có vô số ý niệm sinh ra, lão cũng hoài nghi Lâm Hiên có âm mưu nhưng không có thân thể thì còn nguy hiểm hơn. Trong mắt Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân hiện lên một tia tàn khốc, hé miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh đón gió biến dài, chém về Nguyên Anh của Lâm Hiên đang đuổi theo.
Đối mặt với sự công kích của đối phương, vẻ mặt Nguyên Anh Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, hai tay vội xoay tròn như bánh xe, từng đạo sáng màu xanh bay vút cuồng đấu cùng bảo kiếm kia, bởi vì không ngờ nên trong chốc lát chỉ có chống đỡ mà thôi.
Thiên Tú chân nhân mừng rỡ, lại thi triển thuấn di nhưng lại không phải chạy trốn mà là độn về phía thân thể Lâm Hiên.
Tuy rằng không rõ sao tiểu tử kia đột nhiên trở thành xuẩn ngốc như vậy nhưng hiện đúng là cơ tốt đảo khách thành chủ, có thể đoạt lấy thân thể hắn. Sau khi nhoáng lên hai cái đã vọt ngay tới trước mặt thân thể Lâm Hiên.
Thiên Tú chân nhân vô cùng đắc ý, còn quay đầu lại nhìn Nguyên Anh của Lâm Hiên lộ ra một nụ cười ác độc, trong chốc lát phải điều chế tiểu tử này cho thật tốt.
Sau đó hai tay Nguyên Anh vừa bấm hóa thành một đạo tinh quang, đang muốn chui vào thân thể đối phương thì Lâm Hiên đột nhiên cử động, tay phải nhấc lên năm ngón tay thành chộp lại, theo động tác của hắn một quái thủ màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, lập tức đem Nguyên Anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nguyên Anh của Thiên Tú chân nhân đầy vẻ hoảng sợ: Không... Không thể, ngươi rõ ràng đã xuất khiếu Nguyên Anh, vì sao thân thể còn có thể cử động?
Nó quay đầu phát hiện Nguyên Anh của Lâm Hiên quả thật còn đang đại chiến cùng pháp bảo của, nét mặt càng trở nên mê hoặc.
Hừ, ai nói Nguyên Anh xuất khiếu thì thân thể không thể cử động, chẳng lẽ đạo hữu không có nghe nói qua thần thông song Nguyên Anh sao? Thân thể Lâm Hiên mỉm cười mở miệng.
Cái gì, song Nguyên Anh? Không có khả năng, dù trên thượng giới thần thông đó cũng là bí thuật cực kỳ quý hiếm, số người biết được có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi làm sao có thể... Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân không tin mở miệng.
Lâm Hiên cười cười không giải thích, hắn búng tay bắn ra một đạo kiếm khí đánh văng pháp bảo đối phương, Nguyên Anh kia độn trở về một lần nữa chui vào bên trong thân thể. Vừa rồi chẳng qua dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bày một mưu nhỏ mà thôi.
Nguyên Anh xuất khiếu khiến đối phương mất cảnh giác. Tên Nguyên Anh kia chắc chắn sẽ định đoạt xá thân thể của hắn. Chỉ cần tương kế tựu kế, lúc này Lâm Hiên đã không tốn mấy khí lực đem đối phương giam cầm trong tay.
Ai nói nhất định là gừng càng già càng cay, nếu luận về tâm cơ không dám nói Lâm Hiên là vô địch thiên hạ nhưng cũng là nhất đẳng.
Nguyên Anh liều mạng giãy dụa nhưng với tu vị hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ tự nhiên chỉ cố gắng vô ích. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, vừa mới rồi còn nghĩ mình sẽ phải chết trong này, không ngờ rốt cục hóa dữ thành lành. Nhìn thoáng qua Nguyên Anh trước người, nghi vấn trong lòng hắn lại dâng lên.
Chỉ thấy Lâm Hiên mở to miệng phun ra một đạo sáng màu xanh, trên mặt Thiên Tú chân nhân lộ ra vẻ sợ hãi nhưng liền bị bao phủ ở tại trong đó, ý thức dần dần mơ hồ. Lâm Hiên bắt đầu thi triển sưu hồn thuật. Thời gian chừng bữa cơm hắn mới ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ vui mừng nhưng trong đó có phẩn cảm khái. Không thể tưởng được tên gia hỏa này lại người là đứng đầu Huyền Phượng môn khi xưa, từng được xưng tụng là nhân vật uy danh chỉ kém sau Huyền Phượng tiên tử.
Hừ, người này tâm tư cũng quá độc ác, đến hậu bối như Nhạc Huyền Phong lão cũng không tha, chẳng lẽ lão không biết làm như thế là đả kích rất lớn đối với tông phái sao? Nguyệt Nhi thì thào nói.
Hừ, chuyện này không có gì kỳ lạ Chân mày Lâm Hiên cau lại: Tu tiên vốn là tự kỷ, vì theo đuổi trường sinh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, lão cùng với nữ tử gọi là Phương Di bị nhốt ở trong cơ thể Cổ Ma hơn mười vạn năm tâm tính đã sớm biến chuyển. Để rời khỏi không gian phong ấn này đừng nói Nhạc Huyền Phong, cho dù là phải phá hủy cả Huyền Phượng môn khẳng định lão cũng không chút do dự
Ưm Nguyệt Nhi gật đầu, đối với phu thê đã biến thái này đã hiểu một điều, không có gì mà bọn họ không dám làm.
Lâm Hiên cũng không tiếp tục thảo luận cùng Nguyệt Nhi, hắn không phải đệ tử Huyền Phượng môn nên không có tâm tình mà đa sự. Chỉ thấy hắn vươn tay vỗ trên túi trữ vật một cái, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Sau đó Lâm Hiên đem thần thức chìm vào bên trong lưu ấn lại những thứ vừa mới sưu hồn được.
Sau khi sưu hồn hắn có thu hoạch rất lớn, ngoài giải đáp nghi hoặc trong lòng, còn có toàn thiên về Phượng Vũ Cửu Thiên quyết. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Thiên Tú chân nhân thân là đại trưởng lão Huyền Phượng môn, tuy không có phượng mạch chi thể nhưng năm đó vì hy vọng tiến giai Ly Hợp kỳ, tự nhiên nghiên cứu qua công pháp tổ sư lưu lại. Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết được lão khắc sâu trong tâm thức.
Đúng là đi mòn thiết hài chẳng thấy, khi được lại chẳng tốn chút công phu, Lâm Hiên cẩn thận đem ngọc giản vào trong túi trữ vật.
Tiếp theo hắn há miệng phun ra một đạo kiếm quang màu xanh nhẹ nhàng chẻ Nguyên Anh Thiên Tú chân nhân thành hai nửa cho đi luân hồi. Thấy còn chưa đủ hắn lập tức đem Bích Huyễn U hỏa tế ra đem luyện hóa đối phương thành tro tàn. Sau đó Lâm Hiên vẫy tay một cái, đem hai kiện bảo vật thu vào trong tay. Một cây trường mâu, còn có thêm một chuỗi tràng hạt đen xì.
Đây là bảo vật của Tuyết Hồ Vương cùng Cổ Ma mà Lâm Hiên từng chứng kiến, uy lực đều bất phàm vượt xa cổ bảo thông thường.
Lần đại chiến này hắn đã thổn thất không ít bảo vật. Lâm Hiên ngắm nghía một chút rồi không chút do dự thu vào trong túi trữ vật. Tiếp đó ánh mắt hắn dừng trên đài hắc liên dưới chân Cổ Ma.
Có điều Lâm Hiên không có ý định sử dụng nó. Thông qua tin tức khi sưu hồn Thiên Tú chân nhân, Lâm Hiên biết nó chính là bảo vật được mang từ Ma giới. Trừ khi có chân ma chi thể nếu không sử dụng bảo vật này sẽ bị ma tính phản phệ. Hơn nữa ma khí ở Nhân giới vốn quá loãng, đài hắc liên này cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Đương nhiên không để phung phí của trời, hơi do dự một chút hắn lấy trong người ra một cái hộp ngọc đem bảo vật cất vào, sau đó dán lên mấy tấm phù cấm chế. Biết đâu sau này có lúc cần dùng.
Thiếu gia, thân thể cổ ma này tính sao? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền tới.
Cái này... Lâm Hiên khẽ day trán bắt đầu trầm ngâm.
Bình tâm mà nói, thân thể cổ ma cường hãn như vậy sẽ có vô vàn tác dụng, nhưng Lâm Hiên cũng không dám đùa với lửa. Tuy Nguyên thần Cổ Ma đã tan thành mây khói nhưng ma khí trong ma thân này không thể coi thường, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ bị hủ hóa.
Thở dài một hơi, Lâm Hiên tế Thanh Hỏa Kiếm ra chém xuống hai nhát, lấy đi hai cánh tay cổ ma, sau đó mới đâm chém ngang dọc hủy diệt hoàn toàn ma thân này. Năm đó tu vị Già La Cổ Ma kinh thiên động địa. Chín vị cao nhân Ly Hợp kỳ liên thủ cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Có điều hiện tại nguyên thần đã diệt chỉ còn lại một cái xác không hồn nên dễ dàng bị hủy. Về phần hai cánh tay tất nhiên Lâm Hiên là có tính toán riêng. Khi ở Kỳ Lân cổ động cánh tay Thi Ma bị hủy vẫn chưa tìm được vật thay thế.
Thiếu gia, không phải vẫn còn ma tính sao, người không sợ sau này sẽ có hậu quả? Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi.
Yên tâm, ma tính chủ yếu là ở trong thân thể, về phần cánh tay thì không có vấn đề gì lớn. Thi Ma có thể áp chế và luyện hóa được Lâm Hiên lắc đầu vô cùng tin tưởng nói.
Hơn nữa nếu có có hai ma tí này thần thông Thi Ma sẽ tăng lên không ít.
Tiếp đó Lâm Hiên tay trái lật một cái Bích Huyễn U hỏa lập tức phóng ra đốt tàn thi thành tro bụi tránh lưu họa cho nhân gian.
Làm xong hết thảy Lâm Hiên mới hóa thành một đạo kinh hồng theo đường cũ mà trở về.
Lợi dụng sưu hồn thuật Nguyên Anh Thiên tú chân nhân, Lâm Hiên đã biết phương pháp rời khỏi không gian này. Không bao lâu sau hắn đã tới một hang động bí ẩn. Tuy là hang động nhưng rất rộng lớn phải lớn đến cả ngàn trượng.
Thiếu gia, ngươi có nắm chắc phá trừ được Thiên Cương Phục Ma Trận không? Nguyệt Nhi có chút lo lắng hỏi.
Chỉ thấy Lâm Hiên khẽ lắc đầu rồi nói Hiện tại phải xem xét một chút.
Hiện tại hắn cũng không vội. Nếu không rời đi được thì ở nơi này tu luyện một thời gian cũng được.
Lúc này hắn đã dừng độn quang đi vào sơn động. Ở trong này phi hành đúng là muốn chết. Lâm Hiên không muốn vô tình kích động cấm chế lợi hại nào đó.
Trong sơn động có bảy tám đống cự thạch. Nhưng gây sự chú ý nhất chính là chín cây cột có đường kính hơn một trượng được dùng một loại bạch ngọc kỳ lạ dựng thành, tản ra ánh sáng lấp lánh. Một tầng sáng màu trắng nhạt hiện lên trước mắt.
Chẳng lẽ đây là Thiên Cương Phục Ma Trận? Chỉ thấy bên trong giữa quầng sáng có một bãi đá hình thang, ở giữa có một tòa Truyền Tống Trận.
Đương nhiên nếu muốn đi vào bên trong thì phải vượt qua tầng quang mạc này trước. Nhưng thông qua sưu hồn thuật Lâm Hiên cũng biết, cho dù là Thiên Tú chân nhân trong ma thân thần thông kinh người cũng khó vượt qua được.
Lâm Hiên nhíu mày, cân nhắc một lúc lâu. Chỉ thấy hắn vươn tay búng ra liên tiếp mấy đạo kiếm khí hóa thành những cự kiếm dài đến bảy tám trượng hung hăng chém xuống quang mạc. Không ngờ lại như nước đổ xuống sông chẳng chút tác dụng.
Lâm Hiên biến sắc, một kích kia của hắn không yếu nhưng một chút phản ứng cũng không có. Tầng phòng ngự này thật quá kinh người.
Chỉ sợ có tung ra hết bảo vật cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Lâm Hiên tế ra Thanh Hỏa Kiếm, tiếp đó há miệng phun ra một đạo hỏa diễm lên lưỡi kiếm. Lâm Hiên điên cuồng truyền pháp lực vào. Tiếp theo hắn điểm ra một chỉ đồng thời trong miệng hét lớn: Đi! Thanh Hỏa Kiếm lập tức hóa thành một đạo hào quang chém thẳng xuống quang mạc.
Lần này tầng quang mạc màu trắng nhạt kia có phản ứng, linh khí bên trong điên cuồng lưu chuyển huyễn hóa thành một Cự thủ tiếp đón Thanh Hỏa Kiếm. Bùng một tiếng nổ lớn truyền ra, không ngờ Thanh Hỏa Kiếm lại bị cự thủ đánh bay trở về.
Hai hàng mi Lâm Hiên khẽ nhíu, khí huyết trong ngực trở nên nhộn nhạo. Lực phản kích Thiên Cương Phục Ma Trận không ngờ còn hơn Cổ Ma một bậc.
Nhất thời Lâm Hiên im lặng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Với tu vị hiện tại của hắn vô luận thế nào cũng không có khả năng phá trừ thượng cổ cấm chế này. Nó vốn là do mấy lão quái vật Ly Hợp kỳ bố trí ra.
Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Đừng nói bây giờ hắn là tu sĩ sơ kỳ, cho dù có tiến thêm hai cấp đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ e rằng cũng không thể cường hãn mà phá được.
Lúc này Nguyệt Nhi cũng phát hiện ra khó khăn. Cứng rắn không được thì có thể lợi dụng kiến thức về trận pháp để phá cấm chế này.
Lâm Hiên lắc đầu, Nha đầu kia quá ngây thơ rồi. Kiến thức về trận pháp sao? Những năm gần đây tuy hắn vẫn nghiên cứu kiến thức trong Tuyền Cơ tâm đắc. Có điều Tuyền Cơ tán nhân có là quái tài thế nào thì cũng chỉ là một tu sĩ Ngưng Đan kỳ. Làm sao có thể phá được cấm chế của Ly Hợp kỳ lão quái vật.
Xem ra nếu có thoát được, sau này hắn phải thu thập những tài liệu về trận pháp cao cấp mới được. Lâm Hiên thở dài, cấm chế trước mặt thật sự là một nan đề.
/2355
|