Tiền bối, người làm sao vậy?
A, không có gì Lâm Hiên nhìn qua nữ tử phía trước, thấy vẻ mặt đối phương khá bình thản. Hiển nhiên với tu vị của nàng không thể phát hiện có Nguyên Anh kỳ lão quái đang thần tốc đến gần nơi này, hiện khoảng cách chỉ còn hơn mười dặm.
Lâm Hiên nào còn dám chậm trễ, tùy tiện chỉ vào hòn đảo khá xa nơi đây: Ta muốn đến đó.
Tùng Nham đảo, tốt quá tiền bối, năm nghìn tinh thạch.
Lâm Hiên không nói hai lời, phất áo bào một cái đem năm mươi khối tinh thạch trung phẩm rực rỡ tinh quang hiện ra.
Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hân hoan, vội đem thu vào túi trữ vật, động tác càng thêm cung kính đưa cho Lâm Hiên một tấm phù hóa giải lực truyền tống.
Lâm Hiên dán ở trên người bước vào truyền tống trận rồi khẽ quát: Nhanh lên, bản nhân có chuyện rất vội.
Dạ, tiền bối.
Nữ tử kia đưa tay vỗ trên túi trữ vật, một đạo hào quang bay vút ra hóa thành một lệnh bài tỏa ra ngân quang lóng lánh.
Theo sau nàng lẩm nhẩm đọc chú ngữ rồi đánh ra vài đạo pháp quyết, lệnh bài rung lên rồi trận pháp cũng khởi động theo, lập tức bạch quang nổi lên bao phủ thân ảnh Lâm Hiên. Theo tiếng ầm vang, thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất.
Truyền tống thành công, đang ở một nơi xa lạ nhưng Lâm Hiên không cho rằng đã an toàn, lập tức rời Tùng Nham đảo, hắn truyền tống đến địa phương khác.
Cứ như vậy, Lâm Hiên trước sau cũng không biết đã qua bao nhiêu lần, tổng cộng tốn gần mười vạn tinh thạch. Số lượng này giá trị thế nào có thể nghĩ nhưng Lâm Hiên không biết rằng sự cẩn thận này đã giúp hắn thoát được kiếp nạn.
Lại nói Quy yêu, Khổ đại sư, thêm cả Hồng Lăng tiên tử từ sau khi rời Ngọc Huyền tông đều đi tới Thương Thúy đảo.
Đối mặt Nguyên Anh kỳ cao thủ, tu sĩ phụ trách truyền tống trận nào có nửa điểm giấu diếm, mặc dù theo miêu tả thì không phải tướng mạo Lâm Hiên nhưng bọn họ kiên trì theo sát, nhưng về sau Lâm Hiên g không ngừng truyền tống, lại thêm một số tu sĩ khác cũng truyền tống làm hành tung Lâm Hiên biến mất. Mấy lão quái vô cùng buồn bực, ăn phải quả đắng này chỉ có thể âm thầm phát hạ độc thề, mong rằng một ngày kia có thể may mắn gặp lại tên tiểu tử đáng ghét kia mà rửa hận.
Đúng là thiên lão không phụ lòng người hay không phải oan gia không đối đầu, sau này một trong số họ đã gặp lại hắn, có điều khi đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
***
Trở lại với Lâm Hiên đã thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này hắn vừa truyền tống tới một hòn đảo lạ lẫm.
Liên tiếp trải qua truyền tống không ngừng, tuy có lục phù chuyên dụng triệt tiêu truyền tống chi lực nhưng Lâm Hiên cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Chờ một lát cho những cảm giác hoa mắt chóng mặt tan biến, Lâm Hiên nhanh chóng mở mắt dò xét bốn phía.
Nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh thì trên mặt hắn lộ ra chút dị sắc.
Trước kia những nơi truyền tống qua đều có bóng dáng của tu sĩ nhân loại nhưng hiện tại Lâm Hiên đang ở trên một hòn đảo vắng lặng.
Giữ đôi mày hắn nhíu lại nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên dịu lại. Dưới chân núi không xa có một tấm bia đá vừa phải có khắc vài cái chữ to: Toàn Không Đảo.
Khi trước vừa chạy hắn vừa tìm hiểu. Thất Tinh đảo Vân Hải này diện tích vô cùng rộng lớn. Kiếm U cung vốn là một trong cửu đại thế lực, tổng đàn đặt ở Thất Tinh đảo, nếu hiện tại tới đó chẳng phải là lão ông chê mạng dài sao.
Lâm Hiên quyết đinh lựa chọn Toàn Không đảo. Đây là một hòn đảo cấp sáu, theo tin tức hắn biết thì trong toàn bộ vân hải, đảo cấp sáu cũng chỉ có vài hòn mà thôi. Lâm Hiên suy tính tìm một nơi linh mạch khá tốt hảo hảo tu hành. Nếu có thể ngưng thành nguyên anh thì không cần trốn đông núp tây như hiện tại.
Thế là Lâm Hiên ở trên núi hoang tĩnh tọa khôi phục thể lực.
Mấy ngày sau, chỉ thấy một đạo độn quang bay vút lên không trung. Lâm Hiên đem thần thức phát ra bao phủ một khoảng không gian cực rộng.
Hiện tại thần niệm của Lâm Hiên đã không kém gì lão quái Nguyên Anh Sơ Kỳ, có thể dễ dàng bao phủ trong phạm vi trăm dặm.
Rất nhanh Lâm Hiên mở hai mắt rồi hóa thành một đạo kinh hồng màu lam bay về phía Bắc.
Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu?
Chính là phường thị.
Phường thị? Chẳng lẽ Thiếu gia muốn mua thứ gì đó? Nha đầu Nguyệt Nhi vẫn đầy vẻ tò mò.
Nha đầu ngốc xinh đẹp của ta, chủ yếu là đi tìm hiểu tin tức, lúc này mà rời khỏi lân cận đảo thì có phần nguy hiểm, có thể đụng phải vân thú tứ cấp thì sao?
Vậy thiếu gia tính dựa vào một thế lực trên đảo này để kiếm một nơi linh mạch sao .
Chuyện này sau khi rõ ràng tính thế nơi đây mới tính.
Hai người vừa đàm luận vừa phi hành. Với tốc độ phi hành của Lâm Hiên, khoảng cách là gần trăm dặm chỉ là một tuần trà thời gian.
Rất nhanh một tòa sơn phong hùng vĩ hiện vào trong mắt, mà dưới chân núi chính là một phường thị náo nhiệt.
Lâm Hiên dừng độn quang hạ xuống, hắn cũng không có ý dấu diếm tu vị, nơi này là đảo cấp sáu nên cao thủ nhiều như mây. Số lượng Ngưng đan hậu kỳ tu sĩ cũng khá nhiều.
Phường thị nơi đây quy mô không lớn nhưng tu sĩ lui tới rất nhiều, nhân khí thuần chất, xem ra chung quanh nơi đây không có thế lực lớn, mà chỉ là chỗ đầu mối giao thông.
Lâm Hiên ở giữa phố qua lại thu thập tin tức nhưng sau một tuần trà vẫn chưa có thu hoạch. Trong lòng hắn đang cảm thấy có chút buồn bực, đột nhiên chân mày cau lại ngừng bước. Lúc này hắn đang đứng ở một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh dân cư thưa thớt.
Các hạ theo dõi bổn nhân lâu như vậy là có ý gì? Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào một nơi không có bóng người, ngữ khí lành lạnh nói.
Tiền bối hiểu lầm, vãn bối quả thật có chút dấu diếm nhưng tuyệt không dám có ác ý, ngược lại còn muốn dâng cho tiền bối một phần đại lễ. Một âm thanh khàn khàn vang lên, nơi kia thanh quang chợt lóe đột ngột rồi hiện ra một người.
Là một trung niên tu sĩ dáng người rắn chắc nhưng vẻ mặt và ngữ điệu lại có vài phần giảo hoạt, tu vị là Trúc Cơ trung kì.
Đại lễ? Nói nghe một chút, nếu muốn trêu vào bổn nhân thì hậu quả trong lòng ngươi tự hiểu rõ... .
Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân đã phát ra một luồng linh áp đáng sợ, người kia muốn tránh cũng không được. Cảm giác giống như là ếch đang bị rắn độc nhìn thẳng, ngay cả động ngón tay cũng trở nên khó khăn vô cùng.
May mà cảm giác này nháy mắt trôi qua, hắn cũng biết đối phương có ý thị uy, trong lòng kinh sợ không thôi nhưng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nói: Tiền bối, vãn bối nào dám có một chút nói dối, chứng thật...
Mau nói vào trọng điểm
Vâng. Thấy vẻ mặt Lâm Hiên bắt đầu không kiên nhẫn, trung niên tu sĩ không dám nhiều lời: Vãn bối xem tiền bối từ nơi xa mà đến, không biết người có hứng thú tham gia bí thị đấu giá trong thành?
Bí thị đấu giá?
Lâm Hiên nghe xong vẻ mặt ngay lập tức dịu lại. Tiện tay ném cho đối phương hai khối trung phẩm tinh thạch: “Hóa ra có chuyện tốt cỡ này, xin mời các hạ ở phía trước vất vả dẫn đường.
Ha ha, tiền bối khách sáo. Trung niên tu sĩ thấy Lâm Hiên ra tay xa xỉ, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, như là gặp một vị thần tài cung kính thêm vài phần. Hắn nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, mang Lâm Hiên rẽ trái rồi rẽ phải tới một nơi khá hẻo lánh.
Tại hạ tên là Trương Phong, chỉ là một tán tu nhưng sinh trưởng Toàn Không đảo này , tiền bối đường xa mà đến nếu muốn thăm hỏi tin tức gì nơi đây, tại hạ nhất định khiến người vừa lòng. Trung niên tu sĩ này cũng khá tinh tế.
Lâm Hiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt lộ ra chút tán thành, cũng không khách khí nói: Đã như vậy làm phiền đến đạo hữu, chỉ cần nói cho tỉ mỉ tại hạ sẽ có thể trả thù lao xứng đáng cho ngươi.
Với hạng người này đơn giản nhất chính là lấy thù lao ra mà bàn bạc.
Trương Phong nghe xong quả nhiên vẻ mặt mừng rỡ, xoa tay nói: Đại nhân muốn hiểu rõ điều gì xin cứ nói rõ.
Ừm, trên Toàn Không đảo có bao nhiêu thế lực chủ yếu?
Trương Phong nghe xong trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, thì ra vị tiền bối này vốn không biết gì về nơi đây, đến chuyện rõ năm rõ mười thế mà cũng không biết.
Chẳng lẽ hắn là ở nơi khác bị đuổi giết nên vội vàng chạy đến tận đây? Thật đúng là chó ngáp phải ruồi, chính hắn cũng không ngờ lần này đã đoán đúng.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trung niên tu sĩ cũng hiểu cái gọi là họa từ miệng mà ra, vạn nhất dẫn tới hiểu lầm đương nhiên sẽ bị thanh niên tiền bối này diệt khẩu.
Nghĩ đến đó toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh thành thật giải thích: Ha ha, tiền bối muốn hiểu rõ điều này thì quá dễ. Toàn Không đảo vốn là đảo lục cấp tự nhiên là rất rộng lớn, phàm nhân ở tập trung trong bảy mươi hai tòa thành, ngoài ra còn có hai tòa thành của tu sĩ. .
Lâm Hiên nghe xong có chút rúng động, bảy mươi hai tòa thành trì, một hòn đảo cấp sáu mà cũng đã ngang ngửa U Châu. Thất Tinh đảo kia chẳng phải là...
Thành này có những thế lực lớn nào?
Tông môn gia tộc vô số kể nhưng lớn nhất chính là Hạo Nhiên Tông cùng Ma U môn, hai cường lực cùng tồn tại nắm giữ này tòa đảo lục cấp này.
Lại là chính tà cùng tồn tại, khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười, người tốt kẻ xấu trong Tu Tiên giới thực ra rất khó phân biệt rõ ràng. Cái gọi là chính ma căn bản chính là lấy công pháp tu luyện đến phân biệt, Ma U môn nghe thì đã rõ, còn…
Hạo Nhiên Tông là môn phái đạo gia sao?
Không phải, Hạo Nhiên Tông là môn phái của Nho gia tu tiên giả! khóe miệng Trương Phong lộ ra vẻ tươi cười, vẻ mặt cổ quái mở miệng.
Lâm Hiên nghe thì có chút kinh ngạc.
Thế nhân tu tiên chỉ vì trường sinh, tiên đạo từ xưa đã có, lại truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, các lưu phái hiện nay càng mở rộng ra như các nhánh cây.
Tu sĩ tu Phật, Đạo, Nho, Ma số lượng rất nhiều, ngoài ra còn có một số tu tiên giả dị tộc thí dụ như Vu sư Mặc Nguyệt Tộc, linh sĩ của Khôi Nguyên tộc đã tuyệt diệt bây giờ sớm đã không còn người biết đến.
Lâm Hiên ngày xưa ở U Châu, ngoài lần kỳ ngộ ở Khuê Âm Sơn, bình thường tiếp xúc chủ yếu là tu sĩ trong Ma đạo và Đạo gia chính đạo tu sĩ.
Còn Nho môn ở U Châu sớm đã xuống dốc nhưng nghe nói công pháp của bọn họ rất độc đáo, bây giờ nghe nói ở đây còn tồn tại một môn phái lớn như thế thì rất hứng thú.
Theo sau từ miệng Trương Phong hắn được biết, hóa ra trên Toàn Không đảo có một con sông lớn chảy qua giữa đem đảo này phân thành hai phần diện tích gần bằng nhau. Hạo Nhiên Tông cùng Ma U môn lấy sông này ranh giới, giằng co đã gần vạn niên.
Mà tòa phường thị này là sản nghiệp của một thế lực thuộc về Ma U môn. Còn linh mạch trên Toàn Không đảo tự nhiên có không ít nhưng trên cơ bản đã bị các thế lực lớn chiếm cứ phân chia rõ ràng.
Hai người vừa đi vừa nói chừng một khắc đã đến một tòa thạch ốc.
Trong thạch phòng bày biện đơn giản giống một cửa tiệm nhưng Trương Phong hiển nhiên là khách quen, đưa mắt ra hiệu cho chưởng quầy. Chưởng quầy hiểu ý gật đầu, lập tức đã có toàn thân gã sai vặt vận thanh y đưa Lâm Hiên đến trong hậu viện.
Trong viện chỉ có trồng hai cây Tùng xanh ngắt, nhưng với thần thức Lâm Hiên cùng hiểu biết về trận pháp, liếc mắt đã nhìn ra nơi này là do cao nhân bố trí huyễn thuật.
Quả nhiên gã sai vặt từ trong lòng lấy ra một tấm phù, trong miệng lẩm bẩm rồi chỉ vào tấm phù, lại tế ra hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh biến mất vào khoảng không giữa hai cây tùng.
Một đạo linh quang lóe lên, theo sau không khí dao động một hồi, một con đường nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt.
Lâm Hiên vẻ mặt không kinh không hỉ đi theo gã sai vặt. Rất nhanh tới một mảnh đất trống bốn phía là sương mù nồng đậm, Lâm Hiên đem thần thức phát ra quan sát nhưng không thấy rõ cảnh vật ở xa, hiển nhiên nơi này đã bị người bố trí cấm pháp.
Đi gần lại một chút không gian như mở rộng ra, rộng chừng hơn trăm trượng, lại có ba bốn chục tu sĩ đang đứng. Không có tu sĩ cấp thấp ở đây, tu vị thấp nhất cũng là Ngưng đan sơ kì, thậm chí còn có vài lão giả đã tới cảnh giới đại viên mãn.
Gã sai vặt áo xanh đã theo đường cũ quay trở về. Trên mặt Lâm Hiên lộ một chút ngưng trọng. Hắn đến nơi cũng khiến các tu sĩ chú ý nhưng rất nhanh những người này thu hồi ánh mắt. Nhiều tu sĩ cấp cao hội tụ nhưng ở đây lại không có một cái ghế nào, phía trước chỉ kê một cái bàn đá dài hơn trượng trông rất mộc mạc.
Lại đợi thêm gần nửa canh giờ, lục tục kéo thêm được mấy tu sĩ nữa tới.
Khi Lâm Hiên cảm thấy có chút sốt ruột thì một đại hán mặc đoản sam đi tới trước bàn đá ôm quyền nói: Đã khiến các vị đồng đạo chờ lâu, đấu giá hội bây giờ chính thức bắt đầu.
...Từ từ chứ, lão phu còn chưa đến, đấu giá hội vội vã như thế làm gì?
Một âm thanh hùng hậu vang lên, bên trong lại mơ hồ có ý giễu cợt, hơn nữa khẩu khí thật lớn khiến chúng tu sĩ không nhịn được quay đầu lại.
Chỉ thấy từ trong sương mù chậm rãi đi tới một lão béo, dáng người vô cùng tức cười, thân cao năm thước nhưng bề ngang chắc có lẽ phải tới tám thước. tuy rằng béo không phải là tội nhưng đến mức này thì vô cùng cổ quái.
Khóe miệng chúng tu sĩ nhếch lên lộ ra tiếu ý nhưng rất nhanh đã trở nên ngưng trọng.
Có câu người tài không thể xem qua bề ngoài, dùng đấu thì sao đong nổi nước trong đại dương, lão mập này dáng người buồn cười nhưng tu vị lại áp đảo quần tu, chính là một Nguyên Anh kỳ lão quái.
Hồn Viên lão tổ.
Đúng là Hồn Viên lão quái, lão cũng đến đấu giá hội này sao?
Lâm Hiên mới đầu nghe danh hiệu lão quái này còn giật nẩy người, cái tên Hồn Viên này nghe tương tự như lão Hỗn nguyên trưởng lão của Mặc Nguyệt Tộc.
Có một lão quái xuất hiện khiến chúng tu sĩ tỏ ra rất ngưng trọng, tự nhiên không dám tùy tiện bàn tán nhiều về lão. Nhưng từ vài lời Lâm Hiên đã biết lão chỉ là một tán tu mà thôi, bình thường thì dáng vẻ tươi cười nhưng hành sự cực kỳ cay độc nham hiểm có tiếng.
Hóa ra là Hồn Viên tiền bối đến dự bổn thị, thực khiến vẻ vang cho kẻ hèn này Đại hán chủ trì đấu giá nhìn thoáng qua lão quái, vẻ mặt có chút cổ quái nhưng biểu hiện ra không dám có chút không lễ độ.
Không có gì, lão phu cũng chỉ là một khách nhân bình thường, ngươi không cần quá để ý, chủ trì tốt là được rồi. Vẻ mặt Hồn Viên lão tổ ôn hòa nói.
Dạ, đa tạ lão tổ. Đại hán mặt ngoài rất cung kính nhưng trong lòng không có chút thoải mái. lão quái này nham hiểm thành danh, trở mặt nhanh chóng giống như lật sách, trước một khắc vẫn còn hiền lành, mà sau một khắc là có thể tàn sát người khác hàng loạt.
Ngưng một lát, đại hán đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật. Trên bàn đá lập tức xuất hiện một pháp bảo là một thanh Loan Câu đỏ rực tỏa ra linh quang lóng lánh, nhìn một chút đã biết là vật bất phàm.
Hỏa Long Câu này là dùng Thiên Ngoại Thiết đúc thành, gia trì thêm hai mươi mốt loại tài liệu hỏa thuộc tính hiếm quý. Hiện tại hãy còn chưa nhận chủ, các vị đạo hữu sau khi mua trở về chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng. Đại hán vừa nói vừa đem pháp lực rót vào trong Loan Câu, một hồi tiếng rồng ngâm lanh lảnh. Bảo vật này biến ảo thành một con Giao long dài cỡ hơn thước trên không trung thôn vân nhả vụ. Đại hán mặt không đổi sắc mở miệng: Giá quy định là ba vạn tinh thạch, các vị đạo hữu, cạnh tranh đấu giá xin được bắt đầu.
Ta ra ba vạn nhất.
Ta ra ba vạn hai.
Ta ra ba vạn bảy.
.....
Bảo vật Lâm Hiên không hề có thể thiếu, với nhãn lực của hắn đã nhìn ra Loan Câu này chính là thượng phẩm pháp bảo. Mới bắt đầu đã có đồ tốt như vậy phía sau quả nhiên có bảo vật đáng mong đợi a!
Lâm Hiên đang còn nghĩ đột nhiên mi tâm giật một cái, sau lưng như bị một vật nhọn chích vào. Hắn quay đầu phía sau thì ánh mắt đụng phải Hồn Viên lão tổ nham hiểm đang quan sát hắn.
Trong đáy mắt của đối phương lóe lên một tia sáng kỳ lạ nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hòa nhã, trong lòng Lâm Hiên thầm kêu không ổn nhưng đành phải toét miệng cười xã giao với lão.
Chẳng lẽ này lão quái chính là lão giả mặt nhăn nheo được gọi là Khổ Đại Sư kia? Lâm Hiên thầm phân tích nhưng cảm thấy không có căn cứ.
Tuy hắn dù buồn bực nhưng cũng không quá hoảng sợ, lấy thần thông của chủ tớ hai người, lại thêm các bảo vật thì không phải không có sức đánh trả một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ.
Bên kia Hồn Viên lão tổ cũng ở nói thầm, tiểu tử này thật cơ cảnh, dường như biết lão có ý định với hắn.
Lúc này đấu giá hội tiếp tục sôi nổi, nơi đây tất cả đều là tu sĩ cao cấp nên tranh đoạt tự nhiên là vô cùng nóng nảy.
Một lúc sau lại xuất hiện một cây Chu Linh Thảo khiến Lâm Hiên cũng động tâm, tuy nhiên do bị lão giả nham hiểm kia để ý nên hắn không hành động gì.
Mắt thấy đấu giá hội đã đến gần kết thúc, tráng hán kia trịnh trọng từ trong túi trữ vật lấy một cái lệnh phù màu lam âm u.
Lệnh phù to cỡ bàn tay hình dáng cổ xưa, tỏa ra lam quang yếu ớt do một tài liệu kỳ bí đúc thành, giữa mặt có khắc một cổ tự thật to.
Ma!
Ơ, đây chính là Trưởng Lão Lệnh Phù của Ma U môn
Hắn lấy thứ này ra đây làm gì?
....
Nhất thời các tu sĩ châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi, trên mặt đầy nghi hoặc, còn có người lộ hỉ sắc, nhìn về phía lệnh phù với vẻ cực kỳ tham lam.
Chân mày Lâm Hiên cau lại lộ vẻ nghĩ ngợi.
Các vị đều thấy, đây là Ma U môn Trưởng Lão Lệnh phù, chính là do môn chủ ban hành, có được bảo vật này chính là trở thành khách khanh trưởng lão bổn môn, đối xử cung phụng đều giống các trưởng lão khác. Giá quy định hai mươi vạn tinh thạch dành cho cao nhân. Tráng hán nhìn liếc mắt nhìn những tu sĩ trước người, âm thanh đầy vẻ hấp dẫn.
A, không có gì Lâm Hiên nhìn qua nữ tử phía trước, thấy vẻ mặt đối phương khá bình thản. Hiển nhiên với tu vị của nàng không thể phát hiện có Nguyên Anh kỳ lão quái đang thần tốc đến gần nơi này, hiện khoảng cách chỉ còn hơn mười dặm.
Lâm Hiên nào còn dám chậm trễ, tùy tiện chỉ vào hòn đảo khá xa nơi đây: Ta muốn đến đó.
Tùng Nham đảo, tốt quá tiền bối, năm nghìn tinh thạch.
Lâm Hiên không nói hai lời, phất áo bào một cái đem năm mươi khối tinh thạch trung phẩm rực rỡ tinh quang hiện ra.
Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hân hoan, vội đem thu vào túi trữ vật, động tác càng thêm cung kính đưa cho Lâm Hiên một tấm phù hóa giải lực truyền tống.
Lâm Hiên dán ở trên người bước vào truyền tống trận rồi khẽ quát: Nhanh lên, bản nhân có chuyện rất vội.
Dạ, tiền bối.
Nữ tử kia đưa tay vỗ trên túi trữ vật, một đạo hào quang bay vút ra hóa thành một lệnh bài tỏa ra ngân quang lóng lánh.
Theo sau nàng lẩm nhẩm đọc chú ngữ rồi đánh ra vài đạo pháp quyết, lệnh bài rung lên rồi trận pháp cũng khởi động theo, lập tức bạch quang nổi lên bao phủ thân ảnh Lâm Hiên. Theo tiếng ầm vang, thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất.
Truyền tống thành công, đang ở một nơi xa lạ nhưng Lâm Hiên không cho rằng đã an toàn, lập tức rời Tùng Nham đảo, hắn truyền tống đến địa phương khác.
Cứ như vậy, Lâm Hiên trước sau cũng không biết đã qua bao nhiêu lần, tổng cộng tốn gần mười vạn tinh thạch. Số lượng này giá trị thế nào có thể nghĩ nhưng Lâm Hiên không biết rằng sự cẩn thận này đã giúp hắn thoát được kiếp nạn.
Lại nói Quy yêu, Khổ đại sư, thêm cả Hồng Lăng tiên tử từ sau khi rời Ngọc Huyền tông đều đi tới Thương Thúy đảo.
Đối mặt Nguyên Anh kỳ cao thủ, tu sĩ phụ trách truyền tống trận nào có nửa điểm giấu diếm, mặc dù theo miêu tả thì không phải tướng mạo Lâm Hiên nhưng bọn họ kiên trì theo sát, nhưng về sau Lâm Hiên g không ngừng truyền tống, lại thêm một số tu sĩ khác cũng truyền tống làm hành tung Lâm Hiên biến mất. Mấy lão quái vô cùng buồn bực, ăn phải quả đắng này chỉ có thể âm thầm phát hạ độc thề, mong rằng một ngày kia có thể may mắn gặp lại tên tiểu tử đáng ghét kia mà rửa hận.
Đúng là thiên lão không phụ lòng người hay không phải oan gia không đối đầu, sau này một trong số họ đã gặp lại hắn, có điều khi đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
***
Trở lại với Lâm Hiên đã thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này hắn vừa truyền tống tới một hòn đảo lạ lẫm.
Liên tiếp trải qua truyền tống không ngừng, tuy có lục phù chuyên dụng triệt tiêu truyền tống chi lực nhưng Lâm Hiên cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Chờ một lát cho những cảm giác hoa mắt chóng mặt tan biến, Lâm Hiên nhanh chóng mở mắt dò xét bốn phía.
Nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh thì trên mặt hắn lộ ra chút dị sắc.
Trước kia những nơi truyền tống qua đều có bóng dáng của tu sĩ nhân loại nhưng hiện tại Lâm Hiên đang ở trên một hòn đảo vắng lặng.
Giữ đôi mày hắn nhíu lại nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên dịu lại. Dưới chân núi không xa có một tấm bia đá vừa phải có khắc vài cái chữ to: Toàn Không Đảo.
Khi trước vừa chạy hắn vừa tìm hiểu. Thất Tinh đảo Vân Hải này diện tích vô cùng rộng lớn. Kiếm U cung vốn là một trong cửu đại thế lực, tổng đàn đặt ở Thất Tinh đảo, nếu hiện tại tới đó chẳng phải là lão ông chê mạng dài sao.
Lâm Hiên quyết đinh lựa chọn Toàn Không đảo. Đây là một hòn đảo cấp sáu, theo tin tức hắn biết thì trong toàn bộ vân hải, đảo cấp sáu cũng chỉ có vài hòn mà thôi. Lâm Hiên suy tính tìm một nơi linh mạch khá tốt hảo hảo tu hành. Nếu có thể ngưng thành nguyên anh thì không cần trốn đông núp tây như hiện tại.
Thế là Lâm Hiên ở trên núi hoang tĩnh tọa khôi phục thể lực.
Mấy ngày sau, chỉ thấy một đạo độn quang bay vút lên không trung. Lâm Hiên đem thần thức phát ra bao phủ một khoảng không gian cực rộng.
Hiện tại thần niệm của Lâm Hiên đã không kém gì lão quái Nguyên Anh Sơ Kỳ, có thể dễ dàng bao phủ trong phạm vi trăm dặm.
Rất nhanh Lâm Hiên mở hai mắt rồi hóa thành một đạo kinh hồng màu lam bay về phía Bắc.
Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu?
Chính là phường thị.
Phường thị? Chẳng lẽ Thiếu gia muốn mua thứ gì đó? Nha đầu Nguyệt Nhi vẫn đầy vẻ tò mò.
Nha đầu ngốc xinh đẹp của ta, chủ yếu là đi tìm hiểu tin tức, lúc này mà rời khỏi lân cận đảo thì có phần nguy hiểm, có thể đụng phải vân thú tứ cấp thì sao?
Vậy thiếu gia tính dựa vào một thế lực trên đảo này để kiếm một nơi linh mạch sao .
Chuyện này sau khi rõ ràng tính thế nơi đây mới tính.
Hai người vừa đàm luận vừa phi hành. Với tốc độ phi hành của Lâm Hiên, khoảng cách là gần trăm dặm chỉ là một tuần trà thời gian.
Rất nhanh một tòa sơn phong hùng vĩ hiện vào trong mắt, mà dưới chân núi chính là một phường thị náo nhiệt.
Lâm Hiên dừng độn quang hạ xuống, hắn cũng không có ý dấu diếm tu vị, nơi này là đảo cấp sáu nên cao thủ nhiều như mây. Số lượng Ngưng đan hậu kỳ tu sĩ cũng khá nhiều.
Phường thị nơi đây quy mô không lớn nhưng tu sĩ lui tới rất nhiều, nhân khí thuần chất, xem ra chung quanh nơi đây không có thế lực lớn, mà chỉ là chỗ đầu mối giao thông.
Lâm Hiên ở giữa phố qua lại thu thập tin tức nhưng sau một tuần trà vẫn chưa có thu hoạch. Trong lòng hắn đang cảm thấy có chút buồn bực, đột nhiên chân mày cau lại ngừng bước. Lúc này hắn đang đứng ở một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh dân cư thưa thớt.
Các hạ theo dõi bổn nhân lâu như vậy là có ý gì? Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào một nơi không có bóng người, ngữ khí lành lạnh nói.
Tiền bối hiểu lầm, vãn bối quả thật có chút dấu diếm nhưng tuyệt không dám có ác ý, ngược lại còn muốn dâng cho tiền bối một phần đại lễ. Một âm thanh khàn khàn vang lên, nơi kia thanh quang chợt lóe đột ngột rồi hiện ra một người.
Là một trung niên tu sĩ dáng người rắn chắc nhưng vẻ mặt và ngữ điệu lại có vài phần giảo hoạt, tu vị là Trúc Cơ trung kì.
Đại lễ? Nói nghe một chút, nếu muốn trêu vào bổn nhân thì hậu quả trong lòng ngươi tự hiểu rõ... .
Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân đã phát ra một luồng linh áp đáng sợ, người kia muốn tránh cũng không được. Cảm giác giống như là ếch đang bị rắn độc nhìn thẳng, ngay cả động ngón tay cũng trở nên khó khăn vô cùng.
May mà cảm giác này nháy mắt trôi qua, hắn cũng biết đối phương có ý thị uy, trong lòng kinh sợ không thôi nhưng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nói: Tiền bối, vãn bối nào dám có một chút nói dối, chứng thật...
Mau nói vào trọng điểm
Vâng. Thấy vẻ mặt Lâm Hiên bắt đầu không kiên nhẫn, trung niên tu sĩ không dám nhiều lời: Vãn bối xem tiền bối từ nơi xa mà đến, không biết người có hứng thú tham gia bí thị đấu giá trong thành?
Bí thị đấu giá?
Lâm Hiên nghe xong vẻ mặt ngay lập tức dịu lại. Tiện tay ném cho đối phương hai khối trung phẩm tinh thạch: “Hóa ra có chuyện tốt cỡ này, xin mời các hạ ở phía trước vất vả dẫn đường.
Ha ha, tiền bối khách sáo. Trung niên tu sĩ thấy Lâm Hiên ra tay xa xỉ, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, như là gặp một vị thần tài cung kính thêm vài phần. Hắn nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, mang Lâm Hiên rẽ trái rồi rẽ phải tới một nơi khá hẻo lánh.
Tại hạ tên là Trương Phong, chỉ là một tán tu nhưng sinh trưởng Toàn Không đảo này , tiền bối đường xa mà đến nếu muốn thăm hỏi tin tức gì nơi đây, tại hạ nhất định khiến người vừa lòng. Trung niên tu sĩ này cũng khá tinh tế.
Lâm Hiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt lộ ra chút tán thành, cũng không khách khí nói: Đã như vậy làm phiền đến đạo hữu, chỉ cần nói cho tỉ mỉ tại hạ sẽ có thể trả thù lao xứng đáng cho ngươi.
Với hạng người này đơn giản nhất chính là lấy thù lao ra mà bàn bạc.
Trương Phong nghe xong quả nhiên vẻ mặt mừng rỡ, xoa tay nói: Đại nhân muốn hiểu rõ điều gì xin cứ nói rõ.
Ừm, trên Toàn Không đảo có bao nhiêu thế lực chủ yếu?
Trương Phong nghe xong trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, thì ra vị tiền bối này vốn không biết gì về nơi đây, đến chuyện rõ năm rõ mười thế mà cũng không biết.
Chẳng lẽ hắn là ở nơi khác bị đuổi giết nên vội vàng chạy đến tận đây? Thật đúng là chó ngáp phải ruồi, chính hắn cũng không ngờ lần này đã đoán đúng.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trung niên tu sĩ cũng hiểu cái gọi là họa từ miệng mà ra, vạn nhất dẫn tới hiểu lầm đương nhiên sẽ bị thanh niên tiền bối này diệt khẩu.
Nghĩ đến đó toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh thành thật giải thích: Ha ha, tiền bối muốn hiểu rõ điều này thì quá dễ. Toàn Không đảo vốn là đảo lục cấp tự nhiên là rất rộng lớn, phàm nhân ở tập trung trong bảy mươi hai tòa thành, ngoài ra còn có hai tòa thành của tu sĩ. .
Lâm Hiên nghe xong có chút rúng động, bảy mươi hai tòa thành trì, một hòn đảo cấp sáu mà cũng đã ngang ngửa U Châu. Thất Tinh đảo kia chẳng phải là...
Thành này có những thế lực lớn nào?
Tông môn gia tộc vô số kể nhưng lớn nhất chính là Hạo Nhiên Tông cùng Ma U môn, hai cường lực cùng tồn tại nắm giữ này tòa đảo lục cấp này.
Lại là chính tà cùng tồn tại, khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười, người tốt kẻ xấu trong Tu Tiên giới thực ra rất khó phân biệt rõ ràng. Cái gọi là chính ma căn bản chính là lấy công pháp tu luyện đến phân biệt, Ma U môn nghe thì đã rõ, còn…
Hạo Nhiên Tông là môn phái đạo gia sao?
Không phải, Hạo Nhiên Tông là môn phái của Nho gia tu tiên giả! khóe miệng Trương Phong lộ ra vẻ tươi cười, vẻ mặt cổ quái mở miệng.
Lâm Hiên nghe thì có chút kinh ngạc.
Thế nhân tu tiên chỉ vì trường sinh, tiên đạo từ xưa đã có, lại truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, các lưu phái hiện nay càng mở rộng ra như các nhánh cây.
Tu sĩ tu Phật, Đạo, Nho, Ma số lượng rất nhiều, ngoài ra còn có một số tu tiên giả dị tộc thí dụ như Vu sư Mặc Nguyệt Tộc, linh sĩ của Khôi Nguyên tộc đã tuyệt diệt bây giờ sớm đã không còn người biết đến.
Lâm Hiên ngày xưa ở U Châu, ngoài lần kỳ ngộ ở Khuê Âm Sơn, bình thường tiếp xúc chủ yếu là tu sĩ trong Ma đạo và Đạo gia chính đạo tu sĩ.
Còn Nho môn ở U Châu sớm đã xuống dốc nhưng nghe nói công pháp của bọn họ rất độc đáo, bây giờ nghe nói ở đây còn tồn tại một môn phái lớn như thế thì rất hứng thú.
Theo sau từ miệng Trương Phong hắn được biết, hóa ra trên Toàn Không đảo có một con sông lớn chảy qua giữa đem đảo này phân thành hai phần diện tích gần bằng nhau. Hạo Nhiên Tông cùng Ma U môn lấy sông này ranh giới, giằng co đã gần vạn niên.
Mà tòa phường thị này là sản nghiệp của một thế lực thuộc về Ma U môn. Còn linh mạch trên Toàn Không đảo tự nhiên có không ít nhưng trên cơ bản đã bị các thế lực lớn chiếm cứ phân chia rõ ràng.
Hai người vừa đi vừa nói chừng một khắc đã đến một tòa thạch ốc.
Trong thạch phòng bày biện đơn giản giống một cửa tiệm nhưng Trương Phong hiển nhiên là khách quen, đưa mắt ra hiệu cho chưởng quầy. Chưởng quầy hiểu ý gật đầu, lập tức đã có toàn thân gã sai vặt vận thanh y đưa Lâm Hiên đến trong hậu viện.
Trong viện chỉ có trồng hai cây Tùng xanh ngắt, nhưng với thần thức Lâm Hiên cùng hiểu biết về trận pháp, liếc mắt đã nhìn ra nơi này là do cao nhân bố trí huyễn thuật.
Quả nhiên gã sai vặt từ trong lòng lấy ra một tấm phù, trong miệng lẩm bẩm rồi chỉ vào tấm phù, lại tế ra hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh biến mất vào khoảng không giữa hai cây tùng.
Một đạo linh quang lóe lên, theo sau không khí dao động một hồi, một con đường nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt.
Lâm Hiên vẻ mặt không kinh không hỉ đi theo gã sai vặt. Rất nhanh tới một mảnh đất trống bốn phía là sương mù nồng đậm, Lâm Hiên đem thần thức phát ra quan sát nhưng không thấy rõ cảnh vật ở xa, hiển nhiên nơi này đã bị người bố trí cấm pháp.
Đi gần lại một chút không gian như mở rộng ra, rộng chừng hơn trăm trượng, lại có ba bốn chục tu sĩ đang đứng. Không có tu sĩ cấp thấp ở đây, tu vị thấp nhất cũng là Ngưng đan sơ kì, thậm chí còn có vài lão giả đã tới cảnh giới đại viên mãn.
Gã sai vặt áo xanh đã theo đường cũ quay trở về. Trên mặt Lâm Hiên lộ một chút ngưng trọng. Hắn đến nơi cũng khiến các tu sĩ chú ý nhưng rất nhanh những người này thu hồi ánh mắt. Nhiều tu sĩ cấp cao hội tụ nhưng ở đây lại không có một cái ghế nào, phía trước chỉ kê một cái bàn đá dài hơn trượng trông rất mộc mạc.
Lại đợi thêm gần nửa canh giờ, lục tục kéo thêm được mấy tu sĩ nữa tới.
Khi Lâm Hiên cảm thấy có chút sốt ruột thì một đại hán mặc đoản sam đi tới trước bàn đá ôm quyền nói: Đã khiến các vị đồng đạo chờ lâu, đấu giá hội bây giờ chính thức bắt đầu.
...Từ từ chứ, lão phu còn chưa đến, đấu giá hội vội vã như thế làm gì?
Một âm thanh hùng hậu vang lên, bên trong lại mơ hồ có ý giễu cợt, hơn nữa khẩu khí thật lớn khiến chúng tu sĩ không nhịn được quay đầu lại.
Chỉ thấy từ trong sương mù chậm rãi đi tới một lão béo, dáng người vô cùng tức cười, thân cao năm thước nhưng bề ngang chắc có lẽ phải tới tám thước. tuy rằng béo không phải là tội nhưng đến mức này thì vô cùng cổ quái.
Khóe miệng chúng tu sĩ nhếch lên lộ ra tiếu ý nhưng rất nhanh đã trở nên ngưng trọng.
Có câu người tài không thể xem qua bề ngoài, dùng đấu thì sao đong nổi nước trong đại dương, lão mập này dáng người buồn cười nhưng tu vị lại áp đảo quần tu, chính là một Nguyên Anh kỳ lão quái.
Hồn Viên lão tổ.
Đúng là Hồn Viên lão quái, lão cũng đến đấu giá hội này sao?
Lâm Hiên mới đầu nghe danh hiệu lão quái này còn giật nẩy người, cái tên Hồn Viên này nghe tương tự như lão Hỗn nguyên trưởng lão của Mặc Nguyệt Tộc.
Có một lão quái xuất hiện khiến chúng tu sĩ tỏ ra rất ngưng trọng, tự nhiên không dám tùy tiện bàn tán nhiều về lão. Nhưng từ vài lời Lâm Hiên đã biết lão chỉ là một tán tu mà thôi, bình thường thì dáng vẻ tươi cười nhưng hành sự cực kỳ cay độc nham hiểm có tiếng.
Hóa ra là Hồn Viên tiền bối đến dự bổn thị, thực khiến vẻ vang cho kẻ hèn này Đại hán chủ trì đấu giá nhìn thoáng qua lão quái, vẻ mặt có chút cổ quái nhưng biểu hiện ra không dám có chút không lễ độ.
Không có gì, lão phu cũng chỉ là một khách nhân bình thường, ngươi không cần quá để ý, chủ trì tốt là được rồi. Vẻ mặt Hồn Viên lão tổ ôn hòa nói.
Dạ, đa tạ lão tổ. Đại hán mặt ngoài rất cung kính nhưng trong lòng không có chút thoải mái. lão quái này nham hiểm thành danh, trở mặt nhanh chóng giống như lật sách, trước một khắc vẫn còn hiền lành, mà sau một khắc là có thể tàn sát người khác hàng loạt.
Ngưng một lát, đại hán đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật. Trên bàn đá lập tức xuất hiện một pháp bảo là một thanh Loan Câu đỏ rực tỏa ra linh quang lóng lánh, nhìn một chút đã biết là vật bất phàm.
Hỏa Long Câu này là dùng Thiên Ngoại Thiết đúc thành, gia trì thêm hai mươi mốt loại tài liệu hỏa thuộc tính hiếm quý. Hiện tại hãy còn chưa nhận chủ, các vị đạo hữu sau khi mua trở về chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng. Đại hán vừa nói vừa đem pháp lực rót vào trong Loan Câu, một hồi tiếng rồng ngâm lanh lảnh. Bảo vật này biến ảo thành một con Giao long dài cỡ hơn thước trên không trung thôn vân nhả vụ. Đại hán mặt không đổi sắc mở miệng: Giá quy định là ba vạn tinh thạch, các vị đạo hữu, cạnh tranh đấu giá xin được bắt đầu.
Ta ra ba vạn nhất.
Ta ra ba vạn hai.
Ta ra ba vạn bảy.
.....
Bảo vật Lâm Hiên không hề có thể thiếu, với nhãn lực của hắn đã nhìn ra Loan Câu này chính là thượng phẩm pháp bảo. Mới bắt đầu đã có đồ tốt như vậy phía sau quả nhiên có bảo vật đáng mong đợi a!
Lâm Hiên đang còn nghĩ đột nhiên mi tâm giật một cái, sau lưng như bị một vật nhọn chích vào. Hắn quay đầu phía sau thì ánh mắt đụng phải Hồn Viên lão tổ nham hiểm đang quan sát hắn.
Trong đáy mắt của đối phương lóe lên một tia sáng kỳ lạ nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hòa nhã, trong lòng Lâm Hiên thầm kêu không ổn nhưng đành phải toét miệng cười xã giao với lão.
Chẳng lẽ này lão quái chính là lão giả mặt nhăn nheo được gọi là Khổ Đại Sư kia? Lâm Hiên thầm phân tích nhưng cảm thấy không có căn cứ.
Tuy hắn dù buồn bực nhưng cũng không quá hoảng sợ, lấy thần thông của chủ tớ hai người, lại thêm các bảo vật thì không phải không có sức đánh trả một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ.
Bên kia Hồn Viên lão tổ cũng ở nói thầm, tiểu tử này thật cơ cảnh, dường như biết lão có ý định với hắn.
Lúc này đấu giá hội tiếp tục sôi nổi, nơi đây tất cả đều là tu sĩ cao cấp nên tranh đoạt tự nhiên là vô cùng nóng nảy.
Một lúc sau lại xuất hiện một cây Chu Linh Thảo khiến Lâm Hiên cũng động tâm, tuy nhiên do bị lão giả nham hiểm kia để ý nên hắn không hành động gì.
Mắt thấy đấu giá hội đã đến gần kết thúc, tráng hán kia trịnh trọng từ trong túi trữ vật lấy một cái lệnh phù màu lam âm u.
Lệnh phù to cỡ bàn tay hình dáng cổ xưa, tỏa ra lam quang yếu ớt do một tài liệu kỳ bí đúc thành, giữa mặt có khắc một cổ tự thật to.
Ma!
Ơ, đây chính là Trưởng Lão Lệnh Phù của Ma U môn
Hắn lấy thứ này ra đây làm gì?
....
Nhất thời các tu sĩ châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi, trên mặt đầy nghi hoặc, còn có người lộ hỉ sắc, nhìn về phía lệnh phù với vẻ cực kỳ tham lam.
Chân mày Lâm Hiên cau lại lộ vẻ nghĩ ngợi.
Các vị đều thấy, đây là Ma U môn Trưởng Lão Lệnh phù, chính là do môn chủ ban hành, có được bảo vật này chính là trở thành khách khanh trưởng lão bổn môn, đối xử cung phụng đều giống các trưởng lão khác. Giá quy định hai mươi vạn tinh thạch dành cho cao nhân. Tráng hán nhìn liếc mắt nhìn những tu sĩ trước người, âm thanh đầy vẻ hấp dẫn.
/2355
|