Điểm lại quân số chỉ còn lại hai trăm mười lăm tu sĩ. Nhất thời chúng đệ tử đều lộ ra vẻ đau thương. Lúc trước tới nơi này thành lập phân đàn, chưởng môn đã phái ra gần bốn trăm tu sĩ, bây giờ thiệt hại đã gần một nửa.
Trong khi tìm kiếm bảo vật ngã xuống, rồi hơn mười vị đồng môn ở phân đàn chết vào tay quái vật vô danh, còn lại phần lớn là mất mạng ở cuộc tranh đấu ở vừa rồi.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để thương tâm.
Mệnh lệnh của Lâm Hiên truyền đạt xuống, chúng đệ tử thu dọn hành lý sau đó hóa thành các đạo độn quang phá không mà đi.
Dọc trên đường vẻ mặt Lâm Hiên âm trầm, các tu sĩ không ai dám mở miệng, Chu Tào hai vị trưởng lão không biết tung tích, bây giờ Thiếu môn chủ chính là thủ lĩnh của bọn họ.
......
Cùng lúc đó ở ngoài mấy trăm dặm trong một cổ động, Huyết Ma tôn giả đang cực kì phẫn nộ.
Ban đầu vốn là phân thần bị diệt, tiếp theo chính là hai Ngưng Đan Kỳ tu sĩ do lão thu phục cũng bất ngờ ngã xuống, thông qua ma khí đã tắt của hai người đã lão ma đã biết được điều này.
Thực ra lão đâu có lòng tốt gì với phu thê họ Chu. Ma Anh Quyết chứng thật là chân phẩm nhưng truyền ma khí sang tu luyện, cho dù may mắn thành công cũng sẽ bị ma khí cắn trả mất hết thần thức, trở thành khôi lỗi chỉ biết chém giết mà thôi.
Đến lúc đó lão lại thực hiện chút tiểu pháp dễ dàng thu hai người làm thủ hạ, căn bản là độc kế nhất tiễn hạ song điêu!
Kế hoạch vốn đang thuận lợi, đâu biết lại nửa đường lại mọc ra tên gia hỏa Thiếu môn chủ kia. Không những phá hủy kế hoạch của lão mà hắn lại còn đem phân đàn di dời đi nơi khác. Như vậy lấy đâu ra tu sĩ cho lão huyết tế nữa.
Lúc này vẻ mặt lão ma dữ tợn vô cùng. Toàn thân ma khí chớp động không ngừng nhưng qua một lúc lại thở dài. Các luồng linh lực cuồn cuộn trong cổ động dần dần quy về yên lặng.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là khi lão toàn thịnh làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Nhất định là đem đối phương rút hồn lột da mới cam.
Nhưng bây giờ công pháp huyết tế mới tiến hành được ba phần, thân thể còn chưa khôi phục nên không có cách nào rời cổ động, nếu muốn ngăn cản đối phương lại chỉ có cách phái ra một sợi phân thần.
Tuy nhiên điều này lại không ổn. Tuy phân thần có lợi hại nhưng so với thực lực đối phương thì chẳng thấm vào đâu.
Huyết ma tôn giả mặc dù bạo ngược nhưng cũng vô cùng giảo hoạt. Sao có thể làm chuyện lỗ vốn như vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ chỉ có thể tạm thời đem cục tức này nuốt xuống.
......
Lúc này Lâm Hiên tự nhiên là không biết Huyết Ma tôn giả đang thù hận hắn tới cực điểm, thân mang nhiều đệ tử cấp thấp như vậy ở khu vực bị âm hồn chiếm cứ quả thực là rất nguy hiểm.
Dọc trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận đem thần thức toàn bộ phát ra đề phòng xuất hiện nguy hiểm. Thỉnh thoảng hắn lại đem thần thức chìm vào ngọc giản tìm kiếm nơi có thể khai phá làm phân đàn.
Kết quả hai ngày sau, rốt cuộc tìm được một vùng hoang sơn, chúng tu sĩ cùng hạ xuống.
Hoang sơn này cao hơn ngàn trượng, kéo dài không bến bờ. Lâm Hiên dùng thần thức tra xét thì nó dài trên dưới trăm dặm.
Sườn núi xanh um tươi tốt phân bố các loại cây cối lớn.
Đám âm hồn do thiếu nhân thủ nên tử khí cũng chưa lan đến nơi này, đây là một địa điểm tương đối hoang vắng.
Lâm Hiên có chút vừa lòng, nơi này tuy linh khí không nồng đậm lắm nhưng lại ẩn chứa hỏa tài nguyên tương đối phong phú.
Các ngươi chờ nơi đây!
Lâm Hiên dặn dò một câu rồi hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh bay vào trong dãy núi, dạo qua một vòng quả nhiên tìm được một đỉnh núi tương đối thấp.
Núi cao chỉ trăm trượng nhưng cấu tạo bằng nham thạch, thảm thực vật vô cùng thưa thớt.
Là một ngọn Hỏa diệm sơn đã tắt.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, theo sau lại tìm một nơi linh khí tương đối đậm, địa điểm khá rộng lớn hạ lập phân đàn mới.
Chúng đệ tử người đông thế mạnh cùng động thủ, các loại Linh khí pháp thuật đều xuất hiện, ngắn ngủi mấy canh giờ đã khai phá ra các động phủ. Tuy tương đối đơn sơ nhưng để làm nơi ở và tu luyện là không có vấn đề.
Sau đó Lâm Hiên lại chỉ huy chúng tu bày ra Cấm chế chung quanh để cảnh giới.
Khi đã tạm thời ổn định, Lâm Hiên chỉ định một tu sĩ tên là Lý Nguyên cùng Lục Doanh Nhi trực tiếp cai quản phân đàn.
Điều này như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, các tu sĩ xôn xao bàn tán.
Lý Nguyên thì không nói. Căn cứ theo lời Thiếu môn chủ hai vị trưởng lão Chu Tào không may đã ngã xuống bên ngoài, như vậy với cảnh giới Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong, Lý Nguyên chính là tu sĩ có tu vị đứng thứ hai trong phân đàn sau Lâm Hiên. Người này vốn không có dị nghị gì còn Lục Doanh Nhi thì sao?
Khi trước nàng đã phạm vào môn quy mới được xá tội thì không nói, trong lòng chúng đệ tử không phục chính là tu vị của Lục Doanh Nhi. Trong phân đàn, có tu vị trên nàng ít nhất cũng có mười người. Tuy nhiên những điều bất mãn rất nhanh đã bị lắng xuống.
Lâm Hiên sớm tuyên bố rằng hắn đã thu Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm làm đệ tử ký danh. Lên chùa phải nể mặt phật, chúng đệ tử nào còn dám nhiều lời. Trong lòng thầm nghi ngờ không biết thiếu môn chủ nhìn trúng hai nàng ở điểm nào.
Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Lục Doanh Nhi cũng là mượn oai hùm của Lâm Hiên, xử lý công sự kỷ luật nghiêm minh, đến như Lý Nguyên thân là sư thúc mà đối với nàng cũng khách khí dị thường, có ý làm trợ thủ.
Những chuyện nhỏ trong môn Lâm Hiên vốn không mấy quan tâm. Hiện tại hắn đang ở trong động phủ tĩnh tọa.
Không biết bao lâu, khi hắn mở mắt ra đã thấy Nguyệt Nhi bên cạnh: Thiếu gia, tiểu tỳ có chuyện khó hiểu.
Nói đi! Lâm Hiên dường như sớm đã nghĩ tới nghi vấn này của nàng.
Tại sao người để Lục Doanh Nhi quản lý phân đàn, còn tuyên bố nàng cùng Lưu Tâm là đệ tử ký danh dẫn tới sự chú ý kẻ khác? Lâm Hiên trước nay hành sự âm thầm không thích phô trương, Nguyệt Nhi đang thắc mắc dụng ý của hắn.
Ta làm như vậy chính là có dự tính lâu dài sau này.
Lâu dài? Nguyệt Nhi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mê muội.
Không sai, thực ra quan hệ giữa ta và hai nha đầu kia không công khai là tốt nhất nhưng tu vị hai nàng cứ tăng tiến vùn vụt, hai tiểu nha đầu lại không có linh căn đặc biệt xuất chúng. Cứ như vậy không khiến người chú ý mới là lạ. Những người đó tìm hiểu nguồn gốc sớm muộn cũng tra ra quan hệ này.
Nguyệt Nhi gật đầu lời này rất có đạo lý nhưng. Nàng còn chưa mở miệng thì Lâm Hiên đã tiếp tục nói.
Thà như vậy chi bằng ta công khai trước, dù sao nhận ký danh đệ tử đối với tu sĩ Ngưng Đan Kỳ mà nói cũng là chuyện rất bình thường, không quá gây sự chú ý. Hơn nữa ta làm như vậy cũng là để khảo nghiệm!
Khảo nghiệm?
Đúng vậy, Doanh nhi mặc dù thông tuệ rất có tâm cơ nhưng rốt cuộc khả năng như thế nào thì ta chưa từng kiểm chứng. Để nàng quản lý phân đàn cũng là một sự rèn luyện.
Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ tán thưởng. Thiếu gia hành sự quả nhiên là suy nghĩ cặn kẽ.
Được rồi, còn có vấn đề gì không?
Không có.
Lúc này Lâm Hiên đã tĩnh tọa xong, hắn rời động phủ đi ra ngoài.
Thiếu chủ!
Ven đường các tu sĩ ào ào hành lễ, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Vẻ mặt Lâm Hiên trầm ổn phất tay lướt qua.
Rất nhanh hắn đi tới một tiểu sơn cốc bí ẩn mọc đầy những bụi cây nhỏ, nằm ở góc tây nam phân đàn.
Cửa vào tiểu cốc sinh trưởng rất nhiều thực vật rậm rạp, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được nơi đây có một con đường nhỏ đủ để một người len qua.
Lâm Hiên vừa tới đến đã cảm ứng có mấy luồng thần thức đảo qua trên người, tuy nhiên rất nhanh đã tan biến.
Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, bên ngoài tuy lơi lỏng nhưng bên trong thì chặt chẽ. Doanh nhi bố trí phụ trách việc giới bị bảo khố không tồi.
Hắn lấy ra một cái Truyền Âm Phù đang muốn tế ra, bạch quang chợt lóe rồi một thiếu nữ thon thả xinh đẹp đã đi tới bên cạnh uyển chuyển làm lễ: Thiếu gia.
Lâm Hiên có chút ngạc nhiên nhưng thiếu nữ kia rất nhanh khẽ cười: Thiếu gia, ta đã dặn dò đệ tử hộ vệ lui ra. Nơi này chỉ có hai ta mà thôi.
Thì ra là thế. Lâm Hiên không nói thêm rồi theo Lục Doanh Nhi tiến vào hẻm núi, bên trong chính là tàng bảo khố ở phân đàn này của Linh Dược Sơn.
Luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chỉ còn thiếu hai loại tài liệu phụ trợ không phải đặc biệt trân quý, hy vọng là trong Tàng bảo khố có thể tìm được.
Dọc theo hẻm núi, rẽ qua mấy khúc cong đi thêm một dặm đến cuối con đường nhỏ, trước mắt hai người là một vách núi rất dày.
Tay ngọc Lục Doanh Nhi lật một cái bắn ra một đạo bạch quang.
Ngay lập tức linh quang chói sáng, vách núi trở nên mờ ảo dao động như nước trong hồ.
Lục Doanh Nhi khéo nở nụ cười xinh đẹp rồi không chút do dự đi vào, thân hình Lâm Hiên nhoáng lên cũng không còn tung tích.
Vách núi lại khôi phục như cũ, hai người đi vào bên trong là một động thiên.
Đây là một gian thạch thất chừng mấy trăm trượng, bốn phía trên vách đá khảm nạm một số dạ minh châu cùng huỳnh quang thạch phát ra ánh sáng xanh nhạt. Với nhãn lực của Lâm Hiên đương nhiên quan sát không sót vật gì nơi đây.
Phía bên trái là một loạt thư giá dùng thổ hệ công pháp chế thành, mặt trên bày biện gần trăm miếng ngọc giản chính là các loại công pháp thu thập được.
Lâm Hiên quan sát một lát, phát hiện mặt ngoài các ngọc giản này có ánh sáng tím lấp lánh, hiển nhiên là bị cao thủ thiết hạ cấm chế. Dù sao đây là chính bảo vật của môn phái, dù là tu sĩ phụ trách quản lý cũng không thể tự tiện sử dụng.
Đương nhiên với thân phận của Lâm Hiên thì lại khác.
Hắn đi qua tùy ý lấy xuống một cái, trên tay chợt lóe thanh quang khai mở Cấm chế sau đó đem ngọc giản lên trước trán.
Rất nhanh Lâm Hiên thu hồi thần thức rồi bỏ ngọc giản xuống, lần nữa lấy ra một cái mới...
Ngắn ngủi thời gian một nén nhang trôi qua, Lâm Hiên đã xem xét hơn mấy chục cái, trên mặt lộ vẻ thất vọng.
So với những công pháp mà hắn đã có thì tất cả công pháp nơi đây đều không có gì đáng chú ý. Lục Doanh Nhi vẫn ôn nhu im lặng ở một bên.
Ngọc giản không có thu hoạch, Lâm Hiên bắt đầu xem xét đến các bảo vật khác.
Ngoài hai loại tài liệu cần thiết kia, nói chung bảo vật linh thảo có giá trị thì Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí mà thu vào. Hắn tin tưởng Thông Vũ chân nhân cũng không biết phân đàn rốt cuộc đã góp nhặt được bao nhiêu bảo vật, cho dù trong lòng lão có hoài nghi nhưng vô tang vô chứng cũng đành nhắm mắt cho qua.
Thế là khoảng ba mươi vạn tinh thạch chất đống ở góc tường, Lâm Hiên không chút do dự lấy đi khoảng một nửa.
Động tác này của hắn khiến Lục Doanh Nhi có chút rúng động, thò tay che miệng nhỏ xinh xinh.
Thiếu gia ngươi quả là lớn gan a!
Lâm Hiên tìm được thêm một số đan dược thích hợp với Trúc Cơ Kỳ, thêm một ít cho Ngưng Đan Kỳ. Lần này hơi do dự hắn cầm khoảng ba phần.
Theo sau Lâm Hiên chọn ra một số tài liệu quý hiếm, còn các loại tài liệu như Ngọc mẫu Đồng tinh dùng để luyện chế pháp bảo thông thường thì hắn không thèm lấy.
Lúc này hắn đem thần thức phát ra bao trùm trong toàn bộ thạch thất, theo thời gian thu hoạch càng nhiều nhưng vẻ mặt hắn dần trở nên âm trầm.
Doanh nhi.
Thiếu gia có gì phân phó? Lục Doanh Nhi bước nhanh tới.
Chỉ có những thứ này thôi sao? Lâm Hiên vừa mới tìm thêm một tài liệu cần thiết, còn thiếu Tử Ngọc Thủy Tinh là không có tin tức.
Còn có một số nhưng...
Làm sao vậy? Lâm Hiên nhíu mày hỏi.
Tiểu tỳ nghe nói Lý sư thúc quả thật còn có một số tài liệu khác, tuy nhiên mấy thứ kia là chưởng môn chân nhân đã điểm danh muốn thu thập cho nên Lý Nguyên sư thúc tự mình bảo quản... Lục Doanh Nhi nói tới đây trên mặt lộ vẻ khó xử.
Vậy sao! Lâm Hiên gật đầu sắc mặt có chút kì dị.
***
Lâm Hiên trở lại động phủ truyền ra mệnh lệnh bế quan không muốn có người quấy nhiễu.
Đảo mắt một cái thời gian nửa tuần trăng trôi qua. Bầu không khí trong phân đàn trở nên yên ắng. Toàn bộ ba vị trưởng lão đã ngã xuống, không có tu sĩ cấp cao dẫn đầu nên phân đàn đã ngừng tìm kiếm bảo vật. Căn cứ theo lời Thiếu môn chủ, hắn đã thông qua con đường khác liên lạc với môn phái. Tuy nhiên bây giờ âm hồn đang hung dữ mạnh mẽ, các trưởng lão không phải là dăm bữa nửa tháng có thể tới đây được.
Các tu sĩ cấp thấp thì vốn không quan tâm, bọn họ đã sớm sợ hãi hiểm cảnh. Bây giờ có thể ở nơi này tĩnh tâm tu luyện. Mỗi người đều hy vọng hiện trạng có thể duy trì như thế này.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Tối hôm đó đột nhiên một âm hồn cấp bậc quỷ vương xâm nhập vào phân đàn. Mấy tên đệ tử bị thương, nhất là Lý trưởng lão đã bị cướp đi bảo rương vật.
Mặc dù thiếu chủ vội vàng tới thi triển đại thần thông định sát diệt ác quỷ nhưng âm hồn cũng cực kỳ giảo hoạt, đến thời khắc cuối cùng phát huy một loại bí độn thuật trốn thoát cùng rương bảo.
Thiếu môn chủ tất nhiên là giận dữ ra lệnh chúng đệ tử lục soát khắp phạm vi hơn mười dặm nhưng không chút manh mối.
Sau khi phát sinh dị biến này chúng tu sĩ lại thêm một phen khiếp sợ. Một số đệ tử nhát gan thậm chí còn muốn dời đi. Tuy nhiên Lâm Hiên không cho phép, nói rằng bây giờ khu vực bị chiếm cứ vốn không có nơi nào là an toàn tuyệt đối.
Ác quỷ kia vốn cô đơn lẻ bóng, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên xông vào mà thôi.
Đám tu sĩ cam đảm ở lại thêm nửa tuần trăng cũng không có thấy bất kỳ sự công kích nào mới dần yên tâm trở lại.
Chỉ là Lý Nguyên lại tự nhiên phát bệnh. Người này tu vị không cao nhưng tâm ý cơ cảnh, được Thông Vũ chân nhân coi trọng xem như là thân tín. Chỉ là lần này làm mất bảo rương bên trong có chứa những loại tài liệu trân hiếm, hắn không biết làm thế nào cho phải nên âu sầu thành bệnh.
Cứ như vậy toàn bộ quyền lực trong phân đàn rơi vào tay Lục Doanh Nhi. Một tay không thể chống trời nên nàng chỉ định Lưu Tâm làm người giúp đỡ.
Chúng tu sĩ tuy không dám nhiều lời nhưng vẫn âm thầm dị nghị. Nhưng theo thời gian hai thiếu nữ xử lý công tư trong phân đàn rõ ràng trôi chảy nên những lời bất mãn kia cũng dần trôi đi.
Sự tình lần này có người ưu, cũng có người hỉ đó chính là Lâm Hiên. Đây chính là một thủ đoạn của hắn.
Thiếu gia. Người nhìn xem cái rương bảo này thế nào?
Không tồi. Lâm Hiên nhìn vào bảo rương màu đỏ dài khoảng vài thước trước mắt. Chính là dùng một loại đàn mộc vô danh chế tác mà thành. Mặt trên có dán một tấm ngân phù. Khí tức của cấm chế phát ra không phải nhỏ.
Lâm Hiên giơ tay bắn ra một đạo kiếm quang vào ngân phù. Ngân quang chợt lóe, một vòng bảo hộ chắn trên mặt rương khiến kiếm quang như nước thấm vào bọt biển.
Ồ? Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng lập tức bình ổn trở lại.
Bàn tay hắn lật một cái. Xì xì mấy tiếng một đạo hỏa diễm xanh biếc cỡ quả trứng gà hiện lên trong lòng bàn tay.
Đi!
Lâm Hiên rung tay một cái, hỏa diễm hóa thành một đạo sáng cỡ ngón tay bắn vào vòng bảo hộ màu bạc. Trong nháy mắt hỏa diễm đã bạo mở phủ kín mặt ngoài vòng bảo hộ.
Vòng bảo hộ chỉ ngăn cản được vài tích tắc đã phát ra tiếng gào thét, tan biến như bóng nước. Ngân phù cũng không gió mà tự cháy biến thành tro bụi.
Lâm Hiên phất tay áo bào một cái đem nắp hòm mở ra.
Chỉ thấy bên trong tích tụ đầy thiên tài địa bảo phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên mặt Lâm Hiên lộ chút kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn mà chỉ nhận ra một số loại trong đó. Lâm Hiên đem thần thức quét qua rồi đầu ngón tay ngoắc một cái.
Vù một tiếng, một vật như là bị một sợi tơ vô hình kéo bay vào lòng bàn tay hắn.
Là một khối tinh thể trong suốt cỡ nắm tay phát ra ánh sáng màu tím đậm, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Chính là Tử Ngọc Thủy Tinh, tài liệu luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn.
Lâm Hiên mừng rỡ đem pháp lực rót vào bên trong. Vật ấy sau khi hấp thu lại phát ra một quầng sương mù màu tím nhàn nhạt.
Là thượng phẩm tài liệu.
Lâm Hiên cẩn thận đem tất cả thu vào túi trữ vật. Theo sau lại lấy ra một cái Truyền Âm Phù. Hắn đem thần thức rót vào rồi lẩm nhẩm truyền âm vài câu. Truyền Âm Phù hóa thành một đạo hỏa quang bay ra ngoài động phủ.
***
Tại nơi hẻm núi bí ẩn khi trước, Lục Doanh Nhi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từ khi tiếp chưởng phân đàn, mỗi ngày cần phải xử lý rất nhiều công vụ nhưng nàng chưa bao giờ lười biếng tu luyện.
Đột nhiên Lục Doanh Nhi như là cảm ứng được điều gì. Trong nháy mắt hỏa quang kia hóa thành lục phù trực tiếp bay vào trên tay nàng.
Lục Doanh Nhi dùng thần thức đảo qua thì trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Thì ra thiếu gia muốn luyện chế bổn mạng pháp bảo, nhanh thì hai ba tuần trăng chậm thì nửa năm, nếu không có đại sự sinh tử tồn vong nghìn vạn lần không được quấy rầy.
Rồi một lát thiếu nữ bình tĩnh trở lại bắt đầu tiếp tục tĩnh tọa.
***
Lúc này Lâm Hiên đã tới một một tòa sơn đỉnh cao hơn trăm trượng cách phân đàn chừng mười dặm. Đây là một tòa hỏa diệm sơn đã tắt nên có hỏa tài nguyên vô cùng phong phú.
Hắn tính tận dụng địa hỏa nơi đây, nếu chỉ dựa vào đan hỏa của bản thân thì không thể hoàn thành việc luyện chế phức tạp.
Lâm Hiên nhắm mắt lại đem thần thức phát ra cẩn thận quét một lần khắp sơn đỉnh.
Sau đó hắn chọn một địa điểm tốt nhất rồi vỗ trên túi chứa vật đem Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm tế xuất ra. Mất khoảng mấy thời thần đã khai phá ra một động phủ.
Theo sau Lâm Hiên lại lấy ra trận phù trận kỳ bày ra mấy cái cấm chế. Trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới gom góp đủ tài liệu luyện chế bổn mạng pháp bảo, hắn không hy vọng thời gian này lại xuất hiện thêm biến cố gì.
Sau khi làm tốt những điều này, Lâm Hiên hóa thành một đạo sáng màu xanh bay lên trên đỉnh núi.
Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, không có thực vật gì mọc trên. Ở giữa lại có một cái động lớn sâu không thấy đáy. Do hỏa diệm đã tắt nên không thấy có hỏa nhiệt phát ra. Mà Lâm Hiên cần địa hỏa để luyện bảo nên cần đem hỏa mạch phía dưới dẫn ra.
Lặng lẽ chăm chú nhìn động sâu kia rất lâu. Hai tay Lâm Hiên múa may bắn một đạo kiếm quang đồng thời trong miệng lẩm nhẩm. Sau đó hướng về phía về Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm chỉ một cái.
Kiếm tiên hóa thành một vệt sáng màu lam bay vào động sâu.
Sau thời gian khoảng một tuần trà, mơ hồ truyền ra một trận xào xạc giống như xác cây đậu bị cháy nổ lốp bốp.
Lúc này Lâm Hiên vô cùng tập trung. Tiếng động truyền ra ngày càng lớn.
Lại qua một lúc Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm bay trở về đồng thời thấy một luồng liệt diễm giống như một con Cự long bắn ra.
Vẻ mặt Lâm Hiên càng ngưng trọng thu hồi kiếm tiên. Hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy một màn sáng màu xanh mênh mông đem miệng hang che lại.
Hỏa diễm bốc lên đụng phải ngăn cản thì tụ lại, bắt đầu tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Trên mặt Lâm Hiên chăm chú không ngừng đem pháp lực rót vào. Qua một lúc lâu hỏa diễm cuối cùng mới bình ổn chảy thành dòng.
Trong khi tìm kiếm bảo vật ngã xuống, rồi hơn mười vị đồng môn ở phân đàn chết vào tay quái vật vô danh, còn lại phần lớn là mất mạng ở cuộc tranh đấu ở vừa rồi.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để thương tâm.
Mệnh lệnh của Lâm Hiên truyền đạt xuống, chúng đệ tử thu dọn hành lý sau đó hóa thành các đạo độn quang phá không mà đi.
Dọc trên đường vẻ mặt Lâm Hiên âm trầm, các tu sĩ không ai dám mở miệng, Chu Tào hai vị trưởng lão không biết tung tích, bây giờ Thiếu môn chủ chính là thủ lĩnh của bọn họ.
......
Cùng lúc đó ở ngoài mấy trăm dặm trong một cổ động, Huyết Ma tôn giả đang cực kì phẫn nộ.
Ban đầu vốn là phân thần bị diệt, tiếp theo chính là hai Ngưng Đan Kỳ tu sĩ do lão thu phục cũng bất ngờ ngã xuống, thông qua ma khí đã tắt của hai người đã lão ma đã biết được điều này.
Thực ra lão đâu có lòng tốt gì với phu thê họ Chu. Ma Anh Quyết chứng thật là chân phẩm nhưng truyền ma khí sang tu luyện, cho dù may mắn thành công cũng sẽ bị ma khí cắn trả mất hết thần thức, trở thành khôi lỗi chỉ biết chém giết mà thôi.
Đến lúc đó lão lại thực hiện chút tiểu pháp dễ dàng thu hai người làm thủ hạ, căn bản là độc kế nhất tiễn hạ song điêu!
Kế hoạch vốn đang thuận lợi, đâu biết lại nửa đường lại mọc ra tên gia hỏa Thiếu môn chủ kia. Không những phá hủy kế hoạch của lão mà hắn lại còn đem phân đàn di dời đi nơi khác. Như vậy lấy đâu ra tu sĩ cho lão huyết tế nữa.
Lúc này vẻ mặt lão ma dữ tợn vô cùng. Toàn thân ma khí chớp động không ngừng nhưng qua một lúc lại thở dài. Các luồng linh lực cuồn cuộn trong cổ động dần dần quy về yên lặng.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là khi lão toàn thịnh làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Nhất định là đem đối phương rút hồn lột da mới cam.
Nhưng bây giờ công pháp huyết tế mới tiến hành được ba phần, thân thể còn chưa khôi phục nên không có cách nào rời cổ động, nếu muốn ngăn cản đối phương lại chỉ có cách phái ra một sợi phân thần.
Tuy nhiên điều này lại không ổn. Tuy phân thần có lợi hại nhưng so với thực lực đối phương thì chẳng thấm vào đâu.
Huyết ma tôn giả mặc dù bạo ngược nhưng cũng vô cùng giảo hoạt. Sao có thể làm chuyện lỗ vốn như vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ chỉ có thể tạm thời đem cục tức này nuốt xuống.
......
Lúc này Lâm Hiên tự nhiên là không biết Huyết Ma tôn giả đang thù hận hắn tới cực điểm, thân mang nhiều đệ tử cấp thấp như vậy ở khu vực bị âm hồn chiếm cứ quả thực là rất nguy hiểm.
Dọc trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận đem thần thức toàn bộ phát ra đề phòng xuất hiện nguy hiểm. Thỉnh thoảng hắn lại đem thần thức chìm vào ngọc giản tìm kiếm nơi có thể khai phá làm phân đàn.
Kết quả hai ngày sau, rốt cuộc tìm được một vùng hoang sơn, chúng tu sĩ cùng hạ xuống.
Hoang sơn này cao hơn ngàn trượng, kéo dài không bến bờ. Lâm Hiên dùng thần thức tra xét thì nó dài trên dưới trăm dặm.
Sườn núi xanh um tươi tốt phân bố các loại cây cối lớn.
Đám âm hồn do thiếu nhân thủ nên tử khí cũng chưa lan đến nơi này, đây là một địa điểm tương đối hoang vắng.
Lâm Hiên có chút vừa lòng, nơi này tuy linh khí không nồng đậm lắm nhưng lại ẩn chứa hỏa tài nguyên tương đối phong phú.
Các ngươi chờ nơi đây!
Lâm Hiên dặn dò một câu rồi hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh bay vào trong dãy núi, dạo qua một vòng quả nhiên tìm được một đỉnh núi tương đối thấp.
Núi cao chỉ trăm trượng nhưng cấu tạo bằng nham thạch, thảm thực vật vô cùng thưa thớt.
Là một ngọn Hỏa diệm sơn đã tắt.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, theo sau lại tìm một nơi linh khí tương đối đậm, địa điểm khá rộng lớn hạ lập phân đàn mới.
Chúng đệ tử người đông thế mạnh cùng động thủ, các loại Linh khí pháp thuật đều xuất hiện, ngắn ngủi mấy canh giờ đã khai phá ra các động phủ. Tuy tương đối đơn sơ nhưng để làm nơi ở và tu luyện là không có vấn đề.
Sau đó Lâm Hiên lại chỉ huy chúng tu bày ra Cấm chế chung quanh để cảnh giới.
Khi đã tạm thời ổn định, Lâm Hiên chỉ định một tu sĩ tên là Lý Nguyên cùng Lục Doanh Nhi trực tiếp cai quản phân đàn.
Điều này như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, các tu sĩ xôn xao bàn tán.
Lý Nguyên thì không nói. Căn cứ theo lời Thiếu môn chủ hai vị trưởng lão Chu Tào không may đã ngã xuống bên ngoài, như vậy với cảnh giới Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong, Lý Nguyên chính là tu sĩ có tu vị đứng thứ hai trong phân đàn sau Lâm Hiên. Người này vốn không có dị nghị gì còn Lục Doanh Nhi thì sao?
Khi trước nàng đã phạm vào môn quy mới được xá tội thì không nói, trong lòng chúng đệ tử không phục chính là tu vị của Lục Doanh Nhi. Trong phân đàn, có tu vị trên nàng ít nhất cũng có mười người. Tuy nhiên những điều bất mãn rất nhanh đã bị lắng xuống.
Lâm Hiên sớm tuyên bố rằng hắn đã thu Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm làm đệ tử ký danh. Lên chùa phải nể mặt phật, chúng đệ tử nào còn dám nhiều lời. Trong lòng thầm nghi ngờ không biết thiếu môn chủ nhìn trúng hai nàng ở điểm nào.
Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Lục Doanh Nhi cũng là mượn oai hùm của Lâm Hiên, xử lý công sự kỷ luật nghiêm minh, đến như Lý Nguyên thân là sư thúc mà đối với nàng cũng khách khí dị thường, có ý làm trợ thủ.
Những chuyện nhỏ trong môn Lâm Hiên vốn không mấy quan tâm. Hiện tại hắn đang ở trong động phủ tĩnh tọa.
Không biết bao lâu, khi hắn mở mắt ra đã thấy Nguyệt Nhi bên cạnh: Thiếu gia, tiểu tỳ có chuyện khó hiểu.
Nói đi! Lâm Hiên dường như sớm đã nghĩ tới nghi vấn này của nàng.
Tại sao người để Lục Doanh Nhi quản lý phân đàn, còn tuyên bố nàng cùng Lưu Tâm là đệ tử ký danh dẫn tới sự chú ý kẻ khác? Lâm Hiên trước nay hành sự âm thầm không thích phô trương, Nguyệt Nhi đang thắc mắc dụng ý của hắn.
Ta làm như vậy chính là có dự tính lâu dài sau này.
Lâu dài? Nguyệt Nhi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mê muội.
Không sai, thực ra quan hệ giữa ta và hai nha đầu kia không công khai là tốt nhất nhưng tu vị hai nàng cứ tăng tiến vùn vụt, hai tiểu nha đầu lại không có linh căn đặc biệt xuất chúng. Cứ như vậy không khiến người chú ý mới là lạ. Những người đó tìm hiểu nguồn gốc sớm muộn cũng tra ra quan hệ này.
Nguyệt Nhi gật đầu lời này rất có đạo lý nhưng. Nàng còn chưa mở miệng thì Lâm Hiên đã tiếp tục nói.
Thà như vậy chi bằng ta công khai trước, dù sao nhận ký danh đệ tử đối với tu sĩ Ngưng Đan Kỳ mà nói cũng là chuyện rất bình thường, không quá gây sự chú ý. Hơn nữa ta làm như vậy cũng là để khảo nghiệm!
Khảo nghiệm?
Đúng vậy, Doanh nhi mặc dù thông tuệ rất có tâm cơ nhưng rốt cuộc khả năng như thế nào thì ta chưa từng kiểm chứng. Để nàng quản lý phân đàn cũng là một sự rèn luyện.
Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ tán thưởng. Thiếu gia hành sự quả nhiên là suy nghĩ cặn kẽ.
Được rồi, còn có vấn đề gì không?
Không có.
Lúc này Lâm Hiên đã tĩnh tọa xong, hắn rời động phủ đi ra ngoài.
Thiếu chủ!
Ven đường các tu sĩ ào ào hành lễ, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Vẻ mặt Lâm Hiên trầm ổn phất tay lướt qua.
Rất nhanh hắn đi tới một tiểu sơn cốc bí ẩn mọc đầy những bụi cây nhỏ, nằm ở góc tây nam phân đàn.
Cửa vào tiểu cốc sinh trưởng rất nhiều thực vật rậm rạp, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được nơi đây có một con đường nhỏ đủ để một người len qua.
Lâm Hiên vừa tới đến đã cảm ứng có mấy luồng thần thức đảo qua trên người, tuy nhiên rất nhanh đã tan biến.
Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, bên ngoài tuy lơi lỏng nhưng bên trong thì chặt chẽ. Doanh nhi bố trí phụ trách việc giới bị bảo khố không tồi.
Hắn lấy ra một cái Truyền Âm Phù đang muốn tế ra, bạch quang chợt lóe rồi một thiếu nữ thon thả xinh đẹp đã đi tới bên cạnh uyển chuyển làm lễ: Thiếu gia.
Lâm Hiên có chút ngạc nhiên nhưng thiếu nữ kia rất nhanh khẽ cười: Thiếu gia, ta đã dặn dò đệ tử hộ vệ lui ra. Nơi này chỉ có hai ta mà thôi.
Thì ra là thế. Lâm Hiên không nói thêm rồi theo Lục Doanh Nhi tiến vào hẻm núi, bên trong chính là tàng bảo khố ở phân đàn này của Linh Dược Sơn.
Luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chỉ còn thiếu hai loại tài liệu phụ trợ không phải đặc biệt trân quý, hy vọng là trong Tàng bảo khố có thể tìm được.
Dọc theo hẻm núi, rẽ qua mấy khúc cong đi thêm một dặm đến cuối con đường nhỏ, trước mắt hai người là một vách núi rất dày.
Tay ngọc Lục Doanh Nhi lật một cái bắn ra một đạo bạch quang.
Ngay lập tức linh quang chói sáng, vách núi trở nên mờ ảo dao động như nước trong hồ.
Lục Doanh Nhi khéo nở nụ cười xinh đẹp rồi không chút do dự đi vào, thân hình Lâm Hiên nhoáng lên cũng không còn tung tích.
Vách núi lại khôi phục như cũ, hai người đi vào bên trong là một động thiên.
Đây là một gian thạch thất chừng mấy trăm trượng, bốn phía trên vách đá khảm nạm một số dạ minh châu cùng huỳnh quang thạch phát ra ánh sáng xanh nhạt. Với nhãn lực của Lâm Hiên đương nhiên quan sát không sót vật gì nơi đây.
Phía bên trái là một loạt thư giá dùng thổ hệ công pháp chế thành, mặt trên bày biện gần trăm miếng ngọc giản chính là các loại công pháp thu thập được.
Lâm Hiên quan sát một lát, phát hiện mặt ngoài các ngọc giản này có ánh sáng tím lấp lánh, hiển nhiên là bị cao thủ thiết hạ cấm chế. Dù sao đây là chính bảo vật của môn phái, dù là tu sĩ phụ trách quản lý cũng không thể tự tiện sử dụng.
Đương nhiên với thân phận của Lâm Hiên thì lại khác.
Hắn đi qua tùy ý lấy xuống một cái, trên tay chợt lóe thanh quang khai mở Cấm chế sau đó đem ngọc giản lên trước trán.
Rất nhanh Lâm Hiên thu hồi thần thức rồi bỏ ngọc giản xuống, lần nữa lấy ra một cái mới...
Ngắn ngủi thời gian một nén nhang trôi qua, Lâm Hiên đã xem xét hơn mấy chục cái, trên mặt lộ vẻ thất vọng.
So với những công pháp mà hắn đã có thì tất cả công pháp nơi đây đều không có gì đáng chú ý. Lục Doanh Nhi vẫn ôn nhu im lặng ở một bên.
Ngọc giản không có thu hoạch, Lâm Hiên bắt đầu xem xét đến các bảo vật khác.
Ngoài hai loại tài liệu cần thiết kia, nói chung bảo vật linh thảo có giá trị thì Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí mà thu vào. Hắn tin tưởng Thông Vũ chân nhân cũng không biết phân đàn rốt cuộc đã góp nhặt được bao nhiêu bảo vật, cho dù trong lòng lão có hoài nghi nhưng vô tang vô chứng cũng đành nhắm mắt cho qua.
Thế là khoảng ba mươi vạn tinh thạch chất đống ở góc tường, Lâm Hiên không chút do dự lấy đi khoảng một nửa.
Động tác này của hắn khiến Lục Doanh Nhi có chút rúng động, thò tay che miệng nhỏ xinh xinh.
Thiếu gia ngươi quả là lớn gan a!
Lâm Hiên tìm được thêm một số đan dược thích hợp với Trúc Cơ Kỳ, thêm một ít cho Ngưng Đan Kỳ. Lần này hơi do dự hắn cầm khoảng ba phần.
Theo sau Lâm Hiên chọn ra một số tài liệu quý hiếm, còn các loại tài liệu như Ngọc mẫu Đồng tinh dùng để luyện chế pháp bảo thông thường thì hắn không thèm lấy.
Lúc này hắn đem thần thức phát ra bao trùm trong toàn bộ thạch thất, theo thời gian thu hoạch càng nhiều nhưng vẻ mặt hắn dần trở nên âm trầm.
Doanh nhi.
Thiếu gia có gì phân phó? Lục Doanh Nhi bước nhanh tới.
Chỉ có những thứ này thôi sao? Lâm Hiên vừa mới tìm thêm một tài liệu cần thiết, còn thiếu Tử Ngọc Thủy Tinh là không có tin tức.
Còn có một số nhưng...
Làm sao vậy? Lâm Hiên nhíu mày hỏi.
Tiểu tỳ nghe nói Lý sư thúc quả thật còn có một số tài liệu khác, tuy nhiên mấy thứ kia là chưởng môn chân nhân đã điểm danh muốn thu thập cho nên Lý Nguyên sư thúc tự mình bảo quản... Lục Doanh Nhi nói tới đây trên mặt lộ vẻ khó xử.
Vậy sao! Lâm Hiên gật đầu sắc mặt có chút kì dị.
***
Lâm Hiên trở lại động phủ truyền ra mệnh lệnh bế quan không muốn có người quấy nhiễu.
Đảo mắt một cái thời gian nửa tuần trăng trôi qua. Bầu không khí trong phân đàn trở nên yên ắng. Toàn bộ ba vị trưởng lão đã ngã xuống, không có tu sĩ cấp cao dẫn đầu nên phân đàn đã ngừng tìm kiếm bảo vật. Căn cứ theo lời Thiếu môn chủ, hắn đã thông qua con đường khác liên lạc với môn phái. Tuy nhiên bây giờ âm hồn đang hung dữ mạnh mẽ, các trưởng lão không phải là dăm bữa nửa tháng có thể tới đây được.
Các tu sĩ cấp thấp thì vốn không quan tâm, bọn họ đã sớm sợ hãi hiểm cảnh. Bây giờ có thể ở nơi này tĩnh tâm tu luyện. Mỗi người đều hy vọng hiện trạng có thể duy trì như thế này.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Tối hôm đó đột nhiên một âm hồn cấp bậc quỷ vương xâm nhập vào phân đàn. Mấy tên đệ tử bị thương, nhất là Lý trưởng lão đã bị cướp đi bảo rương vật.
Mặc dù thiếu chủ vội vàng tới thi triển đại thần thông định sát diệt ác quỷ nhưng âm hồn cũng cực kỳ giảo hoạt, đến thời khắc cuối cùng phát huy một loại bí độn thuật trốn thoát cùng rương bảo.
Thiếu môn chủ tất nhiên là giận dữ ra lệnh chúng đệ tử lục soát khắp phạm vi hơn mười dặm nhưng không chút manh mối.
Sau khi phát sinh dị biến này chúng tu sĩ lại thêm một phen khiếp sợ. Một số đệ tử nhát gan thậm chí còn muốn dời đi. Tuy nhiên Lâm Hiên không cho phép, nói rằng bây giờ khu vực bị chiếm cứ vốn không có nơi nào là an toàn tuyệt đối.
Ác quỷ kia vốn cô đơn lẻ bóng, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên xông vào mà thôi.
Đám tu sĩ cam đảm ở lại thêm nửa tuần trăng cũng không có thấy bất kỳ sự công kích nào mới dần yên tâm trở lại.
Chỉ là Lý Nguyên lại tự nhiên phát bệnh. Người này tu vị không cao nhưng tâm ý cơ cảnh, được Thông Vũ chân nhân coi trọng xem như là thân tín. Chỉ là lần này làm mất bảo rương bên trong có chứa những loại tài liệu trân hiếm, hắn không biết làm thế nào cho phải nên âu sầu thành bệnh.
Cứ như vậy toàn bộ quyền lực trong phân đàn rơi vào tay Lục Doanh Nhi. Một tay không thể chống trời nên nàng chỉ định Lưu Tâm làm người giúp đỡ.
Chúng tu sĩ tuy không dám nhiều lời nhưng vẫn âm thầm dị nghị. Nhưng theo thời gian hai thiếu nữ xử lý công tư trong phân đàn rõ ràng trôi chảy nên những lời bất mãn kia cũng dần trôi đi.
Sự tình lần này có người ưu, cũng có người hỉ đó chính là Lâm Hiên. Đây chính là một thủ đoạn của hắn.
Thiếu gia. Người nhìn xem cái rương bảo này thế nào?
Không tồi. Lâm Hiên nhìn vào bảo rương màu đỏ dài khoảng vài thước trước mắt. Chính là dùng một loại đàn mộc vô danh chế tác mà thành. Mặt trên có dán một tấm ngân phù. Khí tức của cấm chế phát ra không phải nhỏ.
Lâm Hiên giơ tay bắn ra một đạo kiếm quang vào ngân phù. Ngân quang chợt lóe, một vòng bảo hộ chắn trên mặt rương khiến kiếm quang như nước thấm vào bọt biển.
Ồ? Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng lập tức bình ổn trở lại.
Bàn tay hắn lật một cái. Xì xì mấy tiếng một đạo hỏa diễm xanh biếc cỡ quả trứng gà hiện lên trong lòng bàn tay.
Đi!
Lâm Hiên rung tay một cái, hỏa diễm hóa thành một đạo sáng cỡ ngón tay bắn vào vòng bảo hộ màu bạc. Trong nháy mắt hỏa diễm đã bạo mở phủ kín mặt ngoài vòng bảo hộ.
Vòng bảo hộ chỉ ngăn cản được vài tích tắc đã phát ra tiếng gào thét, tan biến như bóng nước. Ngân phù cũng không gió mà tự cháy biến thành tro bụi.
Lâm Hiên phất tay áo bào một cái đem nắp hòm mở ra.
Chỉ thấy bên trong tích tụ đầy thiên tài địa bảo phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên mặt Lâm Hiên lộ chút kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn mà chỉ nhận ra một số loại trong đó. Lâm Hiên đem thần thức quét qua rồi đầu ngón tay ngoắc một cái.
Vù một tiếng, một vật như là bị một sợi tơ vô hình kéo bay vào lòng bàn tay hắn.
Là một khối tinh thể trong suốt cỡ nắm tay phát ra ánh sáng màu tím đậm, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Chính là Tử Ngọc Thủy Tinh, tài liệu luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn.
Lâm Hiên mừng rỡ đem pháp lực rót vào bên trong. Vật ấy sau khi hấp thu lại phát ra một quầng sương mù màu tím nhàn nhạt.
Là thượng phẩm tài liệu.
Lâm Hiên cẩn thận đem tất cả thu vào túi trữ vật. Theo sau lại lấy ra một cái Truyền Âm Phù. Hắn đem thần thức rót vào rồi lẩm nhẩm truyền âm vài câu. Truyền Âm Phù hóa thành một đạo hỏa quang bay ra ngoài động phủ.
***
Tại nơi hẻm núi bí ẩn khi trước, Lục Doanh Nhi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từ khi tiếp chưởng phân đàn, mỗi ngày cần phải xử lý rất nhiều công vụ nhưng nàng chưa bao giờ lười biếng tu luyện.
Đột nhiên Lục Doanh Nhi như là cảm ứng được điều gì. Trong nháy mắt hỏa quang kia hóa thành lục phù trực tiếp bay vào trên tay nàng.
Lục Doanh Nhi dùng thần thức đảo qua thì trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Thì ra thiếu gia muốn luyện chế bổn mạng pháp bảo, nhanh thì hai ba tuần trăng chậm thì nửa năm, nếu không có đại sự sinh tử tồn vong nghìn vạn lần không được quấy rầy.
Rồi một lát thiếu nữ bình tĩnh trở lại bắt đầu tiếp tục tĩnh tọa.
***
Lúc này Lâm Hiên đã tới một một tòa sơn đỉnh cao hơn trăm trượng cách phân đàn chừng mười dặm. Đây là một tòa hỏa diệm sơn đã tắt nên có hỏa tài nguyên vô cùng phong phú.
Hắn tính tận dụng địa hỏa nơi đây, nếu chỉ dựa vào đan hỏa của bản thân thì không thể hoàn thành việc luyện chế phức tạp.
Lâm Hiên nhắm mắt lại đem thần thức phát ra cẩn thận quét một lần khắp sơn đỉnh.
Sau đó hắn chọn một địa điểm tốt nhất rồi vỗ trên túi chứa vật đem Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm tế xuất ra. Mất khoảng mấy thời thần đã khai phá ra một động phủ.
Theo sau Lâm Hiên lại lấy ra trận phù trận kỳ bày ra mấy cái cấm chế. Trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới gom góp đủ tài liệu luyện chế bổn mạng pháp bảo, hắn không hy vọng thời gian này lại xuất hiện thêm biến cố gì.
Sau khi làm tốt những điều này, Lâm Hiên hóa thành một đạo sáng màu xanh bay lên trên đỉnh núi.
Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, không có thực vật gì mọc trên. Ở giữa lại có một cái động lớn sâu không thấy đáy. Do hỏa diệm đã tắt nên không thấy có hỏa nhiệt phát ra. Mà Lâm Hiên cần địa hỏa để luyện bảo nên cần đem hỏa mạch phía dưới dẫn ra.
Lặng lẽ chăm chú nhìn động sâu kia rất lâu. Hai tay Lâm Hiên múa may bắn một đạo kiếm quang đồng thời trong miệng lẩm nhẩm. Sau đó hướng về phía về Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm chỉ một cái.
Kiếm tiên hóa thành một vệt sáng màu lam bay vào động sâu.
Sau thời gian khoảng một tuần trà, mơ hồ truyền ra một trận xào xạc giống như xác cây đậu bị cháy nổ lốp bốp.
Lúc này Lâm Hiên vô cùng tập trung. Tiếng động truyền ra ngày càng lớn.
Lại qua một lúc Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm bay trở về đồng thời thấy một luồng liệt diễm giống như một con Cự long bắn ra.
Vẻ mặt Lâm Hiên càng ngưng trọng thu hồi kiếm tiên. Hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy một màn sáng màu xanh mênh mông đem miệng hang che lại.
Hỏa diễm bốc lên đụng phải ngăn cản thì tụ lại, bắt đầu tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Trên mặt Lâm Hiên chăm chú không ngừng đem pháp lực rót vào. Qua một lúc lâu hỏa diễm cuối cùng mới bình ổn chảy thành dòng.
/2355
|