Ngày xưa, Lục Doanh nhi từng làm các chủ Bái Hiên các đã cung cấp rất nhiều trợ giúp cho mình, mặc dù mình từng có ân cứu mạng nàng nhưng những gì Daonh nhi làm vẫn khắc sâu trong lòng.
Linh giới rộng lớn khiến cơ hội gặp lại rất nhỏ, không ngờ từ hư vô xuất hiện thiên ý, sau khi nàng chuyển thế lại gặp được mình. Đã như thế tất nhiên Lâm Hiên sẽ không mặc kệ, nguyện ý thu một tiểu tu sĩ linh động kỳ làm đồ đệ.
Cơ duyên này quả thực nghịch thiên nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu nàng thích cuộc sống yên tĩnh thì Lâm Hiên cũng chẳng cưỡng cầu.
Thanh âm dễ nghe của Lục Doanh nhi rất nhanh vang lên: Tiền bối hiểu nhầm, Doanh nhi đã chọn con đường tu tiên lẽ nào lại không muốn bước xa hơn? Ngài đường đường là đại năng Độ kiếp kỳ lại muốn thu tiểu nữ làm đồ đệ, Doanh nhi tất nhiên vui mừng còn không kịp, sao có thể cự tuyệt được.
Thiếu nữ nói đến đây lại cung kính bái xuống: Doanh nhi bái kiến sư phụ.
Tốt.
Lâm Hiên không nhịn được lộ vẻ tươi cười, tuy hắn tôn trọng lựa chọn của đối phương nhưng có được kết quả như vậy tự nhiên vô cùng vui mừng. Doanh nhi đã trở lại bên mình, cũng không biết mấy nha đầu kia của Bái Hiên các hiện tại thế nào.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi thở dài. Bản thân hiện tại đã là độ kiếp kỳ nhưng muốn vượt qua cách giới lực để quay về nhân giới vẫn vô cùng khó. Tạm thời chỉ có thể gác chuyện này qua một bên. Tiên đạo hư vô, nếu có duyên tất sẽ gặp lại.
Mấy ngày sau, một đạo kinh hồng rời khỏi Lôi Không Đảo, được bao bọc bên trong là một chiếc thuyền hoa tinh xảo. Ngoại trừ Lâm Hiên, bên cạnh hắn còn một người nữa, chính là vị đồ đệ vừa thu được_Lục Doanh nhi.
Hiện đã thu nàng làm đệ tử, Lâm HIên đương nhiên không thể để nàng tiếp tục ở lại Lôi Không đảo, mang theo bên mình còn có thể chỉ điểm thêm. Việc này tất nhiên đã nói qua với vị lão tổ Phân Thần kỳ kia của Lục gia.
Biết Lâm Hiên muốn thu một tiểu Linh động kỳ trong gia tộc làm đồ đệ, vị tu tiên giả đã sống mấy vạn năm này không khỏi nghẹn họng trân trối, cơ hồ cho rằng mình nghe nhầm. Bái được một vị độ kiếp kỳ làm sư có rất nhiều lợi ích, chính hắn còn ước gì mình đổi chỗ cho nàng kia để làm đệ tử Lâm Hiên nữa là. Tất nhiên trong tâm hắn cũng chỉ hâm mộ chứ chẳng dám nhiều lời, lập tức đáp ứng. Mà gia tộc tộc hắn có một đệ tử dòng chính bái được người sư phó cường hãn như thế thì chẳng khác nào tạo được quan hệ với một vị Độ kiếp kỳ. Sau này Lục gia có gặp phải phiền toái gì, Lâm tiền bối hẳn sẽ vì Doanh nhi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Bên trong linh thuyền, Lâm Hiên khoanh chân tọa thiền còn Lục Doanh nhi cung kính đứng hầu một bên. Hắn không ngừng chỉ bảo những nghi nan mà nàng gặp phải trên con đường tu luyện. Để một Độ kiếp kỳ như hắn đi dạy một Linh động kỳ như thế chẳng khác nào dùng đao mổ trâu đi giết gà, chỉ hời hợt vài lời đã khiến Lục Doanh nhi như tỉnh khỏi bến mê. Mà Lâm Hiên cũng giảng giải vô cùng kỹ càng. Linh động kỳ đúng là cảnh giới đầu tiên của con đường tu tiên nhưng cũng là nền móng để phát triển sau này, không thể qua loa đại khái được.
Lục Daonh nhi hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời càng thêm kính ngưỡng bội phục Lâm Hiên. Những chuyện kiếp trước thế nào nàng không nhớ nhưng vị sư phụ phó trước mặt quả thực một lòng vì mình, cơ duyên này tuyệt đối phải nắm chắc chứ nếu mà để tuột mất thì quả thực hổ thẹn với sự an bài của ông trời.
Trong lúc chỉ dại Lục Doanh nhi, Lâm Hiên cũng chú ý đến sắc mặt Lục Doanh nhi, thấy nàng như vậy thì vô cùng hài lòng. Đã thu Doanh nhi làm đồ tất nhiên đã tra qua tư chất của nàng. Có thể xuất hiện trong hàng đệ tử ưu tú của một gia tộc tất nhiên có chỗ hơn người. Nhưng gia tộc nàng mới chỉ có mấy ngàn, dù có đứng hạng nhất nhì đi nữa cũng chưa tính là gì, chẳng qua so với Doanh nhi kiếp trước thì tốt hơn nhiều. Còn nếu muốn so với đám đệ tử mình đã thu thì… thôi chả nhắc đến nữa thì hơn (:-p). Nhưng đã có danh sư như mình chỉ dẫn thì tin tưởng thành tựu của nàng tuyệt đối không thấp.
Ước chừng nửa canh giờ sau hắn thôi không giảng giải cho Lục Doanh nhi nữa, dù sao tu vi của này còn thấp, nói nhiều hơn cũng không hiểu. Lâm Hiên lật tay lấy ra một khỏa đa dược trắng như tuyết đưa cho nàng. Nhưng vừa thấy nét mặt nàng liền ngẩn ngơ. Nàng mặc dù bước chân trên còn đường tiên đạo không lâu nhưng trúc cơ đan luôn là ước mơ của mọi Linh động kỳ, sao có thể không nhận ra cho được.
Khác với Tẩy tủy đan, trúc cơ đan trân quý hơn nhiều, có điều đối với một vị độ kiếp kỳ vẫn chả là gì, nhưng hiện tại cho mình hình như hơi sớm.
Sư tôn...
Thiếu nữ vô cùng nghi hoặc, nàng còn lâu mới đạt tới Linh động kỳ đại viên mãi mà.
Nhưng Lâm Hiên không để nàng nhiều lời, tay áo vừa phất, một đạo thanh hà cuốn lấy Lục Doanh nhi. Nàng liền cảm thấy một tia linh lực tinh thuần theo kỳ kinh bát mạch chạy tới khí hải đan điền, toàn thân ấm áp thoải mái còn đạo đạo bình cảnh lại như một tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé rách, rất nhanh liền đạt tới ngưỡng của Trúc cơ kỳ.
Hiện tại ngươi nuốt viên linh đan này vừa vặn thích hợp. Lâm Hiên mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Vâng, đa tạ sư phó, đồ nhi xin cáo từ trước.
Trong lòng thiếu nữ tràn ngập kinh hỉ, vừa được sư tôn trợ giúp khiến tu vi tăng nhanh, hiện tại phải nhân cơ hội đột phá luôn bình cảnh Trúc cơ kì chứ không thể dậm chân tại chỗ như vậy được. Nàng vội lui xuống bế quan.
Linh giới rộng lớn khiến cơ hội gặp lại rất nhỏ, không ngờ từ hư vô xuất hiện thiên ý, sau khi nàng chuyển thế lại gặp được mình. Đã như thế tất nhiên Lâm Hiên sẽ không mặc kệ, nguyện ý thu một tiểu tu sĩ linh động kỳ làm đồ đệ.
Cơ duyên này quả thực nghịch thiên nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu nàng thích cuộc sống yên tĩnh thì Lâm Hiên cũng chẳng cưỡng cầu.
Thanh âm dễ nghe của Lục Doanh nhi rất nhanh vang lên: Tiền bối hiểu nhầm, Doanh nhi đã chọn con đường tu tiên lẽ nào lại không muốn bước xa hơn? Ngài đường đường là đại năng Độ kiếp kỳ lại muốn thu tiểu nữ làm đồ đệ, Doanh nhi tất nhiên vui mừng còn không kịp, sao có thể cự tuyệt được.
Thiếu nữ nói đến đây lại cung kính bái xuống: Doanh nhi bái kiến sư phụ.
Tốt.
Lâm Hiên không nhịn được lộ vẻ tươi cười, tuy hắn tôn trọng lựa chọn của đối phương nhưng có được kết quả như vậy tự nhiên vô cùng vui mừng. Doanh nhi đã trở lại bên mình, cũng không biết mấy nha đầu kia của Bái Hiên các hiện tại thế nào.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi thở dài. Bản thân hiện tại đã là độ kiếp kỳ nhưng muốn vượt qua cách giới lực để quay về nhân giới vẫn vô cùng khó. Tạm thời chỉ có thể gác chuyện này qua một bên. Tiên đạo hư vô, nếu có duyên tất sẽ gặp lại.
Mấy ngày sau, một đạo kinh hồng rời khỏi Lôi Không Đảo, được bao bọc bên trong là một chiếc thuyền hoa tinh xảo. Ngoại trừ Lâm Hiên, bên cạnh hắn còn một người nữa, chính là vị đồ đệ vừa thu được_Lục Doanh nhi.
Hiện đã thu nàng làm đệ tử, Lâm HIên đương nhiên không thể để nàng tiếp tục ở lại Lôi Không đảo, mang theo bên mình còn có thể chỉ điểm thêm. Việc này tất nhiên đã nói qua với vị lão tổ Phân Thần kỳ kia của Lục gia.
Biết Lâm Hiên muốn thu một tiểu Linh động kỳ trong gia tộc làm đồ đệ, vị tu tiên giả đã sống mấy vạn năm này không khỏi nghẹn họng trân trối, cơ hồ cho rằng mình nghe nhầm. Bái được một vị độ kiếp kỳ làm sư có rất nhiều lợi ích, chính hắn còn ước gì mình đổi chỗ cho nàng kia để làm đệ tử Lâm Hiên nữa là. Tất nhiên trong tâm hắn cũng chỉ hâm mộ chứ chẳng dám nhiều lời, lập tức đáp ứng. Mà gia tộc tộc hắn có một đệ tử dòng chính bái được người sư phó cường hãn như thế thì chẳng khác nào tạo được quan hệ với một vị Độ kiếp kỳ. Sau này Lục gia có gặp phải phiền toái gì, Lâm tiền bối hẳn sẽ vì Doanh nhi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Bên trong linh thuyền, Lâm Hiên khoanh chân tọa thiền còn Lục Doanh nhi cung kính đứng hầu một bên. Hắn không ngừng chỉ bảo những nghi nan mà nàng gặp phải trên con đường tu luyện. Để một Độ kiếp kỳ như hắn đi dạy một Linh động kỳ như thế chẳng khác nào dùng đao mổ trâu đi giết gà, chỉ hời hợt vài lời đã khiến Lục Doanh nhi như tỉnh khỏi bến mê. Mà Lâm Hiên cũng giảng giải vô cùng kỹ càng. Linh động kỳ đúng là cảnh giới đầu tiên của con đường tu tiên nhưng cũng là nền móng để phát triển sau này, không thể qua loa đại khái được.
Lục Daonh nhi hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời càng thêm kính ngưỡng bội phục Lâm Hiên. Những chuyện kiếp trước thế nào nàng không nhớ nhưng vị sư phụ phó trước mặt quả thực một lòng vì mình, cơ duyên này tuyệt đối phải nắm chắc chứ nếu mà để tuột mất thì quả thực hổ thẹn với sự an bài của ông trời.
Trong lúc chỉ dại Lục Doanh nhi, Lâm Hiên cũng chú ý đến sắc mặt Lục Doanh nhi, thấy nàng như vậy thì vô cùng hài lòng. Đã thu Doanh nhi làm đồ tất nhiên đã tra qua tư chất của nàng. Có thể xuất hiện trong hàng đệ tử ưu tú của một gia tộc tất nhiên có chỗ hơn người. Nhưng gia tộc nàng mới chỉ có mấy ngàn, dù có đứng hạng nhất nhì đi nữa cũng chưa tính là gì, chẳng qua so với Doanh nhi kiếp trước thì tốt hơn nhiều. Còn nếu muốn so với đám đệ tử mình đã thu thì… thôi chả nhắc đến nữa thì hơn (:-p). Nhưng đã có danh sư như mình chỉ dẫn thì tin tưởng thành tựu của nàng tuyệt đối không thấp.
Ước chừng nửa canh giờ sau hắn thôi không giảng giải cho Lục Doanh nhi nữa, dù sao tu vi của này còn thấp, nói nhiều hơn cũng không hiểu. Lâm Hiên lật tay lấy ra một khỏa đa dược trắng như tuyết đưa cho nàng. Nhưng vừa thấy nét mặt nàng liền ngẩn ngơ. Nàng mặc dù bước chân trên còn đường tiên đạo không lâu nhưng trúc cơ đan luôn là ước mơ của mọi Linh động kỳ, sao có thể không nhận ra cho được.
Khác với Tẩy tủy đan, trúc cơ đan trân quý hơn nhiều, có điều đối với một vị độ kiếp kỳ vẫn chả là gì, nhưng hiện tại cho mình hình như hơi sớm.
Sư tôn...
Thiếu nữ vô cùng nghi hoặc, nàng còn lâu mới đạt tới Linh động kỳ đại viên mãi mà.
Nhưng Lâm Hiên không để nàng nhiều lời, tay áo vừa phất, một đạo thanh hà cuốn lấy Lục Doanh nhi. Nàng liền cảm thấy một tia linh lực tinh thuần theo kỳ kinh bát mạch chạy tới khí hải đan điền, toàn thân ấm áp thoải mái còn đạo đạo bình cảnh lại như một tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé rách, rất nhanh liền đạt tới ngưỡng của Trúc cơ kỳ.
Hiện tại ngươi nuốt viên linh đan này vừa vặn thích hợp. Lâm Hiên mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Vâng, đa tạ sư phó, đồ nhi xin cáo từ trước.
Trong lòng thiếu nữ tràn ngập kinh hỉ, vừa được sư tôn trợ giúp khiến tu vi tăng nhanh, hiện tại phải nhân cơ hội đột phá luôn bình cảnh Trúc cơ kì chứ không thể dậm chân tại chỗ như vậy được. Nàng vội lui xuống bế quan.
/2355
|