Ánh mắt hắn vô cùng lợi hại, toàn thân không tản mát ra chút khí tức đáng sợ nào nhưng chỉ cần nhìn qua người nào liền khiến kẻ đó tân thần bất định, tựa như bị nhìn thấu hết mọi bí mật.
Tu sĩ cấp thấp còn đỡ, cảnh giới bọn hắn quá thấp nên chỉ nghĩ người trước mắt là một vị cao nhân thần bí nào đó mà thôi, còn cụ thể cảnh giới tới đâu thì không được rõ ràng.
Dù sao chung quanh có rất nhiều vị trưởng bối, ngay cả lão tổ tông cấp bậc phân thần kỳ cũng tới, có người như vậy tọa trấn thì còn sợ gì nữa? Nét mặt cả đám ngập tràn thần sắc hiếu kỳ cùng hưng phấn. Trong khi mấy vị tu sĩ cấp cao mà bọn họ ỷ vào thì lại đang âm thầm kêu khổ.
Bọn họ không thể nào cảm nhận được cảnh giới của vị thiếu niên thần bí kia ở mức độ nào, chỉ có loại chênh lệch cảnh giới quá lớn mới dẫn tới tình trạng này. Chẳng lẽ…
Mọi người bắt đầu bồn chồn, cũng chẳng dám suy đoán lung tung, điều may mắn duy nhất là lão tổ tông hiện đang ở chỗ này chứ nếu không cả đám đã chạy tán loạn rồi. Không khí nhất thời trầm mặc.
Song đúng lúc này Lâm Hiên tung ra một đạo quang hà chói mắt bao phủ lên không gian lốc xoáy hắn vừa đi qua, thể tích của nó liền bị rút nhỏ hóa thành họa đồ, bên trên vẽ cảnh sơn hà, thảo nguyên cùng thạch điện nguy nga. Hóa ra là tu du động thiên đồ, khó trách sao lại có diện tích rộng lớn cùng linh khí nồng đậm như thế, vận khí lần này quả là không tệ.
Khóe môi Lâm Hiên tươi cười, thuận tay thu nó vào túi trữ vật. Xong xuối hắn mới quay đầu đánh giá đám tu sĩ xung quanh, ánh mắt so với lúc nãy còn sắc bén hơn nhiều khiến cả đám toàn thân phát lạnh.
Ồ?
Ngay khi ánh mắt Lâm Hiên di chuyến tới thiếu nữ vận thanh y, nét mặt lập tức hiện vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ là một đệ tử linh động kỳ cấp thấp lại có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn, nói ra chỉ sợ chả có kẻ nào tin. Nhưng đúng lúc này một tràng cười dài truyền đến: Là vị đạo hữu nào giá lâm, Lục mỗ thật thất lễ khi không nghênh đón từ xa.
Lời còn chưa dứt, từ phía chân trời bỗng xuất hiện một cỗ thú xa hoa lệ, bên trên tản mát hương thơm nhàn nhạt.
Linh thú kéo xe không phải sư cũng chẳng phải hổ, trên lưng mọc lên đôi cánh, uy áp phát ra không thua kém gì cao thủ ly hợp kỳ. Có thể sử dụng linh thú như vậy để kéo xe ngoại trừ vị lão tổ kia ra thì chẳng còn ai khác.
Trong lần luận võ tranh tài này gã vốn đích thân tới xem nhưng đây dù sao cũng là tranh đấu cấp thấp nên tất nhiên chẳng có nhiều hứng thú. Hơn nữa có việc đột xuất nên đã rời đi, chỉ phân phó để người thắng cuộc tới động phủ của hắn để ban cho ít khen thưởng động viên chứ chẳng hề có ý thu đồ như gã nguyên anh kỳ kia nghĩ. Phân Thần kỳ muốn thu kẻ khác làm đệ tử thì người đó ít ra phải có tu vi Ly Hợp. Một tên linh động kỳ dù biểu hiện sáng chói đến đâu cũng không thể lọt vào mắt gã được.
Nào biết sự tình trùng hợp, hắn vừa mới rời đi thì Lâm Hiên lại đến. Tuy gia tộc còn vài tên tu sĩ cấp cao tọa trấn nhưng do không nhìn ra cảnh giới của người kia nên mới phải bất đắc dĩ phát ra truyền âm phù cầu cứu lão tổ.
Vị thái thượng trưởng lão này sau khi nhận được tin cũng vô cùng kinh ngạc, sự việc này sao có thể trùng hợp đến thế. Hắn không dám khinh thường vội chạy tới.
Tốc độ thú xa cực nhanh, thoáng cái đã đến nơi, hào quang thu liễm để lộ thân hình một tu sĩ trung niên thân vận đạo bào. Nét mặt hắn vui vẻ, bộ dáng thong dong, quả thực là nhân vật từng trảilòng dạ thâm sâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Tham kiến lão tổ!
Chúng tu sĩ kích động cúi người hành lễ. Cũng phải thôi, đây chính là thần tượng trong lòng bọn họ, ngoài mấy vị động huyền kỳ trưởng lão ra thì phần lớn chẳng có cơ hội gặp mặt. Bậy giờ được bái kiến tất nhiên vô cùng kích động rồi.
Vị nho sinh trung niên kia sau khi xuống xe liền đảo thần thức qua người Lâm Hiên. Đây vốn là động tác bình thường nhưng vừa làm vậy sắc mặt hắn liền cuồng biến. Dường như sợ mình nhìn nhầm nên vội dùng thần thức kiểm tra lần nữa, nhưng vẫn chẳng nhìn thấu nổi cảnh giới của đối phương.
Tiền bối là cao thủ độ kiếp kỳ ư?
Tu sĩ cấp thấp còn đỡ, cảnh giới bọn hắn quá thấp nên chỉ nghĩ người trước mắt là một vị cao nhân thần bí nào đó mà thôi, còn cụ thể cảnh giới tới đâu thì không được rõ ràng.
Dù sao chung quanh có rất nhiều vị trưởng bối, ngay cả lão tổ tông cấp bậc phân thần kỳ cũng tới, có người như vậy tọa trấn thì còn sợ gì nữa? Nét mặt cả đám ngập tràn thần sắc hiếu kỳ cùng hưng phấn. Trong khi mấy vị tu sĩ cấp cao mà bọn họ ỷ vào thì lại đang âm thầm kêu khổ.
Bọn họ không thể nào cảm nhận được cảnh giới của vị thiếu niên thần bí kia ở mức độ nào, chỉ có loại chênh lệch cảnh giới quá lớn mới dẫn tới tình trạng này. Chẳng lẽ…
Mọi người bắt đầu bồn chồn, cũng chẳng dám suy đoán lung tung, điều may mắn duy nhất là lão tổ tông hiện đang ở chỗ này chứ nếu không cả đám đã chạy tán loạn rồi. Không khí nhất thời trầm mặc.
Song đúng lúc này Lâm Hiên tung ra một đạo quang hà chói mắt bao phủ lên không gian lốc xoáy hắn vừa đi qua, thể tích của nó liền bị rút nhỏ hóa thành họa đồ, bên trên vẽ cảnh sơn hà, thảo nguyên cùng thạch điện nguy nga. Hóa ra là tu du động thiên đồ, khó trách sao lại có diện tích rộng lớn cùng linh khí nồng đậm như thế, vận khí lần này quả là không tệ.
Khóe môi Lâm Hiên tươi cười, thuận tay thu nó vào túi trữ vật. Xong xuối hắn mới quay đầu đánh giá đám tu sĩ xung quanh, ánh mắt so với lúc nãy còn sắc bén hơn nhiều khiến cả đám toàn thân phát lạnh.
Ồ?
Ngay khi ánh mắt Lâm Hiên di chuyến tới thiếu nữ vận thanh y, nét mặt lập tức hiện vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ là một đệ tử linh động kỳ cấp thấp lại có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn, nói ra chỉ sợ chả có kẻ nào tin. Nhưng đúng lúc này một tràng cười dài truyền đến: Là vị đạo hữu nào giá lâm, Lục mỗ thật thất lễ khi không nghênh đón từ xa.
Lời còn chưa dứt, từ phía chân trời bỗng xuất hiện một cỗ thú xa hoa lệ, bên trên tản mát hương thơm nhàn nhạt.
Linh thú kéo xe không phải sư cũng chẳng phải hổ, trên lưng mọc lên đôi cánh, uy áp phát ra không thua kém gì cao thủ ly hợp kỳ. Có thể sử dụng linh thú như vậy để kéo xe ngoại trừ vị lão tổ kia ra thì chẳng còn ai khác.
Trong lần luận võ tranh tài này gã vốn đích thân tới xem nhưng đây dù sao cũng là tranh đấu cấp thấp nên tất nhiên chẳng có nhiều hứng thú. Hơn nữa có việc đột xuất nên đã rời đi, chỉ phân phó để người thắng cuộc tới động phủ của hắn để ban cho ít khen thưởng động viên chứ chẳng hề có ý thu đồ như gã nguyên anh kỳ kia nghĩ. Phân Thần kỳ muốn thu kẻ khác làm đệ tử thì người đó ít ra phải có tu vi Ly Hợp. Một tên linh động kỳ dù biểu hiện sáng chói đến đâu cũng không thể lọt vào mắt gã được.
Nào biết sự tình trùng hợp, hắn vừa mới rời đi thì Lâm Hiên lại đến. Tuy gia tộc còn vài tên tu sĩ cấp cao tọa trấn nhưng do không nhìn ra cảnh giới của người kia nên mới phải bất đắc dĩ phát ra truyền âm phù cầu cứu lão tổ.
Vị thái thượng trưởng lão này sau khi nhận được tin cũng vô cùng kinh ngạc, sự việc này sao có thể trùng hợp đến thế. Hắn không dám khinh thường vội chạy tới.
Tốc độ thú xa cực nhanh, thoáng cái đã đến nơi, hào quang thu liễm để lộ thân hình một tu sĩ trung niên thân vận đạo bào. Nét mặt hắn vui vẻ, bộ dáng thong dong, quả thực là nhân vật từng trảilòng dạ thâm sâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Tham kiến lão tổ!
Chúng tu sĩ kích động cúi người hành lễ. Cũng phải thôi, đây chính là thần tượng trong lòng bọn họ, ngoài mấy vị động huyền kỳ trưởng lão ra thì phần lớn chẳng có cơ hội gặp mặt. Bậy giờ được bái kiến tất nhiên vô cùng kích động rồi.
Vị nho sinh trung niên kia sau khi xuống xe liền đảo thần thức qua người Lâm Hiên. Đây vốn là động tác bình thường nhưng vừa làm vậy sắc mặt hắn liền cuồng biến. Dường như sợ mình nhìn nhầm nên vội dùng thần thức kiểm tra lần nữa, nhưng vẫn chẳng nhìn thấu nổi cảnh giới của đối phương.
Tiền bối là cao thủ độ kiếp kỳ ư?
/2355
|