Hết thảy đều theo Lâm huynh sắp đặt.
Mặc dù tính cách của Hồng Lăng Tiên Tử quả thật khá cao ngạo, nhưng Lâm Hiên lại có ơn cứu mạng nàng, hơn nữa hắn còn là tu sĩ Độ Kiếp kỳ nên nàng tất nhiên không dám có chút nào tỏ vẻ ta đây. Thế nên khi nói chuyện với hắn, nàng luôn có bộ dạng nhu thuận, tựa như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy.
Tốt!
Lâm Hiên gật đầu, bàn tay vỗ vào bên hông, sau đó khẽ lật, ngay lập tức một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo lung linh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vừa ném ra, ánh sáng chợt lóe rồi hóa thành đại thuyền mười trượng, tuy chưa thể sánh được với đồ của Hàn Long chân nhân nhưng cũng là pháp khí bất phàm, ít ra so với việc đi bộ chắc chắn thoải mái hơn.
Mời. Lâm Hiên khoát tay làm ra một tư thế mời khách.
Hồng Lăng nhẹ thi lễ, dưới chân lóe hồng quang, nàng đã xuất hiện bên tiểu thuyền
Độn thuật có vài phần huyền diệu, thở nào có thể kiên trì dưới sự vây công của bốn tu sĩ cùng cấp lâu như vậy. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia tán thưởng, thân hình khẽ động, cũng lập tức xuất hiện trên thuyền. Hai chân vận lực, một cỗ linh khí tinh thuần truyền vào phi thuyền. Xung quanh chợt vang lên tiếng tiên nhạc du dương, tiểu thuyền hóa thành cầu vồng xẹt qua bầu trời tựa như một khỏa sao băng.
....................................
Tại nơi đó lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Ước chừng qua một tuần trà, vài đạo độn quang bỗng xuất hiện trên bầu trời. Hào quang thu liễm lộ ra thân hình chúng tu sĩ.
Cầm đầu là một lão già áo đen, còn những người khác thì có vẻ trẻ hơn rất nhiều.
Tu vi lão già cũng không kém, khoảng chừng cỡ Ly Hợp kỳ, những người còn lại thì kém hơn nhiều, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ cỡ Ngưng Đan trung kỳ hay hậu kỳ gì đó mà thôi.
Tuy bọn họ ăn mặc không đồng nhất nhưng trên cổ tay áo mỗi người đều có thêu ký hiệu thải vân, nếu không nhầm thì hẳn là đến từ cùng một môn phái.
Ninh sư bá, không phải người vừa nói Tham Tinh Bàn cho thấy có đồng đạo ở chỗ này sao, nhưng hiện ở đây làm gì có ai? Một giọng nói thanh thúy vang lên, chính là cô gái có khuôn mặt trứng ngỗng mở miệng, nàng này nhìn thoáng qua có vẻ rất trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám mà thôi, hơn nữa không hề giống như có sử dụng thuật trú nhan.
Một người trẻ tuổi như thế lại có thể ngưng kết Kim Đan thành công, nếu như ở Nhân giới thì thực kinh thế hãi tục, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù tại những giới diện có linh khí sung túc, tài nguyên phong phú đi nữa thì với số tuổi của nàng, lại có thể tu luyện đến mức như vậy liền thấy được tư chất vô cùng xuất sắc, danh hiệu thiên tài cũng chưa đủ để diễn tả.
Chẳng qua vấn đề mà nàng vừa nói biểu hiện rõ nàng không có nhiều kinh nghiệm. Lần này cùng đám sư huynh đệ đi theo ông lão kia chính vì muốn lịch lãm tăng cười kiến thức.
Nghe thấy thắc mắc của thiếu nữ, lão già cũng không trả lời ngay, ngược lại đưa mắt nhìn xung quanh cẩn thận đánh giá cái gì đó.
Sư bá! Thiếu nữ quen được làm trung tâm của đám người, giờ thấy lão già không thèm để ý đến mình liền có chút tức giận
Linh nha đầu, đừng có làm ồn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lão già kinh hãi, vội đưa tay nhắc nhở mọi người yên lặng.
Thấy vẻ mặt trịnh trọng của sư bá, mặc dù trong lòng thiếu nữ vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không dám nói lung tung nữa, ngược lại một thiếu niên dáng vẻ kháu khỉnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi: Sư bá, lão nhân gia sao lại cẩn thận vậy, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra thế?
Lắm chuyện, mau rời khỏi nơi này thôi, bởi Tham Linh Bàn cho thấy có pháp lực dao động ở mức Ly Hợp kỳ nên lão phu muốn xem trai cò tranh nhau, ta làm ngư ông đắc lợi. Lão phu tự cho rằng bản thân vẫn đủ khả năng bảo vệ các ngươi, nào biết Tham Linh Bàn sai lầm, những dấu vết đấu pháp ở đây cho thấy không phải tu sĩ Ly Hợp kỳ có thể tạo thành, ít nhất cũng phải Động Huyền kỳ...
Động Huyền kỳ!
Mấy thiếu nam thiếu nữ vừa nghe được lời này, ai nấy đều không tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ chẳng qua chỉ Ngưng Đan kỳ, khoảng cách tới Động Huyền quá xa vời. Mặc dù lúc bình thường bọn họ chưa từng gặp qua nhưng vẫn có nghe nói tới, tu sĩ ở cảnh giới kia chỉ cần vươn một ngón tay út là đủ để bóp họ thành phấn vụn.
Sư bá, người nói thật chứ, thật sự là có mấy lão quái vật cấp Động Huyền ở chỗ này đánh nhau sao? Thiếu nữ tò mò hỏi.
Hắc, lão phu tự tin là chút nhãn lực này vẫn đủ, chẳng qua là không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên rời đi. Vẻ mặt lão già ngưng trọng nói: Vạn nhất bọn họ trở lại thì chúng ta có hối cũng không kịp, trước tiên rời khỏi nơi thị phi này đã.
Dù trong lòng vẫn còn tò mò, nhưng chuyện nặng nhẹ bọn họ tất nhiên hiểu rõ, cả đám tự nhiên không chút dị nghị, ai nấy toàn thân nổi lên linh mang, nhanh chóng phóng khỏi nơi này.
.................................. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy tất nhiên Lâm Hiên không biết, hiện tại hắn đang cùng Hồng Lăng Tiên Tử trao đổi những tin tức từ lúc hai người chia tay cho đến nay.
Về phần mình, Lâm hiên chỉ nói mấy câu đơn giản, rất nhiều chuyện cũng chỉ phớt qua, dù sao kinh nghiệm của hắn quá phức tạp, nếu nói rõ thì không đủ ba ngày ba đêm đừng mơ hết chuyện.
Mặc dù trong lòng Hồng Lăng tò mò, nhưng chênh lệch giữa nàng và Lâm Hiên hôm nay lại quá lớn, ngôn ngữ tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, không thể hỏi quá mức cặn kẽ được. Cho nên khi nói chuyện chủ yếu là nàng kể mà thôi.
Thật ra cũng không có gì ly kỳ.
Năm đó, khi Lâm Hiên và Mộng Như Yên tới núi Bồng Lai, sau đó tung tích hai người hoàn toàn biến mất như chưa từng có mặt tại Nhân giới, do vậy chỉ có thể là hai người đã chết hoặc là đã phi thăng lên Linh giới mà thôi.
Mà cùng lúc với sự biến mất của hai người Lâm Hiên và Mộng Như Yên, gần như tất cả số tu sĩ Ly Hợp kỳ cũng không còn thấy đâu nữa.
Sở dĩ Bái Hiên Các có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, phần lớn cũng là do chuyện này.
Năm đó bởi Lâm Hiên ra tay tương trợ nên Hồng Lăng Tiên Tử đã gia nhập Bái Hiên Các, trở thành một trong những ngoại sự trưởng lão. Song với tính cách của nàng thì sự vụ tông môn cũng chả có gì hứng thú.
Cuối cùng cũng chỉ là treo lên một cái tên mà thôi. Thậm chí nàng ở Bái Hiên Các không được bao lâu liền đi ra ngoài du lịch, muốn tìm cơ duyện đột phá mới có thể phi thăng lên linh giới.
Những chuyện khúc mắc ở giữa không nói, Hồng Lăng chắc chắn đã trải qua không ít khổ cực nhưng cuối cùng cũng không uổng phí công sức, nàng thật sự đã tiến cấp tới Ly Hợp kỳ.
Cảnh giới này ở Linh giới có lẽ không là gì, nhưng ở Nhân giới vốn là nơi linh khí mỏng manh, những linh dược có thể sử dụng lại càng quý hiếm, cho nên mức độ khó khăn khi tiến cấp hoàn toàn không thể so sánh như ở Linh giới được.
Hồng Lăng cũng không thỏa mãn với thành quả đạt được, nàng tiếp tục du lịch, bởi tỷ lệ để ly hợp sơ kỳ độ kiếp rồi phá toái hư không là quá ít. Sau đó xảy ra một chuyện khiến Hồng Lăng không thể không thay đổi chủ ý.
Mặc dù tính cách của Hồng Lăng Tiên Tử quả thật khá cao ngạo, nhưng Lâm Hiên lại có ơn cứu mạng nàng, hơn nữa hắn còn là tu sĩ Độ Kiếp kỳ nên nàng tất nhiên không dám có chút nào tỏ vẻ ta đây. Thế nên khi nói chuyện với hắn, nàng luôn có bộ dạng nhu thuận, tựa như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy.
Tốt!
Lâm Hiên gật đầu, bàn tay vỗ vào bên hông, sau đó khẽ lật, ngay lập tức một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo lung linh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vừa ném ra, ánh sáng chợt lóe rồi hóa thành đại thuyền mười trượng, tuy chưa thể sánh được với đồ của Hàn Long chân nhân nhưng cũng là pháp khí bất phàm, ít ra so với việc đi bộ chắc chắn thoải mái hơn.
Mời. Lâm Hiên khoát tay làm ra một tư thế mời khách.
Hồng Lăng nhẹ thi lễ, dưới chân lóe hồng quang, nàng đã xuất hiện bên tiểu thuyền
Độn thuật có vài phần huyền diệu, thở nào có thể kiên trì dưới sự vây công của bốn tu sĩ cùng cấp lâu như vậy. Trên mặt Lâm Hiên lộ một tia tán thưởng, thân hình khẽ động, cũng lập tức xuất hiện trên thuyền. Hai chân vận lực, một cỗ linh khí tinh thuần truyền vào phi thuyền. Xung quanh chợt vang lên tiếng tiên nhạc du dương, tiểu thuyền hóa thành cầu vồng xẹt qua bầu trời tựa như một khỏa sao băng.
....................................
Tại nơi đó lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Ước chừng qua một tuần trà, vài đạo độn quang bỗng xuất hiện trên bầu trời. Hào quang thu liễm lộ ra thân hình chúng tu sĩ.
Cầm đầu là một lão già áo đen, còn những người khác thì có vẻ trẻ hơn rất nhiều.
Tu vi lão già cũng không kém, khoảng chừng cỡ Ly Hợp kỳ, những người còn lại thì kém hơn nhiều, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ cỡ Ngưng Đan trung kỳ hay hậu kỳ gì đó mà thôi.
Tuy bọn họ ăn mặc không đồng nhất nhưng trên cổ tay áo mỗi người đều có thêu ký hiệu thải vân, nếu không nhầm thì hẳn là đến từ cùng một môn phái.
Ninh sư bá, không phải người vừa nói Tham Tinh Bàn cho thấy có đồng đạo ở chỗ này sao, nhưng hiện ở đây làm gì có ai? Một giọng nói thanh thúy vang lên, chính là cô gái có khuôn mặt trứng ngỗng mở miệng, nàng này nhìn thoáng qua có vẻ rất trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám mà thôi, hơn nữa không hề giống như có sử dụng thuật trú nhan.
Một người trẻ tuổi như thế lại có thể ngưng kết Kim Đan thành công, nếu như ở Nhân giới thì thực kinh thế hãi tục, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù tại những giới diện có linh khí sung túc, tài nguyên phong phú đi nữa thì với số tuổi của nàng, lại có thể tu luyện đến mức như vậy liền thấy được tư chất vô cùng xuất sắc, danh hiệu thiên tài cũng chưa đủ để diễn tả.
Chẳng qua vấn đề mà nàng vừa nói biểu hiện rõ nàng không có nhiều kinh nghiệm. Lần này cùng đám sư huynh đệ đi theo ông lão kia chính vì muốn lịch lãm tăng cười kiến thức.
Nghe thấy thắc mắc của thiếu nữ, lão già cũng không trả lời ngay, ngược lại đưa mắt nhìn xung quanh cẩn thận đánh giá cái gì đó.
Sư bá! Thiếu nữ quen được làm trung tâm của đám người, giờ thấy lão già không thèm để ý đến mình liền có chút tức giận
Linh nha đầu, đừng có làm ồn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lão già kinh hãi, vội đưa tay nhắc nhở mọi người yên lặng.
Thấy vẻ mặt trịnh trọng của sư bá, mặc dù trong lòng thiếu nữ vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không dám nói lung tung nữa, ngược lại một thiếu niên dáng vẻ kháu khỉnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi: Sư bá, lão nhân gia sao lại cẩn thận vậy, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra thế?
Lắm chuyện, mau rời khỏi nơi này thôi, bởi Tham Linh Bàn cho thấy có pháp lực dao động ở mức Ly Hợp kỳ nên lão phu muốn xem trai cò tranh nhau, ta làm ngư ông đắc lợi. Lão phu tự cho rằng bản thân vẫn đủ khả năng bảo vệ các ngươi, nào biết Tham Linh Bàn sai lầm, những dấu vết đấu pháp ở đây cho thấy không phải tu sĩ Ly Hợp kỳ có thể tạo thành, ít nhất cũng phải Động Huyền kỳ...
Động Huyền kỳ!
Mấy thiếu nam thiếu nữ vừa nghe được lời này, ai nấy đều không tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ chẳng qua chỉ Ngưng Đan kỳ, khoảng cách tới Động Huyền quá xa vời. Mặc dù lúc bình thường bọn họ chưa từng gặp qua nhưng vẫn có nghe nói tới, tu sĩ ở cảnh giới kia chỉ cần vươn một ngón tay út là đủ để bóp họ thành phấn vụn.
Sư bá, người nói thật chứ, thật sự là có mấy lão quái vật cấp Động Huyền ở chỗ này đánh nhau sao? Thiếu nữ tò mò hỏi.
Hắc, lão phu tự tin là chút nhãn lực này vẫn đủ, chẳng qua là không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên rời đi. Vẻ mặt lão già ngưng trọng nói: Vạn nhất bọn họ trở lại thì chúng ta có hối cũng không kịp, trước tiên rời khỏi nơi thị phi này đã.
Dù trong lòng vẫn còn tò mò, nhưng chuyện nặng nhẹ bọn họ tất nhiên hiểu rõ, cả đám tự nhiên không chút dị nghị, ai nấy toàn thân nổi lên linh mang, nhanh chóng phóng khỏi nơi này.
.................................. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy tất nhiên Lâm Hiên không biết, hiện tại hắn đang cùng Hồng Lăng Tiên Tử trao đổi những tin tức từ lúc hai người chia tay cho đến nay.
Về phần mình, Lâm hiên chỉ nói mấy câu đơn giản, rất nhiều chuyện cũng chỉ phớt qua, dù sao kinh nghiệm của hắn quá phức tạp, nếu nói rõ thì không đủ ba ngày ba đêm đừng mơ hết chuyện.
Mặc dù trong lòng Hồng Lăng tò mò, nhưng chênh lệch giữa nàng và Lâm Hiên hôm nay lại quá lớn, ngôn ngữ tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, không thể hỏi quá mức cặn kẽ được. Cho nên khi nói chuyện chủ yếu là nàng kể mà thôi.
Thật ra cũng không có gì ly kỳ.
Năm đó, khi Lâm Hiên và Mộng Như Yên tới núi Bồng Lai, sau đó tung tích hai người hoàn toàn biến mất như chưa từng có mặt tại Nhân giới, do vậy chỉ có thể là hai người đã chết hoặc là đã phi thăng lên Linh giới mà thôi.
Mà cùng lúc với sự biến mất của hai người Lâm Hiên và Mộng Như Yên, gần như tất cả số tu sĩ Ly Hợp kỳ cũng không còn thấy đâu nữa.
Sở dĩ Bái Hiên Các có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, phần lớn cũng là do chuyện này.
Năm đó bởi Lâm Hiên ra tay tương trợ nên Hồng Lăng Tiên Tử đã gia nhập Bái Hiên Các, trở thành một trong những ngoại sự trưởng lão. Song với tính cách của nàng thì sự vụ tông môn cũng chả có gì hứng thú.
Cuối cùng cũng chỉ là treo lên một cái tên mà thôi. Thậm chí nàng ở Bái Hiên Các không được bao lâu liền đi ra ngoài du lịch, muốn tìm cơ duyện đột phá mới có thể phi thăng lên linh giới.
Những chuyện khúc mắc ở giữa không nói, Hồng Lăng chắc chắn đã trải qua không ít khổ cực nhưng cuối cùng cũng không uổng phí công sức, nàng thật sự đã tiến cấp tới Ly Hợp kỳ.
Cảnh giới này ở Linh giới có lẽ không là gì, nhưng ở Nhân giới vốn là nơi linh khí mỏng manh, những linh dược có thể sử dụng lại càng quý hiếm, cho nên mức độ khó khăn khi tiến cấp hoàn toàn không thể so sánh như ở Linh giới được.
Hồng Lăng cũng không thỏa mãn với thành quả đạt được, nàng tiếp tục du lịch, bởi tỷ lệ để ly hợp sơ kỳ độ kiếp rồi phá toái hư không là quá ít. Sau đó xảy ra một chuyện khiến Hồng Lăng không thể không thay đổi chủ ý.
/2355
|