Sao vậy, tiên tử không muốn ư? Lâm Hiên cười khẽ.
Không phải, Lâm huynh nếu đã có ý, Hồng Lăng tựu tuân mệnh, đa tạ Lâm huynh xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ sợ tiểu muội đã vẫn lạc rồi. Thấy nét mặt chân thành của Lâm Hiên, Hồng Lăng liền tiêu sái nhận lời.
Tiện tay mà thôi, tiên tử không cần khách khí, nếu đổi chỗ mà nói chắc tiên tử cũng làm vậy thôi.
Lâm huynh nói đùa, tiểu muồi lại gì có bổn sự như vậy. Hồng Lăng thở dài, đồng thời cũng rất hâm mộ thần thông kinh thế hãi tục của Lâm Hiên.
Hai người ở đó khách khách khí khí, chỉ khổ cho bốn tên tu tiên giả đứng bên cạnh sắc mặt hiện giờ đã tái lắm rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hồng Lăng này không phải tán tu ư, sao lại biết được một người khủng khiếp như thế này. Sớm biết thế đã chẳng chọc vào nàng ta, song giờ hối đã muộn.
Bốn người tuy vô cùng kinh sợ nhưng không chịu từ bỏ, con mắt loạn chuyển cố tìm đường thoát, nhưng tình thế quá cấp bách, quả thực chẳng nghĩ ra được quỷ kế gì.
Tiên tử sao lại kết thù với mấy tên này?
Tuy Lâm Hiên hiếu kỳ chuyện lúc trước Hồng Lăng gặp kỳ ngộ gì mà phi thăng lên đây, nhưng biết chắc rất dài dòng, hiện tại cũng chẳng phải thời điểm thích hợp nên quay sang giải quyết ân oán trước mắt rồi nói sau.
Đâu có thù oán gì, hai bên cũng không quyen biết gì nhau, chẳng qua bọn chúng tham lam bảo vật của ta nên mới làm loạn mà thôi…
Hồng Lăng khẽ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy biết tu tiên giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nhưng sự tình rơi lên người mình thì tâm tình ai cũng chẳng tốt. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hiên tới kịp thì nàng đã hồn phi phách tán rồi, trong lòng tất nhiên vô cùng phẫn nộ.
Thì ra là thế, tiên tử xem nên xử lý bọn chúng thế nào? Lâm Hiên thần sắc lạnh nhạt nói.
Tiền bối hạ thủ lưu tình, thực lực vãn bối mặc dù không đáng nhắc tới nhưng gia sư chính là Lôi Không chân nhân, tu vi phân thần hậu kỳ. Tiền bối hẳn nghe qua đại danh của gia sư. Tu sĩ vận bào xám mở miệng.
Lôi Không chân nhân?
Lâm hiên ngẩn ngơ, mình đang mất công tìm hắn, không ngờ lại vớ được manh mối ở đây. Nét mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cổ quái.
Song biểu hiện như vậy lại làm đối phương hiểu lầm, nghĩ rằng tên tuổi của sư tôn làm đối phương cố kị nên vô cùng mừng rỡ.
Tiền bối hẳn nhận thức gia sư, vậy thì tốt quá, chẳng lẽ nước lũ tràn miếu long vương, chắc hẳn tiền bối cũng biết tổ sư gia của vãn bối…
Đúng vậy, tổ sư gia của ta chính là Thanh Nhan tôn giả, tu vi tiền bối tuy cao tuyệt nhưng sẽ không làm tổn thương đệ tử bổn môn chứ. Tổ sư gia của ta là người rất bao che khuyết điểm đấy.
Tu sĩ dáng người ục ịch cũng mở miệng, kẻ tung người hứng với sư huynh. Lời nói ra nghe có vẻ bình thản nhưng bên trong tồn tại cương nhu, ẩn hàm vài phần uy hiếp.
Tuy chúng thấy tu vi Lâm Hiên thâm sâu nhưng chỉ đoán cùng lắm là phân thần kỳ mà thôi, nhiều nhất bằng với sư tôn. Cho dù đối phương tính tình cổ quái nhưng có thêm một lá gan cũng không dám không nể mặt sư tổ.
Ý nghĩ thật hay, nhưng cho dù trước khi tấn cấp, Lâm Hiên cũng có thể đấu một trận với Thanh Nhan tôn giả. Hơn nữa bây giờ thực lực đã khác, đối phương bản lĩnh thông thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi thế khi nghe luận điệu của mấy tên tu tiên giả này, hắn chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Nguyên lai các ngươi là đồ tử đồ tôn của Thanh Nhan đạo hữu, thật đúng lúc ta muốn tìm hắn. Hắn có còn ở Lôi Không đảo chứ?
Lời này vừa ra, cả bốn tên nghẹn hộng trân trối, mà Hồng Lăng tiên tử đứng bên cũng ngây người.
Ý nghĩ của nàng cũng tương tự như bốn tên kia, đều cho rằng Lâm Hiên là Phân thần kỳ. Nhưng giờ nghe khẩu khí của hắn thì tựa hồ không phải, mà là…
Độ kiếp!
Mới qua mấy ngàn năm, vậy mà lại tu luyện đến độ kiếp kỳ. Sao có thể chứ? Nàng hoài nghi ngay cả Atula vương năm đó cũng không có tốc độ tu luyện siêu tốc như vậy.
Có lẽ Lâm huynh chỉ đang phô trương thanh thế! Hồng Lăng nghĩ nghĩ, cố tìm một cách giải thích hợp lý cho cử động của Lâm Hiên.
Mà sắc mặt của bốn tên kia cũng vô cùng thú vị.
Tiền bối, tiền bối là tu tiên giả độ kiếp kỳ?
Tu sĩ vận bào xám nuốt khan một cái, hắn ngược lại không hề hoài nghi lời nói của lâm Hiên. Dù sao thì trước đó hắn chưa hề biết tới Lâm hiên nên tất nhiên chẳng rõ tốc độ tu luyện của lão quái trước mắt này ra sao.
Không phải, Lâm huynh nếu đã có ý, Hồng Lăng tựu tuân mệnh, đa tạ Lâm huynh xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ sợ tiểu muội đã vẫn lạc rồi. Thấy nét mặt chân thành của Lâm Hiên, Hồng Lăng liền tiêu sái nhận lời.
Tiện tay mà thôi, tiên tử không cần khách khí, nếu đổi chỗ mà nói chắc tiên tử cũng làm vậy thôi.
Lâm huynh nói đùa, tiểu muồi lại gì có bổn sự như vậy. Hồng Lăng thở dài, đồng thời cũng rất hâm mộ thần thông kinh thế hãi tục của Lâm Hiên.
Hai người ở đó khách khách khí khí, chỉ khổ cho bốn tên tu tiên giả đứng bên cạnh sắc mặt hiện giờ đã tái lắm rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hồng Lăng này không phải tán tu ư, sao lại biết được một người khủng khiếp như thế này. Sớm biết thế đã chẳng chọc vào nàng ta, song giờ hối đã muộn.
Bốn người tuy vô cùng kinh sợ nhưng không chịu từ bỏ, con mắt loạn chuyển cố tìm đường thoát, nhưng tình thế quá cấp bách, quả thực chẳng nghĩ ra được quỷ kế gì.
Tiên tử sao lại kết thù với mấy tên này?
Tuy Lâm Hiên hiếu kỳ chuyện lúc trước Hồng Lăng gặp kỳ ngộ gì mà phi thăng lên đây, nhưng biết chắc rất dài dòng, hiện tại cũng chẳng phải thời điểm thích hợp nên quay sang giải quyết ân oán trước mắt rồi nói sau.
Đâu có thù oán gì, hai bên cũng không quyen biết gì nhau, chẳng qua bọn chúng tham lam bảo vật của ta nên mới làm loạn mà thôi…
Hồng Lăng khẽ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy biết tu tiên giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nhưng sự tình rơi lên người mình thì tâm tình ai cũng chẳng tốt. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hiên tới kịp thì nàng đã hồn phi phách tán rồi, trong lòng tất nhiên vô cùng phẫn nộ.
Thì ra là thế, tiên tử xem nên xử lý bọn chúng thế nào? Lâm Hiên thần sắc lạnh nhạt nói.
Tiền bối hạ thủ lưu tình, thực lực vãn bối mặc dù không đáng nhắc tới nhưng gia sư chính là Lôi Không chân nhân, tu vi phân thần hậu kỳ. Tiền bối hẳn nghe qua đại danh của gia sư. Tu sĩ vận bào xám mở miệng.
Lôi Không chân nhân?
Lâm hiên ngẩn ngơ, mình đang mất công tìm hắn, không ngờ lại vớ được manh mối ở đây. Nét mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cổ quái.
Song biểu hiện như vậy lại làm đối phương hiểu lầm, nghĩ rằng tên tuổi của sư tôn làm đối phương cố kị nên vô cùng mừng rỡ.
Tiền bối hẳn nhận thức gia sư, vậy thì tốt quá, chẳng lẽ nước lũ tràn miếu long vương, chắc hẳn tiền bối cũng biết tổ sư gia của vãn bối…
Đúng vậy, tổ sư gia của ta chính là Thanh Nhan tôn giả, tu vi tiền bối tuy cao tuyệt nhưng sẽ không làm tổn thương đệ tử bổn môn chứ. Tổ sư gia của ta là người rất bao che khuyết điểm đấy.
Tu sĩ dáng người ục ịch cũng mở miệng, kẻ tung người hứng với sư huynh. Lời nói ra nghe có vẻ bình thản nhưng bên trong tồn tại cương nhu, ẩn hàm vài phần uy hiếp.
Tuy chúng thấy tu vi Lâm Hiên thâm sâu nhưng chỉ đoán cùng lắm là phân thần kỳ mà thôi, nhiều nhất bằng với sư tôn. Cho dù đối phương tính tình cổ quái nhưng có thêm một lá gan cũng không dám không nể mặt sư tổ.
Ý nghĩ thật hay, nhưng cho dù trước khi tấn cấp, Lâm Hiên cũng có thể đấu một trận với Thanh Nhan tôn giả. Hơn nữa bây giờ thực lực đã khác, đối phương bản lĩnh thông thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi thế khi nghe luận điệu của mấy tên tu tiên giả này, hắn chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Nguyên lai các ngươi là đồ tử đồ tôn của Thanh Nhan đạo hữu, thật đúng lúc ta muốn tìm hắn. Hắn có còn ở Lôi Không đảo chứ?
Lời này vừa ra, cả bốn tên nghẹn hộng trân trối, mà Hồng Lăng tiên tử đứng bên cũng ngây người.
Ý nghĩ của nàng cũng tương tự như bốn tên kia, đều cho rằng Lâm Hiên là Phân thần kỳ. Nhưng giờ nghe khẩu khí của hắn thì tựa hồ không phải, mà là…
Độ kiếp!
Mới qua mấy ngàn năm, vậy mà lại tu luyện đến độ kiếp kỳ. Sao có thể chứ? Nàng hoài nghi ngay cả Atula vương năm đó cũng không có tốc độ tu luyện siêu tốc như vậy.
Có lẽ Lâm huynh chỉ đang phô trương thanh thế! Hồng Lăng nghĩ nghĩ, cố tìm một cách giải thích hợp lý cho cử động của Lâm Hiên.
Mà sắc mặt của bốn tên kia cũng vô cùng thú vị.
Tiền bối, tiền bối là tu tiên giả độ kiếp kỳ?
Tu sĩ vận bào xám nuốt khan một cái, hắn ngược lại không hề hoài nghi lời nói của lâm Hiên. Dù sao thì trước đó hắn chưa hề biết tới Lâm hiên nên tất nhiên chẳng rõ tốc độ tu luyện của lão quái trước mắt này ra sao.
/2355
|