Muốn vượt qua nguy cơ lần này cuối cùng vẫn phải dựa vào cố gắng của bản thân.
Lâm Hiên hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình khẩn trương. Trước mắt tuy nguy hiểm nhưng nhất quyết phải tiến giai độ kiếp kỳ, Nguyệt nhi, Cầm Tâm, Viện Viện đều đang đợi hắn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Hiên trở nên vô cùng kiên định. Cửu cung tu du kiếm lần nữa bay ra, theo từng động tác vũ động của Lâm Hiên, linh mang trên thân chúng bỗng dưng ảm đạm rồi chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh kiếm ti rậm rạp.
Đi! Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, ngàn vạn kiếm ti xuyên phá không gian ngưng kết thành tấm lưới khổng lồ chụp xuống đầu quái điểu.
Cửu đầu điểu tựa hồ cũng vô cùng kinh hãi, bốn cánh khẽ vỗ bắn ra vô số phong nhận về phía kiếm ti, dường như muốn cắt phá tấm lưới lớn kia.
Kiếm ti được hình thành từ bổn mạng pháp bảo của Lâm Hiên đâu dễ bài trừ. Cách làm đối phương không tệ nhưng không khỏi quá mức xem thường hắn, tuy nhiên cũng tạo được chút tác dụng, tốc độ chụp xuống của tấm võng kia hơi đình trệ một chút.
Lâm Hiên không thèm để ý chút trở ngại nhỏ này, toàn thân pháp lực điên cuồng dồn vào cửu cung tu du kiếm.
Oa!
Cửu đầu điểu cũng chẳng vừa, móng vuốt sắc bén hư không chém xuống. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cặp trảo màu xanh cự đại, thoáng cái liền chộp lấy ti võng Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cửu cung tu du kiếm tuy sắc bén nhưng nhất thời cũng không làm gì được cự trảo.
Trên mặt quái điểu hiện lên một tia dữ tợn, thần niệm pháp ra, cự trảo dùng sức bóp mạnh tựa hồ muốn cường ngạnh phá hủy ti võng.
Quả nhiên như dự tính của mình, quái điểu này không hề giống với sinh vật hình thành từ kiếp vân bình thường, nó có linh trí cực cao. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định hung cầm này nhất định có quan hệ với chân linh cửu đầu điểu trong truyền thuyết. Xem ra muốn vượt qua nguy cơ trước mắt không hề dễ dàng.
Lâm Hiên nhẹ thở dài, bỗng dưng bên tai nghe thấy tiếng xé rách. Chẳng lẽ…
Lâm Hiên kinh ngạc nhìn lên, tấm lưới do cửu cung tu du kiếm biến ảo không ngờ bị xé thủng. Lâm Hiên vô cùng kinh sợ khi thấy vô số lệ mang từ cặp trảo kia đang kích bắn về phía mình.
Tốc độ của chúng cực nhanh, Lâm Hiên căn bản không kịp trốn, song nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Linh quyết đỉnh lập tức hiện ra trước người, pháp bảo này có thể thuấn phát sức mạnh thượng cổ. Ngón tay vừa điểm, quanh người hắn lập tức xuất hiện tầng tầng thủy mạc vô cùng ngưng thật.
Sau một khắc, vô số móng vuốt nhọn hoắt hung hăng đâm lên thủy mạc. Lực phòng ngự của Úy Lam Thủy mạc tuy mạnh nhưng cũng không tránh khỏi một trận nhộn nhạo, dường như sắp chống đỡ không nổi.
Lông mày Lâm Hiên khẽ nhíu lại, uy lực những móng vuốn này ghê gớm ngoài dự đoán của hắn, song hiện tại chẳng có thời gian nghiền ngẫm cân nhắc.
Khi thấy thủy mạc sắp tan vỡ, Lâm Hiên thở dài, rốt cuộc trong miệng truyền ra chú ngữ thần bí, pháp lực liên tục dồn vào nghiên mực trước người, đồng thời một cố mặc hương bông dưng tràn ra bảo khỏa lấy hắn.
Úy lam thủy mạc bị tiêu diệt song uy lực móng vuốt cũng tiêu hao đi nhiều, dư thế va chạm với Huyền vũ chân linh nghiễn. Hắc khí cuồn cuồn những không thể phá hủy được bảo vật của Lâm Hiên.
Trên mặt Cửu đầu điểu lộ ra một tia phẫn nộ, tiểu tử này còn khó chơi hơn nhiều so với tưởng tưởng của nó. Nhưng ngay khi lực chú ý của nó đang tập trung trên người Lâm Hiên thì tấm lưới lớn vốn bị xé rách kia lại vô thanh vô tức bay tới trước người.
Xoẹt xẹt...
Ti võng vốn đã vô cùng rách nát đột nhiên tan thành mấy khói, thay vào đó là từng đạo kiếm ti cuồn cuộn, diễm lệ chói mắt.
Phá! Lâm Hiên nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngàn vạn kiếm ti đan vào nhau cắt xuống người đối phương.
Lâm Hiên hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình khẩn trương. Trước mắt tuy nguy hiểm nhưng nhất quyết phải tiến giai độ kiếp kỳ, Nguyệt nhi, Cầm Tâm, Viện Viện đều đang đợi hắn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Hiên trở nên vô cùng kiên định. Cửu cung tu du kiếm lần nữa bay ra, theo từng động tác vũ động của Lâm Hiên, linh mang trên thân chúng bỗng dưng ảm đạm rồi chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh kiếm ti rậm rạp.
Đi! Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, ngàn vạn kiếm ti xuyên phá không gian ngưng kết thành tấm lưới khổng lồ chụp xuống đầu quái điểu.
Cửu đầu điểu tựa hồ cũng vô cùng kinh hãi, bốn cánh khẽ vỗ bắn ra vô số phong nhận về phía kiếm ti, dường như muốn cắt phá tấm lưới lớn kia.
Kiếm ti được hình thành từ bổn mạng pháp bảo của Lâm Hiên đâu dễ bài trừ. Cách làm đối phương không tệ nhưng không khỏi quá mức xem thường hắn, tuy nhiên cũng tạo được chút tác dụng, tốc độ chụp xuống của tấm võng kia hơi đình trệ một chút.
Lâm Hiên không thèm để ý chút trở ngại nhỏ này, toàn thân pháp lực điên cuồng dồn vào cửu cung tu du kiếm.
Oa!
Cửu đầu điểu cũng chẳng vừa, móng vuốt sắc bén hư không chém xuống. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cặp trảo màu xanh cự đại, thoáng cái liền chộp lấy ti võng Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cửu cung tu du kiếm tuy sắc bén nhưng nhất thời cũng không làm gì được cự trảo.
Trên mặt quái điểu hiện lên một tia dữ tợn, thần niệm pháp ra, cự trảo dùng sức bóp mạnh tựa hồ muốn cường ngạnh phá hủy ti võng.
Quả nhiên như dự tính của mình, quái điểu này không hề giống với sinh vật hình thành từ kiếp vân bình thường, nó có linh trí cực cao. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định hung cầm này nhất định có quan hệ với chân linh cửu đầu điểu trong truyền thuyết. Xem ra muốn vượt qua nguy cơ trước mắt không hề dễ dàng.
Lâm Hiên nhẹ thở dài, bỗng dưng bên tai nghe thấy tiếng xé rách. Chẳng lẽ…
Lâm Hiên kinh ngạc nhìn lên, tấm lưới do cửu cung tu du kiếm biến ảo không ngờ bị xé thủng. Lâm Hiên vô cùng kinh sợ khi thấy vô số lệ mang từ cặp trảo kia đang kích bắn về phía mình.
Tốc độ của chúng cực nhanh, Lâm Hiên căn bản không kịp trốn, song nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Linh quyết đỉnh lập tức hiện ra trước người, pháp bảo này có thể thuấn phát sức mạnh thượng cổ. Ngón tay vừa điểm, quanh người hắn lập tức xuất hiện tầng tầng thủy mạc vô cùng ngưng thật.
Sau một khắc, vô số móng vuốt nhọn hoắt hung hăng đâm lên thủy mạc. Lực phòng ngự của Úy Lam Thủy mạc tuy mạnh nhưng cũng không tránh khỏi một trận nhộn nhạo, dường như sắp chống đỡ không nổi.
Lông mày Lâm Hiên khẽ nhíu lại, uy lực những móng vuốn này ghê gớm ngoài dự đoán của hắn, song hiện tại chẳng có thời gian nghiền ngẫm cân nhắc.
Khi thấy thủy mạc sắp tan vỡ, Lâm Hiên thở dài, rốt cuộc trong miệng truyền ra chú ngữ thần bí, pháp lực liên tục dồn vào nghiên mực trước người, đồng thời một cố mặc hương bông dưng tràn ra bảo khỏa lấy hắn.
Úy lam thủy mạc bị tiêu diệt song uy lực móng vuốt cũng tiêu hao đi nhiều, dư thế va chạm với Huyền vũ chân linh nghiễn. Hắc khí cuồn cuồn những không thể phá hủy được bảo vật của Lâm Hiên.
Trên mặt Cửu đầu điểu lộ ra một tia phẫn nộ, tiểu tử này còn khó chơi hơn nhiều so với tưởng tưởng của nó. Nhưng ngay khi lực chú ý của nó đang tập trung trên người Lâm Hiên thì tấm lưới lớn vốn bị xé rách kia lại vô thanh vô tức bay tới trước người.
Xoẹt xẹt...
Ti võng vốn đã vô cùng rách nát đột nhiên tan thành mấy khói, thay vào đó là từng đạo kiếm ti cuồn cuộn, diễm lệ chói mắt.
Phá! Lâm Hiên nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngàn vạn kiếm ti đan vào nhau cắt xuống người đối phương.
/2355
|