PHỐC...
Âm thanh Trầm đục vang lên. Nguyên Anh cao khoảng một tấc lảo đảo xuất hiện.
Làm cho người khác giật mình chính là toàn thân hắn rõ ràng mặc một bộ áo giáp tỏa màu đen nhánh, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ bối rối.
Còn muốn chạy sao?
Lâm Hiên lạnh lùng không nói nhiều, chỉ thấy hắn đưa tay phải lên, sau đó linh quang ngũ sắc hiển hiện tụ lại tạo thành một bàn tay dài hơn một trượng.
Lâm Hiên không chút do dự đánh về phía trước, lúc này đối phương muốn tránh cũng không được, bị bàn tay kia chụp xuống giam cầm. Kết quả cuối cùng là hắn bị Lâm Hiên bắt sống.
Kế tiếp không cần nói nhiều, Lâm Hiên tất nhiên thi triển Sưu hồn thuật.
Toàn bộ quá trình cũng không phiền phức, qua thời gian một tuần trà, trên tay Lâm Hiên bùng lên ánh lửa. Thiết Tháp Tôn Giả triệt để biến thành hư vô, hồn phi phách tán.
Thì ra là Song Tử Đồng Tâm Ma!
Lâm Hiên thở dài, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Đối phương tuy là lần đầu tiên tới chỗ này nhưng đã sớm biết những bảo vật trên tế đà kia do độc Huyễn Nguyệt biến hóa thành. Việc này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu là Song Tử Đồng Tâm Ma thì cũng dễ giải thích.
Cái gọi là Song Tử ma, danh như ý nghĩa, giống như nhân loại chính là song bào thai.
Nhưng điểm khác của Đồng Tâm Ma là giữa hai tên có cảm ứng lẫn nhau.
Tục ngữ nói, tâm hữu linh tê, bình thường song bào thai ngẫu nhiên cũng sẽ có khả năng này.
Nhưng Song Tử Đồng Tâm Ma lại khác, bọn hắn tuy là hai người khác nhau nhưng giữa chúng đâu chỉ là tâm tư tương thông mà những kinh nghiệm trải qua còn có thể cộng hưởng lẫn nhau.
Nói cách khác, tựa như cảm ứng của bản thể và hóa thân vậy.
Thiết Tháp Tôn Giả trước mắt có một vị huynh đệ ruột, hơn nữa hai người còn là Song Tử Đồng Tâm Ma. Vài vạn năm trước, huynh đệ của hắn tiến vào Linh Ba Cốc, cơ duyên xảo hợp nên vô tình tiến vào ác mộng sa mạc, sau đó còn tìm ra ốc đảo, cuối cùng đánh bậy đánh bạ thế nào đó mà đi tới nơi này- phế tích hành cung của Atula Vương.
Kế tiếp, kinh nghiệm của bọn chúng không khác Lâm Hiên là mấy.
Huynh đệ của hắn còn có vài tên Tu tiên giả đồng hành đều bị Tiên Thiên Linh bảo hấp dẫn nên chết dưới độc Huyễn Nguyệt.
Mà hết thảy này những điều này Thiết Tháp Tôn Giả thông qua tâm linh cảm ứng mà biết được. Bởi thế nên bây giờ hắn mới hành động tỉnh táo như vậy.
Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn là đợi toàn bộ đám người Lâm Hiên vì tham mà chết.
Hơn nữa hắn tự tin điều này có thể thành công, dù sao phóng nhãn khắp tam giới có tu tiên giả gã Phân Thần Kỳ nào có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của Tiên Thiên Linh Bảo chứ.
Kể cả là tên này có cẩn thận bẩm sinh đi chẳng nữa cũng chỉ chần chờ chút thôi, nhưng rồi cũng vì lo sợ đánh mất tiên cơ, đồ vật bị đồng bạn lấy đi.
Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo ah, nếu mất đi cơ hội này không chừng sẽ hối hận đến chết mất.
Mà chờ độc Huyễn Nguyệt trong người bọn hắn phát tác thì bảo vật chính thức sẽ là của mình rồi.
Đúng vậy, bảo vật chính thức.
Thiết Tháp Tôn Giả cũng không biết cái kia rốt cục là dạng bảo vật gì, nhưng nếu không có bảo bối thì Atula Vương cần gì phải đặt cạm bẫy độc huyễn nguyệt ở chỗ này. Nàng ta chính là chủ của Âm ti, sự tình hại người không lợi mình chắc chắn nàng sẽ không làm.
Nếu tại đây có kịch độc đáng sợ như vậy, mục đích nhất định là vì thủ hộ một bảo vật cực kỳ khủng khiếp nào đó.
Những điều này tuy chỉ là phỏng đoán của Thiết Tháp Tôn Giả nhưng hắn tự tin mình đúng.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Lâm Hiên không hành động như thói thường, không bị tiên thiên linh bảo hấp dẫn, hơn nữa thực lực còn hơn Thiết Tháp tôn giả rất nhiều. Tiếp đến chính là một hồi bi kịch dành cho gã cổ ma rồi.
Lâm Hiên trở thành người chiến thắng sau cùng. Tu Tiên Giới dù sao cũng là dùng thực lực vi tôn.
Nghĩ đến những manh mối có được nhờ sưu hồn, Lâm Hiên rơi vào trầm mặc.
Thiết Tháp Tôn Giả tuy đã chết, nhưng đối với những phân tích của hắn Lâm Hiên vẫn chưa dám khẳng định.
Nguyệt Nhi... Ân, không, hẳn là kiếp trước của nàng- Atula Vương lưu lại độc huyễn nguyệt ở chỗ này hẳn là có mục đích.
Nếu nói tại đây có dấu bảo vật cũng hẳn là có thể.
Liệu có phải là chiếc thủ trạc?
Có lẽ Thanh Nhan Tôn Giả biết rõ, đáng tiếc hắn cái gì cũng không nói, hiện tại càng không thể rút hồn luyện phách hắn để tìm đáp án, mọi thứ đều phải tự mình thăm dò.
Chỉ là, phía trước có độc huyễn nguyệt cản đường…
Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ khó giải quyết.
Đúng vậy, hắn tu luyện Huyễn Linh Thiên Hỏa nên có thể không quan tâm tới tuyệt đại đa số độc dược trong tam giới, nhưng trong số đó tuyệt không kể tới độc Huyễn Nguyệt. Ít nhất, Lâm Hiên không dám mạo hiểm nếm thử.
Hắn đâu có ngốc m1à đem mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa!
Lâm Hiên khẽ thở dài, nhất thời nghĩ không ra cách nào hay cả.
Dù sao, trước mắt ngoài độc huyễn nguyệt ra không gian xung quanh còn được bố trí một tầng cấm chế huyền diệu nào đó. Lâm Hiên tuy nghiên cứu qua đạo trận pháp, không sâu nhưng chút nhãn lực như thế vẫn có.
Tầng cấm chế kia, nói thế nào đây, hẳn là loại chỉ cần không công kích sẽ không phát động, nhưng vừa động thủ, phiền toái liền kéo tới.
Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng ngẫm lại thì nó là sản phẩm do Atula Vương bố trí. Hắn thật không có dũng khí đi thử.
Nếu chết trong tay Nguyệt Nhi kiếp trước chẳng phải rất oan uổng sao?
Nên làm gì bây giờ?
Lâm Hiên không biết phải làm sao. Tóm lại, hành động thiếu suy nghĩ là không được, cũng may Lâm Hiên cũng chẳng vội nên chỉ đứng đây lẳng lặng trầm tư.
...
Bất tri bất giác, ba ngày trôi qua, Lâm Hiên chợt vỗ trán một cái. Hắn đã có chủ ý, mình sao lại quên vật kia được nhỉ.
Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên cũng không trì hoãn nữa. Hắn lấy ra chiếc túi treo bên hông, sau đó dán nó lên trên trán mình.
Hết cách rồi, ai bảo thần thức ở đây bị hạn chế, một khi phóng xuất ra sẽ lập tức tiêu tán trong không khí. Lâm Hiên chỉ có thể dùng phương pháp này để tìm kiếm đồ vật mình cần.
Rất nhanh, qua thời gian chừng một tuần trà, Lâm Hiên rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Đã tìm được.
Sở dĩ phải tìm lâu như vậy, thứ nhất là do hắn quá giàu, bảo bối nhiều quá đến khi muốn tìm cũng mệt. Thứ hai là vì hắn vốn không để ý đến vật kia nên chẳng nhớ đã ném vào góc nào rồi.
Cũng may, rốt cục hôm nay đã tìm được.
Lâm Hiên vỗ xuống túi trữ vật, linh quang chợt lóe lên, một tráng hán liền xuất hiện ngay trước mặt.
Nhìn kỹ thì khuân mặt tráng hán kia có chút khô khan, nguyên lai chỉ là một Khôi Lỗi hình người mà thôi, tu vi bất quá chỉ Nguyên Anh kỳ.
Đây thật ra là bảo vậy Lâm Hiên lấy được tại Nhân giới, theo thực lực hắn gia tăng mà sớm đã không còn tác dụng nữa, không nghĩ tới dưới tình huống này lại dùng tới.
Đúng vậy, cách của Lâm Hiên rất đơn giản, chính là dùng Khôi Lỗi đi đoạt bảo.
Người sẽ trúng độc, nhưng Khôi Lỗi vốn là vật không có tánh mạng. Độc Huyễn Nguyệt có lợi hại thế nào đi nữa cũng chẳng làm gì được nó. Cái này gọi là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hiện tại chỗ khó xử duy nhất chính là không thể thả thần thức ra tại chỗ này khiến bản thân chẳng thể thao túng được Khôi Lỗi, bất quá với Lâm Hiên chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đã có kế sách.
Âm thanh Trầm đục vang lên. Nguyên Anh cao khoảng một tấc lảo đảo xuất hiện.
Làm cho người khác giật mình chính là toàn thân hắn rõ ràng mặc một bộ áo giáp tỏa màu đen nhánh, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ bối rối.
Còn muốn chạy sao?
Lâm Hiên lạnh lùng không nói nhiều, chỉ thấy hắn đưa tay phải lên, sau đó linh quang ngũ sắc hiển hiện tụ lại tạo thành một bàn tay dài hơn một trượng.
Lâm Hiên không chút do dự đánh về phía trước, lúc này đối phương muốn tránh cũng không được, bị bàn tay kia chụp xuống giam cầm. Kết quả cuối cùng là hắn bị Lâm Hiên bắt sống.
Kế tiếp không cần nói nhiều, Lâm Hiên tất nhiên thi triển Sưu hồn thuật.
Toàn bộ quá trình cũng không phiền phức, qua thời gian một tuần trà, trên tay Lâm Hiên bùng lên ánh lửa. Thiết Tháp Tôn Giả triệt để biến thành hư vô, hồn phi phách tán.
Thì ra là Song Tử Đồng Tâm Ma!
Lâm Hiên thở dài, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Đối phương tuy là lần đầu tiên tới chỗ này nhưng đã sớm biết những bảo vật trên tế đà kia do độc Huyễn Nguyệt biến hóa thành. Việc này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu là Song Tử Đồng Tâm Ma thì cũng dễ giải thích.
Cái gọi là Song Tử ma, danh như ý nghĩa, giống như nhân loại chính là song bào thai.
Nhưng điểm khác của Đồng Tâm Ma là giữa hai tên có cảm ứng lẫn nhau.
Tục ngữ nói, tâm hữu linh tê, bình thường song bào thai ngẫu nhiên cũng sẽ có khả năng này.
Nhưng Song Tử Đồng Tâm Ma lại khác, bọn hắn tuy là hai người khác nhau nhưng giữa chúng đâu chỉ là tâm tư tương thông mà những kinh nghiệm trải qua còn có thể cộng hưởng lẫn nhau.
Nói cách khác, tựa như cảm ứng của bản thể và hóa thân vậy.
Thiết Tháp Tôn Giả trước mắt có một vị huynh đệ ruột, hơn nữa hai người còn là Song Tử Đồng Tâm Ma. Vài vạn năm trước, huynh đệ của hắn tiến vào Linh Ba Cốc, cơ duyên xảo hợp nên vô tình tiến vào ác mộng sa mạc, sau đó còn tìm ra ốc đảo, cuối cùng đánh bậy đánh bạ thế nào đó mà đi tới nơi này- phế tích hành cung của Atula Vương.
Kế tiếp, kinh nghiệm của bọn chúng không khác Lâm Hiên là mấy.
Huynh đệ của hắn còn có vài tên Tu tiên giả đồng hành đều bị Tiên Thiên Linh bảo hấp dẫn nên chết dưới độc Huyễn Nguyệt.
Mà hết thảy này những điều này Thiết Tháp Tôn Giả thông qua tâm linh cảm ứng mà biết được. Bởi thế nên bây giờ hắn mới hành động tỉnh táo như vậy.
Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn là đợi toàn bộ đám người Lâm Hiên vì tham mà chết.
Hơn nữa hắn tự tin điều này có thể thành công, dù sao phóng nhãn khắp tam giới có tu tiên giả gã Phân Thần Kỳ nào có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của Tiên Thiên Linh Bảo chứ.
Kể cả là tên này có cẩn thận bẩm sinh đi chẳng nữa cũng chỉ chần chờ chút thôi, nhưng rồi cũng vì lo sợ đánh mất tiên cơ, đồ vật bị đồng bạn lấy đi.
Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo ah, nếu mất đi cơ hội này không chừng sẽ hối hận đến chết mất.
Mà chờ độc Huyễn Nguyệt trong người bọn hắn phát tác thì bảo vật chính thức sẽ là của mình rồi.
Đúng vậy, bảo vật chính thức.
Thiết Tháp Tôn Giả cũng không biết cái kia rốt cục là dạng bảo vật gì, nhưng nếu không có bảo bối thì Atula Vương cần gì phải đặt cạm bẫy độc huyễn nguyệt ở chỗ này. Nàng ta chính là chủ của Âm ti, sự tình hại người không lợi mình chắc chắn nàng sẽ không làm.
Nếu tại đây có kịch độc đáng sợ như vậy, mục đích nhất định là vì thủ hộ một bảo vật cực kỳ khủng khiếp nào đó.
Những điều này tuy chỉ là phỏng đoán của Thiết Tháp Tôn Giả nhưng hắn tự tin mình đúng.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Lâm Hiên không hành động như thói thường, không bị tiên thiên linh bảo hấp dẫn, hơn nữa thực lực còn hơn Thiết Tháp tôn giả rất nhiều. Tiếp đến chính là một hồi bi kịch dành cho gã cổ ma rồi.
Lâm Hiên trở thành người chiến thắng sau cùng. Tu Tiên Giới dù sao cũng là dùng thực lực vi tôn.
Nghĩ đến những manh mối có được nhờ sưu hồn, Lâm Hiên rơi vào trầm mặc.
Thiết Tháp Tôn Giả tuy đã chết, nhưng đối với những phân tích của hắn Lâm Hiên vẫn chưa dám khẳng định.
Nguyệt Nhi... Ân, không, hẳn là kiếp trước của nàng- Atula Vương lưu lại độc huyễn nguyệt ở chỗ này hẳn là có mục đích.
Nếu nói tại đây có dấu bảo vật cũng hẳn là có thể.
Liệu có phải là chiếc thủ trạc?
Có lẽ Thanh Nhan Tôn Giả biết rõ, đáng tiếc hắn cái gì cũng không nói, hiện tại càng không thể rút hồn luyện phách hắn để tìm đáp án, mọi thứ đều phải tự mình thăm dò.
Chỉ là, phía trước có độc huyễn nguyệt cản đường…
Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ khó giải quyết.
Đúng vậy, hắn tu luyện Huyễn Linh Thiên Hỏa nên có thể không quan tâm tới tuyệt đại đa số độc dược trong tam giới, nhưng trong số đó tuyệt không kể tới độc Huyễn Nguyệt. Ít nhất, Lâm Hiên không dám mạo hiểm nếm thử.
Hắn đâu có ngốc m1à đem mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa!
Lâm Hiên khẽ thở dài, nhất thời nghĩ không ra cách nào hay cả.
Dù sao, trước mắt ngoài độc huyễn nguyệt ra không gian xung quanh còn được bố trí một tầng cấm chế huyền diệu nào đó. Lâm Hiên tuy nghiên cứu qua đạo trận pháp, không sâu nhưng chút nhãn lực như thế vẫn có.
Tầng cấm chế kia, nói thế nào đây, hẳn là loại chỉ cần không công kích sẽ không phát động, nhưng vừa động thủ, phiền toái liền kéo tới.
Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng ngẫm lại thì nó là sản phẩm do Atula Vương bố trí. Hắn thật không có dũng khí đi thử.
Nếu chết trong tay Nguyệt Nhi kiếp trước chẳng phải rất oan uổng sao?
Nên làm gì bây giờ?
Lâm Hiên không biết phải làm sao. Tóm lại, hành động thiếu suy nghĩ là không được, cũng may Lâm Hiên cũng chẳng vội nên chỉ đứng đây lẳng lặng trầm tư.
...
Bất tri bất giác, ba ngày trôi qua, Lâm Hiên chợt vỗ trán một cái. Hắn đã có chủ ý, mình sao lại quên vật kia được nhỉ.
Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên cũng không trì hoãn nữa. Hắn lấy ra chiếc túi treo bên hông, sau đó dán nó lên trên trán mình.
Hết cách rồi, ai bảo thần thức ở đây bị hạn chế, một khi phóng xuất ra sẽ lập tức tiêu tán trong không khí. Lâm Hiên chỉ có thể dùng phương pháp này để tìm kiếm đồ vật mình cần.
Rất nhanh, qua thời gian chừng một tuần trà, Lâm Hiên rốt cục ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Đã tìm được.
Sở dĩ phải tìm lâu như vậy, thứ nhất là do hắn quá giàu, bảo bối nhiều quá đến khi muốn tìm cũng mệt. Thứ hai là vì hắn vốn không để ý đến vật kia nên chẳng nhớ đã ném vào góc nào rồi.
Cũng may, rốt cục hôm nay đã tìm được.
Lâm Hiên vỗ xuống túi trữ vật, linh quang chợt lóe lên, một tráng hán liền xuất hiện ngay trước mặt.
Nhìn kỹ thì khuân mặt tráng hán kia có chút khô khan, nguyên lai chỉ là một Khôi Lỗi hình người mà thôi, tu vi bất quá chỉ Nguyên Anh kỳ.
Đây thật ra là bảo vậy Lâm Hiên lấy được tại Nhân giới, theo thực lực hắn gia tăng mà sớm đã không còn tác dụng nữa, không nghĩ tới dưới tình huống này lại dùng tới.
Đúng vậy, cách của Lâm Hiên rất đơn giản, chính là dùng Khôi Lỗi đi đoạt bảo.
Người sẽ trúng độc, nhưng Khôi Lỗi vốn là vật không có tánh mạng. Độc Huyễn Nguyệt có lợi hại thế nào đi nữa cũng chẳng làm gì được nó. Cái này gọi là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hiện tại chỗ khó xử duy nhất chính là không thể thả thần thức ra tại chỗ này khiến bản thân chẳng thể thao túng được Khôi Lỗi, bất quá với Lâm Hiên chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đã có kế sách.
/2355
|