Tốt, nếu tất cả mọi người không còn điều gì dị nghị thì chúng ta cũng nên nhanh chóng thu hồi mấy món bảo vật này,tránh để đêm dài lắm mộng.”
Tạo bào lão giả trầm ngâm nói, trong mắt hắn lộ vẻ tham lam, một mực nhìn chằm chằm vào điện thờ.
Đạo hữu nói thật đúng ý ta.
Tiếng cười khẽ của Điền Thần Hi truyền vào trong tai.
Nói xong, nàng ta cũng không chậm trễ, bàn tay trắng như ngọc phất một cái, chỉ thấy một đạo hồng quang hóa thành một đoạn củ sen tựa cánh tay ngọc như chậm mà nhanh tóm về phía bảo vật dạng ống trúc.
Ngươi...
Tạo bào lão giả vừa sợ vừa giận, thật không nghĩ tới đối phương lại chẳng nói một lời mà đã đổng thủ, tuy bốn kiện bảo vật đều là Tiên Thiên linh bảo, nhưng phi đao phi kiếm quá đỗi bình thường, nhưng ống trúc, chén ngọc mỗi loại đều là bảo vật Kỳ Môn, đều có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.
Vốn hắn cũng hướng vào bảo vật này, không nghĩ tới đối phương lại ra tay trước.
Hắn cực kì phẫn nộ, cơ hồ đã có ý muốn trở mặt, nhưng …cũng chỉ là muốn mà thôi, Lâm Hiên cùng Thiết Tháp Tôn Giả vẫn còn ở bên cạnh nhìn xung quanh, lúc này mà trở mợt với Điền Thần Hi thì rõ ràng là cử chỉ không sáng suốt.
Mà thôi, việc này để sau hẵng nói, hiện tại cứ nhịn đã.
Trong lòng hắn thở dài nhưng cũng không dám do dự, một tay giơ lên, linh quang cực đại tụ lại vào giữa thành một cự trảo đen nhánh hướng tới phía trước.
Động tác cực nhanh, quả nhiên sau đó chiếc chén ngọc đã nằm trong tay.
Bên kia, Điền Thần Hi đồng dạng cũng đã nhận được bảo vật hình ống trúc, vẻ mặt mừng rỡ, lật qua lật lại không ngừng xem xét.
Tuy bọn hắn vội vàng như thế nhưng Lâm Hiên và Thiết Tháp Tôn Giả vẫn đứng nguyên tại chỗ không thèm đếm xỉa.
Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vài phần hiếu kỳ.
Lâm đạo hữu sao lại khách khí như vậy, ở đây còn một đao một kiếm, đạo hữu hãy lấy trước đi. Thiết Tháp Tôn Giả tươi cười cởi mở , vẻ mặt phóng khoáng.
Ha ha, không vội, đạo hữu cứ chọn trước mình đi. Giọng nói của Lâm Hiên cũng tràn đầy vẻ tiêu sái.
Hay là đạo hữu cứ lấy trước đi.
Không, các hạ tuyển chọn trước cũng thế cả mà.
….
Kế tiếp, hai người cứ như vậy ‘đánh thái cực quyền’, phảng phất như hảo hữu đang mời bạn ăn cơm, khách khí vô cùng.
Điền Thần Hi cùng tạo bào lão giả thấy thế mà nghẹn họng nhìn trân trối, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nói cái gì bọn hắn cũng không tin, phải biết rằng cái thứ mà hai người đẩy tới đẩy lui đó không phải hàng rác rưởi, đó là Tiên Thiên Linh Bảo ah!
Phóng nhãn khắp tam giới cũng ít ỏi như phượng mao lân giác. Bao nhiêu đại năng Độ Kiếp kỳ muốn có mà không được, mà những người sở hữu thiên thiên linh bảo thì hầu như đều là siêu cấp cường giả uy chấn thiên hạ.
Nếu không phải có điều cố kỵ, bọn hắn thật hận không thể giữ tất cả bảo bối làm của mình, hai người kia không ngờ lại ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, chẳng nhẽ bên trong có vấn đề gì?
Ngoài sự kinh ngạc, hai người cũng không khỏi nổi lên tham niệm. Bọn hắn tuy có chút cố kỵ nhau nhưng giá trị của tiên thiên linh bảo đủ để bọn hắn mạo hiểm.
Hắc hắc, hai vị đạo hữu khách sao lại khí như thế. Không bằng tặng cho lão phu đi.
Âm thanh cười gượng của Tạo bào lão giả truyền đến, sau đó chỉ thấy hắn vung tay, tựa hồ muốn thu hai kiện bảo vật kia.
Nhưng hết lần này tới lần khác, dị biến bỗng nổi lên.
PHỐC PHỐC hai tiếng truyền vào tai, vốn Điền Thần Hi và tạo bào lão giả đang cầm ống trúc và chén ngọc nhưng đột nhiên hai kiện bảo vật đó lại biến mất.
Không, cũng không phải biến mất, chính xác mà nói là hai kiện bảo bối đó đột nhiên hóa thành hắc khí, sau đó theo bàn tay chui vào trong thân thể hai người .
Đây là...
Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại. Biến cố ngoài ý muốn như thế càng làm cho Điền Thần Hi cùng tạo bào lão giả vừa sợ vừa giận, bảo bối… bảo bối đi nơi nào?
Nhưng ý niệm này chỉ mới lóe lên, bọn hắn đã chẳng thể quan tâm đến bảo vật nữa.
Dù sao Tiên Thiên Linh Bảo làm cho người ta người hâm mộ nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng được.
Một đám hắc khí dọc theo bàn tay nhanh chóng tràn ra toàn thân .
Độc, không tốt, thứ này có kịch độc.
Tiếng kêu hoảng sợ của Tạo bào lão giả truyền ra mà Điền Thần Hi bên kia cũng hoa dung thất sắc, tay ngọc vừa lật liền lấy ra một chiếc bình nhỏ trong túi trữ vật.
Động tác của Nàng cực kì nhanh chóng, mở nắp, lấy giải dược, ngửa đầu nuốt xuống, liền lạc như nước chảy mây trôi.
Nhưng tốc độ hắc khí lan tràn chỉ dừng một chút, Điền Thần Hi chưa kịp thở ra một hơi thì hắc khí lại dùng tốc độ cực nhanh tràn lên phía trên, tựa hồ dược hoàn vừa mới ăn lại là đại bổ cho chất độc.
Cái này... Điều này sao có thể!
Điền Thần Hi cực kỳ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thứ nàng ăn vào vừa rồi là Hoa Hồng Tuyết Sâm hoàn do sư tôn Dương Đồng tiên tử ban thưởng, có thể giải bách độc.
Dù cho ngẫu nhiên gặp phải một ít kỳ độc không thể hoàn toàn giải trừ cũng có thể giảm bớt bệnh trạng, sao lại...
Tình trạng này khiến nàng thật sự luống cuống rồi, chẳng lẽ mình lại vẫn lạc tại đây sao?
Phúc họa song hành, trước đó một khắc nàng còn vui sướng vì có được tiên thiên linh bảo, mơ đến việc mình tiến giai độ kiếp, tung hoành tam giới…
Không nghĩ tới chỉ trong giây lát lại gặp phải kết cục độc phát thân vong.
Nhân sinh như trò đùa, mà chuyện này cũng thật quá lắt léo đi, trong lòng nàng tràn đầy thống khổ nhưng lại không biết phải xoay chuyển thế nào. Toàn thân hiện giờ đều bị hắc khí bao phủ, nàng rốt cục thống khổ nhắm lại hai mắt.
Tiên Thiên Linh Bảo như một giấc mộng của Hoàng Lương, Tu Tiên Giới không cho phép nửa điểm sơ sẩy, Điền Thần Hi như thế, cảm giác của tạo bào lão giả không phải cũng thế sao, kết cục giống nhau cả mà thôi.
Lâm Hiên chỉ im lặng, tuy tại Tu Tiên Giới tàn khốc này hắn sớm đã nhìn thông sinh tử, nhưng chuyện trước đó còn sống sờ sờ mà giờ tính mạng đột nhiên mất đi vẫn đánh sâu vào lòng hắn.
Chỉ là chuyện này không thể trách mình được, hết thảy đều là bọn hắn lựa chọn, vào thời khắc đó mình có mở miệng khuyên bảo bọn hắn cũng sẽ không nghe.
Lâm Hiên quay đầu nhìn người vẫn còn sống sót như mình.
Trên mặt gã đại hán đầu trọc tràn đầy vẻ hờ hững, phảng phất như hắn đã đoán trước được chuyện này vậy.
Tựa hồ phát giác ra Lâm Hiên đang nhìn mình, hắn cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung.
Mọi chuyện dường như các hạ đã sớm tinh tường, chẳng lẽ là ngươi thiết hạ cạm bẫy sao? Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hay ngữ khí vẫn như cũ, không lộ ra chút cảm tình nào khiến người nghe không biết hắn vui hay buồn.
Bẫy ư, tất nhiên không phải, bản tôn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sao có thể làm ra sự tình đặt bẫy này chứ, hết thảy đều là do lòng tham của bọn hắn mà thôi.
Thiết Tháp Tôn Giả lắc đầu, thanh âm vô cùng đạm mạc nhưng Lâm Hiên tin hắn không nói thật.
Bình tâm mà xét, tuy lý do của hắn không tệ, nhưng đứng trước sự hấp dẫn của Tiên Thiên Linh Bảo mấy ai không động tâm đây?
Đối phương lại nói tiếp: Ngược lại là các hạ, rất rất giỏi, không ngờ lại nhận ra độc Huyễn Nguyệt thiên hạ vô song, ta vốn tưởng ngươi cũng sẽ như hai kẻ ngu dốt kia, căn bản không cần ta động thủ , chẳng lẽ ngươi đã nghe qua về sự kỳ diệu của nơi này rồi sao?
Âm thanh Thiết Tháp Tôn Giả mang theo vài phần nghi hoặc.
Tạo bào lão giả trầm ngâm nói, trong mắt hắn lộ vẻ tham lam, một mực nhìn chằm chằm vào điện thờ.
Đạo hữu nói thật đúng ý ta.
Tiếng cười khẽ của Điền Thần Hi truyền vào trong tai.
Nói xong, nàng ta cũng không chậm trễ, bàn tay trắng như ngọc phất một cái, chỉ thấy một đạo hồng quang hóa thành một đoạn củ sen tựa cánh tay ngọc như chậm mà nhanh tóm về phía bảo vật dạng ống trúc.
Ngươi...
Tạo bào lão giả vừa sợ vừa giận, thật không nghĩ tới đối phương lại chẳng nói một lời mà đã đổng thủ, tuy bốn kiện bảo vật đều là Tiên Thiên linh bảo, nhưng phi đao phi kiếm quá đỗi bình thường, nhưng ống trúc, chén ngọc mỗi loại đều là bảo vật Kỳ Môn, đều có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.
Vốn hắn cũng hướng vào bảo vật này, không nghĩ tới đối phương lại ra tay trước.
Hắn cực kì phẫn nộ, cơ hồ đã có ý muốn trở mặt, nhưng …cũng chỉ là muốn mà thôi, Lâm Hiên cùng Thiết Tháp Tôn Giả vẫn còn ở bên cạnh nhìn xung quanh, lúc này mà trở mợt với Điền Thần Hi thì rõ ràng là cử chỉ không sáng suốt.
Mà thôi, việc này để sau hẵng nói, hiện tại cứ nhịn đã.
Trong lòng hắn thở dài nhưng cũng không dám do dự, một tay giơ lên, linh quang cực đại tụ lại vào giữa thành một cự trảo đen nhánh hướng tới phía trước.
Động tác cực nhanh, quả nhiên sau đó chiếc chén ngọc đã nằm trong tay.
Bên kia, Điền Thần Hi đồng dạng cũng đã nhận được bảo vật hình ống trúc, vẻ mặt mừng rỡ, lật qua lật lại không ngừng xem xét.
Tuy bọn hắn vội vàng như thế nhưng Lâm Hiên và Thiết Tháp Tôn Giả vẫn đứng nguyên tại chỗ không thèm đếm xỉa.
Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vài phần hiếu kỳ.
Lâm đạo hữu sao lại khách khí như vậy, ở đây còn một đao một kiếm, đạo hữu hãy lấy trước đi. Thiết Tháp Tôn Giả tươi cười cởi mở , vẻ mặt phóng khoáng.
Ha ha, không vội, đạo hữu cứ chọn trước mình đi. Giọng nói của Lâm Hiên cũng tràn đầy vẻ tiêu sái.
Hay là đạo hữu cứ lấy trước đi.
Không, các hạ tuyển chọn trước cũng thế cả mà.
….
Kế tiếp, hai người cứ như vậy ‘đánh thái cực quyền’, phảng phất như hảo hữu đang mời bạn ăn cơm, khách khí vô cùng.
Điền Thần Hi cùng tạo bào lão giả thấy thế mà nghẹn họng nhìn trân trối, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nói cái gì bọn hắn cũng không tin, phải biết rằng cái thứ mà hai người đẩy tới đẩy lui đó không phải hàng rác rưởi, đó là Tiên Thiên Linh Bảo ah!
Phóng nhãn khắp tam giới cũng ít ỏi như phượng mao lân giác. Bao nhiêu đại năng Độ Kiếp kỳ muốn có mà không được, mà những người sở hữu thiên thiên linh bảo thì hầu như đều là siêu cấp cường giả uy chấn thiên hạ.
Nếu không phải có điều cố kỵ, bọn hắn thật hận không thể giữ tất cả bảo bối làm của mình, hai người kia không ngờ lại ở chỗ này đẩy tới đẩy lui, chẳng nhẽ bên trong có vấn đề gì?
Ngoài sự kinh ngạc, hai người cũng không khỏi nổi lên tham niệm. Bọn hắn tuy có chút cố kỵ nhau nhưng giá trị của tiên thiên linh bảo đủ để bọn hắn mạo hiểm.
Hắc hắc, hai vị đạo hữu khách sao lại khí như thế. Không bằng tặng cho lão phu đi.
Âm thanh cười gượng của Tạo bào lão giả truyền đến, sau đó chỉ thấy hắn vung tay, tựa hồ muốn thu hai kiện bảo vật kia.
Nhưng hết lần này tới lần khác, dị biến bỗng nổi lên.
PHỐC PHỐC hai tiếng truyền vào tai, vốn Điền Thần Hi và tạo bào lão giả đang cầm ống trúc và chén ngọc nhưng đột nhiên hai kiện bảo vật đó lại biến mất.
Không, cũng không phải biến mất, chính xác mà nói là hai kiện bảo bối đó đột nhiên hóa thành hắc khí, sau đó theo bàn tay chui vào trong thân thể hai người .
Đây là...
Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại. Biến cố ngoài ý muốn như thế càng làm cho Điền Thần Hi cùng tạo bào lão giả vừa sợ vừa giận, bảo bối… bảo bối đi nơi nào?
Nhưng ý niệm này chỉ mới lóe lên, bọn hắn đã chẳng thể quan tâm đến bảo vật nữa.
Dù sao Tiên Thiên Linh Bảo làm cho người ta người hâm mộ nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng được.
Một đám hắc khí dọc theo bàn tay nhanh chóng tràn ra toàn thân .
Độc, không tốt, thứ này có kịch độc.
Tiếng kêu hoảng sợ của Tạo bào lão giả truyền ra mà Điền Thần Hi bên kia cũng hoa dung thất sắc, tay ngọc vừa lật liền lấy ra một chiếc bình nhỏ trong túi trữ vật.
Động tác của Nàng cực kì nhanh chóng, mở nắp, lấy giải dược, ngửa đầu nuốt xuống, liền lạc như nước chảy mây trôi.
Nhưng tốc độ hắc khí lan tràn chỉ dừng một chút, Điền Thần Hi chưa kịp thở ra một hơi thì hắc khí lại dùng tốc độ cực nhanh tràn lên phía trên, tựa hồ dược hoàn vừa mới ăn lại là đại bổ cho chất độc.
Cái này... Điều này sao có thể!
Điền Thần Hi cực kỳ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thứ nàng ăn vào vừa rồi là Hoa Hồng Tuyết Sâm hoàn do sư tôn Dương Đồng tiên tử ban thưởng, có thể giải bách độc.
Dù cho ngẫu nhiên gặp phải một ít kỳ độc không thể hoàn toàn giải trừ cũng có thể giảm bớt bệnh trạng, sao lại...
Tình trạng này khiến nàng thật sự luống cuống rồi, chẳng lẽ mình lại vẫn lạc tại đây sao?
Phúc họa song hành, trước đó một khắc nàng còn vui sướng vì có được tiên thiên linh bảo, mơ đến việc mình tiến giai độ kiếp, tung hoành tam giới…
Không nghĩ tới chỉ trong giây lát lại gặp phải kết cục độc phát thân vong.
Nhân sinh như trò đùa, mà chuyện này cũng thật quá lắt léo đi, trong lòng nàng tràn đầy thống khổ nhưng lại không biết phải xoay chuyển thế nào. Toàn thân hiện giờ đều bị hắc khí bao phủ, nàng rốt cục thống khổ nhắm lại hai mắt.
Tiên Thiên Linh Bảo như một giấc mộng của Hoàng Lương, Tu Tiên Giới không cho phép nửa điểm sơ sẩy, Điền Thần Hi như thế, cảm giác của tạo bào lão giả không phải cũng thế sao, kết cục giống nhau cả mà thôi.
Lâm Hiên chỉ im lặng, tuy tại Tu Tiên Giới tàn khốc này hắn sớm đã nhìn thông sinh tử, nhưng chuyện trước đó còn sống sờ sờ mà giờ tính mạng đột nhiên mất đi vẫn đánh sâu vào lòng hắn.
Chỉ là chuyện này không thể trách mình được, hết thảy đều là bọn hắn lựa chọn, vào thời khắc đó mình có mở miệng khuyên bảo bọn hắn cũng sẽ không nghe.
Lâm Hiên quay đầu nhìn người vẫn còn sống sót như mình.
Trên mặt gã đại hán đầu trọc tràn đầy vẻ hờ hững, phảng phất như hắn đã đoán trước được chuyện này vậy.
Tựa hồ phát giác ra Lâm Hiên đang nhìn mình, hắn cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung.
Mọi chuyện dường như các hạ đã sớm tinh tường, chẳng lẽ là ngươi thiết hạ cạm bẫy sao? Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hay ngữ khí vẫn như cũ, không lộ ra chút cảm tình nào khiến người nghe không biết hắn vui hay buồn.
Bẫy ư, tất nhiên không phải, bản tôn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sao có thể làm ra sự tình đặt bẫy này chứ, hết thảy đều là do lòng tham của bọn hắn mà thôi.
Thiết Tháp Tôn Giả lắc đầu, thanh âm vô cùng đạm mạc nhưng Lâm Hiên tin hắn không nói thật.
Bình tâm mà xét, tuy lý do của hắn không tệ, nhưng đứng trước sự hấp dẫn của Tiên Thiên Linh Bảo mấy ai không động tâm đây?
Đối phương lại nói tiếp: Ngược lại là các hạ, rất rất giỏi, không ngờ lại nhận ra độc Huyễn Nguyệt thiên hạ vô song, ta vốn tưởng ngươi cũng sẽ như hai kẻ ngu dốt kia, căn bản không cần ta động thủ , chẳng lẽ ngươi đã nghe qua về sự kỳ diệu của nơi này rồi sao?
Âm thanh Thiết Tháp Tôn Giả mang theo vài phần nghi hoặc.
/2355
|