Tốt nhất là phái người đi trước điều tra tình hình khoáng mạch, đợi sau khi tin tức truyền về, mới quyết định nên làm như thế nào.
Đây là kết quả mà đám tu sĩ Động Huyền kỳ đưa ra sau một hồi thảo luận.
Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nghe theo.
Nói đùa, chưa nói đến cứu người như cứu hỏa, nếu thực sự làm theo từng bước mà bọn hắn nói, đợi nắm rõ tin tức tình báo thì gái trinh đã thành đàn bà mất rồi.
Bất kể thiếu niên họ Long cùng Ngân Đồng nữ tử có ý đồ gì, nhưng từ khi mình nhập tông đã được bọn hắn đối đãi không tệ. Không biết thì không sao, hôm nay biết rõ bọn hắn đang gặp nguy hiểm, lại ở chỗ này do dự không quyết, lương tâm hắn không cho phép làm vậy.
Tuy Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, nhưng cũng không có nghĩa là tình đồng môn chỉ là thứ hư vô mờ mịt.
Đây là thứ nhất.
Thứ hai, với thân gia của Lâm Hiên, phóng nhãn khắp Linh giới, bảo vật có thể làm hắn động tâm đã không còn nhiều, nhưng Tiên thạch tuyệt đối là một thứ.
Nếu tiếp tục trì hoãn ở nơi này, Lâm Hiên lo lắng, cho dù cuối cùng có đoạt lại được khoáng mạch thì Tiên thạch trân quý cũng bị đối phương đưa đi rồi.
Đây chẳng phải là phí công vô ích hay sao?
Với tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như vậy.
Quả thực, chúng đệ tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại đi đến đó, đúng là quá mức nguy hiểm. Nhưng đó là đối với Tu tiên giả bình thường. Còn Lâm Hiên? Nói đùa, ngay cả hóa thân Đào Ngột - cường giả Độ Kiếp kỳ hắn cũng dám đơn đả độc đấu một trận.
Một mình xông vào tổng đà Vân Ẩn tông, cái này có tính là nguy hiểm?
So với hai lần kia, việc tiến vào khoáng mạch tuy cũng có gian nan cùng phong hiểm, nhưng cũng không tính là gì.
Huống chi Thân Nội Hóa Thân đã luyện chế thành công, thực lực cũng tăng lên không ít. Chỉ cần không gặp phải lão quái vật Độ Kiếp kỳ, coi như lâm vào tầng tầng lớp lớp địch nhân, cũng tuyệt đối không thể vây khốn mình.
Mà Thái Huyền môn ba phái tuy cường đại hơn Vân Ẩn tông rất nhiều, nhưng cũng không có lão quái vật Độ Kiếp kỳ. Có thể nói, song phương vẫn ở cùng một đẳng cấp. Mà loại đồ vật như Tiên quáng này, trước đó bọn hắn đã phong tỏa tin tức. Chỉ cần không xảy ra việc gì quá mức ngoài ý muốn, sẽ không có thế lực khác tham gia tranh đoạt.
Sự tự tin của Lâm Hiên đến từ chính thực lực, mà đối với hắn, đơn thương độc mã lại càng dễ hành động hơn.
........
Thiên Diễn sơn cách tổng đà Vân Ẩn tông chừng mấy ngàn vạn dặm, vị trí lại cực kỳ đặc thù, bởi nó là nơi giao nhau của ba quận quận: Thiên Sương, Kinh Lôi và Bạch Phàm.
Kéo dài đến mấy vạn dặm.
Diện tích tuy rộng lớn, nhưng bởi vì đặc thù địa lý nên bình thường có rất ít tu sĩ qua lại.
Đương nhiên, quan trọng nhất là linh khí nơi này quá mỏng manh, quả thực so với giao diện cấp thấp như Nhân giới cũng chẳng khác là bao. Đừng nói là tông môn gia tộc, cho dù tán tu cũng không muốn mở động phủ ở nơi này.
Nhưng ai ngờ, một linh địa mà Tu Tiên giả chẳng thiết tha như vậy, lại ẩn chứa một Cực Phẩm khoáng mạch, thậm chí còn khai thác được cả Tiên thạch.
Nghe thì không hợp thói thường, nhưng nếu cẩn thân phân tích lại không quá kỳ quái.
Nơi này hoang vu, linh khí mỏng manh, cũng bởi trong linh khí trong phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ đều bị Cực Phẩm khoáng mạch chiếm hữu.
Nếu không cướp đoạt Thiên Địa tạo hóa, làm sao có thể thai nghén ra nhiều Cực Phẩm linh thạch như vậy?
Về phần Tiên thạch, lại càng là trùng hợp ngoài ý muốn.
Đương nhiên, hết thảy những điều này đều không còn trọng yếu, từ khi vô tình phát hiện khoáng mạch, sau đó Ô đại thiếu bại trong tay Lâm Hiên, sự bình yên của sơn mạch này đã bị phá hủy.
Vốn Tu Tiên giả Vân Ẩn tông lén lén lút lút đến nơi này khai thác, lo sợ bị các thế lực khác phát hiện điều gì bất thường. Nhưng giấy không thể gói được lửa, từ khi Tiên thạch ra đời, bí mật này dần bị đưa ra ánh sáng. Sau đó liên minh ba phái cũng bắt đầu lao vào tranh đoạt. Vân Ẩn tông đương nhiên sẽ không buông tha, vì vậy mà nơi này dấy lên vô số gió tanh mưa máu, đã khiến không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc.
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, nơi này một lần nữa minh chứng cho sự tàn khốc của Tu Tiên giới.
Song phương xung đột càng lúc càng gay gắt, thậm chí hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông đều đã tiến vào tham chiến.
Hôm nay, đại bộ phận khoáng mạch đã rơi vào tay liên minh ba phái, chỉ còn một phần rất nhỏ mà tu sĩ Vân Ẩn tông đang liều mạng cố thủ.
Nhưng đây chỉ là một số ít chống cự, đã không thể cải biến được đại cục.
Trải qua hơn một ngày phi hành, rốt cục Lâm Hiên đã đến được phụ cận Thiên Diễn sơn mạch. Khoảng cách đến khoáng mạch chỉ còn mấy vạn dặm. Toàn thân hắn lóe lên linh quang, tốc độ đã giảm xuống rất nhiều.
Quả thực Lâm Hiên vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ ngang nhiên xông vào nơi đối phương chiếm đóng.
Làm như vậy thực sự quá ngu xuẩn.
Tiếp tục chậm rãi phi hành trong chốc lát, đột nhiên phía trước truyền đến từng hồi bùm bùm cách cách. Lâm Hiên nhìn theo hướng tiếng động phát ra, chỉ thấy từ bên trong sơn chớp lóe một đạo cầu vồng màu vàng nhạt, phía sau là một đoàn khí màu xám trắng đang điên cuồng đuổi theo không dứt.
Thấy vậy, hai hàng lông mày Lâm Hiên lơ đãng nhướng lên.
Do dự trong chốc lát, hắn vốn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng lúc này lại không thể coi như không thấy, bởi đạo cầu vồng đang bỏ chạy phía trước chính là đệ tử bổn môn.
Về phần những kẻ truy đuổi đằng sau, khỏi phải nói, tự nhiên là mấy tên gia hỏa của liên minh ba phái.
Đây là kết quả mà đám tu sĩ Động Huyền kỳ đưa ra sau một hồi thảo luận.
Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nghe theo.
Nói đùa, chưa nói đến cứu người như cứu hỏa, nếu thực sự làm theo từng bước mà bọn hắn nói, đợi nắm rõ tin tức tình báo thì gái trinh đã thành đàn bà mất rồi.
Bất kể thiếu niên họ Long cùng Ngân Đồng nữ tử có ý đồ gì, nhưng từ khi mình nhập tông đã được bọn hắn đối đãi không tệ. Không biết thì không sao, hôm nay biết rõ bọn hắn đang gặp nguy hiểm, lại ở chỗ này do dự không quyết, lương tâm hắn không cho phép làm vậy.
Tuy Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, nhưng cũng không có nghĩa là tình đồng môn chỉ là thứ hư vô mờ mịt.
Đây là thứ nhất.
Thứ hai, với thân gia của Lâm Hiên, phóng nhãn khắp Linh giới, bảo vật có thể làm hắn động tâm đã không còn nhiều, nhưng Tiên thạch tuyệt đối là một thứ.
Nếu tiếp tục trì hoãn ở nơi này, Lâm Hiên lo lắng, cho dù cuối cùng có đoạt lại được khoáng mạch thì Tiên thạch trân quý cũng bị đối phương đưa đi rồi.
Đây chẳng phải là phí công vô ích hay sao?
Với tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như vậy.
Quả thực, chúng đệ tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại đi đến đó, đúng là quá mức nguy hiểm. Nhưng đó là đối với Tu tiên giả bình thường. Còn Lâm Hiên? Nói đùa, ngay cả hóa thân Đào Ngột - cường giả Độ Kiếp kỳ hắn cũng dám đơn đả độc đấu một trận.
Một mình xông vào tổng đà Vân Ẩn tông, cái này có tính là nguy hiểm?
So với hai lần kia, việc tiến vào khoáng mạch tuy cũng có gian nan cùng phong hiểm, nhưng cũng không tính là gì.
Huống chi Thân Nội Hóa Thân đã luyện chế thành công, thực lực cũng tăng lên không ít. Chỉ cần không gặp phải lão quái vật Độ Kiếp kỳ, coi như lâm vào tầng tầng lớp lớp địch nhân, cũng tuyệt đối không thể vây khốn mình.
Mà Thái Huyền môn ba phái tuy cường đại hơn Vân Ẩn tông rất nhiều, nhưng cũng không có lão quái vật Độ Kiếp kỳ. Có thể nói, song phương vẫn ở cùng một đẳng cấp. Mà loại đồ vật như Tiên quáng này, trước đó bọn hắn đã phong tỏa tin tức. Chỉ cần không xảy ra việc gì quá mức ngoài ý muốn, sẽ không có thế lực khác tham gia tranh đoạt.
Sự tự tin của Lâm Hiên đến từ chính thực lực, mà đối với hắn, đơn thương độc mã lại càng dễ hành động hơn.
........
Thiên Diễn sơn cách tổng đà Vân Ẩn tông chừng mấy ngàn vạn dặm, vị trí lại cực kỳ đặc thù, bởi nó là nơi giao nhau của ba quận quận: Thiên Sương, Kinh Lôi và Bạch Phàm.
Kéo dài đến mấy vạn dặm.
Diện tích tuy rộng lớn, nhưng bởi vì đặc thù địa lý nên bình thường có rất ít tu sĩ qua lại.
Đương nhiên, quan trọng nhất là linh khí nơi này quá mỏng manh, quả thực so với giao diện cấp thấp như Nhân giới cũng chẳng khác là bao. Đừng nói là tông môn gia tộc, cho dù tán tu cũng không muốn mở động phủ ở nơi này.
Nhưng ai ngờ, một linh địa mà Tu Tiên giả chẳng thiết tha như vậy, lại ẩn chứa một Cực Phẩm khoáng mạch, thậm chí còn khai thác được cả Tiên thạch.
Nghe thì không hợp thói thường, nhưng nếu cẩn thân phân tích lại không quá kỳ quái.
Nơi này hoang vu, linh khí mỏng manh, cũng bởi trong linh khí trong phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ đều bị Cực Phẩm khoáng mạch chiếm hữu.
Nếu không cướp đoạt Thiên Địa tạo hóa, làm sao có thể thai nghén ra nhiều Cực Phẩm linh thạch như vậy?
Về phần Tiên thạch, lại càng là trùng hợp ngoài ý muốn.
Đương nhiên, hết thảy những điều này đều không còn trọng yếu, từ khi vô tình phát hiện khoáng mạch, sau đó Ô đại thiếu bại trong tay Lâm Hiên, sự bình yên của sơn mạch này đã bị phá hủy.
Vốn Tu Tiên giả Vân Ẩn tông lén lén lút lút đến nơi này khai thác, lo sợ bị các thế lực khác phát hiện điều gì bất thường. Nhưng giấy không thể gói được lửa, từ khi Tiên thạch ra đời, bí mật này dần bị đưa ra ánh sáng. Sau đó liên minh ba phái cũng bắt đầu lao vào tranh đoạt. Vân Ẩn tông đương nhiên sẽ không buông tha, vì vậy mà nơi này dấy lên vô số gió tanh mưa máu, đã khiến không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc.
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, nơi này một lần nữa minh chứng cho sự tàn khốc của Tu Tiên giới.
Song phương xung đột càng lúc càng gay gắt, thậm chí hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông đều đã tiến vào tham chiến.
Hôm nay, đại bộ phận khoáng mạch đã rơi vào tay liên minh ba phái, chỉ còn một phần rất nhỏ mà tu sĩ Vân Ẩn tông đang liều mạng cố thủ.
Nhưng đây chỉ là một số ít chống cự, đã không thể cải biến được đại cục.
Trải qua hơn một ngày phi hành, rốt cục Lâm Hiên đã đến được phụ cận Thiên Diễn sơn mạch. Khoảng cách đến khoáng mạch chỉ còn mấy vạn dặm. Toàn thân hắn lóe lên linh quang, tốc độ đã giảm xuống rất nhiều.
Quả thực Lâm Hiên vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ ngang nhiên xông vào nơi đối phương chiếm đóng.
Làm như vậy thực sự quá ngu xuẩn.
Tiếp tục chậm rãi phi hành trong chốc lát, đột nhiên phía trước truyền đến từng hồi bùm bùm cách cách. Lâm Hiên nhìn theo hướng tiếng động phát ra, chỉ thấy từ bên trong sơn chớp lóe một đạo cầu vồng màu vàng nhạt, phía sau là một đoàn khí màu xám trắng đang điên cuồng đuổi theo không dứt.
Thấy vậy, hai hàng lông mày Lâm Hiên lơ đãng nhướng lên.
Do dự trong chốc lát, hắn vốn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng lúc này lại không thể coi như không thấy, bởi đạo cầu vồng đang bỏ chạy phía trước chính là đệ tử bổn môn.
Về phần những kẻ truy đuổi đằng sau, khỏi phải nói, tự nhiên là mấy tên gia hỏa của liên minh ba phái.
/2355
|