Lâm Hiên biết vậy thì sao tròng lòng Đào Ngột lại không rõ ràng cơ chứ. Đừng nhìn tướng mạo kỳ dị, thực ra trí tuệ của hắn không hề thua kém Nhân tộc.
Khóe miệng hắn nhếch lên: Lâm tiểu tử, hối hận rồi sao, lại dám mạo phạm uy nghiêm bản ma tôn. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Bản ma tôn muốn rút hồn luyện phách, cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Thật sao?
Trên mặt Lâm Hiên vẫn không hề có vẻ sợ hãi.
Độ Kiếp kỳ so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ một kích đã khiến mình chật vật đến như vậy, nhưng khoảng cách đến vẫn lạc...Còn xa lắm!
Tay áo Lâm Hiên phất một cái, chỉ thấy linh quang chớp lóe, một trương phù lục lớn bằng bàn tay hiện ra.
Sau đó, Lâm Hiên lại không dùng nó để tấn công đối phương mà Ba một tiếng, dán lên trên người mình.
Một đoàn linh quang màu xanh biếc bao khỏa toàn bộ thân hình hắn, mà bên trong linh mang, những vết thương của Lâm Hiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng phục hồi.
Khởi Tử Hồi Sinh phù!
Truyền Thuyết, vật này có thể trong chớp mắt chữa trị mọi loại thương tổn. Hiển nhiên đã được thổi phồng lên không ít. Nhưng cho dù không có công dụng như lời đồn đãi, chỉ là đem thương thế trước mắt khôi phục, vẫn là không có vấn đề gì.
Hơn nữa hiệu suất cũng cực kỳ đáng sợ, dường như chỉ một khắc, mọi thương tích trên người Lâm Hiên đã hoàn toàn biến mất.
Mà trong toàn bộ quá trình đó, Đào Ngột chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không hề có ý ngăn cản, chỉ là trong đôi mắt lớn như cái chuông đồng lấp lóe hung quang: Khởi Tử Hồi Sinh phù, hừ hừ, quả là thú vị. Ta còn lo lắng trò chơi kết thúc quá nhanh, không nghĩ tới ngươi còn có linh phù như vậy, bất quá...Nó chỉ khiến ngươi càng thêm thống khổ mà thôi.
Lời còn chưa dứt, Đào Ngột nâng một chân trước lên, hung hăng nện xuống. Nhưng lần này không có cảnh không gian sụp đổ, mà hiện ra vô số móng vuốt đen nhánh, sắc nhọn đến kinh người.
Tiếng xuy xuy vang vọng, vô số móng vuốt kia hung hăng lao về phía Lâm Hiên.
Con ngươi Lâm Hiên co lại, nếu bị những móng vuốt này đánh trúng, chắc hẳn mùi vị sẽ không hề dễ chịu.
Nhưng linh tính của Huyền Vũ Chân Linh nghiên đã tổn hại nghiêm trọng, nếu không tế luyện lại một lần nữa, căn bản không có cách nào sử dụng. Cũng may thân gia của hắn không tầm thường, đương nhiên không thiếu bảo vật dự phòng.
Tay áo Lâm Hiên phất lên một cái, chỉ thấy linh quang chớp lóe, ba kiện bảo vật từ trong tay áo bay vút ra.
Một thuẫn, một chén, còn một bảo vật hình khối lập phương.
Đây đều là pháp bảo Lâm Hiên đoạt được từ bảo khố của Phiêu Miểu Tiên cung. Lực phòng ngự tuy không thể so sánh với Huyền Vũ Chân Linh nghiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường.
Chính là cổ bảo đỉnh cấp, nếu không, cũng chẳng được trận trọng đặt trong bảo khố.
Động tác của Lâm Hiên hết sức nhanh chóng, một tay tế ra bảo vật, tay kia liên tục vung vẩy, từng đạo pháp quyết huyền diệu dị thường từ đầu ngón tay không ngừng bắn ra.
Xoẹt xẹt...Bảo vật phát sinh biến hóa đầu tiên là thuẫn bài, chỉ thấy linh quang lóe lên, thể tích nhanh chóng biến lớn, che chắn toàn bộ thân thể Lâm Hiên.
Sau đó chén ngọc tinh xảo kia cũng bay lên.
Quay tròn một vòng, từ đáy chén có vô số phù văn nhỏ như hạt gạo dâng lên. Sau đó, một màn sáng kéo dài ra, bao phủ cả một vùng không gian phụ cận.
Cuối cùng, kiện bảo vật hình dánh như khối lập phương lại biến hóa kinh người nhất. Thể tích trong khoảnh khắc biến lớn đến hơn trăm lần, như một bức tường thành kiên cố, trôi nổi trước người Lâm Hiên, có cảm giác như nó có thể ngăn cản mọi công kích.
Bất quá đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Sau một khắc, những móng vuốt ngăm đen kia đã đánh tới, ba tầng phòng ngự kiên cố trước mặt lại giống như tờ giấy mỏng, rất dễ dàng bị đột phá.
Chén ngọc, thuẫn bài, hay là khối lập phương cũng thế, tất cả đều mất đi linh quang, hư tổn đến mức khó có thể phục hồi.
Mà hết thảy chỉ trong nháy mắt.
Ngay sau đó, công kích đã đánh lên người Lâm Hiên.
Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên một nụ cười vui vẻ.
Ba kiện bảo vật nhìn như vô dụng, nhưng dù sao cũng trì hoãn được một chút thời gian. Cao thủ so chiêu, tranh giành từng li từng tí, một chút thời gian này đối với hắn đã đủ để thay đổi chiến cuộc.
Lâm Hiên không thể sử dụng Cửu Thiên Vi Bộ, nhưng tốc độ độn quang của hắn cũng không tầm thường. Chi trong khoảnh hắc đó, đã đủ cho hắn thoát khỏi phạm vi công kích của móng vuốt kia.
Sau đó Lâm Hiên lại vươn tay vỗ vào bên hông, lại một kiện bảo vật khác hiện ra.
Là một tiểu đỉnh lớn chừng hơn thước, tạo hình phong cách cổ xưa, hoa văn trên bề mặt càng lộ ra khí tức thần bí, xem ra cũng không phải là phàm vật.
Huyền Thiên Linh Bảo!
Phẩm cấp của Linh Quyết đỉnh còn đứng trên cả bảo vật cao cấp nhất trong Hậu Thiên Linh Bảo.
Sau khi tấn cấp, Lâm Hiên đã dành không ít thời gian để năm giữ nó, hôm nay đã có thể vận dụng tự nhiên.
Nhờ vật này, có thể thuấn phát (*) những Thượng Cổ pháp thuật uy lực cường đại.
Dịch giả: (*) Phát ra trong nháy mắt.
Những thủ đoạn trước kia của hắn rất khó đối phó với Đào Ngột, bất kể là Bách Long Chi Nha hay Phệ Linh kiếm đều không có tác dụng quá lớn. Lâm Hiên chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Huyền Thiên Linh Bảo mới thu được này, mong rằng nó sẽ mang đến cho mình kinh hỉ.
Tuy trong Đan Điền của Lâm Hiên còn tiềm ẩn một kiện bảo vật cực kỳ khủng khiếp. Hắn thậm chí nắm chắc mười phần có thể chiến thắng Đào Ngột, nhưng Lâm Hiên không dám dùng.
Ngũ Long tì!
Sự thần bí của thứ này có thể so sánh với Lam Sắc Tinh Hải, sử dụng nó, có trời mới biết sẽ mang đến hậu quả thế nào. Cho dù thắng được Đào Ngột, chị sợ lại đưa tới tồn tại cường đại hơn muốn cướp đoạt.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không dám dùng đến thủ đoạn này.
Huyền Thiên Linh Bảo có thể chống chọi với đối phương được hay không?
Lâm Hiên cũng không dám chắc.
Nhưng ít ra cũng phải thử một lần.
Từ miệng hắn tuôn ra những chú ngữ tối nghĩa dị thường, nhưng cũng đơn giản và ngắn gọn. Đồng thời hai tay vung vẩy, vẽ lên hư không từng đường quỹ tích cực kỳ huyền diệu.
Theo động tác của Lâm Hiên, toàn bộ bầu trời phát sinh biến hóa.
Vốn là tối đen như mực, giờ phút này có vô số điểm sáng xẹt qua.
Như những ngôi sao chổi rực rỡ, bởi số lượng quá nhiều nên lại giống như một trận mưa ánh sáng.
Pháp thuật này cũng bởi vậy mà có tên:
Lưu Tinh Hỏa Vũ!
Một trong những Thượng Cổ mật chú Hỏa thuộc tính, uy lực vô cùng cường đại.
Truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, vô số ngôi sao chổi rực rỡ vẽ lên hư không từng đường quỹ tích huyền diệu, sau đó hướng về Đào Ngột ầm ầm đánh tới. Giờ phút này, thân thể cao lớn không thể nghi ngờ đã trở thành một bia ngắm tốt nhất.
Khóe miệng hắn nhếch lên: Lâm tiểu tử, hối hận rồi sao, lại dám mạo phạm uy nghiêm bản ma tôn. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Bản ma tôn muốn rút hồn luyện phách, cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Thật sao?
Trên mặt Lâm Hiên vẫn không hề có vẻ sợ hãi.
Độ Kiếp kỳ so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ một kích đã khiến mình chật vật đến như vậy, nhưng khoảng cách đến vẫn lạc...Còn xa lắm!
Tay áo Lâm Hiên phất một cái, chỉ thấy linh quang chớp lóe, một trương phù lục lớn bằng bàn tay hiện ra.
Sau đó, Lâm Hiên lại không dùng nó để tấn công đối phương mà Ba một tiếng, dán lên trên người mình.
Một đoàn linh quang màu xanh biếc bao khỏa toàn bộ thân hình hắn, mà bên trong linh mang, những vết thương của Lâm Hiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng phục hồi.
Khởi Tử Hồi Sinh phù!
Truyền Thuyết, vật này có thể trong chớp mắt chữa trị mọi loại thương tổn. Hiển nhiên đã được thổi phồng lên không ít. Nhưng cho dù không có công dụng như lời đồn đãi, chỉ là đem thương thế trước mắt khôi phục, vẫn là không có vấn đề gì.
Hơn nữa hiệu suất cũng cực kỳ đáng sợ, dường như chỉ một khắc, mọi thương tích trên người Lâm Hiên đã hoàn toàn biến mất.
Mà trong toàn bộ quá trình đó, Đào Ngột chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không hề có ý ngăn cản, chỉ là trong đôi mắt lớn như cái chuông đồng lấp lóe hung quang: Khởi Tử Hồi Sinh phù, hừ hừ, quả là thú vị. Ta còn lo lắng trò chơi kết thúc quá nhanh, không nghĩ tới ngươi còn có linh phù như vậy, bất quá...Nó chỉ khiến ngươi càng thêm thống khổ mà thôi.
Lời còn chưa dứt, Đào Ngột nâng một chân trước lên, hung hăng nện xuống. Nhưng lần này không có cảnh không gian sụp đổ, mà hiện ra vô số móng vuốt đen nhánh, sắc nhọn đến kinh người.
Tiếng xuy xuy vang vọng, vô số móng vuốt kia hung hăng lao về phía Lâm Hiên.
Con ngươi Lâm Hiên co lại, nếu bị những móng vuốt này đánh trúng, chắc hẳn mùi vị sẽ không hề dễ chịu.
Nhưng linh tính của Huyền Vũ Chân Linh nghiên đã tổn hại nghiêm trọng, nếu không tế luyện lại một lần nữa, căn bản không có cách nào sử dụng. Cũng may thân gia của hắn không tầm thường, đương nhiên không thiếu bảo vật dự phòng.
Tay áo Lâm Hiên phất lên một cái, chỉ thấy linh quang chớp lóe, ba kiện bảo vật từ trong tay áo bay vút ra.
Một thuẫn, một chén, còn một bảo vật hình khối lập phương.
Đây đều là pháp bảo Lâm Hiên đoạt được từ bảo khố của Phiêu Miểu Tiên cung. Lực phòng ngự tuy không thể so sánh với Huyền Vũ Chân Linh nghiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường.
Chính là cổ bảo đỉnh cấp, nếu không, cũng chẳng được trận trọng đặt trong bảo khố.
Động tác của Lâm Hiên hết sức nhanh chóng, một tay tế ra bảo vật, tay kia liên tục vung vẩy, từng đạo pháp quyết huyền diệu dị thường từ đầu ngón tay không ngừng bắn ra.
Xoẹt xẹt...Bảo vật phát sinh biến hóa đầu tiên là thuẫn bài, chỉ thấy linh quang lóe lên, thể tích nhanh chóng biến lớn, che chắn toàn bộ thân thể Lâm Hiên.
Sau đó chén ngọc tinh xảo kia cũng bay lên.
Quay tròn một vòng, từ đáy chén có vô số phù văn nhỏ như hạt gạo dâng lên. Sau đó, một màn sáng kéo dài ra, bao phủ cả một vùng không gian phụ cận.
Cuối cùng, kiện bảo vật hình dánh như khối lập phương lại biến hóa kinh người nhất. Thể tích trong khoảnh khắc biến lớn đến hơn trăm lần, như một bức tường thành kiên cố, trôi nổi trước người Lâm Hiên, có cảm giác như nó có thể ngăn cản mọi công kích.
Bất quá đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Sau một khắc, những móng vuốt ngăm đen kia đã đánh tới, ba tầng phòng ngự kiên cố trước mặt lại giống như tờ giấy mỏng, rất dễ dàng bị đột phá.
Chén ngọc, thuẫn bài, hay là khối lập phương cũng thế, tất cả đều mất đi linh quang, hư tổn đến mức khó có thể phục hồi.
Mà hết thảy chỉ trong nháy mắt.
Ngay sau đó, công kích đã đánh lên người Lâm Hiên.
Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên một nụ cười vui vẻ.
Ba kiện bảo vật nhìn như vô dụng, nhưng dù sao cũng trì hoãn được một chút thời gian. Cao thủ so chiêu, tranh giành từng li từng tí, một chút thời gian này đối với hắn đã đủ để thay đổi chiến cuộc.
Lâm Hiên không thể sử dụng Cửu Thiên Vi Bộ, nhưng tốc độ độn quang của hắn cũng không tầm thường. Chi trong khoảnh hắc đó, đã đủ cho hắn thoát khỏi phạm vi công kích của móng vuốt kia.
Sau đó Lâm Hiên lại vươn tay vỗ vào bên hông, lại một kiện bảo vật khác hiện ra.
Là một tiểu đỉnh lớn chừng hơn thước, tạo hình phong cách cổ xưa, hoa văn trên bề mặt càng lộ ra khí tức thần bí, xem ra cũng không phải là phàm vật.
Huyền Thiên Linh Bảo!
Phẩm cấp của Linh Quyết đỉnh còn đứng trên cả bảo vật cao cấp nhất trong Hậu Thiên Linh Bảo.
Sau khi tấn cấp, Lâm Hiên đã dành không ít thời gian để năm giữ nó, hôm nay đã có thể vận dụng tự nhiên.
Nhờ vật này, có thể thuấn phát (*) những Thượng Cổ pháp thuật uy lực cường đại.
Dịch giả: (*) Phát ra trong nháy mắt.
Những thủ đoạn trước kia của hắn rất khó đối phó với Đào Ngột, bất kể là Bách Long Chi Nha hay Phệ Linh kiếm đều không có tác dụng quá lớn. Lâm Hiên chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Huyền Thiên Linh Bảo mới thu được này, mong rằng nó sẽ mang đến cho mình kinh hỉ.
Tuy trong Đan Điền của Lâm Hiên còn tiềm ẩn một kiện bảo vật cực kỳ khủng khiếp. Hắn thậm chí nắm chắc mười phần có thể chiến thắng Đào Ngột, nhưng Lâm Hiên không dám dùng.
Ngũ Long tì!
Sự thần bí của thứ này có thể so sánh với Lam Sắc Tinh Hải, sử dụng nó, có trời mới biết sẽ mang đến hậu quả thế nào. Cho dù thắng được Đào Ngột, chị sợ lại đưa tới tồn tại cường đại hơn muốn cướp đoạt.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không dám dùng đến thủ đoạn này.
Huyền Thiên Linh Bảo có thể chống chọi với đối phương được hay không?
Lâm Hiên cũng không dám chắc.
Nhưng ít ra cũng phải thử một lần.
Từ miệng hắn tuôn ra những chú ngữ tối nghĩa dị thường, nhưng cũng đơn giản và ngắn gọn. Đồng thời hai tay vung vẩy, vẽ lên hư không từng đường quỹ tích cực kỳ huyền diệu.
Theo động tác của Lâm Hiên, toàn bộ bầu trời phát sinh biến hóa.
Vốn là tối đen như mực, giờ phút này có vô số điểm sáng xẹt qua.
Như những ngôi sao chổi rực rỡ, bởi số lượng quá nhiều nên lại giống như một trận mưa ánh sáng.
Pháp thuật này cũng bởi vậy mà có tên:
Lưu Tinh Hỏa Vũ!
Một trong những Thượng Cổ mật chú Hỏa thuộc tính, uy lực vô cùng cường đại.
Truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, vô số ngôi sao chổi rực rỡ vẽ lên hư không từng đường quỹ tích huyền diệu, sau đó hướng về Đào Ngột ầm ầm đánh tới. Giờ phút này, thân thể cao lớn không thể nghi ngờ đã trở thành một bia ngắm tốt nhất.
/2355
|