Bách Luyện Thành Tiên
Q.7 - Chương 2608 - Tê Lôi Cổ Kính, Linh Quyết Đỉnh Cùng Thượng Cổ Pháp Thuật(1)
/2355
|
Chỉ cần tìm được nó, lại dùng Lam Sắc Tinh Hải đem tạp chất bên trong chiết xuất ra là có thể cung cấp đủ năng lượng cho Chân Linh Khôi Lỗi. Có Khôi Lỗi này giúp sức, cho dù một lần nữa gặp phải phân thân của Đào Ngột, chính mình cũng không quá mức chật vật.
Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần chờ mong, sau đó cẩn thận đem bảo vật này cất kỹ,
Kế tiếp, tay áo Lâm Hiên phất lên một cái, lần này lấy ra kiện bảo vật áp trục cuối cùng.
Nắp hộp bật mở, một lá phù cỡ bàn tay hiện ra trước mắt.
Mặt ngoài tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh, đây không phải lá phù bình thường mà chính là Phù Bảo mà vị tổ sư sáng lập Phiêu Miểu Tiên cung lưu lại.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Phiêu Miểu Tiên cung ngày nay suy tàn, nhưng tổ sư lập phái lại là Tu Tiên giả Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật. Phù Bảo hắn lưu lại có uy lực thế nào, cái này tự nhiên khỏi cần bàn. Ban đầu không chỉ có một, đáng tiếc là theo thời gian, hậu bối Phiêu Miểu Tiên cung đã không ít lần sử dụng để hóa giải nguy cơ. Trương phù Lâm Hiên cầm trong tay đã là cái cuối cùng.
Ba kiện bảo vật áp trục đều có công dụng khác nhau, cũng không thể nói cái nào trân quý nhất. Ngoại trừ Bàn Đào đã phục dụng, còn lại những vật khác đều có thể giúp thực lực của mình tăng lên không ít.
Lâm Hiên đem Phù Bảo cất kỹ.
Mà trong bảo khố có đủ loại pháp bảo, số lượng lại càng khủng bố. Ngoại trừ những bảo vật áp trục kia, kỳ thực cũng không thiếu thứ tốt. Tuy ánh mắt Lâm Hiên cao đến không hợp thói thường, nhưng vẫn nhìn trúng vài kiện bảo vật bất phàm.
Giờ phút này trong tay Lâm Hiên đang vuốt ve một vật.
Đó là một bảo vật hình dánh như chiếc gương, tạo hình theo phong cách cổ xưa, dường như cũng có chỗ bất phàm.
Cái này không phải pháp bảo bình thường mà chính là một kiện Thông Thiên Linh Bảo, mặc dù chỉ là cấp bậc Hậu Thiên, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Lâm Hiên vuốt ve một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán, bảo tàng của Phiêu Miểu Tiên cung quả là phong phú vô cùng.
Chỉ thấy mặt sau có khắc một dòng Triện văn như rồng bay phượng múa.
Tê Lôi Cổ kính!
Theo danh tự có thể thấy nó là bảo vật Lôi thuộc tính, pháp bảo mang thuộc tính này đều có uy lực rất lớn.
Tuy Tê Lôi Cổ kính không làm thực lực của mình tăng lên quá nhiều, nhưng thủ đoạn đối địch sẽ phong phú hơn. Đặc biệt là gặp phải tà ma, bảo vật Lôi thuộc tính có thể phát huy hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, đem thần thức rót vào. Rất nhanh, một đám văn tự như Giao Long vượt biển, tràn vào trong đầu hắn.
Trong lòng Lâm Hiên vui mừng, cái này không thể nghi ngờ chính là thông bảo bí quyết. Vì vậy, hắn bắt đầu tỉ mỉ tham ngộ những điều huyền bí trong đó.
Ba ngày sau, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, thần thông miêu tả trong thông bảo bí quyết tuy có chút phiền phức. Nhưng cũng không quá khó để Lâm Hiên lý giải, hắn đã hiểu được toàn bộ, ngay cả những điểm tinh thâm nhất đều được lý giải rõ ràng.
Sau đó Lâm Hiên bắt đầu tu luyện thông bảo bí quyết rồi tế luyện Tê Lôi Cổ kính một lần.
Quá trình này đối với hắn không có chút khó khăn nào.
Chỉ tốn thời gian hai ngày, Lâm Hiên đã tế luyện xong. Tuy vẫn chưa đạt tới mức độ tùy tâm thu phát, nhưng đã có thể tùy ý sử dụng để đối địch.
Trong tĩnh thất, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tỏa ra linh quang ngũ sắc vô cùng rực rỡ. Hai tay bắn ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, dường như có hỏa diễm bùng lên, một tấm gương cỡ một xích đang lơ lửng giữa bàn tay hắn. Mặt ngoài có vô số tia lôi điện nhỏ như sợi tóc, không ngừng lấp lóe, ẩn ẩn còn có tiếng dòng điện chạy xẹt xẹt truyền ra.
Khỏi phải nói, đây chính là Tê Lôi Cổ kính đang được Lâm Hiên thao túng bằng thông bảo bí quyết.
Không ngờ, lần này lại khiến Lâm Hiên bất ngờ, uy lực của nó còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Như vậy, khi đối mặt với yêu ma quỷ quái, càng có hiệu quả khắc chế.
Chỉ thấy mười ngón tay Lâm Hiên không ngừng cử động, một đạo pháp quyết từ đó chui vào mặt gương.
Theo động tác của hắn.
Xoẹt xẹt...
Một đạo lôi điện lớn cỡ cánh tay bắn vút lên, tuy nó có màu xanh thẳm phổ thông nhất, nhưng uy lực hiển nhiên không tầm thường, chớp mắt hướng bắn về tường đá bên cạnh.
Khi khoảng cách chỉ còn mấy xích, một vòng bảo hộ màu xanh biếc lăng không hiện ra, đem đạo lôi điện kia ngăn trở. Chỉ một thoáng, âm thanh xoẹt xẹt vang vọng, linh quang lóe lên. Chỉ thấy màn sáng kia rung động dữ dội, dường như tùy thời có thể bị phá vỡ.
Chỉ sau mấy tức thời gian, đạo lôi điện kia tuy biến mất, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại hiện lên vẻ hài lòng vô cùng. Một kích vừa rồi, Lâm Hiên chỉ phát ra hai thành uy lực của bảo vật này, vậy mà thiếu chút nữa đã đem cấm chế trước đó mình bố trí giải trừ. Nếu như đem bảo vật này phát ra toàn bộ uy năng...Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên tràn đầy vẻ chờ mong.
Bất quá, giờ khắc này cũng không cần phải vội vàng thực nghiệm Tê Lôi Cổ kính. Dù sao, muốn biết uy lực thực sự của pháp bảo, chỉ cần đem ra sử dụng trong lần đấu pháp kế tiếp thì mới có thể kiểm nghiệm...
Lâm Hiên đối với Tê Lôi Cổ kính đã vô cùng hài lòng, cẩn thận đem bảo vật này cất kỹ vào trong ngực.
Sau đó tay áo hắn lại phất lên, từ trong Túi Trữ Vật lấy ra một kiện bảo vật khác.
Đó là một thư quyển mang phong cách cổ xưa, trang sách lật mở, một cỗ khí tức man hoang từ bên trong tràn ra. Đây là một bảo vật Nho môn, nhưng lại khác xa so với những bảo vật của cai phái này. Trên bề mặt của nó phát ra một cỗ khí tức hung lệ, cổ quái vô cùng.
Đây không phải là vật lấy được từ bảo khố Phiêu Miểu Tiên cung, mà là bảo vật sót lại của tu sĩ tu luyện công pháp Nho môn - người đi tầm bảo cũng Linh Hư chân nhân. Nói về uy lực thì khẳng định là không tầm thường, nếu không, Lâm Hiên cũng không xuất ra.
Lâm Hiên đem thư quyển này cầm trong tay, tuy là bảo vật Nho môn, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng. Chỉ có điều không thể phát huy uy năng lớn nhất như tu sĩ Nho môn đích thực, nhưng bởi vì thực lực của hắn không tầm thường, nên vẫn đặt không ít hy vọng vào uy lực của nó.
Ý nghĩ trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu, để nó dung nhập vào thư quyển, sau đó tế luyện một phen rồi một lần nữa thu nó vào ngực áo.
Làm xong hết thảy, Lâm Hiên quyết định nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần chờ mong, sau đó cẩn thận đem bảo vật này cất kỹ,
Kế tiếp, tay áo Lâm Hiên phất lên một cái, lần này lấy ra kiện bảo vật áp trục cuối cùng.
Nắp hộp bật mở, một lá phù cỡ bàn tay hiện ra trước mắt.
Mặt ngoài tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh, đây không phải lá phù bình thường mà chính là Phù Bảo mà vị tổ sư sáng lập Phiêu Miểu Tiên cung lưu lại.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Phiêu Miểu Tiên cung ngày nay suy tàn, nhưng tổ sư lập phái lại là Tu Tiên giả Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật. Phù Bảo hắn lưu lại có uy lực thế nào, cái này tự nhiên khỏi cần bàn. Ban đầu không chỉ có một, đáng tiếc là theo thời gian, hậu bối Phiêu Miểu Tiên cung đã không ít lần sử dụng để hóa giải nguy cơ. Trương phù Lâm Hiên cầm trong tay đã là cái cuối cùng.
Ba kiện bảo vật áp trục đều có công dụng khác nhau, cũng không thể nói cái nào trân quý nhất. Ngoại trừ Bàn Đào đã phục dụng, còn lại những vật khác đều có thể giúp thực lực của mình tăng lên không ít.
Lâm Hiên đem Phù Bảo cất kỹ.
Mà trong bảo khố có đủ loại pháp bảo, số lượng lại càng khủng bố. Ngoại trừ những bảo vật áp trục kia, kỳ thực cũng không thiếu thứ tốt. Tuy ánh mắt Lâm Hiên cao đến không hợp thói thường, nhưng vẫn nhìn trúng vài kiện bảo vật bất phàm.
Giờ phút này trong tay Lâm Hiên đang vuốt ve một vật.
Đó là một bảo vật hình dánh như chiếc gương, tạo hình theo phong cách cổ xưa, dường như cũng có chỗ bất phàm.
Cái này không phải pháp bảo bình thường mà chính là một kiện Thông Thiên Linh Bảo, mặc dù chỉ là cấp bậc Hậu Thiên, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Lâm Hiên vuốt ve một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán, bảo tàng của Phiêu Miểu Tiên cung quả là phong phú vô cùng.
Chỉ thấy mặt sau có khắc một dòng Triện văn như rồng bay phượng múa.
Tê Lôi Cổ kính!
Theo danh tự có thể thấy nó là bảo vật Lôi thuộc tính, pháp bảo mang thuộc tính này đều có uy lực rất lớn.
Tuy Tê Lôi Cổ kính không làm thực lực của mình tăng lên quá nhiều, nhưng thủ đoạn đối địch sẽ phong phú hơn. Đặc biệt là gặp phải tà ma, bảo vật Lôi thuộc tính có thể phát huy hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, đem thần thức rót vào. Rất nhanh, một đám văn tự như Giao Long vượt biển, tràn vào trong đầu hắn.
Trong lòng Lâm Hiên vui mừng, cái này không thể nghi ngờ chính là thông bảo bí quyết. Vì vậy, hắn bắt đầu tỉ mỉ tham ngộ những điều huyền bí trong đó.
Ba ngày sau, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, thần thông miêu tả trong thông bảo bí quyết tuy có chút phiền phức. Nhưng cũng không quá khó để Lâm Hiên lý giải, hắn đã hiểu được toàn bộ, ngay cả những điểm tinh thâm nhất đều được lý giải rõ ràng.
Sau đó Lâm Hiên bắt đầu tu luyện thông bảo bí quyết rồi tế luyện Tê Lôi Cổ kính một lần.
Quá trình này đối với hắn không có chút khó khăn nào.
Chỉ tốn thời gian hai ngày, Lâm Hiên đã tế luyện xong. Tuy vẫn chưa đạt tới mức độ tùy tâm thu phát, nhưng đã có thể tùy ý sử dụng để đối địch.
Trong tĩnh thất, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tỏa ra linh quang ngũ sắc vô cùng rực rỡ. Hai tay bắn ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, dường như có hỏa diễm bùng lên, một tấm gương cỡ một xích đang lơ lửng giữa bàn tay hắn. Mặt ngoài có vô số tia lôi điện nhỏ như sợi tóc, không ngừng lấp lóe, ẩn ẩn còn có tiếng dòng điện chạy xẹt xẹt truyền ra.
Khỏi phải nói, đây chính là Tê Lôi Cổ kính đang được Lâm Hiên thao túng bằng thông bảo bí quyết.
Không ngờ, lần này lại khiến Lâm Hiên bất ngờ, uy lực của nó còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Như vậy, khi đối mặt với yêu ma quỷ quái, càng có hiệu quả khắc chế.
Chỉ thấy mười ngón tay Lâm Hiên không ngừng cử động, một đạo pháp quyết từ đó chui vào mặt gương.
Theo động tác của hắn.
Xoẹt xẹt...
Một đạo lôi điện lớn cỡ cánh tay bắn vút lên, tuy nó có màu xanh thẳm phổ thông nhất, nhưng uy lực hiển nhiên không tầm thường, chớp mắt hướng bắn về tường đá bên cạnh.
Khi khoảng cách chỉ còn mấy xích, một vòng bảo hộ màu xanh biếc lăng không hiện ra, đem đạo lôi điện kia ngăn trở. Chỉ một thoáng, âm thanh xoẹt xẹt vang vọng, linh quang lóe lên. Chỉ thấy màn sáng kia rung động dữ dội, dường như tùy thời có thể bị phá vỡ.
Chỉ sau mấy tức thời gian, đạo lôi điện kia tuy biến mất, nhưng trên mặt Lâm Hiên lại hiện lên vẻ hài lòng vô cùng. Một kích vừa rồi, Lâm Hiên chỉ phát ra hai thành uy lực của bảo vật này, vậy mà thiếu chút nữa đã đem cấm chế trước đó mình bố trí giải trừ. Nếu như đem bảo vật này phát ra toàn bộ uy năng...Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên tràn đầy vẻ chờ mong.
Bất quá, giờ khắc này cũng không cần phải vội vàng thực nghiệm Tê Lôi Cổ kính. Dù sao, muốn biết uy lực thực sự của pháp bảo, chỉ cần đem ra sử dụng trong lần đấu pháp kế tiếp thì mới có thể kiểm nghiệm...
Lâm Hiên đối với Tê Lôi Cổ kính đã vô cùng hài lòng, cẩn thận đem bảo vật này cất kỹ vào trong ngực.
Sau đó tay áo hắn lại phất lên, từ trong Túi Trữ Vật lấy ra một kiện bảo vật khác.
Đó là một thư quyển mang phong cách cổ xưa, trang sách lật mở, một cỗ khí tức man hoang từ bên trong tràn ra. Đây là một bảo vật Nho môn, nhưng lại khác xa so với những bảo vật của cai phái này. Trên bề mặt của nó phát ra một cỗ khí tức hung lệ, cổ quái vô cùng.
Đây không phải là vật lấy được từ bảo khố Phiêu Miểu Tiên cung, mà là bảo vật sót lại của tu sĩ tu luyện công pháp Nho môn - người đi tầm bảo cũng Linh Hư chân nhân. Nói về uy lực thì khẳng định là không tầm thường, nếu không, Lâm Hiên cũng không xuất ra.
Lâm Hiên đem thư quyển này cầm trong tay, tuy là bảo vật Nho môn, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng. Chỉ có điều không thể phát huy uy năng lớn nhất như tu sĩ Nho môn đích thực, nhưng bởi vì thực lực của hắn không tầm thường, nên vẫn đặt không ít hy vọng vào uy lực của nó.
Ý nghĩ trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu, để nó dung nhập vào thư quyển, sau đó tế luyện một phen rồi một lần nữa thu nó vào ngực áo.
Làm xong hết thảy, Lâm Hiên quyết định nghỉ ngơi một chút.
/2355
|