Bạch Các Môn

Chương 23: Đại chiến giữa Huyền Võ hồ

/23


Không đầy nửa canh giờ sau thì Bạch Trường Phiêu, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào, Tri Cơ Tử và Tiêu Hàn Nguyệt đã có mặt tại Huyền Võ hồ. Bọn họ chờ đúng canh hai thì lập tức lên thuyền qua tiểu đảo. Sau vài câu đối đáp thì một thanh y nhân đưa quần hùng vào một gian thạch thất khá rộng, tuy không được trang trí lộng lẫy nhưng gian thạch thất này khá thanh nhã, bốn góc có bốn ngọn đuốc lớn đủ tỏa ánh sang khắp phòng. Chính giữa đã bày biện sẵn bàn ghế và trà rượu, điều này chứng tỏ chủ nhân chuẩn bị đón khách thật chu đáo.

Hiện trong thạch thất ngoài Đường Hồng ra thì còn có Mao Sơn Yêu Nhân Quy Trường Linh, Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận. Đặc biệt bọn Thiên Y đại sư rất ngạc nhiên là sự có mặt của hai nhân vật tuyệt tích giang hồ gần hai mươi năm qua, đó là Vạn Bảo Tề Lão Đông Gia Thiết Thối Kiền Khôn Thiết Đại Sơn và Thái Hồ Lão Quái Thủy Thượng Phiêu Vạn Lý Hồng. Hai nhân vật này một mặt đỏ như gấc, thân hình mập mạp, một thì gầy ốm chỉ còn da bọc xương.

Sau khi hành lễ và chủ khách an tọa xong thì Đường Hồng quét mục quang nhìn một lượt bọn Thiên Y đại sư, khi đến Giang Hào thì buột miệng hỏi :

- Thiếu hiệp là Giang tam công tử?

Giang Hào cung thủ đáp :

- Không sai! Giang Hào chính là tai hạ.

Đường Hồng hỏi tiếp :

- Động Đình minh có bao nhiêu nhân thủ tiềm ẩn ở Giang Nam?

Giang Hào cảm thấy quái đản nên thầm nghĩ :

“Hỏi thế là có ý gì? Song phương chưa kịp giới thiệu mà hỏi những lời này thì thật khó trả lời...”.

Nghĩ đoạn chàng giả vờ khiêm tốn :

- So với lực lượng của Đường lão tiền bối thì quả thật chút lực lượng của Động Đình minh không đáng để nhắc tới.

Đường Hồng ngạc nhiên, nói :

- Tam công tử, tối nay chúng ta hội diện là để thương lượng đại kế đối phó Tam Thánh hội chứ không phải mưu tính hại nhau, nếu song phương không thành ý thì khó có thể được kết quả mỹ mãn được.

Giang Hào gật đầu nói :

- Lời này cũng là tâm nguyện của bọn vãn bối.

Thiên Y đại sư tiếp lời :

- Lão thí chủ, các vị có đại kế gì hãy nói ra trước để đôi bên cùng thương lượng.

Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn lên tiếng :

- Theo thiển kiến của lão phu thì song phương lập tức liên thủ kéo đến Cô Tô huyết chiến với Tổng hội Tam Thánh hội một trận. Hà tất phải bày trò mê hoặc với bọn chúng ở Kim Lăng này, giết giết trốn trốn, trốn trốn rồi giết giết thật chẳng ra sao cả!

Mao Sơn Yêu Nhân Quy Trường Linh vốn đang lim dim song mục vừa nghe lời này thì lão vỗ tay đánh đét và nói :

- Được! Lão phu cũng tán đồng ý kiến này!

Đường Hồng cũng lập tức gật đầu tán thành, Tri Cơ Tử thấy vậy thì hiểu ngay là bọn Đường Hồng muốn đưa trường ác chiến đến Cô Tô để khỏi ảnh hưởng đến việc truy tìm bảo vật của bọn chúng. Thiên Y đại sư cũng nghĩ như vậy, nếu trước đây ba ngày thì có thể đồng ý với kế hoạch này nhưng hiện tại thì tình thế đã khác. Bởi lẽ nhân thủ chủ lực của Tam Thánh hội đã tập trung ở Kim Lăng, nếu nơi này không có địch nhân bọn chúng cần giết thì Mộ Dung Trường Thanh sẽ sinh nghi ngay và như vậy việc giải cứu ba vị Chưởng môn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thiên Y đại sư nhìn qua Đường Hồng định lên tiếng phản đối thì đột nhiên bên ngoài có một thanh y nhân tông cửa chạy vào hớt hơ hớt hải nói :

- Lão thái thái, đại sự... đại sự hỏng bét rồi.

Đường Hồng cả kinh quát hỏi :

- Xảy ra chuyện gì?

- Có người phóng hỏa ở ngõ Đường gia.

- Bắt được kẻ phóng hỏa chưa?

- Bẩm báo lão thái thái... không những không bắt được thủ phạm mà... mà người của chúng ta bị hỏa thiêu khá nhiều. Hiện tại lửa đang bốc ngút trời từ tứ phương bát hướng...

Đường Hồng trầm giọng nói :

- Cuộc hội diện dừng ở đây thôi, chúng ta phải đi đối phó Tam Thánh hội.

Lời vừa dứt thì bà ta nộ khí xung thiên, tung người phóng ra khỏi thạch thất như tia chớp, Quy Trường Linh, Lục Vĩnh Hận, Vạn Diệu Sơn, Thiết Đại Sơn, Vạn Lý Hồng lần lượt phóng theo không một chút do dự. Thiên Y đại sư cũng ra khỏi thạch thất, phía sau hòa thượng có Phi Vân Tử, Giang Hào, Tri Cơ Tử và Tiêu Hàn Nguyệt còn Bạch Trường Phiêu vẫn ngồi yên bất động. Tiêu Hàn Nguyệt thấy vậy chạy vào gọi :

- Chưởng môn sư huynh, chúng ta cũng đi thôi!

Trường Phiêu chậm rãi nói :

- Mọi người hãy lập tức lên thuyền rời Huyền Võ hồ đến chiếc thuyền lớn trên sông Tần Hoài để đi Cô Tô.

* * * * *

Tại ngõ Đường gia một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra, đó là những ngọn lửa cao ngút trời từ tứ phương bát hướng đang ngùn ngụt bốc lên. Sự náo nhiệt thu hút không ít kẻ hiếu kỳ đến xem nhưng tất cả đều đứng từ ngoài xa mấy mươi trượng chứ không một ai dám đến gần. Bởi lẽ lúc này trên đường quan đạo gần ngõ Đường gia có mấy cỗ xa mã đang đậu, hàng trăm hắc y nhân mang đao kiếm ngược xuôi, hễ gặp bất cứ người lạ nào là chúng vung dao chém ngay không cần hỏi một câu. Nơi đối diện với ngõ chính của ngõ Đường gia có một cỗ xe tứ mã đang dừng ỏ đó, ba nhân vật đầu não của Tam Thánh hội đều ngồi chung trong xe với thần thái vô cùng đắc ý.

Nam Cung Thu Nguyệt cười ha ha, nói :

- Giết sạch tất cả để trừ hậu họa.

Mộ Dung Trường Thanh lạnh lùng tiếp lời :

- Lẽ ra lão yêu bà bà Đường Hồng không hạ thủ giết Tứ Đại Kim Cương của tai hạ mới phải, lần này thì cho bà ta biết thế nào là quả báo nhãn tiền.

Hắn vô cùng phấn khích chỉ tay về phía biển lửa và nói tiếp :

- Đường Hồng ngươi quá ác độc nên mới dẫn đến biển lửa thui rụi ngõ Đường gia tối nay, ha ha... ngươi chớ trách ta hạ thủ bất lưu tình nhé!

Thu Nguyệt quan sát rồi nói :

- Nhị vị hãy xem kìa, lửa tứ phía đã cuốn vào giữa rồi.

Tán Hoa Tiên Tử bật bật thanh kiếm đang cầm trong tay và nói :

- Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay đấy.

Trường Thanh tiếp lời :

- Tiên tử và đệ tử Minh Nguỵệt Quán có thể tiến vào theo phía trái. Nam Cung hiền muội cùng Tứ Đại Phi Kiếm và toán nhân thủ sử dụng độc hỏa tự do bố sát ở bên ngoài, tai hạ thủ chặt chính diện tuyệt không để một tên nào chạy thoát.

Lời nói vừa dứt thì ba bóng người lần lượt phóng ra khỏi cỗ xe tứ mã nhưng cũng chính ngay lúc đó, trên đường quan đạo có sáu bóng người đang lướt tới như bay. Không một ai lên tiếng, bọn họ vừa đến nơi là xuất thủ đánh vùi vào bọn Mộ Dung Trường Thanh. Sáu bóng người này không phải ai xa lạ mà chính là lục lão quái nhân Đường Hồng, Quy Trường Linh, Lục Vĩnh Hận, Vạn Diệu Sơn, Thiết Đại Sơn và Vạn Lý Hồng.

Đường Hồng và Quy Trường Linh phân ra công kích Mộ Dung Trường Thanh và thtt, Vạn Lý Hồng và Thiết Đại Sơn ở phía sau tùy cơ tiếp ứng. Phía bên kia Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn liên thủ vây công Nam Cung Thu Nguyệt. Một trường ác đấu lập tức khai diễn trong ánh lửa rực sang từ ngõ Đường gia chiếu rọi ra.

Sau mấy chiêu dạo đầu thì Quy Trường Linh hoành ngang đao cười ha ha rồi nói :

- Luận về bối phận thì lão phu đủ để ngươi gọi là lão gia gia, hì hì...! Đã lâu lão phu chưa có dịp dung thuật pháp đối địch vì quả thực lão phu không muốn thi triển thuật pháp đối phó với hạng vô danh tiểu tốt. Hôm nay khó khăn lắm mới hạnh ngộ Quán chủ Minh Nguyệt quán, hãy ra chiêu đi! Xem thử pháp thuật Minh Nguyệt quán cao thâm hay Mao Sơn kỳ thuật của lão phu cao thâm!

Tán Hoa Tiên Tử quát lớn :

- Lão yêu ngươi lẽ ra phải chết từ lâu rồi, hôm nay ngươi tìm đến Tán Hoa Tiên Tử ta thì ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiên.

Nói đoạn bà ta lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ và quát hỏi :

- Lão yêu ngươi có biết đây là vật gì không?

Lời vừa dứt thì bà ta vung tay quăng chiếc hộp về phía Quy Trường Linh. Khoảng cách giữa song phương khá gần nên muốn tránh né cũng khó lòng thực hiện được. Thế nhưng Quy Trường Linh không tránh né, lão há miệng thổi “vù” ra một tiếng, một làn bạch khí như sương mù từ trong cổ họng lão bay thẳng ra ngoài. Tán Hoa Tiên Tử kinh hãi lùi một bước, tả chưởng lập tức vỗ ra, Quy Trường Linh cũng không chậm trễ, lão mạnh xuất một chưởng di sơn đảo hải. Khoảng cách chỉ có một trượng, ở giữa là làn bạch khí vẫn bao trùm chiếc hộp, hai bên đều ra sức vận dụng kình lực lên chưởng để đẩy làn bạch khí về phía đối phương.

Phía bên kia dường như Đường Hồng có phần uý kỵ Can Tương thần kiếm, dù trong tay là thanh kiếm dài hai thước có thể chém sắt như chém bùn nhưng bà ta vẫn không dám để kiếm của mình va chạm với Can Tương thần kiếm. Tuy nhiên trong tình thế như vậy thì ám khí của Đường Hồng trở nên đắc dụng, hàng loạt ngân châm, kim châm liên tục phóng ra buộc Mộ Dung Trường Thanh phải vất vả múa kiếm hóa giải. Đường Hồng đã thành danh trên giang hồ với ngoại hiệu Thiên Thủ Phi Hoa nhưng trong người bà ta tàng trữ bao nhiêu loại ám khí thì không ai biết được.

Mộ Dung Trường Thanh chỉ dựa vào kiếm pháp tuyệt luân và đặc biệt là Can Tương thần kiếm để hóa giải những ám khí vô hình, nhưng nếu hắn muốn đánh bại Đường Hồng thì quả thật không phải là chuyện đơn giản. Lúc bắt đầu giao chiến, Đường Hồng đã xuất liên tiếp bảy loai ám khí, mục đích của bà ta là đoạt Can Tương thần kiếm trên tay Mộ Dung Trường Thanh nhưng không ngời thần kiếm quả nhiên lợi hại, bảy loại ám khí lần lượt bị triệt tiêu hết cả.

Bên phía Lục Vĩnh Hận và Vạn Diệu Sơn tuy ngăn được Nam Cung Thu Nguyệt nhưng vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phong. Bởi lẽ đao pháp của Nam Cung thế gia không phải là võ công tầm thường, vả lại Loan Nguyệt đao trong tay Thu Nguyệt là bảo vật gia truyền nên uy thế cực kỳ mãnh liệt. Hai lão quái một hắc một bạch phải tận xuất chỉ chưởng mới hóa giải được những thế đao vạn hiểm của Thu Nguyệt và giữ cho cục diện quân bình bất phân thắng bại.

Tán Hoa Tiên Tử thấy chiếc hộp gỗ không tiếp cận được đối phương thì tiếp tục quăng độc vật ra với hy vọng là lần này độc vật sẽ vượt qua khỏi làn bạch khí. Nhưng không ngờ độc vật vừa xuất thủ thì Quy Trường Linh cười nhạt một tiếng rồi huơ tả chưởng một vòng và đẩy mạnh ra. Chưởng phong cuộn lấy độc vật rồi hất văng ra ngoài xa bảy tám trượng. Tán Hoa Tiên Tử thấy thi triển độc vật không có kết quả thì lập tức rút thanh đoản kiếm dắt bên người rồi tung lên không, cùng lúc tả chưởng vận đủ mười hai thành công lực đẩy mạnh vào chuôi kiếm. Đoản kiếm được tiếp thêm kình lực nên thế bay như sao xẹt vượt qua làn bạch khí đẩm thẳng về phía Quy Trường Linh.

Lần này Quy Trường Linh lại phá lên cười ha hả, tả chưởng cũng huơ một vòng rồi đánh mạnh ra, một đạo kình phong như cuồng long xuất hải cuộn lấy đoản kiếm hất văng ra ngoài xa năm trượng rồi rơi xuống đất. Quy Trường Linh đắc ý cười lớn và nói :

- Minh Nguyệt quán chủ, ngươi còn những trò gì nữa hãy tận xuất ra đi.

Tán Hoa Tiên Tử chưa có phản ứng gì nhưng trên trán bà ta đã xuất mồ hôi hột. Cảnh tượng này không lọt khỏi mắt Quy Trường Linh, lão quát lớn :

- Tán Hoa, hôm nay cho ngươi biết thế nào là Mao Sơn đại pháp áp đảo Minh Nguyệt quán nhé!

Cùng lúc trong tiếng quát song chưởng tề xuất, làn bạch khí đang ngưng tụ giữa không trung đột nhiên dịch về phía Tán Hoa Tiên Tử, cũng ngay lúc đó thân hình của Quy Trường Linh đã có sự biến hóa, từ một thân hình thật, trong chớp mắt đã hóa ra bảy bóng Quy Trường Linh vây lấy Tán Hoa Tiên Tử.

Tán Hoa Tiên Tử kêu lên thất thanh rồi lập tức vung song thủ xuất ra năm thanh đoản đao múa lượn xung quanh thân hình bà ta. Thủ pháp này quả là vô cùng ảo diệu nhưng Quy Trường Linh vẫn nhiều hơn hai bóng người. Thân hình của lão ta hư thực bất định, đâu là hư đâu là thực Tán Hoa Tiên Tử không thể nào phán đoán được. Trong thế cùng đường, Tán Hoa Tiên Tử quát lớn một tiếng rồi múa song chưởng đẩy năm thanh đoản đao nhằm năm bóng Quy Trường Linh mà phóng ra. Nhưng đáng tiếc năm bóng người đó chỉ là ảo ảnh nên chỉ có một thanh đoản đao kịp thời xẹt qua bả vai Quy Trường Linh. Trước khi đó trảo thủ của lão như vuốt hổ đã chụp vào mặt Tán Hoa Tiên Tử. Song chưởng đã xuất nên Tán Hoa Tiên Tử cũng không kịp thu tay về chống đỡ, bà ta chỉ kịp thời nghiêng đầu tránh né nhưng ba móng vuốt đã trúng và má bên trái. Da thịt bị rách tươm, máu tươi xuất ra lênh láng từ mặt xuống thân. Tán Hoa Tiên Tử kêu lên một tiếng đau đớn rồi tung mình phóng đi về hướng chính nam như làn gió cuộn. Quy Trường Linh không đuổi theo mà lập tức điểm huyệt cầm máu vết thương trên bả vai. Lão cảm thấy không thích xem người khác động thủ nên kẹp tay ra sau lưng rồi chậm rãi bước đi.

Thái Hồ Thủy Thượng Phiêu Vạn Lý Hồng thấy vậy thì kêu lớn :

- Tại sao lại bỏ đi?

Quy Trường Linh cũng chẳng buồn để ý, lão cứ chậm rãi bước đi tới trước, tuy nói là chậm rãi bước nhưng mỗi bước của lão ta có đến cả trượng nên thoáng chốc đã mất hút tung tích. Lúc này chợt nghe Thiết Thối Chần Kiền Khôn Thiết Đại Sơn lên tiếng nói :

- Vạn huynh, chúng ta hãy vây sát tên Mộ Dung tiểu tử này đi, giết được hắn thì Tam Thánh hội sẽ giải tán thôi!

Vạn Lý Hồng quát lớn một tiếng rồi tung người nhập vào vòng chiến, tiếp đó là Thiết Đại Sơn nhưng hai lão quái này cũng không dám đến gần Can Tương thần kiếm. Mộ Dung Trường Thanh thấy ba người lien thủ đối phó với mình, tình thế vô cùng bất lợi nên lập tức tung người phóng ra ngoài xa năm trượng, rối quát lớn :

- Dừng tay!

Phía bên kia Nam Cung Thu Nguyệt nghe Trường Thanh quát như vậy thì cũng thoát ra khỏi vòng chiến. Đường Hồng nộ khí bừng bừng, bà vừa thở vừa nói :

- Mộ Dung tiểu tử, ngươi thiêu rụi ngõ Đường gia của lão thân, giết chết hàng trăm nhân thủ, ngươi phải trả giá cho sự tàn ác của ngươi thôi. Lẽ nào ngươi còn định bày ra ngụy kế? Ngươi định trốn chạy hả?

- Ha ha ha....

Mộ Dung Trường Thanh cười một tràng rồi nói :

- Chuyện tàn sát trên giang hồ xưa nay không liên quan gì đến quan nha, lão yêu bà ngươi tưởng rằng quan nha sẽ đến can thiệp chăng?

Đường Hồng lạnh lùng nói :

- Bọn họ lo chuyện của bọn họ không liên quan gì đến chuyện quyết đấu của chúng ta. Mộ Dung tiểu tử ngươi định dùng ngụy ngôn để đánh bài tẩu mã chăng?

Trường Thanh thản nhiên nói :

- Lão yêu bà chớ hù dọa Tam Thánh hội, người của Tam Thánh hội thà làm quỷ không đầu chứ không hề sợ chết, chỉ có điều song phương chúng ta đều là nhân vật giang hồ, không nên quyết đấu ở nơi này khiến cho kinh thế hãi tục. Canh hai đêm mai sẽ tiếp tục động thủ tại Huyền Võ hồ, lão yêu bà không phản đối chứ?

Đường Hồng cũng sớm nghĩ đến cách này vì hiện tại đương trường chỉ toàn hắc y võ sĩ của Tam Thánh hội mà không thấy nhân thủ của ngõ Đường gia đâu cả. Mặt khác bà ta cần nhanh chóng liên lạc với bọn Thiên Y đại sư, song phương liên thủ thì mới có thể thắng được Tam Thánh hội. Ý đã quyết nên Đường Hồng cười nhạt, nói :

- Thừa biết ngươi mượn lời để lui binh nhưng lão thân ta cũng mở đường hiếu sinh để ngươi tập trung nhân thu,û rồi canh hai đêm mai sẽ giải quyết trên tiểu đảo Huyền Võ hồ.

Nói rồi bà lớn tiếng quát :

- Cút...

Mộ Dung Trường Thanh ngửa mặt cười ha ha rồi khoát tay ra hiệu cho bọn hắc y võ sĩ đánh xe rút lui. Thu Nguyệt tuy không mấy đồng tình nhưng đành phải cất bước đi theo.

Vạn Diệu Sơn quét mục quang nhìn Đường Hồng hỏi :

- Tại sao lại thả tên tiểu tử này?

Lục Vĩnh Hận tiếp lời :

- Há chẳng phải là thả hổ về rừng sao?

Đường Hồng đắc ý, nói :

- Ta tin là lực lượng chủ lực của Tam Thánh hội đã xâm nhập vào ngõ Đường gia, bọn chúng sẽ không một tên sống sót trở ra... Thực lực của bọn chúng đã suy yếu mà chúng ta lại có thể liên thủ với bọn Thiên Y hòa thượng, trong tình hình đó chúng ta lợi nhiều hơn bọn chúng lợi...

Nói đoạn bà ta quét mục quang nhìn ra xa và nói tiếp :

- Điều ta lo lắng nhất là Quy Trường Linh đã thọ thương, không biết thương thế lão ta như thế nào?

Bà ta bước đến gần bọn Lục Vĩnh Hận và tiếp lời :

- Thiên Thành đại sư và tám cao tăng Thiếu Lâm vốn đang ở chỗ ta nhưng vừa nghe Thiên Y hòa thượng đã đến Kim Lăng thì lão ta không kịp nói một câu đã đưa người đi rồi.

Nói đoạn bà ta ra hiệu cho bọn Vạn Diệu Sơn, Lục Vĩnh Hận, Thiết Đại Sơn, Vạn Lý Hồng xông vào ngõ Đường gia thu thập tàn cuộc.

Gần năm mươi tên hắc y võ sĩ của Tam Thánh hội còn kẹt trong ngõ Đương gia, chưa rút lui kịp đều bị bọn Đường Hồng hạ thủ giết sạch. Thế lửa lúc này đã giảm dần. Đường Hồng điểm lại binh mã thì chỉ còn hai trăm trong số năm trăm nhân thủ bày bố ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng vì bà ta còn có mấy trăm nhân thủ mặc thanh y ở tiểu đảo giữa Huyền Võ hồ, sô nhân thủ đó là do Quy Trường Linh, Lục Vĩnh Hận, Vạn Diệu Sơn bí mật giáo luyện, bọn chúng đều tiềm cư trong dãy thạch thất trên tiểu đảo.

Sau khi thu thập tàn binh trong ngõ Đường gia thì bọn Đường Hồng lập tức lên đường kéo lên tiểu đảo giữa Huyền Võ hồ chờ canh hai đêm sau huyết chiến với Tam Thánh hội. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngày sáng rồi đêm lại buông xuống, khi gần đến canh hai thì bỗng nhiên có một chiếc thuyền lớn cập vào tiểu đảo, trên thuyền có tổng cộng chín hòa thượng mặc hoàng y. Đây chính là Thiên Thành đại sư thống lĩnh tám cao tăng tâm phúc của lão ra đến trợ chiến cho Đường Hồng.

Khi thuyền cặp tiểu đảo, bọn Thiên Thành đại sư vừa lên bờ thì trong thạch thất vang lên tiếng hô :

- Thiên Thành đại sư đến.

Từ gian thạch thất bên kia có giọng Đường Hồng truyền ra :

- Tại sao không thấy bọn Thiên Y hòa thượng, lẽ nào bọn họ không đến?

Nguyên bà ta đã phái người truy tìm bọn Thiên Y đại sư nhưng bà ta có ngờ đâu lúc này bọn họ đang trên đường tới Linh Ngạn sơn ở Cô Tô. Vả lại bọn Thiên Y đại sư không có ý mưu cầu bảo vật mà chỉ có mục đích duy nhất là cứu người.

Lúc này bọn Thiên Thành đại sư vừa đến cổng thạch thất thì thấy Đường Hồng, Quy Trường Linh, Vạn Diệu Sơn, Lục Vĩnh Hận, Thiết Đại Sơn, Vạn Lý Hồng từ trong lục tục kéo ra nghênh đón.

Đường Hồng nhìn qua Thiên Thành đại sư rồi nói :

- Đại sự đến đây à?

Thiên Thành mỉm cười, đáp :

- Đúng vậy! Bần tăng không thể không đến.

Đường Hồng liền hỏi :

- Điều này chứng tỏ Thiên Y đại sư đã không còn ở Kim Lăng, đúng không?

- Bọn Thiên Y đại sư đã rời Kim Lăng hơn một ngày rồi.

- Xem ra chuyện liên thủ đối phó Tam Thánh hội chỉ là hư chiêu của bọn chúng thôi.

- Đêm này bần tăng sẽ tận tâm tận lực đối địch, tuy chỉ có tám đệ tử dời thứ hai nhưng vẫn có thể bày La Hán trận.

- Cuộc chiến hôm nay rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự tồn vong...

- Cho nên bần tăng mới không dám chậm trễ.

Đường Hồng chỉ tay dọc bờ hồ và nói :

- Đai sư định bày La Hán trận nơi nào hãy chọn địa điểm trước đi.

Thiên Thành đại sư rút giới đao ra và quay sang nói với tám đệ tử :

- Đi, bày trận!

Lúc này tuy đã là canh hai nửa đêm nhưng ánh trăng sáng vằng vặc, toàn bộ quang cảnh tiểu đảo trông rõ mồn một. Từ trên tiểu đảo nhìn ra hồ bọn Đường Hồng đều thấy trên ba mươi chiếc khoái thuyền (thuyền nhỏ, nhẹ) đang tiến về phía tiểu đảo. Ba mươi chiếc khoái thuyền này phân thành ba đội thuyền chính giữa có một chiếc thuyền lớn đền đuốc sáng trưng. Chưa đầy nửa canh giờ sau thì tất cả thuyền đều cập vào bờ, hàng trăm hắc y võ sĩ lập tức bỏ thuyền phóng lên tiểu đảo tìm nơi thích hợp để mai phục.

Trong dãy thạch thất lúc này Đường Hồng đang đứng trước ba trăm thanh y võ sĩ, bà ta lớn tiếng nói :

- Tam Thánh hội tàn ác bất nhân luôn nuôi tham vọng xưng bá giang hồ như thế nào có lẽ các huynh đệ đã rõ, do vậy lão thân không cần đa ngôn, các huynh đệ hãy tận lực giết sạch.

- Giết... Giết...

Hàng loạt âm thanh cùng vang lên một lúc.

Ngoài tiểu đảo bọn Tam Thánh hội đã hoàn thành công việc đổ bộ lên bờ, Nam Cung Thu Nguyệt quay sang nói với bốn tỳ nữ :

- Tứ Đại Phi Kiếm hãy theo sau ta, hai toán nhân thủ độc hỏa đi hai bên.

Nói đoạn Thu Nguyệt cất bước tiến thẳng về phía dãy thạch thất. Mô Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử cũng lần lượt soái lãnh binh mã của mình tiến vào. Nhưng bọn chúng chưa đi được mấy bước thì cổng thạch thất chợt mở, Đường Hồng và Quy Trường Linh dẫn đầu nhân thủ bước ra. Song phương không cần nói một câu nào, chỉ nghe nhân thủ bước ra hai bên đều hô vang “giết giết”... Thế là một cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra. Tán Hoa Tiên Tử bị Quy Trường Linh dùng thủ trảo cào rách mặt tối qua nên bà ta hận lão thấu xương nhưng không ngờ toán nhân thủ của bà ta vừa xông lên thì gặp phải Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn và Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận, Thái Hồ Lão Quái Thủy Thượng Phiêu và Thiết Thối Chấn Càn Khôn Thiết Đại Sơn cũng từ hai bên tả hữu lướt đến. Ngoài mấy cao thủ thành danh này còn có hơn trăm thanh y võ sĩ của Đường Hồng cũng lập tức bao vây bọn Tán Hoa Tiên Tử.

Nguyên Tán Hoa Tiên Tử muốn tìm Quy Trường Linh để rửa hận nhưng cảnh hỗn chiến đã xảy ra nên khó lòng tìm được. Vì thế bà ta quát lớn :

- Các ngươi hãy giết hết cho ta.

Lời vừa dứt thì song thủ bà ta cùng lúc vung ra, không biết bà ta thi triển độc vật gì mà bỗng chốc nghe bọn thanh y võ sĩ kêu la vang trời dậy đất đồng thời bọn chúng đều ngã lăn ra vật vã trên mặt đất. Lục Vĩnh Hận và Vạn Diệu Sơn thấy tình thế bất ổn nên lập tức xuất song chưởng để đánh dạt độc vật bay về phía đối phương. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có mấy ngọn lửa phóng vút lên cao rồi phát ra tiếng nổ long trời lở đât, hàng ngàn ánh chớp lan tỏa ra một vùng rộng lớn. Vạn Diệu Sơn liên tục xuất chưởng ngăn chặn nhưng vẫn có mấy chớp lửa dính vào người. Lão này râu tóc che kín mặt mũi nên chớp lửa vừa dính vào người thì đã thấy khói xanh và mùi khét bốc ra. Đang lúc bối rối không biết hóa giải thế nào, Bạch Nhiệm Lão Yêu đành bạt đao cắt trụi râu tóc mà lão từng dưỡng mấy chục năm.

Lúc này Lục Vĩnh Hận đã kịp thời tiếp chiến với Nam Cung Thu Nguyệt, Vạn Diệu Sơn sau khi dập tắt được độc hỏa trên người thì cũng vây lại. Nhưng chưa đầy mười chiêu thì Lục Vĩnh Hận đã trúng Loan Nguyệt đao ngay bên tay trái, máu tươi tuôn ra lênh láng. Cạnh bên nghe Tán Hoa Tiên Tử lạnh lùng quát :

- Quy Trường Linh! Lão chết tiệt, hôm nay ta phải giết ngươi để rửa hận!

Lời vừa dứt thì bà ta lập tức phóng về phía Quy Trường Linh đang giao chiến với Mộ Dung Trường Thanh cách đó không xa. Hiện tại có không ít bóng người bị đánh văng xuống nước, nguyên bọn Thiên Thành đại sư lập La Hán trận ngay cạnh mép hồ, hễ thấy tên hắc y nào phóng lên là lập tức hất ngược vào lòng hồ. Đêm nay đám hòa thượng không sử dụng thiền trượng mà đều thi triển giới đao, do vậy tên nào bị đánh văng xuống nước thì không chết cũng bị thương nên khó có thể có cơ hội sống sót.

Bất ngờ Tán Hoa Tiên Tử tung người lên không như lướt đi trên đầu bọn võ sĩ ra ngoài ba mươi trượng. Kim Ngân song đao của bà ta vung lên sáng quắc đồng thời cũng nghe bà ta quát lớn :

- Lão yêu tặc, đến giờ ngươi đền mạng rồi.

Lời chưa dứt thì song đao đã nhằm đỉnh đầu Quy Trường Linh bổ xuống. Lúc này Đường Hồng đã bị nhuốm máu bởi Can Tương thần kiếm của Mộ Dung Trường Thanh nên khi nghe Tán Hoa Tiên Tử quát lên như vậy thì càng lo lắng cho Quy Trường Linh. Tuy nhiên Thiên Thủ Phi Hoa ứng biến cực kỳ nhanh lẹ, bà ta vung hữu thủ đánh ra một làn độc châm ngăn chặn thế bổ xuống của Tán Hoa Tiên Tử. Ngay lúc đó Mộ Dung Trường Thanh lại chớp thời cơ vận đủ mười thành công lực lên trường kiếm đâm tới Đường Hồng, trường kiếm tuy chỉ có ba thước nhưng uy lực phát huy ra ngoài tám thước.

Tán Hoa Tiên Tử bị độc châm từ dưới công lên, do vậy buộc lòng phải lách người tránh né và thế song đao bổ xuống không thể trúng đích. Quy Trường Linh vừa thoát hiểm thì phát hiện thế kiếm đâm lén của Mộ Dung Trường Thanh về phía Đường Hồng nên lão lập tức tung người lên không, song cước cùng quét vào thượng hạ bộ của Trường Thanh, buộc hắn phải thu kiếm về chống đỡ. Tuy nhiên thế song cước tảo thiên của Quy Trường Linh chỉ là hư chiêu, khi thấy đối phương thu kiếm về thì lão cũng lập tức lộn một vòng trên không đoạn hạ thân xuống cạnh Đường Hồng.

Tán Hoa Tiên Tử lại tung người vung song đao lướt tới và quát lớn :

- Lão chết bằm, để xem ngươi chạy đường nào?

Trong chớp mắt Quy Trường Linh đã cảm thấy đao phong ập xuống đầu, nhưng với cơ trí và kinh nghiệm giang hồ lão luyện, lão ta lập tức rùn người thấp xuống đồng thời tả thủ chụp lấy một hắc y võ sĩ đứng gần đó quăng lên. “Soạt” một tiếng, thủ cấp và thân hình của tên hắc y võ sĩ lần lượt rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra xối xả trên bình địa. Tên hắc y võ sĩ làm vật thí thân, đỡ đao cho Quy Trường Linh và cũng tạo cho lão cơ hội chiếm lại tiên cơ, song chưởng của lão lập tức nhằm hai vai của Tán Hoa Tiên Tử phát chiêu.

“Binh, binh!” Hai tiếng vang lên, ngân đao của Tán Hoa Tiên Tử lập tức thoát khỏi tay bay đi. Cùng lúc Quy Trường Linh ôm đầu bỏ chạy tựa hồ không thể tiếp chiến được nữa, Tiên tử đắc ý phi bộ hành đuổi theo như hình với bóng. Thế nhưng điều kỳ là đã xảy ra, khi Tán Hoa Tiên Tử đuổi đến gần kịp Quy Trường Linh thì bỗng nhiên bà ta nghe sau lưng mình có giọng của Quy Trường Linh lạnh lùng nói :

- Mao Sơn kỳ thuật giết người một cách vô tình!

Tán Hoa Tiên Tử thừa hiểu đây là đại pháp phân thân, quỷ thần khó lường và bà ta cảm thấy lão quái nhân này quả nhiên rất lợi hại. Trong lúc nghĩ thì Tán Hoa Tiên Tử cũng tung người qua trái ba trượng rồi chú mục quan sát. Nhưng liền ngay đó lại nghe Quy Trường Linh nói :

- Muốn chạy hả? Để ta xem ngươi chạy đường nào?

Tán Hoa Tiên Tử cả kinh vội rút đoản đao bên người rung lên rồi múa, song chưởng điều khiển cho đao múa lượn quanh người.

Thế đao này không cầu sự công kích đối phương mà cầu lấy sự tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên nghe Quy Trường Linh thét lên một tiếng :

- Ối...

Trong tiếng kêu thất thanh đó, chỉ thủ của lão đã điểm vào vai Tán Hoa Tiên Tử nhưng kình lực không đủ để khống chế huyệt đao. Kế đó thấy Quy Trường Linh loạng choạng chạy ra bờ hồ và không cần suy nghĩ, lão nhảy “ùm” xuống nước, chỉ thấy bọt nước trắng xóa tung tóe nhưng không biết Quy Trường Linh sống chết thế nào.

Tán Hoa Tiên Tử đắc ý phá lên cười ha ha rồi nói :

- Hừ! Lão quái ngươi bị trúng đao của ta thì còn sống thế nào được? Ha ha...

Bỗng nhiên có một nữ nhân chạy lại trước mặt Tán Hoa Tiên Tử nói :

- Quán chủ, để tiểu muội cõng Quán chủ đi trước!

Thì ra nữ nhân này chính là Tăng Phi Yến, một trong những cao thủ Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán. Tán Hoa Tiên Tử không nói mà chỉ khẽ gật đầu, Tăng Phi Yến liền xốc vai cõng bà ta đi, phía trước có bốn nhân vật chẳng nói chẳng rằng lập tức lên thuyền rời khỏi Huyền Võ hồ.

Lúc này Mộ Dung Trường Thanh và Đường Hồng đang giao thủ đến hồi ác liệt.

Mộ Dung Trường Thanh có Can Tương thần kiếm trong tay nhưng đã mấy lần giết hụt đối phương, do vậy hắn như người phát cuồng cứ từng bước từng bước tiến tới trước. Trước một thần vật lợi hại như Can Tương thần kiếm thì Đường Hồng chỉ biết tránh né để chờ cơ hội thi triển ám khí. Nhưng kiếm thuật của Trường Thanh cực kỳ tinh thâm nên bà ta vẫn chưa tìm ra sơ hở nào. Hiện tại bà ta không hận Mộ Dung Trường Thanh mà lại hận bọn Thiên Y đại sư tại sao không xuất hiện?

Đột nhiên nghe Mộ Dung Trường Thanh quát lên, tiếp theo đó là kiếm quang như ánh chớp vạch màn đêm bổ về phía Đường Hồng.

“Xoẹt xoẹt”.

Từ vai trái kéo dài đến lưng của Đường Hồng bị vạch một đường dài ba tấc, huyết tươi theo đó tuôn ra xối xả.

Đường Hồng quá đau đớn nên vung song thủ phóng ra, một loạt kim châm bay về phía Trường Thanh.

“Rắc rắc!”.

Kim châm đều bị Can Tương thần kiếm đánh rơi xuống đất hoặc bay tứ tán ra ngoài. Trường Thanh đắc ý phá lên cười ha ha một tràng, thanh âm tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên hắn cảm thấy chân phải bị trúng vật gì tê buốt và đau nhức lạ thường. Hắn cả kinh lập tức tung người ra sau ba trượng rồi cúi xuống nhìn chỉ thấy nơi đùi phải có một tràng hạt to như ngón tay cái cắm sâu vào da thịt.

Hắn không hiểu tại sao Đường Hồng lại có một tràng hạt thì trước mắt đã xuất hiện một lão hòa thượng mặc hoàng y, đó chính là Thiên Thành đại sư. Lão vừa hạ thân xuống bên cạnh Đường Hồng thì liền trầm giọng nói :

- Mau lui vào thạch thất băng bó thương thế, tên tiểu tử này giao cho bần tăng.

Vạn Lý Hồng và Thiết Đại Sơn đang đối phó với mấy chục tên hắc y võ sĩ, nhưng thấy Đường Hồng thọ thương thì hai lão cũng rời khỏi vòng chiến chạy lại. Vạn Lý Hồng vung song đao lên và lạnh lùng nói :

- Đường đại nương, hãy xem ba chúng ta hạ thủ tên tiểu tử này!

Lời chưa dứt thì lão ta cùng Thiết Đại Sơn vung song đao và Ngân Thiết Bổng tấn công Mộ Dung Trường Thanh. Thiên Thành đại sư cũng không chậm trễ, lão ta vung giới đao tấn công vào chính diện. Ba cao thủ hợp kích nên uy lực kinh người, phóng mắt vào đương kim võ lâm e rằng không ai có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng Mộ Dung Trường Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi quát lớn :

- Giết!

Cùng với lời nói Can Tương thần kiếm cũng vung lên, kình phong cuồn cuộn, kình khí ào ạt, thân hình của Trường Thanh như một cơn lốc bắn vào không trung cùng với kiếm quang muôn ngàn ánh chớp.

- Ngự kiếm thuật!

Có kẻ buột miệng kêu thất thanh.

Nhưng tất cả đã chậm bước, Thiết Thối Chấn Kiền Khôn bị chém đứt cả chân tay đang nằm hôn mê bất tỉnh giữa đương trường. Thiên Thành và Vạn Lý Hồng đều bị đứt cánh tay nhưng cả hai kịp thời tự điểm huyệt cầm máu rồi cắm đầu bỏ chạy thí mạng.

Mộ Dung Trường Thanh hạ xuống đất định thần nhìn kỹ thì không thấy bóng dáng Đường Hồng đâu nữa cả, tàn binh thanh y võ sĩ cũng đang lục tục kéo vào thạch thất. Trường Thanh vô cùng phấn khích, hắn quát lớn :

- Các huynh đệ! Giết... Giết sạch cho ta! Chúng ta đại thắng rồi!

Vừa quát hắn vừa vung kiếm xông vào đám thanh y võ sĩ của Đường Hồng, Can Tương thần kiếm đi đến đâu thì thây người ngã xuống đến đó. Khi đi gần tới bờ hồ thì Trường Thanh phát hiện thấy có tám hòa thượng đang bày thế trận. Hắn đoán chắc đây là đệ tử của Thiên Thành đại sư nên sát cơ lại dâng lên, hắn chẳng nói chẳng rằng mà lập tức múa kiếm xông thẳng vào La Hán trận. Tám hòa thượng này chỉ là hàng đệ tử thứ hai của Thiếu Lâm tự, vả lại La Hán trận tuy biến ảo đầy uy lực nhưng vũ khí của hòa thượng chỉ là giới đao thì làm thế nào ngăn được Can Tương thần kiếm. Do vậy chẳng đầy một khắc đã có vài hòa thượng ngã xuống, trận pháp rối loạn, thế là Trường Thanh với sát khí đằng đằng trong người nên hắn không chừa một hòa thượng nào.

Trong lúc đó phía bên phải dãy thạch thất, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn cũng đang giao đấu ác liệt với Nam Cung Thu Nguyệt. Phía sau Thu Nguyệt còn có Tứ Đại Phi Kiếm sẵn sàng xuất thủ trợ chiến. Nguyên thế trận đang bất phân thắng bại nhưng khi Thu Nguyệt nghe tiếng quát “đại thắng” của Trường Thanh thì ả chợt hưng phấn hẳn lên, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngùn ngụt. Đột nhiên ả quát lớn một tiếng, Loan Nguyệt đao thi triển tuyệt chiêu của Nam Cung thế gia là Toàn Phong thập tam đao. Đao quang như chớp giật thoắt ẩn thoắt hiện, kình phong ào ạt như gió táp mưa sa bao chum lấy hai lão quái nhân. Trong cảnh tượng đó thì hai tiến kêu thảm cùng vang lên, hai vòi huyết tươi như mưa vọt thẳng vào mặt Thu Nguyệt. Đương trường lại có thêm hai thi thể ngã xuống, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn đều bị trúng đai ngang cổ. Không ngờ hai lão quái nhân từng thành danh trên giang hồ từ năm mươi năm trước mà bây giờ lại thọ mệnh dưới đao của Nam Cung Thu Nguyệt, một tiểu nha đầu vừa hai mươi tuổi. Một kết cục bi thảm và cũng thật uổng cho uy danh của hai lão tạo dựng trong mấy mươi năm hành nam tẩu bắc.

Lúc này Mộ Dung Trường Thanh cũng vừa tới nơi, Nam Cung Thu Nguyệt thu đao lại rồi hỏi ngay :

- Mộ Dung huynh có phát hiện điều gì không?

Trường Thanh ngạc nhiên hỏi :

- Phát hiện điều gì? Nam Cung hiền muội chỉ giáo điều gì không?

Thu Nguyệt quét mục quang nhìn khắp tiểu đảo rồi nói :

- Tại sao không thấy bọn Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử xuất hiện?

Lúc này Trường Thanh mới sực nhớ ra điều đó nhưng hắn liền đắc ý nói :

- Như thế thì tốt chứ sao, chúng ta lần lượt tiêu diệt từng lực lượng... Nếu bọn chúng biết liên thủ với nhau thì trường ác chiến tối nay, phần đại bại thuộc về Tam Thánh hội rồi.

Thu Nguyệt lại đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi :

- Tại sao không thấy người của Minh Nguyệt quán? Tán Hoa Tiên Tử đâu?

Trường Thanh chậm rãi đáp :

- Ta chỉ nghe bà ta kêu thất thanh một tiếng, có thể...

Hắn cũng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp :

- Tán Hoa Tiên Tử hận Quy Trường Linh thấu xương thấu cốt vì việc hủy hoại dung nhan của bà ta nên có thể bà ta truy theo Quy Trường Linh để rửa hận!

Thu Nguyệt chỉ tay vào dãy thạch thất trước mặt và nói :

- Trên tiểu đảo này có mấy trăm võ sĩ của Đường Hồng cố thủ trong thạch thất đó, Mộ Dung huynh! Chúng ta tiến vào truy sát đi!

Trường Thanh gật đầu nói :

- Không chừa một tên, giết!

Lời vừa dứt thì hắn cùng Nam Cung Thu Nguyệt tiến bước đến trước, thuộc hạ của hai nhà Nam Cung và Mộ Dung thế gia lục tục kéo theo với binh khí lăm lăm trong tay. Lúc này Đường Hồng, Thiên Thành đại sư và Vạn Lý Hồng đã tìm đường tẩu thoát nên hơn trăm thanh y võ sĩ cố thủ trong thạch thất như rắn mất đầu. Tuy nhiên bọn chúng tựa như những cảm tử quân trung thành một cách tuyệt đối, khi thấy người của Tam Thánh hội tiến vào thì chúng lập tức dàn trận nghênh chiến. Chỉ đáng tiếc võ công của chúng có hạn nên dưới sự giúp đỡ của Trường Thanh và Thu Nguyệt thì không đầy nửa canh giờ sau tất cả đã bị san bằng thành bình địa. Cả dãy thạch thất kiên cố cũng bị bọn võ sĩ mang độc hỏa của Thu Nguyệt phóng hỏa thiêu rụi. Mọi việc xong xuôi, Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt thống lãnh nhân mã rời Huyền Võ hồ truy tìm bọn Thiên Y đại sư, đồng thời cũng truy tìm tung tích của Tán Hoa Tiên Tử.

Xem tiếp hồi 24 Chinh phục Tam Thánh hội

Hồi kết Chinh phục Tam Thánh hội

Lại nói bọn Thiên Y đại sư sau khi rời Huyền Võ hồ thì quần hùng lập tức lên thuyền lớn trên sông Tần Hoài để đi Cô Tô. Sau một ngày một đêm lênh đêng trên sông nước thì hiện tại thuyền của Thiên Y đại sư đã hội sư với bọn Trương Phụng Lâu tại Thái Hồ.

Ngoài Trương Phụng Lâu, Thiết Phi Long, Tịch Nhất Sơn ra thì mỗi thuyền còn có năm mươi nhân thủ, trong số này có Hỏa Cung Đạn Tả Hỉ, Liên Hoàn Tử Mẫu Phiêu Thạch Đang, Ngũ Kiếm Tề Phi Nhan Ngọc và Dục Huyết Bát Đao Mã Dũng, Lục Vân, Phương Tú Mai tức Tiểu Đào Hồng, Dương Linh, Trần San cũng có mặt. Lần này tất cả các võ sĩ tinh nhuệ của Động Đình minh và số nhân thủ do Thiết Phi Long giáo luyện đều được tuyển chọn để chuẩn bị công kích Tổng hội Tam Thánh hội giải cứu cho ba vị Chưởng môn.

Tổng hội của Tam Thánh hội được thiết đặt tại Hồng Thiên Đãng. Ngoại thành Cô Tô, do vậy bên trong thành Cô Tô đương nhiên có không ít Phân hội của Tam Thánh hội hoạt động. Trong số những Phân hội đó có Thiên Nam phiêu cục, Phụng Hoàng tửu lâu, Đại Nhan khách điếm là ba nơi có nhiều nhân thủ nhất. Ba nơi này không những tiềm ẩn nhiều cao thủ của Mộ Dung thế gia mà còn có không ít sát thủ của Nam Cung thế gia và Minh Nguyệt quán. Còn như bên ngoài thành Cô Tô thì có rất nhiều tai mắt của Tam Thánh hội theo dõi mọi hoạt động của hành nhân hoặc các nhân vật võ lâm.

Tuy Trường Thanh, Thu Nguyệt và Tiên tử đã đưa phân nửa nhân thủ đến Kim Lăng nhưng thực lực còn lại của Cô Tô cũng không phải tầm thường.

Chẳng hạn như lực lượng tuần sứ hai đường thủy lục thì đã có ba mươi sáu nhân vật, ngoài ra còn có hai mươi tư vị hộ pháp của Mộ Dung thế gia, những nhân vật này ngoài võ công cao cường còn có kinh nghiệm giang hồ phong phú. Bởi lẽ hai mươi tư nhân vật này đều ngoại ngũ tuần và đã từng theo phụ thân Mộ Dung Trường Thanh là Mộ Dung Phong hành nam tẩu bắc nhiều năm.

Hiện tại Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử Bạch Trường Phiêu, Giang Hào, Tri Cơ Tử, Tiêu Hàn Nguyệt đang ngồi quây quần trong khoang thuyền để nghe Tiêu Hàn Nguyệt nói về những điều thám thính được về Tổng hội Tam Thánh hội. Dựa trên cơ sở đó mà Trường Phiêu vạch ra kế hoạch tấn công, ngay cả Tri Cơ Tử là nhân vật giang hồ lão luyện nhưng sau khi nghe xong kế hoạch của chàng thì cũng tâm phục khẩu phục.

Theo kế hoạch đã định, bọn Trương Phụng Lâu thống lãnh binh mã tại Thái Hồ, Thiên Y đại sư, Bạch Trường Phiêu, Phi Vân Tử, Giang Hào dưới sự dẫn đường của Tiêu Hàn Nguyệt đột nhập vào Tổng hội Tam Thánh hội giải cứu cho ba vị Chưởng môn.

Tối hôm đó năm cao thủ võ lâm đều cải trang mặc dạ hành y rồi đi thuyền nhỏ vượt Thái Hồ tiếp cận với Nhạn Thiên Đăng. Bọn võ sĩ canh phòng bị tập kích bất ngờ nên không kịp phản ứng, tất cả đều bị khống chế huyệt đạo rồi an trí vào một nơi. Hàn Nguyệt dẫn quần hùng đi vào một thạch động và cuối cùng cũng đến được thạch thất nơi giam cầm ba vị Chưởng môn.

Nàng vui mừng nói :

- Tam vị lão tiền bối, bọn vãn bối đến giải cứu các vị đây!

Thiên Y đại sư, Bạch Trường Phiêu, Phi Vân Tử, Giang Hào lập tức xuất binh khí phá cửa thạch thất rồi tháo gỡ xiềng xích cho Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng và Giang Lăng Ba. Giang Hào xúc động chạy đến ôm chầm lấy phụ thân và gọi :

- Gia gia...

Thiên Y đại sư cũng đến gần Chưởng môn sư huynh xúc động nói :

- A di đà Phật! Sư đệ vô năng nên đến chậm khiến sư huynh phải thọ khổ thọ nạn.

Phi Vân Tử thì chỉ quỳ gối trước mặt Long đạo trưởng, nhất thời lão quá xúc động nên không nói nên lời, chỉ thấy hai dòng lệ từ khóe mắt tuôn rơi.

Chợt nghe Giang Lăng Ba nói :

- Quả nhiên trời xanh có mắt, cuối cùng rồi cũng có giây phút này...

Giang Hào nói :

- Phụ thân, hài nhi đến muộn khiến phụ thân phải chịu nhiều đau đớn, hài nhi thật đáng tội chết!

Giang Lăng Ba liền vỗ vào vai chàng và nói :

- Gặp lại hài nhi thì dù có chết ta cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi!

Tiêu Hàn Nguyệt vội nói :

- Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đưa ba vị tiền bối ra ngoài trước rồi hãy tính..

Thiên Y đại sư gật đầu, nói :

- Cô nương nói chí phải! Nào Chưởng môn sư huynh hãy để tiểu đệ cõng ra ngoài nhé!

Nói đoạn lão xốc vai cõng Thiên Kính đại sư, Phi Vân Tử cõng Long đạo trưởng và Giang Hào cõng Giang Lăng Ba ra khỏi thạch động dưới sự hộ tống của Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt. Khi quần hùng về đến thuyền ẩn trong đám lau sậy trên Thái Hồ thì thời gian đã qua canh tư.

Tiêu Hàn Nguyệt vô cùng phấn khích nên nói với Trường Phiêu sư huynh :

- Kế hoạch cứu người đã thành công, tại sao không nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ Tổng hội Tam Thánh hội?

Trường Phiêu lắc đầu nói :

- Không cần thiết, tất cả mưu ma chước quỷ và tội lỗi đều do Mộ Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử và Nam Cung Thu Nguyệt gây nên, do vậy chúng ta chỉ cần tiêu diệt được ba nhân vật đầu não thì tàn binh của chúng tất sẽ giải tán ngay. Chúng ta đã cứu được người thì cũng không nên tạo ra trường sát kiếp khiến cho giang hồ thêm nhiều ân oán.

Long đạo trưởng gật đầu, nói :

- Vô lượng thọ Phật, Bạch thiếu hiệp quả là người có lòng dạ nhân từ! Đúng vậy! Tất cả tội lỗi đều do ba người bọn Mộ Dung Trường Thanh gây ra cả.

Thiên Y đại sư liền hỏi :

- Thế bây giờ chúng ta phải quay về Kim Lăng chăng?

Trường Phiêu lắc đầu, nói :

- Không cần, vãn bối có một kế hoạch nhưng hơi bá đạo một chút...

Thiên Kính đại sư liền nói :

- Bạch thiếu hiệp chớ ngại, thử nói ra xem?

Trường Phiêu trầm ngâm một lát rồi nói :

- Chúng ta sẽ mai phục gần Hoàng Thiên Đăng, bọn Mộ Dung Trường Thanh nghe Cô Tô sanh biến thì tất cả sẽ kéo đại binh về, khi đó chúng ta xuất thủ quyết chiến với ba nhân vật Hội chủ một trận.

Thiên Y đại sư liền nói :

- Đừng quên là trong tay Mộ Dung Trường Thanh còn có Can Tương thần kiếm, chúng ta không thể không uý kỵ.

Trường Phiêu mỉm cười, nói :

- Xin đại sư chớ quá lo lắng, việc đối phó với Mộ Dung Trường Thanh sẽ do vãn bối đảm trách...

Phi Vân Tử tiếp lời :

- Thế thì bần đạo sẽ tiếp chiến với Tán Hoa yêu nữ.

Giang Hào cũng lên tiếng :

- Vậy thì vãn bối và Thiên Y đại sư đại sư sẽ thu thập bọn Nam Cung Thu Nguyệt và Tứ Đại Phi Kiếm của ả.

Thiên Kính đại sư nói :

- Bọn bần tăng tuy thọ khổ thọ nạn trong lúc bị giam cầm nhưng nghĩ lại tất cả đều do Mộ Dung Trường Thanh gây nên. Vì vậy nên trong lúc động thủ ngoài ba nhân vật Hội chủ phải trừ diệt thì các vị nên hạ thủ lưu tình cho bọn thuộc hạ của chúng để mở một con đường hiếu sinh.

Mọi người đều gật đầu tán đồng với đề nghị của Chưởng môn Thiếu Lâm tự và ai lấy tự tìm nơi tĩnh dưỡng chờ bọn Mộ Dung Trường Thanh quay vê.

Quả nhiên hai ngày sau bọn Mộ Dung Trường Thanh nhân được tin cấp báo Cô Tô có biến nên lập tức thống lãnh đại binh trở về Cô Tô ứng cứu. Khi về đến Hoàng Thiên Đăng thì Trường Thanh mới hay tin ba vị Chưởng môn đã được giải cứu, hắn nghiến răng đầy căm hận nói với Thu Nguyệt :

- Lần này không thể không giết sạch bọn chúng!

Nam Cung Thu Nguyệt cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ, còn Tán Hoa Tiên Tử bị băng bó từ vai lên cổ và có một nửa khuôn mặt nên không thấy được phản ứng của bà ta. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại thì ba ta trông giống một xú quái nhân hơn là một Tiên tử.

Đám nhân mã của Mộ Dung Trường Thanh đang rầm rập kéo vào Hoàng Thiên Đăng thì đột nhiên nghe tứ phương bát hướng vang dậy tiếng hô :

- Giết... giết...

Thì ra người của Động Đình minh do Trương Phụng Lâu, Thiết Phi Long và Tịnh Nhất Sơn đã mai phục kín ngọn núi. Tiếng hô chưa dứt thì đã có năm bóng người phi thân trên sườn núi xuống đối mặt với Trường Thanh, Thu Nguyệt và Tiên tử. Năm bong người đó là Bạch Trường Phiêu, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử, Giang Hào và Tiêu Hàn Nguyệt. Song phương không nói một lời mà lập tức tốc chiến ngay. Trường Phiêu, Hàn Nguyệt đối phó Trường Thanh, Phi Vân Tử đối phó với Tán Hoa Tiên Tử còn Giang Hào và Thiên Y đại sư đối phó với Nam Cung Thu Nguyệt và Tứ Đai Phi Kiếm của ả.

Tán Hoa Tiên Tử vốn đã thọ thương nên vô cùng oán hận Quy Trường Linh, bây giờ lại gặp đạo trưởng Phi Vân Tử nên nộ khí nhất thời phát tác, bà ta vung song đao tấn công đối phương ngay, thế nhưng đáng tiếc là từ khi Phi Vân Tử được dược vật của Đồng đại phu trợ giúp thì công lực tăng tiến bội phần, kiếm thuật vốn đã tinh thâm, bây giờ lại càng ảo diệu biến hóa khôn lường. Tán Hoa Tiên Tử tuyệt đối không phải là đối thủ. Qua mười chiêu nghênh diện, bỗng nhiên nghe Phi Vân Tử nộ khí quát lên một tiếng, trường kiếm như mãnh long xuất hải liên tục phát chiêu. Nhất thời kiếm quang, kiếm khí cuồn cuộn như sóng Trường Giang, ập đến trước Tán Hoa Tiên Tử.

Trong một vùng kiếm khí ngút trời, chợt nghe một tiếng kêu thảm vang lên, cánh tay phải của Tán Hoa Tiên Tử đã bị trường kiếm tiện đứt ngang. Trong tiếng kêu thảm đó, chỉ thấy Tán Hoa Tiên Tử thu hết tàn lực phóng đi trên đầu đám thuộc hạ Tam Thánh hội ở phía sau, Phi Vân Tử hoành kiếm nhìn theo nhưng lão cũng không thấy rõ bà ta đã chạy trốn như thế nào?

Phi Vân Tử định tung cước đuổi theo nhưng bỗng nhiên thấy trước mặt có năm bóng người lấp loáng, lão định thần nhìn kỹ thì ra là Tăng Phi Yến cùng bốn Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán. Sát khí chợt dâng lên, Phi Vân Tử hú lên một tiếng rùng rợn rồi múa kiếm xông tới trước, kiếm pháp biến ảo thành trăm ngàn kiếm ảnh và tấn công cùng lúc vào năm phương vị khác nhau. Nhất thời bọn Tăng Phi Yến bị ảo ảnh kiếm làm cho lóa mắt không biết đường nào chống đỡ, thế là lần lượt từng ả ngã xuống mà không kịp kêu lên một tiếng.

Phía bên kia Nam Cung Thu Nguyệt dựa vào Toàn Phong thập tam đao để đối phó Giang Hào nhưng đáng tiếc là hiện tại ả không phải là địch thủ của Giang Hào nên chưa đầy mười chiêu ả đã thảm tử dưới mũi đao của đối phương.

Cạnh đó Thiên Y đại sư cũng không mấy khó khăn để thu phục Tứ Đại Phi Kiếm, tuy đại hòa thượng thi triển giới đao nhưng lão không hạ sát thủ. Sau khi dùng giới đao triệt tiêu toàn bộ phi kiếm của bốn ả thì đại hòa thượng xuất thủ chỉ thi triển thủ pháp cách không điểm huyệt để khống chế đối phương.

Ác liệt nhất vẫn là sự giao thủ giữa Mộ Dung Trường Thanh và huynh muội Bạch Trường Phiêu. Trường Thanh cậy có Can Tương thần kiếm trong tay nên liên tục tấn công khiến Bạch Trường Phiêu và Tiêu Hàn Nguyệt nhất thời phải thi triển thân pháp ảo diệu tránh né, nhưng Mộ Dung Trường Thanh đang cực kỳ phẫn nộ nên dù kiếm pháp tinh thông đầy thần uy, song vẫn không tránh được việc để lộ sơ hở. Sau ba mươi chiêu thì Bạch Trường Phiêu đã phát hiện ra sơ hở đó, chàng lập tức vung song chưởng phản công, hữu chưởng đánh thẳng vào Can Tương thần kiếm để làm giảm áp lực đồng thời tả chưởng đánh thẳng vào hạ bàn của hắn. Mộ Dung Trường Thanh đang chiếm ưu thế nên mê mải công kích, do vậy nên hắn không kịp thu kiếm về phong bế hạ bộ, một đạo kình phong di sơn đảo hải quét qua song cước khiến cho hắn mất thăng bằng trong thế trụ, thân hình chưa kịp trấn định lại thì kình lực từ chưởng của Bạch Trường Phiêu cuộn tới bên cạnh Can Tương thần kiếm. Lưỡng đầu thọ địch, nhất thời hắn chưa kịp ứng biến thì Trường Phiêu đã gia tăng chưởng lực lên mười hai thành, kình phong ào ạt mang theo kình khí như cuồng phong vũ bão làm chấn động hổ khẩu của Trường Thanh và Can Tương thần kiếm lập tức thoát khỏi tay văng ra.

Trường Phiêu quát lớn :

- Tiểu muội, đoạt lấy!

Tiêu Hàn Nguyệt nhanh như chớp phi thân lên không chụp lấy Can Tương thần kiếm rồi hạ thân ở ngoài xa ba trượng, Mộ Dung Trường Thanh mất thần kiếm thì chẳng khác mãnh hổ mất đi nanh vuốt, cùng lúc Phi Vân Tử múa trường kiếm, Giang Hào múa song đao lướt tới, đao quang kiếm ảnh như sao xẹt vừa ngang thân hình Mộ Dung Trường Thanh, khiến hắn không kịp có phản ứng dù chỉ là tiếng kêu thảm.

Bạch Trường Phiêu liền phi thân lên sườn đồi rồi cao giọng nói :

- Những huynh đệ thuộc hạ của Tam Thánh hội nghe đây, Mộ Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử, Nam Cung Thu Nguyệt là những kẻ rắp tâm muốn xưng bá giang hồ, thống trị võ lâm nên đã tạo ra nhiều tội lỗi và nghiệt kiếp cho hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ. Hiện giờ bọn chúng đã bị báo ứng thật đích đáng với tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra, các huynh đệ chỉ là thuộc hạ tòng sự nên không bị truy cứu trong chuyện này, hôm nay Tam Thánh hội chính thức bị giải tán, chư vị huynh đệ ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì ở. Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia từ nay thuộc sự quản lý của Động Đình minh. Từ này trên giang hồ sẽ không còn chuyện tranh danh đoạt lợi nữa, kẻ nào manh tâm muốn xưng bá đồ vương tất sẽ bị trừng phạt như Mộ Dung Trường Thanh!

Thuộc hạ của Tam Thánh hội lúc này chẳng khác nào rắn không đầu, bọn chúng dáo dác nhìn nhau rồi lần lượt hạ binh khí và thúc thủ chịu sự giải giáp của nhân thủ Động Đình minh.

Thiên Y, Thiên Kính đại sư, Long đạo trưởng, Phi Vân Tử, phụ tử Giang Lăng Ba cùng Tri Cơ Tử, Đồng đại phu đều kéo đến đa tạ huynh muội Bạch Trường Phiêu, Tiêu Hàn Nguyệt vô cùng sung sướng, nàng xúc động kêu lên một tiếng :

- Chưởng môn sư huynh!

Rồi lao tới ngã vào lòng Bạch Trường Phiêu, hai khóe mắt bất giác rưng rưng ngấn lệ.

Giang Hào cắt đặt Trương Phụng Lâu cùng một số nhân thủ ở lại tiếp quản Mộ Dung thế gia, Tịch Nhất Sơn, Thiết Phi Long đưa một số nhân thủ khác cùng hàng binh của Thu Nguyệt đến tiếp quản Nam Cung thế gia, mọi việc đã hoàn thành, quần hùng rời Cô Tô để về Động Đình minh mở tiệc ăn mừng đại thắng.

Đang lúc quần hào nâng chén chúc mừng thì bỗng nhiên Phương Tú Mai ôm mặt khóc nức nở, ai cũng biết là nàng thương cảm cho kết cục bi thảm của ân sư Tán Hoa Tiên Tử nhưng nhất thời không biết khuyên giải như thế nào, hồi lâu sau Thiên Y đại sư lên tiếng :

- Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn! Phương cô nương bỏ chỗ tối ra chỗ sáng là phúc khí cho võ lâm, còn như kết cuộc bi thảm của lệnh sư âu cũng là do nhân quả thôi, bần tăng thiết nghĩ cô nương chớ buồn khổ và tự trách mình nữa.

Phương Tú Mai vừa khóc vừa nói :

- Tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng tiểu nữ cũng biết đạo lý con người, ngày nay tiểu nữ phản bội sư môn, ân sư giáo dưỡng mấy mươi năm chưa được đền đáp mà tiểu nữ còn hại người đến kết cục như thế này, thử hỏi còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này nữa...

Nói đoạn nàng toan rút đoản đao tự vẫn nhưng Bạch Trường Phiêu nhanh tay xuất thủ ngăn lại và nói :

- Cô nương nên nghĩ rộng ra một chút, ơn giáo dưỡng quả nhiên sâu như biển nặng như núi, nhưng lệnh sư đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, do vậy sự trả giá của bà ta không có gì quá đáng, mặt khác chuyện báo đáp có nhiều cách khác nhau, đâu cứ phải tự vẫn là thể hiện được sự trung nghĩa, ngày nay Minh Nguyệt quán đã trở thành nơi vô chủ. Phương cô nương là đại đệ tử nên đương nhiên có thể tiếp nhận chức vị Quán chủ... Tại hạ thiết nghĩ với sự thức ngộ của cô nương thì chẳng bao lâu Minh Nguyệt quán sẽ trở thành một tổ chức trượng nghĩa trên giang hồ, như vậy không những cô nương khẳng định việc bỏ tối ra sang của mình là đúng mà phần nào cũng chuộc lại lỗi lầm cho lệnh sư, thế chẳng phải là sự báo đáp chính đáng sao?

Phương Tú Mai đưa tay áo lau nước mắt rồi nói :

- Tiểu nữ há còn mặt mũi nào gặp lại các sư tỉ muội đồng môn?

Trường Phiêu liền nói :

- Tại hạ nghĩ rằng tình thế giang hồ đã biến chuyển, qua sự thất bại của Tam Thánh hội thì có lẽ môn hạ còn lại của Minh Nguyệt quán đều nhận ra rằng chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng và kẻ gie

/23

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status