Cuộc đời vốn dĩ luôn có sự công bằng và sẽ chẳng để bất cứ ai trên đời này phải chịu thiệt thòi. Người xấu ắt sẽ gặp quả báo, người tốt chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Uyển Kỳ có chút tự trách bản thân, dẫu sao cô cũng là con của lão Hạ, lại chưa thể một ngày phục dưỡng lão.
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa một ngôi làng yên bình. Hỏi thăm mãi, cuối cùng Uyển Kỳ và Hạo Lạc cũng tìm được đến căn nhà mà lão Hạ đang ở. Nó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, xung quanh nhà là những chậu rau nhỏ được chăm sóc rất kỹ càng. Lão Hạ bây giờ chỉ đơn giản trong chiếc áo thun và một chiếc quần dài đã cũ, lão cẩn thận chăm non từng chút cho vườn rau nhỏ mà không biết rằng đứa con gái nhỏ đang đứng nhìn lão.
- … B… a…
Lão Hạ quay người, nhìn thấy anh và Uyển Kỳ, mắt lão rưng rưng rồi vội chạy ra cổng nhìn cô. Hai bàn tay lão đưa lên muốn ôm cô nhưng rồi lại rụt lại, lão khẽ cười trừ vội vã mời cô vào trong.
- Uyển Kỳ… con… vào nhà đi đã…
Hạo Lạc cúi đầu chào lão, lão cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt vội mời anh vào nhà. Nhìn căn nhà đơn xơ, Uyển Kỳ lại có chút chua xót.
- Dạo này… ông có khoẻ không?
Lão Hạ pha chút trà, lão rót trà cho anh bà cô rồi mới ngồi xuống ghế. Lão nhìn quanh nhà, cảm thấy yên bình lại khẽ cười gật đầu.
- Rất tốt!
- Vậy thì được rồi.
Không khí bỗng dưng lại trầm xuống, Uyển Kỳ không biết nói gì thêm nên đành cầm chén nhấp một ngụm trà. Lão Hạ nhìn cô lại trở nên ân hận vô cùng.
- Uyển Kỳ, ba xin lỗi con… đây có lẽ là lời nói mà ba nợ con trong suốt bao nhiêu năm qua. Ba là người ba tồi, không thể chăm sóc cho con lại còn để con chịu uất ức nhiều như vậy… là ba không tốt… ba xin lỗi con…
Uyển Kỳ đảo mắt một chút tránh để bản thân rơi nước mắt. Hạo Lạc bên cạnh âm thầm nắm lấy tay cô như một lời động viên. Cô vì vậy mà cũng bình tĩnh hơn một chút.
- Mọi chuyện qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa.
- Ba biết là con khó có thể tha thứ cho ba… nhưng ba chỉ muốn con biết rằng… ba thật sự rất yêu con…
Lão Hạ không hề nói dối, những năm đó lão vẫn luôn nghĩ rằng là cô bướng bỉnh cãi lời mẹ con Tinh Yên, lão không hề biết cô biết ức hiếp. Uyển Kỳ bao nhiêu năm mất tích là bấy nhiêu năm lão dốc sức đi tìm kiếm cô. Lúc gặp lại cô, lão đã vui mừng khôn siết nhưng vì tiền nên mới bị mẹ con Tinh Yên dụ dỗ. Là lão sai nhưng lão thật sự rất thương cô.
Uyển Kỳ chỉ cần nghe câu cuối thì nước mắt lập tức đã trào ra, cô đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt rồi vội nắm lấy tay lão đang run rẩy.
- Ba…
Nghe một tiếng ba mà lão Hạ đã hạnh phúc đến mức không kiềm nổi nước mắt mà vội vuốt ve tấm lưng nhỏ của con gái.
- Cảm ơn con…
- Ba… hay ba lên thành phố sống với vợ chồng con…
- Ta nghĩ là ta thích hợp với cuộc sống như này hơn. Chỉ cần con nhớ đến ta, thỉnh thoảng về thăm ta là được. Chốn xô bồ như thành phố, ta thấy vẫn là không nên.
- Nhưng mà…
- Thôi nào, hôm nay con rể và con gái có ở đây thì ta sẽ chiêu đãi các con một bữa hoành tráng. Để ta ra sau nhà bắt con gà làm thịt, hái chút rau rồi vào chuẩn bị, nhớ chờ ta.
- Để tụi con phụ ba.
Có vẻ như lão Hạ thích cuộc sống yên bình như bây giờ hơn nên cả anh và cô cũng không ép. Trải qua bữa cơm hạnh phúc, bọn họ đành phải tạm biệt lão Hạ. Có chút không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.
- Uyển Kỳ, Hạo Lạc… sau này nhớ tới thăm ba.
- Ba yên tâm, tụi con sẽ thăm ba thường xuyên.
- Còn cả… Bảo Bảo…
- Hôm nay Bảo Bảo bận học, hôm khác tụi con sẽ dẫn cháu ngoại của ba theo.
Lão Hạ khẽ cười, ông đưa cho anh và cô rất nhiều rau và một con gà. Tính từ chối nhưng lão lại dặn rau này lão tự trồng, gà này lão tự nuôi, không thuốc, không hoá chất nên cả hai đành phải nhận. Tạm biệt lão Hạ, bọn họ sau đó rời đi nhưng chắc chắn họ sẽ ghé thăm lão thường xuyên.
Một tuần sau…
Dạo gần đây Phi Nhã cứ liên tục cảm thấy trong người không khỏe. Ngã người ra sau chiếc ghế quyền lực, cô thở dài đầy mệt mỏi. Uyển Kỳ bước vào với một ly sữa ấm trên tay. Cô bật cười khi bà chị của mình dạo gần đây rất hay tỏ ra lười biếng. Đặt ly sữa lên bàn Phi Nhã, Uyển Kỳ soạn lại vài giấy tờ đặt ngăn nắp lại một góc.
- Chị hai, dạo này em thấy chị không được ổn lắm đâu đó.
- Híc… chị mệt lắm đấy Uyển Kỳ à.
- Nhưng chị làm sao cơ?
Phi Nhã mở mắt ra ngồi dậy với khuôn mặt ỉu xìu. Uống một ngụm sữa ấm mới nhìn đứa em dâu mà phàn nàn về tình trạng hiện tại.
- Dạo này chị không ăn uống được gì cả, lại còn mất ngủ nữa. Ăn gì ói đó, nằm lên giường lăn qua lăn lại đến sáng cũng không thể chợp mắt. Chẳng biết là đang bị gì nữa.
- Hửm? Sao lại như vậy? Hay chị bị stress vì những dự án gần đây?
- Cũng không rõ, mệt thật.
Uyển Kỳ bật cười cầm ly sữa lên bắt Phi Nhã uống hết. Sau đó liền nắm tay Phi Nhã kéo ra khỏi công ty. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Phi Nhã chớp chớp mắt gặng hỏi.
- Em kéo chị đi đâu vậy?
- Thì đi khám chứ đi đâu?
- Không cần đâu, chắc do công việc nhiều thôi. Bây giờ còn nhiều thứ chưa giải quyết xong lắm.
- Không được, sức khỏe là quan trọng nhất. Chị phải đi với em!
Làm gì để Phi Nhã nói thêm câu nào, Uyển Kỳ lập tức phóng xe tới bệnh viện của Hạo Lạc. Phi Nhã cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo. Tới bệnh viện, Uyển Kỳ liên lạc với Hạo Lạc báo anh xuống sảnh. Vừa xuống sảnh đã thấy hai người phụ nữ đang cãi cọ nhau, nội dung cũng chỉ là Phi Nhã muốn ở công ty làm việc, còn Uyển Kỳ lại muốn cô đi thăm khám sức khỏe.
- Nào, đây là bệnh viện.
- Hạo Lạc, anh xem chị ấy lì lợm nè.
- Chị hai, chị làm sao vậy?
Sau khi nghe tình trạng của chị dâu mình. Hạo Lạc gật gù khẽ cười đưa tay cầm lấy cổ tay Phi Nhã bắt mạch.
- Chị đi theo em!
Hạo Lạc dẫn hai chị em lên về phía cuối sảnh. Uyển Kỳ cùng Phi Nhã nhìn bảng hiệu liền trợn tròn mắt.
- Khoa sản?
- Chị vào trong đi, em sẽ liên lạc với bác sĩ của khoa.
Phi Nhã bước vào trong, Uyển Kỳ lo lắng nắm chặt hai tay vì lo cho sức khỏe của Phi Nhã. Cô bước lại phía ghế chờ ngồi xuống với khuôn mặt ủ rũ. Hạo Lạc cười nhẹ ngồi xuống cạnh cô, anh véo chiếc má bánh bao kéo ra một chút khiến cô phồng má lên.
- Anh còn có tâm trạng đùa sao?
- Làm sao?
- Anh không lo cho chị ấy à?
Hạo Lạc bật cười đưa tay xoa rối mái tóc khiến cô phồng má trợn mắt đánh vào tay anh
- Hạo Lạc…
- Haha, được rồi. Ai mà nghĩ em đã là mẹ của một đứa trẻ chứa? Phi Nhã không bệnh gì đâu.
- Không đúng, chị ấy không ăn không ngủ được đó. Tình trạng này chẳng phải lần đầu em tới tìm anh là do nó sao?
- Nhưng em khác, chị ấy khác.
- Khác gì chứ?
- Chị ấy mang thai.
Uyển Kỳ mở to mắt xém hét lên liền bị tay anh nhanh chóng bịt lại. Nhớ ra mình đang ở bệnh viện cô liền cười trừ đẩy tay anh ra. Giọng lí nhí đầy tính tò mò nhìn anh.
- Thật á?
- Theo anh đoán là vậy, đợi kết quả đi!
- Híc… em sắp được làm cô rồi. U trời, tôi sắp có cháu rồi.
Hạo Lạc bật cười kéo cô sát lại phía mình mà thì thầm vào đôi tai mẫn cảm.
- Có cháu thôi mà, có con sẽ vui hơn đúng chứ?
- Anh… vô liêm sỉ…
- Vô liêm sỉ như vậy mới xứng danh chồng của Lục Uyển Kỳ!
- Em không có như vậy.
Cả hai cãi qua cãi lại đến khi Phi Nhã cầm giấy kết quả bước ra. Uyển Kỳ vội vàng hơn ai hết liền chạy lại
- Mấy tháng rồi chị?
- …
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa một ngôi làng yên bình. Hỏi thăm mãi, cuối cùng Uyển Kỳ và Hạo Lạc cũng tìm được đến căn nhà mà lão Hạ đang ở. Nó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, xung quanh nhà là những chậu rau nhỏ được chăm sóc rất kỹ càng. Lão Hạ bây giờ chỉ đơn giản trong chiếc áo thun và một chiếc quần dài đã cũ, lão cẩn thận chăm non từng chút cho vườn rau nhỏ mà không biết rằng đứa con gái nhỏ đang đứng nhìn lão.
- … B… a…
Lão Hạ quay người, nhìn thấy anh và Uyển Kỳ, mắt lão rưng rưng rồi vội chạy ra cổng nhìn cô. Hai bàn tay lão đưa lên muốn ôm cô nhưng rồi lại rụt lại, lão khẽ cười trừ vội vã mời cô vào trong.
- Uyển Kỳ… con… vào nhà đi đã…
Hạo Lạc cúi đầu chào lão, lão cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt vội mời anh vào nhà. Nhìn căn nhà đơn xơ, Uyển Kỳ lại có chút chua xót.
- Dạo này… ông có khoẻ không?
Lão Hạ pha chút trà, lão rót trà cho anh bà cô rồi mới ngồi xuống ghế. Lão nhìn quanh nhà, cảm thấy yên bình lại khẽ cười gật đầu.
- Rất tốt!
- Vậy thì được rồi.
Không khí bỗng dưng lại trầm xuống, Uyển Kỳ không biết nói gì thêm nên đành cầm chén nhấp một ngụm trà. Lão Hạ nhìn cô lại trở nên ân hận vô cùng.
- Uyển Kỳ, ba xin lỗi con… đây có lẽ là lời nói mà ba nợ con trong suốt bao nhiêu năm qua. Ba là người ba tồi, không thể chăm sóc cho con lại còn để con chịu uất ức nhiều như vậy… là ba không tốt… ba xin lỗi con…
Uyển Kỳ đảo mắt một chút tránh để bản thân rơi nước mắt. Hạo Lạc bên cạnh âm thầm nắm lấy tay cô như một lời động viên. Cô vì vậy mà cũng bình tĩnh hơn một chút.
- Mọi chuyện qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa.
- Ba biết là con khó có thể tha thứ cho ba… nhưng ba chỉ muốn con biết rằng… ba thật sự rất yêu con…
Lão Hạ không hề nói dối, những năm đó lão vẫn luôn nghĩ rằng là cô bướng bỉnh cãi lời mẹ con Tinh Yên, lão không hề biết cô biết ức hiếp. Uyển Kỳ bao nhiêu năm mất tích là bấy nhiêu năm lão dốc sức đi tìm kiếm cô. Lúc gặp lại cô, lão đã vui mừng khôn siết nhưng vì tiền nên mới bị mẹ con Tinh Yên dụ dỗ. Là lão sai nhưng lão thật sự rất thương cô.
Uyển Kỳ chỉ cần nghe câu cuối thì nước mắt lập tức đã trào ra, cô đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt rồi vội nắm lấy tay lão đang run rẩy.
- Ba…
Nghe một tiếng ba mà lão Hạ đã hạnh phúc đến mức không kiềm nổi nước mắt mà vội vuốt ve tấm lưng nhỏ của con gái.
- Cảm ơn con…
- Ba… hay ba lên thành phố sống với vợ chồng con…
- Ta nghĩ là ta thích hợp với cuộc sống như này hơn. Chỉ cần con nhớ đến ta, thỉnh thoảng về thăm ta là được. Chốn xô bồ như thành phố, ta thấy vẫn là không nên.
- Nhưng mà…
- Thôi nào, hôm nay con rể và con gái có ở đây thì ta sẽ chiêu đãi các con một bữa hoành tráng. Để ta ra sau nhà bắt con gà làm thịt, hái chút rau rồi vào chuẩn bị, nhớ chờ ta.
- Để tụi con phụ ba.
Có vẻ như lão Hạ thích cuộc sống yên bình như bây giờ hơn nên cả anh và cô cũng không ép. Trải qua bữa cơm hạnh phúc, bọn họ đành phải tạm biệt lão Hạ. Có chút không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.
- Uyển Kỳ, Hạo Lạc… sau này nhớ tới thăm ba.
- Ba yên tâm, tụi con sẽ thăm ba thường xuyên.
- Còn cả… Bảo Bảo…
- Hôm nay Bảo Bảo bận học, hôm khác tụi con sẽ dẫn cháu ngoại của ba theo.
Lão Hạ khẽ cười, ông đưa cho anh và cô rất nhiều rau và một con gà. Tính từ chối nhưng lão lại dặn rau này lão tự trồng, gà này lão tự nuôi, không thuốc, không hoá chất nên cả hai đành phải nhận. Tạm biệt lão Hạ, bọn họ sau đó rời đi nhưng chắc chắn họ sẽ ghé thăm lão thường xuyên.
Một tuần sau…
Dạo gần đây Phi Nhã cứ liên tục cảm thấy trong người không khỏe. Ngã người ra sau chiếc ghế quyền lực, cô thở dài đầy mệt mỏi. Uyển Kỳ bước vào với một ly sữa ấm trên tay. Cô bật cười khi bà chị của mình dạo gần đây rất hay tỏ ra lười biếng. Đặt ly sữa lên bàn Phi Nhã, Uyển Kỳ soạn lại vài giấy tờ đặt ngăn nắp lại một góc.
- Chị hai, dạo này em thấy chị không được ổn lắm đâu đó.
- Híc… chị mệt lắm đấy Uyển Kỳ à.
- Nhưng chị làm sao cơ?
Phi Nhã mở mắt ra ngồi dậy với khuôn mặt ỉu xìu. Uống một ngụm sữa ấm mới nhìn đứa em dâu mà phàn nàn về tình trạng hiện tại.
- Dạo này chị không ăn uống được gì cả, lại còn mất ngủ nữa. Ăn gì ói đó, nằm lên giường lăn qua lăn lại đến sáng cũng không thể chợp mắt. Chẳng biết là đang bị gì nữa.
- Hửm? Sao lại như vậy? Hay chị bị stress vì những dự án gần đây?
- Cũng không rõ, mệt thật.
Uyển Kỳ bật cười cầm ly sữa lên bắt Phi Nhã uống hết. Sau đó liền nắm tay Phi Nhã kéo ra khỏi công ty. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Phi Nhã chớp chớp mắt gặng hỏi.
- Em kéo chị đi đâu vậy?
- Thì đi khám chứ đi đâu?
- Không cần đâu, chắc do công việc nhiều thôi. Bây giờ còn nhiều thứ chưa giải quyết xong lắm.
- Không được, sức khỏe là quan trọng nhất. Chị phải đi với em!
Làm gì để Phi Nhã nói thêm câu nào, Uyển Kỳ lập tức phóng xe tới bệnh viện của Hạo Lạc. Phi Nhã cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo. Tới bệnh viện, Uyển Kỳ liên lạc với Hạo Lạc báo anh xuống sảnh. Vừa xuống sảnh đã thấy hai người phụ nữ đang cãi cọ nhau, nội dung cũng chỉ là Phi Nhã muốn ở công ty làm việc, còn Uyển Kỳ lại muốn cô đi thăm khám sức khỏe.
- Nào, đây là bệnh viện.
- Hạo Lạc, anh xem chị ấy lì lợm nè.
- Chị hai, chị làm sao vậy?
Sau khi nghe tình trạng của chị dâu mình. Hạo Lạc gật gù khẽ cười đưa tay cầm lấy cổ tay Phi Nhã bắt mạch.
- Chị đi theo em!
Hạo Lạc dẫn hai chị em lên về phía cuối sảnh. Uyển Kỳ cùng Phi Nhã nhìn bảng hiệu liền trợn tròn mắt.
- Khoa sản?
- Chị vào trong đi, em sẽ liên lạc với bác sĩ của khoa.
Phi Nhã bước vào trong, Uyển Kỳ lo lắng nắm chặt hai tay vì lo cho sức khỏe của Phi Nhã. Cô bước lại phía ghế chờ ngồi xuống với khuôn mặt ủ rũ. Hạo Lạc cười nhẹ ngồi xuống cạnh cô, anh véo chiếc má bánh bao kéo ra một chút khiến cô phồng má lên.
- Anh còn có tâm trạng đùa sao?
- Làm sao?
- Anh không lo cho chị ấy à?
Hạo Lạc bật cười đưa tay xoa rối mái tóc khiến cô phồng má trợn mắt đánh vào tay anh
- Hạo Lạc…
- Haha, được rồi. Ai mà nghĩ em đã là mẹ của một đứa trẻ chứa? Phi Nhã không bệnh gì đâu.
- Không đúng, chị ấy không ăn không ngủ được đó. Tình trạng này chẳng phải lần đầu em tới tìm anh là do nó sao?
- Nhưng em khác, chị ấy khác.
- Khác gì chứ?
- Chị ấy mang thai.
Uyển Kỳ mở to mắt xém hét lên liền bị tay anh nhanh chóng bịt lại. Nhớ ra mình đang ở bệnh viện cô liền cười trừ đẩy tay anh ra. Giọng lí nhí đầy tính tò mò nhìn anh.
- Thật á?
- Theo anh đoán là vậy, đợi kết quả đi!
- Híc… em sắp được làm cô rồi. U trời, tôi sắp có cháu rồi.
Hạo Lạc bật cười kéo cô sát lại phía mình mà thì thầm vào đôi tai mẫn cảm.
- Có cháu thôi mà, có con sẽ vui hơn đúng chứ?
- Anh… vô liêm sỉ…
- Vô liêm sỉ như vậy mới xứng danh chồng của Lục Uyển Kỳ!
- Em không có như vậy.
Cả hai cãi qua cãi lại đến khi Phi Nhã cầm giấy kết quả bước ra. Uyển Kỳ vội vàng hơn ai hết liền chạy lại
- Mấy tháng rồi chị?
- …
/70
|