Bác sĩ thiên tài

Chương 948: Đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng

/1521


Không phải là do lương tâm thức tỉnh, cũng không phải do phong độ sai khiến, lại càng không phải cái gọi là thương hoa tiếc ngọc... Tần Lạc thực sự là không muốn quay lại chút nào.

Trên đời làm gì có món hời nào lớn thế chứ?

Bà lợi dụng việc té ngã giả để hãm hại người ta trước, sau đó lại cố tình làm rách áo để lộ ngực rồi muốn người ta phải có trách nhiệm với việc này.

Đối với một người đàn bà lòng dạ hiểm ác như thế thì cần gì phải thương hoa tiếc ngọc để làm gì chứ?

Tần Lạc chắc chắn là áo của Lạc Sân là do bà ta cố ý làm rách, nếu không thì sao sớm không rách muộn không rách mà lại rách đúng vào lúc mình bò dậy từ trên lưng bà ta chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?

Hơn nữa, lừa gạt là bản tính của đàn bà, có lần thứ nhất rồi thì ắt sẽ có lần thứ hai.

Mưu kế thứ nhất của bà ta không thành, thì giở chiêu thứ hai ra để hãm hại mình cũng không phải là chuyện không thể … đến lúc đó bị người ta trông thấy, thì đã thành đất sét rơi vào quần, không phải là cứt thì cũng biến thành cứt rồi.

Nghĩ vậy Tần Lạc liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Nhưng hắn lại không thể không quay lại.

Thử nghĩ mà xem.

Nếu hắn chạy rồi thì Lạc Sân phải làm sao đây?

Bất luận cho Lạc Sân rời khỏi đây thế nào thì đều sẽ bị người ta trông thấy.

Đến lúc đó sự việc bị đồn ra ngoài sẽ là: Khi Tần Lạc tiễn người phụ nữ đó ra đến ngoài thì nãy sinh ý định xấu, liền kéo người ta vào trong rừng cây định làm chuyện bậy bạ. Người phụ nữ đó liều chết phản kháng lại nên mới giữ được sự trong sạch cho mình, nhưng quần áo trên người thì bị hắn xé nát hết …

Hoặc sẽ có những phiên bản còn cầm thú hơn: Công tử đào hoa Tần Lạc trong lúc tiễn Lạc Sân ra ngoài cổng, thấy bà ngực lớn mông cong thì nảy sinh ý nghĩ đồi bại. Khi hai người đi đến rừng cây nhỏ ven đường, thì Tần Lạc giống như một con chó sói vồ mồi, đẩy ngã vào Lạc Sân vào một chỗ, sau đó vạch áo người đó ra mà cưỡng hiếp … vì người phụ nữ ngã gục xuống đất làm cho tay hắn không làm gì được, trong cơn giận dữ, hắn đã xé rách nát áo váy của người phụ nữ đó ra … đừng nhìn tên tiểu tử đó ngày thường nho nhã điềm đạm, nhìn ai cũng cười, nhưng khi hắn làm chuyện đó thì thật khủng khiếp.

……………………

Tần Lạc suy đi tính lại, thấy chạy trốn còn nguy hiểm hơn cả việc ở lại, nên đành phải quay lại mà trong lòng chẳng muốn chút nào.

"Tôi cứ tưởng cậu không sợ cơ đấy." Hai tay Lạc Sân vẫn ôm chặt lấy ngực, mặt nở một nụ cười đắc ý. "Nếu cậu mà đi rồi, thì tôi sẽ quay lại nói với Long Thiên Trượng là cậu đã ve vãn, định giở trò với tôi, chiếc áo này cũng là bị cậu xé rách. Nếu ông ta không tin thì tôi có thể bảo họ đi kiểm tra, dù gì trên mông tôi vẫn còn vân tay của cậu mà."

"Có nói ra thì ông ấy vẫn không tin." Tần Lạc mặc dù trên miệng nói vậy, nhưng vẫn có phần chột dạ, hắn cởi bỏ chiếc trường bào trên người mình xuống đưa cho Lạc Sân, nói: "Mau đi thôi. Vốn chẳng có chuyện gì cũng bị bà làm cho có."

Lạc Sân cũng không tỏ ra ngượng ngùng gì, tiếp lấy chiếc áo ngoài của Tần Lạc rồi khoác lên mình, bịt chặt phần trước ngực lại, nói: "Với tính cách của cậu, thì nếu không sợ thật sao còn quay lại?"

Tần Lạc muốn phản bác thêm mấy câu, nhưng lại thấy nói những lời vô nghĩa với người phụ nữ này cũng chẳng để làm gì, nên cứ cúi gầm đầu đi lên phía trước để đuổi bà ta đi thật nhanh cho xong chuyện.

"Tần Lạc." Lạc Sân hét lên. Bạn đang đọc truyện tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status