Bác sĩ thiên tài

Chương 900: Đánh cho tỉnh ngộ

/1521


Cừu Yên Mị không ngờ người cha mình hỏi đến đầu tiên lại là mình, chắc ông ấy cũng hy vọng mình có thể nghĩ ra cách giải nguy cho Cừu gia trong lúc hoạn nạn này, nếu thế thì mình sẽ quanh minh chính đại tiếp nhận vị trí của ông vừa mới từ bỏ.

"Nhưng sự việc liệu có đơn giản như vậy không?" Cừu Yên Mị thở dài một tiếng. Nhiều khi cha mình cũng quá tham luyến quyền thế. Nếu không phải vì cái tật xấu này, thì làm sao có thể phạm một sai lầm từ hai mươi năm về trước, để rồi đem đến tai họa cho Cừu gia như ngày hôm nay?

Chết không hối cải. Có lẽ là nói đến kiểu người như thế này.

Cừu Yên Mị điềm tĩnh nhìn ra xung quanh, nói: "Bao nhiêu việc thế này, Yên Mị không thể làm chủ hết được. Hiện giờ bác, chú và các thím đều ở đây, hay là cứ nghe ý kiến của mọi người trước đi. Các anh chị em ở đây cũng đều là người tài giỏi cả, chắc bọn họ cũng rất hao tâm khổ tứ với tình trạng của Cừu gia lúc này, chưa biết chừng đã có cách giải quyết rồi cũng nên."

Cừu Dật Vân cho rằng cô con gái của mình đang dùng sách lượt lùi một bước để tiến hai bước, ông liền hờ hững đưa mắt nhìn tứ phía nói: "Ai có biện pháp nào hay thì mau nói ra đi. Bây giờ không phải là lúc giấu giếm cái tài của mình."

Mọi người theo phản xạ tự nhiên đều trốn tránh ánh mắt của Cừu Dật Vân, bọn họ cũng chẳng có cách nào hay cả.

Cừu Dật Thanh hẵng giọng nói: "Dật Vân, không phải là mọi người muốn giấu tài, mà thực sự là không ai nghĩ ra cách gì hay cả. Nếu mà có thì sao không nói ra cơ chứ? Cừu gia là Cừu gia của tất cả mọi người chứ đâu có phải Cừu gia của riêng mình ai đâu."

Nói xong ông liền quay sang Cừu Yên Mị, nói: "Yên Mị, có cách gì hay thì cháu cứ nói ra đi. Vừa rồi cha cháu cũng nói rồi, ai có thể kéo được Cừu gia ra khỏi đám bùn lầy này, thì người đó sẽ là đại công thần của Cừu gia chúng ta. Nếu cháu mà có cách, thì vị trí mà cha cháu sắp từ bỏ này sẽ do cháu đảm nhận. Điều này đã được mấy người chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng rồi, bất luận là đối với cháu hay đối với người khác thì đều hữu hiệu."

Cừu Yên Mị nhìn Cừu Dật Thanh với ánh mắt trịnh trọng, nói: "Thưa bác, không phải là cháu có cách mà không chịu nói ra, đã đến nước này rồi, cháu là sao có thể giữ riêng cho mình được ạ? Là vì cháu thật sự không nghĩ ra cách nào hữu dụng cả."

"Ài. Thế thì Cừu gia thực sự coi như xong rồi." Cừu Dật Thanh thở dài một tiếng não nề, nói.

Cừu Yên Mị khẽ mở miệng ra, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi.

Đúng lúc này thì bị Cừu Dật Thanh bắt gặp, ông liền nói: "Yên Mị, có phải cháu muốn nói gì không?"

"Không ạ." Cừu Yên Mị vội phủ nhận.

"Có gì thì cứ nói ra đi. Cừu gia đã ra nông nỗi này rồi, thôi thì cố được chút nào hay chút đó, có còn hơn không vậy."

Cừu Yên Mị chần chờ một lúc rồi mới lên tiếng: "Cháu sợ nói ra mọi người lại tức giận, hay là thôi không nói nữa thì hơn."

Cừu Dật Thanh nghe vậy thì tức thật, nói: "Cháu nói thế là ý gì? Chẳng lẽ mọi người lòng dạ lại hẹp hòi đến mức đó sao? Bác nói trước ở đây, nếu ai dám tức giận vì câu nói không lọt tai của Yên Mị thì cút ra ngoài cho tôi. Nghe rõ cả chưa?"

Cừu Yên Mị như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền nói: "Kỳ thực thì cháu cũng không có cách gì hay cả."

"Thế thì chị muốn nói cái gì?" Có người khó chịu hỏi.

"Khi cháu với Trọng Dung, Trọng Mưu đi thăm Tần Lạc, thì anh ta đưa ra một điều kiện. Nói rằng, nếu chúng ta đồng ý điều kiện này của anh ta, thì anh ta sẽ dừng tay ngay tại chỗ." Cừu Yên Mị bình thản nói, từ giọng điệu của nàng không thể nghe ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào ở trong đó. Trong lúc này, nàng không thể để cho người nhà nghe ra được thái độ thiên lệch của nàng được.

Im lặng.

Lại là một sự in lặng chết chóc.

Không ngờ kết cục cuối cùng lại như thế này. Người trong Cừu gia không có bất kể kế sách gì khi gặp khó khăn, nhưng lại chấp nhận điều kiện chiến đấu của đối thủ.

Như thế chẳng khác gì một quốc gia bại trận trong một cuộc chiến cả, phải chấp nhận tất cả mọi điều ước không công bằng như cắt đất, bồi thường của quốc gia dành thắng lợi.

Nếu bọn họ đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc nhận thua trước Tần Lạc.

"Nhận thua?"

Những từ ngữ sao mà nghe chói tai đến thế.

Một lát sau, vẫn là Cừu Dật Thanh là người phá vỡ cái không gian tĩnh lặng trong căn phòng này đầu tiên, ông khẽ lên tiếng hỏi: "Nó đưa ra điều kiện gì?"

"Để cho cô ấy quay về đây." Cừu Yên Mị nói.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status