Bác sĩ thiên tài

Chương 898: Vẫn còn đấy chứ

/1521


Tần Lạc đứng ở cổng viện điều dưỡng nhẫn nại chờ đợi, một đám vệ sĩ đứng nghiêm nghị ở bên cạnh hắn.

Từ khi Tần Lạc, Đại Đầu và những người khác nằm ở trong cái viện điều dưỡng này, thì Văn Nhân Mục Nguyệt đã gia tăng độ bảo vệ đối với nơi này.

Những vệ sĩ này đều nhận được mệnh lệnh từ cấp trên: Bất kể bằng mọi giá đều phải bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng ở trong đây.

Những vệ sĩ này còn biết rằng, tên mặc áo trường bào này chính là "nhân vật quan trọng" trong những nhân vật quan trọng.

Mấy ngày mà Tần Lạc ở đây thì hắn không hề bước ra khỏi cánh cổng viện điều dưỡng lấy nửa bước, cho dù là ông của Văn Nhân Mục Nguyệt đến thăm thì hắn cũng chỉ nằm trên giường bệnh mà chờ đợi-----------

Những vệ sĩ này đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc phải là một nhân vật như thế nào tới thì mới khiến cho hắn đích thân đứng ở cổng nghênh tiếp.

"Lẽ nào nói-----------đó là một vị thủ trưởng nào đó?"

Tít------------

Một chiếc xe Audi màu đen từ từ dừng lại ở cổng, Tần Lạc nhanh chóng bước tới mở cửa sau ra.

Tần Lạc vừa động đậy một cái thì những vệ sĩ đứng xung quanh cũng động đậy theo.

Đám vệ sĩ xông tới rồi chia thành tứ phía, lấy Tần Lạc làm vị trí trung tâm, bọn họ vây kín lấy chiếc xe Audi lại----------tất cả các góc độ có thể bị những tay súng bắn tỉa nhắm tới thì đều bị họ dùng thân thể của mình để che kín hết.

Người ngồi trong xe sau khi trông thấy Tần Lạc đích thân đến để mở cửa xe cho mình thì trong lòng hốt hoảng, lo lắng hết sức, vừa nhấc chân lên định bước xuống nhưng không ngờ lại đụng phải một đại trận như thế thì sợ quá lại ngồi phịch xuống ghế.

"Chú---------- chú không sao chứ?" Tần Lạc tiến về phía trước đỡ lấy tay của ông nói.

"Ân nhân-----------tôi-----------thế này----------thế này là làm gì thế?" Ông lão nói với ánh mắt sợ sệt, ông còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói nữa.

"Không sao đâu chú. Bọn họ đều là vệ sĩ của cháu. Chỉ là sợ có người muốn hãm hại cháu nên mới đột nhiên chạy đến đây thôi---------bọn họ không có ác ý gì với chú đâu----------" Tần Lạc mỉm cười giải thích.

"Ồ---------thì ra là vệ sĩ à." Ông lão nhìn vào mắt Tần Lạc, cung kính nói. "Ân nhân----------ân nhân bảo người đón tôi đến đây là để làm gì thế?"

"Đại Đầu nhớ chú nên muốn gặp chú." Tần Lạc cười nói.

Ông lão vừa nghe xong thì vội vàng nói: "Đại Đầu ư? Nó không phải là đang lái xe cho ông chủ hay sao? Sao lại chạy đến đây để trốn việc à? Thế này thì không được rồi----------Đại Đầu được ân nhân giới thiệu cho một ông chủ lớn, nó mà không làm cho tốt thì có phải đã làm mất mặt của ân nhân rồi không? Tôi phải nói cho nó một trận mới được."

Tần Lạc nghe xong mà chẳng biết phải nói làm sao, trong lòng hắn rối như tơ vò.

Ngày đó mình cũng chỉ là tiện tay thì giúp cha con ông lão này thôi, những việc đó đối với mình thì chẳng có gì là quan trọng cả.

Nhưng bọn họ lại ghi tạc trong lòng. Bọn họ cố gắng hết sức mình, thậm chí là không tiếc gì sinh mạng để báo đáp lại cho mình.

Tần Lạc thấy mình không xứng đáng để được những con người lương thiện, chất phác đối xử tốt với mình đến mức thế.

Tần Lạc đỡ lấy cánh tay ông lão, động lòng nói: "Chú đừng khách khí với cháu quá như thế----------cũng đừng cứ gọi mãi cháu là ân nhân như thế, cháu nghe không quen đâu---------"

"Thế không được." Ông lão vội vàng cắt ngang lời Tần Lạc, mặt đỏ tía tai nói: "Tôi chỉ là một người gần đất xa trời, ai nhìn cũng ghét, đến con chó cũng không muốn nhìn tôi thêm một cái----------đi bệnh viện thì vì không có tiền nên đã bị đuổi đi, họ bảo tôi là về nhà ăn uống cho tốt vào rồi mà đợi chết----------tôi mà được ăn uống tốt thì đã chẳng phải đến bệnh viện mà làm gì?"

"Không sợ ân nhân cười chê chứ, thực ra là chúng tôi cũng đã đến cổng trường để tìm thầy giáo rồi đấy, nhưng những thầy giáo đó nói rằng họ chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh----------Hôm đó Đại Đầu cứ một mực đòi tôi đến chỗ ân nhân, ban đầu tôi còn không đồng ý cơ, tôi cho rằng ân nhân cũng chỉ biết dạy học chứ không biết khám bệnh như những thầy giáo khác-----------"

"Thằng Đại Đầu nhà tôi cũng cứng đầu lắm, nó mà đã muốn làm cái gì rồi thì chẳng ai có thể ngăn nổi. Thấy nó cứ đứng đó đòi tôi phải đi bằng được, nên tôi mới đồng ý đó-----------thế rồi ân nhân đã chữa khỏi bệnh cho tôi."

"Không có bệnh thì nhẹ cả người, nhưng có bệnh vào thì-----------mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ có được một ngày nào sống thanh thản cả-----------không phải chỗ này đau thì sẽ là chỗ kia đau---------đấy còn chưa là gì đâu, ân nhân còn tìm cả công việc lái xe cho một người còn chưa tốt nghiệp tiểu học như Đại Đầu nhà tôi nữa-----------thằng nhỏ này dốt lắm, chẳng biết ăn nói gì cả, nếu không phải là ân nhân giúp đỡ thì làm gì có ông chủ nào chịu nhận nó chứ?"

Ông lão càng nói càng xúc động, nói rồi, mắt ông đỏ lựng lên, ông liền vội dùng ống tay áo mình lên quệt dòng nước mắt đang trực trào ra kia.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status