Bác sĩ thiên tài

Chương 836: Độc xâm nhập từ miệng

/1521


Trên thế giới này tuyệt đối không có thù hận vô cớ, càng tuyệt đối không có tình yêu vô cớ.

Nếu như một người phụ nữ có một cảm giác không thể nói được với người đàn ông nào đó, người đó không phải là muốn người đàn ông đó trở thành chồng mình, hay muốn làm tình nhân của mình. Dù sao cả hai cũng là bạn bè, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tần Lạc không biết chủ nhân của trường săn bắn Hoa Điền, thậm chí hắn còn chưa gặp mặt người đó nhưng hắn lại bất ngờ nhận được đại lễ của người ta. Điều này khiến trong lòng hắn vẫn vô cùng tò mò cùng với ý định tìm hiểu về trường săn bắn này.

Chính vì thế khi nghe Văn Nhân Chiếu nói muốn mọi người đi tới Hoa Điền ăn món ăn đồng quê, Tần Lạc không từ chối.

Vì để đảm bảo an toàn cho mình và cũng vì tính cách của mình, Văn Nhân Mục Nguyệt cực kỳ hiếm khi đi ăn bên ngoài. Tất cả thức ăn của nàng đều do chuyên gia dinh dưỡng định ra sau đó chuyển cho đầu bếp tin cậy nấu. Không hiểu hôm này vì nguyên nhân gì nàng lại chủ động nói muốn ra ngoài ăn cơm.

Thật sự Văn Nhân Mục Nguyệt không hiểu biết nhiều về những nơi ăn uổng. Khi thấy Văn Nhân Chiếu đề nghị, Tần Lạc đồng ý, cả đội xe của nàng cuồn cuồn tiến về phía trường săn bắn Hoa Điền.

Nhiều khi Tần Lạc rất đồng tình với Văn Nhân Mục Nguyệt. Mỗi khi hắn ra ngoài, dẫn theo hai vệ sĩ đã có cảm giác cực kỳ phiền phức nhưng mỗi lần Văn Nhân Mục Nguyệt ra ngoài đều phải mang theo mười ba, mười bốn chiếc xe. Mỗi một bước đi đều phải sắp đặt tỉ mỉ cùng với kiểm tra kỹ lưỡng giống như Hoàng đế đời xưa. Một cuộc sống như vậy, người bình thường không thể chịu được nổi.

Bởi vì trường săn bắn Hoa Điền ở vùng ngoại thành nên khi đội xe chạy tới đây thì chiều đã muộn, bóng tối dần buông xuống.

Lần trước Tần Lạc dẫn theo Tần Song Song tới đổi chất với Tần Dật, hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Lần này hắn tới với tâm trạng thưởng thức và tiêu khiển nên chú tâm quan sát, đánh giá phong cảnh, kiến trúc nơi này.

Trường săn bắn Hoa Điền xây dựng dựa vào thế núi, chiếm một diện tích rộng, đặc biệt có con đường nhựa nối liên hai sườn núi. Nhà cửa xây dựng nơi sườn núi dùng chất liệu gỗ là chủ yếu.

Quần thể kiến trúc chủ yếu dùng để cung cấp nơi ăn cơm và uống trà cho khách với nơi ở của nhân viên. Nếu như muốn săn bắn thì phải tới trường săn được xây dựng ở sau núi.

Bởi vì Tần Lạc có thẻ hội viên khách quý ở nơi này nên hắn thử gọi sổ điện thoại trên thẻ hội viên. Cô gái tiếp tân nhận điện thoại cực kỳ tôn kính và nhiệt tình đã ghi lại phòng đặt cho bọn họ.

Chính vì thế khi Tần Lạc tới báo tên của mình, lập tức một cô gái mặc đồng phục đi tới đón tiếp, cung kính nói: "Tần tiên sinh, phòng của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong, ở phía sau Uyển Nhất Hào. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người tới đó, được không?"

"Cám ơn" Tần Lạc cười nói.

Bao sương là căn phòng nhỏ, thoạt nhìn có vẻ cổ điển, thanh nhã. Hai mặt tường thì một mặt tường là cánh cửa. Mặt tường còn lại bên trong thì mở rộng một nửa. Từ cửa sổ có thể ngắm cánh đồi núi trăng sáng bên ngoài.

Gió núi thổi nhè nhẹ. Mặc dù căn phòng nhỏ này không có khí lạnh nhưng cũng không khiến người có có cảm giác nóng. Ăn món ăn đồng quê, ngắm cảnh chính là mục đích hướng tới trong cuộc sống của những người sống trong bốn bức tường xi măng.

Văn Nhân Chiếu đương nhiên là khách quen ở nơi này, hắn tìm nhân viên phục vụ, gọi mấy món ăn nổi tiếng ở nơi nàv. Văn Nhân Chiếu đưa thực đơn cho Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt chọn nhưng cả hai từ chối nói là một mình hắn chọn là được.

"May mà anh rể là khách quý ở chỗ này. Nói cách khác là chúng ta tuyệt đổi không thể vào trong phòng này" Văn Nhân Chiếu cười ha hả nói: "Những căn phòng này chỉ dành cho hội viên mà thôi. Người không phải là hội viên thì chỉ có thể ngồi ở tòa nhà phía trước ăn cơm. Em định làm một cái thẻ hội viên nhưng giá cả rất đắt. Hơn nữa em sợ mình chỉ ăn ít ngày nên không làm nữa".

"Cậu mà còn biết tiết kiệm" Tần Lạc trêu chọc Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu chính là con cháu dòng chính của gia tộc Văn Nhân. Mặc dù hắn không tham gia quản lý công ty nhưng tiền chia cổ phần hàng năm cũng mấv ngàn vạn.

Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt lại không giao cả số tiền này cho Văn Nhân Chiếu. Nàng chỉ cho hắn mấy trăm vạn. Nếu như Văn Nhân Chiếu muốn xin thêm tiền, hắn phải có lý do của mình. Đó là do Văn Nhân Mục Nguyệt lo lắng Văn Nhân Chiếu tiêu xài hoang phí nên mới nghĩ ra cách hạn chế. Đương nhiên mấy trăm vạn một năm đối với rất nhiều người thì đã là một con số trên trời.

Không biết có phải vì khách quý được đổi đãi đặc biệt hay không mà thức ăn cho mấy người Tần Lạc nhanh chóng được đưa lên.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status