Bác sĩ thiên tài

Chương 766: Đại minh tinh giở thói ngôi sao! (hạ)

/1521


Tần Lạc đã từ bỏ lời mời đi diễn bản thân hắn trong bộ phim . bởi vì hắn chỉ là một bác sĩ. hắn có trọng trách cứu vớt trung y. Chính vì vậy mà hắn muốn dốc toàn tâm toàn sức vào trọng trách nặng nề và gian nan này.

Chỉ vì Văn Nhân Mục Nguyệt mà Tần Lạc phải tham gia vào cuộc đấu đá với giới thượng lưu của Yến Kinh, trong cuộc đấu đá này hắn đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vàng bạc của hắn rồi.

Lần này rời Yến Kinh đi Thụy Điển là một cơ hội tốt, một là có thể truyền bá trung y ở Thụy Điển, có Hoàng Tử Thụy Điển giúp đỡ nên việc này chắc cũng không đến nỗi khó khăn cho lắm. Còn một điều nữa là Tần Lạc có thể tách xa được với vòng đấu đá luẩn quẩn trong cái đất Yến Kinh, tĩnh tâm lại để tìm ra lối thoát cho trung y.

"Tôi đánh cuộc rằng trung y sẽ không bao giờ biến mất. mà chỉ ba năm sau sẽ tung hoành trên đất Mỹ!"

Tần Lạc nhớ tới lời đánh cuộc với Hammer, khí thế của hắn lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đỏ mặt vì câu nói này của mình.

Tuy căn bệnh dị ứng với phấn hoa của Hammer được Tần Lạc chữa trị và người ta cũng chủ động đến xin lỗi hắn và rút lại lời đánh cuộc này. Nhưng lời hắn đã nói ra rồi bây giờ rút lại nghe có phần ghê tởm.

Cuối cùng bộ phim cũng được đạo diễn Phùng Tiểu Cang phụ trách, ông ta nói Đường Trạch Vũ là người có hình tượng rất tốt, có khí chất rất giống với Tần Lạc.

Nghĩ tới câu nói này của Phùng Tiểu Cương. Tần Lạc khẽ đưa mắt lên dò xét Đường Trạch Vũ một hồi. Không sai, hắn và mình có vài điểm giống nhau, đều thuộc vào loại thanh tao thoát tục. Nhưng khí chất hắn còn kém xa mình, mình mặc áo trường bào thể hiện là người hàm xúc sâu xa, nho nhã thanh tao là vậy, hắn thì là cái thá gì mà so sánh được với mình cơ chứ?

Văn Nhân Mục Nguyệt còn gọi điện cho Tần Lạc hỏi hắn có cần gặp Đường Trạch Vũ không, nhưng khi đó hắn đang bận do vậy mà hắn không có cơ hội gặp mặt đại minh tinh Đường Trạch Vũ.

Nhưng thật không ngờ trên cái máy bay này hắn lại ngồi cạnh Đường Trạch Vũ.

"Vâng! Là tôi!" Đường Trạch Vũ nghe Tần Lạc hối cũng lịch sự đáp lại. Tuy minh tinh không muốn bản thân mình giống như những con thú trong vườn bách thú bị người ta quay lại nhòm ngó, nhưng khi bọn họ ra ngoài đường mà không có ai vồ vập tới thì họ lại cảm thấy thất vọng vô cùng.

Cái này cũng giống với lối suy nghĩ của chị em phụ nữ, bọn họ muốn ăn mặc thật hở hang bốc lửa đi trên đường, nếu như bạn cứ nhìn chằm chằm vào họ. thì họ sẽ chửi bạn là háo sắc. Nhưng nếu bạn không nhìn họ. coi họ như vô hình thì họ lại chửi bạn là có mắt như mù_ Có một người đã từng nói rằng, con gái đẹp để làm gì? Để cho con trai ngắm chứ còn làm gì nữa?

Nhưng Đường Trạch Vũ lại không ngờ gã đàn ông ngồi cạnh hắn sau khi biết mình là minh tinh rồi lại không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc, hay vồ vập gì cả. chỉ thấy hắn ta lạnh giọng hỏi: "Anh nghĩ gì về trung y?"

"Lại là trung y!" Đường Trạch Vũ thầm nghĩ tên này chắc bị bệnh cha nó rồi.

"Chẳng có ấn tượng gì cả!" Đường Trạch Vũ đáp, sau đó lại cầm sách lên nhìn, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với Tần Lạc nữa.

"Tôi muốn nói chuyện với anh về trung y!" Tần Lạc kiên định nói, hắn muốn biết ý nghĩ của anh chàng này về trung y ra sao.

"Anh thật là phiền quá!" Đường Trạch Vũ tức giận quay sang Tần Lạc gắt: "Lẽ nào anh không biết rằng làm phiền người khác trong lúc người ta nghỉ ngơi là bất lịch sự sao hả? Anh có hiểu thế nào là có giáo dục không?"

"Cái này với có giáo dục thì liên quan gì tới nhau?" Tần Lạc cười nói: "Suy nghĩ của anh về trung y đối với tôi vô cùng quan trọng!"

"Tôi ban nãy cũng đã nói rồi! Tôi không thể nào uống được cái bát thuốc đen ngỏm, tanh tưởi hôi thối kia được! Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng uống thuốc trung y, cũng như chữa bệnh bằng trung y, tôi nói thế anh đã hiểu chưa?" Đường Trạch Vũ tỏ rõ sự tức giận nói.

"Vậy tại sao anh lại nhận vai diễn trong hả?" Tần Lạc lấy làm lạ hỏi.

"Vớ vẩn, chỉ vì_" Đường Trạch Vũ cũng may mà kịp dừng lại, không thốt ra câu "vì tiền" ngay trước mặt người khác, như vậy sẽ làm hoen ố thanh danh của bản thân anh ta mất.

"Là một nhân vật đại chúng, bất luận anh nghĩ thế nào đều không quan trọng! Nhưng, nhất thiết đừng đem suy nghĩ của anh nói ra ngoài!" Đây là quy định mà khi Đường Trạch Vũ mới vào làng giải trí ông bầu của anh ta đã dặn anh ta như vậy. Anh ta phải nhớ cho kỹ điều này, nhớ càng kỹ thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi.

"Vì tiền đúng không?" Tần Lạc nheo mắt lại nói.

"Tôi không hề nói vậy!" Đường Trạch Vũ đáp. Anh ta rất muốn thét vào mặt tên ranh đáng ghét này cho hắn ta biết: "Đúng đấy! Tôi nhận vai diễn đó là vì tiền đấy! Thế thì đã làm sao. anh làm gì được tôi chứ? " Nhưng suy đi nghĩ lại Đường Trạch Vũ thấy anh ta chẳng xứng để mình làm thế, vì một tên nhà quê mà hạ thấp phẩm hạnh của mình thì thật không đáng chút nào.

"Ý của anh tôi đã hiểu lồi!" Tần Lạc nói: "Tôi thấy anh không còn thích hợp diễn vai diễn trong bộ phim này nữa đâu!"

"Cái này thì có liên quan gì tới anh? Anh dựa vào cái gì mà mà nói tôi không thích hợp chứ? Thích hợp hay không thì chỉ có đạo diễn mới có quyền nói, một người ngoài nghành như anh thì làm gì có tư cách mà nói tôi? Anh chẳng là cái gì mà có quyền nói tôi cả. hiểu chứ?" Đường Trạch Vũ nổi giận đùng đùng xả hết lên đầu Tần Lạc.

"Tôi không hy vọng một người bài trừ, ghê tởm trung y vào vai diễn một người tận tụy, hết lòng vì trung y_Như vậy thật là bất công, cũng không công bằng với trung y!"

Tần Lạc thản nhiên nói ra suy nghĩ của hắn, xem ra hắn phải gọi cho Văn Nhân Mục Nguyệt một chuyến mới được.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status