Bác sĩ thiên tài

Chương 688: Lão già bất tử gian xảo!: Trong nước có rắn !

/1521


Bây giờ Tần Lạc mới quay về nhà nên hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì vì vậy hắn mới đứng lại trước cổng quan sát. Hắn muốn để yên xem chuyện phát triển tới mức độ nào.

Mặc dù hắn là chồng chưa cưới của Lâm Hoán Khê nhưng hắn vẫn còn chưa nhận được sự đồng ý chính thức của cha vợ nên hắn muốn để nàng tự mình quyết định chuyện này. Tần Lạc hoàn toàn ủng hộ quyết định của Lâm Hoán Khê trong chuyện này.

Lâm Hách Huy đỏ mặt nói sau khi ông ta nghe Lâm Thanh Nguyên hỏi: "Không phải con rất quý Hoán Khê khi nó còn nhỏ sao? Sau này công việc của con bận rộn, mới chỉ hai năm con không quay về thăm Hoán Khê… tới khi con quay về nhà thăm Hoán Khê, cha lại đuổi con, không cho con bước chân vào nhà. Cha còn nói Hoán Khê gặp quái bệnh gì đó, không muốn gặp người khác… đấy bây giờ Hoán Khê có bệnh gì đâu? Không phải rất khoẻ sao?"

Từ sau khi Tần Lạc chữa trị bệnh cho Lâm Hoán Khê, rốt cuộc tình cảm của nàng từ trong vũng bùn cũng xuất hiện trở lại. Hơn nữa nàng còn yêu thương một thầy thuốc ít hơn mình mấy tuổi.

Những ngày này Lâm Thanh Nguyên chỉ sợ bệnh cũ của Lâm Hoán Khê tái phát nên ông vừa tận hưởng sự hiếu đạo của nàng sau khi khỏi bệnh, vừa phải cẩn thận che trở cho nàng khỏi bị thương tổn. Thậm chí bọn họ còn không dám nhắc tới những chuyện trước kia đã khiến Lâm Hoán Khê bị thương tổn.

Nhưng ông không ngờ người con không chịu kém cạnh của ông ngay khi vừa mới quay về đã nhắc lại bệnh tình trước kia của Lâm Hoán Khê không chút e ngại, đâm chọc vào vết thương mà bọn họ đã cố gắng che đậy. Lâm Thanh Nguyên tức giận tới mức cả người run bắn lên, giọng nói cũng lắp bắp, hai mắt ông trợn tròn, ông chỉ tay vào mặt Lâm Hách Uy nói: "Mày là đồ bất hiếu. Cút ngay cho tao. Sau này mày không bao giờ được quay về nữa. Coi như tao chưa bao giờ có đứa con như mày".

"Cha, cha lại hồ đồ rồi" Lâm Hách Uy cũng tức giận việc Lâm Thanh Nguyên không giúp mình nói hộ với con gái mình mà lại còn liên tiếp xua đuổi mình trước mặt con gái. Thế gian này có người ông nào lại không có khát vọng gia đình sum họp, con cháu điền viên hạnh phúc không? "Con là cha của Hoán Khê, nó là con gái của con. Tại sao cha lại chia rẽ sự đoàn tụ của cha con chúng con?"

"Tao vẫn chưa phải là lão già hồ đồ. Vấn đề là tao không nhận mày làm con. Hoán Khê cũng không muốn nhận một người cha như mày" Lâm Thanh Nguyên là người yếu lòng nhưng khi nghĩ tới bệnh tình của Lâm Hoán Khê, ông vẫn phải tàn nhẫn lên tiếng từ chối: "Đi đi, hãy mau mang theo người phụ nữ này đi đi. Đừng quấy nhiễu bữa cơm chiều của người khác".

"Chuyện này cha không thể tự mình quyết định được" Lâm Hách Uy nhìn Lâm Hoán Khê, ông ta cười vẻ rất hiền từ nói: "Hoán Khê, cha sai rồi nhưng cho dù là như thế nào thì cha vẫn là cha của con. Con có thể cho cha một cơ hội để đền bù cho con, được không? Chẳng lẽ cha con chúng ta cả đời này không được gặp nhau nữa sao?"

"Như vậy cũng tốt" Lâm Hoán Khê không muốn tiếp nhận tình cảm cha con đột ngột này. Nàng lạnh lùng nói: "Ông có chuyện nhà của ông, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ông cũng không nên quay về đây".

"Hoán Khê" Lâm Hách Uy gọi.

"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi còn phải đi ăn cơm tối" Lâm Hoán Khê cầm tay Bối Bối định đi vào trong nhà.

Tần Lạc thở dài.

Có người con nào không muốn đoàn tụ cùng với cha mẹ mình không? Có người con nào từ chối đoàn tụ khi cha mẹ hối hận quay về không?

Rõ ràng chuyện năm xưa vẫn như một bóng ma rất lớn luẩn quẩn trong lòng Lâm Hoán Khê vì vậy nàng mới không chịu chấp nhận tình cảm quay về của cha mình. Trong khi đó Lâm Thanh Nguyên vì muốn chăm sóc Lâm Hoán Khê cũng đã từ chối con trai mình quay về.

Thế nhưng thật sự trong lòng bọn họ không có một chút tiếc nuối về điều này sao?

Tần Lạc đã chuẩn bị nói chuyện với Lâm Hoán Khê, hoá giải nỗi uất ức trong lòng nàng, khiến cho cha con nàng nhận nhau, cũng có thể khiến cho Lâm Thanh Nguyên có thể được an hưởng niềm hạnh phúc xum họp khi tuổi già. Đây chính là kết cục tất cả đều vui vẻ mà Tần Lạc hy vọng được nhìn thấy.

Trong lòng Tần Lạc hắn biết bản thân mình nợ Lâm Hoán Khê rất nhiều chuyện vì vậy những gì hắn có thể làm để đền bù hạnh phúc của nàng, hắn đều cố gắng làm.

Thế nhưng người phụ nữ kia vừa nói một câu đã khiến cho sự kiện làm lành với nhau này đã xảy ra một biến cố rất nghiêm trọng, một biến cố khiến người khác rất đau lòng.

"Chúng tôi không quay về cũng được nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi một điều kiện" Người phụ nữ mặc váy đen, dáng vẻ phong lưu lên tiếng.

Bước chân đang bước đi của Lâm Hoán Khê đột nhiên dừng lại, nàng quay người, nhìn cha của mình với vẻ vô cùng tuyệt vọng. Nguồn truyện:


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status