Bác sĩ thiên tài

Chương 67: Bảo bối của chúng ta

/1521


Vương Tu Thân không chỉ giúp Tần Lạc tháo biển xuống, còn đặc biệt sai người giúp hắn gọi xe vận chuyển.

Chẳng có cách nào khác, tấm biển này thực sự là quá nặng. Xe taxi căn bản không thể chở nổi, cũng ko nhét vào được.

Nhìn tấm biển của tiệm thuốc bị người ta tháo xuống, các nhân viên bên trong đều chạy ra. Còn có khách cũ chạy ra xem náo nhiệt, khiến cho cửa tiệm chật kín người.

Dưới sự giúp đỡ của bốn công nhân, mới đưa được tấm biển lớn này vào trong xe bao.

Tần Lạc bước tới trước mặt Vương Tu Thân, chắp tay rất có phong phạm, nói: "Vương lão, tôi chờ ông đại giá quang lâm."

"Ha ha, nhất ngôn vi định." Vương Tu Thân sảng khoái nói." Tôi cũng rất mong chờ được chứng kiến tuyệt kỹ Thái Ất thần châm."

Tần Lạc gật đầu với Vương Dưỡng Tâm, sau đó ngồi sang ghế phú của chiếc xe tải, vẫy vẫy tay với người bên ngoài, rồi bảo lái xe nổ máy.

Đợi khi bóng của chiếc xe biến mất trong dòng người nhộn nhịp, Vương Dưỡng Tâm mới ngẩng đầu lên nhìn cửa nhà trống trơn, trong lòng giống như vừa mất đi một thứ gì đó.

"Gia gia, chúng ta nên mua lại tấm biển từ tay hắn." Vương Dưỡng Tâm nói với gia gia đang dõi mắt nhìn ra xa.

Vương Tu Thân quay lại nhìn cháu trai, thở dài nói: "Ài, Dưỡng Tâm. Cháu quả nhiên vẫn không hiểu, so với tên tiểu tử đó, cháu còn kém xa lắm."

"Gia gia, cháu đã khiến ông thất vọng rồi." Vương Dưỡng Tâm xấu hổ nói. Trấn gia chi bảo của Vương gia là do hắn để mất cho người khác, trong lòng tất nhiên tràn đầy hổ thẹn.

"Ta quả thật là thất vọng vì con." Vương Tu Thân nói: "Ta thất vọng không phải bởi vì châm kỹ của con không bằng người ta. Mà là con muốn dùng tiền để mua lại tấm biển Thần Chân vương là hành động ấu trĩ.

"Gia gia, loại chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp thành phố. Thanh danh của Vương gia chúng ta..." Vương Dưỡng Tâm có chút không phục nói. Hắn làm vậy, cũng là nghĩ cho thanh danh của Vương gia.

"Dưỡng Tâm, danh tự Thần Châm vương có thể dùng tiền để mua lại sao? Nếu là như vậy, hư danh của Thần Châm vương chúng ta cũng không cần nữa. Nếu có bản sự, thì dùng chân tài thực học mà thắng tấm biển đó về. Nếu như không có bản sự, tấm biển này theo lý lên chắp tay dâng lên người khác. Treo ở cửa chỉ khiến lão già ta thêm ngượng."Vương Tu Thân dạy bảo.

Nếu nó vẫn không nghĩ thông điểm này, vậy thì, thành tựu của nó cũng chỉ đến được đây mà thôi.

"Gia gia. Con biết sai rồi." Vương Dưỡng Tâm cúi đầu nói.

"Ừ. Đây cũng không phải là chuyện xấu."Vương Tu Thân nói: "Cương quá dịch thiết, thuận quá dịch kiêu. Trải qua đả kích lần này, có lẽ có thể kích phát lòng vươn lên của người nhà chúng ta."

"Vâng. Gia gia. Con nhất định sẽ nỗ lực.

Dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, xe tải tiến vào trong cửa của Lâm gia. Bạn đang đọc truyện tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status