Bác sĩ thiên tài

Chương 450: Tôi nhổ nước ép trái cây vào cái mặt của anh!

/1521


Tần Lạc biết Long Vương muốn hỏi chuyện xung đột của hắn và Thái Tử. Mặc dù hắn không chủ động nói ra, dựa vào hệ thống tình báo thu thập tin tức của Long Vương, ông có thể dễ dàng có được thông tin về chuyện xảy ra ở Lan Đình.

Hãy nhớ có người đã nói một câu như sau: ở đất nước này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Long Tức.

Sắc mặt Ly đứng bên cạnh vẫn không đổi. Thế nhưug đôi mắt nàng mở to, chớp chớp như muốn biết. Kỳ thật trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên về chuyện này.

Tần Lạc không muốn giấu giếm, hắn cũng không cần phải giấu giếm.

Tần Lạc cười nói: "Trước đó con cũng nghĩ mãi không biết vì nguyên nhân nào anh ta lại tìm gây chuyện với con nhưng sau đó có người tới nói cho con biết anh ta làm vậy chỉ vì ghen ghét".

"Hả? Vì ghen tỵ sao?" Giọng nói của Long Vương vẫn bình tĩnh, sắc mặt vẫn không biểu lộ gì, thậm chí ông vẫn không mở mắt.

"Hắn ghen tị với con vi cái gì?"

"Ghen tỵ vì con có Long Vương còn anh ta thì không" Tần Lạc nhẹ nhàng vỗ mông ngựa với Long Vương.

Ban đầu Long Vương ngẩn người sau đó ông cười ha hả nói: "Không sai hắn vì ghen ghét".

"Nịnh hót" Ly đứng bên bĩu môi nói vẻ khinh thường. Miệng nàng hồng hồng, nho nhỏ vậy mà cũng đã kịp chuyển tải cả một quả táo to vào trong bụng.

Tần Lạc cười tủm tìm nhìn nàng nói: "Tôi chỉ nói sự thật".

Long Vương nói: "'Tần Lạc nói đúng đó. Trong hai người Tần Lạc và hắn ta chỉ có thể chọn một. Ta đã chọn Tần Lạc".

Tần Lạc không ngờ Long Vương lại giữ vững quan điểm ủng hộ mình rõ ràng như vậy, hắn nói: "Sư phụ, con nghe nói cha của anh ta với sư phụ cũng có chút quan hệ sâu xa, phải không?"

Long Vương cười nói: "Cái cô bé nhà Vương gia đó đã nói không ít chuyện bậy bạ với con hả?"

"Một ít" Tần Lạc trả lời.

"Rất tốt, về phương diện này, con là đồ đệ mà có vẻ mạnh hơn sư phụ ta" Long Vương thở dài nói: "Không sai, ta và cha của hắn là bạn bè thân thiết. Chúng ta còn là huynh đệ đồng môn, cùng nhau sáng lập ra Long Tức. Còn nếu như con bé đó có nói cho con những chuyện gì khác thì hoàn toàn không phải là sự thật".

Tần Lạc cười cười, không dám vạch trần. Có lẽ Long Vương xấu hổ không dám thừa nhận chuyện mình tranh đoạt phụ nữ thất bại trước mặt hắn và Ly.

"Con không hiểu. . . tại sao sư phụ lại đồng ý cho anh ta gia nhập Long Tức?'

"Hắn là một nhân tài. Hơn nữa hắn cũng giống cha mình, có nhiệt tình của tuổi trẻ Nếu như hắn có thể trụ lại lâu trong Long Tức hắn chính là người một mình có thể tự đảm nhận nhiệm vụ. Nói một cách chính xác hắn và con rất giống nhau. Cả hai đều là nhân tài trăm năm khó gặp. Chỉ có điều biểu hiện bề ngoài của con là y thuật, biểu hiện bề ngoài của hắn là tài năng quân sự".

"Nếu anh ta đã ưu tú như vậy thì tại sao sư phụ lại trục xuất anh ta? Nói như vậy thì chẳng phải sư phụ muốn thanh danh mình bị bêu xấu sao?"

Ly thoáng rùng mình, thanh chuỷ thủ trong tay nàng bay vù vù. Nàng bực tức nói: "Ai dám mắng?"

''Đương nhiên không phải là tôi" Tần Lạc vội vàng giải thích.

Tính tình của cô gái này vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ cần một lời nói không hợp đã ra vẻ muốn rút đao. Nói gì thì nói không phải mối quan hệ của hai người là bạn bè thân thiết sao? Ngay cả cục cưng của mình cũng đã cho cô ấy xem. Cô ấy vẫn vô tình vô nghĩa như vậy.Thật sự làm mình quá khổ sở.

"Ly, không được manh động" Long Vương nói: "Người trong thiên hạ mắng ta. Con sao có thể bịt miệng người trong thiên hạ đây?"

"Không thể nào" Ly quả quyết: "Mắng sư phụ chỉ là hạng người trộm cướp có lòng dạ bất chính. Những người thực sự hiểu đạo lý sẽ không bao giờ mắng sư phụ".

Tần Lạc nhìn Ly nói: "Tôi thực không bằng cô".

"Cái gì"

"Công phu vuốt đuôi ngựa ấy".

"Tôi chỉ nói sự thật" Ly tức giận nói với Tần Lạc.

"Hai người các con không nên đôi co với nhau nữa" Long Vương khuyên nhủ.

Hai người chỉ liểc mắt nhìn nhau, không ai nói nữa.

"Đại trượng phu hành sự, có việc cần làm, có việc không nên làm. Ta cảm thấy chuyện gì đúng ta sẽ làm. Năm đó ta trục xuất con trai cố nhân ra khỏi Long Tức đã gây nên một làn sóng kinh ngạc. Mọi người đều cho rằng ta cố ý báo thù, cố ý làm người chết mất mặt. Ta là hạng người như vậy sao? Nếu ta là người như vậy, ta đã trực tiếp từ chối không cho hắn gia nhập Long Tức".

"Đây chính là điều con thấy rất kỳ quái" Tần Lạc nói. Với trí tuệ của Long Vương, ông tuyệt đối không thể làm ra chuyện mà ông không dự đoán trước hậu quả. Một khi ông đã làm như vậy tất nhiên có chỗ khổ tâm không thể thổ lộ.

"Ta đã nói rồi. Hai người các ngươi rất giống nhau, thông minh, có tài năng, có thể đảm đương trách nhiệm lớn. Hơn nữa hai người còn có một ưu điểm rất lớn. Đó là tham lam". Bạn đang đọc truyện tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status