Bác sĩ thiên tài

Chương 348: Bỏ nhà theo trai (Thượng)

/1521


Giọng nói của cô ta rất ôn nhu, nụ cười trên mặt cô ta rất nhạt, nhưng vì cảm giác mà cô ta tạo cho người khác là quá kiệm lời, quá lãnh ngạo, so sánh hai thứ với nhau thì sự ôn nhu và nhạt nhẽo này vẫn khiến người ta cảm thấy lóa mắt.

Văn Nhân Mục Nguyệt giống như là Phật tổ ở sau đầu lấp lánh hào quang, cô ta mỉm cười đứng đó, thế là Tần Lạc liền bị hào quang của cô ta chiếu phủ, cho nên thoáng một cái cũng trở thành tồn tại mà toàn trường chú mục.

Không có ai có thể ngờ rằng, vì sao Văn Nhân Mục Nguyệt lại chủ động đuổi theo một nam nhân tới góc hành lang, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười mà hôm nay chưa từng xuất hiện đối với hắn.

Càng không có ai ngờ rằng, người mà cô ta đuổi theo lại là một nhân vật nhỏ mà lúc trước bị mọi người bỏ qua.

Phải biết rằng, vừa rồi là dưới sự dẫn dắt giới thiệu của Hà tước sĩ thì cô ta mới hờ hững chào hỏi với mọi người. Hiện tại, cô ta vì sao lại làm ra chuyện "khác người" như thế này?

Thân phận của nam nhân này có đáng để tìm tòi hay không?

Những công tử gia đình giàu có, có chút hào cảm với Văn Nhân Mục Nguyệt tim giờ như vỡ nát. Còn chưa kịp tiến vào trạng thái chiến đấu đã bị bại trận một cách mạc danh kỳ diệu rồi.

Tim của Ngôn Thừa Hoan vỡ rồi lại vỡ, sau cùng hóa thành tro bụi. Nữ nhân mà mình yêu không thích thì mình thôi bỏ đi. Nhưng cô ta lại đuổi theo đối thủ mà vừa rồi bị mình lạnh lùng vũ nhục một trận rằng sẽ dạy hắn làm người như thế nào, đây không phải là mất mặt trước toàn trường sao?

Sắc mặt của hắn hết xanh rồi lại trắng, sự nóng bỏng trong mắt không còn nữa, cũng bắt đầu biến thành âm ngoan oán độc.

"Đúng vậy." Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Ở tha hương gặp tri kỷ cũng là một chuyện vui lớn của đời người. "Nhìn thấy cô ở Đài Loan tôi mới biết cô cũng tới Đài Loan. Cô tới lúc nào vậy?"

"Hôm nay mới tới." Văn Nhân Mục Nguyệt đáp. Mắt vô ý lướt qua bộ vị mà tay của Trần Tư Tuyền đang vắt qua tay của Tần Lạc, Trần Tư Tuyền giống như là bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

Cho tới hiện tại, cô ta mới thực sự nhớ ra thân phận của cô gái này.

Lần trước tới Yến Kinh, cô ta từng nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt ở một Khuynh Thành Quốc Tế. Chính lúc đó cô ta không trang điểm, lãnh diễm cao quý, lại có trợ thủ xinh đẹp và Lệ Khuynh Thành đi theo sau, vội vàng tiến vào bao sương giành cho quý khách.

Hiện tại nhớ lại, lúc đó quá vội chỉ nhìn lướt nên mình chỉ nhớ khí chất không ai có thể sánh bằng và khí trường cường đại khiến tim người ta cảm giác như bị thắt lại của cô ta, nhưng lại quên mất khuôn mặt xinh đẹp như dùng phần mềm máy tính vẽ ra của cô ta.

Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại tới Đài Loan, càng không ngờ rằng, cô ta lại dùng trang điểm như mỹ nhân ngư long trọng xuất tràng. Dạng đối thủ này, thực sự là khiến người ta khó có thể sinh ra được lòng muốn cạnh tranh.

Trần Tư Tuyền cho tới lúc này mới minh bạch, vì sao dạng nhân vật lớn như Hà Nhược Ngu lại tự mình gọi điện thoại tới mời mình. Nếu không, hắn há lại để một cô gái ở trong giới người mẫu như mình vào mắt?

"Cô chuẩn bị lúc nào thì quay về?" Tần Lạc hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình có chút nhược trí.

Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại nói ra đề tài nhạt toẹt như vậy, chẳng phải là quá buồn chán sao?

Dù thế nào cũng nên nói các loại đề tài như tin tức kinh tế, chính trị quốc tế chứ, cũng may ít nhất là mình cũng không có hỏi dạng vấn đề ngu xuẩn như "cô ăn cơm chưa".

"Còn anh?"

"Tôi có thể còn ở Đài Loan thêm hai ngày nữa."

"Ừ. Vậy chúng ta đại khái có thể cùng về."

"Thật ư? Quá tốt rồi." Tần Lạc kinh hỉ nói. "Cô có chuyên cơ không? Vậy lúc tôi về không phải đi mua vé máy bay nữa?"

"..."

"Xin chào, xin hỏi Tần Lạc phải không?" Một đôi bàn tay to lớn chủ động đưa ra bắt.

Tần Lạc ngẩng đầu lên, liền thấy một anh chàng đẹp trai lạ hoắc thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn đang đứng bên cạnh, mặt mày ôn hòa, tươi cười nhìn mình.

"Là tôi." Tần Lạc gật đầu. Vẫn đưa tay ra bắt tay với hắn. Từ nụ cười của hắn cho thấy hắn không giống như một người xấu. Ít nhất thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khiến người ta phản cảm.

"Tôi là Hà Nhược Ngu. Rất vinh hạnh được quen anh." Hà Nhược Ngu cười nói.

Tần Lạc giờ được chạm mắt với vị tuấn kiệt của Đài Loan đã mời mình tới tham gia yến hội, và trên đường được Trần Tư Tuyền ca ngợi hết lời này.

"Cám ơn lời mời của anh." Tần Lạc cười nói.

"Đừng khách khí. Là tôi phải xin lỗi anh mới đúng." Hà Nhược Ngu nói. "Nếu không phải là Mục Nguyệt tiểu thư nhắc nhở, tôi còn không biết Tần tiên sinh tới Đài Loan."

Khi nói chuyện, Hà Nhược Ngu đã đưa danh thiếp của mình ra, nói: "Tần tiên sinh lần sau tới Đài Loan, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Để Nhược Ngu được tận lòng địa chủ."

"Được, làm phiền rồi." Tần Lạc nhận lấy danh thiếp.

"Rất tốt. Vậy mới đúng chứ! Các con đều là người trẻ tuổi, có cơ hội thì cùng nhau ngồi xuống, uống trà nói chuyện. Có thêm một người bạn thì có thêm một con đường. Quen thêm một người thì liễu giải thêm nhân sinh của một người." Hà tước sĩ đứng ở bên cạnh cười nói.

Ngôn Thừa Hoan đứng ở bên cạnh, nhìn những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương và Hà tước sĩ, Hà Nhược Ngu trò truyện về Tần Lạc, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen.

Bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng nhìn mình lấy một cái, thậm chí, bản thân mình ngay cả dũng khí nói chen vào một câu cũng không có. Mình đứng ở đó mà giống như là người tàng hình vậy.

Hắn vừa rồi bức hỏi Tần Lạc 'mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày biết mày đang nói chuyện với tao ở đâu không', lúc này nhớ lại, trên mặt có một loại cảm giác đau đớn nóng rát.

Một người thành công, chuyện mà họ không thể chịu đựng được nhất chính là bị người khác coi thường.

Lúc này, âm nhạc của hội trường bắt đầu vang lên.

Bắt đầu có từng đôi nam nữ dắt tay nhau bước vào sân nhảy, Văn Nhân Mục Nguyệt cự tuyệt lời mời của mấy người, nhìn Tần Lạc hỏi: "Anh biết khiêu vũ không?"

"Không biết." Tần Lạc lắc đầu. Hắn từ trước tới giờ không học cái này. Hơn nữa, trường bào trên người hắn cũng không thích hợp chạy lên sân khấu lả lướt.

"Chúng ta ra ngoài đi." Văn Nhân Mục Nguyệt chủ động lên tiếng mời.

"Các người đi đi. Tôi đi tìm bạn nói chuyện." Trần Tư Tuyền nói rất biết điều. Chào hỏi với Văn Nhân Mục Nguyệt rồi bước đi.

Hai người ra khỏi đại sảnh, đi thẳng với một khu vườn nhỏ ở bên cạnh. Nơi đó trữ tình yên ắng, là một nơi rất thích hợp để tản bộ.

"Tiểu thư, có cần gì không?" Giống như là u linh, Mã Duyệt và mấy bảo vệ áo đen xuất hiện.

"Không cần." Văn Nhân Mục Nguyệt xua tay, nói.

"Vâng. Tiểu thư." Mã Duyệt vâng một tiếng, vẫn đi cách xa phía sau Văn Nhân Mục Nguyệt, mà bốn gã bảo vệ áo đen cũng chia ra bảo vệ bốn phía.

Tần Lạc thở dài, nói: "Thật giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng."

"Tôi không thích cái ví dụ này." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cô ta lẽ nào lại là một con chim hoàng yến? Cô ta có thể giống như hùng ưng bay lượn ngoài chín tầng trời, cô ta có thể giống như một con rồng lớn trở mình làm mây, lật mình làm mưa. Thứ mà cô ta có thể làm quá nhiều, sao có thể là một con hoàng yến được?

"Vậy cô cảm thấy phải dùng ví dụ nào mới đúng?" Tần Lạc hỏi.

"Tôi chính là tôi." Giọng nói của Văn Nhân Mục Nguyệt rất kiên cường: "Thứ gì mà tôi muốn làm thì sẽ làm được." Nguồn truyện:


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status