Bác sĩ thiên tài

Chương 259: Vết rạn nứt nội bộ

/1521


Sắc mặt Tần Lạc có phần lo lắng, nói: "Không ngờ họ có thể ảnh hưởng đến cả quyết định bên trong bộ?"

"Ngày trước trong bộ đều đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Đến cả tôi đây cũng luôn đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Tôi luôn mong đợi, đợi mấy nhà bọn họ có ai đứng ra ngăn chặn cơn sóng dữ. Nhưng, họ ngoài việc đấu đá lẫn nhau ra, thì căn bản là không có ý xuất thủ. Tôi đã đợi đến mấy chục năm rồi, tôi không thể đợi thêm mấy chục năm nữa. Tôi không có nhiều thời gian đến vậy, cũng không có đủ độ kiên nhẫn. Trung y cũng không chịu nổi sự dày vò này được nữa."

"Cho đến khi gặp được cậu tại đại hội trung y ở Yến Viên, tôi mới biết, người tôi đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cho nên, bây giờ tôi đặt hết trọng trách này lên cậu. Mà từng lời nói từng hành động của cậu đều làm tôi tin rằng, cậu chính là người có thể đưa trung y đến với con đường huy hoàng nhất, ngày càng thịnh vượng.

Đôi mắt sáng quắc của Thái Công Dân đang dán vào Tần Lạc, thẳng thắn nói.

Nghe Thái Công Dân nói vậy, trong lòng Tần Lạc cũng cảm thấy vững tin hơn phần nào. Biết rằng Thái Công Dân vẫn rất xem trọng mình, chỉ cần có ông ấy đứng sau ủng hộ, thì mình cũng không còn nỗi lo nào nữa cả.

Nhưng, hắn vẫn phải nhét thêm một mớ củi vào tâm tình đang thiêu đốt của Thái Công Dân một cái.

"Công Hội Trung Y hiện nay đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, xu thế phát triển vô cùng tốt đẹp. Nó không chỉ là hy vọng của một mình tôi, hy vọng của bộ trưởng Thái, mà còn là hy vọng của vô số người hành nghề trung y này. Nếu vào thời điểm này mà phế trừ Công Hội Trung Y thì quả thật điều đó sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với trung y. Trung y vốn đã bị rơi xuống đáy vực, giờ lại còn gặp khó khăn hơn." Tần Lạc căm phẫn nói, tựa như chút nữa sẽ có người đến ép hắn phải giải tán Công Hội Trung Y ngay vậy.

"Không thể nào." Thái Công Dân trầm giọng nói. "Đây là một việc lớn cuối cùng mà tôi động tay vào trong cuộc đời này, và cũng là việc tôi muốn làm một cách thành công nhất. Chỉ cần tôi vẫn còn, thì đừng có ai nghĩ đến chuyện giải tán Công Hội Trung Y. Cậu cứ làm cho thoải mái đi, tôi đứng đằng sau đỡ cho cậu."

"Cảm ơn thứ trưởng Thái." Tần Lạc cảm kích nói.

"Đúng rồi. Cậu nói là bọn họ đã từng đến tìm cậu?" Thái Công Dân hỏi.

"Vâng. Cứ cách ba năm là họ lại tổ chức một lần những cuộc đấu so tài về y thuật. Lần này, họ mời tôi đến đó xem lễ." Tần Lạc cười híp mắt nói.

"Xem lễ?" Thái Công Dân có chút nghi hoặc hỏi.

"Có thể họ cho rằng, chỉ cần tôi ở bên cạnh nhìn vài cái, thì tôi sẽ bị y thuật của họ làm cho phục sát đất, sau đó tự bỏ cuộc, quay về giải tán luôn Công Hội Trung Y." Tần Lạc đùa nói.

Thái Công Dân và Minh Hạo đều bị câu nói đùa này của Tần Lạc làm cho vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt Thái Công Dân tươi cười đầy ngụ ý hỏi: "Cậu định làm thế nào đây?"

"Ý nghĩ của tôi giống với họ." Tần Lạc nói. Thầm nghĩ, có lẽ mình cũng nên qua bên đó giở chút thân thủ cho bọn họ xem. Nếu không, họ cũng không coi thôn trưởng là cán bộ, trong mắt họ thì mọi người trở nên mờ ảo, vô hình.

Thái Công Dân gật gật đầu tán thưởng, nói: "Chúc cậu thành công."

"Chắc chắn là như thế."

"Nếu cậu cần gì thì trực tiếp nói với Minh Hạo được rồi, để cậu ta giúp đỡ phối hợp giải quyết. Còn nữa, cậu cứ dưỡng thương cho tốt vào, những việc khác không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Tôi đã nói qua với những bên có liên quan rồi, họ sẽ cố gắng phá án trong thời gian sớm nhất."

Nói xong, Thái Công Dân bèn đứng dậy cáo từ ra về.

Tần Lạc cảm ơn ông một lần nữa, vì người hắn đang bị thương nên không tiện đi lại, do đó Lâm Hoán Khê thay mặt cho Tần Lạc tiễn Thái Công Dân và Minh Hạo ra ngoài.

Lâm Hoán Khê quay lại nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi trên giường bệnh, liền hỏi: "Buổi trưa anh muốn ăn chút gì?"

"Đã sắp ăn trưa rồi sao?" Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Cảm giác như vừa mới ăn xong chỗ cháo mà Văn Nhân Mục Nguyệt đưa đến mà.

"Đã mười hai giờ rồi." Lâm Hoán Khê nói.

"Anh không đói." Tần Lạc vỗ vào chỗ ngồi gần mình, ý bảo Lâm Hoán Khê qua đó ngồi, nói: "Khó khăn lắm mới được yên tĩnh một chút. Nào, đến đây ngồi chúng ta nói chuyện một chút."

Cộc cộc.

Tần Lạc vừa mới dứt lời thì lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Vừa lúc Lâm Hoán Khê đứng ở gần cửa, bèn tiện tay mở cửa phòng ra.

Cửa vừa mở đã hiện ra khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của Vương Cửu Cửu.

Nàng ngượng ngùng cười cười với Lâm Hoán Khê, nói: "Thầy Tần, chúng em đến thăm thầy đây."

Đứng sau nàng là người bạn chí thân chí cốt của nàng, Trương Tiểu Hoa. Bạn đang đọc truyện tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status