Bác sĩ thiên tài

Chương 198: Phản vu oan

/1521


Tần Lạc từ trước đến nay đều không ưa gì ông chú chồng này. Giống như những gì mà hắn nói, hắn ghét nhìn thấy bộ dạng của ông ta khi cười.

Con người ai cũng có hỷ nộ ái lạc, mỗi một loại cảm xúc đều đi theo nó là một tâm tình khác nhau và cuối cùng chúng đều được biểu hiện trên nét mặt của chính mình. Ở trước mặt người thân, thì càng không cần thiết phải che đậy tâm sự, cảm xúc của mình.

Lý Quốc Tân thì lại không như vậy, chỉ cần bạn hướng ánh mắt của mình tới ông ta, là ông ta sẽ mỉm cười lại với bạn. Khi ông nội phản đối hôn sự của cô cô với ông ta, mắng té tát vào mặt ông ta vậy mà ông ta vẫn nhe nhởn cười như chó vẫy đuôi vậy.

Lúc đó, cậu bé có chút trưởng thành sớm Tần Lạc này đã thấy rằng người đàn ông này thật giỏi ngụy trang và diễn kịch.

Cũng vì nguyên nhân này, mà mấy năm về trước, sau khi cô cô và ông chú chồng của hắn ly hôn, hắn cũng không thấy có gì đáng phải thương tâm cả. Chỉ là thấy có phần bất công với cô cô, thấy đó đúng là một đóa hoa nhài bị cắm lên bãi cứt trâu, kết cục lại còn bị bãi cứt trâu này vứt bỏ. Thực sự là không đáng chút nào.

Bây giờ gặp lại, lại một lần nữa nhìn thấy cái bộ dạng nhe nhởn của ông ta, trong lòng Tần Lạc vốn không thoải mái, giờ lại càng trở nên khó chịu hơn.

Cười? Có gì đáng cười cơ chứ?

Lý Quốc Tân thấy rằng Tần Lạc có một sự thay đổi rất lớn. Ngày trước, hắn đều có một bộ dạng ủ dột của một người mắc bệnh. Rất ít nói, chỉ ngồi ở bên cạnh nghe người khác nói chuyện thỉnh thoảng lại cười kiểu nửa cười nửa không cười. Biểu hiện của hắn giống như là cái gì cũng không hiểu, hoặc lại giống như cái gì cũng hiểu hết vậy.

Có điều, khi đó tình tình cậu ta rất ôn hòa. Rất biết ăn nói, không giống một đứa trẻ tí nào, càng không giống với điệu bộ hùng hổ, hăm dọa người khác như bây giờ.

"Tần Lạc, sao cháu lại nói như vậy chứ? Đã mấy năm chúng ta không gặp rồi, được gặp lại cháu, chú đương nhiên là vui rồi. Ha ha, chú vẫn nghĩ mãi mà không biết ai muốn mời chú đến đây đấy, hóa ra là cháu à ___ buổi trưa cháu có thời gian không, chúng ta tìm chỗ nào cùng ăn một bữa? Vị này là bạn cháu phải không? Cùng đi luôn nhé. Chú mời." Lý Quốc Tân chỉ vào Hạ Dương hỏi. Ông ta cố gắng níu kéo quan hệ giữa mình và Tần Lạc.

Ông ta không phải là người ngu, Tần Lạc cho người đi ngàn dặm xa xôi để bắt ông ta về đây, chắc chắn là đã biết việc mình dùng hợp đồng để uy hiếp Tần Lam rồi. Đến bước này rồi, thì chỉ mong Tần Lạc sẽ nương tay cho mình mà thôi.

"Tôi không có tâm trạng nào để ngồi ăn cơm cùng ông." Tần Lạc cười nói. " Hôm nay ông gặp cô cô của tôi rồi phải không?"

"Đúng rồi. Hai chúng tôi thường xuyên gặp mặt rồi cùng nhau uống trà hay thứ gì đó." Lý Quốc Tân cười ha hả nói.

Tần Lạc gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng phắt dậy, lấy ra một phong thư, chỉ vào những bức ảnh ở trong đó rồi hỏi: "Những bệnh nhân trong này hiện giờ đang ở đâu?"

"Ha ha, đây là cái nghiệt mà cô chú gây ra, làm sao có thể để cho cháu chịu tội thay cho cô chú được cơ chứ? Yên tâm đi, chú nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng với bọn họ. Có bệnh thì sẽ trị bệnh, những người mà cuộc sống khó khăn thì chú sẽ hỗ trợ đôi chút về mặt kinh tế. Chỉ cần chú có thể làm được thì chú sẽ làm." Lý Quốc Tân vỗ vỗ vào túi tiền nói.

Tất nhiên là ông ta không muốn đưa địa chỉ của những người này cho người khác rồi. Nếu nói ra rồi thì Tần gia sẽ chuyển hết những bệnh nhân đó đi nơi khác, đến lúc đó ông ta còn có gì để uy hiếp Tần Lam đây? Lấy gì mà bức Tần gia đưa cho ông ta phương thuốc Kim Hạp đây?

Bốp!

Tần Lạc cho ông ta một bạt tai, quá bất ngờ, Lý Quốc Tân không kịp phòng ngự thì đã bị hắn tát cho cái bốp vào mặt, đau nhức vô cùng.

Lý Quốc Tân bị đánh cho hoa hết cả mắt, ông ta không ngờ một người nhìn trông thư sinh yếu mềm như vậy mà cũng ra tay đánh người được. Điều này cùng với hình tượng ngày trước của hắn thì quá ư là không ăn nhập, làm cho ông ta khó mà tiếp nhận được.

"Địa chỉ." Tần Lạc hỏi.

"Tao sẽ không nói cho mày biết đâu." Máu tràn ra từ khóe miệng của Lý Quốc Tân, vẻ mặt hung dữ nói.

Tần Lạc lại cho thêm ông ta một cái bạt tai nữa, nhưng lần này Lý Quốc Tân đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã tránh được.

"Tóm lấy nó." Tần Lạc nói.

Người đàn ông trung niên hiểu ý, từ đằng sau tóm lấy hai vai của Lý Quốc Tân, mặc cho ông ta có giãy dụa thế nào cũng vô ích.

Tần Lạc lại tiếp tục ra tay, những cái bạt tai ào ào trút tới, thật không đáng giá chút nào, liên tục hướng về phía mặt của Lý Quốc Tân.

Bề ngoài nhìn thân thể Tần Lạc có vẻ yếu ớt, nhưng bởi vì có được《Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm》làm cơ bản và 《Dẫn Thể Thuật》dùng để rèn luyện thân thể nên sức mạnh của hắn cũng tương đối là ghê ghớm. Bình thường thì từ ba đến năm người đàn ông lực lưỡng cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn.

Sau khi học được khả năng đánh nhau tay đôi của Ly, thì hắn đã thu hoạch được một bài học kinh nghiệm về kỹ xảo dùng lực và tấn công vào bộ phận nào của đối phương để có thể làm cho lực sát thương lớn nhất. Mấy cái bạt tai vừa rồi đều đi cùng với độ phẫn nộ của Tần Lạc, mỗi một cái hắn đều dùng hết sức lực của mình, sau một trận mưa tát rơi trên mặt, gọng kính mắt nằm trên mũi của Lý Quốc Tân bị đánh cho văng đi đằng khác, máu me tung tóe khắp nơi, khuôn mặt tuấn tú kia giờ đã sưng húp không nhìn ra được là ai nữa rồi.

"Địa chỉ." Tần Lạc rút một chiếc khăn giấy ra lau tay, mà không biết đó là mồ hôi hay là máu nữa. Rồi lại hỏi thêm một lần nữa.

"Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết. Điều kiện của tao chắc mày đã biết rồi chứ, đem phương thuốc Kim Hạp đến đây đổi lại." Lý Quốc Tân cũng cứng đầu, đến giờ phút này rồi mà ông ta vẫn còn mặc cả điều kiện với Tần Lạc.

Ông ta cũng biết, thành bại là đều ở đây thôi. Nếu thành công, thì về sau tiền tài cứ thế mà ào ào chảy đến, trở thành một trong những phú ông giàu nhất thế giới cũng không phải không có khả năng. Còn nếu thất bại, thì ông ta sẽ mất hết tất cả. Thậm chí, đến cả công ty dược phẩm ở Thâm Quyến của ông ta cũng có thể bị Tần gia thu hồi lại.

Đến lúc đó, thì ông ta sẽ chỉ còn bàn tay trắng mà thôi.

"Mày không có tư cách để mặc cả điều kiện với tao." Tần Lạc lạnh lùng cười nói. "Còn nữa, bây giờ tao có thể nói rõ cho mày biết, tao không bao giờ để phương thuốc Kim Hạp rơi vào tay mày đâu."

"Vậy thì tao cũng nói cho mày biết, nếu không có được phương thuốc Kim Hạp thì tao chết cũng không nói cho mày biết địa chỉ của những bệnh nhân đó." Lý Quốc Tân nhổ ra một bãi đờm trong có cục máu đông cứng lại. "Nếu ngày hôm nay tao không quay lại Thâm Quyến được, thì thuộc hạ của tao sẽ lập tức mở một cuộc họp báo. Tần gia các người ___ Tần gia các người sẽ kết thúc hoàn toàn từ đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status