Bác sĩ thiên tài

Chương 1492: Ích lợi khiến người ta điên cuồng

/1521


Thấy Thái Công Dân nói nghiêm túc, Tần Lạc cũng không cười giỡn nữa. Mà cũng dùng giọng nói nghiêm túc nói: "Lãnh đạo có chuyện gì cứ việc dặn dò".

" Được rồi. Tôi đã dặn cậu một lần". Lông mày Thái Công Dân giãn ra nở nụ cười. "Tôi mới vừa nói qua, giải dược virut Hỏa Diễm là cậu nghiên cứu ra, cậu nên có được hết thảy quyền lợi của nó. Nhưng cậu cũng nên hiểu có đôi khi chúng ta là một cá thể, nhưng có đôi khi chúng ta lại là chỉnh thể..."

"Tôi hiểu ý của lãnh đạo". Tần Lạc tiếp thu, nói: "Tôi cùng bạn hợp tác của tôi đã trao đổi, quyền phân phối giải dược virut Hỏa Diễm giao cho quốc gia".

Thái Công Dân nhìn Tần Lạc vui mừng, nói: "Mặc dù có một chút ủy khuất, nhưng mà, cậu sau này sẽ tinh tường, làm như vậy sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào cho cậu".

"Tôi không ủy khuất". Tần Lạc lắc đầu. "Tôi không phải là một người lòng tham không đáy. Tiền của tôi đủ nhiều rồi, kiếm đến bây giờ chỉ sợ mấy đời cũng xài không hết. Đương nhiên, mục đích của tôi cũng không chỉ là kiếm tiền, tôi muốn cứu vớt trung y... Có thể làm vì trung y, tôi cũng sẽ không cự tuyệt".

"Ừ. Cứu vớt trung y, cũng là đang gián tiếp cứu vớt dân tộc". Thái Công Dân lại chụp mũ lên đầu Tần Lạc. "Bây giờ, các quốc gia trên thế giới đều mơ tưởng giải dược virut Hỏa Diễm. Điều này với Trung Quốc mà nói là phi thường có lợi, cũng là một cơ hội rất lớn của chúng ta... Quyền phân phối giải dược giao cho quốc gia, có thể phát ra tác dụng càng quan trọng hơn, cũng có thể phát huy giá trị càng quan trọng hơn. Yên tâm, ích lợi của cậu chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm. Chúng tôi chỉ là sẽ ở lúc phân phối giải dược mang vào một chút ích lợi quốc gia".

" Như vậy thì không còn gì tốt hơn". Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn là một người Trung Quốc, nếu như có thể tại lúc mình kiếm tiền làm chút chuyện cho quốc gia, hắn sẽ không cự tuyệt.

Huống chi, hắn đã sớm phân tích với mấy cô gái, virut Hỏa Diễm chính là một vũ khí sinh hóa chợt nổ tung, bây giờ, chìa khóa giải quyết vũ khí sinh hóa này đang ở trong tay Tần Lạc, quốc gia không thể nào thờ ơ.

Tình huống như thế, đã sớm ở trong dự liệu của bọn Tần Lạc.

Thái Công Dân không biết nhớ tới cái gì đó, tự nở nụ cười khổ.

"Gặp người như cậu, có đôi khi cũng khiến người ta rất khó xử". Thái Công Dân dùng giọng điệu trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện với Tần Lạc. "Công lao cậu lập ra cái sau lớn hơn cái trước, muốn thưởng cho cậu chút gì cũng không được. Tiền hả? Cậu rất nhanh sẽ là người giàu nhất thế giới. Danh sao? Thứ này cũng bị cậu giành tới tay hết rồi. Tôi nhớ cậu nói lý tưởng của cậu là trở thành danh y một đời... tôi nghĩ, nguyện vọng này cậu đã thực hiện rồi. Bây giờ, không chỉ là người Trung Quốc cảm kích cậu. Dân chúng toàn bộ thế giới đều cảm ơn cậu. Tần Lạc, cái tên này nhất định sẽ lưu lại ở trên lịch sử y học".

"Tôi còn có thể cho cậu cái gì chứ?" Thái Công Dân nhìn Tần Lạc nói. "Nếu có thể, tôi dời mông tặng vị trí này cho cậu cũng được..."

"Vị trí này vẫn là anh ngồi đi". Tần Lạc nói. "Anh phù hợp hơn tôi".

" Tần Lạc, cậu nói đi". Bưng chén trà nhìn Tần Lạc. "Cậu nói cậu muốn cái gì?"

"Tôi muốn báo thù". Tần Lạc nói.

"Báo thù?" Thái Công Dân sửng sốt một chút, nhìn Tần Lạc lộ vẻ ngưng trọng, nói: "Cậu nói thử cho tôi nghe".

Hắn biết, Tần Lạc gặp phải nan đề.

Bởi vì, nếu như là cừu hận bình thường, với thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối có thể tự mình giải quyết...

Tiểu học Hoa Ngữ. Một trường học rất nổi tiếng ở Yến Kinh.

Còn nửa tiếng nữa là giờ tan học của trẻ con, nhưng mà, các phụ huynh nóng lòng đã sớm chạy tới đợi, chuẩn bị đón bảo bối nhỏ của mình về nhà bất kỳ lúc nào.

Xe của Lâm Thanh Nguyên đỗ ở đối diện đường cái, cũng giống những phụ huynh khác, vừa lo lắng vừa vui sướng mà nhìn chăm chú vào cửa sắt trường học.

Mặc dù Bối Bối cũng không phải là cháu gái ruột của lão, mà chỉ là em họ của Tần Lạc, nhưng lão lại thương yêu nàng giống cháu gái ruột. Chỉ cần lão tan việc sớm, chuyện đưa đón Bối Bối liền do lão xử lý toàn bộ.

Lão cũng hy vọng Tần Lạc cùng Lâm Hoán Khê sớm ngày có thể sinh một trai một gái, như vậy lão cũng có thể chiếu cố giúp. Cũng thúc giục hoặc trực tiếp hoặc hàm súc đã nhiều lần, nhưng mà hai người kia hoàn toàn không nôn nóng. Bọn chúng không nôn nóng, lão già như lão sốt ruột có ích gì?

Đây là sinh con, cũng không phải là đi chợ mua rau cải trắng.

Reng reng reng...


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status