Bác sĩ thiên tài

Chương 1459: Lựa chọn của Hứa Đông Lâm

/1521


"Cái gì? Đội trưởng đội Trung Y Trung Quốc đánh chết người? Ôi, chúa ơi. Thật vậy sao?"

"Nghe nói là đánh chết một bệnh nhân nhiễm bệnh... người bệnh kia túm lấy anh ta, anh ta đánh vào cổ người đó. Tàn nhẫn quá".

"Mặc dù là bệnh nhân lây vi rút ngọn lửa nhưng anh ta không có quyền đánh chết người bệnh. Đây là hành động đi ngược với công pháp quốc tế, vi phạm nhân quyền. Anh ta phải bị trừng phạt thích đáng"

Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu lan tràn khắp nơi.

Trong khoảng thời gian đốt cháy một nén hương thơm, tin tức Tần Lạc. Đội Trưởng đội điều trị y tế Trung Y Trung Quốc đánh chết người lan truyền tới khắp những người có thể nhận được tin tức. Không còn cách nào cả, bọn họ cũng ở trong một doanh trại. Mỗi thành viên của từng đội y tế đều nhìn chằm chằm vào mấy chục bệnh nhân đó. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, dù có muốn che dấu cũng không được.

Trong phòng hội nghị đơn sơ, các đội trưởng, đội phó và phiên dịch của các đoàn điều trị y tế các nước cùng tụ tập. Không một ai nói chuyện, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào người đàn ông Trung Quốc.

Người chủ trì cuộc hợp chính là quan chức nội chính Cung Thành Giới, ông ta cau mày nhìn Tần Lạc, thái độ cực kỳ tức giận.

Vốn phía chính phủ Nhật Bản không có ý định mời đội y tế Trung Quốc tới trợ giúp. Sau khi tốn rất nhiều thòi gian, y học phương tây tiên tiến vẫn không tìm ra biện pháp chữa trị căn bệnh này. Bọn họ mới nghĩ tới việc thử dùng y học cổ truyền Trung Quốc và Hàn Quốc.

Điều không ai ngờ là ngay trong ngày đầu tiên đội y tế Trung Quốc tới đã xảy ra tai họa này.

Điều này khiến Cung Thành Giới rất nghi ngờ: bọn họ tới hỗ trợ hay là tới gây trở ngại cho công việc. Điều này thật sự khiến con người ta đau đầu quá.

Cung Thành Giới đưa mắt nhìn toàn hội trường sau đó ánh mắt ông ta dừng trên người Tần Lạc và lên tiếng: "Bác sỹ Tần Lạc. mời anh hãy nói tình hình cụ thể cái chết của người bệnh cho mọi người biết".

Sau khi nghe người phiên dịch dịch lại. Tần Lạc đứng bật dậy. Đây không phải hành động nịnh bợ các trưởng, phó đoàn đang ngồi mà vì sự tôn trọng của hắn đối với người chết.

"Chuyện là như thế này" Tần Lạc cao giọng nói giọng nói trong sáng, sắc mặt bình tĩnh, không may may sợ hãi hay chột dạ. "Tôi và đội phó Vương Dưỡng Tâm đi xem xét tình hình người bệnh. Dưới sự giúp đỡ của Koizumi Saburo tiên sinh, chúng tôi đi vào phòng bệnh của người chết. Tôi phụ trách việc kiểm tra người chết. Vương Dưỡng Tâm tiên sinh phụ trách kiểm tra một người bệnh khác".

"Sau khi tôi bắt mạch cho anh ta, anh ta đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt cánh tay tôi hô to cái gì đó với tôi. Tôi không hiểu tiếng Nhật Bản cũng không hiểu anh ta đang nói gì nhưng khi đó sắc mặt anh ta dữ tợn có vẻ mắt đi thần trí trở nên điên cuồng".

"Tôi muốn thoát khỏi tay anh ta nhưng không ngờ anh ta cầm rất chặt. Vì vậy tôi liền nghĩ trước tiên cần làm anh ta bình tĩnh lại nên mới đánh tay vào cổ anh ta. Tôi vốn nghĩ anh ta chỉ hôn mê bất tỉnh. Tới khi tôi kiểm tra tim anh ta mới phát hiện ra anh ta đã chết".

Tần Lạc nhìn mọi người nói: "Sau đó chúng tôi đi ra báo cho bảo vệ bên ngoài. Đây là toàn bộ nội dung sự việc".

Sau khi Cung Thành Giới nghe thư ký phiên dịch lại, ông ta gật đầu nói: "Phát lại đoạn băng của phòng 1026".

"Dạ" Người thư ký trả lời.

Các cửa sổ trong phòng rất nhanh được buông rèm cửa. Máy chiếu bắt đầu chạy, trên màn hình lớn treo trên tường bắt đầu phát hình ảnh Tần Lạc đi vào trong phòng 1026.

Không chỉ có hình ảnh mà còn ghi lại cả lời thoại của Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, thậm chí cả lời nói của bệnh nhân kia đối với Tần Lạc cũng đều được ghi lại. Xem ra bọn họ đã lắp thiết bị giám sát ở tất cả các phòng bệnh.

Sau khi được phiên dịch. Tần Lạc biết bệnh nhân kia cầm tay hắn hô: "Bác sỹ, cứu tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết, ông nhất định phải cứu tôi".

Sau đó Tần Lạc đánh tay vào cổ bệnh nhân.

Người bệnh ngã xuống. Tần Lạc kiểm tra tim.

Có đoạn băng làm chứng, chân tướng sự việc mới xảy ra đã rõ ràng. Sự thật cũng không có gì khác biệt so với những gì Tần Lạc nói.

Cứ như vậy, suy nghĩ của khá nhiều người ở đây với Tần Lạc đã tốt hơn trước nhiều.

Ít nhất đây là một người thẳng thắn, trung thực.

Cung Thành Giới bảo thư ký kéo rèm cửa sổ lên, để mặc luồng ánh sáng không có gì ấm áp ùa vào trong.

"Các vị, chuyện là như vậy. Bác sỹ Tần Lạc không nói sai" Cung Thành Giới nghiêm túc nói: "Bây giờ, các vị có muốn nói gì không?" Nguồn truyện:


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status