Bác sĩ thiên tài

Chương 1224: Con kiêu ngạo vì cha: Hắc ngọc đoạn tục cao

/1521


- Giúp ai?

Câu hỏi này thật sự gây khó dễ Trần Tư Tuyền. Giúp Lệ Khuynh Thành dạy dỗ Lâm Hoán Khê? Điều này tuyệt đối không xảy ra. Giúp Lâm Hoán Khê đối phó với Lệ Khuynh Thành? Điều này cũng không xảy ra.

Trần Tư Tuyền bực bội nói:

- Tôi không biết giúp ai. Dù sao cũng không phải giúp tôi.

Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn chằm vào Trần Tư Tuyền nói:

- Thế nào? Cậu cũng muốn nhập bọn hả?

- Tôi thèm vào.

Trần Tư Tuyền phủ nhận.

- Mặc dù bà cô đây cũng họa thủy không kém cậu nhưng cuối cùng vẫn là người đoan chính, dáng cao, chân cao, còn sợ không cua được một anh chàng đẹp trai, hạng nhất sao? Cần gì phải đoạt đi người đàn ông của chị em mình?

Lệ Khuynh Thành cười nói:

- Chữ "đoạt" này không hay lắm. Bây giờ vợ lẽ thông minh rồi, chỉ cần cấp tiền là đủ, còn ai muốn danh phận nữa không? Cậu không nghe nói sao? Vợ là người giúp việc, cái máy giặt quần áo, tình nhân là kho bạc giữ tiền hay sao?

- Cậu đừng có châm biếm.

Trần Tư Tuyền thẳng thừng vạch trần, không nể nang.

- Cho cậu đổi chỗ với cô ấy, cậu có đổi không?

- Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có vả vào mặt người ta. Cẩn thận không tôi trở mặt với cậu đó.

Bên ngoài ồn ào, trên màn hình lớn đang phát hình ảnh Mễ Tử An diễn tập, tiếng kêu gào đứt quảng liên tục, thỉnh thoảng có tiếng con gái, con trai không kềm chế được bản thân, kích động gào lên: "Mễ Tử An, anh yêu em. Em yêu chị." đinh tai nhức óc, vang vọng khắp sân vận động.

Thế nhưng trong phòng VIP giống như bị ngăn cách vậy, trở thành một thế giới nhỏ bé riêng biệt, rất yên tĩnh.

Lâm Hoán Khê không nói, Tần Lạc cũng chẳng biết phải nói gì. Đương nhiên Vương Dưỡng Tâm và Jesus đều là người tinh tế, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không lên tiếng trong tình cảnh này.

Chỉ có Bối Bối nhìn Tần Lạc với sắc mặt khó hiểu, rồi lại nhìn Lâm Hoán Khê. Cô bé nói:

- Cha, mẹ, tại sao hai người không nói?

- Con muốn nghe cái gì?

Lâm Hoán Khê ôm Bối Bối vào trong lòng hỏi.

- Mọi người nói cái gì con cũng thích nghe.

Bối Bối nũng nịu.

- Mọi người không cảm thấy khi tất cả mọi người ngồi đây đều không nói, nơi này cực ngu ngốc sao?

Mọi người cùng cười, ngay cả Lâm Hoán Khê cũng nhếch miệng.

Tần Lạc thở dài, hắn hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm trạng Hoán Khê.

Đột nhiên sân vận động tối đen, chỉ có mấy bóng đèn mờ mờ trên sân khấu như nhắc nhở mọi người: không cần phải chạy, không phải mất điện.

Ầm …

Trên màn hình điện tử, hình pháo hoa ngũ sắc nổ bung sau đó từng vòng từng vòng hình ảnh xuất hiện quay cuồng.

Trên sân khấu vang lên giọng nói khàn khàn nhưng cực kỳ mang tính chất đầu độc của một người phụ nữ, một người phụ nữ bím tóc xuất hiện lơ lững trên không trung, lơ lững như một Dạ Tinh Linh.

Xôn xao …

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trận vỗ tay này chào mừng nữ ca sĩ Mễ Tử An xuất hiện.

Bị lây nhiễm bởi cảnh tượng này, đám người Tần Lạc cũng nhiệt tình vỗ tay.

- Đây chính là bài: Nhiệt Hỏa.

Vương Dưỡng Tâm giải thích.

- Mễ Tử An dựa vào bài hát này mà nổi tiếng. Mỗi khi biểu diễn cô ấy đều hát bài hát này trước tiên. Xem ra cũng có ý tứ.

- Thì ra là: Nhiệt Hỏa.

Tần Lạc thầm nghĩ. Trước đó hắn thật sự không biết Mễ Tử An hát bài nào.

Theo giai điệu âm nhạc, giàn giáo dần dần hạ xuống, đặt Mễ Tử An xuống sân khấu.

Hôm nay Mễ Tử An khác với trước kia. Trước kia nàng vừa hát vừa nhảy. Ca hay múa đẹp, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, khiến tâm trạng người xem như bay cao.

Hôm nay Mễ Tử An chỉ nhẹ nhàng di chuyển, đứng hát điều này gây cho mọi người một ảo giác, hình như Thiên Hậu rock and roll Mễ Tử An đột nhiên biến thành một người hát tình ca, giống như Lương Tĩnh Như.

Lúc ban đầu người xem còn có vẻ chưa thích nghi được, thỉnh thoảng có tiếng nói bất mãn vang lên. Cùng với sự biểu diễn nồng nàn, sâu lắng của Mễ Tử An, những âm thanh bất mãn kia vụt biến mất không tăm hơi. Mỗi khán giả như là đang đi vào thế giới nội tâm của Mễ Tử An.

Sau khi bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm.

Thật ra dù không nhảy múa, diễn xuất của Mễ Tử An trên sân khấu cũng rất xuất sắc, thậm chí còn mang phong thái rất khác thường của thiếu nữ.

- Xin lỗi. Tôi không thể nhảy múa.

Mễ Tử An nói. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Mễ Tử An xin lỗi mọi người.

- Một tuần trước, trong khi luyện tập tôi bị thương ở chân. Thầy thuốc nói tôi phải tĩnh dưỡng ba tháng …

- Hả …

Tiếng khán giả dưới sân khấu kêu lên kinh hãi.

- An An, tại sao chị lại lên sân khấu? Vết thương của chị thì sao?

- An An không cần phải gấp gáp. Chúng tôi có thể chờ. Ba tháng thì đã sao? Chúng tôi có thể tình nguyện chờ ba năm, ba mươi năm, ba trăm năm.

- An An, em phải biết bảo vệ mình. Anh yêu em còn hơn cả vợ mình … không, anh yêu em giống như vợ mình. Vợ yêu, em đừng có cấu, được không? Anh chỉ biểu thị lòng quan tâm với An An thôi.

……………….

Mễ Tử An giơ tay đạt lên miệng làm động tác "suỵt", lập tức khán giả bên dưới yên lặng, không một ai lên tiếng.

Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm trước cảnh đó. Khi hắn họp báo với đám phóng viên, nhiều lúc tức giận chỉ muốn đập bàn mà đám Vương Bát Đản bên dưới cứ nói đều …

- Không phải là sắp đặt chứ?

Tần Lạc không khỏi nghĩ xấu.

- Nếu không tại sao bọn họ lại phối hợp nhịp nhàng vậy?

Anh chàng Tần Lạc không chạy theo các ngôi sao nên đương nhiên hắn không hiểu các thần tượng có sức hút thế nào.

- Thế nhưng sau một tuần tôi lại có thể đứng trên sân khấu.

Mễ Tử An nói tiếp. Nguồn truyện:


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status