Bác sĩ thiên tài

Chương 1026: Những lời mỉa mai đả kích của Ly

/1521


"Thiên hạ đệ nhất phòng thủ?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi.

Nói theo cách khác thì trên thế giới này không có ai có thể đã thương mình nữa.

"Không sai." Long Vương gật đầu nói. "Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tin là con và Quân Sư mà bắt tay với nhau thì sẽ đánh bại được Hoàng Đế, chứ chỉ dựa vào một mình con hoặc một mình Quân Sư không thôi thì sẽ không làm được điều đó đâu. Một người thì tấn công không ai sánh bằng, nhưng phòng thủ thì lại quá yếu, còn một người thì lại phòng thủ khá tốt nhưng công lực lại không ra làm sao. Vì thế mà cho dù có đánh cả ba ngày ba đêm thì cũng không thắng nổi hắn ta."

"Nếu con muốn chủ động tấn công thì sao ạ?" Tần Lạc hỏi.

"Nếu có người đến làm thương mình, thì có thể tự bảo vệ mình là một việc tốt, nhưng nếu mình muốn chủ động làm thương người khác, thì phải làm sao đây?"

"Ly, con để nó thử xem sao?" Long Vương nói với Ly.

Ly lại một lần nữa đứng đối diện với Tần Lạc, Tần Lạc thấy khóe miệng nàng lại chảy chút máu thì đau lòng vô cùng. Ông già Long Vương này ra tay tàn nhẫn quá, đối với con gái nuôi của mình mà cũng không nương tay gì cả.

Nghĩ tới đây thì Tần Lạc không khỏi có phần sợ hãi, nếu vừa rồi không có cách nào để né tránh được đòn của ông ta, thì mình không phải sẽ bị ông ấy đâm xuyên qua rồi ư?

"Tần Lạc, con dùng toàn lực để tấn công." Long Vương nói.

Tần Lạc nghe thấy Long Vương nói vậy thì ra đòn hướng thẳng vào ngực Ly. Hắn vốn định đánh vào mặt cơ, nhưng đôi mắt to tuyệt đẹp của nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không tài nào xuống tay được.

Nếu đánh vào phần bụng thì lại thấp quá, nói gì thì nói mình cũng không thể khom lưng xuống để đánh chứ? Điều đó không phù hợp với kiến thức tấn công thông thường, lại càng không phù hợp với nguyên lý lực học.

Bốp ….

Quả đấm của Tần Lạc bị Ly tóm gọn lấy, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, như thể đang chất vấn hắn xem rốt cuộc là muốn đánh vào đâu vậy.

"Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Dùng lực đi chứ. Ba ngày con chưa ăn cơm à?" Long Vương hét lớn.

Ly buông lỏng tay Tần Lạc ra, ý bảo hắn tấn công lại lần nữa.

Lần này thì Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức mình tung chưởng đánh vào mặt Ly, không cho đánh vào ngực thì đánh vào mặt vậy.

Bốp …

Lần này vẫn không thành công, Ly lại một lần nữa tóm được cổ tay Tần Lạc.

Tần Lạc vẫn còn muốn thử, nhưng bị Long Vương hét ngừng lại.

"Không cần phải thử nữa đâu." Long Vương nói. "Kết quả đều như nhau cả thôi."

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy." Tần Lạc hồ nghi hỏi. "Sư phụ không phải nói rằng tốc độ của con đã gia tăng, có thể bỏ được những động tác dư thừa rồi đó sao?"

"Đúng là ta đã nói như thế." Long Vương gật đầu nói. "Nhưng hiện giờ con đã tìm được cảm giác ban nãy của mình chưa?"

Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, quả đúng là chưa tìm được cái cảm giác đó thật.

"Thử lại lần nữa." Tần Lạc nhắm mắt lại.

Long Vương cười mắng: "Tên tiểu tử này đúng là nóng vội. Nhắm mắt lại rồi thì tấn công kiểu gì đây?"

"Thế thì phải làm sao ạ?"

"Làm sao chứ? Cứ đợi thôi. Ta chỉ nói con là thiên hạ đệ nhất phòng thủ, chứ có nói con thiên hạ đệ nhất tấn công đâu." Long Vương nói.

"Vì sao vừa rồi ta bảo Ly dốc toàn lực tấn công, nhất định phải dùng những chiêu có độ sát thương lớn để đối phó với con chứ? Đó là vì ta muốn nó dùng sát khí để ép con phải dùng cái tiềm năng của mình. Nếu ta đoán không lầm, thì trạng thái này của con chỉ xuất hiện khi nào tính mạng gặp nguy hiểm thôi, chứ bình thường thì khó mà tìm ra được cái cảm giác đó."

"Như thế thì thật nhạt nhẽo, vô vị quá." Tần Lạc cảm thấy ảo não vô cùng. Chỉ có thể phòng thủ mà không tấn công được thì còn gọi gì là ngộ đạo nữa chứ?

"Nhạt nhẽo, vô vị?" Long Vương cười lạnh nói. "Con có biết là có thêm một mạng sống ở trên chiến trường nó có ý nghĩa gì không? Con như thế là độc nhất vô nhị trên thế giới này rồi, con còn chưa thấy thỏa mãn ư?"

Tần Lạc nghe vậy thì hề hề cười nói: "Sư phụ, vậy sư phụ có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Chứ cứ phòng thủ mãi thế này cũng không phải là biện pháp hay."

"Gia tăng khả năng tấn công lên. Có lẽ đến một ngày nào đó con sẽ lĩnh hội ra được và làm chủ được mình, kết hợp tốc độ của phòng thủ và cảm giác vào việc tấn công. Đến lúc đó, thì con sẽ không đơn thuần là một thiên hạ đệ nhất phòng thủ nữa."

"Chỉ có thể từ từ nếm trải thôi." Tần Lạc bất đắc dĩ nói.

"Không nên vội vã. Trẻ tuổi mà có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Như thế cũng là đã có thể tự bảo vệ lấy mình được rồi, cho dù Ly có theo kịp được tốc độ của Quỷ Ảnh thì vẫn chịu thiệt, vậy mà con còn có thể sống sót trở về, đã thế còn cho hắn ta vài bạt tai nữa chứ, việc này mà đồn ra ngoài thì con sẽ trở thành người nổi tiếng thế giới đấy."

"Thôi cái danh tiếng này không có thì hơn." Tần Lạc cười nói. "Nếu lại có người tìm đến nữa thì con phải làm sao đây? Phòng thủ dù có lợi hại đến mấy, nhưng khả năng tấn công là không thì cũng chẳng có cách nào để đánh bại đối thủ được cả."

"Từ y sang võ, từ võ sang đạo. Đây là lý hiển nhiên. Có thể người khác không làm được nhưng con thì có thể."

"Từ y sang võ?"

"Y ở đây tức là Trung Y, giả sử con nắm vững như lòng bàn tay, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và huyệt vị lớn nhỏ toàn thân, thì con thử nghĩ xem, một người như vậy mà học võ thì sẽ đạt hiệu quả ra sao? Người khác đánh ra một đòn một cách mù quáng làm sao hiệu quả được bằng được họ đánh có chủ định chứ?"

Tần Lạc gật đầu, chăm chú nghe và hết sức tán thành lời của Long Vương.

Vì bản thân hắn cũng hiểu rất rõ cái đạo lý này, hắn đã quá quen với những chỗ cứng cáp nhất của xương cốt và công hiệu của các huyệt vị trên cơ thể.

Hắn muốn một người nào đó sống, thì người đó sẽ được sống. Hắn muốn một người nào đó phải chết thì đó cũng chỉ là một việc cỏn con mà thôi. Hắn muốn một người nào đó nửa sống nửa chết, thừa sống thiếu chết hay té xỉu tê liệt gì đấy thì đều có thể dễ dàng làm được, hơn nữa còn nắm chắc trong tay nữa.

"Vậy từ võ sang đạo thì sao ạ?" Tần Lạc hỏi.

"Từ võ sang đạo thì có phần hơi khó, hầu hết mọi người đều dừng lại ở cảnh giới này. Đạo là gì? Chẳng có ai biết được cả. Sư phụ Huyền Cơ Tử cả đời đi tìm đạo mà không thành, có vô số cư sĩ hoặc ẩn cư ở rừng rậm núi cao hoặc đi hết nơi này đến nơi khác cũng là vì muốn nhận thức được đạo. Đạo, pháp, tự nhiên. Tìm được một trong số đó thôi, thì hiệu quả của nó vô cùng lắm."

"Có vẻ hư ảo quá." Tần Lạc nói. "Cái gọi là đạo này … thật là mơ hồ."

"Con nói thiên đạo hư ảo, vậy sao vẫn có bao nhiêu người đi tìm nó thế? Con nói phật pháp vô căn, thế mà có bao nhiêu hòa thượng trong thiên hạ vẫn tu nhân quả, chẳng lẽ họ đều ngốc hơn con hết hay sao?"

"…………." Tần Lạc á khẩu không nói được lời nào.

Đúng vậy, những việc mà ta cho nó là rẽ mạt đáng khinh rẻ thì người khác lại coi nó như một việc to lớn cần phải theo đuổi suốt cả đời vậy. Cho dù là những tài tử hòa hoa phong nhã hay những tay cáo già trên chốn quan trường, làm sao có thể tinh tường được như người tu hành được, như vậy sao có thể nói những người tu hành là kẻ ngu được?

Nếu bọn họ không ngốc, thì sao lại dành cả một đời để tìm đạo, dành cả đời để lễ phật?

"Có ai tìm ra chưa ạ?" Tần Lạc hỏi.

"Phật là gì? Đạo là gì? Con không biết thì làm sao có thể tìm ra được?"

"Đối với đại đa số người mà nói thì chẳng qua họ cũng chỉ là muốn khỏe mạnh, sống lâu hơn một chút mà thôi." Tần Lạc nói.

Long Vương cười nói: "Con có biết người tên là Lý Khánh Viễn không?"

"Con biết ạ." Tần Lạc gật đầu nói. Hắn cảm thấy hết sức hứng thú với con người này, không những thế còn đã từng nghiên cứu qua rồi nữa. Chỉ có điều là tư liệu tìm thấy hơi ít, hắn cho rằng do người đời sau thêu dệt nên là nhiều, nên vẫn có thái độ hoài nghi đối với cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status