Tống An Thần hết sức đau lòng cho Nhất Thế. Về đến nhà, anh thấy ông Diệp và
Nhất Thế đang nói chuyện, khuôn mặt mỉm cười sáng lạn lạ thường, nhàn nhạt
nhưng lại thoải mái như thế. Tống An Thần không khỏi cười theo. Đáy lòng âm
thầm hạ quyết tâm, tuy đã sớm xác định trong lòng nhưng lúc này anh biết, quyết
tâm đó đã vững như đá tảng không thể chuyển dời.
Anh hít sâu một hơi, đi đếnn trước mặt Nhất Thế đang vừa nói vừaa cười, nhẹ nhàng
chắn trước mặt cô, động tác thân thiết tự nhiên như thế, không hề e dè trước mặt
ông Diệp. Ông Diệp giậtt mình vì Tống An Thần đột nhiên xuất hiện, kế đó cười
khổ: “An Thần, sao con xuấtt quỷ nhập thần như thế? Tự nhiên từ đằng sau hiện ra.”
Tống An Thần đáp: “Không phải tại ba với vợ con nói chuyện quá vui vẻ, bỏ mặc
mình con sao.” Anh cố ý nói giỡn, làm ông Diệp cười ha hả, hết cách với anh “Chậc
chậc, cái miệng của An Thần vẫn cứ sắc bén như thế, lại còn nhỏ nhen nữa, nói
quanh co bảo ba giành vợ con nữa chứ.”
“Ba…” Nhất Thế nũng nịu, định dùng ánh mắt quở trách Tống An Thần. Vừa quay
đầu, Tống An Thần nhanh như chớp tặng cho cô một nụ hôn, sau đó mặt dày nói:
“Nhận phần thưởng của bà xã rồi nhé.”
Nhất Thế đột nhiên vô lực, đối với người mặt dày nào đó, cô chịu thua, hoàn toàn
không có cách đối phó.
Tối ấy, Tống An Thần kiên trì muốn qua đêm trong phòng Nhất Thế, nói như lời
cầm thú là “Giường này có mùi của bà xã.”
Nhất Thế lườm anh “Mùi gì?”
“Mùi lửa dục đốt người.” Tống An Thần cười tít mắt, đôi mắt khép lại thành sợi
chỉ, nhìn đặc biệt giống con hổ đang cười. Nhất Thế ớn lạnh. Cô sớm lãnh đủ kết
cục của việc cầm thú ngửi thấy mùi lửa dục đốt người rồi, đủ biểu hiện hết. Song tối
nay, Tống An Thần chỉ ôm chặt Nhất Thế, không làm gì hết.
Nhất Thế càng muốn >_< hơn. Tống An Thần không làm chuyện cầm thú nhưng
ôm cô chặt quá, ngủ không được. Cô mở mắt nhìn anh, phát hiện Tống An Thần
cũng đang nhìn cô đăm đăm. Nhất Thế hơi bất ngờ “Sao anh chưa ngủ?”
“Không phải em cũng chưa ngủ sao?” Tống An Thần vặn lại.
Nhất Thế nghẹn họng, cô không nói nên lời, lý do vì sao chưa ngủ.
Lần này, Tống An Thần rất ngoan, anh không phát huy tiềm năng làm cầm thú của
mình nữa mà mỉm cười ôm Nhất Thế, hơi cảm khái: “Nhất Thế, chỗ này anh từng ở
một đêm.”
Nhất Thế nghe xong ngẩn người.
Tống An Thần ôm cô chặt hơn: “Hôm đó, thật ra anh nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn
buông thả bản thân.”
“…” Nhất Thế sững sờ trước lời thú nhận của Tống An Thần. Cô không thể tin
được, Tống An Thần lại đồng ý hành vi “quấy rối” của cô, còn hết sức phối hợp
nữa?
“Lúc đó, Nhất Thế,” Tống An Thần chớp mắt với cô, bàn tay anh bao bọc tay Nhất
Thế đặt lên ngực mình “Em đặt tay lên ngực anh, luôn miệng kêu nóng.”
Mặt Nhất Thế đỏ lên, cắn răng.
“Em biết sau đó thế nào không?” Tống An Thần nheo mắt, cười tiếp. Nhất Thế có
cảm giác chẳng lành, hễ anh cười lên là y như rằng không có chuyện gì hay ho. Vẻ
mặt cô hoảng sợ, nhìn Tống An Thần chằm chằm.
Tống An Thần không nói ngay mà nhét tay Nhất Thế vào trong áo anh, lòng bàn tay
đột nhiên nóng lên, mặt Nhất Thế cũng nóng theo. Tống An Thần kéo cô vào lòng
“Em ngốc như thế, đương nhiên do anh dẫn dắt rồi.”
“Anh…” Nhất Thế ngắc ngứ không nói được gì, chủ yếu là cô biết tình hình sau đó
như thế nào. Thì ra không phải cô cưỡng bức anh mà là anh dụ dỗ cô?
“Xin lỗi em, vợ à.” Đột nhiên giọng điệu Tống An Thần quay một trăm tám chục
độ, vùi đầu vào hõm cổ cô, hết sức đau thương. Anh tự trách mình, nếu không phải
lúc đó ý loạn tình mê, không nên dụ dỗ cô, khiến Nhất Thế mang thai ngoài ý
muốn, còn khiến cô chịu nhiều đau khổ như thế.
Nhất Thế rầu rĩ, không nói được gì, chỉ biết dựa vào lòng anh. Không có gì phải xin
lỗi, đáng hay không đáng gì chứ, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Cô luôn bằng
lòng, bởi vì cô rất rất thích Tống An Thần, luôn như thế, chưa từng thay đổi.
Tống An Thần cúi đầu, hai tay đỡ lấy khuôn mặt vô tội của Nhất Thế “Sao không
nói gì?”
“Em nên nói gì bây giờ?” Nhất Thế thắc mắc, cô không biết Tống An Thần muốn
bày tỏ gì, đành ngây thơ vô tội chớp mắt rồi lại chớp mắt…
Tống An Thần thở dài “Không có gì, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải động phòng
nữa.”
“…” Ngày mai kết hôn, có điều động phòng… hình như bọn họ động phòng nhiều
lần lắm rồi.
Hai người lại yên lặng. Sâu ngủ trong người Nhất Thế bò ra, cô mơ mơ màng màng
nghe có người nói với mình, mơ mơ màng màng đáp lại.
“Bà xã, anh yêu em.”
“Dạ.”
“Bà xã, ngốc nghếch.”
“Ừ.”
“…”
“Bà xã, bây giờ chúng ta động phòng thử.”
“Được.”
Tóm lại, Nhất Thế đang ngủ, nói gì cũng ừ với dạ. Tống An Thần biết rồi, cứ thử
mãi không chán, Nhất Thế cứ vậy mà ậm ừ đáp lại.
Tống An Thần không phải mặt người dạ thú, cởi áo quần ra, cầm thú cũng không
bằng mà thôi.
***
Giáo đường gần quảng trường Waltz ở thành phố B đang cử hành một hôn lễ thật
lớn. Trong giáo đường chật kín người, cha xứ đứng dưới thánh giá, đợi cô dâu xuất
hiện.
Trước mặt cha xứ, Tống An Thần mặc lễ phục trắng hợp với dáng người thon dài,
lại thêm khuôn mặt tuấn tú, toàn thân mang lại cảm giác vương giả cho người khác.
Các y tá bên dưới không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, vương tử quả nhiên có khí thế.
Vẻ mặt Triệu Cát Tường đầy hâm mộ, y như sói đói muốn nuốt luôn cả cha xứ. Cha
xứ cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Triệu Cát Tường, liếc nhìn một cái, sợ
đến nỗi hồn vía lên mây.
“Ánh mắt em nóng quá rồi đấy.” Tiểu Trác Tử ngồi bên nhắc nhở Triệu Cát Tường.
Triệu Cát Tường lườm anh ta, cảm thấy anh chàng chẳng hiểu phong tình gì cả,
biểu hiện của cô như thế chẳng phải là phát tín hiệu chân thật đáng tin cậy nhất sao?
Nói với Tiểu Trác Tử, cô muốn gì? Thế mà tên ngu ngốc này, còn giả bộ ngốc…
tức quá!
Cửa giáo đường mở ra, trong ánh sáng chói lọi hắt ngược, Nhất Thế được ba dắt đi
chậm rãi vào giáo đường.
Khoảnh khắc cánh cửa rộng mở, Nhất Thế nhìn thấy anh đứng cách cô năm mươi
mét trên tấm thảm đỏ, mặt mày rạng rỡ, mắt ngập ý cười, gương mặt tuấn tú vô
song.
Gương mặt tươi cười của Tống An Thần vẫn thế, rất ưa nhìn.
Nhất Thế căng thẳng đi về phía anh. Ông Diệp khe khẽ an ủi cô: “Không sao, đừng
căng thẳng.”
“Đông người quá. Mà sao con không biết ai hết? Cả người nước ngoài cũng có?”
Dư quang nơi khóe mắt Nhất Thế liếc một vòng, không khỏi ngạc nhiên.
“Bạn cũ của ba và chú Tống con ở khắp nơi chạy tới. Người nước ngoài chắc là mẹ
An Thần mời.” Hai cha con vừa vặn đi ngang chỗ ngồi của bà Tống. Bà nhìn cô
mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, ngọt như mật.
Rốt cuộc cũng đi tới cạnh Tống An Thần. Nhất Thế đứng trước mặt anh, hai má đỏ
lên. Ông Diệp đặt tay Nhất Thế vào tay Tống An Thần “Sau này con hãy chăm sóc
Nhất Thế nhé.”
“Dạ, ba.” Tống An Thần nắm tay cô, thì thầm bên tai cô “Em là của anh, ai cũng
biết rồi.”
“Anh cũng là của em, mọi người đều biết.” Nhất Thế nói, câu này cô nói rất nghiêm
túc. Dù sao Tống An Thần là hàng hot, còn cô chỉ là hàng ế. Câu này nên để hàng ế
nói với hàng hot thì hơn.
Tống An Thần ngớ ra, bật cười.
Cha xứ bắt đầu tụng: “Ta được các con coi trọng, chủ trì hôn lễ cho các con, trách
nhiệm của ta không chỉ ở buổi lễ này mà thôi. Sau này bất kể các con có vấn đề gì,
ta đều nguyện ý chịu trách nhiệm với các con. Hi vọng các con gắn bó cả đời. Nếu
hôn nhân có rạn nứt, mong các con trước khi đưa ra quyết định to lớn gì hãy thương
lượng với ta. Để Chúa có cơ hội hiểu rõ. Các con sẽ hết sức vui mừng nhận thấy
Chúa tác thành đại sự cho các con, mang lại hòa thuận cho gia đình, giúp các con có
được cuộc sống mỹ mãn.”
Tống An Thần và Nhất Thế cùng gật đầu.
Cha xứ hài lòng mỉm cười nói tiếp: “Hiện tại để chúng ta cùng thề trước mặt Chúa.
Ta muốn hỏi mỗi người các con cùng một vấn đề. Đây là một câu hỏi rất dài, nhưng
mong các con hãy thành thật trả lời. Sau khi nghe xong mới đáp: chú rể, con có
bằng lòng cưới cô dâu làm vợ, theo kinh thánh dạy bảo sống chung với cô ấy, kết
thành một thể với cô ấy trước mặt Chúa, yêu cô ấy, tôn trọng cô, bảo vệ cô, giống
như yêu chính bản thân con. Dù cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo
hèn, luôn chung thủy với cô, đến khi từ bỏ thế giới này?”
Tống An Thần quay sang nhìn Nhất Thế, chớp mắt với cô “Con bằng lòng.”
Cha xứ tiếp lời: “Cô dâu, con có bằng lòng gả cho chú rể, cùng chung sống với anh
ấy như kinh thánh dạy, kết thành một thể với anh ấy trước mặt Chúa, yêu anh ấy,
tôn trọng anh, bảo vệ anh, giống như yêu chính bản thân con. Dù anh ấy ốm đau
hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn chung thủy với anh, đến khi từ bỏ thế
giới này?”
“Con bằng lòng.” Vẻ mặt Nhất Thế hơi gượng gạo.
“Được rồi, các con chính thức là vợ chồng. Trao đổi nhẫn đi.”
Phù rể đưa nhẫn cho chú rể, Nhất Thế nhìn mà ngạc nhiên không thôi, có cần rêu
rao vậy không, mua viên đá to như thế. Kim cương mượn ánh sáng lọt qua cửa sổ
trên mái giáo đường phát ra ánh sáng lấp lánh, làm mắt Nhất Thế hơi nhói.
Tống An Thần cẩn thận nắm tay cô, đeo nhẫn lên ngón tay vô danh. Rốt cuộc anh
không cảm thấy ngón tay trống trơn của cô thiếu cái gì nữa. Nhất Thế cũng đeo
nhẫn cho anh, cả giáo đường vỗ tay rầm rầm.
Nhất Thế mượn lúc “chiến tranh loạn lạc” níu áo Tống An Thần hỏi nhỏ “Nếu có
ngày anh đổi ý thì làm sao đây?”
“Đơn giản mà…” Tống An Thần nói “Em cũng đổi ý.”
“…”
Tống An Thần trực tiếp vén khăn voan trên đầu cô.
Cha xứ bối rối, vội vàng nói “Không được không được, chưa tới lúc vén khăn…”
Cha còn chưa nói xong, hai tay Tống An Thần đã đỡ lấy má Nhất Thế, hôn lên môi
cô.
Cha xứ lập tức chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực nhắm mắt lầm bầm “Lạy
Chúa, bọn trẻ không hiểu chuyện, a men!”
Bà Tống sán lại, kề tai Nhất Thế thì thào. Không biết là nói gì mà Nhất Thế phì
cười. Tống An Thần đột nhiên có cảm giác bất an, đưa mắt hỏi dò mẹ, bà Tống lại
làm bộ làm tịch trở về chỗ ngồi, xem kịch.
Cha xứ thấy hai người tách ra, tiếp tục trình tự hôn lễ “Chú rể, con có thể hôn cô
dâu.”
Song…
Nhất Thế nhảy vọt qua, nhào vào Tống An Thần, hai cánh môi in lên.
… Chung quanh lặng ngắt.
Cha xứ lại chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực, vẻ mặt khổ sở “Chúa ơi, bọn trẻ
vẫn không hiểu chuyện, a men!”
Nhất Thế cười hì hì nói với Tống An Thần “Hóa ra, số mệnh của anh đã định sẵn là
em.”
Tống An Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tống le lưỡi, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Nhất Thế vùi trong lòng anh “Lúc anh đầy năm chọn đồ, nhớ anh chọn gì không?”
“…” Tống An Thần không nói nhưng hiếm khi mặt anh đỏ thế này. Da mặt dày hơn
vách tường rốt cuộc cũng không giữ vững được.
Nhất Thế cười đắc ý, lòng lạii mềm mại vô cùng.
Bà Tống nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, đột nhiên mỉm cười trong lòng. Rốt
cuộc con bà cũng tóm được con dâu nuôi từ bé. Ái chà! Bà Tống đã nói gì với Nhất
Thế? Thật ra là…
“Con dâu nuôi từ bé, năm đó con và An Thần cùng chọn đồ vật,t, nó tóm lấy con, cứ
dụi vào ngườii con mà gào khóc.”
Có khi, sự việc cứ thế mà lên sàn, số mệnh đã định… Tống An Thần sẽ yêu Diệp
Nhất Thế.
Nhất Thế đang nói chuyện, khuôn mặt mỉm cười sáng lạn lạ thường, nhàn nhạt
nhưng lại thoải mái như thế. Tống An Thần không khỏi cười theo. Đáy lòng âm
thầm hạ quyết tâm, tuy đã sớm xác định trong lòng nhưng lúc này anh biết, quyết
tâm đó đã vững như đá tảng không thể chuyển dời.
Anh hít sâu một hơi, đi đếnn trước mặt Nhất Thế đang vừa nói vừaa cười, nhẹ nhàng
chắn trước mặt cô, động tác thân thiết tự nhiên như thế, không hề e dè trước mặt
ông Diệp. Ông Diệp giậtt mình vì Tống An Thần đột nhiên xuất hiện, kế đó cười
khổ: “An Thần, sao con xuấtt quỷ nhập thần như thế? Tự nhiên từ đằng sau hiện ra.”
Tống An Thần đáp: “Không phải tại ba với vợ con nói chuyện quá vui vẻ, bỏ mặc
mình con sao.” Anh cố ý nói giỡn, làm ông Diệp cười ha hả, hết cách với anh “Chậc
chậc, cái miệng của An Thần vẫn cứ sắc bén như thế, lại còn nhỏ nhen nữa, nói
quanh co bảo ba giành vợ con nữa chứ.”
“Ba…” Nhất Thế nũng nịu, định dùng ánh mắt quở trách Tống An Thần. Vừa quay
đầu, Tống An Thần nhanh như chớp tặng cho cô một nụ hôn, sau đó mặt dày nói:
“Nhận phần thưởng của bà xã rồi nhé.”
Nhất Thế đột nhiên vô lực, đối với người mặt dày nào đó, cô chịu thua, hoàn toàn
không có cách đối phó.
Tối ấy, Tống An Thần kiên trì muốn qua đêm trong phòng Nhất Thế, nói như lời
cầm thú là “Giường này có mùi của bà xã.”
Nhất Thế lườm anh “Mùi gì?”
“Mùi lửa dục đốt người.” Tống An Thần cười tít mắt, đôi mắt khép lại thành sợi
chỉ, nhìn đặc biệt giống con hổ đang cười. Nhất Thế ớn lạnh. Cô sớm lãnh đủ kết
cục của việc cầm thú ngửi thấy mùi lửa dục đốt người rồi, đủ biểu hiện hết. Song tối
nay, Tống An Thần chỉ ôm chặt Nhất Thế, không làm gì hết.
Nhất Thế càng muốn >_< hơn. Tống An Thần không làm chuyện cầm thú nhưng
ôm cô chặt quá, ngủ không được. Cô mở mắt nhìn anh, phát hiện Tống An Thần
cũng đang nhìn cô đăm đăm. Nhất Thế hơi bất ngờ “Sao anh chưa ngủ?”
“Không phải em cũng chưa ngủ sao?” Tống An Thần vặn lại.
Nhất Thế nghẹn họng, cô không nói nên lời, lý do vì sao chưa ngủ.
Lần này, Tống An Thần rất ngoan, anh không phát huy tiềm năng làm cầm thú của
mình nữa mà mỉm cười ôm Nhất Thế, hơi cảm khái: “Nhất Thế, chỗ này anh từng ở
một đêm.”
Nhất Thế nghe xong ngẩn người.
Tống An Thần ôm cô chặt hơn: “Hôm đó, thật ra anh nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn
buông thả bản thân.”
“…” Nhất Thế sững sờ trước lời thú nhận của Tống An Thần. Cô không thể tin
được, Tống An Thần lại đồng ý hành vi “quấy rối” của cô, còn hết sức phối hợp
nữa?
“Lúc đó, Nhất Thế,” Tống An Thần chớp mắt với cô, bàn tay anh bao bọc tay Nhất
Thế đặt lên ngực mình “Em đặt tay lên ngực anh, luôn miệng kêu nóng.”
Mặt Nhất Thế đỏ lên, cắn răng.
“Em biết sau đó thế nào không?” Tống An Thần nheo mắt, cười tiếp. Nhất Thế có
cảm giác chẳng lành, hễ anh cười lên là y như rằng không có chuyện gì hay ho. Vẻ
mặt cô hoảng sợ, nhìn Tống An Thần chằm chằm.
Tống An Thần không nói ngay mà nhét tay Nhất Thế vào trong áo anh, lòng bàn tay
đột nhiên nóng lên, mặt Nhất Thế cũng nóng theo. Tống An Thần kéo cô vào lòng
“Em ngốc như thế, đương nhiên do anh dẫn dắt rồi.”
“Anh…” Nhất Thế ngắc ngứ không nói được gì, chủ yếu là cô biết tình hình sau đó
như thế nào. Thì ra không phải cô cưỡng bức anh mà là anh dụ dỗ cô?
“Xin lỗi em, vợ à.” Đột nhiên giọng điệu Tống An Thần quay một trăm tám chục
độ, vùi đầu vào hõm cổ cô, hết sức đau thương. Anh tự trách mình, nếu không phải
lúc đó ý loạn tình mê, không nên dụ dỗ cô, khiến Nhất Thế mang thai ngoài ý
muốn, còn khiến cô chịu nhiều đau khổ như thế.
Nhất Thế rầu rĩ, không nói được gì, chỉ biết dựa vào lòng anh. Không có gì phải xin
lỗi, đáng hay không đáng gì chứ, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Cô luôn bằng
lòng, bởi vì cô rất rất thích Tống An Thần, luôn như thế, chưa từng thay đổi.
Tống An Thần cúi đầu, hai tay đỡ lấy khuôn mặt vô tội của Nhất Thế “Sao không
nói gì?”
“Em nên nói gì bây giờ?” Nhất Thế thắc mắc, cô không biết Tống An Thần muốn
bày tỏ gì, đành ngây thơ vô tội chớp mắt rồi lại chớp mắt…
Tống An Thần thở dài “Không có gì, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải động phòng
nữa.”
“…” Ngày mai kết hôn, có điều động phòng… hình như bọn họ động phòng nhiều
lần lắm rồi.
Hai người lại yên lặng. Sâu ngủ trong người Nhất Thế bò ra, cô mơ mơ màng màng
nghe có người nói với mình, mơ mơ màng màng đáp lại.
“Bà xã, anh yêu em.”
“Dạ.”
“Bà xã, ngốc nghếch.”
“Ừ.”
“…”
“Bà xã, bây giờ chúng ta động phòng thử.”
“Được.”
Tóm lại, Nhất Thế đang ngủ, nói gì cũng ừ với dạ. Tống An Thần biết rồi, cứ thử
mãi không chán, Nhất Thế cứ vậy mà ậm ừ đáp lại.
Tống An Thần không phải mặt người dạ thú, cởi áo quần ra, cầm thú cũng không
bằng mà thôi.
***
Giáo đường gần quảng trường Waltz ở thành phố B đang cử hành một hôn lễ thật
lớn. Trong giáo đường chật kín người, cha xứ đứng dưới thánh giá, đợi cô dâu xuất
hiện.
Trước mặt cha xứ, Tống An Thần mặc lễ phục trắng hợp với dáng người thon dài,
lại thêm khuôn mặt tuấn tú, toàn thân mang lại cảm giác vương giả cho người khác.
Các y tá bên dưới không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, vương tử quả nhiên có khí thế.
Vẻ mặt Triệu Cát Tường đầy hâm mộ, y như sói đói muốn nuốt luôn cả cha xứ. Cha
xứ cảm giác được ánh mắt nóng cháy của Triệu Cát Tường, liếc nhìn một cái, sợ
đến nỗi hồn vía lên mây.
“Ánh mắt em nóng quá rồi đấy.” Tiểu Trác Tử ngồi bên nhắc nhở Triệu Cát Tường.
Triệu Cát Tường lườm anh ta, cảm thấy anh chàng chẳng hiểu phong tình gì cả,
biểu hiện của cô như thế chẳng phải là phát tín hiệu chân thật đáng tin cậy nhất sao?
Nói với Tiểu Trác Tử, cô muốn gì? Thế mà tên ngu ngốc này, còn giả bộ ngốc…
tức quá!
Cửa giáo đường mở ra, trong ánh sáng chói lọi hắt ngược, Nhất Thế được ba dắt đi
chậm rãi vào giáo đường.
Khoảnh khắc cánh cửa rộng mở, Nhất Thế nhìn thấy anh đứng cách cô năm mươi
mét trên tấm thảm đỏ, mặt mày rạng rỡ, mắt ngập ý cười, gương mặt tuấn tú vô
song.
Gương mặt tươi cười của Tống An Thần vẫn thế, rất ưa nhìn.
Nhất Thế căng thẳng đi về phía anh. Ông Diệp khe khẽ an ủi cô: “Không sao, đừng
căng thẳng.”
“Đông người quá. Mà sao con không biết ai hết? Cả người nước ngoài cũng có?”
Dư quang nơi khóe mắt Nhất Thế liếc một vòng, không khỏi ngạc nhiên.
“Bạn cũ của ba và chú Tống con ở khắp nơi chạy tới. Người nước ngoài chắc là mẹ
An Thần mời.” Hai cha con vừa vặn đi ngang chỗ ngồi của bà Tống. Bà nhìn cô
mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, ngọt như mật.
Rốt cuộc cũng đi tới cạnh Tống An Thần. Nhất Thế đứng trước mặt anh, hai má đỏ
lên. Ông Diệp đặt tay Nhất Thế vào tay Tống An Thần “Sau này con hãy chăm sóc
Nhất Thế nhé.”
“Dạ, ba.” Tống An Thần nắm tay cô, thì thầm bên tai cô “Em là của anh, ai cũng
biết rồi.”
“Anh cũng là của em, mọi người đều biết.” Nhất Thế nói, câu này cô nói rất nghiêm
túc. Dù sao Tống An Thần là hàng hot, còn cô chỉ là hàng ế. Câu này nên để hàng ế
nói với hàng hot thì hơn.
Tống An Thần ngớ ra, bật cười.
Cha xứ bắt đầu tụng: “Ta được các con coi trọng, chủ trì hôn lễ cho các con, trách
nhiệm của ta không chỉ ở buổi lễ này mà thôi. Sau này bất kể các con có vấn đề gì,
ta đều nguyện ý chịu trách nhiệm với các con. Hi vọng các con gắn bó cả đời. Nếu
hôn nhân có rạn nứt, mong các con trước khi đưa ra quyết định to lớn gì hãy thương
lượng với ta. Để Chúa có cơ hội hiểu rõ. Các con sẽ hết sức vui mừng nhận thấy
Chúa tác thành đại sự cho các con, mang lại hòa thuận cho gia đình, giúp các con có
được cuộc sống mỹ mãn.”
Tống An Thần và Nhất Thế cùng gật đầu.
Cha xứ hài lòng mỉm cười nói tiếp: “Hiện tại để chúng ta cùng thề trước mặt Chúa.
Ta muốn hỏi mỗi người các con cùng một vấn đề. Đây là một câu hỏi rất dài, nhưng
mong các con hãy thành thật trả lời. Sau khi nghe xong mới đáp: chú rể, con có
bằng lòng cưới cô dâu làm vợ, theo kinh thánh dạy bảo sống chung với cô ấy, kết
thành một thể với cô ấy trước mặt Chúa, yêu cô ấy, tôn trọng cô, bảo vệ cô, giống
như yêu chính bản thân con. Dù cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo
hèn, luôn chung thủy với cô, đến khi từ bỏ thế giới này?”
Tống An Thần quay sang nhìn Nhất Thế, chớp mắt với cô “Con bằng lòng.”
Cha xứ tiếp lời: “Cô dâu, con có bằng lòng gả cho chú rể, cùng chung sống với anh
ấy như kinh thánh dạy, kết thành một thể với anh ấy trước mặt Chúa, yêu anh ấy,
tôn trọng anh, bảo vệ anh, giống như yêu chính bản thân con. Dù anh ấy ốm đau
hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn chung thủy với anh, đến khi từ bỏ thế
giới này?”
“Con bằng lòng.” Vẻ mặt Nhất Thế hơi gượng gạo.
“Được rồi, các con chính thức là vợ chồng. Trao đổi nhẫn đi.”
Phù rể đưa nhẫn cho chú rể, Nhất Thế nhìn mà ngạc nhiên không thôi, có cần rêu
rao vậy không, mua viên đá to như thế. Kim cương mượn ánh sáng lọt qua cửa sổ
trên mái giáo đường phát ra ánh sáng lấp lánh, làm mắt Nhất Thế hơi nhói.
Tống An Thần cẩn thận nắm tay cô, đeo nhẫn lên ngón tay vô danh. Rốt cuộc anh
không cảm thấy ngón tay trống trơn của cô thiếu cái gì nữa. Nhất Thế cũng đeo
nhẫn cho anh, cả giáo đường vỗ tay rầm rầm.
Nhất Thế mượn lúc “chiến tranh loạn lạc” níu áo Tống An Thần hỏi nhỏ “Nếu có
ngày anh đổi ý thì làm sao đây?”
“Đơn giản mà…” Tống An Thần nói “Em cũng đổi ý.”
“…”
Tống An Thần trực tiếp vén khăn voan trên đầu cô.
Cha xứ bối rối, vội vàng nói “Không được không được, chưa tới lúc vén khăn…”
Cha còn chưa nói xong, hai tay Tống An Thần đã đỡ lấy má Nhất Thế, hôn lên môi
cô.
Cha xứ lập tức chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực nhắm mắt lầm bầm “Lạy
Chúa, bọn trẻ không hiểu chuyện, a men!”
Bà Tống sán lại, kề tai Nhất Thế thì thào. Không biết là nói gì mà Nhất Thế phì
cười. Tống An Thần đột nhiên có cảm giác bất an, đưa mắt hỏi dò mẹ, bà Tống lại
làm bộ làm tịch trở về chỗ ngồi, xem kịch.
Cha xứ thấy hai người tách ra, tiếp tục trình tự hôn lễ “Chú rể, con có thể hôn cô
dâu.”
Song…
Nhất Thế nhảy vọt qua, nhào vào Tống An Thần, hai cánh môi in lên.
… Chung quanh lặng ngắt.
Cha xứ lại chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực, vẻ mặt khổ sở “Chúa ơi, bọn trẻ
vẫn không hiểu chuyện, a men!”
Nhất Thế cười hì hì nói với Tống An Thần “Hóa ra, số mệnh của anh đã định sẵn là
em.”
Tống An Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tống le lưỡi, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Nhất Thế vùi trong lòng anh “Lúc anh đầy năm chọn đồ, nhớ anh chọn gì không?”
“…” Tống An Thần không nói nhưng hiếm khi mặt anh đỏ thế này. Da mặt dày hơn
vách tường rốt cuộc cũng không giữ vững được.
Nhất Thế cười đắc ý, lòng lạii mềm mại vô cùng.
Bà Tống nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, đột nhiên mỉm cười trong lòng. Rốt
cuộc con bà cũng tóm được con dâu nuôi từ bé. Ái chà! Bà Tống đã nói gì với Nhất
Thế? Thật ra là…
“Con dâu nuôi từ bé, năm đó con và An Thần cùng chọn đồ vật,t, nó tóm lấy con, cứ
dụi vào ngườii con mà gào khóc.”
Có khi, sự việc cứ thế mà lên sàn, số mệnh đã định… Tống An Thần sẽ yêu Diệp
Nhất Thế.
/46
|