Ngày cưới đã định, đúng dịp nguyên đán.
Nhất Thế sắp làm cô dâu nhưng không thể vì kết hôn mà không đi làm. Cô vẫn
công tác như ngày thường, một ngày đủ tám tiếng, tuần làm năm ngày. Triệu Cát
Tường và Tiểu Trác Tử làm lành xong rồi, rất hứng thú với đề tài kết hôn, thỉnh
thoảng lại hỏi một số chuyện riêng tư, hại Nhất Thế trả lời không được mà cũng
không biết nên nói thế nào, quá khó xử.
“Thẹn cái gì chứ, đều là người đã kết hôn rồi, tớ chỉ đi thỉnh kinh thôi.” Triệu Cát
Tường dựa vào xe đẩy, tay cầm bình dịch truyền, thản nhiên nói. Song Nhất Thế
thật sự xấu hổ, cô cảm thấy, chuyện phòng the của vợ chồng tốt nhất là không nên
nói.
Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế ấp úng khó xử, cũng không hỏi tận gốc rễ nữa, sửa
lại dáng đứng, đẩy xe chuẩn bị đi “tuần tra” phòng bệnh. Trước khi đi còn quay đầu
lại cười hề hề “Nhất Thế, đợi tớ cưới xong chúng ta lại giao lưu học hỏi.”
Nhất Thế bực bội lườm cô “Háo sắc.”
“He he, nếm mùi ngon ngọt rồi mà.” Triệu Cát Tường tặng cho Nhất Thế một cái
mi gió liền đẩy xe đi, để Nhất Thế ngồi lại một mình trong phòng trực. Nhìn chung
quanh không có ai, Nhất Thế lại rút quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” trong ngăn
kéo ra đọc giết thời gian nhưng sách còn chưa lật được mấy trang, một y tá khoa mổ
từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một hồ sơ bệnh án vội vàng đưa cho Nhất Thế “Đây là
bệnh nhân chuyển từ bệnh viện Hiệp Hòa đến, trong này có ghi rõ bệnh sử cụ thể.
Vốn dĩ ca này do trưởng khoa Vương cầm dao mổ chính nhưng lịch mổ của bác sĩ
Vương đã dày đặc nên chuyển qua cho bác sĩ Tống, cô đi photo đưa cho bác sĩ đi.”
Nhất Thế cầm lấy hồ sơ gật đầu. Tuy vậy cô hơi bất ngờ, y tá khoa mổ sao lại bảo
cô đưa cho Tống An Thần mà không tự mình đưa? Còn đang buồn bực suy nghĩ, y
tá kia đột nhiên cúi đầu, má hơi đỏ mím môi nói: “Cái đó… y tá Diệp, chúc mừng
cô.”
“Hả?”
“Thật hâm mộ cô có thể lấy được một người chồng như bác sĩ Tống.” Cô ta cười
chua chát, gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Vậy tôi đi trước đây.”
Nhất Thế không hiểu, dở khóc dở cười với lời chúc mừng đó. Chẳng lẽ cô dữ dằn
lắm hay sao mà các cô y tá khác không ai dám đến gần Tống An Thần?
Lúc Nhất Thế tới phòng khám của Tống An Thần, cô hết biết nói gì. Lần đầu tiên
cô đến phòng khám của anh, tuy biết anh ưa sạch sẽ nhưng sau khi vào phòng
khám, cô dám khẳng định, anh thuộc kiểu “chồng hiền lương”. Phòng khám của
anh bố trí đúng kiểu cô thường thấy, cực kỳ chỉnh tề ngăn nắp. Từng chồng hồ sơ
xếp cũng theo quy cách thường ngày.
Lúc này, Tống An Thần đang viết lia lịa, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao em rảnh
mà đến đây?”
Nhất Thế đi tới ngồi vào cái ghế trống đối diện anh, hai tay cầm hồ sơ đưa cho
Tống An Thần. Anh chỉ liếc qua một cái, cau mày “Không phải anh đã trả lại rồi
sao? Ca mổ này không nhận.”
Nếu Nhất Thế không nhớ lầm thì vấn đề chuyển giao này là do trưởng khoa Vương
mà, hơn nữa cô y tá khoa mổ xinh đẹp kia còn căn dặn cô, sao lại thành ca mổ do
Tống An Thần chuyển đi?
Hơn nữa, cẩn thận quan sát thì sắc mặt Tống An Thần rất khó coi.
Nhất Thế có chút khó hiểu, rõ ràng cô không làm gì, sao không khí kỳ lạ vậy?
Lúc này một y tá bước vào, thấy y tá Diệp “bà Tống tương lai” đang ngồi, có phần
ngượng ngùng. Nhất Thế liếc mắt, không nói. Tống An Thần nhìn cô y tá đứng ở
cửa chần chừ không vào “Sao thế?”
Y tá kia bước vào, cười cười với Nhất Thế, lại nói với Tống An Thần “Bệnh nhân
phòng G13 nói muốn gặp bác sĩ.”
Tống An Thần nhíu mày, đôi mày lưỡi mác đẹp nhíu lại, có vẻ không muốn đi.
Nhất Thế hơi buồn bực, với tinh thần yêu nghề của Tống An Thần, sao lại cự tuyệt
yêu cầu của bệnh nhân chứ?
Không ngờ Tống An Thần lập tức cho Nhất Thế đáp án: “Đi thôi, đi cùng anh.”
Nhất Thế ngẩn ra, không hiểu gì cả nhìn anh. Song nét mặt Tống An Thần quá mức
bình tĩnh, không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Sau khi Nhất Thế rầu
rĩ đi theo Tống An Thần tới nơi, cuối cùng cô cũng biết vì sao anh bất thường như
thế.
Trên giường bệnh cao cấp, mặt Lâm Nhược Hàm tái nhợt, đầu tóc thưa thớt càng lộ
rõ tình trạng bệnh, cô ta nhìn họ vô hồn, cười như không cười: “Tới rồi?”
Nhất Thế sửng sốt tột độ, nhìn Tống An Thần, anh nói: “Ung thư tuyến giáp.”
Lâm Nhược Hàm cười: “Anh trai Tống, mạng này của em giao cho anh đó.”
Tống An Thần cười khẽ: “Tế bào ung thư chưa phát tán, mổ sẽ tốt lên.”
Lâm Nhược Hàm gật đầu, đưa mắt nhìn Nhất Thế “Nghe nói chị Diệp làm y tá ở
bệnh viện này, sau này phải làm phiền chị rồi.”
Nhất Thế cứ ngơ ngác mãi. Cô không sao tưởng tượng được, cô gái ngang ngược
ngày xưa sẽ có ngày bệnh tật nằm trước mặt mình thế này, giọng nói như gió
thoảng, dường như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.
Có vẻ như Lâm Nhược Hàm cũng hiểu cảm giác của Nhất Thế, cô ta nhìn đi chỗ
khác, ánh mắt xa xăm không biết là nhìn về nơi nào.
***
Sau đó, Tống An Thần giải thích, lúc cô ta vừa chuyển viện đến, ca mổ của cô ta do
anh tiếp nhận. Chỉ là lúc thấy anh, cô ta không đồng ý cho anh mổ, trong lòng anh
cũng có áy náy bèn nhờ trưởng khoa Vương làm. Không ngờ chuyển tới chuyển lui
cuối cùng vẫn do anh làm. Có lẽ Lâm Nhược Hàm cũng biết chuyện này, lại thêm
áp lực tâm lý nên thả lỏng hơn nhiều.
Vài ngày trước ca mổ của Lâm Nhược Hàm, mọi chuyện đều do Nhất Thế sắp xếp.
Mới đầu Lâm Nhược Hàm không thèm nói tiếng nào, mặc Nhất Thế lo liệu nhưng
ánh mắt thì cứ nhìn Nhất Thế chăm chăm. Nhất Thế ráng sức xem như không có gì,
làm hết bổn phận của mình.
Mãi đến tối trước ngày diễn ra ca mổ, Nhất Thế và Tống An Thần cùng trực đêm,
Nhất Thế rút kim giùm cô ta, Lâm Nhược Hàm nói: “Chị đúng là cô gái khiến
người ta hâm mộ.”
Nhất Thế ngẩng lên nhìn cô ta.
Lâm Nhược Hàm ngước mắt, nhìn trăng tròn chiếu sáng trong đêm “Lần đầu tiên
gặp anh Tống là ở sân bay, anh ấy theo ba đến đón tôi và mẹ. Từ xa, tôi nhìn thấy
một cậu con trai rất đẹp, mắt to, liếc mắt một cái dường như tim tôi tan chảy. Tôi
không tin nhất kiến chung tình, càng tự cho mình tài giỏi, gặp qua không ít người
đẹp trai nhưng chỉ một cái liếc mắt ngày ấy, tôi liền bị mê hoặc.”
Nhất Thế không biết nói sao, cô không nghĩ có ngày lại được nghe chuyện cũ của
Lâm Nhược Hàm.
“Đáng tiếc lại có cái gì mà thanh mai trúc mã, còn là một cô gái chẳng có gì, không
điểm nào bằng tôi nữa.” Lâm Nhược Hàm nhìn Nhất Thế, không phải chế giễu mà
là cười khổ.”
“Chẳng những vậy, lại là một cô gái ngốc nghếch nữa.” Lâm Nhược Hàm đột ngột
ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà đăm đăm, nhưng từ khóe mắt cô ta, một giọt nước lăn
xuống, nức nở: “Mỗi lần cô thân thiết với bạn nam khác, cô biết anh trai khổ sở thế
nào không? Bản thân cô lại kiêu ngạo, kiểu gì cũng không chịu bộc lộ ra.” Cuối
cùng Lâm Nhược Hàm cười giễu cợt “Cô đến nhà Hòa Tấn học bài, tên ngốc ấy đi
theo sau cô, chỉ vì muộn quá, sợ cô gặp chuyện. Mà tôi chỉ biết theo sau, nhìn tên
ngốc ấy, hèn mọn bảo vệ.”
“Có điều, anh Tống quả nhiên là anh Tống. Giữa trưa ngày hôm sau chặn đường
Hòa Tấn đánh một trận. Tôi cho là để bõ tức, ai dè anh ấy lại nói với Hòa Tấn, sau
này phải dẫn chị về không được ở lại quá khuya. Cho dù tối cũng phải đưa chị về
nhà an toàn. Thế đấy, người đó có ý gì đây?” Lâm Nhược Hàm nhếch môi cười
nhưng mắt lại đầy nước “Anh ấy bảo vệ chị thế đấy…” Lâm Nhược Hàm ngừng
một chút, cười cười tự giễu “Tôi cho rằng chỉ cần tôi quật cường như chị, chọc tức
anh ấy là được. Nhưng tôi quá xem trọng mình rồi, bất kể tôi ngang ngạnh thế nào,
anh ấy đều bình thản nói không sao.”
“Chỉ có Diệp Nhất Thế mới khiến anh ấy đổi sắc, những cô gái khác trong mắt anh
là cái gì chứ? Ánh mắt anh ấy chỉ đặt trên người Diệp Nhất Thế, bảo vệ chị thật kỹ
càng.” Rốt cuộc Lâm Nhược Hàm cũng quay sang nhìn Nhất Thế “Ngay cả ngày
sinh nhật của tôi, tôi nghĩ mình có thể dẫn dắt, anh ấy sẽ chú ý đến tôi một chút, kết
quả…” Mặt Lâm Nhược Hàm xám như tro tàn, không nói nữa.
Ngực Nhất Thế nặng trĩu, hoảng hốt.
Một hồi, tất cả đều trầm mặc.
Lâm Nhược Hàm lại mở miệng “Chị nói nếu tôi quen anh Tống trước, chị là cái thá
gì chứ?”
“Cô định nói gì cứ nói thẳng đi.” Lâm Nhược Hàm gây sự, cô bắt đầu muốn dứt
khoát.
Lâm Nhược Hàm nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Nghe nói hai người sắp kết hôn, chúc
mừng thôi.”
Nhất Thế rùng mình. Lâm Nhược Hàm quăng trái banh vải trong tay, thản nhiên
nằm ngửa trên giường cười cười “Anh Tống nói, nếu quen tôi trước, chị vẫn là chị,
vẫn là bà xã mà anh ấy muốn. Anh ấy cần chị, hoàn toàn không phải vì trách nhiệm,
cũng không phải vì thanh mai trúc mã. Chỉ có một lý do, anh ấy không tìm ra được
một Diệp Nhất Thế thứ hai, cô gái trong tim anh ấy.”
“Câu đó thật sự là Tống An Thần nói?” Trong ấn tượng của Nhất Thế, Tống An
Thần đâu phải người biết ăn nói lãng mạn như thế.
Lâm Nhược Hàm bật cười “Quả nhiên là thế.”
“…”
“Vẫn là chị hiểu anh Tống nhất… nguyên văn câu của anh ấy là, Diệp Nhất Thế
sinh ra là để làm vợ Tống An Thần.”
Quả nhiên, vẫn là cái tên tự cho là nhất. Nhất Thế đen mặt, lại nhìn Lâm Nhược
Hàm, cứ cảm thấy kỳ quặc. Sao Lâm Nhược Hàm lại tốt bụng nói với cô nhiều vậy?
Lâm Nhược Hàm nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô, nhẹ nhàng đáp “Biểu hiện của
chị mấy ngày nay khiến tôi hiểu ra rất nhiều. Chuyện năm đó, ai cũng không muốn
nó xảy ra. Chẳng những tôi là người bị hại, chị và anh Tống cũng thế. Chẳng qua
trùng hợp, hai người đều có tình cảm với nhau, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tôi
cứ mãi canh cánh trong lòng mà tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Tôi luôn khó
chịu với chị, cư xử chẳng ra sao. Vốn mấy chuyện lặt vặt đó không cần phải do chị
làm, chị cũng gánh hết. Quả thật chị chăm sóc tôi từng li từng tí, khiến tôi không có
mặt mũi nào mà đi so đo nhiều như vậy nữa.”
Nhất Thế cười cười “Xóa tan hiềm khích rồi?”
“Không có, tôi vẫn chưa làm được.” Lâm Nhược Hàm thở dài “Hôm nay nói nhiều
như vậy, xem như bồi thường cho chị đi. Cũng không biết còn sống đi ra ngoài
được không.”
“Bệnh của cô không nghiêm trọng như cô tưởng đâu.”
“Ha ha, tôi tự biết mà.”
Nhất Thế cũng không tiện nói thêm. Là y tá, cô không thể ngồi ở phòng bệnh mãi,
bèn cười trừ, ra khỏi phòng. Lâm Nhược Hàm nhìn cô đi, mặt tức thì trắng bệch,
đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bệnh này, cũng chỉ có bản thân biết.
Trực hết một đêm tới giờ giao ca, Nhất Thế ra khỏi bệnh viện, thấy số xe năm con
số 8… cô mở cửa vào, chỉ thấy Tống An Thần đang hút thuốc. Cô rút điếu thuốc
nơi miệng anh ra “Sau này đừng hút nữa, tự sát từ từ đấy.”
“Cai không được.” Tống An Thần cười khẽ, nhéo má Nhất Thế. Khởi động xe,
chuẩn bị lái, Nhất Thế lại túm lấy tay anh, “Cai thuốc đi mà.”
Tống An Thần nhíu mày, tỏ ý cô quản quá nhiều.
Nhất Thế lè lưỡi “Bởi vì em ở cạnh anh rồi.”
Tống An Thần không nói, lặng lẽ nhìn cô mấy phút, sau đó lái xe, về nhà…
Vừa dừng xe trong bãi đậu xe, Tống An Thần không để Nhất Thế kịp trở tay, bổ
nhào qua ghì lấy cô mà hôn, hết sức hung hăng. Nhất Thế nhảy dựng lên, ú ớ mấy
tiếng liền bị nụ hôn nóng cháy của anh bít mất.
Sức bùng nổ của cầm thú vĩnh viễn vượt xa người thường. Tống An Thần chính là
đại diện điển hình cho cầm thú. Trên xe, anh chẳng để ý gì muốn trình diễn chuyện
cầm thú, may mà Nhất Thế giữ vững lý trí, khó khăn lắm mới thở được, nói với anh
“Không được ở đây.”
“Anh thấy được.”
“…”
Năm giờ sáng, phương đông ccòn tối om om, chính là thờii gian tuyệt diệu để làm
chuyện xấu, nhất là chuyệnn mà cầm thú ưa làm.
Nhất Thế sắp làm cô dâu nhưng không thể vì kết hôn mà không đi làm. Cô vẫn
công tác như ngày thường, một ngày đủ tám tiếng, tuần làm năm ngày. Triệu Cát
Tường và Tiểu Trác Tử làm lành xong rồi, rất hứng thú với đề tài kết hôn, thỉnh
thoảng lại hỏi một số chuyện riêng tư, hại Nhất Thế trả lời không được mà cũng
không biết nên nói thế nào, quá khó xử.
“Thẹn cái gì chứ, đều là người đã kết hôn rồi, tớ chỉ đi thỉnh kinh thôi.” Triệu Cát
Tường dựa vào xe đẩy, tay cầm bình dịch truyền, thản nhiên nói. Song Nhất Thế
thật sự xấu hổ, cô cảm thấy, chuyện phòng the của vợ chồng tốt nhất là không nên
nói.
Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế ấp úng khó xử, cũng không hỏi tận gốc rễ nữa, sửa
lại dáng đứng, đẩy xe chuẩn bị đi “tuần tra” phòng bệnh. Trước khi đi còn quay đầu
lại cười hề hề “Nhất Thế, đợi tớ cưới xong chúng ta lại giao lưu học hỏi.”
Nhất Thế bực bội lườm cô “Háo sắc.”
“He he, nếm mùi ngon ngọt rồi mà.” Triệu Cát Tường tặng cho Nhất Thế một cái
mi gió liền đẩy xe đi, để Nhất Thế ngồi lại một mình trong phòng trực. Nhìn chung
quanh không có ai, Nhất Thế lại rút quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” trong ngăn
kéo ra đọc giết thời gian nhưng sách còn chưa lật được mấy trang, một y tá khoa mổ
từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một hồ sơ bệnh án vội vàng đưa cho Nhất Thế “Đây là
bệnh nhân chuyển từ bệnh viện Hiệp Hòa đến, trong này có ghi rõ bệnh sử cụ thể.
Vốn dĩ ca này do trưởng khoa Vương cầm dao mổ chính nhưng lịch mổ của bác sĩ
Vương đã dày đặc nên chuyển qua cho bác sĩ Tống, cô đi photo đưa cho bác sĩ đi.”
Nhất Thế cầm lấy hồ sơ gật đầu. Tuy vậy cô hơi bất ngờ, y tá khoa mổ sao lại bảo
cô đưa cho Tống An Thần mà không tự mình đưa? Còn đang buồn bực suy nghĩ, y
tá kia đột nhiên cúi đầu, má hơi đỏ mím môi nói: “Cái đó… y tá Diệp, chúc mừng
cô.”
“Hả?”
“Thật hâm mộ cô có thể lấy được một người chồng như bác sĩ Tống.” Cô ta cười
chua chát, gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Vậy tôi đi trước đây.”
Nhất Thế không hiểu, dở khóc dở cười với lời chúc mừng đó. Chẳng lẽ cô dữ dằn
lắm hay sao mà các cô y tá khác không ai dám đến gần Tống An Thần?
Lúc Nhất Thế tới phòng khám của Tống An Thần, cô hết biết nói gì. Lần đầu tiên
cô đến phòng khám của anh, tuy biết anh ưa sạch sẽ nhưng sau khi vào phòng
khám, cô dám khẳng định, anh thuộc kiểu “chồng hiền lương”. Phòng khám của
anh bố trí đúng kiểu cô thường thấy, cực kỳ chỉnh tề ngăn nắp. Từng chồng hồ sơ
xếp cũng theo quy cách thường ngày.
Lúc này, Tống An Thần đang viết lia lịa, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao em rảnh
mà đến đây?”
Nhất Thế đi tới ngồi vào cái ghế trống đối diện anh, hai tay cầm hồ sơ đưa cho
Tống An Thần. Anh chỉ liếc qua một cái, cau mày “Không phải anh đã trả lại rồi
sao? Ca mổ này không nhận.”
Nếu Nhất Thế không nhớ lầm thì vấn đề chuyển giao này là do trưởng khoa Vương
mà, hơn nữa cô y tá khoa mổ xinh đẹp kia còn căn dặn cô, sao lại thành ca mổ do
Tống An Thần chuyển đi?
Hơn nữa, cẩn thận quan sát thì sắc mặt Tống An Thần rất khó coi.
Nhất Thế có chút khó hiểu, rõ ràng cô không làm gì, sao không khí kỳ lạ vậy?
Lúc này một y tá bước vào, thấy y tá Diệp “bà Tống tương lai” đang ngồi, có phần
ngượng ngùng. Nhất Thế liếc mắt, không nói. Tống An Thần nhìn cô y tá đứng ở
cửa chần chừ không vào “Sao thế?”
Y tá kia bước vào, cười cười với Nhất Thế, lại nói với Tống An Thần “Bệnh nhân
phòng G13 nói muốn gặp bác sĩ.”
Tống An Thần nhíu mày, đôi mày lưỡi mác đẹp nhíu lại, có vẻ không muốn đi.
Nhất Thế hơi buồn bực, với tinh thần yêu nghề của Tống An Thần, sao lại cự tuyệt
yêu cầu của bệnh nhân chứ?
Không ngờ Tống An Thần lập tức cho Nhất Thế đáp án: “Đi thôi, đi cùng anh.”
Nhất Thế ngẩn ra, không hiểu gì cả nhìn anh. Song nét mặt Tống An Thần quá mức
bình tĩnh, không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Sau khi Nhất Thế rầu
rĩ đi theo Tống An Thần tới nơi, cuối cùng cô cũng biết vì sao anh bất thường như
thế.
Trên giường bệnh cao cấp, mặt Lâm Nhược Hàm tái nhợt, đầu tóc thưa thớt càng lộ
rõ tình trạng bệnh, cô ta nhìn họ vô hồn, cười như không cười: “Tới rồi?”
Nhất Thế sửng sốt tột độ, nhìn Tống An Thần, anh nói: “Ung thư tuyến giáp.”
Lâm Nhược Hàm cười: “Anh trai Tống, mạng này của em giao cho anh đó.”
Tống An Thần cười khẽ: “Tế bào ung thư chưa phát tán, mổ sẽ tốt lên.”
Lâm Nhược Hàm gật đầu, đưa mắt nhìn Nhất Thế “Nghe nói chị Diệp làm y tá ở
bệnh viện này, sau này phải làm phiền chị rồi.”
Nhất Thế cứ ngơ ngác mãi. Cô không sao tưởng tượng được, cô gái ngang ngược
ngày xưa sẽ có ngày bệnh tật nằm trước mặt mình thế này, giọng nói như gió
thoảng, dường như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.
Có vẻ như Lâm Nhược Hàm cũng hiểu cảm giác của Nhất Thế, cô ta nhìn đi chỗ
khác, ánh mắt xa xăm không biết là nhìn về nơi nào.
***
Sau đó, Tống An Thần giải thích, lúc cô ta vừa chuyển viện đến, ca mổ của cô ta do
anh tiếp nhận. Chỉ là lúc thấy anh, cô ta không đồng ý cho anh mổ, trong lòng anh
cũng có áy náy bèn nhờ trưởng khoa Vương làm. Không ngờ chuyển tới chuyển lui
cuối cùng vẫn do anh làm. Có lẽ Lâm Nhược Hàm cũng biết chuyện này, lại thêm
áp lực tâm lý nên thả lỏng hơn nhiều.
Vài ngày trước ca mổ của Lâm Nhược Hàm, mọi chuyện đều do Nhất Thế sắp xếp.
Mới đầu Lâm Nhược Hàm không thèm nói tiếng nào, mặc Nhất Thế lo liệu nhưng
ánh mắt thì cứ nhìn Nhất Thế chăm chăm. Nhất Thế ráng sức xem như không có gì,
làm hết bổn phận của mình.
Mãi đến tối trước ngày diễn ra ca mổ, Nhất Thế và Tống An Thần cùng trực đêm,
Nhất Thế rút kim giùm cô ta, Lâm Nhược Hàm nói: “Chị đúng là cô gái khiến
người ta hâm mộ.”
Nhất Thế ngẩng lên nhìn cô ta.
Lâm Nhược Hàm ngước mắt, nhìn trăng tròn chiếu sáng trong đêm “Lần đầu tiên
gặp anh Tống là ở sân bay, anh ấy theo ba đến đón tôi và mẹ. Từ xa, tôi nhìn thấy
một cậu con trai rất đẹp, mắt to, liếc mắt một cái dường như tim tôi tan chảy. Tôi
không tin nhất kiến chung tình, càng tự cho mình tài giỏi, gặp qua không ít người
đẹp trai nhưng chỉ một cái liếc mắt ngày ấy, tôi liền bị mê hoặc.”
Nhất Thế không biết nói sao, cô không nghĩ có ngày lại được nghe chuyện cũ của
Lâm Nhược Hàm.
“Đáng tiếc lại có cái gì mà thanh mai trúc mã, còn là một cô gái chẳng có gì, không
điểm nào bằng tôi nữa.” Lâm Nhược Hàm nhìn Nhất Thế, không phải chế giễu mà
là cười khổ.”
“Chẳng những vậy, lại là một cô gái ngốc nghếch nữa.” Lâm Nhược Hàm đột ngột
ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà đăm đăm, nhưng từ khóe mắt cô ta, một giọt nước lăn
xuống, nức nở: “Mỗi lần cô thân thiết với bạn nam khác, cô biết anh trai khổ sở thế
nào không? Bản thân cô lại kiêu ngạo, kiểu gì cũng không chịu bộc lộ ra.” Cuối
cùng Lâm Nhược Hàm cười giễu cợt “Cô đến nhà Hòa Tấn học bài, tên ngốc ấy đi
theo sau cô, chỉ vì muộn quá, sợ cô gặp chuyện. Mà tôi chỉ biết theo sau, nhìn tên
ngốc ấy, hèn mọn bảo vệ.”
“Có điều, anh Tống quả nhiên là anh Tống. Giữa trưa ngày hôm sau chặn đường
Hòa Tấn đánh một trận. Tôi cho là để bõ tức, ai dè anh ấy lại nói với Hòa Tấn, sau
này phải dẫn chị về không được ở lại quá khuya. Cho dù tối cũng phải đưa chị về
nhà an toàn. Thế đấy, người đó có ý gì đây?” Lâm Nhược Hàm nhếch môi cười
nhưng mắt lại đầy nước “Anh ấy bảo vệ chị thế đấy…” Lâm Nhược Hàm ngừng
một chút, cười cười tự giễu “Tôi cho rằng chỉ cần tôi quật cường như chị, chọc tức
anh ấy là được. Nhưng tôi quá xem trọng mình rồi, bất kể tôi ngang ngạnh thế nào,
anh ấy đều bình thản nói không sao.”
“Chỉ có Diệp Nhất Thế mới khiến anh ấy đổi sắc, những cô gái khác trong mắt anh
là cái gì chứ? Ánh mắt anh ấy chỉ đặt trên người Diệp Nhất Thế, bảo vệ chị thật kỹ
càng.” Rốt cuộc Lâm Nhược Hàm cũng quay sang nhìn Nhất Thế “Ngay cả ngày
sinh nhật của tôi, tôi nghĩ mình có thể dẫn dắt, anh ấy sẽ chú ý đến tôi một chút, kết
quả…” Mặt Lâm Nhược Hàm xám như tro tàn, không nói nữa.
Ngực Nhất Thế nặng trĩu, hoảng hốt.
Một hồi, tất cả đều trầm mặc.
Lâm Nhược Hàm lại mở miệng “Chị nói nếu tôi quen anh Tống trước, chị là cái thá
gì chứ?”
“Cô định nói gì cứ nói thẳng đi.” Lâm Nhược Hàm gây sự, cô bắt đầu muốn dứt
khoát.
Lâm Nhược Hàm nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Nghe nói hai người sắp kết hôn, chúc
mừng thôi.”
Nhất Thế rùng mình. Lâm Nhược Hàm quăng trái banh vải trong tay, thản nhiên
nằm ngửa trên giường cười cười “Anh Tống nói, nếu quen tôi trước, chị vẫn là chị,
vẫn là bà xã mà anh ấy muốn. Anh ấy cần chị, hoàn toàn không phải vì trách nhiệm,
cũng không phải vì thanh mai trúc mã. Chỉ có một lý do, anh ấy không tìm ra được
một Diệp Nhất Thế thứ hai, cô gái trong tim anh ấy.”
“Câu đó thật sự là Tống An Thần nói?” Trong ấn tượng của Nhất Thế, Tống An
Thần đâu phải người biết ăn nói lãng mạn như thế.
Lâm Nhược Hàm bật cười “Quả nhiên là thế.”
“…”
“Vẫn là chị hiểu anh Tống nhất… nguyên văn câu của anh ấy là, Diệp Nhất Thế
sinh ra là để làm vợ Tống An Thần.”
Quả nhiên, vẫn là cái tên tự cho là nhất. Nhất Thế đen mặt, lại nhìn Lâm Nhược
Hàm, cứ cảm thấy kỳ quặc. Sao Lâm Nhược Hàm lại tốt bụng nói với cô nhiều vậy?
Lâm Nhược Hàm nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô, nhẹ nhàng đáp “Biểu hiện của
chị mấy ngày nay khiến tôi hiểu ra rất nhiều. Chuyện năm đó, ai cũng không muốn
nó xảy ra. Chẳng những tôi là người bị hại, chị và anh Tống cũng thế. Chẳng qua
trùng hợp, hai người đều có tình cảm với nhau, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tôi
cứ mãi canh cánh trong lòng mà tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Tôi luôn khó
chịu với chị, cư xử chẳng ra sao. Vốn mấy chuyện lặt vặt đó không cần phải do chị
làm, chị cũng gánh hết. Quả thật chị chăm sóc tôi từng li từng tí, khiến tôi không có
mặt mũi nào mà đi so đo nhiều như vậy nữa.”
Nhất Thế cười cười “Xóa tan hiềm khích rồi?”
“Không có, tôi vẫn chưa làm được.” Lâm Nhược Hàm thở dài “Hôm nay nói nhiều
như vậy, xem như bồi thường cho chị đi. Cũng không biết còn sống đi ra ngoài
được không.”
“Bệnh của cô không nghiêm trọng như cô tưởng đâu.”
“Ha ha, tôi tự biết mà.”
Nhất Thế cũng không tiện nói thêm. Là y tá, cô không thể ngồi ở phòng bệnh mãi,
bèn cười trừ, ra khỏi phòng. Lâm Nhược Hàm nhìn cô đi, mặt tức thì trắng bệch,
đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bệnh này, cũng chỉ có bản thân biết.
Trực hết một đêm tới giờ giao ca, Nhất Thế ra khỏi bệnh viện, thấy số xe năm con
số 8… cô mở cửa vào, chỉ thấy Tống An Thần đang hút thuốc. Cô rút điếu thuốc
nơi miệng anh ra “Sau này đừng hút nữa, tự sát từ từ đấy.”
“Cai không được.” Tống An Thần cười khẽ, nhéo má Nhất Thế. Khởi động xe,
chuẩn bị lái, Nhất Thế lại túm lấy tay anh, “Cai thuốc đi mà.”
Tống An Thần nhíu mày, tỏ ý cô quản quá nhiều.
Nhất Thế lè lưỡi “Bởi vì em ở cạnh anh rồi.”
Tống An Thần không nói, lặng lẽ nhìn cô mấy phút, sau đó lái xe, về nhà…
Vừa dừng xe trong bãi đậu xe, Tống An Thần không để Nhất Thế kịp trở tay, bổ
nhào qua ghì lấy cô mà hôn, hết sức hung hăng. Nhất Thế nhảy dựng lên, ú ớ mấy
tiếng liền bị nụ hôn nóng cháy của anh bít mất.
Sức bùng nổ của cầm thú vĩnh viễn vượt xa người thường. Tống An Thần chính là
đại diện điển hình cho cầm thú. Trên xe, anh chẳng để ý gì muốn trình diễn chuyện
cầm thú, may mà Nhất Thế giữ vững lý trí, khó khăn lắm mới thở được, nói với anh
“Không được ở đây.”
“Anh thấy được.”
“…”
Năm giờ sáng, phương đông ccòn tối om om, chính là thờii gian tuyệt diệu để làm
chuyện xấu, nhất là chuyệnn mà cầm thú ưa làm.
/46
|